Chương 4
Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác trốn học để đi đến trường đại học của Tiêu Chiến.
Cái gì mà chơi đến thế này, cái gì mà biến thành nam nhân, cậu chưa từng có ý định sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối với anh, từ trước đến nay cậu đều là thật lòng thật dạ, tựa như dũng sĩ một đường vượt mọi chông gai, đánh bại ác long, cuối cùng có thể lấy được công chúa vậy. Cậu xem như biết được những quá khứ thật thật giả giả kia của Tiêu Chiến, cậu không hề để nó trong lòng, từ lần đầu tiên cậu gặp được anh, cậu biết mình nhất định phải ngủ với anh. Cậu không thể làm người dự bị, không thể làm lốp xe dự phòng, không thể làm một tình nhân không biết tên. Mẹ kiếp tên bạn trai nhà anh, mẹ kiếp tên nam nhân đó từ đâu tới chứ...
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.
Bên lề đường ngay cổng trường học, anh từ một chiếc xe nhập khẩu màu đen bước xuống, vòng qua đầu xe, đứng ở bên cạnh cửa xe của ghế lái. Anh mặc áo trắng, quần xám, trông thật gầy. Anh cong ngón trỏ, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe của ghế lái chậm rãi hạ xuống. Tiêu Chiến nhìn người trong xe, giật giật bờ môi, tựa hồ nói hai chữ. Từ cửa sổ xe tay của một nam nhân duỗi ra, mang đồng hồ đắt tiền. Tiêu Chiến do dự một chút, duỗi ra tay phải của mình, nắm tay, cái tay kia lại lưu luyến không rời chẳng chịu buông ra. Cuối cùng Tiêu Chiến dùng lực, rút ngón tay của mình ra.
"Tiêu Chiến."
Cậu gọi một tiếng.
Tiêu Chiến quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu dựa vào xe motor đứng ở đó, áo đồng phục chỉ gài đến nút thứ hai.
Xe quay đầu, cửa sổ ghế lái còn chưa kéo lên, bọn họ vừa vặn đối mặt với nhau, cậu có thể cảm nhận được trong chốc lát đó, ánh mắt thoáng qua kia đang đánh giá cậu.
"Này."
Trong gió sớm, gương mặt Tiêu Chiến mang theo một chút rã rời, khóe miệng vẫn mỉm cười, "Muốn cùng nhau uống cà phê không?"
Quán cà phê lúc sáng sớm rất vắng, bọn họ là những người khách hàng đầu tiên, tìm một vị trí gần cửa sổ.
Ngồi bên cạnh nhau một cách trầm mặc.
Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ gì.
Vương Nhất Bác ngồi ở đó, gương mặt lạnh lùng, không nói chuyện.
Cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn mở miệng trước, "Thật xin lỗi."
Cậu nhìn anh.
Tiêu Chiến nói, "Đêm qua, anh không nên nói với em những lời như vậy."
"Chỉ có những thứ này?"
"Chỉ có những thứ này."
"Vậy tôi cũng có lời muốn nói."
"Được."
"Tôi có thể không đuổi kịp anh, anh có thể từ chối tôi, nhưng Vương Nhất Bác tôi tuyệt đối sẽ không trở thành một lốp xe dự phòng buồn cười, một người dự bị lúng túng."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trên mặt lộ ra một chút ưu thương.
Tiêu Chiến nói, "Em của lúc này mới giống em của lần đầu tiên mà anh gặp, người mặc áo khoác đồng phục lúc trời rất nóng rồi còn muốn biết tại sao anh biết tên em."
Anh khiến cậu trong một ngày ngắn ngủi tốn nhiều công sức như thế, anh đúng là có năng lực xoay vòng vòng một tên học sinh cấp ba như cậu, thế nhưng trên mặt Tiêu Chiến không có một chút đắc ý nào, chỉ mang một chút ưu thương.
Cậu hỏi, "Anh nói anh có lời muốn nói với tôi vào thứ bảy."
Tiêu Chiến lắc đầu, anh rủ mắt xuống, nhìn chăm chú ngón tay mình, nơi đó khớp xương rõ ràng, da trắng tinh tế, ở giữa ngón trỏ và ngón cái có một vết chai, là chứng minh cho việc anh từng làm công việc nặng nhọc, là chứng minh cho xuất thân của anh, thứ này từng làm cho anh buồn rầu vô cùng.
Đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Lúc Tiêu Chiến mở miệng, ngữ khí đã rất tỉnh táo, "Khi đó anh nói em là kiểu mà anh thích, là giả đó."
"Khi đó em nói anh cướp bạn gái em, nhìn dáng vẻ em rất hung hăng, như muốn chặt anh thành tám mảnh, đương nhiên anh phải nói như vậy rồi. Trên thực tế, anh có thể nói như vậy với bất kỳ người nào khác – em là kiểu mà anh thích, so với người khác thì anh thích em nhiều hơn một chút."
Tiêu Chiến đứng dậy, lấy ra tờ 50 tệ, đặt dưới ly nước ở đầu bàn, "Bất kể như thế nào, cảm ơn em hôm qua đã chịu vì anh mà đánh nhau."
"Tạm biệt, Vương Nhất Bác."
Đến cuối cùng bạn trai là gì chứ.
Vương Nhất Bác chưa từng quan tâm đến xưng hô này, từ trước đến nay ánh mắt cậu đều khinh thường việc để tâm đến những điều như bên nhau một cách quang minh chính đại hay là vụng trộm gì đó.
Thế nhưng cậu là Vương Nhất Bác.
Cậu muốn yêu đương với Tiêu Chiến, làm bạn trai hàng thật giá thật của Tiêu Chiến.
Không thể trở thành tình nhân giấu ở bên ngoài không ai biết được.
Cậu chỉ muốn bóp chết tất cả những người từng nắm tay Tiêu Chiến, từng hôn lên môi anh, bỏ vào thùng sau xe rồi chở đến biển, ném xuống như một tảng đá – hủy thi diệt tích, xưa nay cậu không hề nói đùa.
Cậu nhớ tới Tiêu Chiến nói với cậu, thật hay giả có sao đâu, anh không quan tâm. Nhớ tới Tiêu Chiến nói với cậu, cảm ơn em, em vì anh mà đánh nhau, anh thật sự rất vui. Cậu không phải đứa trẻ mẫu giáo, cậu có đầu óc, cậu có mắt, cậu có thể cảm giác rõ ràng được vào lúc Tiêu Chiến nói ra hai câu này, là thật lòng thật dạ, không có chút nào giả dối.
Cảm giác này rất khó hiểu, càng không phải loại cảm giác người ngoài cuộc có thể dùng vài lời nói mà khuyên răn hay thuyết phục để xóa đi được.
Tên bạn trai ngu xuẩn kia của Tiêu Chiến có thể hiểu rõ những điều này sao? Có thể hiểu rằng muốn như vậy thì nên trực tiếp nói cho anh ấy biết, tôi không cho phép anh tự nói mình như thế?
Vương Nhất Bác tựa ở lan can, gió ở sân thượng rất to.
Từ ngày đó về sau, cậu không còn đi đến tầng hầm nữa, lần nào nghĩ đến chuyện đó cũng khiến lòng cậu nóng lên. Bóng đèn mờ tối, khung bóng rổ chất đầy bóng, còn có cái eo trắng nõn của Tiêu Chiến, đều trở thành ký ức xa xôi.
Lúc nam sinh mở cửa bước vào, cậu vẫn đứng như vậy không nhúc nhích.
"Chào anh Nhất Bác!"
Nam sinh lấy lòng nhích lại gần, "Lần đó em đã nói với anh rất nhiều chuyện trước kia của Tiêu Chiến mà em biết rồi mà, đương nhiên rồi, giúp anh Nhất Bác làm việc, em rất vinh hạnh, chính là... chính là... mấy ngày trước em gặp chút chuyện phiền phức, bị người ở cổng trường chặn đường..."
Nam sinh nói líu lo không ngừng, "Anh Nhất Bác, nếu anh ghi hận chuyện Tiêu Chiến cướp bạn gái anh, em có thể kêu anh em trước kia giúp anh, chặn đường rồi đánh anh ta một trận ra trò, anh thấy thế nào? Dù sao hiện tại anh ta chỉ là một sinh viên bình thường, cũng không có người che chở, anh thấy..."
Má phải nam sinh đau nhức kịch liệt, qua hai giây, mới phản ứng được là trên mặt bị đấm một cái. Cảm giác choáng váng còn chưa biến mất thì bên trái lại bị đấm thêm một cái. Động tác Vương Nhất Bác rất thuần thục, chỉ cần hai lần là có thể đánh người khác bất tỉnh không hé răng tiếng nào nữa.
Cậu nói, "Cút."
Giờ nghỉ trưa kết thúc, cậu đi xuống cầu thang một cách lười biếng.
Các nữ sinh ném ánh mắt như có như không lên người cậu, mang theo sự si mê rằng cậu ấy đang độc thân kìa.
Độc thân cũng không có hứng thú với các cô.
Tại góc rẽ, cậu bắt gặp cô bạn gái nhỏ trước kia. Cô ôm hai quyển sách, cười cười nói nói với một nữ sinh khác.
Cậu duỗi ra một chân ngăn lại đường đi của cô.
"Đứng lại."
Cậu lãnh đạm nói ra hai chữ.
Từ góc độ của nữ sinh chỉ có thể trông thấy cánh tay lộ ra từ tay áo đang kéo lên của đối phương, thấy được cơ bắp mạnh mẽ của cậu. Nữ sinh bên cạnh ra tay trước, kêu lên một tiếng, "Vương Nhất Bác!"
Bỗng nhiên cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
Hiếm khi có được một lần chủ động ngăn cô lại, cùng cô nói chuyện. Cô một bên hoài nghi rằng có phải cậu muốn lừa mình đến một chỗ nào đó để giết chết mình cho hả giận hay không, một bên suy nghĩ lung tung rằng chẳng lẽ bỗng nhiên cậu muốn níu kéo cô?
Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác, "Tại sao cô biết Tiêu Chiến?"
Nữ sinh phát ra một từ ngắn ngủi, "Hả?"
Mặt Vương Nhất Bác lạnh đi nửa ngày, mặt nữ sinh vẫn còn đang ngáo ngơ, cậu hừ một tiếng, lặp lại từng chữ một.
"Cậu, cậu muốn làm cái gì?" Nữ sinh nói.
Nữ sinh hoài nghi dò xét cậu, "Cậu quan tâm cái này làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi, chuyện của tôi cùng những người con trai khác..."
Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bị thiếu niên lạnh lùng trước mắt đánh bại với vẻ mặt "đừng lề mề tôi không có kiên nhẫn", ứa nước mắt kể lại.
"Anh ấy là bạn học của gia sư dạy thêm mà mẹ tôi tìm cho em trai tôi. Bởi vì người kia bị bệnh nên anh ấy đến dạy thay. Anh ấy có dáng dấp và tính cách tốt, mẹ tôi rất thích anh ấy. Biết anh ấy đang học chuyên ngành thiết kế, liền để anh ấy dạy em trai tôi vẽ tranh, em ấy còn nhỏ tuổi như vậy mà vẫn kiên nhẫn theo học được. Mẹ tôi rất vui, thỉnh thoảng giữ anh ấy ở lại ăn cơm vào buổi tối... Sau đó thì... thì..."
Mặt cô hơi đỏ, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Cậu đừng quan tâm nữa, dù sao tôi cũng tỏ tình thất bại rồi. Mới ngày hôm qua thôi."
Trong lòng cậu nghĩ, cô làm sao mà thành công được? Cậu sẽ nói cho cô biết, anh ấy không độc thân, anh ấy có bạn trai rồi, đương nhiên là sau khi cậu đã có được anh.
Ngón tay cô siết chặt vở, "Anh ấy nói anh ấy có người mình thích rồi. Tôi nói rốt cuộc người đó là người như thế nào, có thể khiến anh nói ra chữ 'thích'. Bởi vì nhìn bộ dáng anh ấy không giống có người mình thích, tôi cảm thấy anh ấy rất tốt, nếu anh ấy thật lòng thích ai, thì anh ấy sẽ khác. Tôi nói với anh ấy như vậy, anh ấy có chút kinh ngạc, sau đó nhìn tôi cười cười, anh ấy nói, chắc là người anh thích cũng nghĩ anh như vậy – anh thích ai, bản tính của anh vẫn như vậy, sẽ không thay đổi."
Nữ sinh dùng tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nhẹ nói, "Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nói chuyện nhiều như thế."
Cậu vốn muốn nói, ngay từ đầu lúc cô tỏ tình với tôi, tôi còn chưa thấy rõ mặt cô nữa, tôi càng không có đồng ý lời tỏ tình của cô. Nhưng nói ra có được gì đâu, dù sao bây giờ nói tới chuyện này, cô cũng sẽ chỉ nói, cậu đi chết đi.
Nữ sinh nói, "Sau khi tan học, có muốn cùng đi chung không?"
Cậu đút tay phải vào trong túi quần, lạnh lùng nói tạm biệt.
Trong nháy mắt xoay người kia, cậu nhớ tới có một lần nằm mơ, trong mơ Tiêu Chiến ngồi trong một phòng vẽ tranh không người, đang chuyên chú dùng bút vẽ tranh, màn cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa, khuôn mặt anh mơ hồ mà mỹ lệ, ngón tay trắng tinh tế di chuyển qua lại, bút vẽ trên tay anh như có sinh mệnh.
Lên lớp mười hai, học kỳ đầu phát sinh thay đổi, Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm.
Thường ngày cậu vẫn lên lớp ngủ gà ngủ gật, tan học thì đi đánh nhau, ban đêm lái xe motor đi hóng gió, cuối tuần lại đi đánh nhau, vô cùng bận rộn. Cậu còn mua dây chuyền và vòng tay có hình viên đạn và hình còng tay. Mấy ngày cậu đeo nó trên cổ đi vào bên trong sân trường, nữ sinh đi ngang qua xì xào bàn tán, đại loại như nói thiếu niên bất lương, tác phong chẳng ra sao. Cậu hoàn toàn không quan tâm.
Ngay cả kỳ thi đại học là ác mộng kinh hoàng đối với học sinh cấp ba, cậu cũng chẳng thèm để vào mắt.
Tối thứ sáu, hiếm khi cậu không lái xe motor mà một mình đi lòng vòng trong chợ đêm, lần trước ở chỗ này cậu đã tìm được món đồ cậu thích. Có người gọi điện thoại đến, cậu bắt máy. Thanh âm của đối phương hơi quen, gọi, "Anh Nhất Bác!"
Cậu lãnh đạm ồ một tiếng.
Tên này ăn hai đấm mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn chạy tới mật báo để lấy lòng. Nam sinh nói em cùng anh em đến quán bar chơi, nhìn thấy Tiêu Chiến, giống như say khướt rồi, hắn nói em biết anh Nhất Bác đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như em, nhưng mà em nghe nói mấy ngày trước anh đi tìm chị dâu, đã thế này mà em còn không giúp anh chỉnh chết anh ta thì không đáng mặt anh em.
Cậu nhìn ánh đèn chớp tắt ở phía xa, nói, "Ở đâu?"
Vừa mới bước vào liền bị tiếng nhạc ầm ĩ đập vô tai, nam sinh chạy đến rống lên. Hắn lùn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, liều mạng nhón chân, muốn để cậu nghe rõ ràng hơn, "Thật sự thì nhiều năm qua em chưa gặp anh ta, kết quả là mới nhìn em liền nhận ra ngay, không thay đổi gì nhiều, chỉ có gầy đi không ít thôi."
Nam sinh nháy mắt với cậu ra dấu, cậu theo ánh mắt đó nhìn qua, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế xoay tại quầy bar, nói chuyện với một nam nhân nhuộm tóc.
"Anh nói xem, trước kia chị dâu thích anh ta, có phải chị ấy coi trọng nam nhân bị nam nhân khác đè không, người này vậy mà còn là 'bạn gái' của đại ca thê thảm trước kia của em."
"Vậy thì tôi và đại ca cậu đều cùng đè qua một người nam nhân rồi."
Nam sinh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc nói xong câu đó, rồi xuyên qua đám quần ma loạn vũ đi thẳng đến quầy bar.
"Không được đâu, tôi có hẹn rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nói, đôi mắt ngấn nước, đi qua vai nam nhân kia rồi đột nhiên bước về phía bên này. Cậu biết Tiêu Chiến nhìn thấy cậu.
Trong này âm thanh tiếng trống gõ rất kịch liệt, cậu nhìn thấy mắt Tiêu Chiến sáng rực lên.
Cậu đến gần, hai tay đút vào trong túi, bày ra bộ dáng thờ ơ.
Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập hoàn toàn không thua kém với tiếng âm nhạc điên cuồng kia.
"Này." Cậu nói.
"Này."
"Thật trùng hợp."
"Thật trùng hợp, em tới nơi này chơi hả?"
"Đi ngang qua."
"Ờ."
Cậu nói, "Đã lâu không gặp, anh thế nào?"
Tiêu Chiến hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Em còn chưa trưởng thành mà, vào đây bằng cách nào?"
"Tôi trông giống người lớn."
Tiêu Chiến cười cười, nam nhân nhìn một vòng trên mặt Vương Nhất Bác, rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ nhìn ra quan hệ gì, khoác một tay lên vai Tiêu Chiến, nói muốn ôn lại chuyện cũ. Tiêu Chiến cầm ly rượu, xoay người theo ghế nửa vòng, khéo léo chui ra khỏi cái khoác tay của tên đó, còn thuận theo tư thế này mà uống một ngụm rượu.
"Tôi nói tôi có hẹn rồi, hẹn với người bạn nhỏ này đấy."
Tiêu Chiến giơ ly rượu, ra hiệu với nam nhân kia.
Sau khi đợi nam nhân rời đi một cách không tình nguyện, Tiêu Chiến một lần nữa quay sang cậu, liếm nước còn sót lại trên môi, cười nói, "Em có vẻ như cao hơn rồi."
"Thật sao?"
"Thật đó, cao lớn hơn, càng ngày càng đẹp trai ra nữa."
Vẫn không nhìn ra được là đang nghiêm túc hay đùa giỡn.
Cậu nhìn anh, "Bạn trai anh biết hơn nửa đêm rồi anh còn tới chỗ như thế này chơi không?"
"Chỗ này là chỗ như thế nào? Học sinh cấp ba cũng không được tới chỗ này đâu, đại ca ca như anh là người lớn rồi." Tiêu Chiến lùi ra sau dựa vào quầy bar, uể oải chống khuỷu tay. Anh mặc một chiếc áo có cổ hình chữ V, cổ áo rất thấp, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn qua, đôi chân dài kia đang đổi tư thế ngồi.
Cậu ngồi gần đó cũng cảm giác được Tiêu Chiến uống rất nhiều, hơi thở cũng toàn mùi rượu.
"Bạn trai anh biết hơn nửa đêm rồi anh còn tới chỗ như thế này chơi không?"
Cậu nhìn vào mắt anh, hỏi lại một lần.
Tay phải của Tiêu Chiến sờ loạn trên quầy bar một lát, lấy ra một cái bật lửa rồi lấy cho mình một điếu thuốc lá. Lúc nhả khói lên mặt Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh cũng nhìn vào mắt cậu.
"Không biết."
Tiêu Chiến nói.
Cậu nắm chặt cổ tay cầm điếu thuốc lá kia của anh, kéo gần đến bên môi cậu, lúc hơi thở cậu thổi đến ngón tay Tiêu Chiến, cậu thấy ngón tay anh run lên một cái. Đám người reo hò trong âm nhạc cao trào, cậu mượn tư thế này, cúi đầu hút thuốc.
Tiêu Chiến nói, "Em được lắm, vị thành niên vào quán bar mà còn hút thuốc nữa."
"Anh dạy tôi hút thuốc."
"Vậy lần sau anh dạy em uống rượu nha."
Tiêu Chiến nói xong lại muốn thu hồi, hối hận cắn cắn môi dưới. Lần sau, cái lần sau này thật đúng là khiến người ta cảm thấy mập mờ mà. Anh rút cổ tay của mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, trực tiếp nhảy xuống.
"Anh đi trước, em từ từ chơi nhé."
Ánh mắt cậu một đường nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, thấy anh bị người ở sàn nhảy bên cạnh gọi lại, đó là một nam nhân đeo kính "mặt người dạ thú" (*). Tiêu Chiến như có như không quay đầu lườm bên này một chút, sau đó cùng nam nhân kia một trước một sau rời đi.
(Mặt người dạ thú: người có vẻ bề ngoài tử tế nhưng lòng dạ thì độc ác, thâm hiểm không khác gì thú dữ.)
Nam sinh không biết từ khi nào mà lẻn qua đây, thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với Vương Nhất Bác, cũng không biết nói cái gì, lắp ba lắp bắp hỏi, "Anh Nhất Bác, hiện tại nếu như anh thích kiểu như anh ta, nếu không, nếu không... Nhưng mà nhìn anh ta hình như không có ý với anh đâu, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, làm gì mà..."
Cậu nhặt lên đầu mẩu thuốc lá mà Tiêu Chiến để lại, đã lạnh rồi, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Giờ phút này cậu thật muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip