[3] Người đồng hành vô danh
8.
"Xui xẻo thật. Nếu biết thế này thì em sẽ không nói gở đâu, miệng em như miệng quạ vậy nhỉ."
Tiêu Chiến đang dùng khăn ướt lau mặt rồi lau đến từng ngón tay cho tôi. Gần đây anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, dù tự nói da mặt mình dày nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ.
"Em nói bậy gì thế? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói tình trạng của em đã khả quan hơn rồi, hai ngày nữa có thể sẽ làm..."
"Tiêu Chiến."
Đã lâu rồi tôi không gọi anh như vậy, tôi không giấu diếm gì cảm xúc mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Người ta hay truyền rằng đôi mắt thường biết nói, nhưng mà với tôi, đối phương có hiểu được không mới là điều quan trọng.
Và rốt cuộc thì, anh ấy cũng không hiểu được trong đôi mắt tôi ẩn chưa bao suy nghĩ gì.
"Tiêu Chiến, thiết kế cho em một bộ quần áo cuối cùng nhé."
Dù hiện tại bệnh tình tôi không mấy khả quan nhưng Tiêu Chiến thì vẫn luôn lạc quan lắm. "Không có gì đáng lo, có bệnh thì mình chữa, nghỉ ngơi thật tốt thì mới khỏi bệnh được." Anh ấy trước giờ vẫn luôn dặn dò tôi như vậy, một người nghĩ thoáng như anh, hôm nay sao nay có thể vì một lời nói của tôi mà bật khóc thương tâm đến thế chứ.
"Tiêu Chiến à, anh đừng khóc."
Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng không còn sức nữa.
"Vương Nhất Bác, em trách anh không?
Để em chờ đợi trong vô vọng lâu thế này, em trách anh nên mới rời đi trước sao?"
Lời này nói thật có chút trẻ con, tôi sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ.
Hơn nữa, tôi cũng không có lý do gì để trách anh ấy cả.
Trên danh nghĩa là bạn bè, anh đã làm rất tốt rồi.
"Ngốc, lại nói mấy lời ngốc nghếch này."
"Vương Nhất Bác, em, đừng đi có được không? Thiếu em anh không thể sống nổi. Đừng để anh lại một mình mà." Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay xấu xí gầy gò của tôi.
Anh nói không thể sống thiếu tôi, nhưng rõ ràng tôi mới là người không thể thiếu anh.
Anh có gia đình, có vợ, có con, sao có thể coi là một mình được.
Hiện giờ tôi đang bệnh nặng như vậy, anh không nên lại đùa giỡn với tôi như vậy.
"Chiến ca, em trai yêu anh."
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu anh, chưa từng đùa giỡn.
Thật ra Tiêu Chiến à,
Anh với tư cách là người em yêu nhất đời, em vẫn nên có chút trách anh.
Nhưng cuộc đời em giờ đã đi đến hồi kết, vẫn là nên hướng đến những điều tốt đẹp thì hơn.
Vì vậy, ngay cả khi em chết rồi, em vẫn chỉ yêu anh, không trách anh.
9.
Tôi không biết anh đã tự tay thiết kế cho tôi bộ quần áo nào hay chưa.
Cũng không biết anh đã đốt cho tôi nén hương nào chưa.
Không biết sau khi tôi rời đi anh có bình an không.
Không biết sau khi đi qua cầu Nại Hà liệu tôi có còn được nhớ đến anh không.
Suy cho cùng, chúng tôi đã quanh đi quẩn lại hơn năm mươi năm rồi.
Theo người xưa thường gọi, thì đây là kim hôn.
10.
Em đã từng có một giấc mơ mình được quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trong tâm trí em, tràn ngập ngữ khí của anh, sự dí dỏm của anh, cả những nơi có thể nhìn thấy anh.
Nhung em đã tìm kiếm khắp sông khắp núi, tìm khắp các thảo nguyên, cũng tìm cả những nơi đông đúc nhộn nhịp, lại không nơi nào em tìm thấy được anh.
Rõ ràng là anh, nhất định là anh và chỉ có thể là anh.
Thân ái của em,
Người đồng hành vô danh.
.
End
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip