10.
Tuy Bác sĩ nói một tuần sau có thể tiếp tục lâm trận, nhưng cả tháng sau Vương Nhất Bác cũng không đụng đến Tiêu Chiến.
Chuyện kia, xem như là một cái tai nạn. Hắn nghĩ thế. Mặt khác Vương Nhất Bác lại vô thức bù đắp cho em bằng hàng loạt cưng chiều.
Tiêu Chiến nhận được thêm một năm lương. Lúc tin nhắn báo số dư tới, em đọc không hiểu bèn tìm Lạc Tri Chương hỏi. Y lúng túng không biết giải thích thế nào? Chả lẽ lại nói đó là cái giá cho lần đầu tiên của em? Điều đó không đúng vì Vương Nhất Bác không có ý trả tiền cho việc đó. Nói như vậy cũng là xúc phạm tới thành ý của hắn.
"Một khoản thưởng cho dịp tết" mãi Tri Chương mới tìm ra một cái cớ hợp lý. Cũng chỉ còn hai tháng nữa là Tết rồi.
Tiêu Chiến không hỏi gì thêm nữa. Em là một đứa ngốc sao? Hừ, bán "trinh" cho nhà giàu được giá thật. Lửa hận trong lòng em lại tăng thêm một phần. Em sau chuyện bị hạ dược có chút hoài nghi, nhưng khi tài khoản tăng lên gấp đôi thì tự đưa ra kết luận chuyện kia là lão Đại cố tình gài em để đưa em lên giường, chứ tiền của hắn sao lại dễ dàng trả cho em như thế? Vì là lần đầu tiên của em, vì em chưa đủ mười tám tuổi, vì chuyện lăn giường này em không nguyện ý. Phí bịt miệng quả không tồi.
Tiêu Chiến từng rất túng thiếu, rất mê tiền, vì tiền cứu em qua cơn đói, giữ cho mẹ một chỗ ấm áp ở một nghĩa trang tư nhân nhỏ. Nhưng tiền cũng làm em cảm thấy nhục nhã và chán chường. Nhất là những lúc như thế này.
Nằm nghiêng trên chiếc ghế dài ở hồ bơi, Tiêu Chiến nhìn ra khoảng vườn xanh ngắt trước mặt. Nếu không vì nghèo khổ, không vì mưu sinh kiếm sống, mẹ của em sẽ không cần buôn bán ở Cửu Long Trại Thành, không phải nhận phát súng oan nghiệt ấy. Tiêu Chiến không hiểu nổi vì sao những người đầu tắt mặt tối, như bao nhiêu mảnh đời em đã thấy lại cứ mãi nghèo khổ. Trong khi có những kẻ suốt ngày chẳng cần làm gì mà tiền cứ đổ về ào ạt, như mấy tên kim chủ hay thập nhị lão Đại của Hội Tam Hoàng. Tiêu Chiến cảm thấy bất công, em từ lúc mất đi người mẹ yêu quý đã nhận ra cuộc đời này đầy rẫy những bất công rồi. Chỉ là em không chấp nhận nó, em ngây thơ muốn đạp đổ nó, muốn những kẻ giàu có nhưng máu lạnh, xảo quyệt như Vương Nhất Bác phải nếm mùi mất mát.
Mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Khi em choàng tỉnh thì thấy lão Đại của Bạch gia đang ngồi bên cạnh. Đúng hơn là hắn đang giương dù che cho em ngủ.
Tiêu Chiến hơi bối rối, nhỏ giọng nói chú làm gì vậy? Vương Nhất Bác nói hắn tình cờ ra bể bơi, thấy em bị nắng chiếu nên mới ngồi xuống một lúc.
"Đừng ngủ ở đây, em sẽ bị cảm nắng mất"
Tiêu Chiến không đáp lời. Em ngồi xích lại, mở to đôi mắt hỉ tước nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, rồi vươn tay lên sờ từng chút một vết thương trên mặt hắn. Em nghĩ vết thương đẹp quá, giá nó lan ra khắp khuôn mặt này hoặc sâu tận xương thì có phải càng đẹp hơn không?
Thứ gì có thể gây ra dạng vết sẹo này nhỉ? Tiêu Chiến có hơi nhíu mày suy nghĩ.
Vương Nhất Bác để yên cho em sờ mặt mình. Hắn không đọc được ý nghĩ của em, chỉ thấy em dịu dàng tỉ mỉ mân mê vết sẹo của mình mà không có một chút bài xích thì cảm động. Hắn hỏi "Em không sợ à?"
"Sợ gì cơ? Vết sẹo này à? Không có" Tiêu Chiến trả lời, thầm nghĩ em thích nó mà.
Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến, kéo những ngón tay thon gầy của em sát miệng như muốn hôn lên, khẽ nói "Thực sao?".
Tiêu Chiến nghe hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên tay mình gai ốc nổi lên tầng tầng. Em vờ rụt tay lại kêu chú làm em nhột, vừa hỏi "Em có thể biết vì sao chú lại bị thương nghiêm trọng như thế này không?".
"À tôi có nó sau một trận giao chiến".
"Người ta tạt a xít lên mặt chú sao?" Tiêu Chiến mở to mắt tò mò, thấp giọng vẻ thương cảm.
"Vết thương kiểu này không phải do a xít, là vết bỏng do lửa để lại" Vương Nhất Bác giảng giải một cách thản nhiên, tựa như hắn đang nói tới vết thương của một ai khác, chứ không phải bản thân hắn đã trải qua trải nghiệm đau đớn và đáng sợ đó.
Tiêu Chiến à lên một cái. Bụng nghĩ kẻ ác như chú quả báo cũng đến sớm quá. Nhưng mà hình như vẫn còn nhẹ lắm. Em cười lên, lại hỏi tiếp tại sao chú không đi phẫu thuật thẩm mĩ đi, bây giờ y học hiện đại lắm mà?
Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn nói lâu ngày cũng quen dần, không còn muốn thay đổi nữa, rồi đổi chủ đề.
"Gia đình của em còn ai không?"
"Không còn ai cả. Em mồ côi, lưu lạc từ nhỏ rồi" Tiêu Chiến nhìn ra phía hồ bơi thấp giọng nói, cảm xúc cũng nhàn nhạt như kể về một người xa lạ.
"Vậy chúng ta đều thân cô thế cô giống nhau".
Tiêu Chiến mỉm cười, cũng không trả lời lại. Làm sao mà giống được chứ. Tôi không biết gia đình chú mất đi thế nào, nhưng mẹ tôi không thể vô duyên vô cớ chịu oan khuất như vậy được.
Vương Nhất Bác không nhìn ra em vui hay buồn, chỉ cảm nhận một chút dửng dưng của đứa nhỏ. Tiêu Chiến từ ngày bước vào Bạch gia, ngoài sự ngây thơ chưa trải sự đời của em, Vương Nhất Bác thấy em giấu kín tâm tư mình, tựa như có tâm sự nhưng không nói được cùng ai.
Cuộc đời hà khắc này đã mài mòn em đến không còn góc cạnh hay đứa nhỏ ít biểu lộ cảm xúc này giấu trong lòng em là bão tố? Vương Nhất Bác có thể thấy Tiêu Chiến không đơn giản nhưng hắn vạn lần không thể ngờ giông bão trong lòng Tiêu Chiến chính là mình.
"Tiếc quá, chú không còn ai là người nhà ư?" Tiêu Chiến thở dài, vậy tôi làm sao có thể giết họ trả hận cho mẹ tôi đây?
"Cha mẹ tôi, ông bà tôi đều mất cách đây khá lâu rồi" Vương Nhất Bác trầm giọng, Tiêu Chiến là người đầu tiên sau mười hai năm hắn thổ lộ về gia đình mình. Cái cảm giác đột nhiên mất hết người thân này quả thực rất kinh khủng, trong phút chốc ta nhận ra bản thân đơn độc có một mình, trơ trọi trên cõi đời này không ai nương tựa. Ta giống như rơi xuống một hố sâu không đáy, thăm thẳm mang tên nỗi buồn và tưởng nhớ. Sự nuối tiếc hụt hẫng dày vò tâm trí ta từng đêm.
Sự đồng cảm khiến cho Vương Nhất Bác càng thấy gần gũi với Tiêu Chiến hơn, "Sau này em đừng sợ, tôi sẽ lo lắng bảo vệ cho em". Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại xiết em trong vòng tay, hắn muốn ôm em, che chở cho em. Không chỉ vì em cùng cảnh ngộ, mà còn bởi chút tình cảm khác không nói thành lời đang len lén đâm chồi bén rễ trong tim hắn.
"Em không sợ, em có một mối thù cần trả" Tiêu Chiến ngửa cổ, dựa vào ngực hắn, nhìn ra khoảng không phía trước thầm thì.
"Thù ư?" Vương Nhất Bác nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm, "Tôi có thể giúp em được gì không?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng một lúc nào đó chắc là chú giúp được em" Tiêu Chiến cười híp mắt, khi tôi đã từng chút một tước lấy tất cả niềm vui và hạnh phúc của chú, lúc đó hẳn là chú giúp được tôi rồi.
Hai người ngồi bên nhau, thì thầm nói chuyện, nhưng mỗi người đều theo đuổi một nội dung hàm chứa hoàn toàn khác nhau. Trong khi Vương Nhất Bác muốn hiểu thêm về người bạn nhỏ, muốn chân thành yêu thương thì Tiêu Chiến lại chỉ rắp tâm muốn gần gũi để trả thù.
Em giỏi nhất là nhìn mặt người khác mà. Em có thể nhìn ra sự dịu dàng và chân thành của Vương Nhất Bác. Mặc cho mục đích của hắn là thương yêu em thật lòng hay chỉ muốn ngọt ngào với em để tăng tình thú trên giường, Tiêu Chiến cũng sẽ cố tình câu dẫn hắn.
Em nghĩ ra rồi, hắn không còn người nhà, em muốn lần nữa trở thành người nhà của hắn. Em muốn hắn từ từ sa vào lưới tình của em, trầm luân cùng em, rồi em sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng của sự phản bội, của sự thất bại, của mất mát.
---
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến có vẻ cởi mở hơn với Vương Nhất Bác. Em theo chân hắn đến nhiều nơi. Khoác lên mình những bộ y phục sang trọng, em cùng Lão Đại của Bạch gia ngồi ở những show diễn thời trang hàng đầu, bắt tay với các minh tinh, quan chức hay những ông lớn khác trong những buổi tiệc xa hoa nhuốm mùi tiền và quyền lực. Tiêu Chiến như một bông hoa xinh đẹp rực rỡ, thu hút ánh sáng ở bất cứ nơi nào em đến.
Tiểu tình nhân của Vương tổng tiếng tăm ngày một lan xa, những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm muốn em sau lưng Vương Nhất Bác rơi đầy. Bọn người ganh ghét ấy còn xì xầm em và Vương tổng thực giống cặp người đẹp và quái vật trong truyền thuyết, nói để có được em trên giường, bọn họ sẵn sàng trả gấp đôi.
Vương Nhất Bác có biết không? Hắn cười nhạt nói bọn kia không có hai cái mạng.
Thực ra Vương Nhất Bác cũng hạn chế cho Tiêu Chiến đi cùng, ngoài những nơi cần sự hiện diện của em ra thì hắn đều cố gắng để Tiêu Chiến ở nhà. Hắn nhắc nhở em học bài và mời những gia sư giỏi đến phụ đạo cho em.
Ở Bạch gia Tiêu Chiến không có quyền hành gì, nhưng cũng không ai được đụng đến em. Em chính là muốn gì được nấy, một ông trời con không ngai, một bảo vật mà Lão Đại nâng niu trong lòng bàn tay.
Tuy được hưởng đặc quyền như vậy nhưng Tiêu Chiến đối với mọi gia nhân rất khiêm nhường, em chưa bao giờ quên xuất thân của mình, quên mình ở Bạch gia là thân phận gì. Tính ra, công việc của em so với những người khác còn thấp kém hơn, chỉ là thứ đồ mua vui, ở trong lòng người khác mà chiều chuộng.
Cái nghề bán thân này nói thẳng ra là vô cùng nhục nhã. Nhưng Tiêu Chiến cũng không mấy lúc tủi thân. Em có một mối quan tâm lớn hơn, lòng thù hận của em mười hai năm dày công nuôi dưỡng đã có cơ hội rửa sạch. Em còn mừng không kịp ấy chứ?
Lạc Tri Chương cho mời người đến phụ giúp Tiêu Chiến. Họ dạy em từng bước chân đi sao cho thanh thoát, cách ngồi sao cho lịch thiệp. Có cả giáo viên dạy em cách bắt tay, cách dùng muỗng nĩa theo thứ tự trên bàn tiệc, cách phân biệt các loại rượu.
Có một lần Tiêu Chiến đứng cùng các tiểu tình nhân của một ông chủ khác họ Trương, trong ngành xuất nhập khẩu, em nhận ra em có chút khác biệt với bọn họ.
"Cưng đùa chị sao? Lão Đại Vương Nhất Bác có một mình em thôi?"
Tiêu Chiến nhún vai, môi hơi bĩu ra như xác nhận. Ở khu nhà chính của Bạch gia, chỉ có mình em và ông chủ. Còn hắn có thêm bạn giường ở nơi nào khác thì em không biết, cũng không muốn biết.
Một anh chàng xinh trai cầm ly rượu mạnh xoay xoay trong tay, thở dài khoe khoang nói tháng này gã chán quá vì bị hụt show diễn bộ sưu tập mới nhất của Chanel, vì bận phải học bài.
Tiêu Chiến gật gù phụ hoạ, nói em cũng phải học bài, nhưng mà em nhớ Chanel mang hẳn bộ sưu tập đến Bạch gia cho em thử nên Vương Nhất Bác không có nhận lời đi show này.
"Học bài????" Anna, cô gái vừa mới ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác có mỗi một tiểu tình nhân cười, "Học bài gì cơ?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, tên kia đã tỏ vẻ hờn giận, "Mấy cái kỹ thuật giường chiếu ấy, Anna, chị biết thừa mà còn hỏi. Lão gia nhà em than phiền em bót quá, thật sự ghen tị với nữ nhân các chị, co dãn linh hoạt"
Tiêu Chiến há miệng rồi ngậm miệng, em suýt nữa thì hố. Em đang tính nói đến bài tập kiểm tra trên lớp kìa.
Anna cười khẩy, ghé tai tên kia nói cái gì đó, hình như mấy từ lóng tục tĩu rồi cả hai cùng nhau phá lên cười.
Ở Bạch gia Tiêu Chiến được học rất nhiều thứ, nhưng học mấy cái chiêu trên giường thì chưa bao giờ. Tiêu Chiến sực nhớ là Vương Nhất Bác từ lần khai trai em tới nay chưa cùng em lăn giường thêm lần nào nữa.
Chẳng lẽ hắn có nhiều tiểu tình nhân thực sao? Rồi kế hoạch câu dẫn của em phải làm thế nào đây?
Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ, đưa ra một quyết định táo bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip