15.

Oan gia không muốn gặp cũng phải gặp. Lúc Tiêu Chiến từ từ quay người lại thì Vương Nhất Bác và Tri Chương đã đi đến gần sát em rồi.

Lục tục ở phía sau hắn là rất nhiều người, như là rất nhiều gia đình. Bọn họ điệu bộ vui vẻ, thấy Vương Nhất Bác đứng lại chỗ em thì đều cùng đứng lại hết, không ai dám đi lên phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút vẻ ngạc nhiên, xong quay đầu lại cúi chào đám người đi theo, hắn gọi to tên vài người "Trương bá, Mẫu di, mọi người về nhé, lần sau nhất định con sẽ mời cơm mọi người. Hôm nay Nhất Bác xin đắc tội ạ"

Tiêu Chiến thấy cả đám người cả già cả trẻ đều ồ lên, thi nhau nói Vương tổng khách sáo quá. Chúng tôi chẳng phải đều sống được nhờ ngài đấy sao? Nói dứt lời đều đến bắt tay, cúi chào hắn cẩn thận rồi mới ra về. Có người còn cúi chào cả Tiêu Chiến làm em hoảng sợ gập người chào lại.

"Hôm nay em không phải đi học sao?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi khi Tri Chương cùng đám cận vệ đã ra ngoài chuẩn bị xe.

Tiêu Chiến ngập ngừng "Em ..."

"Trốn học?" Vương Nhất Bác tiếp lời, vì tài xế của em không báo cáo sự cố gì cho hắn hết.

Tiêu Chiến làm thinh. Em cúi mặt vặn xoắn đôi bàn tay, không biết nói gì.

Vương Nhất Bác e hèm một cái, hắn khịt mũi "Đến đây viếng mộ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Người thân của em à?"

Gật đầu.

"Tôi ... ghé qua được không? Dù sao cũng tình cờ đến đây rồi?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt lên nhìn hắn. Ánh nhìn như tia chớp không che dấu được sự dữ tợn. Nhưng em thu liễm rất nhanh.

"Chỗ đó cao ... và khuất. Bây giờ ... cũng không tiện" Em từ chối.

Vương Nhất Bác là đang đòi hỏi cái gì vậy? Hắn muốn đến thắp hương cho mẹ em với tư cách gì? Đường hoàng ngang nhiên mà đến sao? Bố thí chút thương cảm à? Tiêu Chiến em trăm lần, vạn lần đều không cần.

Ngày xưa hắn tình cờ giết chết mẹ em, ngày nay tình cờ có mặt vào ngày giỗ mẹ nên muốn viếng bà? Làm sao em cho phép chứ?

Cõi lòng Tiêu Chiến sôi lên sùng sục. Em muốn nắm cổ áo hắn, muốn hét vào mặt hắn, muốn gào lên kể tội hắn.

Nhưng từng cơn sóng phẫn uất đột nhiên dần dần lắng xuống. Nỗi hận như lửa biến thành mắc ma chìm trong lòng, Tiêu Chiến ngọt ngào nói "Chú à, em xin lỗi vì trốn học chưa xin phép. Chỉ tại hôm nay sinh nhật chú, em không muốn làm chú mất vui"

Vương Nhất Bác ngớ ra. Đứa nhỏ nói cũng có phần có lý, hắn cũng không muốn truy cứu nên đành nhắc em vài câu, nói người nhà không nên khách sáo. Lần sau nói hắn đi cùng.

Tiêu Chiến vâng dạ, nhưng trong lòng em lại cười tràn. Người nhà, từ bao giờ kẻ thù của em biến thành người nhà rồi?

———

Hôm nay Tiêu Chiến tham dự buổi quảng bá của các trường Đại Học. Một nhóm sinh viên ưu tú của trường Hoa Đông đến giới thiệu tại trường em những khoa ngành của bọn họ, cuộc sống sinh viên đầy sắc màu cũng như các hoạt động ngoại khóa.

Trong nhóm có một người rất điển trai, là sinh viên năm hai. Anh ta cười lên rất đẹp, nói mình tên là Trương Hoàn, lúc đưa tờ rơi đến chỗ Tiêu Chiến còn hào hứng xin thông tin liên hệ.

Tiêu Chiến có chút ngại ngần.

"Anh sẽ gửi cho mọi người mã dự thưởng đợt lễ hội của trường Hoa Đông qua tin nhắn. Tới lúc tham dự, mọi người sẽ được quay số trúng thưởng điện thoại đời mới đó" Trương Hoàn nói rất to cho những học sinh đang háo hức đứng xung quanh nghe, nhưng mắt nhìn lại chăm chú hướng về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến suy nghĩ mất một lúc. Từ xưa đến nay em rất ít bạn. Trước kia hết giờ học em phải tranh thủ về đi làm nên không có thời gian giao lưu, phần nữa vì Tiêu Chiến không dư dả tiền bạc để xã giao ăn uống, nên tới năm học cuối cấp rồi em vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong các cuộc vui của mọi người.

Tiêu Chiến cầm tờ phiếu trong tay, bẽn lẽn nhìn trộm Trương Hoàn. Ánh mắt người này có sự ấm áp tự nhiên, anh ta lại vui vẻ, đứng giữa đám đông vẫn nổi bật sáng lạn. Tiêu Chiến bị thu hút đến không thể rời mắt.

Rốt cuộc em cũng chịu điền thông tin của mình, chỉ là địa chỉ liên hệ thì bỏ trống.

Tối hôm đó Tiêu Chiến đang đung đưa chân nằm trên giường làm bài tập thì điện thoại có tin nhắn đến. Là tin nhắn có mã dự thưởng của trường Hoa Đông, lại còn thêm một tin xin làm quen rất dễ thương nữa.

Tiêu Chiến nằm ngửa ra giường đọc tin nhắn cười khúc khích.

Em nhắn lại là em đồng ý.

Rồi cùng người kia thêm vào weibo, weichat để tiện liên lạc.

---

Vương Nhất Bác càng ngày càng quan tâm đến Tiêu Chiến hơn. Hôm nào hắn không phải đi giao dịch hay tiếp khách, hắn nhất định chờ em về ăn cơm cùng.

Có hôm trời mưa, xe nhà vừa đỗ, Tiêu Chiến không chờ lái xe bung dù cho em xuống, mở cửa chạy ào vào nhà. Còn chạy thẳng từ nhà mát xuống khu nhà chính.

Vương Nhất Bác đi từ thư phòng ra, thấy Tiêu Chiến ướt như chuột lột thì tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng giục em đi thay quần áo khô. Khi Tiêu Chiến xuống phòng ăn đã thấy hắn bên khuấy bên thổi chè gừng cho bớt nóng, giục em uống một chút để ấm người.

Nhiễm lạnh đột ngột, Tiêu Chiến ho khúc khắc nhưng không chịu nghỉ học. Em đang trong thời gian ôn tập cuối cấp, bài vở nhiều đến điên, những ngày phải ở thư viện trường tới tối càng lúc càng nhiều.

Vương Nhất Bác nghe báo Tiêu Chiến vẫn đi học thì chạy đi tìm em. Hắn hỏi có thể thêm số điện thoại của em không?

Tiêu Chiến hỏi để làm gì?

Để có chuyện gì thì liên lạc.

Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi gật đầu. Ở chung nhà, ăn chung bàn, còn đã lăn giường cùng nhau, không thể từ chối được.

Vậy là hộp chia thuốc Tiêu Chiến mang theo đến giờ sẽ có người nhắn.

[Uống thuốc đi nhé]

Tiêu Chiến xem mà không trả lời.

[Em uống thuốc chưa?]

[Đắng] Tiêu Chiến nhắn lại.

Đầu bên kia ngừng một lát.

[Cố gắng một chút.
Uống thuốc mới khoẻ lại được]

[Em biết rồi]

[Ngoan]

Ngày hôm sau đi học, khi Tiêu Chiến mở hộp chia thuốc ra thì thấy tất cả các viên thuốc đều được bọc con nhộng, vị cam ngòn ngọt. Em uống hết một liều rồi tự động nhắn lại với người kia.

[Em uống thuốc rồi.
Em học bài đây]

[Ngoan]

Sau trận cảm đó, Tiêu Chiến vẫn ỷ y thành thói không chừa. Một hôm về nhà trời mưa, em lại định cứ thế mà chạy vào nhà. Nhưng bất ngờ là vừa mở cửa xe thì thấy dù đã bung sẵn, Lão Đại cầm dù ra xe đứng đón em.

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, le lưỡi, ôm cặp vào ngực đi cùng hắn. Ba mươi năm cuộc đời, ngoài ba mẹ hắn ra thì có lẽ chỉ một mình em được hưởng ân huệ này.

"Em thích dầm mưa sao?"

"Không ạ"

"Vậy tôi mà không ra kịp thì thế nào? Em định cứ thế chạy vào nhà?"

Tiêu Chiến ngắc ngứ "Mưa không to mà"

"Vậy khẳng định cậu Tiêu thích uống thuốc đắng rồi?"

Tiêu Chiến nghe hai tiếng cậu Tiêu thì biết Lão Đại giận rồi. Em níu tay hắn lắc lắc, má phùng lên "Em xin lỗi chú, lần sau không dám nữa".

Vương Nhất Bác được đứa nhỏ dỗ ngọt có một câu thì cõi lòng nở hoa, tự dưng vui vẻ, khoé miệng không ngừng được nhếch lên. Hắn giả vờ làu bàu, búng vào trán em một cái.

"Không có lần sau?"

"Yes sir"

Tiêu Chiến là nắm tay hắn làm nũng trước, nhưng lúc sau phát hiện tay mình bị nắm chặt không buông.

"Em đói chưa?" 

"Đói lắm" Tiêu Chiến nói, em xoa bụng "bụng em kêu rột rột rồi này?"

"Vậy thay đồ nhanh xuống ăn cơm nhé"

"Vâng"

"..."

"..."

"Chuyện gì?"

"Chú"

"Ừm?"

"Chú thả tay em ra em mới đi thay đồ được chứ?"

Vương Nhất Bác giật mình, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến vội vàng buông ra, hai tai hắn thoắt một cái đỏ đến nhỏ máu.

"Ờ ... đi đi"

Tiêu Chiến nheo mắt cười. Em quay lại chỗ lối rẽ về phòng mình, vừa đi vừa rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn rồi bấm bấm.

[Xin lỗi Trương Hoàn ca ca,
hôm nay em tan học muộn
nên không biết tin nhắn của anh]

[Bé con đi học về chưa?]

[Em mới về, còn suýt dính
mưa nè?]

[Ồ chẳng phải em
có xe nhà đón sao?]

[Nhưng xe không vào sát hiên được]

[Vậy à? Cẩn thận nhé.
Giữ sức khỏe nha,
em ốm anh sẽ đau lòng]

[Yes sir. Cảm ơn anh.
Hihi em đi ăn cơm đây]

Em ốm có người đau lòng đó, anh ấy ắt là quan tâm đến em. Tiêu Chiến vui vẻ cất sách vở, thay đồ, nằm ngã ra giường đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đến thuộc lòng rồi mới rề rề nhổm dậy đi xuống phòng ăn.

Em thật là khờ dại. Em cảm động khi nghe người ta hỏi em ăn cơm chưa? Nhưng lại không có cảm giác đối với người mua bữa ăn cho em. Em cảm động vì người ta sẽ lo em gặp trời mưa nhưng lại không có cảm giác với người tới đón em, mang dù cho em.

Vừa bước chân vào phòng ăn, Tiêu Chiến suýt thì ngã ra phía sau vì ngạc nhiên, em phát hiện Lão Đại đang đứng ở bếp, lui cui hâm nóng món ăn. Ở đây một thời gian, đây là lần đầu em thấy chuyện này.

"Dì Ân đâu ạ?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Em về muộn quá, tôi cho dì ấy đi ngủ rồi"

"Vâng, chú để em làm cho. Chú đi ngủ đi"

"Hả? À ... tôi ..."

Tiêu Chiến giành cái muôi trong tay Vương Nhất Bác, nghe hắn ấp úng thì ngước mắt lên nhìn.

"Tôi cũng ... chưa ăn cơm" Lão Đại bứt tai, khổ sở. Dường như để phụ hoạ, bụng hắn còn kêu lên ầm ĩ.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Chú làm việc khuya vậy sao?"

"Ừ thật ra thì ..." Vương Nhất Bác tính nói thật ra tôi muốn chờ em cùng ăn cơm nhưng không nói được. Tiêu Chiến đang lúi húi bưng canh ra bàn, em có chuyện gì đó nên tỏ ra rất vui, còn giục hắn mau ra ăn cơm.

Hai người ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác khi ăn cơm ít nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến ngoài giờ lên lớp thì hay ở tiệt trong phòng. Hắn không có cơ hội nói chuyện cùng em, nên đành phải mượn thời gian gặp gỡ trong bữa cơm để hỏi thăm.

"Hôm nay em được điểm tốt à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không có" Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hờ hững trả lời.

"Bài khó tìm được cách giải?"

"Cũng không, sao chú lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy em rất vui?"

"Em biểu hiện rõ vậy sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Ừm"

"Hì hì, em vui vì được chú che ô cho đó. Không bị mưa"

"Tôi ... đón em, em liền vui như vậy sao?"

"Đúng a" Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, "mấy ai được đích thân chú che ô cho chứ?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cảm động vô cùng. Nếu sự quan tâm của hắn làm Tiêu Chiến vui như vậy, có phải em cũng có cảm tình với hắn hay không?

Tiêu Chiến cúi mặt ăn cơm, em chỉ liếc qua liền có thể hiểu được Lão Đại nghĩ gì. Chú cứ tưởng bở nhiều một chút đi, tôi sẽ từ từ đưa chú lên tận mây xanh trước khi chú đáp mông xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip