17.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dạo này tâm trạng rất tốt. Buổi sáng em còn tự xuống bếp làm đồ mang theo ăn trưa. Có một lần hắn xuống phòng ăn sớm, ngạc nhiên nhìn thấy em làm hai phần cơm, vừa xếp vào túi giữ nhiệt vừa khe khẽ hát.
Ngoài đồ ăn còn có hai bình nước trái cây.
Không nén nổi tò mò, Vương Nhất Bác lén hỏi dì Ân. Dì nói dì cũng không biết. Những đồ ăn đó Tiêu Chiến tự mua ở siêu thị, tự chế biến.
"Em ấy có thường ở lại trường học thêm buổi tối không?" Vương Nhất Bác nghĩ chẳng lẽ Tiêu Chiến bận học đến nỗi phải mang hai phần ăn cho hai buổi? Dạo này hắn cũng bị công việc cuốn đi, ít khi có cơ hội cùng em ăn tối ở nhà như trước.
"Không. Bữa tối Chiến Chiến vẫn thường ăn ở nhà" Dì Ân trả lời, đầu lắc qua lắc lại, ánh mắt đăm chiêu vẻ cũng không biết Tiêu Chiến làm đồ ăn trưa thêm cho ai.
Vậy là trưa hôm đó ở trường, có một chiếc Maybach đen đỗ một chỗ kín đáo ngoài cổng từ rất sớm. Lạc Tri Chương nhận lệnh hủy bỏ một cuộc họp buổi sáng, buổi chiều để trống lịch thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng biết tính Vương Nhất Bác nên y không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi sắp xếp.
Giờ nghỉ trưa học sinh túa ra đi ăn rất đông. Vương Nhất Bác thấy có một thanh niên đi chiếc xe đạp cuộc rẽ vào cổng trường rồi ngừng ở đó, một lát sau Tiêu Chiến đội mũ lưỡi trai, tay xách hai túi đồ ăn trưa tung tăng đi ra. Khuôn mặt em ửng hồng, tươi cười rạng rỡ.
Em cùng với người thanh niên kia nói chuyện vài ba câu, rồi Tiêu Chiến ngồi lên dàn ngang của xe, cả người lọt thỏm trong vòng tay của người kia. Hai túi đồ ăn trưa treo ở phía trước. Cả hai ríu rít nói chuyện cùng nhau, tư thế vô cùng thân mật.
Người thanh niên còn lén hôn lên tóc em, Tiêu Chiến cười thẹn thùng, nghiêng người né tránh làm chiếc xe có lúc lảo đảo.
Tài xế chiếc Maybach xác nhận người đi cùng Tiêu Chiến hôm nay cũng là người hôm trước cùng em uống cafe. Ông ta nói xong rồi thì im lặng đợi lệnh. Mãi đến khi bóng chiếc xe cuộc đi khuất ngã tư, vị tài xế mới nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng, vẻ cực kỳ mệt mỏi "Trở về nhà".
Đứa nhỏ yêu đương rồi.
Trông thật là hạnh phúc.
Vương Nhất Bác thấy mặt mình đỏ bừng, đầu óc hỗn loạn không thể nghĩ được gì. Tiêu Chiến có người yêu nhanh quá vậy? Sao đứa nhỏ đó có thể cười với người ta ngọt đến như thế, mà mình còn chưa từng được thấy nụ cười ấy bao giờ? Rõ ràng là làm cơm cho người kia ăn, lúc sáng thấy cậu ta chăm chút tỉ mỉ lắm.
Những suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn, Vương Nhất Bác trong vòng mười năm trở lại đây, dù là những phi vụ khó khăn nhất hay những cú thanh trừng nội bộ, trải đệm gì đó cũng đều chưa bao giờ rối loạn đến như vậy. Hắn không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì, thấy Tiêu Chiến ngồi trong lòng người khác, đi cùng người khác, cười với người khác liền trở nên tức giận.
Sao tim hắn đau thế nhỉ? Mà tại sao hắn lại phải quan tâm chuyện này? Hợp đồng kia nói em ở bên cạnh chăm sóc, làm một tiểu tình nhân danh nghĩa thôi mà. Chuyện đứa nhỏ có người yêu thì có liên quan gì đến hắn đâu? Hắn có quyền gì mà cấm cản, có quyền gì mà đòi xen vào? Nhưng mà sao hắn cứ cảm thấy bực bội và mất mát.
Đau lòng muốn rơi lệ. Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng không biết phải làm gì để giải tỏa tâm tình.
———
Chiều hôm đó Tiêu Chiến trốn học.
Em cùng Trương Hoàn đi xem phim.
Bọn họ ngồi trong bóng tối của rạp phim len lén nắm tay nhau. Tiêu Chiến dựa đầu vào vai người kia, trái tim đập loạn nhịp, em chẳng nhớ nhân vật trên phim nói gì, chỉ biết bờ vai người yêu thật rộng, thật ấm áp.
Trương Hoàn càu nhàu tại sao không để anh trả tiền vé xem phim, em đã làm cơm cho anh rồi cơ mà?
Tiêu Chiến cười híp mắt, nói ai trả mà chả được.
Em giỏi nhất là nhìn mặt người khác. Em nhìn Trương Hoàn một cái liền biết anh ta không khá giả, nếu không nói là có phần nghèo khó, giống như em. Thân phận giống nhau nên tình cảm của em dành cho Trương Hoàn có thêm phần đồng cảm.
Tiền thì bây giờ em có rồi, không nhiều nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn nữa. Một tuần sau khi vào Bạch Dinh, Lạc Tri Chương đã mở tài khoản cho em, còn chuyển vào đó toàn bộ lương thưởng của cả một năm. Mọi chi phí sinh hoạt, quần áo, học phí hay sách vở Tiêu Chiến đều không phải chi trả nên thỉnh thoảng em mới xài tới tiền.
Tuy là mẫu người sống cần kiệm, nhưng với người yêu của mình, Tiêu Chiến nào có tiếc gì.
Đúng giờ tan học, Trương Hoàn trả lại Tiêu Chiến về cổng trường, tài xế riêng của em đã chờ sẵn. Em nghiêng đầu, vẫy tay cười chào người yêu, vui vẻ chui vào xe để trở về "nhà". Tiêu Chiến chưa kể cho Trương Hoàn nghe hoàn cảnh của em, tuy đã nhận lời yêu nhưng em chưa biết mở lời để nói về bản thân mình như thế nào.
Em vẫn cảm thấy rất tự ti, còn có chút mặc cảm không xứng đáng. Em nhủ lòng sẽ cố gắng bù đắp cho người yêu thật nhiều, đợi một ngày em trả thù được Vương Nhất Bác, sẽ rời khỏi Bạch gia để tự do đến với người em yêu.
———
Tiêu Chiến không ăn cơm tối, em ở trong phòng học bài. Học xong thì trời cũng đã khuya lắm.
Trời hôm nay thật nóng, Tiêu Chiến mở cửa bước về phía hồ bơi. Vịnh Maria ở phía xa đen thẫm, những tòa nhà lộng lẫy in bóng xuống nước, thành một dải ánh sáng lấp lánh.
Nhìn quanh không có ai, Tiêu Chiến bạo gan cởi bỏ quần áo, chỉ mặc độc có một chiếc quần lót. Khu vực bể bơi cũng khá tối, xung quanh chỉ có mấy ngọn đèn ở dưới thảm cỏ hắt sáng lên trên, nước trong bể mát lạnh, lăn tăn gợn từng con sóng nhỏ xanh biêng biếc.
Tiêu Chiến ngồi ở trên bờ, thích chí khua chân trong nước loạn xạ. Không để ý ở góc bể có một người.
Hai căn phòng ngủ lớn nhất ở nhà chính có chung nhau một bể bơi.
Tối nay Vương Nhất Bác uống rượu. Đúng hơn hắn đã uống từ lúc chiều, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi ăn trưa cùng bạn trai của em. Vương Nhất Bác trở về Bạch dinh, vào thư phòng uống rượu.
Những lúc cảm thấy suy nghĩ không được thông suốt, hoặc phải tư duy về chiến lược, hắn sẽ nhốt mình ở thư phòng để nghiền ngẫm một mình cho đến khi tìm được một phương án khả dĩ.
Nhưng hôm nay tâm phiền ý loạn, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhận ra mình tim duyệt một người, lại còn mãnh liệt muốn chiếm hữu, đem về giấu đi.
Tự chất vấn cả một buổi chiều, Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu từ lúc nào hắn đã yêu, từ khi nào đã quen với sự hiện diện của Tiêu Chiến ở bên cạnh. Chuyện em có người yêu làm hắn bị đả kích nặng nề.
Đột ngột nhận ra tình yêu đời mình, lại nhận ra người ấy đang có nguy cơ bị cướp đi, Vương Nhất Bác vừa đau khổ vừa tuyệt vọng. Cố gắng ngăn cản ý nghĩ trừ khử tình địch, hắn nhảy xuống hồ bơi, mong nước mát làm bản thân bình tĩnh lại.
Nào ngờ.
Bảo bối tâm can đang ở trước mặt hắn thoát y, vẻ đẹp mỵ hoặc hiển hiện. Làn da mịn như bơ, đường nhân ngư xinh đẹp cùng thắt eo cong xiết lại làm bao nhiêu nỗ lực kìm chế của Vương Nhất Bác một giây bay biến hết.
Ngay khi Tiêu Chiến chuồi người xuống nước, chân nhón lên đáy hồ, em còn chưa kịp thích nghi với cảm giác ướt lạnh bao quanh thân thể thì một vòng tay rắn chắc từ phía sau đã vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ của em.
Tiêu Chiến bị bất ngờ hoảng hốt la lên, vùng vẫy cố gắng thoát ra. Hai tay em càng cố gỡ thì vòng eo càng bị siết chặt. Tiêu Chiến tức giận và sợ đến bật khóc.
Vương Nhất Bác thấy đứa nhỏ nấc lên thì hối hận, rối rít nói "Là tôi, là tôi ... đừng sợ"
Tiêu Chiến xoay người lại, trong bóng đêm lờ mờ nhận ra Lão Đại đang ôm mình thì không cố gắng gỡ tay hắn ra nữa, nhưng nước mắt ủy khuất của em vẫn trào ra không ngừng.
"Chú ... làm em sợ quá"
Cảm nhận thân thể mềm mại trong tay, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đầy giận dỗi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể che dấu ý muốn bắt nạt em.
Hắn xiết chặt Tiêu Chiến trong lòng, bàn tay cuồng loạn xoa nắn, nghiêng đầu muốn hôn em. Tiêu Chiến giấu mặt vào hõm cổ của Vương Nhất Bác, hai tay choàng qua cổ hắn, trốn một nụ hôn.
Em không kháng cự sự tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác. Em ý thức công việc bán cái mông và dụng tâm của bản thân. Thậm chí Tiêu Chiến ở mặt nào đó cũng biết mình có ham muốn xác thịt với hắn.
Nhưng hôn thì Tiêu Chiến không nguyện ý.
Em muốn dành nụ hôn của mình cho người yêu. Chỉ có người em yêu mới có thể hôn em, trao nhau dịch vị, cảm nhận sự hồi hộp đến nghẹt thở và rung động tuyệt vời của nhịp đập trái tim. Nụ hôn thiêng liêng này Tiêu Chiến nhất định không bán.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lẩn tránh mình thì tức giận. Tâm trạng đau khổ của hắn cộng với hơi men làm Vương Nhất Bác trở nên tàn bạo.
Hành động của em như một câu trả lời khá rõ ràng là em không yêu hắn. Em không hề muốn hôn hắn. Vương Nhất Bác rơi thẳng từ đỉnh cao hy vọng xuống vực sâu của hoang mang và thất vọng.
Tình yêu đầu tiên của hắn, dành cho em, đã bị em gián tiếp phũ phàng từ chối.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến vào thành bể bơi, ý muốn chiếm hữu bùng nổ trong đầu. Tiêu Chiến phải là của hắn, thuộc về một mình hắn. Hắn giữ chặt em mà bắt đầu cường bạo xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip