27.
Vương Nhất Bác lôi tiệt Tiêu Chiến vào phòng mình. Cái nắm tay sau một thời gian làm lơ nhau đột nhiên phát tia lửa điện. Cả hai mẫn cảm đến mức cảm nhận được hơi ấm của từng milimet da thịt nơi tiếp xúc. Toàn thân tê dại vì ngượng ngùng, vì nhung nhớ, ánh mắt cũng chẳng dám trao nhau lấy một lần.
Bước đến tận bàn làm việc rồi mà Vương Nhất Bác cũng chưa tình nguyện thả tay Tiêu Chiến ra, cho đến khi em rụt rè rút tay lại, vờ bận rộn dùng hai tay nâng hộp đồ ăn trưa để lên bàn.
"Em... chú ... mấy hôm nay không ăn ở nhà. Nên là ... nên là ... dì Ân nói em đến đưa cơm?"
"Dì Ân?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngạc nhiên. Dì Ân suốt mười năm qua chưa bao giờ làm việc này, vì lịch di chuyển của hắn như con thoi, biết lúc nào ăn trưa được mà làm cơm? Lại còn mang đến?
Tiêu Chiến biết mình nói dối không xong rồi, nhưng không biết chữa thẹn thế nào nên đành đứng yên lặng. Cũng không muốn Tiêu Chiến mất mặt, Vương Nhất Bác ấn em ngồi xuống ghế của mình, bản thân mở hộp cơm ra xem.
Chỉ cần nhìn qua hắn đã biết cơm ai làm. Vương Nhất Bác khịt mũi, nửa cảm động nửa bối rối. Tiêu Chiến làm cơm trưa cho hắn. Lúc trước em làm cơm trưa cho Trương Hoàn với tư cách người yêu. Còn bữa cơm này của hắn là với tư cách gì?
Cơn xúc động đi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho cảm giác ủy khuất ập tới. Vương Nhất Bác nghĩ tới những ấm ức thời gian qua bèn lạnh lùng nói hắn ăn cơm rồi, không muốn ăn nữa.
Tiêu Chiến lúng túng vô cùng, viền mắt ửng hồng. Em rụt rè đưa tay ra, nhỏ giọng nói vậy để em mang về, cũng không dám phiền chú làm việc nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác miệng thì dằn dỗi vậy chứ đời nào chịu từ bỏ phúc lợi này, hắn gần như lập tức giữ hộp cơm lại, cao giọng nói, "Tôi ... ăn rồi nhưng mấy cận vệ ngoài kia chưa ăn, có thể ... để cho bọn họ dùng không?
"Gì ạ?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đen mặt. Cơm em đích thân nấu cho hắn ăn, hắn lại muốn mang cho cận vệ?
Vương Nhất Bác tinh quái hỏi "Mấy món này, dù sao dì Ân cũng nấu rồi, em cũng mất công mang tới đây. Để bọn họ ăn không được à?"
"Vâng... vậy cũng được" Tiêu Chiến lí nhí, ỉu xìu, em lỡ nói dì Ân làm cơm rồi, giờ sao mà nói khác đi được, nên cũng không có cớ gì đòi lại.
"Em về đi, bọn họ ăn xong tôi sẽ nói họ mang hộp về trả cho dì Ân sau" Vương Nhất Bác vờ lạnh lùng đuổi người.
Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đứng lên, cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay lưng đi. Nước mắt chực rơi xuống. Chú ấy ghét mình thật sự rồi, ghét ra mặt. Đến nỗi không mời mình cả một ly nước đã đuổi mình về. Chú ấy cũng không muốn tiễn mình ra cửa. Tiêu Chiến suy nghĩ miên man, điệu bộ buồn bã đi ra chào Tri Chương rồi ra về, làm y ngạc nhiên tròn mắt.
Tiêu Chiến nào biết Vương Nhất Bác làm ra vẻ vậy thôi, em vừa ra khỏi cửa hắn đã cười ngoác đến mang tai, ôm hộp cơm điệu bộ hí hửng. Cuối cùng em ấy cũng làm cơm cho mình ăn rồi. Mặc kệ là thân phận gì, em ấy có lòng thì mình có dạ.
Lão Đại chốt chặt cửa lại, khoá cả khoá trong, mặc kệ Tri Chương vì thắc mắc mà xoay nắm cửa xoành xoạch. Hắn ung dung mở hộp cơm Tiêu Chiến làm cho hắn ra thưởng thức, còn ăn thật chậm vì sợ hết. Lúc Tri Chương vào được phòng Lão Đại thì hộp cơm đã sạch bách, nhẵn như chùi.
Nhìn điệu bộ phởn chí của Vương Nhất Bác, Tri Chương chỉ biết thở dài. Cao lương mỹ vị trên đời, thứ gì cũng không sánh nổi mấy món đơn giản Tiêu Chiến tận tay làm cho hắn. Yêu vào, chính là như vậy.
Nói là không yêu em nữa, không muốn gặp em nữa nhưng Tiêu Chiến chủ động tìm đến có một lần thì mọi lời thề của Vương Nhất Bác đã tuột luốt như cá trê chui ống. Hắn ăn cơm em làm xong thì khoái chí lắm. Nhưng lần trước hắn lỡ nói để cho các cận vệ ăn rồi, sợ Tiêu Chiến giận sẽ không nấu nữa.
Làm giá chi để rồi đi mắc núi trở lại mắc sông, Vương Nhất Bác giờ phải ngồi nghĩ kế làm sao để Tiêu Chiến tiếp tục chịu làm cơm cho hắn.
"Hừm ... Toà Central Point tháng tới đến thời gian gia hạn hợp đồng, bên đó đang thương thảo mức tăng giá. Cậu định bao nhiêu phần trăm thì được?"
"Ừm ..."
"Suy nghĩ gì lâu vậy? Mức dao động khu vực xung quanh là 10% đó. Bộ phận quản lý tài sản đề nghị khoảng 12% vì vị thế toà nhà của chúng ta đẹp. Em xem thử các báo cáo thu thập này xem?"
"Ờ..."
Đang lật báo cáo loạt xoạt, nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ hững hờ nên Tri Chương ngước mắt lên nhìn.
Lão Đại ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm qua bức tường kính phía trước như đang suy nghĩ lung lắm.
Năm phút, mười phút, ba mươi phút mà y vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đúng lúc Tri Chương mất hết kiên nhẫn thì Vương Nhất Bác mở miệng.
"Anh nghĩ hôm nay Tiêu Chiến có mang cơm cho em nữa hay không?"
"Yahhhhhhhh" Tri Chương hét lên, tay không kìm được vỗ một cái xuống bàn khá mạnh làm Vương Nhất Bác giật nảy mình, "Tiền thuê Central Point một tháng gần một trăm triệu HKD, có phải Vương tổng ngài không cần thương thảo, lập tức ký hợp đồng hay không?"
"Anh ... anh vừa hỏi gì?" Vương Nhất Bác lắp bắp. Từ nãy giờ hắn tâm hồn treo ngược cành cây, có để ý gì đâu.
Tri Chương đẩy mạnh chồng văn kiện tới trước mặt hắn, bộ dạng bất lực "Tôi cho vệ sĩ trói Tiêu Chiến tới đây cho cậu, cậu muốn ăn gì thì nói đi. Còn bây giờ cậu nghiêm túc xem đống hồ sơ này ngay lập tức"
Vương Nhất Bác trợn mắt lên, xua tay "Không cần trói, không cần mang người đến. Được!!! Được!!! Em ngay lập tức duyệt hồ sơ cho anh. Chuyện này xem như em chưa hỏi gì nhé"
Nhìn Vương Nhất Bác điệu bộ hớt hải cắm mặt xem hồ sơ, Tri Chương bĩu môi thở dài thườn thượt. Y nới rộng caravat cho hạ hỏa rồi quay lưng bước ra ngoài. Y nào muốn la mắng ai chứ, nhưng Lão Đại cao lãnh soái khí, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán của y biến đi đâu mất rồi. Từ cái ngày tên Vương Nhất Bác si tình online, mọi thứ cứ loạn cào cào hết cả lên.
Trưa cả một tuần nữa Tiêu Chiến không mang cơm đến. Tất nhiên.
Vương Nhất Bác ủ rũ như gà con lạc mẹ. Ừm. Không có gì phải ngạc nhiên hết.
Nhưng buổi chiều sau đó, Tri Chương thả Vương Nhất Bác xuống ở cửa Bạch gia thì e hèm mấy tiếng rồi trầm giọng hỏi, "Em có muốn ăn cơm tối ở nhà không?"
"Không muốn ăn" Vương Nhất Bác mặt mày ủ ê, nói hắn mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ.
"Ừm. Tùy em. Dì Ân xin nghỉ phép một tuần, nên là Tiêu Chiến giúp nấu ăn thay, do anh chưa có thời gian kiểm tra lý lịch các đầu bếp khác được. Nếu em không ăn ..."
Tri Chương còn nói chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã vội vàng cắt ngang "Ăn ăn ăn. Em sẽ ăn tối ở nhà suốt một tuần. Nếu có lịch tiếp khách thì anh chủ động dời đi nhé"
Tri Chương ho ầm ĩ. Thể diện nhà trai không còn một cọng giá nào. Chỉ vì thương ai kia thèm cơm người nào đó nấu nên y phải bày mưu tính kế, tặng dì Ân một kỳ nghỉ phép đột xuất, lại còn phải năn nỉ Tiêu Chiến giúp nữa. Thật nếu có một huy chương vì sự nghiệp đẩy thuyền, Tri Chương chắc chắn mình xứng đáng nhận được giải thành tựu suốt đời.
Cái ý định không yêu Tiêu Chiến kia của Vương Nhất Bác sớm đã phá sản, vì trái tim hắn thật không biết nghe lời. Những ngày không gặp em, hắn nhớ em điên dại. Mỗi buổi tối nằm tưởng tượng phía tường bên kia em đang làm gì, điệu bộ ra sao, đang ngủ hay thức, có học bài không hay đang lướt web là trái tim hắn cũng nôn nao cả lên rồi.
Nghĩ tới viễn cảnh sắp có lý do đường đường chính chính gặp em, được ăn cơm em nấu, cùng với em, Vương Nhất Bác hạnh phúc đến khoé môi nhếch lên mãi không hạ xuống được.
Lựa một bộ đồ mặc nhà mới, lại còn đứng trước tủ nước hoa ngẫm nghĩ cả mười phút Vương Nhất Bác mới chọn được mùi Bleu de Chanel để dùng. Hắn xịt một lần, nghĩ chắc em đứng xa không thể ngửi thấy liền xịt thêm lần nữa.
Hừm, sao mình vẫn không ngửi thấy mùi gì thế nhỉ?
Xịt xịt xịt xịt xịttttttt.
Trái ngửi phải ngửi thấy vẫn còn nhạt, Lão Đại chắc lưỡi bấm liền mấy nhát tán loạn vào không khí, rồi bước vào cái màn sương đậm đặc ấy. Vương chim công xịt hết nửa chai nước hoa, ngắm mình trong gương chán chê rồi mới mở cửa phòng ngủ đi ra.
Hắn vừa ló mặt, hai tên người hầu bị mùi thơm xông lên bất ngờ không kìm được hắt xì ầm ĩ, sợ hãi cúi thấp đầu.
"Gì chứ? Dạo này trời có lạnh nữa đâu?" Lão Đại ngó trước ngó sau tưởng hai người kia bị cảm, lẩm bẩm một mình.
---
Tiêu Chiến được thông báo Lão Đại đang xuống phòng ăn thì hâm lại các món nóng. Nhưng màn xuất hiện của ai kia cũng làm Tiêu Chiến nhảy mũi liền mấy cái. Cả phòng ăn ngập mùi Bleu de Chanel, chủ nhân của em thì quần áo phẳng phiu, tóc chải mái ướt, đỏm dáng như một con chim công xòe đuôi.
Không thể hiểu được cái điệu bộ ngốc nghếch khoe mẽ kia, Tiêu Chiến lúi húi dọn món ăn ra bàn. Vương Nhất Bác ngó trời ngó đất, lâu lâu liếc trộm Tiêu Chiến một cái, thấy em mặt mày tỉnh bơ thì tự nhiên lại buồn. Em ấy quả thực không có tí tình cảm nào với mình cả.
Tiêu Chiến không dám ngồi xuống bàn ăn, em nghĩ người ta ghét mình, hôm nay mình chỉ làm thay công việc của dì Ân nên soạn bàn xong thì đứng yên chờ sai bảo. Vương Nhất Bác thấy vậy càng ủy khuất tợn, đã không thương mình, còn không thèm ngồi ăn với mình luôn.
Nên là hắn chỉ ăn cơm trắng.
Tiêu Chiến thấy hắn ăn cơm trắng thì hơi lo lắng, chả lẽ món ăn em làm tệ lắm hay sao mà một món Lão Đại cũng không đụng đũa. Em nhịn không nổi xích lại gần, hỏi "Món ăn này chú không thích à?"
Lắc đầu.
"Thế còn món này?"
Lắc đầu.
"Món này chú vẫn thường ăn mà?"
"Nhạt"
"Chú chưa thử đã biết nhạt?"
"Món nào thiếu em cũng đều nhạt nhẽo hết"
Tiêu Chiến ho khan. Cái kiểu cua trai trắng trợn trơ trẽn trần trụi này, nhìn kiểu nào cũng không nhìn nổi. Thì ra ai đó cũng không ghét em nhiều lắm.
"Vậy, em lấy thêm nước chấm cho chú nhé?"
Vương Nhất Bác đứng lên, tự xới một chén cơm trắng để trước mặt, hất đầu ra hiệu cho em ngồi xuống.
"Thêm em là đủ"
Nhờ màn thả thính của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tuy vẫn còn ngại ngùng đã cùng ngồi xuống ăn cơm. Lại không giống như lúc trước, em ân cần chủ động gắp món ăn vào chén cho Lão Đại.
Thụ sủng nhược kinh, Lão Đại của Bạch gia ăn nhiều hơn bình thường một chén, trở nên lười tới mức không được gắp đồ ăn thì sẽ ăn cơm không. Tiêu Chiến thấy người kia bớt giận mình thì cũng nhẹ lòng, nên càng ra sức chăm sóc hơn.
Tình thế giữa hai người có chút biến đổi tốt hơn, qua mấy buổi ăn cùng nhau, người nọ chăm sóc người kia thì vết thương cũ ít nhiều được xoa dịu, bắt đầu khô sẹo, kéo màng.
Tình yêu đi qua đường dạ dày là nhanh nhất. Mà những giận hờn cũng vậy, rất chóng lành.
Tiêu Chiến biết nết ăn của Vương Nhất Bác, ít cay, nhiều chua, không thích cà rốt, cực kỳ ưa rau mùi. Em không cần dì Ân dặn cũng nấu rất vừa ý hắn.
Sau một tuần họ trở lại nhịp sống như cũ, ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại tháp tùng Vương Nhất Bác đi dự sự kiện. Chỉ có chuyện lăn giường hay đụng chạm thân thể thì không ai đả động tới. Kỷ niệm ngọt ngào một tuần ở Veneto không được nhắc tới vì nó không may lại đính kèm với câu chuyện kiện hàng của viện bảo tàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip