3.

Lối đi rải sỏi dẫn lên khu nhà chính lộng gió. Bóng một thân ảnh bước đi nhanh, sải chân dài làm bọn người hầu chạy theo có chút chật vật.

Lạc Tri Chương đứng chờ ở hàng hiên, tay cầm một hộp xì gà Miến Điện.

"Vương Nhất Bác, về rồi?"

Lão Đại nhướng mày nhìn quản gia, cũng đồng thời là anh kết nghĩa của mình, gật đầu.

"Từ sáng tới tối toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tri Chương, anh xem thế nào ..."

Tri Chương không đáp lời. Y thâm trầm dùng kìm bấm cắt một đầu xì gà, đưa cho Vương Nhất Bác, lại châm lửa cho hắn cẩn thận rồi mới khoan thai trả lời.

"Chuyện mấy đứa tuyến 18 bám theo em hả?"

"Ừm. Mệt chết đi được, hôm nay may mà đứa nhỏ này không nguyện ý cho lắm nên em mới giãy ra nổi. Cả ngày còn phải cải trang thành thế này em cũng bắt đầu chán rồi", Vương Nhất Bác ngửa đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền. Một nữ gia nhân luống tuổi đang tỉ mỉ dùng dụng cụ gỡ bỏ các mí nối trên mặt hắn. Lớp da sần sùi, chảy xệ được lóc ra. Một khuôn mặt đẹp như tạc dần hiện rõ.

Sau khi làm sạch lớp hóa trang, nữ gia nhân đắp cho hắn một lớp mặt nạ dưỡng ẩm rồi mới cúi chào, lui xuống. Lão Đại khẽ gật đầu "Cảm ơn dì Ân nha".

Tri Chương cười khẽ, giọng châm chọc "Lão Đại sợ người ta theo đuổi, sợ người ta chỉ nhìn túi tiền của mình, nên phải dụng công đến thế. Bao nhiêu lâu cũng không có ai chịu nổi lớp da giả này hay không chịu được tính tình khó chịu kia để trèo lên giường của ngài ..."

Vương Nhất Bác hừ khẽ, nói "Là do em không có hứng thú thôi. Bọn họ môi thì hôn em mà cả người không ngừng run lên vì kinh tởm".

"..."

"Anh tìm giúp em một đứa nhỏ đi, sạch sẽ một chút, làm tình nhân cũng được, làm bạn giường cũng không sao. Em chịu hết nổi tình cảnh đối phó này rồi".

"Gấp không? Không muốn đeo mặt nạ nữa?".

"Gấp. Cuối tháng này có một cái tiệc rượu của câu lạc bộ. Không đi không được. Tới lúc đó muốn đánh tiếng một chút để giảm bớt mấy thứ râu ria này lại".

"Được. Đã rõ" Tri Chương hơi cúi đầu chào, tự rút một điếu xì gà bập vào môi rồi dứt khoát lui ra.

---

Trung tâm thương mại Landmark Hồng Kông.

Vương Nhất Bác hơi cau mày. Tên tài xế mới đi đỗ xe, vừa bỏ hắn xuống cách một khoảng sân rộng thì trời đột ngột đổ mưa.

Nhìn lại lớp áo vest Armani, Vương Nhất Bác không muốn bộ dáng chút nữa đây của mình trở nên tệ hại. Còn có lớp da giả này ngấm nước sẽ dễ dàng bị bong tróc.

Vương Nhất Bác đứng tần ngần ở cửa chờ xe buýt, buột miệng chửi thề. Lão Đại không sợ trời. Trời cũng không sợ lão Đại.

Trong lúc còn đang mắng chửi ông trời, chưa biết ứng phó tình huống hiện tại thế nào, Vương Nhất Bác phát hiện có một thân ảnh gầy guộc từ đường hông trung tâm thương mại xuất hiện. Em đang kéo một cái túi rác to ra chỗ thùng rác gần nhà chờ xe buýt. Đứa nhỏ một tay cầm dù, một tay nắm chặt miệng túi rác nặng. Bàn tay gầy ráng sức có chút trắng bệch.

Mắt lão Đại loé lên.

Chờ cho đứa nhỏ lại gần mình một chút, hắn một tay giật lấy cái dù, tay còn lại đập bộp vào ngực đứa nhỏ tờ một ngàn đô la Hồng Kông (HKD)

Rồi hắn không nói không rằng bỏ đi.

Một ngàn HKD có thể mua được một trăm cái dù.

Nhờ có dù, lão Đại không bị ướt. Ông trời không làm khó được hắn. Đứa nhỏ kia có một ngàn HKD che mưa, chắc đang hú hét vui mừng. Ai cũng đều có lợi.

Một ngàn HKD là nửa tháng lương làm nhân viên công sở.

———

Thương vụ ở Landmark Hồng Kông cuối cùng đàm phán thành công. Tuy đối tác với vẻ ngoài kinh dị của lão Đại có chút sợ, nhưng ngoài ánh nhìn ban đầu đó ra thì về sau đều lịch thiệp.

Ai nhìn hắn mà không sợ mới lạ. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng không quan tâm. Từ cái ngày khủng khiếp cách nay mười hai năm, hắn đã quyết ẩn thân sau lớp vỏ bọc này.

Lão Đại gọi cho Tri Chương, kêu y điều cho hắn một tài xế khác. Tài xế mới này không được, sa thải đi.

Nên giờ Lão Đại đang đứng ở cầu thang sắt thoát hiểm bên hông trung tâm thương mại hút thuốc. Trong lúc chờ người.

Bao nhiêu người chờ chực Lão Đại, sẽ có lúc hắn cũng phải chờ một tên tài xế ất ơ. Ha ha. Vương Nhất Bác tự trào, nhếch mép rít một hơi xì gà La Habana. Rồi hắn nghe có tiếng động.

Ở bên dưới hình như có tiếng lục cục.

Theo thói quen, Vương Nhất Bác lập tức dán sát người vào tường, im lặng lắng nghe động tĩnh.

Có tiếng bước chân đang bước lên cầu thang, ai đó loạt xoạt ngồi xuống, rồi tiếng mở nắp hộp xốp, tiếng đũa tre bị tách làm đôi.

Chỉ là có người đang ăn cơm thôi. Ngồi ở cầu thang thoát hiểm ăn cơm.

Vương Nhất Bác thở phào.

Hắn nhìn nhìn một hồi thấy cái dáng người này quen quen. Đứa nhỏ đi đổ rác lúc nãy đây mà. Thân ảnh gầy gò trong bộ đồng phục học sinh.

Đứng ở phía sau, lão Đại chỉ thấy hai cái má nhỏ phồng lên, như cố gắng nuốt xuống thứ cơm khô khốc. Hình như không nhai kỹ bị nghẹn, đứa nhỏ còn đưa tay lên đấm ngực.

Dẹp bỏ xong nghi ngờ, Vương Nhất Bác lại bình thản đứng dựa lan can hút thuốc tiếp. Mùi xì gà thơm toả ra trong không khí chút ngai ngái. Hắn thờ ơ nhìn cái gáy trắng trắng trước mặt.

Hình như cảm nhận được phía sau có người. Đứa nhỏ quay mặt lại.

Mỹ nhân.

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh sáng từ ngọn đèn cao áp gắn chết trên tường, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa nhỏ kia, em cũng đang nhìn hắn chăm chăm.

Đứa nhỏ này rất đẹp. Đôi mắt hỷ tước mở to đầy dịu dàng. Đôi môi với viền môi mỏng, hơi cong lên như hờn giận. Nhân trung sâu rõ, mũi cao, rèm mi dài mượt. Tất cả đường nét đều hài hoà, xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn người đẹp còn ít?

Nam nữ minh tinh quỳ dưới đầu gối hắn biết bao nhiêu mà kể. Nhưng đứa nhỏ này có vẻ đẹp cực kỳ đặc biệt. Có chút mong manh yếu đuối, lại có chút hoang dại. Nó làm cho người ta nảy sinh cảm giác xót thương, muốn che chở, lại muốn đem người vào ngực dày vò một phen.

Qua cái nhìn sửng sốt ban đầu, Vương Nhất Bác nhếch miệng cười "Gặp rồi người quen".

Đứa nhỏ không nói gì, rũ mắt, đột nhiên lại đứng dậy, nuốt xuống miếng cơm rồi tiến về phía hắn.

Vương Nhất Bác có chút phòng bị.

Đứa nhỏ tiến tới còn chừng hai bước chân thì dừng. Em rút từ trong túi áo ra tờ một ngàn đô la Hồng Kông.

Đập vào ngực hắn, "Trả chú".

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền, ngạc nhiên "Chê ít à?".

Lắc đầu.

"Vậy tại sao?".

"Chiếc dù không mắc như thế. Vả lại ...".

"Làm sao?".

"Vốn tôi cũng định đưa nó cho chú. Thấy chú lúc đó lúng túng ... chắc bộ quần áo này mắc tiền".

Vương Nhất Bác hơi sững sờ.

Lần đầu tiên hắn thấy có người chê tiền, lại còn nghèo như thế.

Lần đầu tiên có người nguyện ý muốn giúp hắn, mà không cầu hắn phải ban lại thứ gì. Lòng tốt trao cho hắn vô tư, không phải là trao đổi hay mặc cả.

Hắn, Vương Nhất Bác, lão Đại của Hồng Kông, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của hai từ giúp đỡ. Nhất là trong lúc hắn cần.

Vương Nhất Bác muốn nói em giữ đi, thứ này tôi có nhiều lắm. Nhưng rồi hắn không nói được, vì người kia đã xoay lưng đi xuống rồi. Còn đang thẩn thờ, tiếng chuông điện thoại đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lão Đại.

Tri Chương gọi. Xe đã đến rồi.

Vương Nhất Bác lấy lại khí chất cao ngạo lạnh lùng của mình bước xuống cầu thang, rẽ vào sảnh chính. Từ đây hắn mới đi ra cửa. Điếu xì gà cháy hơn nửa, vẫn đang bập bập ở bên môi.

Chiếc GT550 chờ sẵn ở sảnh đón, hai tên đàn em xuống xe, mở cửa, cúi người chào ông trùm. Lúc chiều lão Đại đi vội, không có đàn em đi theo, tài xế lại mới nhận việc nên hành xử lỗ mãng.

Vương Nhất Bác bước chân lên xe. Tri Chương ngồi ở ghế sau mở miệng chào.

Lão Đại như thường lệ chỉ gật đầu, chỉnh lại tư thế rồi ngửa người ra sau.

"Lão Đại, nghe nói kết quả khá tốt?"

"Ừm. Không tệ. Anh sớm triển khai công việc cho bên dưới đi"

"Vâng"

"Nói bọn chúng lần này làm cho gọn một chút. Đừng bôi ra, em mất công dọn"

"Ừm. Nhớ rồi"

Hai tên đàn em sau khi ngó nghiêng trước sau cẩn thận, đảm bảo an toàn mới mở cửa leo lên băng ghế sau tài xế, nghiêm túc nhìn thẳng.

Chiếc xe lăn bánh ra hiệu xin đường, rẽ phải hoà vào dòng xe tấp nập. Khu Cửu Long tối thứ bảy đông đúc người xe.

Tri Chương ngồi ghế sau lật hồ sơ loạt xoạt.

"Chuyện em nhờ anh?" Vương Nhất Bác hắng giọng.

"Ừm. Có một vài đứa. Vẫn đang xem thêm ở mấy show tuyển tú. Nói thật tụi minh tinh này đều là những con cáo già. Đều phải có điều kiện trao đổi. Sợ sau này em chán giãy ra, tụi nó làm to chuyện lại đâm rắc rối nên phải tra xét kỹ chút".

"Khỏi đi"

"Không cần nữa?"

"Em tìm được rồi"

"..." Tri Chương im lặng. Y có chút tổn thương. Là y chậm chạp hay Vương Nhất Bác quá nôn nóng. Hắn đi đâu gặp ai mà chóng vánh thế đã báo tìm được người.

"Khi nào thì đến?"

"Không biết"

"Không biết? Thế người ở đâu?"

"Không biết"

"Trời đất. Em đùa đấy à?"

"Em chỉ biết cậu ta tên là Tiêu Chiến. Học lớp 12A trường Sim Lim"

"..."

"Anh"

"Hửm?"

"Mang cậu ta về cho em"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, không nói gì nữa. Hắn đang nghĩ về đứa nhỏ xinh đẹp lúc nãy, với những cảm xúc mới lạ lúc nãy.

Hắn mới phát hiện thêm một điều. Đứa nhỏ đó không sợ hãi khi nhìn hắn. Cậu ta không kinh tởm khuôn mặt lồi lõm kia.

Vương Nhất Bác cảm giác muốn mỉm cười. Tâm tình hôm nay của hắn tốt đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip