33.

Vương Nhất Bác thức dậy, cảm thấy cả người bải hoải vô cùng, như bị đánh thuốc mê. Hắn vừa mở mắt ra liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh. Giác quan nhạy bén bắt đầu hoạt động hết công suất. Hừm, tay bị trói quặt ra sau, chân cũng bị còng rồi. Cái nệm đang nằm có chút cứng.

Sao mới ngủ một đêm mà Lão Đại đã bị bắt cóc rồi? Còn bị bắt cóc ngay chính tại dinh thự của mình? Cận vệ vòng trong vòng ngoài không lý nào lại bị vô hiệu hoá một cách êm ả, mà hắn một chút cũng không bị đánh động như vậy được?

Vương Nhất Bác thấy sống lưng lạnh toát. Không khí ở nơi này có chút lạnh, có mùi ngai ngái của khói đốt đồng, mùi cỏ xanh bị cắt, mùi trong lành của không khí đồng quê. Rà soát một lượt, hẳn là hắn đang ở một vùng ven nào đó, cách xa thành phố. Thậm chí có thể cách xa Hồng Kông.

Nuốt nước miếng, Vương Nhất Bác thấy cổ họng khô khốc, khẳng định mình bị chụp thuốc mê cũng phải một ngày rồi. Hắn thấy căn phòng im ắng, không có vẻ gì có người thì he hé mắt ra quan sát.

Còn may hắn không bị bịt mắt.

Căn phòng này không giống phòng giam cho lắm. Tuy khá nhỏ, đơn sơ giản dị, nhưng sạch sẽ. Ngoài cái giường hắn đang nằm thì chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái tủ kê sát tường. Tên bắt cóc cũng sơ hở không đóng cửa sổ, chắc hắn nghĩ Vương Nhất Bác bị còng tay còng chân thì không thoát ra được.

Giờ này hắn chính là đang nằm trên giường, mở mắt nhìn ra một cái cửa sổ. Khung cảnh ngoài kia là thảo nguyên bạt ngàn. Con đường đất nâu nâu chạy dọc hàng rào tạo thành một dải phân cách. Những bụi cây dại thâm thấp rải rác trong ánh sáng mờ tối của buổi sáng tinh mơ, trông giống mấy con sơn dương núi.

Cho đến khi mấy cái bụi cây di chuyển thì Vương Nhất Bác chắc chắn đó chính là đám cừu lười biếng.

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn không biết vì sao mình bị bắt cóc. Từ cái dạo Tiêu Chiến nhận lời yêu hắn, Vương Nhất Bác đã lập tức triển khai nhiều hạng mục mới, mà không có cái nào trong đó có rủi ro bị bắt cóc hết.

Giả như hắn đã nghĩ tới đám cưới ở đâu sẽ đẹp, quan khách mời những ai. Bọn hắn sẽ làm đám cưới tại một sa mạc hay nên tổ chức ở một bãi cỏ ven biển?

Rồi hắn đã nghĩ mấy đứa con thì phù hợp. Ba đứa thì hơi nhiều, sợ Tiêu Chiến không thích. Hai đi, nhưng nhất định phải có một đứa con trai, để chơi ván trượt và lắp lego với hắn. Những thú vui này hắn bỏ ngỏ mấy năm rồi, bây giờ muốn thử lại.

Cái gì nữa nhỉ? À rút bớt hoạt động kinh doanh súng đạn. Vương Nhất Bác làm việc này một phần vì hắn bắt đầu không muốn mạo hiểm, sợ gây bất trắc cho Tiêu Chiến, cũng sợ nguy hiểm cho mình. Từ ngày đắm chìm vào hạnh phúc của yêu đương, Lão Đại đâm ra không muốn liều mạng nữa. Muốn sống. Nếu chết thì ai chơi lego, tập ván trượt với con hắn đây.

Một phần vì chính thị trường quyết định hướng đi của doanh nghiệp.

Dạo này người ta thích chèn ép và mua chuộc nhau bằng kinh tế hơn là dùng mấy cái thủ đoạn thọc gậy sau lưng, tài trợ cho mấy tổ chức chống phá.

Mấy chiêu trò như viện trợ cho các nước Châu Phi rồi tiện thể dưới vỏ bọc đó mà ép họ phải vâng lời, ký kết các hợp đồng kinh tế bất lợi với các tập đoàn nhà nước núp bóng diễn ra nhan nhản. Lão Đại làm sao có thể là một kẻ không thức thời?

Cho nên hắn đã tập trung một nguồn lực lớn, chuyển dịch dần dần sang các hoạt động thương mại, đầu tư vào một số mảng kinh doanh ổn định và phù hợp với thời đại 4.0. Thậm chí còn hợp tác mua lại một số công ty ở thung lũng silicon, gia nhập Big data.

Vì vậy rủi ro bị bắt cóc này làm Vương Nhất Bác thực sự nghĩ không ra. Kẻ âm mưu cũng giỏi đấy chứ? Một phát ăn ngay. Nhưng động cơ là gì thì hắn chưa đoán ra được.

Vương Nhất Bác thử động đậy xem mình có bị gì không thì ngoài việc tay chân không thể hoạt động, có hơi mỏi ra thì hắn không bị đau ở đâu hết. Rồi hắn chợt nghe tiếng động. Có ai đó đang mở cửa. Chùm chìa khoá kêu lách cách.

Hắn liền nhắm mắt lại.

Theo tiếng động hắn nghe được và tiếng bước chân đi, thì kẻ này chỉ có một mình. Chuyện này làm Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên sửng sốt hơn. Chả lẽ bọn người bắt cóc chỉ cử có một người canh giữ hắn thôi sao? Không sợ bị người của Bạch gia tìm tới đánh cướp lại?

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại lan man không biết Tri Chương triển khai tìm kiếm hắn như thế nào, đồ rằng anh ta lúc này đang lục tung cả Hồng Kông lên rồi.

Người canh giữ sau đó không buồn bước vào phòng, hình như loay hoay làm gì đó ở một căn phòng khác.

Vương Nhất Bác tự dưng ứa một giọt nước mắt. Hắn cảm thấy trái tim quặn thắt lại, không rõ Tiêu Chiến bây giờ ra sao? Tri Chương không ở chung Bạch gia nên chắc không bị gì, còn em?

Cố gắng nhìn quanh một lần nữa, Vương Nhất Bác xem thử Tiêu Chiến có bị trói ở đâu quanh đây không nhưng không thấy. Em chẳng liên quan gì đến công việc làm ăn của hắn, hy vọng bọn bắt cóc sẽ không làm hại đến em.

Cái đầu linh hoạt của Vương Nhất Bác tiếp tục suy tính, hắn bắt đầu cân nhắc các phương án sẽ thương lượng, tính tới các rủi ro, cũng lập một danh sách tình nghi.

Rồi chợt hắn nghe được mùi thơm của thức ăn. Tên canh giữ hắn hình như đang bận rộn xào nấu trong bếp, một lần vào kiểm tra đối phương cũng không có.

Mẹ nó, sao mà chẳng giống bắt cóc chuyên nghiệp tí gì thế nhỉ?

Mùi thức ăn xông lên đánh thức cái bụng của Vương Nhất Bác đang sôi lên ùng ục vì đói.

Giữa lúc đó thì cửa phòng bật mở kêu kẽo kẹt.

Có tiếng chân khe khẽ tiến tới từ phía sau lưng. Vương Nhất Bác căng thẳng nghe động tĩnh để đoán tình hình.

Rồi chăn bị mở hé ra, một người chui vào. Ôm hắn, áp mặt vào tấm lưng của hắn????

Lão Đại của Bạch gia thân thể cứng ngắc, hoảng kinh. Hắn tính lật người, tròng cổ người kia vào giữa hai tay bị còng của hắn để xiết lại, nhưng chưa kịp động đậy đã thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Nhất Bác ca ca, em lỡ pha quá liều thuốc mê, anh mau mau tỉnh lại đi. Cơm sáng em nấu cho anh sẵn sàng rồi"

Chết tiệt. Vương Nhất Bác bị con thỏ bắt cóc ư?

"Nhất Bác ca ca, em hỏi chú Tri Chương rồi, y nói nhất định sáng nay anh sẽ tỉnh lại mà?"

Chết tiệt lần hai. Không những bị người yêu bắt cóc mà tên huynh đệ kết nghĩa còn tiếp tay?

Vương Nhất Bác tính giả bộ nằm im tiếp để xem thử thế nào thì cái bụng phản chủ đói quá, kêu rột rột.

Thế là hắn đành quay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Tiêu Chiến cười trước. Em híp mắt ôm mặt hắn hôn hôn.

Vương Nhất Bác giãy giụa. Hắn đâu làm gì hơn được vì tay chân bị còng hết rồi. Tri Chương ắt hẳn sợ hắn không kịp phát hiện Tiêu Chiến, sẽ xuống tay với em nên còng cả chân cả tay hắn lại đây mà.

Bạn với chả bè, huynh với chả đệ.

Tiêu Chiến lật chăn ra mở còng chân cho hắn, nhưng không chịu mở còng tay.

Vương Nhất Bác trừng em, khó nhọc mở miệng.

"Em giỏi thật, Tiêu Chiến, em có biết đang làm gì không?"

"Em biết"

"Em dám câu kết Tri Chương bắt cóc anh?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Em không bắt cóc"

"Thế cái này là gì?" Vương Nhất Bác giơ hai tay bị còng lên.

"Em sẽ mở, chỉ là trước tiên muốn làm rõ với anh vài chuyện thôi" Tiêu Chiến vội vàng phân bua.

"Chuyện gì?"

"Hôm trước anh nói anh làm em giận thì em có quyền lấy bất cứ thứ gì từ anh đúng không?"

"Đúng"

"Mà sau đó chú Tri Chương cũng biết thỏa thuận này của chúng ta?"

"Ừ. Chẳng phải em nói cho anh ấy sao?"

"Thì đó. Em suy đi nghĩ lại, em không thích thứ gì ở Bạch gia hết. Em chỉ thích anh, nên em lấy thứ quý nhất của Bạch gia đi"

Vương Nhất Bác nghẹn lời. Con thỏ nhỏ này đọc truyện cổ tích cũng quá nhiều rồi. Nhưng hắn cũng bị em triệt để làm cho cảm động. Em vừa mới khẳng định rằng em không thích của cải hay quyền lực của hắn. Thứ em thích nhất chính là bản thân hắn đây thôi.

"Anh từ nay thuộc sở hữu của một mình em, em nói anh phải tuân theo, ngoan ngoãn thì em cưng, không thì em sẽ phạt"

"..."

"Quy định đầu tiên là luôn luôn phải nói đúng rồi, vâng ạ mỗi khi chủ nhân ra lệnh"

"Em ..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

"Sao nào? Nếu anh muốn nằm mãi trên giường thì cứ bướng bỉnh tiếp đi" Tiêu Chiến cầm cái còng làm bộ muốn trói hai chân hắn lại.

Vương Nhất Bác vội vã "Được... được... À đúng rồi"

"Cái gì đúng rồi?"

"Anh ... thuộc sở hữu của em. Một mình em"

"Ngoan"

Bé thỏ nhỏ cười tít mắt, vừa tháo còng tay vừa thì thầm "Sao mà em yêu anh nhiều thế không biết"

Vương Nhất Bác vừa được giải phóng hai tay liền lập tức đè con thỏ xuống, định giành lại chủ quyền. Nhưng một lần nữa cái bụng phản chủ của hắn kêu rột rột.

Tiêu Chiến cười khúc khích, nói nô lệ của em, mau mau dậy đi ăn điểm tâm nào.

"Anh đói quá, đi hết muốn nổi" Vương Nhất Bác lại nổi máu ăn vạ, gục vào vai Tiêu Chiến đòi em cõng. Vậy mà Tiêu Chiến cũng chiều, vừa cõng vừa kéo hắn rời giường.

Hai người mò xuống bếp, món hầm đang sôi sùng sục. Vương Nhất Bác mở nắp nồi hít hà liên tục. Hắn bị mê man hai ngày, đói muốn xỉu.

Tiêu Chiến khẽ cái tay định múc một miếng để ăn vụng kia, nói anh cẩn thận kẻo phỏng, ra bàn đi, em mang ra cho anh ngay đây.

Hai người ngồi trên cái bàn gỗ, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, soi rõ một khoảng sàn bếp. Soi rõ cả khung cảnh ấm áp bên trong. Vương Nhất Bác ngồi chấm màn thầu vào món thịt hầm, múc một muỗng to thổi phù phù, rồi như không thể chờ nổi mà bỏ vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa. Hai má của hắn phồng lên vì thức ăn.

"Thịt hầm này cũng ngon như em bé vậy. Mềm tan trong miệng, lại ngọt ngào thơm lừng"

Tiêu Chiến nguýt một cái. Lúc nào cũng ăn em không nhả xương, còn nói ...

Ăn đến no căng, ngồi vuốt bụng thở ra một chặp, Lão Đại của Bạch Gia mới chân chính hoàn hồn trở lại.

"Chúng ta phải nói chuyện một chút, bàn chuyện chính sự?"

"Dạ vâng" thỏ con quên béng mình hiện đang đóng vai chủ nhân, thế là rơi vào ổ mai phục của heo nhỏ.

Em khai tuốt tuồn tuột cái kế hoạch tẩm thuốc mê, bắt người bỏ lên xe của em. Tri Chương hứa sẽ lo việc ở Công ty, lại hỗ trợ thuê nhà này cho em. Còn các việc khác là do em tự làm.

Lão Đại bề ngoài thì cười, trong bụng thì nghiến răng ken két. Tri Chương bán đứng hắn, chuyến này về hắn sẽ bắt tăng ca liền một tháng cho chừa.

Còn con thỏ muốn làm chủ nhân bị gặm cắn sạch sẽ từ móng tới tai. Nằm khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip