6.
Tiêu Chiến đúng là vẫn được đi học như bình thường. Buổi sáng sẽ có xe nhà đưa em đi học, tan học tới rước về.
Lão Đại bận tối mắt tối mũi, thường xuyên vắng nhà, Tiêu Chiến cũng không mấy khi phải ăn cơm cùng. Em những lúc rảnh rỗi không học bài thì xuống bếp chơi với dì Ân, học dì làm vài món đồ ăn cơ bản. Phục vụ khu nhà chính cũng dần quen với Tiêu Chiến, hay gọi em là cậu Tiêu, tuy em nói gọi em là Tiêu Chiến hoặc em thôi cũng được, nhưng mà họ không có dám.
Buổi dạ tiệc mà lão Đại muốn sắp xếp giới thiệu tình nhân càng ngày càng gần. Một hôm Lạc Tri Chương nghe thư ký báo cáo lịch làm việc xong liền nhắc cho Vương Nhất Bác nhớ.
Là thứ bảy tuần này.
"Em bé Tiêu kia đã thông suốt chưa?" Tri Chương hất đầu hỏi, giọng chẳng có chút gì tin tưởng vào kết quả sẽ nghe được.
Vương Nhất Bác sau một lúc ngớ người ra thì nhớ lại, vỗ vỗ tay lên trán. "Em quên mất".
Tri Chương nghe xong thở dài, thì ra cũng chưa bắt đứa nhỏ kia cùng lăn giường.
Vậy nên tối muộn hôm đó, đương khi Tiêu Chiến đang ngồi học bài thì một gia nhân tới gõ cửa phòng em, báo lão Đại muốn gặp em ở thư phòng.
Tiêu Chiến gấp rút thay đổi y phục, em líu ríu đi theo, lòng đắn đo không biết lão Đại cần gặp em là có chuyện gì.
Khác với những căn phòng khác. Thư phòng bốn bề đều là tường, không có một cái cửa sổ nào cả, cũng không nhìn ra đâu được. Ba vách lớn thẳng đứng là các giá sách cao tới tận trần, một bàn làm việc rộng, một bộ bàn ghế da bày thêm ở giữa phòng.
Không khí có vẻ trang nghiêm.
Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây, thấy Tiêu Chiến thì vẫy tay kêu em lại.
Tiêu Chiến bước tới, cũng không dám ngồi. Tuy đã ăn cơm hơn mười lần cùng nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa quen. Dù sao công việc là công việc, người ta cũng là ông chủ, em cần phải kính trọng giữ khoảng cách.
Vương Nhất Bác đập đập tay xuống khoảng nệm bên cạnh lần nữa, Tiêu Chiến mới e dè ghé mông ngồi xuống, có hơi ngại ngùng.
"Em ở đây đã quen chưa? Có gì không thích không?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
"Ờ. Mấy hôm rồi tôi bận quá, không ăn cơm cùng được."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Quần áo của em đủ dùng không?"
Lại gật đầu lần nữa, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thêm "Tôi không có cần gì nhiều cả".
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nhẹ. Hắn ngồi dựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo, một tay để trên đầu gối một tay tựa vào thành ghế đỡ cằm, hai ngón cuối cong cong tì trên môi, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hắng giọng.
"Có ... chuyện này ... tôi... cần em làm".
Rõ ràng mục đích của việc mang Tiêu Chiến về đây là để em trở thành tình nhân của hắn. Ít nhất em cũng trở thành thân phận mà hắn mang theo để bố cáo thiên hạ, để giảm bớt những phiền phức mà những kẻ đến nhờ vả mang lại. Nhưng Vương Nhất Bác không biết mở miệng nói ra chuyện này thế nào. Tự dưng hắn có chút ngại, không giống phong cách tuy nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn thường ngày của hắn chút nào.
Nên cứ vòng vo mãi.
Vương Nhất Bác là lão Đại của Bạch gia, là một trong ba ông trùm của Hương Cảng. Hắn có thể lựa chọn nói huỵch toẹt ra, có thể cưỡng ép Tiêu Chiến, có thể ra lệnh. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không muốn làm những điều như vậy với em, giống như sợ em từ chối, giống như em từ chối hắn sẽ đau lòng.
Bông hoa tinh khiết xinh đẹp trong tay, Vương Nhất Bác không muốn vì sự thẳng thắn trần trụi của mình làm cho héo úa. Mà cũng có thể Tiêu Chiến là kiểu người không phải thấy tiền thì sáng mắt lên, nên một kẻ quen điều hành mọi thứ xung quanh mình bằng tiền như Vương Nhất Bác cũng không chắc chắn mình nói ra sẽ thành công.
Nên là hắn cứ vòng vo. Bản năng xui khiến Vương Nhất Bác hiểu rằng đối với đứa nhỏ này dục tốc bất đạt.
Thấy lão Đại nói có một câu rồi cứ ấp úng mãi, Tiêu Chiến liền ngước mắt lên nhìn hắn. Từ phía bên này, em không nhìn thấy vết sẹo bên kia của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ thấy một bên sườn mặt với đuôi mắt sắc, rèm mi dày, cái mũi thanh tú, cái miệng mỏng đang hơi mím lại.
Lão Đại nhìn như thế này thật sự rất đẹp trai. Tiêu Chiến nhận ra như vậy bất giác mỉm cười.
Vương Nhất Bác thấy đứa nhỏ cười thì trong bụng tự nhiên lại thót lên một cái, cõi lòng như có ai cào nhẹ.
Nụ cười của cậu trai xinh đẹp này, thật quá câu nhân rồi. Hình như đây là lần đầu tiên em cười với hắn. Tự nhiên Vương Nhất Bác lại thấy mình có thêm dũng khí, mở miệng nói tiếp.
"Thứ bảy này tôi phải tham dự một buổi tiệc. Chúng ta ... cần đi cùng nhau"
Đúng ra bình thường Vương Nhất Bác sẽ nói "Thứ bảy này tôi phải tham dự một buổi tiệc. Em phải đi cùng tôi" nhưng nói như thế giống như ra lệnh quá, Vương Nhất Bác không muốn. Nói kiểu cần đi cùng nhau sẽ khiến Tiêu Chiến thấy đây là một công việc chung, mà em cũng là một phần trong đó, có trách nhiệm cùng thực hiện.
Tiêu Chiến nói vâng.
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng. Từ xưa đến nay hắn không nói với bên dưới nhiều đến thế, ngoại trừ Lạc Tri Chương. Những mệnh lệnh của Vương Nhất Bác thường nhanh gọn, không phải dạng câu cầu khiến. Với các đối tác Vương Nhất Bác lại càng kiệm lời, chỉ trao đổi vài ba câu. Những việc giải thích hay triển khai, tuỳ tùng sẽ là người thực hiện. Vậy mà hôm nay hắn ngồi ở đây, nhẹ nhàng nói chuyện, lại đang bối rối tìm từ ngữ để giải thích công việc cho đứa nhỏ này hiểu.
Nói làm sao bây giờ?
May thay, giữa lúc Vương Nhất Bác ấp úng Tiêu Chiến lại hỏi "Em cần phải làm gì?", còn đổi cách xưng hô. Em là muốn biết rõ chi tiết công việc hơn một chút, lại thấy người kia gọi mình một em hai em, bản thân xưng tôi mãi thì có chút xa cách quá.
Vương Nhất Bác đưa tay quẹt mũi.
"Ờ thì ngồi dự tiệc cùng tôi, cũng không cần uống rượu đâu. Em mới mười bảy đúng không?"
Tiêu Chiến lại gật đầu. Nói em cũng sắp tròn mười tám rồi.
Vương Nhất Bác có chút bối rối, hắn ngập ngừng, "Nhưng mà, thân phận..."
Tiêu Chiến nghe hai từ thân phận thì chú ý, cả người quay lại, nhìn Vương Nhất Bác chăm chú.
"À ... ừ ... thật ra thì ... Chuyện là ... Tôi có chút khó xử. Chẳng là hôm đó tôi cần phải ... mang người yêu đi cùng. Mà ... tôi thì ... chưa có, cho nên ..."
Tiêu Chiến vỡ lẽ. Ông chủ Vương không thích nữ nhân, lại còn ...
"Em... có thể nào giúp tôi... một chút được không?" Tự dưng Vương Nhất Bác lại hồi hộp, mồ hôi tươm ra đầy tay. Hắn ấp úng.
"Giúp ..." Tiêu Chiến vừa mở miệng, Vương Nhất Bác đã gật đầu lia lịa "Đúng, vờ làm ... người yêu của tôi ... một chút"
"Đây cũng tính là công việc à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc. Thừa nhận, có nghĩa là gián tiếp nói với Tiêu Chiến em là tiểu tình nhân được bao nuôi. Là công việc bán cái mông đó. Mà không gật thì mấy câu vừa nãy còn không quá rõ ràng rồi đi?
Thực ra lão Đại có thể tuỳ tiện nhờ ai làm tình nhân mà chẳng được. Người ta còn muốn được làm tình nhân chính thức của lão Đại nữa là? Cớ gì ở đây thuyết phục một đứa nhỏ? Vương Nhất Bác cũng không hiểu chính mình. Hắn tự nhiên muốn giới thiệu Tiêu Chiến với giới chóp bu của Hội, hãnh diện nói đây là người của tôi, từ nay mấy việc mai mối hay dâng tặng gì đó, xin các vị kiếu cho. Hắn muốn cố chấp làm điều đó.
Tiêu Chiến cắn cắn môi, giờ em đã biết người ta thuê em để làm việc gì rồi, không chỉ là trợ lý sinh hoạt gì đó, không chỉ ngồi ăn cơm cùng. Ở bên ngoài, em còn có danh phận một tiểu tình nhân.
"Giả vờ thôi?"
"Ừm"
Chẳng lẽ không phải giả vờ? Có yêu nhau thật đâu mà đòi chân thành, đường hoàng ở bên cạnh? Tiểu tình nhân này cũng chỉ là một cái chức danh như thư ký, trợ lý gì đó. Còn có thể xảy ra cố sự gì? Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới quá nhiều, nước dâng thì thuyền nổi, tới đâu tính tới đó.
Tiêu Chiến cúi đầu, hồi sau đáp khẽ "Vậy ... cũng được ạ".
Mấy chữ cũng được nhẹ như không của Tiêu Chiến lại làm lòng Vương Nhất Bác như nở hoa. Vương Nhất Bác xưa nay trong giới đều có tiếng là lãnh khốc vô tình, hành sự dứt khoát. Nếu đã từng làm ăn hay nhận ân huệ từ hắn, ai cũng phải có mười phần kiêng nể.
Bộ dạng lịch duyệt giang hồ của Vương Nhất Bác làm bọn lâu la bên dưới cũng như người trong giới giang hồ không dám đồn đoán. Ngoài Lạc Tri Chương không ai biết rằng ba mươi tuổi rồi hắn vẫn chưa một lần lên giường cùng ai. Cái bộ dạng sỏi đời kia chỉ là làm màu, mà có cá độ cũng không ai nghĩ tới Vương Nhất Bác là xử nam hàng thật giá thật.
Nên Vương Nhất Bác đối diện với những cô diễn viên xinh đẹp hay những cậu minh tinh mới nổi chẳng có chút cảm giác gì. Hắn không tin người ta thật lòng với mình, cho rằng họ ôm chân hắn vì tiền bạc hoặc danh lợi. Nên nếu Vương Nhất Bác muốn trêu ghẹo hay thử lòng họ, hắn chẳng ngại ngần và lần nào cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Cuộc đời là một sân khấu lớn. Trùm xã hội đen tính ra khả năng nhập vai cũng ngang minh tinh tuyến một. Vương Nhất Bác tới lúc này không tin vào tình yêu, cũng không dám đặt tình cảm vào bất kỳ một người nào.
Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ rồi thì cũng không có hỏi gì thêm, Vương Nhất Bác đành hẹn em ngày mai cùng hắn đi đặt một vài bộ đồ phù hợp với bữa tiệc, rồi để em trở về phòng.
Cho đến mãi về sau, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ về buổi tối hôm đó, nghĩ về việc lựa chọn Tiêu Chiến làm một tiểu tình nhân là đúng hay sai. Yêu hận của đời hắn, phải chăng bắt đầu từ khi hắn quyết định đưa em đến buổi tiệc của Hội tam hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip