Chương 14: Bảo bối
Tiêu Chiến đem thư xin kết nạp Đảng giao cho Đan Mỹ Chi xong, kiên nhẫn đợi ba ngày, không thấy ai tìm đến, anh cũng không dám tùy tiện đi hỏi, ngay lúc anh thất vọng nghĩ tổ chức không muốn nhận mình, chạng vạng ngày thứ tư, Diệp Cẩm Nguyên đột nhiên xuất hiện trước cửa bệnh viện.
Đúng vào thời gian tan tầm, nam nhân chân dài xuất chúng mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác tây trang màu xanh đen, lười biếng tựa vào cửa xe hấp dẫn tất cả ánh mắt của người qua đường, nhất là nhóm y tá nữ trẻ tuổi, ngượng ngùng rồi lại nhịn không được liếc nhìn, Diệp Cẩm Nguyên chẳng những không cảm thấy phiền, dường như còn rất vui vẻ, mỉm cười đáp lại từng tầm mắt tò mò, bất luận đối phương xấu đẹp gầy béo thế nào, đều có thể nhận được lời thăm hỏi ôn nhu dịu dàng đầy chất thân sĩ từ thư ký Diệp.
Cho nên Tiêu Chiến không quá chắc chắn, người này rốt cuộc có phải tới tìm mình hay không.
Thẳng đến khi hắn sải bước đi về phía anh, thân thiết nắm cổ tay anh, cười tủm tỉm nói: "Đi thôi bảo bối, tôi tới đón em về nhà."
Tiêu Chiến: ". . . ."
Anh gần như có thể nghe rõ tiếng hò reo phấn khích thay nhau vang lên của các y bác sĩ xung quanh, Diệp Cẩm Nguyên đối với loại trường hợp này đã quá quen thuộc, chẳng coi ai ra gì dắt anh qua xe, mở cửa sau, tay chắn đầu anh đỡ anh ngồi vào trong, chính mình thì đắc ý nháy mắt với quần chúng đang vây xem, ngồi vào ghế lái, đạp chân ga.
Trên đường Diệp Cẩm Nguyên không nói gì, xe dừng trước nhà anh, hắn mới hỏi: "Có thể đi lên không? Muốn nói với em mấy câu."
Tiêu Chiến trầm mặc dẫn người lên lầu.
Sau khi vào nhà, Diệp Cẩm Nguyên sờ soạng vách tường một phen, tiện đà kiểm tra bàn trà, phía dưới bàn ăn, ống nghe điện thoại, Tiêu Chiến biết đây là đang truy tìm xem trong nhà anh có thiết bị nghe lén hay không, chủ nhân căn phòng này là Đỗ Mậu Lâm, theo lý thuyết thì không có vấn đề, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
Đợi đến khi Diệp Cẩm Nguyên yên tâm ngồi xuống sofa, đã là năm sáu phút sau, nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, chỉ vào ghế đối diện, nói: "Em cũng ngồi đi."
Anh chỉ cảm thấy Diệp Cẩm Nguyên giống như hoàn toàn biến thành người khác, trở nên vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, nhưng đây vẫn không phải Diệp Cẩm Nguyên chân thật, Tiêu Chiến nghĩ, đương nhiên cái tên lưu manh đa tình ngày thường nói năng ngọt xớt cũng không phải, Diệp Cẩm Nguyên chân chính có bộ dáng gì, anh không biết, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết.
"Đơn của em, cấp trên đã xem qua." Hắn trầm giọng mở miệng, "Xét thấy em khuyết thiếu kinh nghiệm công tác ngầm, tạm thời không thể để em gia nhập chính thức, nhưng em nguyện vọng mãnh liệt, hiện giờ lại đang là thời điểm Đảng cộng sản thiếu người, cho nên cấp trên quyết định, nhận đơn của em, quyết định để em làm đảng viên dự bị của Trung Cộng, kì dự bị là nửa năm. Thời gian này em phải đi theo cấp trên trực tiếp của em, quan sát, học tập, khi cần thiết có thể tham gia hành động chính thức, nhưng phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, không được tự làm theo ý mình."
Tiêu Chiến miệng đắng lưỡi khô, nói không được là khẩn trương hay là phấn khích, cố gắng bình ổn nỗi lòng, kiên định đáp lời: "Tôi tình nguyện nhận hết thảy nhiệm vụ tổ chức giao phó, phục tùng mệnh lệnh, nghe lời chỉ huy."
"Ngoài ra, em phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đây là công việc cực kì nguy hiểm, tựa như đi bộ trên vách đá cao vạn trượng, bất cẩn sẩy chân, tan xương nát thịt, hoặc cho dù em cẩn thận đến mức tận cùng, cũng chưa chắc có thể toàn thây trở ra, sống chết ở ngay trước mắt. . . ."
Tiêu Chiến cười đáp: "Tôi không sợ hi sinh, bằng không cũng chẳng nộp đơn xin kết nạp, mong tổ chức tin tưởng quyết tâm của tôi!"
Diệp Cẩm Nguyên sâu sắc nhìn anh, thanh âm cứng rắn như sắt đá, rét lạnh: "Sống chết ở ngay trước mắt, em phải đứng ra, tố cáo tuyến trên của em với quân địch, rửa sạch hiềm nghi, tiếp tục ẩn nấp, hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến thắng lợi."
Tiêu Chiến hé nửa miệng, cho rằng bản thân sơ suất hiểu lầm ở đâu, hay là nghe không đúng.
"Cái gì. . . ?"
"Đây là quy định thông thường, giữa hai người, ít nhất phải bảo toàn một người."
Môi anh thoáng run rẩy, "Cấp trên trực tiếp của tôi. . . ."
"Là tôi."
Tiêu Chiến ở trong một mảnh trầm mặc liên tục lắc đầu.
"Tôi không đồng ý."
Giọng Diệp Cẩm Nguyên không hề dao động, "Đây là kỷ luật, nếu em không thể tuân thủ, không thể phục tùng, vậy xin lỗi, cho dù em có viết lá đơn dài năm trăm trang, tổ chức cũng tuyệt đối không nhận em."
"Giữa hai người ít nhất bảo toàn một người, vì cái gì nhất định phải là tôi tố cáo ngài? Chẳng lẽ không nên dựa vào tình huống thực tế rồi quyết định sao?"
"Tình huống thực tế chính là cấp bậc của tôi cao hơn em, việc tôi yêu cầu em làm, em không cần hỏi lí do, chỉ cần chấp hành."
"Diệp Cẩm Nguyên, ngài làm vậy để chứng minh cái gì?" Tiêu Chiến đã quên chính mình đang nói chuyện với lãnh đạo, bản thân đang ở trong kì khảo sát dự bị, có thể chính thức gia nhập hay không, toàn bộ đều dựa vào một câu nói của lãnh đạo, nhưng anh hoàn toàn đã quên, hiện tại anh cảm thấy tức giận, nôn nóng, cùng sợ hãi, không dám suy nghĩ sâu xa. "Ngài muốn chứng minh ngài rất vĩ đại, rất vô tư ư? Đổi lại là ngài, ngài sẽ vì bảo vệ bản thân mà cắn ngược lại cấp trên của mình ư?"
"Hai người cùng bại lộ, cùng hi sinh chẳng có nghĩa lý gì, em cho là em đang tự tử cùng người yêu sao?" Nam nhân lớn tiếng quát lên, "Thời khắc nguy cấp, nhiệm vụ hàng đầu là bảo tồn nhân lực cho tổ chức, cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất."
"Thế vì sao không thể là ngài cắn ngược lại tôi? Chức vị của ngài rất cao, khoảng cách với quân địch gần hơn, cho nên ngài mới là người cần được bảo vệ!"
"Kẻ địch cũng sẽ nghĩ như vậy, cho nên em vạch trần tôi, thoạt nhìn mới càng chân thực đáng tin, càng dễ lừa gạt bọn chúng."
Tiêu Chiến không nói nên lời, đôi mắt đã ửng đỏ, tổ chức đảng anh tâm tâm niệm niệm đến nằm mơ cũng muốn gia nhập, ngày đầu tiên đã buộc anh đưa ra lựa chọn như vậy. . . . . .
"Em cho rằng còn sống là rất vinh quang sao?" Diệp Cẩm Nguyên nhìn ra sự kháng cự của anh, biểu tình thoáng dịu đi, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, "Em cho rằng còn sống là tốt nhất đúng không?" Hắn đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh chiếu tà cuối cùng sắp trốn xuống chân trời, "Em xem hôm nay, nhìn lại nơi này, đây là đâu? Em sẽ trả lời, là Thượng Hải, là Trung Quốc, nhưng tôi nói cho em biết", Diệp Cẩm Nguyên quay đầu lại, lẳng lặng nhìn vào mắt anh, "Nơi này là địa ngục. Người sống sót, phải tiếp tục ở lại chốn này, ở ẩn, chiến đấu, khó khăn khổ sở hơn những người đã chết cả ngàn cả vạn lần."
Tiêu Chiến xoay người lại, nước mắt đã chảy dài.
Diệp Cẩm Nguyên quay về bên người anh, một tay đặt lên vai anh, ngữ khí trở nên dịu dàng: "Tôi đã cho em lời khuyên, con đường này không dễ đi. Thành thành thật thật làm bác sĩ không phải rất tốt sao? Thực sự muốn đền đáp quốc gia, tôi có thể viết thư tiến cử em về hậu phương, làm quân y hoặc là. . ."
"Tôi đồng ý."
Anh nghe được thanh âm run rẩy của chính mình, "Ngài là lãnh đạo của tôi, cấp trên của tôi, tôi sẽ phục tùng ngài, chấp hành mệnh lệnh của ngài, vô điều kiện."
Năm giây sau, bàn tay trượt xuống khỏi vai anh. Diệp Cẩm Nguyên nói: "Cho em mười lăm phút thu dọn hành lý, chuyển tới nhà tôi. Từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa em và tôi chân chính biến thành không minh bạch, dục ngữ hoàn hưu*, em ở bên ngoài phải tranh giành tình cảm, về nhà tự giác giặt quần áo nấu cơm, hiểu chưa?"
*Dục ngữ hoàn hưu: ý chỉ sự phức tạp, khó diễn đạt, muốn nói lại thôi
Tiêu Chiến quẹt nước mắt, sụt sịt ừ hử một tiếng, sau đó đứng dậy mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Diệp Cẩm Nguyên không rõ vì sao Tiêu Chiến lại khóc, hắn cẩn thận nhớ lại, cảm thấy bản thân không hề nặng lời, ngữ khí cùng thái độ cũng không hề nghiêm khắc. Có lẽ là do ánh mắt Tiêu Chiến quá đặc biệt, lúc đuôi mắt ửng đỏ, cong cong như móng vuốt của vật nhỏ cào vào lòng hắn, làm cho người ta vô cớ sinh ra cảm giác không đành lòng, nước mắt vừa rơi xuống, hắn đã không thể nào nhìn tiếp được nữa.
Lại nói, thường xuyên có mỹ nữ rơi lệ trước mặt hắn, bởi vì khó tránh khỏi việc nữ nhân nuôi tâm tư với hắn, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, mà hắn lại cứ nước chảy vô tình, một khi nhận thấy tín hiệu của đối phương, hắn sẽ lập tức rút lui. Làm mỹ nhân khổ sở, Diệp Cẩm Nguyên cũng không nỡ, nhưng loại không nỡ này so với loại không đành lòng trước mắt không hề giống nhau, chỉ là rốt cuộc khác ở đâu, vì sao khác, Diệp Cẩm Nguyên không nói rõ được.
Cũng may Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, không khí ngượng ngập giảm bớt đi một ít, hắn mới có thể đi dạo trong căn nhà không lớn không nhỏ này một phen. Dưới tấm kính trên bàn làm việc nhét một vài tấm ảnh, trông bối cảnh hẳn là chụp lúc Tiêu Chiến còn học ở Paris, còn có ảnh chụp chung với Đỗ Mậu Lâm, tiểu tử kia ôm vai Tiêu Chiến, cười tít mít toàn răng chẳng thấy mắt đâu, từ đầu đến chân đều ám chỉ hắn thích Tiêu Chiến.
"Đúng rồi", hắn hỏi, "Em đột ngột chuyển đi, muốn tôi phái người đến báo với Đỗ thiếu một tiếng không?"
"Tôi sẽ để lại lời nhắn cho cậu ấy." Tiêu Chiến lôi hết ảnh ra, tỉ mỉ kẹp vào sổ tay, nói, "Tôi biết đi đâu để tìm cậu ấy."
Diệp Cẩm Nguyên nghĩ cũng phải, vợ chồng son người ta liên hệ thế nào, hắn ở đây bận tâm cái gì.
"Làm cấp trên của em, tất yếu phải hiểu biết quan hệ thân quyến của em, cho nên đừng trách tôi xen vào việc của người khác." Hắn giải thích xong mới hỏi: "Em và Đỗ Mậu Lâm, hiện tại có quan hệ gì?"
"Quan hệ bạn bè." Tiêu Chiến vừa đem sách vở bỏ vào rương vừa nói, "Dù sao cũng không phải kiểu quan hệ của anh với Catherine tiểu thư."
Diệp Cẩm Nguyên sáng tỏ, "Biết rồi." Quả nhiên vẫn là vợ chồng son.
"Thân phận của em, đừng để cậu ta biết." Diệp Cẩm Nguyên dặn dò, "Như vậy tốt cho cả hai, bảo vệ chính em, cũng bảo vệ cậu ta."
"Tôi hiểu." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy ngay cả chuyện tôi tìm anh trai cũng không biết, càng không hiểu vì sao tôi muốn dùng tên giả."
"Tốt, em thực sự rất cẩn thận." Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Chỉ là đáng thương Đỗ thiếu bị giấu diếm đủ điều, em tính giải thích với người ta lí do em chuyển đến nhà tôi thế nào?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải đi giải thích. Nếu buộc phải giải thích", Tiêu Chiến lạnh nhạt, "Tôi sẽ nói với cậu ấy tôi thích thượng ngài, mỗi ngày đều muốn ngủ với ngài." (Ao chình)
Diệp Cẩm Nguyên: ". . . . ."
"Thẳng thắn quá sao?" Tiêu Chiến do dự hỏi, "Ngài sợ cậu ấy đánh ngài?"
"Tôi sợ bị giết."
"Sao mà được. . . . ." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, "Mậu Lâm mới không phải người như thế."
Diệp Cẩm Nguyên buồn cười: "Hai người vẫn có thể gặp mặt bình thường, chỉ cần em nghiêm túc hoàn thành bài huấn luyện tôi giao phó, che giấu tốt thân phận, thời gian còn lại em gặp ai cũng được."
"Ý tứ mặc dù quan hệ là giả, ngài vẫn là ngài, tôi cũng vẫn là tôi?"
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Diệp Cẩm Nguyên khoanh tay cười nói: "Thật mà hóa giả, giả lại thành thật, mới càng thêm khó phân biệt."
"Này là bộ dạng thực sự của ngài sao? Sa vào tửu sắc, kết giao với nhiều phụ nữ khác nhau, là Diệp Cẩm Nguyên chân chính sao?" Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời: "Tôi không thấy thế."
Diệp Cẩm Nguyên choáng váng giây lát, cảm thấy thú vị lại không biết đối đáp ra sao, chỉ hỏi: "Vậy em cho rằng bộ dạng chân thật của tôi hẳn nên thế nào?"
"Tôi không biết, bởi vì ngài chưa bao giờ bộc lộ ra với tôi. Có thể là do tôi không đủ tư cách đi." Tiêu Chiến đóng rương hành lí, xoay người nói: "Có thể đi rồi, Diệp tiên sinh."
Thốt ra hai tiếng "Mậu Lâm" thì mượt mà thế, đổi sang mình lại trịnh trọng gọi "Diệp tiên sinh", Diệp Cẩm Nguyên cảm thấy. . . . . .không đúng lắm, cho nên đề nghị: "Về sau em tốt nhất đừng xưng hô với tôi như vậy, nghe rất xa lạ, có chút giả."
Tiêu Chiến lộ ra thần sắc khó hiểu, tiếp theo liền bắt đầu tự hỏi.
Hắn đang định nói cứ gọi Cẩm Nguyên là được rồi, đã thấy bác sĩ đỏ mặt ho khan một tiếng, đầy nhịp điệu mở miệng: "Có thể đi rồi, bảo bối ơi."
Diệp Cẩm Nguyên: ". . . . . ."
------------------------
Thư ký Diệp cho xin cái tuổi đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip