Chương 19: Người công cụ
Hôm sau Diệp Cẩm Nguyên ra cửa từ sớm, hắn tự xếp mình vào danh sách trực ban, chính là muốn nhận được tin tức liên quan đến người phát tín hiệu trước tiên. Để đảm bảo an toàn hắn không lập tức tới tìm Lục Niệm Chương, chỉ lái xe chạy ngang qua Lãnh Phỉ Thúy, trên bảng đen nhỏ vừa treo ra chưa nhìn thấy "gan ngỗng".
Tối qua hắn tỉnh táo lại cẩn trọng suy nghĩ, Lục Niệm Chương từng nhắc nhở hắn, nếu điều kiện cho phép, truyền tin nên chọn vị trí cách xa nội thành nhưng xung quanh vẫn có hộ dân, không quá trống trải. Mục đích cách xa nội thành là để tận lực tránh né mạch tín hiệu của cục thông tin thiết lập, xung quanh có người ở là để khi bị truy kích thuận tiện chạy trốn. Gần đây chưa hề nghe nói có tình báo khẩn cấp cần gửi đi, huống hồ Lãnh Phỉ Thúy là trạm liên lạc, Lục Niệm Chương hẳn là sẽ không mạo hiểm trực tiếp từ trạm phát tin đi.
Nghĩ vậy, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi rời giường còn làm điểm tâm cho Tiêu Chiến, lần này Diệp Cẩm Nguyên chú ý khống chế lửa, cuối cùng trứng cũng không bị khét.
Chờ bác sĩ đúng giờ đi xuống, hắn đã ăn xong bữa sáng bắt đầu thay quần áo. Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ đứng ở lầu hai, tóc ngốc chổng lên hỏi hắn: "Cẩm Nguyên, sao dậy sớm thế. . . .?"
"Tôi có việc phải đi trước." Diệp Cẩm Nguyên cài cúc áo sơ mi, phất tay, "Xuống dưới thắt cà vạt giúp tôi."
Bác sĩ dụi mắt, thanh âm thực mềm: "Tôi còn chưa đánh răng. . . ."
"Mau lên", hắn nói, "Tôi sắp muộn giờ rồi."
Tiêu Chiến đành phải xuống lầu, nhận cà vạt từ tay hắn, vừa cầm đã nói: "Lại đổi cái khác, ngài rốt cuộc có bao nhiêu cà vạt thế?"
"Rất nhiều."
"Nhiều giống như bạn gái không?"
Diệp Cẩm Nguyên cẩn thận quan sát đôi mắt kia, chỉ cảm thấy sáng sớm yên tĩnh, ngay cả ánh sáng nơi đáy mắt cũng thực mềm mại.
"Ghen à?"
"Không đến mức." Bác sĩ nói, "Chủ yếu là lo lắng cho thân thể ngài, dù sao cũng là người có bệnh khó nói."
Diệp Cẩm Nguyên cong khóe môi, "Đừng chọc vào nỗi đau của tôi, tôi nhất định phải chữa khỏi bệnh này, ở trên người em thổi một trận đại cuồng phong. . . . Ặc!"
Gió vừa chém xong, Tiêu Chiến thắt nút cà vạt, trực tiếp trút giận lên yết hầu hắn, ghìm Diệp Cẩm Nguyên khụ khụ hai tiếng, "Mưu sát đấy à bác sĩ Tiêu?!"
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, "Tình cảm thì đúng là muốn, nhưng lý trí nhịn xuống rồi. Diệp tiên sinh yên tâm, tôi là người lý trí."
Diệp Cẩm Nguyên dở khóc dở cười, tự mình nới lỏng một chút, cuối cùng cũng thở được bình thường, buồn bực nói: "Em là người đáng sợ." Còn nói: "Về sau cuối tuần không cần dậy sớm như vậy."
Tiêu Chiến dường như chỉ nghe câu trước, lạnh lùng trả lời: "Đương nhiên là không thể so được với hồng nhan tri kỷ ôn hương nhuyễn ngọc của ngài rồi."
Dứt lời chẳng thèm để ý hắn nữa, đi lên lầu rửa mặt.
Tiêu Chiến dậy sớm là muốn đi lấy thuốc.
Bài thuốc ông nội để lại có chứa cỏ u-la* hoang dã, vị thuốc này cực kỳ đắt đỏ, các hiệu thuốc thông thường chưa chắc đã nhập về bán, bởi vậy anh mới tính ra ngoài sớm chút, đi thêm vài cửa hiệu tìm xem.
Không ngoài dự đoán, anh chạy khắp trung tâm thành phố đến tất cả cửa hiệu tiệm thuốc đông y, tiền đi tàu điện, thuê xe kéo gần năm mươi tệ, cũng chẳng tìm ra nổi một cọng cỏ u-la. Nguyên nhân rất rõ ràng, cỏ u-la sinh trưởng nhiều ở đông bắc, nơi này sau khi bị quân Nhật chiếm đóng, nguồn cung các loại vật tư vận chuyển xuống phía nam dường như bị chặt đứt hoàn toàn.
*Cỏ Ula (tên khoa học: Carex meyeriana), còn được gọi là Wu La cỏ cói chi Carex, chủ yếu được trồng ở Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, khu tự trị Nội Mông Cổ và Stanovoy nam (bao gồm cả đảo Sakhalin), đồng cỏ hoặc các khu vực đầm lầy.
Tiêu Chiến nghe từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu sơ sơ về thuốc đông y, trong lòng biết có thể dùng lôi công thằng* có công dụng tương tự thay thế, chỉ sợ hiệu quả bị giảm đi.
*Tripterygium wilfordii (Lôi Công Thằng)là một loài thực vật có hoa trong họ dây gối.
Tuy rằng chữa bệnh cho tư lệnh phu nhân là vì mục đích khác, nhưng Tiêu Chiến giờ phút này bị bản năng bác sĩ chi phối, quyết định đi về hướng đông nam tìm thử. Nơi đó được ví như thôn quê của Thượng Hải, nông thôn ắt có lang trung, cho dù mua không được cỏ u-la, có lẽ họ sẽ cho anh biết nơi bán nó.
Anh hỏi vài hộ gia đình sống trong lều ở ven sông, nhanh chóng tìm được lão trung y có uy tín trong lòng người dân địa phương bần cùng khốn khổ. Ông lão họ Đàm, một thân áo quần vải thô, trên áo còn vá nhiều chỗ, trong nhà cũng chẳng có người khác, đồ đạc đều cũ kỹ, nghe anh hỏi cỏ u-la, liền nói: "Toàn bộ Thượng Hải chỉ có Bảo Thiện Trai ở Tam Quan Đường là bán vị thuốc này."
Tiêu Chiến vừa nghe đã nhụt chí, "Cháu đi qua đó rồi, bọn họ nói không có."
Ông lão lắc đầu, nói: "Dược liệu khan hiếm chỉ bán cho quan lớn, mượn nó đổi lấy chút tiện lợi, người thường đi mua, đương nhiên không có."
Tiêu Chiến không ngờ còn nguyên một tầng thao tác ngầm như vậy, âu cũng là điều hợp tình hợp lý, thế đạo như hiện giờ, mấy ai giữ được quy củ đạo đức hành nghề đâu? Mọi người chỉ là tận dụng hết khả năng để đổi lấy một đường sống thôi mà. Anh cảm ơn ông lão Đàm, để lại chút tiền, lúc rời đi nhìn ra cạnh cửa thấy bức ảnh chụp chung của ông lão cùng một vị trẻ tuổi, hai người mặt mày tương tự, hiển nhiên là máu mủ ruột thịt, nhưng trong lều bốn bức vách, không có dấu vết sinh hoạt của nhiều người.
"Đây là con trai ông sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Anh ta không sống cùng ông à?"
Đôi mắt đục ngầu của ông lão toát ra đau thương, nhẹ giọng thở dài: "Vài năm trước đi Bắc Bình, ban đầu còn viết thư gửi tiền về, nửa năm trước cắt đứt liên lạc, cũng không biết phiêu bạt đến đâu rồi."
"Trên phong thư có địa chỉ không? Cháu có thể giúp ông đọc."
Không những có địa chỉ, còn lưu lại chữ ký tên họ người gửi. Tiêu Chiến cầm theo bì thư ố vàng rời đi.
Mua cỏ u-la là vì tư lệnh phu nhân, nhưng anh không có bằng chứng, chủ tiệm chưa chắc đã dễ mua chuộc, huống hồ anh lại chẳng có tiền tài vàng bạc, càng chẳng có quyền thế địa vị để lấy ra trao đổi, cho nên Tiêu Chiến quyết định về nhà trước, lát nữa có tiền có thế của thư ký Diệp, việc này mới khả thi được.
Bôn ba đến giữa trưa, khó tránh vừa mệt vừa khát, Tiêu Chiến bèn tìm quán cơm ven bờ sông, gọi một bát hoành thánh kèm thêm bát canh, bình tĩnh ngồi xuống dùng bữa.
Tiệm cơm không lớn, khách đến ít ỏi, Tiêu Chiến ăn được một nửa, hai cảnh sát ghé qua, xem quân hàm thì là trung sĩ hạng ba, uy phong cũng bày ra đủ, vừa vào cửa liền chất vấn ông chủ, phí quản lý an ninh tháng này khi nào thì nộp. Ông chủ khúm núm, cẩn thận lấy lòng, bày tỏ bây giờ mới là đầu tháng ba, mình vừa nộp tiền tháng trước, không dư ra bao nhiêu, mong cảnh sát quan gia thư thả cho mấy ngày.
"Đi đi", cảnh sát hào phòng phất tay, "Hai bát mì bò, mỗi bát hai trứng, nhanh nhanh lên rồi cho thư thả."
Ông chủ vội vàng xuống bếp chuẩn bị. Hai người kia ngồi xuống bàn bên cạnh Tiêu Chiến, ăn lạc, nói chuyện phiếm khoe khoang khoác lác.
Tiêu Chiến vốn là khinh thường việc nghe lén người khác, nhưng thời điểm những cụm từ "bến tàu", "kho hàng", "Kim Vinh bang" lọt vào tai, anh bất giác ngưng đũa, ngồi ngay ngắn, căng thẳng chờ đợi những từ kế tiếp.
"Tao coi như nhìn rõ rồi, Thượng Hải này từ nay về sau người Nhật nói mới tính, ai phản kháng đều không yên ổn. Kim Vinh bang lợi hại quá đi ấy chứ? Không đầu hàng vẫn là theo lệ cũ à?"
"Nghe nói quân Nhật đã giữ một lượng lớn số dược phẩm mà bọn họ phụ trách vận chuyển?"
"Đâu ra mấy thùng thuốc? Đến Đỗ đại thiếu gia cũng bị bắt mà, đây là đòn cảnh cáo trước khi bóp cò của quân Nhật đó!"
"Đỗ Mậu Lâm bị bắt?"
"Ba ngày trước rồi, tao tận mắt trông thấy." Người nọ khi nói kèm theo nhiều biểu cảm, "Hình như có người chết sau khi uống thuốc quân dụng, khu đặc cấp nghi ngờ Đỗ Mậu Lâm phái thuộc hạ động tay động chân, nói hắn thuộc diện tình nghi, qua mặt cục cảnh sát trực tiếp dẫn người đi."
Diệp Cẩm Nguyên lái xe tới trạm giám sát tạm thời trên đường Doumer, Hồ Thanh Châu đã dẫn đội bỏ của chạy lấy người, canh giữ ở đó bây giờ là trưởng ban hành động Phương Long.
Phương Long nói với hắn, sóng điện tương tự chưa xuất hiện, mọi ngóc ngách đều có người mình trông coi, cũng không thấy dân thường xách hành lý đi ra, cho nên, người truyền tin hẳn là vẫn đang ở yên một chỗ, thậm chí chưa cảm nhận được nguy hiểm.
"Tư lệnh nói thế nào?" Phương Long hỏi, "Trong vòng ba ngày tên kia không liều lĩnh lộ diện thì lục soát từng nhà một?"
Diệp Cẩm Nguyên nhún vai, "Đúng vậy."
Phương Long thở dài nói: "Dân chúng vốn đã hận chúng ta, cứ làm ầm lên như thế, tôi sợ hôm nào đó bước ra cửa bất chợt bị ám sát mất."
Diệp Cẩm Nguyên liền cười, "Bọn họ muốn giết cũng giết Hồ đại đội trưởng trước, trưởng ban Phương với Diệp mỗ chắc là xếp đằng sau."
"Giờ này rồi còn tâm tư kể chuyện cười." Phương Long bất đắc dĩ nói, "Cậu thông minh hơn tôi, mau mau nghĩ cách dẫn hắn ra đây đi!"
"Anh có nghĩ tới vì sao hắn lại lựa chọn phát tín hiệu vào đêm qua không?"
Phương Long suy xét chốc lát, nói: "Bởi vì hôm qua tất cả mọi người đều nghỉ?"
"Không chỉ nghỉ, toàn bộ quan chức cấp cao ở bộ tư lệnh và cục cảnh sát phụ trách chặn tình báo phản Nhật còn cùng nhau tham dự tiệc tối. Nhưng vấn đề là", Diệp Cẩm Nguyên nói, "Chúng ta không hề biết trước sẽ có buổi liên hoan, Hà tư lệnh ban đầu kêu tôi đặt bàn ở nhà hàng vào tối nay, nhưng vì lịch trình đi Nam Kinh tạm hủy, nên mới dời sang tối qua."
Lần này thời gian suy nghĩ của Phương Long dài hẳn ra, "Ý cậu là, kẻ này nắm rõ sắp xếp của chúng ta?" Hắn bất chợt mở to hai mắt, "Bộ tư lệnh hoặc cục cảnh sát có nội ứng?"
Diệp Cẩm Nguyên đè ngón trỏ bên miệng, ý bảo đối phương đừng lớn tiếng, tiện đà nói thầm bên tai Phương Long: "Ban thông tin không phải nói, chỉ cần hắn phát điện báo thêm một lần nữa, có thể định vị chính xác à? Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, cung cấp tình báo giả cho hắn, hắn không biết bản thân đã bị bao vây, tôi không tin hắn có thể trụ được."
"Diệu kế, chiêu này cứ phải gọi là 'dụ rắn ra khỏi hang' !" Phương Long tán thưởng tự đáy lòng, "Quả nhiên chuyện cần động não vẫn là nhờ cả vào đại thư ký Diệp."
"Nhưng tin tình báo giả phải gửi từ chỗ tư lệnh hoặc cục trưởng cục cảnh sát mới có vẻ chân thật, phóng ra mới có giá trị."
"Vậy anh mau báo cáo với tư lệnh đi, báo sớm sắp xếp sớm!"
Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Tôi rất ít khi trực tiếp tham gia hành động, cho nên việc này không tiện góp mặt. Lại nói nếu lọt vào tai Hồ đại đội trưởng, anh ta kiểu gì cũng ở trước mặt tư lệnh nói bóng nói gió chúng ta kết bè kết phái, con người này, trưởng ban Phương hẳn là hiểu rất rõ rồi. Cho nên vẫn là phiền ngài trưởng ban trực tiếp xin chỉ thị từ tư lệnh là tốt nhất, tôi ở chỗ này để ý giúp anh."
Cơ hội thảo phạt bằng mồm, khoe khéo công lao trước mặt Hà Quảng Hoa, Phương Long cầu còn chẳng được, sảng khoái gật đầu, xoay người đi luôn.
Phương Long vừa đi, Diệp Cẩm Nguyên liền dạo một vòng ở các lối ra, nhân lúc tán dóc cùng đội viên ban hành động, dùng phấn vạch ba đường ở mỗi lối ra, nếu là người một nhà, có thể hiểu được cảnh báo, lặng lẽ rút lui.
Phương Long giữa trưa mới trở về, nhìn qua mặt mày hồng hào, tâm tình khởi sắc, hiển nhiên bởi vì dâng ra diệu kế chiếm được hời ở chỗ Hà Quảng Hoa, để cảm tạ, Phương Long mời hắn tới nhà hàng gần đó ăn một bữa, nói hắn nghe kiến nghị của tư lệnh, sẽ sớm truyền ra tình báo giả, bên phía cục cảnh sát cũng đồng ý hợp tác thực thi kế hoạch.
Cơm ăn được một nửa, lão Ngũ vội vội vàng vàng chạy đến, Phương Long đang ở đây, cũng không tiện nói gì, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
Trong thế cờ của Diệp Cẩm Nguyên, Phương Long là người công cụ hắn cần mượn sức lợi dụng, cho nên để đạt được tín nhiệm của Phương Long, hắn không thể xoay lưng lại trao đổi với cấp dưới ở trước mặt đối phương. Hắn liếc mắt với lão Ngũ, không chút để ý nói: "Chuyện gì, nói."
"Là bác sĩ Tiêu", lão Ngũ nhỏ giọng, "Cậu ấy tìm ngài."
"Lại cáu kỉnh?" Diệp Cẩm Nguyên phiền não xoa nhẹ mi tâm, "Tôi ra ngoài công tác mà, có tìm nữ nhân đâu."
Phương Long ngồi đối diện cười ra tiếng, "Lão đệ đúng là có phúc! Mau mau về đi, ở đây có tôi là được rồi."
Diệp Cẩm Nguyên lễ phép cáo biệt, thản nhiên ra khỏi phòng ăn, ý cười thong dong trên mặt lập tức biến mất, đường nét ngũ quan trở nên căng chặt sắc bén.
"Em ấy làm sao?"
"Bác sĩ Tiêu không biết từ nơi nào nghe được tin Đỗ thiếu gia bị khu đặc cấp bắt giữ, sốt ruột quá, sai tôi đến tìm ngài."
Diệp Cẩm Nguyên nhẹ nhõm thở dài, hóa ra không phải bản thân Tiêu Chiến gặp chuyện.
"Đỗ Mậu Lâm bị người Nhật bắt?" Hắn hỏi, "Làm sao mà đến một chút tiếng gió cũng không thấy?"
Lão Ngũ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
"Về nhà rồi nói."
Diệp Cẩm Nguyên ngồi vào xe, chậm rãi gặm nhấm ra một tia bất đắc dĩ, lại ở trong một tia cô đơn khác tự giễu chính mình, xét theo khía cạnh nào đó, hắn cũng là người công cụ mà?
--------------------------
Sửa chính tả dùm tui ik các bà, năn nỉ ó~
Tí up mấy chương nữa cơ hong có xoát đc hết :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip