Cuộc đời lần đầu say rượu cảm giác cũng chẳng tuyệt vời gì cho cam, Diệp Cẩm Nguyên tỉnh dậy đầu óc vẫn nặng nề choáng váng như cũ, dạ dày đau nhức, cổ họng cứ như sa mạc mấy vạn năm không được cơn mưa. Thực ra tửu lượng hắn đỉnh lắm, chẳng biết thế nào lại bị mấy con sâu rượu ở khu đặc cấp lôi ra đùa giỡn, rượu trắng, rượu đỏ, bia thay nhau trộn lẫn, uống rượu trộn là khó chịu nhất, chưa kết thúc hắn đã ở Bách Nhạc Môn ói một lần.
Hắn chống đầu ngồi dậy, nhắm mắt chậm chạp chốc lát, lại mở ra, mới phát hiện áo ngủ trên người sạch sẽ khoan khoái, không hề ngửi thấy mùi rượu, phần ga giường bên cạnh thường ngày phẳng phiu hiện tại có vài nếp nhăn, hiển nhiên là có người ngủ qua.
Đầu óc Diệp Cẩm Nguyên nổ ầm một tiếng, ý niệm trong đầu nháy mắt xuất hiện làm hắn sợ hãi.
Đây là nhà hắn, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ còn Tiêu Chiến, cho nên đêm qua Tiêu Chiến nằm đây?
Tiêu Chiến làm gì hắn rồi?
Không đúng không đúng, chuyện cầm thú như vậy Tiêu Chiến không làm ra nổi.
Chẳng lẽ hắn đem Tiêu Chiến ra làm rồi?!
Không phải không phải, chuyện cầm thú như vậy Diệp Cẩm Nguyên cũng đâu có làm nổi?!
Hắn vén chăn xuống giường, thứ đồ tròn ủng lăn một vòng từ trong chăn thiếu chút nữa rơi xuống đất, Diệp Cẩm Nguyên nhanh tay lẹ mắt đón được, phát hiện là heo đất thường ngày đặt ở tủ đầu giường, gốm sứ lạnh lẽo nguyên bản bị nhiệt độ cơ thể hắn hâm cho nóng hừng hực, giống cái lò hun bé xíu.
Thứ đồ chơi này sao lại ở trong chăn, Diệp Cẩm Nguyên gian nan nhớ lại, đáng tiếc hoàn toàn nhớ không ra.
Tuy rằng hắn đối với định lực của mình lúc say rượu không quá tin tưởng, nhưng chắc là không đến mức xuống tay với một con heo đâu nhỉ.
Diệp Cẩm Nguyên đem heo đất thả trên tủ đầu giường, lẹp kẹp dép lê ra khỏi phòng ngủ. Hắn ngửi thấy mùi cháo, tiếp theo liền bắt được bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp dưới lầu của bác sĩ. Đầu vẫn có chút trướng, nhưng nội tâm rất yên tĩnh, Diệp Cẩm Nguyên tựa vào lan can, không chút tiếng động ngắm nhìn người ta mãi, thẳng đến khi Tiêu Chiến bưng hai phần ăn sáng từ phòng bếp đi ra, giống như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu.
"Tỉnh rồi." Bác sĩ cười cười, nét mặt so với thường ngày, dường như có chút thay đổi rất nhỏ, "Đánh răng đi rồi xuống ăn."
Trở nên dịu dàng hơn một tẹo.
Diệp Cẩm Nguyên đứng yên không nhúc nhích, nhạt nhẽo hỏi: "Em thay quần áo cho tôi?"
Tiêu Chiến đặt điểm tâm lên bàn, quay lưng về phía hắn, giọng điệu như là chẳng thèm để tâm: "Đúng vậy, quần áo của ngài ám mùi rượu khó ngửi lắm, còn có vết son nữa, sẽ cọ bẩn ga giường."
"Sau đó thì sao?" Ý từ trêu đùa trong miệng hắn càng lúc càng sâu, "Em ngủ luôn trên giường tôi?"
"Tôi là sợ ngài nôn ra không có ai dọn đó." Bác sĩ không phục nói, "Ăn xong tôi sẽ thay ga giường với vỏ chăn cho ngài, như vậy được chưa?"
"Tôi lại không nói muốn thay, một tuần nữa cũng không cho thay." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Có mùi của em, dễ ngửi."
Lỗ tai Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng, càng như thế, Diệp Cẩm Nguyên càng muốn trêu anh.
"Tôi không có làm chuyện kỳ quái gì chứ? Nếu dọa em sợ hãi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói: "Ngài cứ ôm heo đất mãi, gọi nó là 'Tiểu Phấn', còn nhét vào cổ áo tôi năm trăm đồng."
Diệp Cẩm Nguyên: ". . . . . . ."
Bác sĩ cười nhạo hỏi, "Ngài không phải là ngày nào cũng nhét tiền cho nó đâu nhỉ?"
"'Lãng phí đáng xấu hổ, tiết kiệm là vinh quang, tiên sinh nên tính toán cho tương lai, để tránh sau này miệng ăn núi lở.' Này không phải em nói à?"
Ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh một chút, thấp giọng hỏi: "Ngài vẫn nhớ rõ."
"Ân cần dạy bảo, không dám quên." Diệp Cẩm Nguyên chưa nói xong đã tự mình cười trước, "Ai za, thật ra tôi đang tích tiền cưới vợ đó, ha ha ha." (Cười hơi nhạt =>)
Tiêu Chiến không cười, chẳng thèm để ý hắn nữa, xoay người đi vào bếp. Diệp Cẩm Nguyên chọc người ta thất bại, đành phải đi rửa mặt.
Chờ hắn xong xuôi xuống lầu, cháo kê và trứng luộc đã được bày ra bàn ăn, Diệp Cẩm Nguyên quen ăn sáng kiểu phương tây, hỏi theo bản năng: "Sao không có trứng ốp với bánh mì nướng?"
"Uống nhiều rượu dạ dày không thoải mái, không nên ăn đồ dầu mỡ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, "Cháo kê tốt cho dạ dày, ngài nếm thử xem."
"Ò." Diệp Cẩm Nguyên hàm hồ lên tiếng, cắm cúi ăn cháo. Quái lạ, hắn vừa ăn vừa nghĩ, sao tự dưng Tiêu Chiến đối xử với hắn tốt thế? Dịu dàng quá hắn lại không quen.
"Tối hôm qua ngài trở về không bao lâu, Mậu Lâm gọi điện đến."
Tay cầm thìa của Diệp Cẩm Nguyên thoáng khựng lại, không ngẩng đầu.
"Cậu ấy được khu đặc cấp thả ra rồi, muốn cảm tạ ngài, còn nhờ tôi chuyển lời, nói đề nghị của ngài Đỗ tiên sinh sẽ nghiêm túc cân nhắc."
Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, cười hỏi: "Cho nên bác sĩ Tiêu đây là muốn thay bạn trai báo ân?"
"Đỗ Mậu Lâm không phải bạn trai tôi." Tiêu Chiến như là bất đắc dĩ, "Tôi nói rất nhiều lần rồi. Đúng là cậu ấy đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Cậu ấy và Đỗ tiên sinh đều giúp đỡ tôi rất nhiều, lại không phải người xấu, cho nên tôi coi cậu ấy là bằng hữu, không hơn không kém." Dừng một chút còn tiếp: "Cậu ấy không phải người tôi thích."
Diệp Cẩm Nguyên lộ ra biểu tình tiếc nuối, "Thực có lỗi, xem ra là tôi hiểu lầm." Hắn nói. "Thân làm thượng cấp không thể không mạo muội hỏi một câu, người em thích tên họ là gì, hiện đang ở đâu?"
Tiêu Chiến trốn tránh tầm mắt của hắn, thấp giọng trả lời: "Tôi không thích ai cả, thiên phú của tôi có hạn, không theo được trình độ của Diệp tiên sinh."
Diệp Cẩm Nguyên khó hiểu: "Trình độ của tôi thế nào?"
"Có người mình thích rồi, còn cùng người khác giả thành tình lữ khanh khanh ta ta." Bác sĩ rũ đầu nói, "Tôi làm không nổi."
Diệp Cẩm Nguyên từng ngụm húp cháo, ấm lòng ấm dạ, nhưng từ đầu chí cuối đều không có dũng khí giải thích. Thật đáng buồn làm sao. Hắn đố kỵ Đỗ Mậu Lâm mấy ngày nay, hiện giờ vui vẻ phát hiện chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, sau đó thì sao? Hắn vẫn như cũ chẳng làm gì cả. Hắn cùng Tiêu Chiến, vẫn là không thoát ra được quan hệ cấp trên cấp dưới. Ngăn cản bọn họ căn bản không phải Đỗ Mậu Lâm, cũng chẳng phải Catherine, mà là hắn nhát gan.
Bọn họ tốt nhất cứ là chiến hữu đơn thuần, một người hi sinh, người còn lại thay thế đối phương chiến đấu đến khi thắng lợi, tìm được người phù hợp, hạnh phúc bình an hết đời, sống thật lâu thật lâu. Tốt nhất chính là như vậy, không cần quá thương tâm, quá nhung nhớ, để lại tiếc nuối cách biệt cả bầu trời.
"Lát nữa có muốn tới Bảo Thiện Trai mua thuốc không?" Diệp Cẩm Nguyên nói, "Hôm nay tôi rảnh."
"Ngài không cần ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Ăn cháo của em xong cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Diệp Cẩm Nguyên cười cười giơ ra cái bát trống không, "Phiền bác sĩ Tiêu múc cho bát nữa."
Chưởng quầy của Bảo Thiện Trai vốn đã nhận ra Diệp Cẩm Nguyên, lại nhắc tới đại danh Hà tư lệnh, dược liệu trân quý gì đó đương nhiêu có đủ. Diệp Cẩm Nguyên ra giá cao gấp năm lần mua được cỏ u-la, phối với dược liệu đã chuẩn bị sẵn, cùng Tiêu Chiến đến quý phủ của Hà Quảng Hoa đưa thuốc.
Trùng hợp, sáng sớm nay cơn đau nửa đầu của Hà phu nhân lại tái phát, đau đến nỗi không thể xuống giường. Hà Quảng Hoa mặc áo ngủ xỏ dép lê chạy xuống lầu, nghênh đón hai người vào như đón cứu tinh.
Hàn huyên một phen, Tiêu Chiến đưa thuốc vừa mới bốc xong, Hà Quảng Hoa lập tức phân phó hạ nhân cầm xuống bếp, Tiêu Chiến thừa cơ tỏ vẻ phương thuốc phức tạp, sắc thuốc cũng cần cách thức, không giống kiểu sắc thuốc tầm thường.
"Chi bằng tôi xuống phòng bếp chỉ bọn họ cách làm", Tiêu Chiến nói, "Phương pháp không đúng sẽ ảnh hưởng đến công dụng của thuốc. Trong này có cỏ u-la, bây giờ đi khắp thành phố cũng không dễ kiếm được."
Hà Quảng Hoa không nghi ngờ anh, "Được được, vậy làm phiền bác sĩ Tiêu rồi." Quay đầu nói với Diệp Cẩm Nguyên: "Hết bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu."
Tiêu Chiến theo quản gia đến phòng bếp phía sau, Diệp Cẩm Nguyên cười lớn: "Tư lệnh đây là đang xem thường tôi đấy à, cũng chẳng phải thiên sơn tuyết liên, một vị thuốc thì tốn được mấy đồng? Tư lệnh tối qua giúp tôi bận rộn một phen, Cẩm Nguyên đang lo không thể báo đáp."
"Khách khí đúng không? Người một nhà còn nhắc báo đáp làm gì." Hà Quảng Hoa cười ha hả, giống như thực sự cùng hắn tình như thủ túc, "Tiểu tử Đỗ gia được thả ra chưa?"
"Tối qua thả người rồi."
"Tôi thấy đó mà, Đỗ Tử Vinh hoàn toàn không đáng để cậu phải làm vậy. Cậu đối với Đỗ gia, đã hết tình hết nghĩa lắm rồi."
Diệp Cẩm Nguyên cười cười, "Năm đó Đỗ tiên sinh đối với tôi có ân, hiện giờ tôi cứu con trai hắn một mạng, Cẩm Nguyên cùng Kim Vinh bang, mới chính thức coi là không thiếu nợ nhau."
"Cậu ấy à, sâu trong xương vẫn là người giang hồ tâm địa hào hiệp, quá nghĩa khí. Nhưng mà này cũng là nguyên nhân tôi coi trọng cậu, cậu không giống những người khác, bọn họ chỉ muốn thăng quan phát tài, cậu lại ân oán rõ ràng." Hà Quảng Hoa ăn nói khéo léo, rất có ý sâu xa, "Đôi khi cũng nên suy nghĩ cho mình một chút, tôi thậm chí cảm thấy cậu chẳng giống người thật sự tồn tại chút nào."
"Nhận được khích lệ của tư lệnh là phúc của Cẩm Nguyên, nhưng Cẩm Nguyên không phải người cao thượng gì. Muốn trả hết nợ ân tình cho Đỗ tiên sinh, cũng sợ bậc cha chú trong bang, ngài biết tư tưởng cổ hủ của họ rồi đó, coi tôi thành Hán gian, phản đồ của bang, muốn mau chóng diệt trừ tôi." Diệp Cẩm Nguyên thở dài, "Hiện giờ tạm coi như miễn cưỡng bịt được miệng đám người đó."
"Tôi đương nhiên tín nhiệm cậu, nhưng nháo một trận như vậy, khu đặc cấp khó tránh nhìn chòng chọc vào cậu, tối hôm qua trung tướng Matsumoto tìm tôi hỏi chuyện của cậu, tôi toàn lực đảm bảo cậu trung thành tuyệt đối với tân chính phủ cùng hoàng quân, nhưng mà hắn tin hay không, tôi cũng không rõ." Hà Quảng Hoa vỗ vỗ cánh tay hắn, hệt như thầy tốt bạn hiền, "Cậu về sau phải càng thêm thận trọng, từ lời nói đến việc làm mới được."
Diệp Cẩm Nguyên khiêm tốn đáp: "Đa tạ tư lệnh nhắc nhở, Cẩm Nguyên ghi nhớ trong lòng."
Hai người hàn huyên thêm mấy chuyện trong nhà, ước chừng một khắc sau, Tiêu Chiến quay lại phòng khách, nói: "Chuyện cần chú ý tôi đã nói hết với quản gia và hạ nhân, tôi cũng ghi lại cả rồi, sợ họ quên mất."
Hà Quảng Hoa đứng dậy nắm tay bác sĩ: "Rất cảm ơn cậu bác sĩ Tiêu, cậu không biết tôi đã tìm về bao nhiêu bác sĩ thầy thuốc rồi đâu."
Tiêu Chiến cười ngại ngùng, nói: "Còn chưa biết phương thuốc này có hiệu quả không, tư lệnh đừng cảm ơn tôi quá sớm, nếu hiệu quả bình bình, tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh." Lại hỏi: "Phu nhân có khỏe không? Tôi biết một chút về bấm huyệt cổ truyền, có lẽ giúp được phu nhân thư giãn chút."
Hà Quảng Hoa lập tức sai hạ nhân lên lầu bẩm báo, năm phút sau, đích thân dẫn bọn họ lên phòng ngủ ở lầu hai. Hà phu nhân hai mắt nhắm nghiền đầu mày nhíu chặt tựa vào thành giường, thoạt nhìn còn đang bị cơn đau đầu tra tấn.
Tiêu Chiến nhẹ giọng ân cần thăm hỏi hai câu, được Hà phu nhân cho phép, liền cùng hạ nhân đỡ bà ngồi dậy xoay lưng về phía mình, hai tay đặt ở vị trí các huyệt thần đình, mi xung, thái dương, bách hội, thông thiên xoa bấm lặp đi lặp lại, không bao lâu, Hà phu nhân liền có thể mở mắt, nói bản thân cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bà cảm ơn Vương Nhất Bác, hỏi anh có thể thường xuyên tới đây bấm huyệt cho mình không, Tiêu Chiến tất nhiên nói có.
Kết cấu lầu một của phủ tư lệnh Tiêu Chiến cơ bản đã nhớ kỹ trong đầu, một vài chi tiết lần sau lại đến xác nhận là được. Thư phòng của Hà Quảng Hoa ở lầu hai, hôm nay khẳng định không có cơ hội tùy tiện tiến vào, anh cùng Diệp Cẩm Nguyên liếc mắt nhìn nhau, ăn ý chung ý kiến: hôm nay dừng ở đây.
Nhưng hai người không ai nghĩ đến, trước khi rời đi Hà Quảng Hoa còn tặng họ một phần "đại lễ".
Là một thị nữ trong phủ tư lệnh, Hà Quảng Hoa gọi cô "A Quế", nói trước đây hầu hạ bên người Hà phu nhân, làm việc rất nhanh nhẹn, tính cách cũng an tĩnh.
"Bác sĩ Tiêu công tác bận rộn như vậy, làm sao có thời gian thu xếp nhà cửa? Lại nói cậu cũng không nỡ đẩy sang cho Cẩm Nguyên làm đúng không?" Hà Quảng Hoa nói, "Cứ giao hết cho A Quế đi, hai người liền bớt lo, hai người các cậu cứ quản thế giới của riêng mình là tốt rồi, A Quế tuyệt đối không quấy rầy."
Diệp Cẩm Nguyên sao có thể không rõ ràng, đây chính là sắp xếp tai mắt bên cạnh hắn? Lúc này bèn khước từ: "Ai lại không biết xấu hổ như thế tư lệnh ơi, căn nhà nhỏ kia của tôi cũng không có phòng thừa, ủy khuất A Quế cô nương thế đâu có được?"
"Một hạ nhân thôi mà, tùy tiện xếp một cái giường là được, sao mà ủy khuất?" Hà Quảng Hoa không khỏi phân trần, đẩy A Quế qua phía bọn họ, lời nói cực kì khẩn thiết chân thành, "Bác sĩ Tiêu giúp chúng tôi việc lớn như vậy, tôi và vợ vẫn luôn bàn bạc xem báo đáp thế này có đủ hay chưa, tuy rằng tìm người hầu bên ngoài chẳng hiếm lạ gì, nhưng chung quy người lạ phải phòng. A Quế không có vấn đề gì cả, hai người yên tâm sai bảo."
"Tư lệnh. . . . ."
Hà Quảng Hoa vươn tay đánh gãy lời nói của Diệp Cẩm Nguyên, ra vẻ hờn giận: "Còn từ chối nữa, là coi tôi thành người ngoài, về sau bác sĩ đến tôi cũng không dám tiếp."
Lão Ngũ lái xe chở bọn họ về nhà, chả hiểu vì sao lại lòi ra thêm một cô gái. A Quế nhìn qua không đến hai mươi, ôm một bọc hành lý nhỏ ngồi ở ghế phó lái, tư thế có chút co rúm. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bím tóc cài hoa sau đầu cô, ngay cả không gian an toàn cuối cùng cũng chẳng còn, sau này ở nhà càng không thể để lộ sơ hở gì. Có A Quế ở đây, anh và Diệp Cẩm Nguyên trao đổi công tác thế nào?
Anh trong lòng sốt ruột, trên mặt khó tránh hiện vẻ ưu sầu, Diệp Cẩm Nguyên cầm tay anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh.
"Bảo", nam nhân nói, "Có muốn ăn điểm tâm không? Sắp đi qua Đồng Phương Cư đấy, kẹo ma nhĩ đăng của họ làm ngon lắm."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi tỏ vẻ không thèm, "Em không muốn mập đâu."
Diệp Cẩm Nguyên nghe anh nói xong cười không ngừng được, lại hỏi: "Thế buổi tối chúng ta ăn gì?"
"Lát nữa không phải đi qua chợ rau sao? Em xuống mua chút đồ." Anh nghênh đón ánh mắt cười đến sáng loáng kia, cảm giác hai má mình đang nóng lên, "Ngài muốn ăn gì?"
Diệp Cẩm Nguyên hỏi ngược lại: "Tôi muốn ăn gì em cũng đồng ý?"
"Sẽ tận lực." Anh nhỏ giọng nói, "Nếu không mua được em cũng hết cách."
"Trong nhà có sẵn."
"Trong nhà?" Tiêu Chiến nhớ lại nói, "Trong nhà chỉ còn trứng với cà chua thôi."
"Còn em nữa mà." Diệp Cẩm Nguyên cười xấu xa xáp tới, "So với trứng xào cà chua, tôi càng muốn ăn em hơn."
Tiêu Chiến cứ như bị điện giật rụt tay lại, trong tiếng cười sảng vui vui vẻ vẻ của nam nhân phẫn nộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm căm giận.
Đồ lưu manh Diệp Cẩm Nguyên, ăn cái con heo hồng ấy mà ăn!
-------------------------
A Quế không làm gì đâu, còn là trợ công cấp vương giả ó
[Chú thích thêm]:
Quán trà Đồng Phương Cư: Khai trương năm 1876, là nơi xã giao có tiếng ở Thượng Hải. Đồng Phương Cư nằm ở góc đường Quảng Đông) trên phố Bàn Cờ của Thượng Hải cũ (nay là đường Trung Lộ, Hà Nam), là một quán trà kiểu Quảng Đông.
Kẹo ma nhĩ đăng: hạt dẻ ngào đường gọi theo kiểu Pháp (MarronGlacé)
Trước xem Trúc Mộng Tình Duyên cũng có cái kẹo này, từ để kiếm ảnh cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip