Chương 24: Tao rất xấu

Họp xong, Diệp Cẩm Nguyên trở lại văn phòng, ngồi xuống định xử lý văn kiện, trong lúc vô tình phát hiện đế điện thoại trên bàn hơi nghiêng, không song song với cạnh bàn. Hắn nhấc ống nghe lên, mặt trên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nhưng một giờ trước hắn rõ ràng nhận điện thoại, hẳn phải có vân tay của hắn mới đúng.

Tất cả vật phẩm, vị trí, diện mạo, trạng thái trong phòng này Diệp Cẩm Nguyên đều nắm rõ trong lòng bàn tay, qua giây lát liền có thể kết luận: có người đã tới đây, hơn nữa còn động vào điện thoại của hắn.

Lúc này có người gõ cửa, giọng Phương Long vọng vào: "Diệp lão đệ."

Diệp Cẩm Nguyên đặt lại điện thoại, nói mời vào.

Phương Long thò đầu vào, "Có rảnh tán gẫu hai câu?"

Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy đón người vào phòng, Phương Long đứng cạnh cửa thợ dài: "Cuộc họp ban nãy làm tôi thấy bất ổn, muốn cùng lão đệ tâm sự."

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười nói: "Trưởng ban Phương muốn tâm sự cái gì?"

Không ai tự dưng không có việc lại chạy đến văn phòng hắn mượn điện thoại, hơn nữa lúc đi họp hắn đã khóa cửa, chỉ có trưởng ban hành chính tổng hợp mới có chìa khóa của tất cả các phòng, nhưng tên đó vốn nhát gan, không dám lẻn vào văn phòng của hắn trộm đồ, cho nên là Hà Quảng Hoa sai làm, đặt máy nghe trộm vào điện thoại của Diệp Cẩm Nguyên.

Phương Long phiền não nhíu mày: "Nội gián mà tư lệnh nói, cậu cảm thấy ai có hiềm nghi lớn nhất?"

Diệp Cẩm Nguyên cúi đầu cười cười, "Tôi thực muốn nghe cao kiến của trưởng ban Phương."

Vấn đề là, hành vi nghe trộm nhắm vào chính mình, hay là tất cả các trưởng ban trong phòng họp vừa rồi?

"Tôi không hiểu, là ai có lá gan lớn như vậy? Đây là chuyện mất đầu đấy!" Phương Long nói xong, lại nhanh chóng tỏ thái độ: "Nhưng nếu phải loại trừ, tôi loại trừ thư ký Diệp đầu tiên!"

Diệp Cẩm Nguyên ý cười càng đậm: "Vì sao?"

"Phát điện báo giả để bắt gián điệp là cậu bày cho tôi, cậu nếu có chút tâm ý khác, tội gì phải làm điều thừa? Hiển nhiên không phải cậu."

Diệp Cẩm Nguyên ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại nghĩ: Phương Long không được coi trọng chẳng thể trách người khác được, đi theo Hà Quảng Hoa lâu như vậy mà vẫn chưa thăm dò được tính nết của thượng cấp, cách thức tư duy của Hà Quảng Hoa so với người thường dày hơn vài vòng, nếu mọi người đều cảm thấy khả nghi, Hà Quảng Hoa tự khắc không cần phải nói, nhưng nếu mọi người đều coi như chuyện bình thường, Hà Quảng Hoa phải lăn qua lộn lại kiểm tra mấy lần mới có thể yên tâm. Nhìn vào điểm này mà nói, Hồ Thanh Châu là giống nhất, cho nên Hà Quảng Hoa thích Hồ Thanh Châu, đồng thời cũng phòng bị hắn. Diệp Cẩm Nguyên phỏng đoán, danh sách kẻ tình nghi của Hà Quảng Hoa, chính mình cùng Hồ Thanh Châu tuyệt đối cầm cờ đi trước, hay nói cách khác, hai người ai có thể giành được tín nhiệm của Hà Quảng Hoa trước, liền thuận lợi diệt trừ đối phương.

"Tôi thấy", Phương Long hạ giọng, "Hồ đại đội trưởng khả nghi nhất."

"Trưởng ban Phương cứ nói đùa", Diệp Cẩm Nguyên cố ý nói, "Hơn một năm nay Hồ đại đội trưởng giết bao nhiêu cộng sản? Nghĩ theo hướng này thì hắn phải trong sạch nhất."

"Tư lệnh cũng không nói nội gián nhất định là đảng cộng sản mà." Phương Long nói năng hùng hồn lý lẽ một bụng, "Lão Tưởng hận không thể đem chúng ta ra rút gân lột da, ai biết được có phải người của Đới Lạp không. Hơn nữa trạm canh gác đầu tiên chính là của Hồ đội trưởng, còn là ban đêm, hắn hoàn toàn có điều kiện cũng như thời gian thông báo với đồng đội."

"Chuyện không có chứng cứ, trưởng ban Phương chớ nên nói vừa, nếu lọt vào tai Hồ đại đội trưởng, chẳng lẽ không phải duyên cớ sinh hiềm khích?"

Phương Long khinh thường nói: "Tôi với hắn hiềm khích còn ít sao? Tư lệnh thích hắn, tôi biết, người ta so với tôi khôn khéo có năng lực có dã tâm, phàm là đặc vụ, ai mà không có dã tâm? Loại vô tích sự như chúng ta chỉ muốn lời ít tiền nuôi mỹ nhân, mới là trong sạch nhất."

Diệp Cẩm Nguyên cười xấu xa nói: "Mỹ nhân trong ngực, cảm giác đúng thực tuyệt vời, cho dù tôi có là gián điệp, hiện giờ mải ôm mỹ nhân, cũng chẳng muốn làm nữa."

Phương Long chỉ vào hắn cười ha hả, trên mặt viết rõ "hiểu hiểu hiểu", kết quả là, đề tài liền chuyển dần từ công việc chạy đến trên giường. Phương Long miệng không ai cản, dùng từ lỗ mãng không chút kiêng dè, Diệp Cẩm Nguyên nghe xong mặt đỏ tim đập một trận, đáng thương như hắn cả ngày trà trộn vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, tình dục chân chính lại chẳng hiểu được tí ti, còn phải giả bộ như từng trải lắm để giấu diếm sơ hở, vừa buồn bực vừa vất vả.

May mà có nhân viên tới đưa điện văn cơ mật đánh gãy được cuộc hội thoại của bọn họ, Phương Long có ngốc cũng hiểu được tị hiềm, bấy giờ hắn mới được thanh tịnh.

Điện văn đưa tới có ba phần, hai phần cần hắn dịch lại sau đó giao cho Hà Quảng Hoa xem qua, một phần khác đóng dấu đỏ tuyệt mật, không phải cấp bậc như hắn có thể đọc.

Diệp Cẩm Nguyên lập tức gọi nhân viên vừa tới lại, "Điện văn tuyệt mật hẳn là nên trực tiếp nộp cho tư lệnh, tôi không có quyền mở ra xem, đưa sai chỗ rồi."

Viên chức kia khó xử nói: "Tôi biết thưa thư ký Diệp, nhưng tư lệnh vừa đi bệnh viện, trước khi đi có nhắc điện văn khẩn cấp cứ mang qua chỗ ngài trước."

"Thế à", Diệp Cẩm Nguyên không biến sắc nói, "Vậy chờ tư lệnh trở về tôi lại chuyển giao." Hỏi tiếp: "Tư lệnh không thoải mái?"

"Nghe nói là thân mẫu của Hồ đội trưởng sáng sớm đi mua thức ăn bị xe đụng, đang ở bệnh viện cấp cứu, cho nên tư lệnh ghé qua thăm."

Diệp Cẩm Nguyên thoáng kinh ngạc, "Hiện tại tình hình thế nào rồi?"

"Này. . . .Tôi không rõ lắm."

Sau khi viên chức rời đi, Diệp Cẩm Nguyên nhìn điện văn tuyệt mật, cảm thấy nó thực giống mồi câu chờ hắn đớp trúng, dù sao thế này không giống phong cách hành sự của Hà Quảng Hoa. Hắn cẩn thận suy nghĩ lời nói cử chỉ gần đây của mình, ngoại trừ chủ động cứu Đỗ Mậu Lâm, thì không còn chỗ nào khiến quân địch hoài nghi, loại thử nghiệm này có thể không chỉ nhắm vào một mình Diệp Cẩm Nguyên, mà hắn vừa phải không cắn câu, vừa phải nhanh chóng khiến Hà Quảng Hoa bài trừ hiềm nghi với mình, về phần làm thế nào. . . . Trong nhà không phải có sẵn người công cụ đủ tài đủ đức chứng minh trong sạch cho hắn hay sao?

Diệp Cẩm Nguyên cất điện văn vào ngăn kéo khóa lại, bấm dãy số thông đến phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Điện thoại là người khác nhận, nói bác sĩ Tiêu đang truyền máu dưới lầu, dọa Diệp Cẩm Nguyên sợ gần chết, cẩn thận hỏi lại, mới biết Tiêu Chiến hiến máu cho người khác.

"Sao em ấy phải hiến?" Diệp Cẩm Nguyên bất mãn nói, "Bệnh viện các người không có máu à?"

Đối phương trầm mặc giây lát, mới nói: "Kho máu chỉ cung cấp cho quân nhân Nhật Bản và số ít quan viên Trung Quốc sử dụng."

Diệp Cẩm Nguyên cắn chặt răng, bình tĩnh nói: "Chờ em ấy quay lại, nhắc em ấy gọi đến phòng thư ký bộ tư lệnh giúp tôi nhé."

Đối phương nói được, nhưng hắn hết đợi lại chờ, nửa giờ trôi qua điện thoại vẫn không reo, nghĩ dù sao Hà Quảng Hoa cũng không có đây, trốn làm đi kiếm mỹ nhân thôi.

Tiêu Chiến quả nhiên bận rộn dưới lầu một, cả thân áo trắng đi tới đi lui, Diệp Cẩm Nguyên tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn anh giúp bệnh nhân xử lý ngoại thương. Bác sĩ động tác cẩn thận, giọng nói ôn hòa, đối đãi với trẻ em đặc biệt nhẹ nhàng, ánh mắt xinh đẹp bên trên khẩu trang vui vẻ cong lên, làm cho người ta nhịn không được phải cùng nhau cười.

Có lẽ là công tác quá mức tập trung, Diệp Cẩm Nguyên đứng đó hai mươi phút, mới thu được sự chú ý của mỹ nhân.

"Sao ngài lại tới đây?" Tiêu Chiến biểu tình kinh ngạc đi tới, đột nhiên như là hiểu ra, "Ngài đến tìm tiểu thư Catherine?"

Diệp Cẩm Nguyên không hờn giận nói: "Tôi tìm cô ấy vì cái gì phải tới bệnh viện?"

"Cô ấy mới vừa đi không lâu." Tiêu Chiến rũ mắt, dường như có chút khổ sở, hỏi hắn: "Ngài muốn đi thăm cô ấy không?"

Diệp Cẩm Nguyên đành phải hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Bị thương. . . . . ."

"Bị thương ở đâu?"

Hai hàng lông mi dài nhỏ giật giật, như tiểu tinh linh dưới ánh mặt trời, Tiêu Chiến đáp khéo: "Là bác sĩ nữ khám."

Diệp Cẩm Nguyên liền hiểu được bảy tám phần, thanh âm trầm xuống: "Ai làm?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không dám nhìn thẳng hắn, "Cô ấy chưa nói."

Diệp Cẩm Nguyên không khỏi buồn cười, "Em chột dạ như vậy làm gì? Chẳng lẽ là em làm?"

"Đương nhiên không phải!"

"Tôi biết không phải, còn cần em nói à." Diệp Cẩm Nguyên trêu chọc người xong, mới lo lắng nhớ ra vấn đề chính, "Tôi vừa gọi điện, bọn họ nói em đang truyền máu."

"Ừm, mẹ của Hồ Thanh Châu, tai nạn xe xuất huyết quá nhiều, may mà y tá trong bệnh viện đi ngang qua mới kịp thời cứu giúp, phẫu thuật rất thuận lợi, hiện tại đang ở phòng bệnh trên tầng ba." Tiêu Chiến nói, "Hình như tư lệnh Hà cũng đến, ngài mau lên đó đi."

Diệp Cẩm Nguyên mất hơn mười giây mới tiêu hóa được hai việc. Thứ nhất, Tiêu Chiến hiến máu cho mẹ của Hồ Thanh Châu? Chẳng lẽ đây là do bác sĩ với người thường đạo đức khác biệt? Thứ hai, anh khuyến khích hắn đi tìm Catherine trước, sau lại thúc giục hắn đi thăm mẹ Hồ Thanh Châu, Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn là đến tìm anh, hay là, hoàn toàn không mong đợi trông thấy hắn ở đây. (2 khứa này ==! )

"Hơn mười một giờ rồi, đi ăn cơm." Hắn nói, "Ăn nhiều đồ tốt cho em bồi bổ."

Tiêu Chiến căn bản không chút do dự, "Không đi, tôi còn đang bận dở."

Diệp Cẩm Nguyên bạch bạch chạy tới bị cho một vố tiu nghỉu, cảm thấy rất mất mặt, cười cười nói: "Đi làm việc đi, tôi lên thăm Hồ lão phu nhân trước, rồi lại đi an ủi hồng nhan tri kỷ của tôi. Buổi tối không cần chờ cơm." Xoay người đi được hai bước lại quay đầu: "Cũng không cần chờ ngủ."

Diệp Cẩm Nguyên nói như vậy, liền thực sự không về, còn dặn lão Ngũ tan làm đón anh về, đáng tiếc A Quế làm một bàn thức ăn lớn như vậy, Tiêu Chiến chỉ gắp mấy đũa.

"Không hợp khẩu vị của tiên sinh sao?" A Quế không yên hỏi, "Tiên sinh thích ăn gì, lần sau tôi làm."

Kỳ thật trù nghệ của cô không tồi, trong nhà cũng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, là cô nhóc tay chân lanh lẹ. Tiêu Chiến khen ngợi cô hai câu, nói mình hôm nay không có hứng ăn.

"Tiên sinh không thoải mái sao?" A Quế lại hỏi, "Tôi đi gọi bác sĩ."

Tiêu Chiến buồn cười, "Tôi chính là bác sĩ, thân thể không thoải mái tự mình còn không biết ư?"

"Nếu trong lòng khó chịu thì sao." A Quế hỏi, "Là bởi vì Diệp tiên sinh ạ?"

Tiêu Chiến không thể cười nữa, "Sao lại hỏi vậy?"

"Trước đây thời điểm chị tôi chờ anh Hổ Tử, cũng lờ mờ ăn uống không thiết như này." A Quế cúi đầu, "Anh Hổ Tử ra tiền tuyến đánh quỷ rồi."

"Sau đó?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Người đã về chưa?"

A Quế lắc đầu, "Chị tôi vẫn đang chờ."

Tiêu Chiến không nói tiếp, nhìn A Quế bê bát đũa vào phòng bếp, đứng dậy chọn mấy món Diệp Cẩm Nguyên thích ăn, còn lại phân phó A Quế ra ngoài đưa cho ăn xin.

Anh vào thư phòng, đem Tiểu Phấn đặt lên bàn, ghé đầu lên nhìn chằm chằm hai mắt đen đen của heo đất, nhớ đến cảnh tượng ban ngày gặp Catherine.

Khuôn mặt tươi đẹp diễm lệ sưng lên rất rõ ràng, thậm chí còn nhìn được dấu tay, Catherine quấn khăn che mặt, cũng không hoàn toàn che khuất, cô mặc một thân sườn xám hoa màu tím trầm, ngồi ở cửa phòng kiểm tra chuyên dụng cho nữ, rũ đầu vô cùng yên lặng.

Tiêu Chiến đi ngang qua nhận ra cô, không khỏi dừng lại cước bộ, Catherine ngẩng mặt, cười cười với anh, nhưng nụ cười khó tránh nét chật vật.

Không đợi anh mở miệng hỏi, trong phòng đã gọi: "Người tiếp theo!"

Catherine đứng dậy, kéo khăn che cổ, khập khiễng bước vào.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng cô đã trải qua những gì, chỉ theo bản năng nghĩ, nếu Diệp Cẩm Nguyên biết, nhất định sẽ rất đau lòng.

"Tao chiếm vị trí của người ta, đoạt người trong lòng của người ta." Anh nói với heo hồng, "Có phải mày cũng thấy tao rất xấu không?"

Tiểu Phấn không trả lời.

"Hi vọng cô ấy không có chuyện gì. Có thể gặp người mình thích, cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn một chút nhỉ?" Tiêu Chiến chọc chọc cái mũi heo con, "Mày nói xem bây giờ họ đang làm gì?"

Tiểu Phấn đương nhiên vẫn không hé răng.

Nhưng Tiêu Chiến biết, hôm nay Diệp Cẩm Nguyên không về.

----------------------------

Chương 25 hay cực, hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip