Chương 5: Hũ giấm lớn
Diệp Cẩm Nguyên kêu tài xế là lão Ngũ đưa tận tám trăm đồng pháp tệ*, mua thức ăn cùng giấy vệ sinh xong, còn thừa lại không ít, Tiêu Chiến đoán chừng từ nay về sau con chim hoàng yến trong mắt người ngoài, rất có thể phải kiêm thêm chức đầu bếp bảo mẫu thậm chí là nhân viên dọn vệ sinh, dứt khoát đem các loại vật dụng thiết yếu hàng ngày ra mua hết một lượt, lão Ngũ theo phía sau giúp anh xách đồ.
*Pháp tệ là tiền giấy của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phát hành sau năm 1935 (năm Dân Quốc thứ 24)
Gia cảnh Tiêu Chiến cũng không giàu có, được xuất ngoại du học ngoại trừ do may mắn có Đỗ gia hỗ trợ học phí, bản thân cùng người nhà phải ăn uống cần kiệm mới gom đủ tiền đi đường. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy khiến anh so với các sinh viên khác chi tiêu có phần tiết kiệm hơn rất nhiều, mua bán thích so giá của ba cửa hàng, chẳng thèm nhìn sắc mặt đen sì của người bán khăng khăng cò kè mặc cả, cho dù hiện tại là dùng tiền của người khác, cũng không đổi được thói quen này. Nhưng mà lo lắng lão Ngũ chờ đến sốt ruột, cho nên mới xui xẻ bớt được mỗi năm mao tiền, Tiêu Chiến còn chưa tính xong tiền thừa, trong lúc anh vô tình quay đầu, lại phát hiện lão Ngũ cả mặt vui tươi hớn hở, cũng chẳng biết là đang cười chuyện gì.
Có lẽ là cười anh chưa thấy đủ cảnh đời, chút xíu tiền còn muốn tính toán chi li, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, liền ngượng ngùng xoay người, nói: "Khiến chú cười chê rồi."
"Đâu có, ngài hiểu lầm." Lão ngũ vội nói, "Tôi đang mừng thay cho Diệp tiên sinh."
Nhìn ra nghi hoặc khó hiểu của anh, lão Ngũ giải thích: "Tiên sinh trước nay vẫn luôn sai tôi đi tặng tiền cho phụ nữ, bọn họ muốn đi dạo phố, tôi phải lái xe chở đi, mua đồ đạc linh tinh này nọ, nữ nhân đó mà, người sau tiêu tiền phung phí hơn người trước, có khi ngay cả giá cũng chẳng thèm nhìn, quần áo trang sức chỉ cần thích là cầm đi, làm sao có thể như ngài? Bọn họ lấy lòng tiên sinh, chẳng qua là muốn tiền của ngài ấy mà thôi."
Tiêu Chiến khó tránh khỏi buồn cười, "Chú cảm thấy tôi không thích tiền của hắn? Vậy tôi đây có thể thích cái gì của hắn?"
"Này. . .Tôi cũng không nói rõ được", lão Ngũ gãi đầu cười ngây ngô, "Nhưng tôi biết ngài là người biết lạnh biết nóng, nếu không sao lại mua cho tiên sinh nhiều đồ như thế chứ. Bao nhiêu lâu nay, ngài là người đầu tiên chân chính quan tâm đến cuộc sống của ngài ấy."
Tiêu Chiến cảm thấy chính mình không xứng với những lời này, anh quan tâm không phải Diệp Cẩm Nguyên, mà là tin tức về Đảng Cộng sản bị bắt giữ đang nằm trong tay hắn. . . . .
"Tôi không phải người đầu tiên", anh chuyển hướng đề tài, nói: "Chú mới phải."
Lão Ngũ thẹn thùng nhoẻn miệng cười, "Hai năm trước nếu không phải nhờ Diệp tiên sinh, tôi đã bị đám cho vay nặng lãi đánh chết rồi, vợ cùng con gái cũng bị bán đi kỹ viện trả nợ. Tiên sinh là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi, tôi đương nhiên hi vọng tiên sinh bình an thuận lợi, nhiều phúc nhiều thọ."
Vẻ mặt Tiêu Chiến không hề thay đổi, thậm chí hơi trào phúng nói: "Hóa ra hắn cũng cứu người."
Lão Ngũ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, chỉ thở dài, đem đồ đạc vừa mua để xuống ghế sau, không nói nữa.
Trên đường trở về đi ngang qua phòng khiêu vũ của Bách Nhạc Môn, trời còn chưa tối, đèn neon bên trong đã sáng trưng, ngọn đèn hoa lệ lấp lánh chiếu rọi vào tấm áp phích khổng lồ treo trên tường ngay ngoài cửa, bên trên là vũ nữ nổi tiếng mặc sườn xám để lộ ra đường cong uyển chuyển, Catherine.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, lát sau liền phản ứng lại, đây không phải là cô gái anh gặp ở nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy hôm đó sao? Cô ta còn chủ động gọi Diệp Cẩm Nguyên lại, hai người cử chỉ thân mật, đứng chung một chỗ đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Trách không được khi ấy anh cứ cảm thấy quen mắt, còn không phải bởi vì tấm áp phích to đùng này ư?
Nhưng mà. . . .Anh rất ít khi đi ngang qua nơi này, cũng chưa bao giờ chú ý đến áp phích trước cửa, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy đã từng gặp qua gương mặt tương tự, dường như không phải ở đây. . . .
"Lão Ngũ", Tiêu Chiến hỏi, "Vị Catherine tiểu thư này, là bạn gái của Diệp tiên sinh sao?"
"A? Cái này. . . ." Lão Ngũ ấp úng né tránh, "Chuyện của tiên sinh, chỉ có tiên sinh biết, tôi không tiện nói lung tung. Ngài vẫn nên hỏi tiên sinh đi thì hơn. Tôi chỉ biết Ca tiểu thư từng nhắc qua muốn chuyển tới đây sống chung với tiên sinh, nhưng tiên sinh không đồng ý."
Người ta chạy theo trào lưu lấy nghệ danh ngoại quốc, lão Ngũ liền lầm tưởng "Catherine" đó chắc là họ "Ca" tên "Therine". Nói lão Ngũ ngốc cũng được, khôn như khỉ cũng được, trình độ văn hóa không cao, nhưng biết bảo vệ danh dự cho chủ nhân, trong tối ngoài sáng đều âm thầm che đậy.
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, trên mặt lại không kiêng nể gì mà sa sầm xuống, ngồi ở ghế sau không nói nửa lời. Lão Ngũ ở gương chiếu hậu nhìn anh mấy lần, thấy sắc mặt anh khó coi, cũng không dám nói tiếp, vội vàng chạy xe về nhà, đem đồ đạc cất vào trong, chẳng kịp uống ngụm nước đã nhanh chóng biến mất tăm.
Ngôi nhà thuộc kiểu biệt thự hai tầng tương ứng, ngoại trừ đồ dùng trong nhà theo kiểu dáng phương tây tạo chút chú ý, cùng tủ rượu bày đầy rượu vang rượu tây đắt tiền ra, cũng chẳng chứa đồ gì đặc biệt đáng giá. Tiêu Chiến cầm chìa khóa lên lầu hai, đi qua thư phòng và phòng ngủ, dừng trước cửa gian phòng cuối hành lang.
Đây là nơi mà Diệp Cẩm Nguyên sai lão Ngũ cẩn thận nhắc nhở anh, không thể đi vào.
Tiêu Chiến chạm lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, tất nhiên, cửa đã khóa.
Chìa khóa nhất định nằm trong tay Diệp Cẩm Nguyên. Bên trong chứa thứ gì bí mật không để người khác biết? Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc, là bản ghi danh sách Đảng Cộng sản bị sát hại? Hay là bằng chứng hắn cấu kết với người Nhật bán nước cầu vinh?
Vừa mới đến, vẫn là ẩn núp trước vài ngày xem xét tình hình, Tiêu Chiến tự cảnh cáo chính mình không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần dỗ Diệp Cẩm Nguyên vui vẻ, sớm muộn gì cũng tóm được chìa khóa mở ra cánh cửa thần bí này.
Diệp Cẩm Nguyên hôm nay tan làm sớm.
Buổi sáng thuật lại cho Hồ Thanh Châu nghe toàn bộ hành động ngày hôm qua, nói tóm gọn một câu thì là, hắn dẫn người đến canh từ hừng đông đến khi trời đen kịt, ngay tới bóng ma cũng chẳng nhìn thấy.
Đối với kết quả này, Hồ Thanh Châu dường như không bất ngờ lắm, còn cười nói: "Đại thư ký Diệp lại gạt tôi, không phải vẫn nhìn thấy bác sĩ Tiêu đó sao? Nghe nói vừa mới lừa được người về nhà rồi?"
Diệp Cẩm Nguyên biết Giang Đình Vân nhất định sẽ đem mọi chuyện báo cáo với Hồ Thanh Châu, liền thuận thế đáp: "Hôm qua cậu ta không tới gần băng ghế giữa, hơn nữa còn đi cùng với phó cục trưởng Lưu của cục cảnh sát, đi một mạch không hề dừng lại. Về phần lừa người về nhà. . . ." Diệp Cẩm Nguyên cười cười, "Tôi nhìn trúng người ta, người ta cũng nguyện ý, có vấn đề gì sao?"
Hồ Thanh Châu lôi lí do thoái thác lúc trước của hắn ra hỏi: "Không sợ cậu ta là đảng ngầm ư?"
"Tôi tra qua bối cảnh của cậu ấy rồi, sạch sẽ. Lại nói Đảng Cộng sản trước nay luôn huấn luyện người rất bài bản, điểm này đội trưởng Hồ phải rõ ràng hơn tôi chứ, bọn họ sẽ không phái một tên đặc vụ non trẻ ngu dốt tới tiếp cận tôi. Thứ ba", Diệp Cẩm Nguyên cười tự giễu, "Tim yêu cái đẹp, khó lòng kìm nén. Vốn chưa nghĩ xong, ai ngờ bắt gặp người ta đi cùng với phó cục trưởng Lưu, àiz, Diệp mỗ quả thực không đành lòng ngọc quý bị vấy bẩn, kích động một chút, người đã về tay mất rồi."
Hồ Thanh Châu cười ha hả, chế nhạo nói: "Vậy chúc mừng thư ký Diệp được như mong muốn. Chỉ tiếc cho Catherine tiểu thư, cô ta nếu biết được, nhất định sẽ cực kì thương tâm."
Diệp Cẩm Nguyên cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, lại hỏi: "'Bậc thầy gây mê' không xuất hiện, kế tiếp Hồ đội trưởng tính làm thế nào?"
"Tập trung điều tra án tử của Tanaka trước, khu đặc cấp thúc giục rất nhiều lần rồi."
Hồ Thanh Châu đáp rất hời hợt, Diệp Cẩm Nguyên liền hiểu đối phương không muốn để lộ quá nhiều, cho nên cũng không hỏi tiếp, tìm cớ rời đi.
Vừa xuống lầu liền gặp trưởng ban hành động Phương Long, không thể không hàn huyên hai câu, Diệp Cẩm Nguyên đùa giỡn cảm thán, nói Hồ đại đội trưởng việc lớn vướng chân, càng ngày càng ra vẻ thần bí, kế hoạch vây bắt một mực không chịu tiết lộ, "Hôm qua không bắt được người, tôi cũng buồn bực chết đi được", hắn nói, "Tên Đảng Cộng sản này thực sự giảo hoạt, không biết trưởng ban Phương có kế sách hay ho nào không?"
Sau khi Hồ Thanh Châu một bước lên mây, Phương Long vốn phụ trách chỉ huy hành động bị lạnh nhạt đẩy sang một bên, hai người trên danh nghĩa là ngang hàng, nhưng thực tế Phương Long sớm đã trở thành cấp dưới của Hồ Thanh Châu, người trong bộ tư lệnh đều biết, tại nơi theo đỏ bỏ trắng thế này, tình cảnh sau khi thất sủng ra sao, ai ai cũng tự hiểu. Diệp Cẩm Nguyên biết hắn ghen ghét Hồ Thanh Châu, càng muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Phương Long quả nhiên đen mặt, cười lạnh nói: "Kế hoạch của Hồ đại đội trưởng, Phương mỗ sao dám tìm hiểu chứ?"
"Hóa ra đến cả trưởng ban Phương cũng không biết, công tác giữ bí mật của Hồ đại đội trưởng quả là đúng người đúng chỗ." Lúc sắp đi, Diệp Cẩm Nguyên không khách khí bổ thêm một đao, "Chúng ta đều chuẩn bị rời đi, sau này cả ban hành động, sợ rằng đều là của họ Hồ."
Lão Ngũ lái xe chở hắn về nhà, trên đường khen ngợi Tiêu Sái không dứt miệng, nói anh cần kiệm giỏi chăm lo việc nhà, không tiêu xài phung phí, tính cách ôn hòa hiền hậu, rất dễ sống chung. Diệp Cẩm Nguyên không thể không lấy làm kỳ lạ, hai năm nay hắn sai lão Ngũ đi tặng quà cho không biết bao nhiêu mỹ nữ giai nhân, nhiều đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi, lão Ngũ chưa bao giờ đánh giá bất kỳ người nào. Diệp Cẩm Nguyên biết vị hảo hán xuất thân nghèo khổ này chướng mắt những nữ nhân tiêu tiền như nước kia, chỉ là e ngại thể diện của hắn, mới ngậm miệng không nói, hiện giờ lại khen ngợi Tiêu Sái không chút e dè, quả thực là hiếm thấy.
"Nhưng mà", lão Ngũ chuyển đề tài, "Nhắc đến chuyện của tiên sinh, bác sĩ Tiêu cũng kiên quyết lắm đó."
"Chuyện của tôi?"
"Ừm. Lúc đi ngang qua Bách Nhạc Môn, cậu ấy nhìn thấy áp phích của Catherine tiểu thư, còn hỏi tôi kia có phải bạn gái của ngài không, tôi đương nhiên không thể nói ra sự thật, nhưng bác sĩ Tiêu hình như là giận rồi." Lão Ngũ nói, "Mãi đến lúc vào nhà, cậu ấy cũng không nói chuyện, nét mặt căng cứng có chút dọa người."
"Phải không", Diệp Cẩm Nguyên buồn cười, nhìn ra ngoài cửa kính, "Nhập diễn cũng nhanh quá."
"Theo tôi ấy mà, hũ giấm của bác sĩ Tiêu to ra phết, hoàn toàn chứng tỏ cậu ấy để ý ngài." Lão Ngũ vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt, "Chỉ khi để ý một người, mới hy vọng người đó quan tâm một mình mình thôi!"
Mười phút sau, hũ giấm lớn ra mở cửa cho hắn.
"Diệp tiên sinh." Bác sĩ đeo tạp dề màu xám, sau ót cùng chóp mũi đều dính chút bột mì, cười lên càng thêm mềm mại ngoan ngoãn, "Bánh chẻo đang hấp, sắp ăn được rồi."
Diệp Cẩm Nguyên gật gật đầu, bước vào nhà xong liền dang rộng hai tay, đối phương còn đang lờ mờ nhìn hắn, Diệp Cẩm Nguyên bất đắc dĩ nhắc nhở: "Áo."
"Ồ!" Bác sĩ nhanh chóng đem áo khoác của hắn cởi ra, cẩn thận treo lên giá.
Diệp Cẩm Nguyên lấy từ trong cặp công văn ra một phong thư, đặt lên bàn cơm, "Đây là thư giới thiệu nhậm chức của em, ngày mai mang đến bệnh viện lục quân gặp viện trưởng Thân, tôi đã nói qua trước rồi, phỏng vấn chỉ làm hình thức thôi, em cứ dựa theo tình huống mà trả lời là được."
Bác sĩ nói cảm ơn với hắn, Diệp Cẩm Nguyên lại lấy từ trong cặp ra một văn kiện nữa, mặt trên viết 'Tuyệt mật' cùng 'Diệp Cẩm Nguyên thân dịch', phát hiện bác sĩ đang nhìn, hắn liền thản nhiên úp mặt trước xuống, nói: "Tôi mang đồ đi cất, lập tức xuống dùng bữa."
Lúc bước ra khỏi căn phòng bí mật trên lầu hai, Diệp Cẩm Nguyên đã tháo cà vạt, áo sơ mi cởi bỏ hai nút, cả người thoạt nhìn có vẻ tùy hứng. Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn lâu, chỉ bưng bát bánh chẻo mới nhấc lên khỏi nồi thêm một bát giấm nhỏ tới trước mặt Diệp Cẩm Nguyên, nói: "Diệp tiên sinh, ngài nếm thử xem."
Diệp Cẩm Nguyên cầm đũa, lại nhìn anh cười nói: "Sẽ không hạ độc tôi đâu nhỉ?"
"Diệp tiên sinh nếu lo lắng, tôi đây tự mình ăn trước."
Anh đoán được Diệp Cẩm Nguyên nhất định sẽ đắn đo, chuẩn bị sẵn một bát khác để trong bếp, nhưng chờ anh bưng ra, Diệp Cẩm Nguyên đã đang ăn rồi.
"Hương vị không tồi." Nam nhân tấm tắc khen, "Tôi biết em không nỡ độc chết tôi, lão Ngũ nói, em thích tôi."
Anh đứng yên tại chỗ, liếc qua tên hoa hoa công tử thích tự kỷ trước mắt, nói không được, không nói cũng chẳng xong, Diệp Cẩm Nguyên lại tưởng anh đang thẹn thùng, chỉ vào cái ghế bên cạnh cười nói: "Qua đây ngồi."
Anh đành nghe lời ngồi xuống ăn bánh chẻo, nghe Diệp Cẩm Nguyên hỏi tiếp: "Em nói chuyện nghe không giống người Thượng Hải lắm, quê em ở đâu?"
"Trùng Khánh."
"Một nơi rất tốt." Nam nhân nhíu mày, "Cha mẹ vẫn còn chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, trong lòng khổ sở, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh: "Ba năm trước tôi đưa cha mẹ tới Bắc Bình, vốn tình chờ tôi du học về nước có thể một nhà đoàn tụ, ai ngờ chẳng qua bao lâu Bắc Bình liền rơi vào tay giặc, họ. . . . trốn không kịp."
Nhất thời trong nhà lặng im không tiếng động, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bát bánh chẻo, cảm nhận khí nóng bốc lên hốc mắt, biết rõ người đối diện mình cũng là đồng lõa, có vài lời không nói, có chút cảm xúc không nên biểu lộ ra ngoài, lại cứ như ma xui quỷ khiến, thấp giọng nói lời vô nghĩa: "Nếu tôi không đón họ tới Bắc Bình thì tốt rồi. . . ."
Anh liếc qua bàn tay đang đặt lên bàn của Diệp Cẩm Nguyên, hồi lâu không hề động đậy, cuối cùng nghe hắn hỏi một câu chả ra làm sao: "Em có mua rau mùi không?"
Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, "Không", anh quệt đi ánh nước nơi đáy mắt, nói: "Không có."
"Tôi thích ăn rau mùi, lần sau nhớ mua."
"Vâng. . . ."
Trên mặt Diệp Cẩm Nguyên không có biểu tình gì khác thường, gặp một cái bánh chẻo thả vào bát anh, giọng nói nhàn nhạt: "Em ăn nhiều chút, họ mới yên tâm được."
Một bữa cơm ngũ vị tạp trần, Tiêu Chiến rửa bát xong, phát hiện Diệp Cẩm Nguyên đang ở thư phòng đọc công văn, vì thế tự giác trở lại phòng khách, mở rương hành lý cầm ra một cuốn y học dày cộp, ngồi lên sofa chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Sách ở trước mặt, suy nghĩ lại không khống chế được trôi dạt đi xa. . . . .
Gian phòng bí mật ở lầu hai chuyên dùng để cất giữ văn kiện tuyệt mật ư? Nếu vậy, việc giam giữ di dời Đảng Cộng sản, có phải cũng viết hết trong văn kiện? 'Diệp Cẩm Nguyên thân dịch', chứng tỏ điện văn được mã hóa, cần dựa theo quy luật dịch ra tin tức. Hán tự thông dụng nhiều như vậy, rất ít người có thể học thuộc lòng tất cả mật mã, Diệp Cẩm Nguyên phải có từ điển mật mã nguyên bản mới đúng, cho nên trộm được chìa khóa thôi chưa đủ, giải mật mã mới là mấu chốt. . . . .
"Bác sĩ Tiêu."
Tiêu Chiến giật nảy mình đứng dậy, cuốn sách dày đặt trên đầu gối rơi trúng chân, anh đau đớn "Ai ui" một tiếng, cúi gập người xuống.
Diệp Cẩm Nguyên vừa tắm rửa thay thành áo ngủ, đứng ở cầu thang lầu hai thấy người gặp họa liền hả hê, "Sao em ngốc vậy hả?"
Tiêu Chiến xoa xoa ngón chân đáng thương của mình, ngẩng đầu căm tức nói, "Gọi tôi làm gì?"
"Khuya rồi." Diệp Cẩm Nguyên càng cười càng thấy giống sói lớn, "Đi lên ngủ."
Má anh nóng bừng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi còn chưa tắm."
"Lên đây tắm." Sói xám sắp cười chảy nước miếng luôn rồi, "Em nấu cơm cho tôi, để đáp lễ, tôi tắm cho em nhé, chịu không?"
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên giải thoát anh khỏi xấu hổ xen lẫn bối rối, Diệp Cẩm Nguyên không nhanh không chậm bước xuống cầu thang, cuộc điện thoại rất ngắn gọn, hắn buông ống nghe, hơi tiếc nuối nói với anh: "Có người vừa chết, tôi phải tới bộ tư lệnh một chuyến, lần sau sẽ tắm cho em."
Tiêu Chiến nghe được liền hoảng hốt, buột miệng hỏi: "Ai chết?"
"Một tên phản đồ Trung Cộng." Diệp Cẩm Nguyên lạnh nhạt nói.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip