Chương 10

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]



Tiêu Chiến quay trở lại cuộc sống như cũ , như trước kia đi về vẫn chỉ có một mình. Nhưng mà ngày nào vào đến văn phòng cũng sẽ nghe thấy người này, người nọ nhắc đến Vương Nhất Bác, hỏi cậu đâu rồi. Anh đều không biết làm sao trả lời cả. Sắc mặt anh nghiêm trọng, lại mang thêm mấy phần khí tức chớ đụng vào anh, nên nhân viên trong phòng cũng thức thời không dám nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác nữa. Duy chỉ có Trịnh Bằng là không sợ chết. Hắn ta mang theo gương mặt tò mò đi vào văn phòng khí áp thấp của Tiêu Chiến, tự tiện ngồi xuống ghế dành để tiếp khách trước mặt anh, cười hề hề hỏi.

"Hôm nay bạn trai nhỏ của cậu đâu rồi không dẫn theo à? Hết bao nuôi người ta rồi sao? Hay là chơi chán liền vứt. Ai ya anh bạn làm như vậy là không được nha. Người ta tuổi nhỏ như thế mà cậu làm vậy sẽ gây tổn thương quá lớn sau này không yêu ai được nữa đâu đấy..." Trịnh Bằng vẫn muốn tiếp tục nhưng bị âm thanh Tiêu Chiến ném tách cà phê xuống sàn phòng bể tan tành dọa cho sợ chết khiếp.

Tiêu Chiến lời ít ý nhiều gằn giọng nói "CÚT"

Trịnh Bằng nuốt nước bọt vội vàng đứng lên chuồng lẹ. Trời má đáng sợ quá rồi, người ôn nhu như Tiêu Chiến vậy mà đến lúc thật sự nổi giận lại vô cùng kinh khủng aaaaaaaaa. Quá đáng sợ huhu huhu

Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen khi có Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh tan ca rất đúng giờ, trên đường về nhà ghé vào siêu thị mua thức ăn, về đến nhà liền vào bếp nấu nướng một lúc lâu. Khi Tiêu Chiến cởi tạp dề ra ngồi xuống bàn ăn mới nhận ra mình vậy mà bày trên bàn tới hai phần thức ăn, giống như quên mất Vương Nhất Bác đã thật sự rời khỏi, mà người đuổi cậu rời khỏi đây cũng chính là anh. Tiêu Chiến thở dài chậm chạp ăn cơm, nhưng mà ăn không được bao nhiêu đã dừng lại, bởi vì nuốt không nổi. Sau khi đổ đi thức ăn thừa rửa sạch chén bát. Anh vào phòng chuẩn bị quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm nửa giờ cùng với tinh dầu thảo dược an thần nhưng mà Tiêu Chiến lại không cảm thấy mình thoải mái như trước, có chuyện gì đó giống như cục đá nghẹn lại ở trong lòng anh, khiến anh mãi mãi cũng không dễ chịu được.

Tiêu Chiến mặc vào quần áo ngủ sau đó trở ra giường nằm lăn mấy vòng trên đó. Anh nằm lướt điện thoại cho đến tận khuya mới tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ không biết anh đã mơ thấy gì mà đột nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống. Anh thầm thì nói "Vương Nhất Bác, thật là có chút nhớ em rồi..."

Vương Nhất Bác từ ngày quay trở về nhà vẫn luôn nhốt mình trong phòng, ăn uống đều là dì giúp việc mang đến tận nơi, còn là ép ăn chứ cậu lúc nào cũng bảo không đói. Thậm chí khi Quách Thừa biết thằng bạn thất tình vội vàng đến thăm còn rủ đi quán Bar giải sầu. Cậu nhóc cũng không muốn đi. Không lay chuyển được thằng bạn Quách Thừa đành lủi thủi tay không trở về nhà sớm hơn mọi ngày dọa cho anh trai cậu suýt chút nữa bất ngờ mà ngất tại chỗ.

Nhưng cuối cùng do quá nhớ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền bảo tài xế lái xe chạy đến tiểu khu của anh, đậu ở bãi đậu xe cách nơi mà Tiêu Chiến vẫn thường hay đậu một khoảng xa bởi vì sợ anh phát hiện. Cậu ngồi ở bên trong xe hơi nhìn anh lái xe trở về nhà mặc dù chỉ loáng thoáng thấy được thân ảnh Tiêu Chiến mở cửa xe rồi nhanh chân bước vào thang máy. Cậu cũng cảm thấy đủ rồi. Cậu lại cho tài xế chạy về phía trước tiểu khu, mở cửa xe ra đứng nhìn ô cửa sổ sáng đèn bên trong căn hộ của anh đến khi đèn bị tắt hết mới chịu lên xe trở về nhà.


Tiêu Chiến không muốn thừa nhận nhưng mà cuộc sống của anh mà thiếu đi Vương Nhất Bác thật sự là quá ảm đạm, ảm đạm đến mức có chút buồn. Anh nghĩ cũng thật là buồn cười bản thân anh 6 năm nay đã quen với sự độc lai độc vãng này quá rồi đi, vậy mà Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện bên cạnh anh hai tháng liền thay đổi tất cả, cậu mang lại cho cuộc sống đơn điệu của anh thêm phần màu sắc , đến lúc cậu đi rồi, anh lại không thể trở về cuộc sống như cũ được nữa.

Vương Nhất Bác, anh thật sự nhớ em.

Vương Nhất Bác rời đi được một tuần. Tiêu Chiến nhận ra hình như trong lòng mình vị trí dành cho Vương Nhất Bác cũng không nhỏ. Mỗi buổi sáng vẫn có thói quen sờ đến phần giường bên cạnh xem cậu có còn ngủ hay không. Mỗi lần nấu thức ăn đều vô thức nấu nhiều thành hai phần, sau đó ăn không hết lại đem đổ. Ở trong nhà đồ dùng của cậu, anh vẫn để y như cũ, ngay cả bản thân anh cũng không biết là anh còn trông đợi điều gì. Tối chủ nhật anh vậy mà phát điên lôi Trình Bằng nằn nặc đến quán bar mà Từ Sâm nói Vương Nhất Bác là khách quen ở đó. Tiêu Chiến mặc kệ Trịnh Bằng đi khắp nơi trong quán bar tìm đào hoa. Anh lại tìm một góc vắng vẻ nhưng tầm nhìn có thể quan sát toàn bộ quán, mà ngồi im lặng chờ đợi với hy vọng được nhìn thấy thân ảnh gầy gầy đẹp đẽ mà mình ngày nhớ đêm mong. Nhưng mà cậu không đến. Vương Nhất Bác đã không đến. Hơn mười một giờ đêm, Tiêu Chiến thở dài tiếc nuối đành chấp nhận sự thật là cậu sẽ không đến. Anh lôi bằng được Trịnh Bằng rời khỏi bàn của mấy cô em nóng bỏng ra về. Ở trên xe Tiêu Chiến không uống rượu ngồi ở ghế lái. Trịnh Bằng ngồi ở ghế phó lái. Đột nhiên Tiêu Chiến chồm người về phía Trịnh Bằng gần tới nổi hai đôi môi sắp đụng vào nhau rồi vội vã rời ra. Dọa cho Trịnh bằng sợ chết khiếp xuýt chút nữa kêu lên.

Thật sự không phải Vương Nhất Bác thì không thể sao. Anh vẫn còn nhớ rõ tim mình đã đập điên cuồng như thế nào khi ngày đó cậu hôn anh, nhưng với Trịnh Bằng, anh còn chưa chạm môi cậu ta đã thật sự muốn nôn rồi.

Trịnh Bằng hốt hoảng nói "Tiêu Chiến à... cậu .... Cậu đừng có dọa tớ.... Cậu nhìn cho kỹ đi, tớ là Trịnh Bằng, bạn thân kiêm đối tác kinh doanh của cậu, chứ không phải Vương Nhất Bác, bạn trai nhỏ của cậu đâu..."

Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi dựa vào ghế lái chán nản đáp "Tớ biết. Chỉ là tớ muốn thử tìm đáp án của chính mình"

Trịnh Bằng nổi nóng "Con mẹ nó!!! Cậu có muốn thử thì quán bar đầy đó lúc nãy cũng không ít nam sinh đến tìm cậu kia mà. Sao không thử? Con mẹ nó, cậu lại lôi tớ ra thử. Lão tử nói rồi lão tử yêu phụ nữ nghe chưa.. Thôi bỏ đi dù gì cậu cũng chưa thật sự hôn tớ , lão tử trượng nghĩa tha thứ cho cậu... Này!!! Đừng buồn nữa, nếu cậu muốn biết đáp án vậy thì thử với cậu nhóc đó đi. Nếu không hợp thì tán thôi"

"Tớ năm nay, à không vài tháng nữa liền hai tám tuổi, cậu ấy chỉ mười sáu khoảng cách tuổi tác nhiều như vậy... Cậu nghĩ sẽ hợp nhau sao?"

"Aiya hai tháng qua hai người không phải đều sống chung rất tốt sao? Sao lại không hợp chứ. Cậu phải tự tin lên cậu nhìn không hề già cho dù trâu già có gặm cỏ non cũng sẽ không ai nói gì cả đâu"

"Thế còn gia đình thì sao? Mẹ tớ , ba tớ, bọn họ sẽ chấp nhận sao? Cho dù hiện tại tớ thích Vương Nhất Bác thì sao chứ? Bọn tớ đều là nam, em ấy còn trẻ như vậy. Một ngày nào đó em ấy gặp được một người khác em ấy yêu hơn tớ thì sao? Tớ đã quá cái tuổi có thể đặt cược vào tình cảm được rồi. Tớ cần ổn định"

Trịnh Bằng thở dài nói "Tớ không biết khuyên cậu như thế nào nữa. Nhưng hy vọng cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình."




Tiêu Chiến đã hai tuần rồi không được nhìn thấy Vương Nhất Bác, vì vậy khi cậu xuất hiện trước mặt anh với mái tóc đã nhuộm lại màu đen mặc một bộ đồng phục trung học khiến anh suýt chút nữa đã không nhận ra cậu. Cậu đứng ở trước cửa nhà anh, đợi anh rời khỏi nhà đi làm liền chặn lại.

"Chiến ca, đã lâu không gặp"

Tiêu Chiến "Đã lâu không gặp... Em đến đây có việc gì?"

Vương Nhất Bác có chút xoắn xuýt "Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của em. Ca, Chiến ca, anh có thể cùng đón sinh nhật với em được không? Em chỉ có duy nhất một thỉnh cầu này"

Không biết có phải nhìn cậu nhóc quá mức tủi thân hay không mà Tiêu Chiến vốn định từ chối vẫn không mở lời được. Anh đáp "Được. Phát địa chỉ qua wechat cho anh. Không có việc gì anh đi trước đây"

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười tươi tắn với hai dấu ngoặc nhỏ, cho tới tận khi thân ảnh Tiêu Chiến đã biến mất sau thang máy, cậu vẫn không thể ngừng cười.

Tiêu Chiến tan ca vội vàng chạy đến một tiệm bán mũ bảo hiểm dành cho xe motor mua một cái đắt nhất gói lại thành quà sau đó đi đến điểm hẹn. Vương Nhất Bác hẹn anh ở một tiệm lẩu, khi anh đến đó cậu nhóc đã ngồi trước ở đó rồi. Lúc này cậu mặc áo sơ mi đen bên ngoài khoát áo da màu nâu, phối với quần jean rách gối , tổng thể nhìn rất đẹp trai có thể nói người ngoài sẽ nhìn không ra được đây chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi. Vương Nhất Bác không dám chọn bao sương sợ bầu không khí lúng túng sẽ làm Tiêu Chiến khó chịu, nên hiện tại hai người đang ngồi ở đại sảnh của nhà hàng mà ăn lẩu, bởi vì trị nhan quá tốt nên thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt thèm thuồng nhìn sang, nhưng cuối cùng lúc bọn họ đụng phải ánh mắt sắt như dao của thiếu niên nhỏ tuổi hơn cả người đều ớn lạnh nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hai người im lặng ăn trong bầu không khí náo nhiệt của quán lẩu, không một ai mở lời, chỉ là tập trung ăn, thỉnh thoảng lén lút nhìn lén người trước mặt. Ăn xong Tiêu Chiến giành thanh toán, sau đó bảo Vương Nhất Bác đứng ở trước xe mà đợi anh. Thanh toán xong, Tiêu Chiến mới đi đến chỗ xe của mình mở ghế sau ra đem quà đưa cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tặng em"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì vốn dĩ cậu không nghĩ anh sẽ chuẩn bị quà cho cậu , lại càng mừng như phát điên khi món quà mở ra lại là một chiếc mũ bảo hiểm rất vừa ý cậu. Vương Nhất Bác cười tít mắt.

"Cám ơn Chiến ca"

Tiêu Chiến nhìn cậu cười vui vẻ nhịn không được cũng cười theo "Không có gì, em thích là tốt rồi"

Hai người trầm mặc đứng bên cạnh xe của Tiêu Chiến một lúc rồi đồng thanh cùng thốt lên một lượt.

"Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em"/ "Chiến ca, em rất nhớ anh"

Cả hai ngạc nhiên rồi vô thức bật cười. Vương Nhất Bác đặt vội mũ bảo hiểm lên mui xe của Tiêu Chiến nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến, cậu hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh " Ca, Chiến ca, vậy anh đồng ý làm bạn trai em hả?"

Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đầu cậu đáp "Không phải"

Vương Nhất Bác ngay lập tức cứng ngắc cả người "Là sao ạ?"

Tiêu Chiến nhéo má cậu cười càng hung "Em mới là bạn trai anh. Tiểu bạn trai của anh"

Vương Nhất Bác "Vậy em có thể tiếp tục sống cùng anh không?"

Tiêu Chiến ra vẻ trầm tư đáp "Được. Nhưng nếu thành tích quá tệ hoặc là không thể lên đại học vậy thì anh sẽ đá đít em ra khỏi nhà anh. Anh là học bá không thể có một người bạn trai học dở được"

Vương Nhất Bác liền nhanh chóng thề thốt sẽ nâng cao tinh thần học tập không phụ sự kỳ vọng của anh, ghẹo cho Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu kinh khủng nhịn không được hôn một cái bẹp lên môi thiếu niên, khiến cho thiếu niên hạnh phúc suýt ngất. Vậy là thuận lý thành chương Vương Nhất Bác lại một lần nữa theo Tiêu Chiến dọn về nhà anh ở.

Ban đầu Tiêu Chiến không định đồng ý với Vương Nhất Bác, nhưng trưa hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến Dĩ Hoa, biểu tỷ của anh. Anh nhớ lại cuộc hội thoại của anh và Dĩ Hoa trước khi tỷ ấy chọn cách quyên sinh, tỷ có từng nhắc đến.

"Hy vọng Chiến Chiến sau này gặp được người em yêu, sẽ dũng cảm mà theo đuổi tình yêu đó. Đừng để mất đi rồi mới hối hận, làm người đừng nên quá lý trí, cũng đừng quan tâm ánh mắt người ngoài, họ không thể sống thay chúng ta được, dù là hạnh phúc hay đau khổ, họ chỉ là người ngoài, chỉ đứng nhìn, lựa chọn cười chê hoặc khen ngợi, còn người chịu đựng và vượt qua tất cả chính là em. Chiến Chiến, hy vọng em dũng cảm hơn chị. Muốn có được hạnh phúc nhất định phải đấu tranh. Tạm biệt Chiến Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx