Chương 18 Mẹ Tiêu biết cả rồi

Tiêu Chiến thức giấc vào lúc 5h sáng. Đáng ra anh còn muốn ngủ nhiều hơn , thậm chí còn có ý định đi làm trễ nhưng mà những ý định kia đều tan vỡ bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang giấc mộng của hai người đang ôm lấy nhau ngủ rất ngon ở trên giường.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở bắt máy, đầu dây bên kia là giọng mẹ anh, có vẻ khàn khàn giống như vừa khóc qua. Mẹ anh không nói gì nhiều chỉ yêu cầu ngay trong ngày hôm nay phải mua vé máy bay, bay về Trùng Khánh, nhất định phải về càng sớm càng tốt. Nói xong liền cúp máy không để anh có cơ hội hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nổi bất an trong lòng anh càng dân lên cuồng cuộn, nhưng anh đã quyết tâm rồi, lần này sẽ không quay đầu. Tiêu Chiến đặt vé máy bay xong, lại nằm trở về giường ôm lấy Vương Nhất Bác, siết lấy cậu thật chặt anh hỏi "Em theo anh về Trùng Khánh được không?"

Vương Nhất Bác cũng đã thức tự bao giờ mở to mắt nhìn anh, giống như cảm động đỏ mắt đáp "Chỉ cần anh muốn, bảo em theo anh xuống địa ngục em cũng nguyện ý đi cùng"

Tiêu Chiến tức giận cốc vào trán cậu mắng "Ngốc!!! Nói năng linh tinh cái gì vậy. Sau này cấm có nói những điều xui xẻo biết không hả?"

Vương Nhất Bác cười hì hì "Dạ biết"

Khi Tiêu Chiến và cậu bạn trai nhỏ của mình đặt chân xuống sân bay Trùng Khánh trời đã về chiều. Bọn họ gọi taxi trở về nhà của ba mẹ Tiêu Chiến. Ở trên xe, cả hai đều không nói câu nào , nhưng mà đôi bàn tay 10 ngón đan xen vẫn vô cùng chặt chẽ không buông lơi dù chỉ trong một khắc. Ở ghế lái , bác tài xế thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người, nhưng ánh mắt chủ yếu là tò mò chứ không phải là ghét bỏ. Trước khi hai người xuống xe, bác tài còn cười hì hì chúc hai người may mắn. Cả hai gượng cười đáp lại ông, bởi vì bọn họ biết cửa ải khó qua nhất đang ở trước mắt, cho dù có may mắn hơn cũng sẽ không dễ dàng gì mà vượt qua được.

Tiêu Chiến nhập mã cửa bước vào nhà. Vừa bước vào bên trong Vương Nhất Bác liền muốn buông tay anh ra, nhưng anh lại không muốn, cứ cường ngạnh nắm lấy tay cậu. Cậu cảm thấy bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và sợ hãi vì vậy cậu cũng không muốn buông tay, cuối cùng chiều ý anh mà đi đến trước mặt ba mẹ Tiêu đang ngồi đờ đẫn ở ghế sopha với đôi bàn tay nắm chặt.

Cô gái đêm qua đã nhìn thấy hai người hôn nhau chính là cô gái Tiêu Chiến xem mắt nửa tháng trước. Cô đã có thiện cảm rất tốt với Tiêu Chiến, thậm chí còn có thể ví von là nhất kiếm chung tình với anh. Thời gian qua cô vẫn luôn ôm hy vọng anh sẽ liên lạc với mình, nhưng mãi cũng không đợi được, cô còn định nhờ mẹ mình thử đốc thúc bên phía mẹ của anh xem sao. Nhưng thật không ngờ hoá ra anh đã có người yêu, mà còn tồi tệ hơn người đó lại có cùng giới tính với anh nữa. Cô ôm mặt về khóc với mẹ, mẹ cô giận dữ gọi điện mắng mẹ Tiêu "Bà biết con trai mình là thứ đồng tính dơ bẩn còn cố tình sắp xếp xem mắt con gái tôi? Rồi sau đó làm lơ con bé? Bà thật giỏi? Bà tính làm gì? Tính hại cả đời con gái tôi sao? Bà muốn cưới nó về làm vợ hờ , để hợp thức hóa cho thằng con trai đồng tính của bà ở bên ngoài dao du bạn trai hả? Bà thật khiến tôi quá thất vọng..."

Mẹ Tiêu lấp bấp nói "Bà nói cái gì tôi nghe không hiểu... Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi... Con trai tôi nói quả thật là vừa mới có người yêu, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, con trai bà đúng là có người yêu nhưng mà là con trai chứ không phải con gái. Hừ chính mắt con gái tôi nhìn thấy bọn nó ở khách sạn hôn môi, bà đừng có giả vờ giả vịt...."

Mẹ Tiêu chỉ nghe được đến đây liền buông rơi cả điện thoại. Bà ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt khóc. Ba Tiêu ở trong bếp đi ra liền giật mình vội vàng hỏi han không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ Tiêu chỉ khóc mà không nói gì cả khóc đến khi mệt lả rồi ngất đi trong lòng chồng mình rồi được ông bế về phòng. Nhưng mà bà ngủ không lâu 2 giờ sáng thì đã giật mình tỉnh giấc, rồi liền ngồi dậy nhìn khung ảnh Tiêu Chiến ôm lấy cổ hai ông bà được chụp vào ngày anh tốt nghiệp cấp ba đặt ở tủ đầu giường thẫn thờ. 5h sáng bà liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Ba Tiêu cũng vì cuộc gọi của bà mà tỉnh giấc theo nhưng bà giống như người câm vậy kiên quyết không chịu nói gì với ông cả. Cho tới tận khi nhìn thấy con trai duy nhất của mình trở về nhà tay trong tay với một thiếu niên lạ mặt, ông mới thật sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ Tiêu giận dữ đứng dậy tát vào mặt Tiêu Chiến một bạt tay với toàn bộ sức lực hét lên ầm ĩ "Con giỏi lắm còn dám mang nó về đây, con giỏi lắm còn dám nắm tay nó trước mặt ba mẹ. Con có còn xem ba mẹ là ba mẹ của con không hả? Mau buông tay ra . BUÔNG TAY RA CHO MẸ"

Tiêu Chiến chẳng những không buông mà còn kéo theo Vương Nhất Bác quỳ xuống đất đôi mắt anh đã bắt đầu đỏ lên và ngấn nước nói "Mẹ, ba... Con xin lỗi...Nhưng con thật lòng yêu em ấy, con không thể buông tay em ấy được..."

Ba Tiêu ôm lấy mẹ Tiêu đang thở dốc vì vừa rồi đã quá lớn tiếng, hao phí sức lực vốn đã không còn nhiều của bà, nhỏ giọng nói "Chiến Chiến buông tay ra đi con.....Cũng không có kêu con chia tay, chỉ là buông tay ra trước, tránh cho mẹ con tức giận thêm mà thôi..."

Tiêu Chiến nghe vậy mới chậm rãi buông tay. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên ngẩn gương mặt với hai hàng lệ nóng tuông rơi không ngừng nghẹn ngào lên tiếng " Mẹ Tiêu... À không A Dì, con thật sự rất yêu Chiến ca, Chiến ca cũng vậy, bọn con thật sự sẽ không sống được nếu đánh mất nhau. A Dì mong dì chấp nhận chuyện của tụi con. Thời đại tân tiến rồi bọn con đều là nam nhưng vẫn có thể có con bằng cách lấy tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo, còn nếu Dì sợ người ngoài đánh giá thì con hứa sẽ chỉ ở Bắc Kinh, tuyệt đối không cùng Chiến ca trở về Trùng Khánh nữa mọi người sẽ không biết anh ấy có bạn trai là con, nếu có ai hỏi vì sao anh ấy chưa lấy vợ, a Dì cứ nói anh ấy tôn sùng chủ nghĩa độc thân là được rồi"

Ba Tiêu cảm thán thằng nhóc này nhìn mặt mũi y như học sinh cấp ba vậy mà suy tính chặt chẽ logic thế, đáng khen, đáng khen lắm, nhưng ông vẫn chưa kịp phát thành lời thì mẹ Tiêu lại một lần nữa đứng dậy nhưng lần này là hét vào mặt Vương Nhất Bác "CẬU XEM, CẬU BAO NHIÊU TUỔI? CÒN CHƯA ĐỦ TUỔI TRƯỞNG THÀNH!!! BÂY GIỜ THÌ CẢM THẤY MỚI MẺ YÊU THÍCH CUỒNG NHIỆT NÓI NGON NÓI NGỌT THẾ NÀY THẾ KIA, THÊM VÀI NĂM NỮA ĐẾN LÚC CHÁN CHÊ RỒI VỨT ÁO RA ĐI, ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ PHẢI LÀM SAO?"

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lắc đầu nói "Con sẽ không như vậy, chỉ cần là người con tâm duyệt cả đời sẽ không thay đổi"

Tiêu Chiến cùng hùa theo "Con cũng vậy. Cả cuộc đời con chưa từng cải lời ba mẹ, xem như lần này là lần đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời của con đi... Con thật sự yêu em ấy, mẹ à... Hãy chấp nhận đi có được không?"

Mẹ Tiêu khóc nấc lên "Con .............. " Mẹ Tiêu vẫn còn chưa kịp nói xong liền kiệt sức ngất đi, cả nhà vội vàng đưa bà vào viện. Lúc bà tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy hai người nên chỉ có ba Tiêu vào chăm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn một mực ngồi ở ngoài phòng bệnh để chờ.

Ba Tiêu đút cho mẹ Tiêu tô cháu do chính tay con trai bà lúc nãy đã vội vàng trở về nhà nấu mang đến, đến khi bà ăn xong khen ngon mới nhỏ giọng nói "Cháo này Chiến Chiến nấu cho bà đó. Bà xem thằng bé hiểu chuyện và quan tâm bà biết bao nhiêu tới bây giờ cả hai vẫn còn ngồi bên ngoài đợi... Bà à.. Tôi cũng có một người bạn có con trai giống như Chiến Chiến, con trai ông ấy cũng không phải thẳng, ông ấy vậy mà còn đi khoe với mọi người chàng rể của ông ta tuyệt vời như thế nào , đôi khi làm tôi cũng ghen tị lắm... Tôi từng hỏi vì sao ông ấy lại dễ dàng đồng ý chuyện của con trai đến vậy, ông ấy đã trả lời tôi: Làm ba mẹ chắc chắn không thể sống với con cái đến cuối đời, vì vậy ông ấy thà chọn nghĩ thoáng một chút như vậy con trai ông ấy có thể sống cả đời với người nó yêu rồi. Với lại chuyện của Dĩ Hoa, bà vẫn chưa quên có đúng không? Nếu năm đó bà và mẹ con bé không cố chấp nghĩ thoáng hơn một chút kết cuộc đã không thảm như vậy rồi.... Tôi không phải có ý trách bà hay là mẹ Dĩ Hoa, chỉ là muốn nhắc nhở bà đừng để lại có một Dĩ Hoa thứ hai xuất hiện.... Tôi biết bà rất yêu Chiến Chiến , nên tôi nghĩ bà sẽ thông suốt thôi... Với lại cậu nhóc kia nói không sai, bà vẫn có thể có cháu, không sợ dòng họ Tiêu tuyệt hậu, cũng không sợ có lỗi với ông bà tổ tiên rồi, còn người ngoài nghĩ gì cũng kệ họ, suy nghĩ của họ đâu có quan trọng bằng hạnh phúc của con trai mình có đúng không?"

Mẹ Tiêu im lặng thật lâu sau mới lên tiếng "Nhưng thằng bé kia vẫn chưa thành niên... Tôi chỉ sợ chúng nó là vui chơi qua đường, sau này sẽ hối hận... "

Ba Tiêu vỗ vỗ bàn tay không truyền dịch của bà nói " Vậy thì cũng có sao đâu. Nếu hai đứa nó sau này tách ra thì bà cứ việc bắt Chiến Chiến cưới vợ là xong. Tuổi trẻ mà cũng phải có vấp ngã rồi đứng lên chứ... Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng bọn nó sẽ ở bên nhau thật lâu..."

"Sao ông lại tự tin như vậy chứ? Ông là thầy tướng số biết coi bói với nhìn mặt đoán tâm sao?"

Ba Tiêu ánh mắt xa xâm giống như đang hồi tưởng lại quá khứ , hồi tưởng lại cái ngày mà ông xin cưới mẹ Tiêu cũng bị ông ngoại của Chiến Chiến cố chấp không đồng ý, bởi vì chê ông nghèo, sợ ông không chăm lo được cho bà. "Không có chỉ là tôi nhìn thấy ánh mắt hai đứa nó nhìn nhau cũng giống tôi với bà năm ấy"

Tiêu Mẹ nhìn ra cửa sổ phát hiện trời đã tối om thở dài nói "Ông kêu tụi nhỏ về nhà mà ngủ. Sáng mai đến đón tôi xuất viện là được rồi, đừng để bọn nhỏ ở đây chịu khổ..."

Ba Tiêu cười lên rực rỡ nói "Bà vẫn mãi là cô gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp.... Ha ha ... Tốt rồi bà ngủ đi cũng không còn sớm. Tôi ra bảo chúng nó trở về nghĩ ngơi"

"Được"

Ba Tiêu bước ra nhìn thấy Tiêu Chiến vậy mà dựa vào vai cậu nhóc thấp hơn mình ngủ mất. Ông đi đến nhỏ giọng nói "Hai đứa về nghĩ đi. Ta đã khuyên mẹ Chiến Chiến rồi, bà ấy cũng có vẻ nhượng bộ rồi. Bảo hai đứa về nghĩ đi . Sáng mai lại đến đón bà ấy xuất viện"

Vương Nhất Bác đỏ mắt đáp "Cám ơn bác trai"

Ba Tiêu xua xua tay nói "Không có gì. Ta chỉ là nghĩ cho hạnh phúc của Chiến Chiến mà thôi. Hy vọng hai đứa không làm chúng ta thất vọng"

Vương Nhất Bác kiên định đáp "Sẽ không ạ"

"Vậy ta vào trước"

"Dạ. Cháu đợi anh ấy tỉnh lại liền sẽ trở về. Anh ấy chắc chắn là mệt mỏi lắm mới ngủ sâu như vậy.."

"Được". Lúc ba Tiêu đóng cửa lại cứ có cảm giác quái quái chỗ nào đó mà không nói ra được là chỗ nào, con trai ông lớn như vậy mà lại có cảm giác được một thằng nhóc nhỏ hơn 11 tuổi nâng niu, đúng là quá kỳ quái, quá kỳ quái rồi. Không lẽ con trai ông làm thụ sao? Không thể nào nó A như vậy kia mà. Chắc là ông đa nghi quá thôi haha chắc chắn vậy rồi con trai ông nhất định là đứa ăn thằng nhóc đó tới mức không nhã cả xương. Nhất định là thế ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx