Chương 26. Tạm biệt
[ Nếu có chỗ nào sai chính tả, các bạn chỉ giúp mình nha , cám ơn nhiều]
Quách Thừa ăn một bụng no căn vừa xuống dưới lầu đã leo lên xe lái về trước. Còn Tiểu Sam đứng ở dưới tiểu khu cùng với Tiêu Chiến đợi Trịnh Bằng lái xe đến đón.
Tiểu Sam đứng cách Tiêu Chiến một cánh tay nói "Anh rất yêu thích Nhất Bác thì phải?"
Tiêu Chiến cười không phản bác chỉ gật đầu nói "Đúng vậy"
Tiểu Sam thở dài u buồn nói "Trước đây em phát hiện mình thích con trai. Lúc đó em rất khó chịu, em cứ nghĩ mình bị bệnh thôi, một thời gian sẽ khỏi. Nhưng mà... Anh biết đó cuối cùng chỉ là vô ích mà thôi. Nhưng mà bạn nam em thích lại không thích em, cậu ấy có bạn gái. Em cũng thử tỏ tình nhưng mà đổi lại là sự ghẻ lạnh và khinh miệt. Cũng không biết tại sao chuyện em tỏ tình bị truyền ra khắp toàn trường. Ai ai cũng chỉ trỏ nói xấu em bất kể là em có đứng trước mặt họ, họ vẫn làm điều đó. Em mệt mỏi. Em suy sụp. Cả nhà em mới quyết định cho em chuyển trường đến đây. Lần đầu tiên gặp Nhất Bác, em liền quyết định muốn theo đuổi cậu ấy, muốn dùng hình ảnh của cậu ấy xua đuổi đi hình ảnh của mối tình đầu trong tim em. Mặc cho Nhất Bác bảo mình đã có bạn trai, em vẫn một mực đeo bám, làm cái đuôi nhỏ của cậu ấy."
Tiêu Chiến nhích lại gần hơn muốn xoa đầu an ủi thiếu niên trước mặt lại nhớ đến cún con thích ăn giấm của mình đang ở nhà. Anh rụt tay lại chuyển sang vỗ vỗ vai cậu nói "Rồi em có hạnh phúc không? Có quên được người em muốn quên không?"
Tiểu Sam bắt đầu khóc lắc đầu nói "Không ạ... Chiến ca, em làm không được huhu... Em thật sự ganh tị với hai người... Vì sao người anh yêu cũng yêu anh chứ? Còn em... Em đã làm gì để bị đối xử như vậy... Em đáng kinh tởm như lời cậu ấy nói với em sao?"
Tiêu Chiến an ủi nói " Chỉ là em kém may mắn hơn bọn anh một chút mà thôi. Em không kinh tởm, cả bọn anh cũng vậy. Tình yêu nào cũng là tình yêu. Không nhất định phải là khác giới thì mới gọi là đúng đắn. Em đừng buồn nữa. Em mới bao lớn chứ? Rồi sẽ có ngày em tìm được người cũng đáp lại tình yêu của em thôi. Còn trẻ bị vấp ngã, bị thương trong chuyện tình cảm quá đỗi bình thường, quan trọng là em phải đứng lên. Phải tiến về phía trước, hạnh phúc đang chờ em ở đó"
Tiểu Sam ngồi sụp xuống mặt đường khóc ngày càng to. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, nghĩ khóc ra được vẫn tốt hơn là giữ lại ở trong lòng. Vậy nhưng lúc Trịnh Bằng từ phía sau xông tới đạp cho anh một đạp vào lưng khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, anh mới nhận ra bản thân đã quyết định sai lầm. Trịnh Bằng lớn tiếng mắng "Con mẹ mày , mày là thằng chó nào dám động đến em trai bảo bối của tao, làm nó khóc hả?"
Tiểu Sam ngờ ngác từ dưới đất đứng dậy vội vàng chạy tới chỗ Tiêu Chiến bị đạp té ra đất đỡ người lên quắc mắt nhìn anh trai mắng "Anh điên hả. Đây là Chiến ca, ảnh chỉ là nghe em tâm sự thôi. Anh lại đạp ảnh té ra đất. Anh đúng là..."
Trịnh Bằng vội vàng chạy tới đỡ bạn hiền lên tỏ ra vô tội hỏi "Cậu có đau lắm không? Tớ vừa rồi đạp cũng không mạnh lắm. Chắc cậu không đau lắm đúng không hả? Không phải lỗi của tớ, cậu đứng quay lưng lại tớ không nhận ra, lại nhìn thấy Tiểu Sam khóc đến đau lòng như vậy. Nên tớ mới hành động lỗ mãng như vậy. Cậu là quân tử rộng lượng hải hà, đừng chấp nhất một kẻ tiểu nhân như tớ có được không?"
Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí hung dữ trừng mắt nói "Ý cậu là nếu tớ không bỏ qua thì chính là tiểu nhân hả. Cậu được lắm, được lắm. Không ngờ là bằng hữu bao nhiêu năm cũng có ngày cậu dùng kỹ năng võ mồm siêu đẳng mà đấu với tớ. Hừ"
Tiểu Sam lau nước mắt lo lắng hỏi "Chiến ca, anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không ạ?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói "Không sao. Không nghiêm trọng đến mức đó. Nhà anh có hộp cứu thương có thuốc tan bầm. Lát nữa anh sẽ thoa. Cũng trễ rồi. Em theo Trịnh Bằng về đi. Anh lên nhà đây"
Trịnh Bằng chớp lấy thời cơ vội vàng kéo tay Tiểu Sam chạy đi không quên vừa chạy vừa hét "Tốt quá vậy bọn tớ đi trước đây"
Tiêu Chiến nhìn động tác nhanh như gió của Trịnh Bằng không ngừng nghiến răng thỏ trèo trẹo tự nhủ nói "Hừ. Trịnh Bằng , quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cậu đợi đấy. Ai ui đau chết rồi. Còn đau hơn cả bị nhóc cún đè ra làm cả đêm nữa. Trịnh Bằng chết tiệt... Ai ui"
Tiêu Chiến lê lết trở về căn hộ của mình, dọn dẹp xong bàn ăn rồi mới đi tắm. Tắm xong rồi mới đi thoa thuốc lúc nãy té ngã sấp mặt ra đất tay anh ma sát với mặt đường bị trầy vài chỗ. Anh tự thoa thuốc, rồi lại tự mò mẫn thoa thuốc giảm sưng bằng một tay ở phía sau lưng mình, sau đó lại ai oán nhớ đến mấy bộ phim ngôn tình ba xu nam chính bị thương nữ chính thoa thuốc rồi bằng bằng chíu chíu thế là lăn đến bên giường. Sau đó nhìn lại bạn trai ngốc nhà mình đã uống say là lăn ra ngủ như khúc gỗ tức đến phì cười. Tiêu Chiến mang theo một bụng tức giận đi đến bên giường bóp mũi cún của cậu, bóp má cún của cậu , còn chưa hả giận mà lục tìm bút màu vẽ trang trí gương mặt cậu thành cún thật rồi lấy điện thoại ra quay lại lưu vào điện thoại. Còn tri kỷ chụp một tấm cực kỳ ngốc mà đăng lên vòng bạn bè của anh trên wechat với tiêu đề "Nhà có nuôi một em bé cún siêu đáng yêu. Cả nhà thấy đúng không nào?"
Đám bạn bè của anh ai cũng đáp đúng, đúng , đúng ,cẩu độc thân bị nghẹn chết rồi, cậu giỏi lắm A Chiến. Chỉ có một vị đồng học đã lâu không liên lạc cũng không biết Vương Nhất Bác là bạn trai anh đã vội vàng đi bình luận "Tôi cũng muốn nuôi một con", Tiêu Chiến ngay lập tức đáp lại "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Của tôi đó. Hừ" khiến đám bạn của anh vào thả ha ha rất nhiều. Mà cái tên Trịnh Bằng cũng không chịu mất phần chắc vừa về đến nhà thôi đã trèo lên bình luận bên dưới hỏi "Lưng cậu không sao chứ? Còn đau không?", Khiến cho khu bình luận bên dưới bài đăng của anh nháy mắt biến thành vàng khè. Tiêu Chiến tức giận gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng nói "C.Ú.T", sau đó mới hậm hực tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở mang theo cái đầu đau như búa bổ đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó vừa nhìn vào gương liền hét lên kinh hãi. Cậu Vương nổi giận đùng đùng chạy ra chỗ phòng bếp lên tiếng chất vấn anh người yêu đang nấu bữa sáng, sau đó giống như là không vừa ý với lời giải thích vô cùng có lệ của anh ấy mà mặc kệ nồi canh giải rượu đang sôi mà kéo anh đè xuống bàn ăn hôn đến ngất ngất ngây ngây mới chịu rời ra.
Tiêu Chiến đứng dậy điều chỉnh lại y phục cho gọn gàng trừng mắt với cậu mắng "Lưng anh đang bị thương đó, em còn hành hung anh, muốn anh tàn phế luôn có đúng không?"
Vương Nhất Bác vừa vạch lưng bạn trai lên xem vừa lo lắng hỏi "Sao vậy? Sao lại bầm một mảng to thế? Còn nữa sao tay cũng trầy xước cả rồi? Không lẽ đêm qua em mộng du đem anh đánh thành như vậy hả?"
Tiêu Chiến bật cười cốc vào trán của tên cún ngốc nhà anh một cái nói "Em mà dám sao? Chuyện dài lắm anh sẽ kể sau. Em ngồi xuống bàn đi canh giải rượu chắc sắp ăn được rồi"
Sau khi biết rõ ngọn ngành Vương Nhất Bác vừa tới lớp đã nắm cổ áo lôi kéo Tiểu Sam vào nhà vệ sinh răng đe một trận . Tiểu Sam vô tội nói "Là ca ca tôi đá, cậu có giỏi tìm anh ấy mà ra tay. Sao lại xuống tay với tôi. Cậu không thấy tôi đáng thương sao? Hôm qua tôi khóc nhiều lắm đến giờ mắt vẫn còn đỏ đây này"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Đó là chuyện của cậu. Chẳng liên quan gì tôi cả. Còn chuyện anh trai cậu, vì cậu mà đá bạn trai tôi thì chính xác là có liên quan trực tiếp đến tôi rồi. Tôi ra lệnh cho cậu từ giờ phải kèm tôi học. Thành tích thi tốt nghiệp của tôi mà không được hạng A thì cậu chết chắc"
"Này Vương Nhất Bác, cậu không nói đạo lý"
"Tôi chính là đạo lý. Cấm có cãi! Hừ coi như thống nhất ý kiến nhé. Về lớp học thôi nếu không bị phạt bây giờ. Đi nào"
Tiểu Sam bị cậu ta lôi kéo về lớp vừa đi vừa phì phò nói "Lúc trước tôi đuôi mù mới muốn dùng cậu quên đi tình đầu. Hừ. Vương Nhất Bác cậu đúng là làm tôi mở mang tầm mắt đó."
Vương Nhất Bác cười hì hì nói "Quá khen rồi ha ha"
Vương Nhất Bác vô cùng cố gắng học tập vậy nhưng Tiêu Chiến đã không đợi được đến khi cậu có kết quả kỳ thi tốt nghiệp đã phải bay sang Anh. Ngày anh đi, cậu đứng ở sân bay khóc thảm. Tiêu Chiến nhịn không được còn chọc quê nói "Em khóc thảm như vậy người qua đường đều nghĩ em là bé thụ rồi, không thấy mất mặt sao hả Vương Nhất Bác. Cũng không phải không thể gặp lại, em nín đi nào"
Vương Nhất Bác vẫn không chịu nín vừa khóc nấc vừa nói "Mặc.. kệ... Kệ ... Bọn họ.... Em... Buồn...... Buồn.... Bạn trai... Em....đi ....đi...nước ngoài.... Làm việc...còn..... Còn không ... Cho... Cho em khóc... Sao... Sao... Hức hức"
Cho dù có quyến luyến cở nào, thì cuối cùng người cũng vẫn phải đi, máy bay vẫn là đúng giờ cất cánh, hai người vẫn phải yêu xa, mỗi ngày đều lệch múi giờ mà câu được câu không cùng nhau trò chuyện. Lúc Vương Nhất Bác thức dậy đi học, thì bên phía Tiêu Chiến anh chỉ vừa đến giờ ăn cơm tối. Buổi tối khi Vương Nhất Bác một mình ở trong ngôi nhà vắng tanh ăn thức ăn ngoài, Tiêu Chiến chỉ vừa thức dậy chuẩn bị đến công ty, họ thỉnh thoảng sẽ vì xa mặt cách lòng mà cãi nhau, sẽ vì nghĩ linh tinh mà ghen bóng ghen gió, sẽ vì cô đơn mà cảm thấy tủi thân, nhưng hai trái tim chân thành cuối cùng cũng chiến thắng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip