Chương 7

Quán trọ Hương Trạch tương đối lớn, mặc dù lãng khách lui tới không ít, nhưng vẫn có sẵn phòng cho tất cả mọi người. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Ôn Ninh được sắp xếp vào cùng một phòng. Ba người còn lại cũng tương tự như thế

Tầng dưới gia chủ dùng để kinh doanh quán ăn, mọi người có thể xuống dùng bữa hoặc gọi tiểu nhị đem thức ăn lên bất cứ lúc nào. Nhưng chi phí có vẻ khá cao, vì thấy có những pháp sư ở Vân Thâm đi cùng, gia chủ mới đặc biệt giảm giá cho họ. Bằng không, Tiêu Chiến sẽ rất đau đầu về vấn đề giá cả.

Hiện tại đã quá canh mười một, tiểu nhị đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, trên tay là mâm cơm có đầy đủ ba món, sợ người ở bên trong nghe vẫn chưa rõ, nam nhân mới lên tiếng nói vọng vào, "Lãng khách cơm đã chuẩn bị sẵn rồi đây ạ!"

Chưa đến mười giây sau cánh cửa cũng mở ra, tiểu nhị khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh vô biểu cảm xuất hiện đằng sau đó, nhưng nam nhân lập tức trấn tĩnh lại, tác phong nhanh nhẹn đặt mâm cơm lên tay người kia.

Không quên nói, "Lãng khách dùng bữa ngon miệng"

Trước lúc tiểu nhị rời đi, nghe thấy đối phương lại có yêu cầu, nôm na, y nói, "Cảm phiền... Lấy cho ta một vò rượu"

"Có ngay ạ!"

Tiểu nhị lại siêu tốc chạy xuống gian bếp đem lên một vò rượu tại xứ này cho y, y hài lòng, cúi đầu với nam nhân một cái, như một câu đa tạ rồi đi vào bên trong.

Nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa gỗ, nam nhân gật gù, không khỏi cảm thán "Woa... Thật là có khí chất..." Xong rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Thật thơm a!" Mùi thức ăn rơi vào khứu giác nhạy bén của Tiêu Chiến, hương vị hấp dẫn này thực sự kích thích cái bụng đang cồn cào của cậu.

Ôn Ninh nuốt nước bọt ừng ực, như đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa đàng hoàng, đôi mắt hắn phản ánh rõ sự mong đợi vào bữa cơm này.

Vương Nhất Bác đặt mâm xuống bàn, nhàn hạ ngồi xuống, đặt vò rượu trong tay ra trước mặt Tiêu Chiến, rồi nói, "Cái này cho ngươi"

Hồi nãy lúc còn ngoài thị trấn, Tiêu Chiến có để ý thấy ở đây có xưởng ủ rượu, liền nói bâng quơ rằng bản thân cũng muốn thử một chút, nhưng trong túi không còn nhiều tiền nên cậu chỉ có thể thở dài một cái.

Ai ngờ những lời ấy tưởng như nói bừa lại lọt vào tai của thiếu niên họ Vương, càng không ngờ khi y vậy mà thực sự để tâm đến nó.

Tiêu Chiến khỏi phải nói, vô cùng cảm kích, cậu nhận lấy vò rượu, vui vẻ nói, "Đa tạ Bác huynh"

Vương Nhất Bác cười như không cười, nét mặt trở nên dịu dàng nhìn đối phương, "Ăn cơm trước, rượu thử sau"

Tiêu Chiến gật gật đầu, để hủ rượu kế bên hông, cầm chén lên chuẩn bị dùng cơm. Thấy Ôn Ninh cứ ngập ngừng không chịu động đũa, cậu ngờ vực hỏi, "Không hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Ôn Ninh nghe có người nói thì mới giật mình, vội vã lắc đầu, "Không... không phải, nhưng mà... Tôi thực sự có thể ăn cùng mọi người sao?"

Tiêu Chiến tự nhiên á khẩu, không nói nên lời, kẻ kia rốt cuộc phải trải qua những chuyện gì mới trở nên tự ti như vậy? Bán yêu sống hơn một trăm năm, trở thành trung tâm thù ghét của hàng loạt nhân loại. Sau ngần ấy thời gian, hắn lại được hít thở chung bầu không khí với con người.

Rơi vào tính huống lúng túng không biết phải phản ứng ra sao, cũng không thể trách hắn được.

Vương Nhất Bác thấy vậy, thay Tiêu Chiến nói, "Mau dùng bữa"

"Phải, đừng khách sáo nữa"

Thấy hai người kia không có thành kiến về mình, Ôn Ninh chợt thấy lòng mình nhẹ tênh, không còn chút gánh nặng nào nữa. Hắn mỉm cười như thường lệ, nhanh chóng cầm đũa lên dùng bữa.

Trông Ôn Ninh ăn rất ngon lành, bỏ vào miệng món nào hắn cũng kêu lên một tiếng 'ngon'. Hai người còn lại cũng từ tốn động đũa.

Sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến lập tức tìm đến vò rượu vẫn chực chờ mình, mở nắp ra, hương thơm nhanh chóng xộc vào sóng mũi, cậu thiếu niên biểu cảm rất khoan khoái khi được tận hưởng một vò rượu ngon.

Hít lấy hít để suốt một phút đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Tiêu Chiến rót rượu vào chén sứ, dòng nước lấp lánh chảy từ miệng vò cho đến khoan chén nhỏ, cậu nhất quyết không để tràn một giọt nào, cảm thấy một giọt mất đi cũng vô cùng nuối tiếc.

Đầu tiên cầm chén rượu nâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, tiếp đó khi y đặt ánh nhìn khó hiểu lên người mình, cậu mới nhe răng cười với đối phương một cái, nói, "Ngươi uống cùng ta đi"

Vương Nhất Bác có vẻ hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của người kia, mất một lúc sau y mới nhận lấy chén rượu từ tay Tiêu Chiến, uống một ngụm.

"Ngon không?" Cậu chớp chớp mắt, trông đợi.

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, bản thân mới đưa chén lên uống cạn.

Quả nhiên rượu ngon, vừa thơm vừa ngọt, lại làm ấm bụng sau khi uống. Mùi vị thực sự không tệ, Tiêu Chiến khá thích, không tốn thời gian rót rượu ra chén nữa, trực tiếp nâng vò rượu lên đổ thật nhiều vào miệng thưởng thức.

Nhưng rượu ở Vạn Hương có một đặc điểm là thời gian ủ rất lâu, tương đương tửu vị của nó cũng rất mạnh. Người có tửu lượng kém, một chén đã say. Tiêu Chiến chính là kẻ tự tin bản thân tửu lượng vô đối, nhưng một mình nốc hết vò rượu ấy, đầu cậu đã bắt đầu không còn tỉnh táo nữa.

"Bác huynh, đi, ta với ngươi đi mua hoa" Ôm lấy bả vai của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mắt không rõ đang nhìn trời hay nhìn đất, vừa nói vừa cố kéo người kia cùng mình rời khỏi phòng trọ.

Dáng đi vặn vẹo khó coi, lại mắt nhắm mắt mở, đạp lên chân của họ Vương không biết bao nhiêu lần. Y thấy thế cũng đành phải một tay giữ lấy eo cậu, cố định cho bước chân của cậu thẳng ra. Tiến về phía giường.

"Ngươi say rồi, mai hẵng tính"

Tiêu Chiến không chịu bước đi, vùng vằng thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, cậu lết thết bước đến trước mặt y, xoa xoa sóng mũi, nói, "Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đã nói thì phải giữ lời. Dẫn Bác huynh đi mua hoa, ta làm được"

Làm được chính là nói xong liền mất nhận thức nhào về phía trước, làm được chính là không những vậy để người kia đỡ mình rồi ngủ luôn trong vòng tay người ta. Tiêu Chiến ơi, vậy là nam tử hán đại trượng phu dữ chưa?

Ôn Ninh một mình chứng kiến những tình huống đã xảy ra, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy lo cho tình trạng của Tiêu Chiến. Hình như cậu ấy thực sự quá chén rồi.

"Pháp sư Vương, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một lát, không làm phiền hai người nghỉ ngơi"

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt họ Tiêu nằm gọn một góc giường, lại nghe thấy lời lẽ của người còn lại ở trong phòng, y gật đầu, tưởng không nói gì nhưng cuối cùng thốt ra một câu, "Cẩn thận thân phận của ngươi"

"Ta hiểu rồi"

Ôn Ninh nói rồi, rời khỏi phòng trọ, leo lên mái nhà, ngắm bầu trời đang từ từ ngã sang màu hạt dẻ.

Vạn Hương này nằm ở phía Tây, đón được những cơn gió rất tươi mát tràn về, tạo cho không khí buổi chiều tà dễ chịu vô cùng. Tâm hồn hắn cũng như được thanh lọc bởi nó.

Lạch cạch.

Âm thanh gì đó rơi xuống tai Ôn Ninh, hắn cảnh giác được liền đứng dậy rất nhanh, chỉ không ngờ thứ làm hắn thủ thế tấn công lại là A Đinh đang chật vật tiến lên.

"Cẩn thận" Thấy nam nhân trẻ cứ lóng nga lóng ngóng, chân đặt đâu đó không cố định, sợ cậu ta loay hoay một hồi lại bị ngã, Ôn Ninh mới cất tiếng nhắc nhở.

"Ta... ta cũng muốn ngắm hoàng hôn, nên mới lên đây, ai ngờ mái nhà này khó trèo quá đi"

A Đinh không cảm giác được bước chân của mình đang đặt vào đâu, dường như chúng đã tê rần hết cả rồi. Không còn cách nào khác ngoài thổ lộ một ánh mắt cầu cứu với người kia, đối phương vậy mà cũng hiểu ra ngay, lập tức lại gần hộ tống nam nhân trẻ an toạ trên mái nhà.

"Cảm ơn ngươi"

Được đối phương tận tình dìu dắt như vậy, A Đinh có chút hổ thẹn, hai mang tai cậu ta không biết từ khi nào đã đỏ ửng, kể cả khi Ôn Ninh đã ngồi xuống ngay bên cạnh, tia ngại ngùng trong đôi mắt của nam nhân trẻ vẫn chưa dịu xuống.

"Ta mới phải cảm ơn các ngươi"

Tự dưng nghe Ôn Ninh bất giác nói vậy, A Đinh mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, mái tóc xoã dài bình thường làm khuôn mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, hiện tại đã hoà vào gió chiều bay phấp phới trong không khí, làm lộ rõ góc nghiêng cạnh kẽ và yết hầu nam tính của hắn.

A Đinh bị những hình ảnh trước mắt làm cho ngơ ra vài giây, sau khi tự mình bình tĩnh lại, cậu ta hỏi. "Vì chuyện gì?"

Ôn Ninh cười, đôi mắt hướng về phía hoàng hôn, trông xa vời vợi. Rồi hắn đáp, "Vì đã để ta được trở lại khoảng thời gian đó"

Khoảng thời gian mà hắn với con người có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này, hay là khoảng thời gian mà hắn không bị xa lánh chỉ vì bản thân là một bán yêu, hoặc ít nhất là... Khoảng thời gian mà hắn được hít chung một bầu không khí với con người.

A Đinh lại bị gương mặt đó của người kia làm cho đắm đuối, nhìn đến mức mặt mài ngây ngốc, mãi cho đến khi tỉnh ngộ thì chợt nhận ra hoàng hôn đã lặn từ bao giờ.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà cậu ta chỉ ngồi ngắm nghía Ôn Ninh một cách ngớ ngẩn thôi sao?

Thế này, lại đảo điên rồi.

Mặt khác, Vương Nhất Bác ban đầu ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến mà bản thân ngủ quên khi nào cũng chả hay. Lúc y tỉnh dậy, vốn đã không thấy người kia nằm trên giường nữa. Thử tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng vẫn không thấy bóng dáng người, sợ rằng tâm trí không tỉnh táo đi ra bên ngoài mất rồi.

Nghĩ đến tình huống ấy, Vương Nhất Bác quyết định không làm phiền người khác nghỉ ngơi, một mình rời khỏi quán trọ để bắt kẻ say rượu nghịch ngợm nào đó đem về.

Chợ đêm náo nhiệt đúng là danh bất hư truyền, bị mắc kẹt giữa một biển người như vậy, bản thân Vương Nhất Bác cũng không nghĩ sẽ rơi vào tình thế này. Hiện tại thoát khỏi sự nhốn nháo này đã khó, huống chi còn phải tìm ra Tiêu Chiến trong không gian như vậy nữa chứ.

Đúng là làm khó một kẻ thích yên tĩnh như y mà.

"Múa cổ đêm trăng khuyết đến rồi. Mọi người mau lại xem!"

May mắn là những người dân và lãng khách đều bị tiết mục của các nữ nhân trên sàn biểu diễn thu hút, nhanh chóng vây quanh nơi đó, Vương Nhất Bác mới có cơ hội thoát khỏi tình thế này, y đi qua nơi đám đông đang tụ tập, mắt vẫn ngó hết đông sang tây, cuối cùng cũng rơi xuống một chỗ.

Thân ảnh vận y phục đen, lom khom làm gì đó trước mặt y trông vô cùng quen thuộc, càng có thể nhận định khi vết thương đã được băng bó trên cánh tay của người kia lộ ra, bởi cách thức băng bó không theo trình tự như thế này, chỉ có thể là do Vương Nhất Bác làm mà thôi.

Cuối cùng cũng tìm thấy.

Y nhấc chân, định bước về phía Tiêu Chiến, thì đột nhiên từ đâu một gã trung niên vác theo một cái thanh gỗ chạy xông đến chỗ cậu thiếu niên nào đó đang loay hoay, lớn tiếng nói. "Tên ăn trộm phá hoại kia, ta đánh chết ngươi!"

Gã ấy dứt câu liền vung thanh gỗ vào người thiếu niên kia, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết né những lần cái thứ vừa thô vừa dài đó lướt qua mặt mình. Nghĩ rằng bản thân bị tấn công vô cớ, Tiêu Chiến khó chịu thét lên, "Cái gì mà ăn trộm? Ta đây là khách mua trả tiền đàng hoàng nha!"

"Ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng! Ngươi có biết loài Yên Tử này năm mươi năm mới nở hoa một lần không? Còn không mau trả lại cho ta thì ta đánh chết ngươi!"

Gã trung niên vẫn không có ý định dừng tay, Vương Nhất Bác đứng từ xa trông thấy, mài đẹp bất giác nheo lại, nhanh chóng tiến đến chỗ đang xảy ra tình huống lộn xộn kia.

Thấy gã giơ cao cây thanh gỗ lên không trung, chuẩn bị giáng xuống mình một đòn chí mạng, Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, hốt hoảng dùng tay che chắn phía trước. Nhưng mãi một lúc sau vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau, cậu mới từ từ thả tay xuống mở mắt ra.

Đồng tử vừa giãn ra, hình ảnh một nam nhân vận y phục trắng tay nắm chặt thanh gỗ của gã kia đã ập vào mắt cậu,  Tiêu Chiến hơi bất ngờ, đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, nhưng trong cơn mơ màng, cậu vẫn nhận ra được người đó.

"Nhất Bác huynh....?"

Người vừa mới xuất hiện không biết thân thế ra sao, lại không màng nguy hiểm dùng bản thân làm lá chắn cho thiếu niên kia, thậm chí còn ngăn chặn được đòn tấn công của gã.

Rõ ràng sức lực không tồi, vậy mà vẫn để một nam nhân độ tuổi niên thiếu khắc chế được, khiến gã vừa hổ thẹn vừa bực tức khôn nguôi.

"Ngươi lại là kẻ nào? Đồng minh của tên trộm này sao?"

"Đã bảo không phải kẻ trộm!" Tiêu Chiến lại giãy lên.

Vương Nhất Bác làm cử chỉ im lặng, cậu thiếu niên thấy thế mới bĩu môi, sau đó không nói nữa, dáng vẻ ủy khuất quay đi, mặt phồng như một con cá nốc.

Y bắt gặp biểu cảm có nét đáng yêu kì lạ như thế, hơi ngẩn ra một chút, nhưng biết rõ cậu thiếu niên là đang hờn dỗi, không nhanh không chậm lấy lại thần thái, quay sang đối chất với gã trung niên kia.

"Chuyện như thế nào cũng không đến mức đánh người."

Nghĩ tới gã lại tức điên, từ trong y phục lôi ra ba đồng tiền vứt vào người Vương Nhất Bác, vẫn rất mất bình tĩnh, nói, "Hoa Yên Tử năm mươi năm mới thấy nở, vậy mà tên kia đưa ta ba đồng rồi tự ý ngắt một cành hoa, không nói đến ba đồng rẻ mạc của hắn, một cành hoa mất đi rồi, cả chậu hoa sẽ không bán được nữa!"

Tiêu Chiến trong cơn miên man gây ra chuyện lớn thật rồi, như vậy có khác gì phá hoại gia vụ làm ăn của người ta không. Thật là nghịch ngợm mà.

"Một chậu Yên Tử bao nhiêu? Ta thay y mua" Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói, mặt vẫn không có chút gợn sóng.

Gã nghe thế sắc mặt mới tạm thời dịu xuống, đưa hai ngón tay lên nói với y, "Hai vạn"

"Hai vạn? Có quá không? Còn hơn con yêu quái khổng lồ ta săn ở Lan Mạn nữa." Tiêu Chiến nghe thấy giá cả, như mọi lần trong lúc hành nghề, cậu ngay lập tức chặt chém. Nhưng tình huống bây giờ không phải cậu là người có thể quyết định.

Cậu lại bị người kia yêu cầu im miệng, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Để Vương Nhất Bác tùy ý giải quyết vậy.

Hai vạn thì hai vạn.

"Được rồi chứ?"

Gã trung niên cầm được túi tiền, cảm giác nặng tay khiến gã thay đổi biểu cảm, đột nhiên niềm nở như đón được khách quý. Gã bảo y chờ một lát để mình quay về đem chậu hoa đến, nhưng y lạnh lùng phất tay, câu trước nói không cần, câu sau lại nói, "Thay vào đó, ngươi phải xin lỗi người này!"

Gã nghe vậy liền liếc mắt sang người đang hờn dỗi phía sau, bất ngờ là lời xin lỗi thực sự thốt ra sau đó. Đúng là có tiền rồi thì chẳng cần nghĩa khí gì nữa. Gã thể hiện qua loa cho xong chuyện, rồi cầm túi tiền vui vẻ chạy đi.

Tiêu Chiến cũng không muốn dây dưa với một kẻ như vậy, chỉ thấy tiếc cho số tiền mà y bỏ ra, không đáng chút nào. Ít nhất cũng phải đem chậu hoa về chứ.

"Không lẽ người của Vân Thâm các ngươi đều xài tiền phung phí như vậy à?"

Còn hỏi, không phải là do ngươi gây chuyện hay sao hả Tiêu Chiến?

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ vậy, y nghĩ chỉ cần một cành hoa thôi là đủ rồi, hai vạn bỏ ra cũng là để Tiêu Chiến nhận được một lời xin lỗi thoả đáng, cho dù biết gã kia cũng chẳng chân thành bao nhiêu.

"Thay vì bàn tới chuyện đã qua, không phải nên nói về ngươi sao?"

Phải, Tiêu Chiến đã lén lút rời đi, trong khi men say vẫn còn đọng trong người cậu. Nhưng Vương Nhất Bác là vì chuyện đó nên mới ra đây sao? Y... Đã đi tìm cậu sao?

Nghĩ thế, Tiêu Chiến mới hỏi, giọng có chút ý trêu chọc, "Ngươi thấy ta không có mặt, rất bất an trong lòng sao?"

Bất an trong lòng, đúng là có một chút bất an trong lòng, nhưng hơn tất thảy, y vẫn sợ người này đầu óc không tỉnh táo, gặp phải chuyện không may, sẽ một đi không trở lại nữa.

Thấy họ Vương rơi vào trầm tư, Tiêu Chiến lại nghĩ bản thân khiến bầu không khí trở nên kì lạ rồi. Nhanh chóng tìm một chủ đề khác lấp liếm, chỉ thấy cậu quay qua quay lại một hồi, cuối cùng nhặt lấy cành hoa ở dưới đất, đưa lên trước mặt y.

"Như lời đã nói, ta mua hoa cho ngươi" Mặc dù thực sự cũng không phải là cậu mua.

Chẳng là khi cậu tỉnh giấc giữa chừng, lại thấy Vương Nhất Bác ngủ rồi, rõ ràng nói sẽ cùng nhau đi mua hoa, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn làm phiền y nên cậu đành rời khỏi quán trọ một mình.

Đi một vòng chợ đêm thì bị màu sắc của loài hoa này thu hút, nhưng mua cả chậu thì thật khoa trương quá, lại còn không phù hợp với điều kiện kinh tế của cậu. Tiêu Chiến mới ngắt bừa một cành rồi để tiền lên đó, ai ngờ vừa quay đi đã bị ông chủ cầm cây dí theo.

Ai mà biết... Giống hoa có hình dáng nhỏ xíu như vậy lại đắc đỏ như thế đâu chứ.

Bên cạnh đó, nhìn sắc mặt tươi rói của Tiêu Chiến lúc này, mọi phiền não của họ Vương dường như tiêu biến hết, y mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa, sắc tím rõ ràng trong đêm, trở nên vô cùng rực rỡ trong mắt nam nhân ấy.

"Rất đẹp"

Lời khen khẽ khàng được thốt ra từ miệng người kia, Tiêu Chiến cũng gật đầu công nhận. Hoa Yên Tử mang ý nghĩa về sự an yên, rất thích hợp để viếng mộ người thân, bằng hữu. Linh hồn nhận được linh hoa sẽ mãi mãi thanh tịnh, bình an dưới hoàng tuyền.

Ánh trăng yên tĩnh nằm trên đỉnh trời, soi sáng mọi ngõ ngách của trấn Hương Trạch, con người và động vật im lìm trong giấc ngủ. Trái ngược với không khí sôi động khi trời còn sớm, không gian hiện tại tĩnh lặng tột cùng, chỉ có đâu đó được lắp đầy bởi tiếng côn trùng kêu ót éc.

Ôn Ninh chống tay lên đầu gối, lặng thinh ngồi trên mái nhà, A Đinh bên cạnh nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt một lúc lại mở ra, thấy đối phương không có chút động tĩnh, nhịn không được cất tiếng. "Ôn Tiền Bối, ngươi không định ngủ chút nào sao?"

Lúc này Ôn Ninh mới chuyển hướng nhìn sang người kia, thấy hai mắt cậu ta mở lên không hết, lập tức nói. "A Đinh, hay là ngươi về phòng nghỉ trước đi"

A Đinh phản ứng lại ngay, "Ôn tiền bối cũng đi với ta đi."

Đối với lời đề nghị vừa rồi, Ôn Ninh cười nhẹ, lắc lắc đầu, "Ta không muốn mọi người mất tự nhiên, ngươi về phòng đi, đã muộn lắm rồi"

"Vậy còn Ôn tiền bối? Không lẽ định ngủ ở đây sao?"

Ôn Ninh không phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái. A Đinh liền nhảy cẫng lên, "Còn ra thể thống gì nữa?!"

"Không sao, ta muốn vậy"

Thấy A Đinh vẫn không thay đổi sắc mặt, cả kinh nhìn mình, Ôn Ninh tiếp tục hướng mắt ra vô định, thở một hơi thật dài, rồi nói, "Thú thật... Ta có một linh cảm không tốt về đêm nay"

"Linh cảm không tốt?"

A Đinh nghiêng đầu, trông theo hướng nhìn không chủ đích của đối phương, gương mặt cậu ta lại biểu thị rõ sự khó hiểu. "Về chuyện gì?"

Ôn Ninh cũng không muốn giấu giếm, nói thật, "Ta nghĩ Tử Khước sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi của mình như vậy"

Chuyện hắn phá hỏng kế hoạch của Tử Khước và thuộc hạ của gã hẳn đã bị gã phát hiện ra, với một người có tính cách hiếu chiến như thế, Ôn Ninh đoán chắc rằng gã sẽ sớm lập nên một mưu kế gì đó để đạt được mục đích của mình.

Mục tiêu của Tử Khước hiện tại là Tiêu Chiến, người duy nhất cho đến giờ có thể thanh tẩy yêu lực, nhưng không thể đoán được sau khi thành công có được người, gã sẽ lại giở trò gì với cậu. Kẻ đó muốn sở hữu Ngọc Huyễn hơn ai hết, đó đã là chuyện Ôn Ninh nhận ra từ một trăm năm trước rồi.

Không ngờ sau ngần ấy năm, chiến tranh đã kết thúc. Tuy bầu trời không còn hoà bình như khoảng thời gian đó nữa, bản ngã của Tử Khước vẫn không hề thay đổi, vẫn lạc lối với tính cách độc tài như vậy.

"Nhưng... Đó cũng đâu phải nghĩa vụ của ngươi. Dù cho ngươi có cố gắng đến nhường nào, khoảng cách giữa yêu quái và con người cũng không thể rút ngắn được đâu."

A Đinh nghĩ, Ôn Ninh muốn một mình gồng gánh tất cả, nhưng những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chỉ cần hắn không sa ngã, sống đúng với lý tưởng của mình thì không việc gì phải sợ cả.

Pháp sư không thể một mình bảo vệ cả nhân loại, vậy tại sao chỉ vì thân phận của mình, Ôn Ninh phải thay mặt tất cả bù đắp cho con người vì những sự kiện có trong quá khứ, thậm chí, hắn còn không phải là nguyên nhân.

"Ta không cố gắng để thay đổi suy nghĩ của ai cả. Ta chỉ muốn ngăn cản Tử Khước, để hắn kịp thời quay đầu, bán yêu cũng là từ một con người mà thành. Đó là lý do ta không thể nhìn hắn phản bội lại cội nguồn của mình"

"Chính là như vậy. Tại sao ngươi phải làm thế? Bản thân hắn sa ngã, căn bản không thể quay đầu, ngươi muốn ngăn cản hắn, ngươi nghĩ ngươi làm được không?"

"Không thử... Làm sao biết được."

A Đinh thực sự cạn lời, nhưng nghĩ lại thì Ôn Ninh như vậy, chẳng phải rất có nghĩa khí sao. Hắn lại còn sống nghĩa tình nữa. Nếu đồng đội của mình cũng đột nhiên lâm vào con đường sai trái như vậy, A Đinh không nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí ngăn cản người đó như hắn đâu.

Vậy nên nói đi cũng phải nói lại, dù sao cả hai hiện tại đang là người chung thuyền, hơn nữa chuyện này còn ảnh hưởng đến tên họ Tiêu, A Đinh chính là không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Thôi được rồi.... Vậy tiếp theo ngươi định như thế nào? Ở đây canh mãi à?"

"Không sao... Ta cũng quen rồi"

Nhìn Ôn Ninh trông có vẻ thực sự không đùa, nhưng A Đinh không tự tin việc mình có thể thức cùng hắn lắm, nếu bây giờ cậu ta không tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi trời sáng, e là sức leo lên yên ngựa cũng chả có.

Ôn Ninh cũng nhận ra điều này, bản thân hắn không thích bắt ép người khác làm chuyện họ không thể làm, mới nói với A Đinh rằng, "A Đinh đi ngủ đi, ta một mình là được rồi"

Thực sự được mà. Chỉ là nam nhân trẻ này quá cố chấp mà thôi. "Không sao, ta ở lại cùng ngươi"

Ôn Ninh lại chuẩn bị thuyết phục người kia leo xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì phần tóc sau gáy đột nhiên dựng đứng, hai con mắt của hắn nhất thời chuyển sang màu trắng dã. Khiến cho A Đinh nhìn thấy giật bắn mình, Bạch Nhãn ở đằng sau từ từ mở ra.

Cách hai người bọn họ ba dặm về phía Đông, có một con yêu quái từ trong rừng cây lao ra, tốc độ khó mà nắm bắt được di chuyển trên mái nhà những người dân, hết nhảy sang bên đây lại phóng qua bên kia. Tạo ra âm thanh đùng đùng phá hỏng không gian vốn dĩ đang rất thanh tĩnh.

A Đinh và Ôn Ninh cùng lúc đứng dậy, thủ thế tấn công cùng vũ khí trên tay, họ dường như cũng nhận ra mục đích của con yêu quái khi hướng đi của nó nhắm thẳng về phía họ.

Mặt Ôn Ninh trở nên cứng nhắc, "Con yêu quái này không tầm thường đâu. Hãy cẩn thận"

Nam nhân trẻ gật đầu, "Ta biết rồi"

Những người còn lại đang nghỉ ngơi trong phòng trọ cũng phát giác ra có tiếng động lớn bên ngoài. Họ đồng loạt tỉnh dậy và ngay lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Nhận ra Ôn Ninh và A Đinh đang chiến đấu với một con yêu quái trên mái nhà, Tiêu Chiến tiếp tục để ý thấy trên đỉnh đầu nó có một làn khói màu đỏ đậm toả ra, nhận biết là thứ gì tìm đến, cậu nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác và hai người đang đứng cạnh.

"Con yêu quái này có mảnh vỡ của Ngọc Huyễn. Đừng xem thưởng nó, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip