Chương 8
Ba người hiểu ý gật đầu, lần lượt nhìn sang Tiêu Chiến rồi lướt mắt qua con yêu quái.
Bản thể là một sinh vật có hình dáng giống cóc, toàn thân lở loét, lòi lõm những cái lỗ sâu hút, bên trong còn có giòi bọ bò lúc nhúc, bốc mùi vô cùng tởm lợm.
Trông vẻ bề ngoài gớm ghiếc như vậy, Tiêu Chiến có thể qua đó mà cho rằng con yêu quái ấy đã cáu xé rất nhiều mạng người.
Con người là một nguồn chất giàu dinh dưỡng, yêu quái càng hấp thụ sẽ càng lút sâu, càng lút sâu thì sẽ càng đen tối. Đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ trở nên mất kiểm soát và cuồng sát điên cuồng.
Hành vi của con yêu quái kia, chính là một biểu hiện tượng hình cho điều đó.
Con yêu quái lần này thực sự không tầm thường, tốc độ của Ôn Ninh hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Những lần hắn chủ động tấn công đều bị con yêu quái lật ngược tình thế, suýt chút nữa rơi vào nguy khốn.
Cũng may là có A Đinh đồng hành giải vây, mũi tên của cậu ta tuy linh lực còn yếu, nhưng trong tình huống nguy cấp vẫn đánh lạc hướng được con yêu quái và giúp Ôn Ninh thoát nạn.
Tuy vậy, lợi thế vẫn đang nghiêng về phía con yêu quái. Nó nhảy bật trên không trung, linh hoạt dùng lưỡi vồ lấy A Đinh và Ôn Ninh mọi lúc mọi nơi. Hai người bọn họ di chuyển rên mái nhà một phần phải cẩn thận để không kinh động đến người dân, một phần phải tránh những đòn tấn công của con yêu quái, trông rất chật vật.
Những người có mặt sau đó cũng nhận ra điều này, Vương Nhất Bác cùng hai vị huynh đệ nhanh chóng rút vũ khí tham chiến.
Trong khi đó, mặt mài Tiêu Chiến lại có chút nghi hoặc. Cậu hết nhìn con yêu quái, lại nhìn Vương Nhất Bác và mọi người. Sau cùng dời mắt nhìn về phía khu rừng bên cạnh, tay xoa xoa sóng mũi như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Không biết trong đầu thiếu niên ấy đã xuất hiện cảnh tượng như thế nào. Chỉ biết sau đó cậu đột nhiên nhảy lên mái nhà, rồi chạy về phía cánh rừng ở phía sau thị trấn.
Vương Nhất Bác vô tình trông thấy, liền lấy làm lạ, mọi người đang thay phiên tiêu diệt yêu quái ở phía này. Cậu một thân một mình chạy sang đó làm gì. Nhưng cho dù là chuyện gì, để Tiêu Chiến cô độc hành động như vậy vẫn rất nguy hiểm.
Không nghĩ nhiều, y quay lại nói với Liễu Tang bên cạnh, "Ở đây giao phó cho đệ và đại sư huynh".
Liễu Tang vừa hay bắt gặp bóng lưng Tiêu Chiến ở tít xa, liền hiểu được ý trong câu của Nhị sư huynh, gật đầu.
Bốn chọi một thì không chột cũng què, cũng như Tiêu Chiến vẫn nên có Vương Nhất Bác theo cùng thì hơn.
Rất nhanh y đã đuổi kịp thiếu niên ấy, cậu vì mãi chú ý phía trước mà họ Vương chạy song song mình từ khi nào cũng chẳng hay. Cho đến khi phát hiện có vật thể ở ngay bên cạnh, xoay mặt qua đã thấy y nhìn mình chằm chằm.
Tiêu Chiến hơi giật mình, chân vẫn không hạ tốc, cậu lướt mắt qua người nam nhân vẫn đang chăm chú vào mình, rồi ngước nhìn về sau, xem tình hình đám người Ôn Ninh ra sao, cuối cùng hỏi, "Ngươi để họ chiến đấu như vậy liệu có ổn không?"
Vậy mà vẫn nghĩ cho những người kia, Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, đáp, "Để ngươi một mình mới chính là không ổn"
Tiêu Chiến im lặng không nói gì nữa, thật ra cậu không nghĩ sâu xa cho lắm. Căn bản đây vẫn chỉ là phán đoán của cậu, hoàn toàn không có căn cứ. Lý do cậu hành động như vậy cũng là vì muốn kiểm chứng. Xem những điều mà cậu đã tưởng tượng có thực sự đang xảy ra hay không.
Nhưng quả nhiên Vương Nhất Bác lo lắng không thừa, bây giờ Tiêu Chiến vốn không còn là một thợ săn tiền thưởng vô danh tiểu tốt nữa. Cho dù linh lực của cậu có siêu phàm thế nào, chưa biết chừng những cạm bẫy do kẻ thù vây nên vẫn có thể đánh lừa cậu.
Không gian u tối tĩnh mịch, ngỡ như một tiếng lá chạm nhau trên không trung cũng có thể xao động cả khu rừng. Vậy mà sự yên tĩnh ấy chưa được duy trì bao lâu, đã bị tiếng bước chân va chạm mặt đất phá hủy. Kéo theo nhịp thở không ổn định của ai đó, văng vẳng giữa khung trời tối om.
Nam nhân ôm vết thương đang rỉ máu ngang hông, tay chống đầu gối giữ thăng bằng dáng đứng. Bên cạnh là hai nam nhân khác, trên người cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ. Hai bên mày nheo đến không thấy kẽ hở, nghiếng răng nghiếng lợi nhìn kẻ đang đắc ý phía trước, tay nắm Kiếm Linh chặt hơn bao giờ hết.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Một người trong số đó không nhịn được lên tiếng.
Kẻ trước mắt không giống ma cũng chẳng giống quỷ. Lại giả thần giả nhân hợp tác với yêu quái tấn công vùng đất của bọn họ.
Vì đối phó với kẻ này mà bọn họ sơ suất để con yêu quái có cơ hội lọt vào thị trấn, với tình hình hiện tại, nếu không bất phân thắng bại với kẻ kia thì dân làng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
"Ta là ai các ngươi cũng cần biết sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng các ngươi được gặp ta rồi" Miệng vẫn không dứt được nụ cười quỷ dị, kẻ đó dùng giọng điệu bỡn cợt đáp.
Khẽ nhấc tay lên, những sợi dây thân đầy gai góc từ đầu ngón tay hắn chui ra, từ từ được phóng đại quấn vào nhau thành hình mũi khoan bay về phía ba người bọn họ.
Tốc độ nhanh nhẹn dùng kiếm chém vào vật thể, nhưng vũ khí của bọn họ dù hai mươi năm rèn luyện cũng không thể đọ lại sức công phá của những sợi dây đó. Kiếm Linh với linh lực hao cạn cuối cùng bị phản phệ, gãy làm đôi, rơi lạch cạch xuống đất.
A.
Không còn vũ khí chống chọi, nam nhân với thanh kiếm bị gãy trực tiếp trúng đòn, mũi khoan đâm xuyên qua bụng y, ý thức ngay lập tức mất dần.
Hai người còn lại chưa kịp phản ứng, thứ đó đã nhanh chóng tìm đến bọn họ. Lần này biết không thể dùng vũ khí phản công, họ chỉ có thể khó khăn tránh né từng cú xoáy liên hồi va vào mình.
"Các ngươi không thú vị gì hết. Tự xưng là pháp sư vùng này mà yếu như vậy thì bảo vệ được cho ai chứ."
Kẻ đó gieo từng lời châm biếm vào tai những người kia. Là một chiến sĩ, đương nhiên sẽ chạm đến lòng tự tôn của họ. Lửa giận làm hàm trên hàm dưới bọn họ ma sát nhau đay nghiến, đến nỗi bật ra âm thanh ken két. Nhưng căn bản cũng không thể phản kháng.
Hiện tại tính mạng vẫn quan trọng hơn danh dự.
Máu thấm xuống đất cứng, chẳng mấy chốc nhão ra, nam nhân bị trúng đòn chân đứng không còn vững, phải để hai người còn lại dìu dắt. Mà tình trạng của họ cũng không khấm khá hơn, một người đã bị thương trước đó, một người linh lực cũng hao hụt không ít, thời thế bây giờ kẻ kia đang là người nắm rõ phần thắng.
"Cứ thế này không ổn đâu. Chúng ta quay về thành trước đã"
Nam nhân nói với âm lượng đủ để hai người bên cạnh nghe, nhưng với thính giác nhạy bén của người còn lại, hắn vô tình biết được hành động kế tiếp của đối thủ. Nụ cười không rõ ý nghĩa được hình thành ngay lập tức, hắn không biết nghĩ gì, chỉ thấy đột nhiên thu dây leo lại.
Những người kia nhân cơ hội kẻ địch ngưng hành động, quay người về sau bỏ chạy.
Nhìn những kẻ yếu ớt tranh thủ bỏ trốn, hắn không nhịn được cười thành tiếng. Tốc độ của họ càng tăng thì tiếng cười của hắn càng lớn. Cũng chẳng rãnh rỗi mà tìm hiểu lý do kẻ kia trở nên điên dại như vậy là gì, họ chỉ có thể tăng tốc với một hi vọng sống nhỏ bé.
"Xem kìa, pháp sư các ngươi đều là những kẻ như vậy sao? Mất mặt thật đấy!"
Rồi hắn không cười nữa, cảm thấy chơi đùa như vậy đã đủ, không để những nam nhân nọ kịp ôm mộng xa vời, dây leo từ đầu ngón tay hắn lại mọc ra, lần này tốc độ sinh trưởng nhanh hơn lúc đầu, gai nhọn xung quanh thân dây cũng thô và cứng cáp hơn.
Xung quanh toả ra một nguồn sát khí màu đen, vật ấy nhanh như chớp lao về phía bọn họ. Nhìn vào tình hình này, ai cũng cho rằng chưa đến một phút nữa, thứ đó sẽ tác động cơ thể bọn họ đến không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên...
Trước lúc điều khủng khiếp ấy xảy ra, một lực chém từ đâu truyền đến, cắt đôi thứ đang hùng hổ bay về phía những nam nhân ấy.
Các sợi dây leo đó cũng là một bộ phận cơ thể của hắn, ai đó làm tổn thương nó cũng giống như đang róc từng miếng da trên người hắn. Hắn vì đau đớn mà kêu lên, rồi dùng ánh mắt căm phẫn dời sang hướng kẻ đã ra tay. Từ phía dó cũng có bóng dáng hai con người đang dần rõ ràng hiện lên.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện từ cánh rừng bên phải, những người kia cũng không còn sức mà chạy nữa, đưa mắt nhìn hai nhân vật vừa xuất hiện, đều là gương mặt lạ lẫm mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Dường như nhận ra sự khó hiểu trong đôi mắt đối phương, Tiêu Chiến di chuyển đến gần bọn họ, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị những người đó cảnh giác, đưa một tay chắn lại.
Nam nhân mặt cứng như đá, chất giọng vừa đanh vừa có chút run sợ cất lên, "Ngươi... Là ai?"
"Bộ mặt của ta nhìn giống người xấu lắm hả?" Tiêu Chiến chỉ vào mặt mình rồi hỏi ngược lại, cố vặn biểu cảm đến một mức độ lương thiện nào đó.
"Các ngươi có ý gì? Sao lại giúp bọn ta?" Nam nhân nọ vẫn không nguôi nghi ngờ.
Nhưng Tiêu Chiến không phải kiểu người thích giải thích, "Biết ta không hại các ngươi là được. Ở đây cứ để bọn ta lo liệu, các ngươi mau tránh đi"
Nam nhân thấy hai người kia đã mất máu nhiều đến nỗi ngất đi, không thể kéo dài tình hình được nữa, quay sang nói với Tiêu Chiến một câu, "Ơn này ta sẽ ghi lòng tạc dạ" Rồi sau đó rời đi.
Đợi bóng dáng bọn họ khuất sau mấy cành cây xum xuê, Tiêu Chiến mới quay lại đối diện với gã kia.
Bộ mặt vốn vô cùng ức chế của hắn đột ngột thay đổi, thay vào đó là dáng vẻ thích thú trước người vừa mới xuất hiện. Cơ miệng hắn cong lên, đôi mắt mở to hơn hẳn, phấn khích đến không nhịn được mà lên tiếng, "Ta còn tưởng tìm ngươi phải khó lắm cơ, ngươi tự mò đến thế này lại may mắn cho ta rồi"
Chân mày Tiêu Chiến khẽ nheo, cậu khoanh tay trước ngực, nhất thời nghi hoặc hỏi, "Ngươi tìm ta?"
Tên đó nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, "Ngươi không biết ư? Có phải ngây thơ quá rồi không? Ngây thơ như vậy sao vẫn còn sống đến giờ hay thế?"
Những lời châm biếm này làm hai bên mày Tiêu Chiến càng ngày càng gần nhau, cậu chỉ nghĩ kẻ phía trước thật kì quái. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu lại hỏi, "Ngươi là thuộc hạ của Tử Khước?"
A!
Nhắc đến cái tên này, Tiêu Chiến mới muộn màng hiểu ra vấn đề, kêu lên một tiếng giống như kẻ ngốc.
Tên nam nhân nào đó lại có cơ hội mỉa mai, "Ngươi có thực sự là kẻ thanh tẩy được yêu khí không? Chủ nhân của ta nói ngươi lợi hại lắm, nhưng sao ta chỉ cảm thấy ngươi thực chất là một tên ngốc nhỉ?"
Tiêu Chiến há miệng một hơi, định phản bác lại, nhưng họ Vương kế bên lại nhanh hơn cậu một bước. Y trông có vẻ bực bội, dù người bị đâm chọt nãy giờ không phải mình, biểu cảm lạnh lẽo thốt ra một câu, "Nhiều lời!"
Ngữ điệu sắc bén như lưỡi dao mới mài, như thể muốn cắt kẻ địch ra làm đôi. Khiến hắn không thể phủ nhận sự tê buốt từ màng nhĩ truyền đến chủ não. Âm thầm rùng mình một cái, hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nói. "Vị cao nhân này đâu cần mất bình tĩnh đến vậy. Ta chỉ muốn thoả hiệp với người này chút thôi, ngươi có thể đừng xen vào chứ?"
Vương Nhất Bác biểu cảm không đổi, phỉ một tiếng, "Nhảm nhí!"
Dứt lời cũng không thèm để kẻ đó đáp lại, y với Đao Linh trong tay chủ động xông đến tấn công. Cử chỉ nhịp nhàng nhưng đầy uy lực, mỗi lần y vung đao tưởng như một vũ sư đang nhảy múa trong gió. Đẹp mà cũng thật khiến người ta rùng mình.
"Linh lực thực sự không tồi" Gặp được kẻ mạnh, hắn có vẻ rất phấn khích. Nhưng cũng không đứng yên chịu chết, hắn nhanh chóng phản công lại. Hiện tại sức lực của hắn đã giảm một nữa. Vì dây leo vẫn chưa hồi phục, hắn đành sử dụng sức mạnh thể chất để chiến đấu.
Tuy nhiên sức mạnh nói là từ thể chất, nhưng thể chất của hắn vốn không phải người bình thường. Chỉ thấy hắn lả lướt tránh từng đợt tấn công của Vương Nhất Bác một hồi thì nhảy lên cành cây, lấy từ trong áo phục ra một viên đan màu đỏ, rồi bỏ vào miệng.
Không biết viên đan đó có nguồn gốc như thế nào, chỉ biết sau khi nuốt viên đan ấy, hắn bất thình lình trở nên mất kiểm soát, tự cáu xé cơ thể và gào thét điên cuồng.
"Hắn bị làm sao vậy?" Tiêu Chiến bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ, vô thức nắm lấy vạt áo của người bên cạnh.
Họ Vương đưa mắt nhìn bàn tay đang run rẩy nắm lấy mình, không bình luận, rồi dời mắt lên cái thứ đang cuồng loạn la hét phía trên. Nói, "Là do viên đan đó"
Bề ngoài viên đan ấy khá giống Huyết Đan, nhưng xung quanh lại bao bọc sát khí, chắc chắn vì hấp thụ thứ toả ra yêu lực dồi dào như vậy nên hắn mới đột nhiên trở thành dáng vẻ như thế.
Tự cào cáu thân thể đến nỗi chúng bật máu, rồi từ những chỗ đang rỉ máu đó từng chiếc gai nhọn từ từ nổi lên, đâm xuyên qua da thịt hắn, khiến thanh âm hắn phát ra bắt đầu mang theo dư vị đau đớn.
Ngón tay kéo dài ra vặn vẹo, trong khoan miệng những cái răng nanh nhọn hoắc cũng lộ diện, mắt hắn trở nên đục màu rồi từ từ mất luôn nhãn cầu, hoá thành một hóc mắt màu đen sâu hoắm. Từ hình dạng giống như một con người, giờ đây gớm ghiếc không thể tả.
"Hắn... biến thành yêu quái rồi" Tiêu Chiến lùi lại một bước, "Sao loại chuyện như vậy lại có thể xảy ra?!"
Cậu trông có vẻ cả kinh, thành thật mà nói thì ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi hoang mang trước những hình ảnh đó, nhưng y căn bản không bộc lộ, vì gã kia dù là người hay là yêu thì vẫn là đối thủ của y. Ra sao cũng phải tiêu diệt.
Lại nắm lấy tay người kia giúp cậu đứng vững, Vương Nhất Bác vô thức nói một câu trấn an. "Ngươi bình tĩnh"
Nói xong rồi mới nhận ra gì đó, y nhanh chóng buông tay.
Yết hầu Tiêu Chiến giật giật, cậu nuốt nước bọt một cái, lấy lại dáng vẻ như bình thường, cất tiếng, "Ngươi có thể đánh trực diện không? Tìm cơ hội cho ta tiễn hắn lên trời"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Nhưng chưa kịp để cả hai thực hiện chiến lược thì kẻ tự hoá thành yêu quái kia đã hành động trước. Bây giờ không còn ý thức nữa, hành vi cũng rất khó đoán, nó không theo một kế hoạch nào mà lao thẳng đến cả hai.
Hết dùng móng vuốt sắc nhọn cắt không khí trước mặt Tiêu Chiến, lại dùng chân đá gió xung quanh Vương Nhất Bác.
Không phải nó tấn công ngớ ngẩn đâu, chỉ là tốc độ của nó không nhanh bằng hai người bọn họ, những lần nó xông đến cả hai đều dễ dàng tránh được. Ngược lại còn bắt đầu thực hiện kế hoạch đối phó.
Nhưng dường như con yêu quái này chỉ nhắm đến Tiêu Chiến, cậu di chuyển đến đâu nó đều bay theo đến đấy, dù Vương Nhất Bác có đấm có chém, nó cũng chỉ phản kháng lại rồi tiếp tục đuổi theo cậu.
"Chậc, hắn cứ nhắm đến ta như vậy thì làm sao sử dụng cung tên đây?" Tiêu Chiến vừa nhảy bật trên mấy cành cây vừa suy nghĩ, phía sau con yêu quái vẫn tích cực theo chân cậu.
Mỗi lần nó sắp chạm đến cậu thì Vương Nhất Bác lại xuất hiện kịp lúc, y dùng đao tách khoảng cách của con yêu quái và thiếu niên ấy ra, đồng thời vung vài nhát chém vào con yêu quái. Nó vừa né chiêu thì một lần nữa y vận Đao Linh tấn công dồn dập vào nó, khiến nó không nhiều thì ít, cuối cùng cũng bị thương.
Con yêu quái bị pháp khí của Vương Nhất Bác tổn hại mất một cánh tay, đau đớn rơi xuống đất. Y lại tiếp tục di chuyển đao, không nhân nhượng chém đứt cánh tay còn lại của nó. Tiếng thét của con yêu quái một lần nữa làm rúng động rừng cây, y quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng hiểu ý nhanh chóng lấy một viên đá trong túi ra.
Vận linh lực hoá cục đá thành cung tên, Tiêu Chiến mắt hướng về một chỗ, mũi tên ngay sau đó được bắn ra. Ghim thẳng vào ngực trái của con yêu quái.
Tiếng hét cuối cùng của nó vang lên, sau đó im bặt. Mũi tên linh lực của Tiêu Chiến dần dần tan biến, gai trên người con yêu quái cũng cùng lúc rụng đi. Chẳng mấy chốc trở về hình dạng ban đầu.
Hai cánh tay vẫn bị cắt đứt, máu chảy không có dấu hiệu ngừng. Hắn nhắm nghiền mắt yên tĩnh nằm dưới đất lạnh.
Tiêu Chiến rời khỏi cành cây, đáp xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cả hai cùng nhìn thân thể đang nằm bất động bên dưới, thiếu niên nọ mới nói. "Giờ làm gì với tên này đây?"
"Mang hắn về, có thể biết được vài thông tin quan trọng" Họ Vương không nhanh không chậm đưa ra giải đáp.
Tiêu Chiến đồng tình, "Ừm"
"Nhưng khi nãy, làm sao ngươi biết trong rừng có biến động?"
Đột nhiên y nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ gì nói đó. "Trong thành có pháp sư bảo vệ, mà yêu quái tràn vào như vậy lại không thấy họ có mặt. Nên ta nghĩ họ đang gặp rắc rối với một thứ khác, với lại... Yêu khí toả ra từ khu rừng này nặng như vậy, ngươi không cảm nhận được sao?"
Bất ngờ là, Vương Nhất Bác lắc đầu. Ngẫm kĩ lại, cảm giác đó chắc chắn không phải cậu nhầm lẫn, vậy thì lý do gì người này là một pháp sư có linh lực mạnh hơn cậu, lại không cảm thấy điều đó nhỉ.
"Chắc là ta hiểu lầm gì rồi. Trước tiên cứ mang hắn về đã" Tiêu Chiến tự nhận mình là kẻ có trí tưởng tượng phong phú, biết đâu lại là cậu tự suy diễn mà thôi. Phải, biết đâu.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác không nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ linh lực của cậu thiếu niên này càng ngày càng khiến người khác trầm trồ rồi, cứ như đang được thức tỉnh dần vậy. Không biết về sau cậu ấy sẽ tiếp tục để lộ ra năng lực đáng kinh ngạc gì nữa đây.
Bỏ qua vấn đề đó, Tiêu Chiến loay hoay một lúc cuối cùng cũng trói hắn lại được, tên này mất máu nhiều quá. Phải mau mang hắn về băng bó, bằng không lại mất mạng trước khi bọn họ kịp tra hỏi mất.
Nhưng vừa nhấc hắn định vác lên vai thì từ đâu một gã trùm áo choàng đen lao đến tấn công bọn họ. Kẻ đó dùng lực đá vào ngực Tiêu Chiến làm cậu buông bàn tay đang nắm lấy cơ thể tên kia, rồi tiện thể cướp lấy hắn từ cậu.
Vương Nhất Bác thấy vậy ngay lập tức vươn lên giữ chặt cổ chân kẻ lạ mặt ấy, gã không khỏi nhíu mày, rút từ trong y phục ra chủy thủ được làm bằng đồng, rạch lên mu bàn tay y một đường, bắt y phải buông tay.
Không dừng lại ở đó, gã lạ mặt quay sang Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dưới đất ôm ngực, mặt mài nhăm nhúm, nhanh như một cơn gió đã lướt qua người cậu. Sau đó lao vào cánh rừng phía sau rồi biến mất.
Vương Nhất Bác cầm chặt cổ tay để máu ngưng lại, một bên Tiêu Chiến cũng đứng dậy chạy đến xem xét tình hình của y, thấy vết thương khá sâu và dài, cậu không khỏi lo lắng, âm giọng cũng nhỏ đi mấy phần, hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
Y chậm rãi lắc đầu, thực sự không có gì đáng lo, là một chiến binh thì vết thương thế này đâu có ảnh hưởng gì. Huống hồ chi y còn là một nam tử hán.
Nhưng Tiêu Chiến lại lo lắng thái quái, cậu lần mò đến túi vải dự định làm gì đó. Mới bàng hoàng nhận ra, cái túi đâu mất rồi?
Nghe người kia hoảng hốt kêu lên, nam nhân họ Vương cũng ngầm hiểu là chuyện gì, tốc độ của gã đó quả nhiên rất nhanh, hành động mà đối thủ không hề hay biết.
Cái túi đó là pháp khí duy nhất Tiêu Chiến có, mất đi rồi. Làm sao lấy lại đây? Thậm chí gã đó là ai, có lai lịch ra sao, họ cũng chẳng biết.
Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt rồi lại trở nên bình tĩnh, coi như của đi thay người thôi, dù gì thứ đó cũng chỉ quan trọng với cậu ở một mức độ nào đó. Đối với vật đó thì, tình trạng của Vương Nhất Bác bây giờ có lẽ đáng để tâm hơn.
"Kệ đi, ta đưa ngươi về trị thương trước" Nói rồi, Tiêu Chiến chủ động lại gần kéo tay y quàng qua vai mình.
"Ta chỉ bị đứt tay thôi, không có bị gãy chân"
Lời nói của Vương Nhất Bác như một công tắc, vừa dứt câu đã thành công biến quả đầu của họ Tiêu trở thành một quả cà chua chín mọng. Trong vài giây lo lắng mà cậu hành động thiếu suy nghĩ rồi.
Quá xấu hổ, Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ như một con rối thả tay y ra, bỏ y đi về phía trước.
Vương Nhất Bác trong lòng thầm cười, bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên tay lại không còn đau như y đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip