Chương 32: Sinh nhật vui vẻ
'Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chúc cậu ấy thuận lợi bình an.'
"Lần sau, lần sau là khi nào?"
"Vào ngày sinh nhật ca ca."
<Vô tận hạ> đã có lịch phát sóng. Nửa năm trước vừa mới đóng máy, nửa năm sau đã được lên lịch, đạo diễn Trần trong lòng rất vui, ở trong nhóm hô hào mọi người có thời gian thì cùng nhau tụ tập.
Vương Nhất Bác đương nhiên không có thời gian, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn đi xa như vậy, đến cuối cùng đoạn đội chủ diễn chỉ có một mình Thẩm Tiêu cùng một vài nhân viên công tác.
Trên mạng có người nói phim chưa chiếu mà Vương Nhất Bác đã bắt đầu xé CP, đến xuất hiện cùng một chỗ với nhau cũng không muốn nữa.
Vương Nhất Bác thì vẫn theo kế hoạch lên máy bay trở lại Nam Thành, cậu muốn chuẩn bị sinh nhật cho Tiêu Chiến.
Nhưng biến cố vẫn cứ xảy ra.
Thẩm Tiêu đoạn trước vừa nói lần sau đến Nam Thành sẽ tặng quà sinh nhật bù cho Tiêu Chiến, còn chưa ngồi được một lúc thì đã nhận được thông báo địa điểm liên hoan bị lộ, cuối cùng mọi người bắt buộc phải giải tán.
Trong mấy đoạn video đăng tải trên mạng, mọi người mặc dù đã phân tán rời đi, nhưng Thẩm Tiêu vẫn bị truy đuổi chật vật.
Rất nhanh lịch trình của Vương Nhất Bác cũng bị đào ra, cậu bị chụp cho cái mũ tra nam và Tiêu Chiến cũng bị lôi ra chửi rủa.
[Vương Nhất Bác tra nam]
[Chắc chắn tra nam, bạn trai bị fan cuồng truy đuổi còn bản thân thì lại đón sinh nhật cùng người yêu cũ]
[Việc chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến có quan trọng vậy không?]
[Hu hu vợ tôi bị truy đuổi thảm quá]
[Vợ ơi mau đá tên đàn ông phụ bạc ấy đi]
Còn có những lời mắng chửi độc địa hơn nhưng Tiêu Chiến không xem nữa, anh bây giờ rất lo cho tình hình Thẩm Tiêu, cũng không biết cậu ấy đã thoát được đám fan cuồng đó chưa.
"Những người này điên rồi sao?"
Vương Nhất Bác đang gọi điện hỏi thăm, đèn đã tắt rồi, chỉ là nến vẫn chưa được thắp.
"Có nói họ cũng không nghe đâu, họ coi việc vào đồn cảnh sát chẳng khác gì vào quán uống trà." Có mấy lần bởi vì chính đám fan cuồng này mà suýt chút nữa xảy ra tai nạn.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, điện thoại của Thẩm Tiêu cuối cùng cũng đã liên lạc được.
"Tiêu ca, nãy em còn tưởng là mình thực sự sẽ ngủm luôn trên đường!" Đến bây giờ hai chân Thẩm Tiêu vẫn còn đang run, tài xế của cậu giống như lái máy bay chiến đấu mà vẫn không cắt đuôi được khỏi đám người kia, cuối cùng may mà có một chiếc xe lạ bất ngờ xuất hiện, cậu mới được giải cứu.
Vừa về đến chỗ ở của mình, liền nhìn thấy vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Đột nhiên bị gọi là Tiêu ca, Tiêu Chiến cũng có chút mất tự nhiên, "Cậu về đến nhà rồi phải không?"
"Về rồi về rồi, kích thích quá..."
Vương Nhất Bác hình như cũng nhận được tin tức gì đó, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.
"Sớm biết thế này đã bảo cậu đến đây ăn sinh nhật, cậu và Vương Nhất Bác còn có thể tranh thủ xào CP ~ Dẫn em về nhà thăm ba mẹ."
Biết Tiêu Chiến là đang nói đùa để cho mình đỡ sợ, Thẩm Tiêu cũng vui vẻ hùa theo, "Vậy thì thành mối tình tay ba rồi, khó xào lắm, nhưng sao không có ai ship em với anh nhỉ, em thấy chúng mình cũng xứng đôi đấy chứ."
"Thẩm Tiêu, CP có thể không hot chứ không được tà môn." Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhắc nhở, sao người này còn dám đánh chủ ý lên đầu Tiêu Chiến nhà cậu.
Thẩm Tiêu vẫn có chút không phục, "Em và Tiêu ca rõ ràng rất hot mà."
Còn có sức cãi, chứng tỏ không có vấn đề. Thẩm Tiêu cũng biết hai người còn phải đón sinh nhật, ồn ào một lúc rồi cũng biết đều cúp máy.
Cố Thiên: Tôi sẽ giải quyết
"Đây là Cố Thiên?" Tiêu Chiến đọc tin nhắn trên điện thoại của Vương Nhất Bác, thần sắc cũng trở nên phức tạp. "Vừa rồi Thẩm Tiêu nói có chiếc xe lạ tốt bụng chặn đường, là do anh ta làm?"
Cái gì mà kim chủ tổng tài bá đạo, đặt vào trong hiện thực cuộc sống, Tiêu Chiến vẫn có chút không thể tiếp nhận.
"Chắc là người do anh ta phái đến, chứ bản thân anh ta không tiện lộ diện." Tin tức bên Cố Thiên rõ ràng chậm hơn bọn họ một chút, nhưng hành động thì rất kịp thời.
Hotsearch rất nhanh đã bị đè xuống.
"Người có tiền đúng là khác biệt, hotsearch nói đè là đè." Tiêu Chiến đẩy đẩy người bên cạnh, "Mau tắt đèn, tôi muốn ước cho mình giàu có."
Vương Nhất Bác đứng dậy tắt đèn, Tiêu Chiến ở bên cạnh ngoan ngoãn chắp tay.
"Ca ca, nhắm mắt ước đi." Nhìn người bên cạnh nhắm mắt, Vương Nhất Bác cố nhịn không xông lên hôn anh một cái.
'Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chúc Vương Nhất Bác thuận lợi bình an.'
Anh đã ước như vậy suốt 7 năm qua.
Nến thổi tắt, đèn trong phòng một lần nữa lại được bật sáng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, "Điều ước năm nay chắc chắn sẽ thành hiện thực."
"Hả?"
"Bởi vì đã thực hiện được một một nửa rồi."
"Vậy ăn hết miếng bánh sinh nhật này đi, để nửa còn lại cũng trở thành hiện thực."
"Vương Nhất Bác, tôi còn nợ cậu một câu sinh nhật vui vẻ."
"Không phải là 7 câu sao?"
"Không phải, chỉ nợ một câu năm nay thôi." Xem ra lời chúc 'Sinh nhật vui vẻ' của mấy năm trước, gió đêm không giúp anh chuyển đến tai Vương Nhất Bác.
Khều một chút kem tươi, Vương Nhất Bác chấm nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến, "Sinh nhật vui vẻ năm nay không nghe thấy, nhưng quà sinh nhật thì đòi được rồi."
Cũng đã nghe thấy những lời còn quan trọng hơn sinh nhật vui vẻ.
"Vậy quà sinh nhật của tôi đâu?" Tiêu Chiến xòe tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, vết kem trên mũi vẫn chưa được lau đi, trông anh bây giờ rất giống một con mèo.
Vương Nhất Bác không động, bảo Tiêu Chiến tự sờ túi quần mà lấy.
"Có phải cậu không chuẩn bị quà, định dùng cái này để lừa gạt tôi?"
"Bây giờ là lúc có thể lấy ra sao? Chúng ta còn chưa ăn xong bánh sinh nhật mà."
Cuối cùng cũng biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, Vương Nhất Bác rút một tờ giấy lau sạch kem dính trên tay, từ trong túi quần lấy một cái hộp xinh xắn.
"Túi quần của chồng mà cũng không dám sờ."
Vương Nhất Bác mỉm cười trêu anh.
"Làm gì có ai để quà sinh nhật trong túi quần." Tiêu Chiến đỏ mặt, nhận cái hộp trong tay Vương Nhất Bác.
Mở ra xem, là một cái cài áo hình báo đen tinh xảo.
"Cậu có thích nó không?"
"Tôi thích lắm, rất đẹp!" Tiêu Chiến mắt sáng lấp lánh, cầm cái cài áo trong tay hết ngắm bên trái lại ngắm bên phải.
Vương Nhất Bác giúp anh cài lên ngực áo, "Sau này lúc tôi đi vắng, nó sẽ thay tôi bảo vệ cậu."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn con báo đen trên ngực, nhớ lại đồng phục của mình trước đây cũng từng bị Vương Nhất Bác vẽ lên.
"Sao cậu cứ thích có cái gì đó trước ngực tôi vậy, hồi còn đi học là hình vẽ, bây giờ là cài áo."
Vương Nhất Bác lại quệt thêm một chút kem tươi, lần này là bỏ vào trong miệng Tiêu Chiến.
"Bởi vì cách trái tim cậu gần nhất, giống như cậu đặt tôi ở trong trái tim, còn tôi thì bảo vệ nơi yếu ớt nhất của cậu."
Kem tươi rất ngọt, Tiêu Chiến cũng khều một ít đút cho Vương Nhất Bác, "Miếng bánh sinh nhật này cậu nhất định phải ăn, rồi lát nữa mới cho cậu ăn cái khác."
Vương Nhất Bác liếm sạch kem tươi trên ngón tay Tiêu Chiến.
"Hôm nay sinh nhật cậu, vẫn nên để tôi đút cho cậu ăn đi."
Bánh sinh nhật đến cuối cùng cũng chỉ thiếu mấy chỗ kem tươi, kính mờ trong phòng tắm in ra hai cái bóng người, tiếng nước đan xen với một vài âm thanh ái muội.
Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, anh đã hết sức mệt mỏi, để mặc cho Vương Nhất Bác giúp mình lau tóc, đến một cánh tay cũng không nhấc nổi.
Vương Nhất Bác nằm xuống giường, Tiêu Chiến rất tự nhiên lăn vào trong lòng cậu, miệng lẩm bẩm nói: "Lạnh."
Đúng vậy, vào thu rồi, sao có thể không lạnh cho được.
"Ngủ đi, ngày mai tôi vẫn ở nhà."
Người trong lòng đã ngủ rất say, hình như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
Vốn dĩ chỉ có thể ở lại một đêm, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cậu không muốn ngày mai Tiêu Chiến ngủ dậy thấy một bên giường sớm đã vắng lạnh.
Lúc mặt trời vừa mọc, Tiêu Chiến có mơ hồ tỉnh lại một lần, cảm nhận được người bên cạnh vẫn còn chưa đi, anh lại rúc rúc vào trong ngực cậu.
Vương Nhất Bác mở mắt, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng.
Nhiệt độ hôm nay còn có vẻ thấp hơn hôm qua, Vương Nhất Bác vươn tay tìm cái điều khiển bật điều hòa trong phòng.
Chỉ một lúc nhiệt độ đã lại tăng lên.
Cái đầu Tiêu Chiến cọ cọ trước ngực Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm nóng, muốn đạp chăn ra, nhưng vô tình lại chạm phải một chỗ nhạy cảm nào đó, còn làm bung cả vạt áo của bản thân mình.
Người đang ngủ say cái gì cũng không biết.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vươn tay muốn khép lại vạt áo cho Tiêu Chiến, chuẩn bị ôm anh ngủ thêm một lát.
Nhưng khi tay cậu vào chạm một góc áo, Tiêu Chiến đã hừ hừ nũng nịu, xoay lưng về phía Vương Nhất Bác.
"Đừng mà, tôi buồn ngủ lắm ~"
Rên rỉ y như một chú mèo con, Vương Nhất Bác ánh mắt thâm sâu, từ phía sau ôm người càng chặt, thuận tiện cởi luôn cái áo trên người Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip