3. Quay lưng lại với mặt trời (1).

Năm ấy, đứng trước con đường rực rỡ nhất, anh đã chọn quay lưng lại với mặt trời. Vậy nên bây giờ, khi gặp được người rực rỡ như ánh mặt trời năm ấy, anh không có cách nào đối diện được. Chạy trốn rồi chạy trốn, thì ra anh đã chạy trốn lâu như vậy rồi.

___

Đứng trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, Tiêu Chiến phân vân mãi, không biết nên dùng thân phận gì để bước vào hỏi thăm Vương Nhất Bác.

Cái tên nhóc đấy, thế mà bản thân xuất huyết dạ dày cũng không biết cơ! Thật là thần kì! Mà Tiêu Chiến cũng tự hỏi, tại sao một cậu nhóc chơi thể thao, dáng vóc cũng cao to như vậy lại bị xuất huyết dạ dày cơ? Nếu ban nãy không tiện ở ngay trong bệnh viện, có lẽ thật sự sẽ gặp nguy mất rồi.

"Bác sĩ Tiêu, cậu theo cô y tá này đi làm thủ tục nhé?" Nữ bác sĩ điều trị mới của Vương Nhất Bác vừa bước ra cùng một nữ y tá khác vừa nói với Tiêu Chiến đang đứng ngơ ra trước phòng.

"Tôi?" Anh chỉ vào bản thân mình, tỏ vẻ không dám tin.

Nữ bác sĩ nhíu mày: "Dĩ nhiên là nói cậu rồi Tiêu Chiến, bệnh nhân bảo người nhà của cậu ta là cậu. Đi làm thủ tục rồi vào chăm sóc cậu ta cho cẩn thận nhé! Mà này đứa nhóc họ Tiêu nhà cậu, thân cũng suýt làm trưởng khoa nội tổng hợp, bây giờ là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, thế mà để người nhà mình vừa gãy tay vừa bị bệnh đến mức kia à?"

"Ha ha ha bác sĩ Lam thật khéo đùa, nhà tôi có bao nhiêu người chị lại còn không biết?" Tiêu Chiến không dưng bị mắng oan uổng, lên tiếng thanh minh.

"Người nhà đó thì tôi biết, người nhà là bạn trai này làm sao tôi biết được? Nếu cậu nhóc đó không khai chắc cậu định giấu hoài luôn đúng không?"

Tiêu Chiến triệt để không còn gì để nói.

Mình chỉ vừa gặp cậu ta nửa ngày, mà đã nâng cấp lên làm bạn trai của cậu ta rồi?

"Bộ dạng này là làm chuyện xấu bị người phát hiện à?" Bác sĩ Lam mở lời trêu chọc "Vào chăm sóc cậu ta đi, tôi đi giúp cậu xin nghỉ phép với cả sẽ giúp cậu làm thủ tục."

Đặc quyền của người nhà bác sĩ, ha ha ha.

Họ Tiêu tôi thật khổ quá mà.

___

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Tiêu Chiến, mãi một lúc anh mới gằn giọng hỏi:

"Bạn trai?"

"Tôi chỉ tiện miệng nói vậy, đâu có nghĩ họ sẽ tin thật." Vương Nhất Bác lên tiếng giải thích.

"Xin cậu đấy, bác sĩ chúng tôi rất thiện lương, rất dễ bị lừa!"

"Thật sao?"

"..."

Tiêu Chiến tức giận đến không nói nên lời.

"Anh Chiến."

Anh giật mình bởi sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của Nhất Bác, nên thật sự không biết phản ứng ra sao.

"Có điều anh Chiến chưa biết, lời tôi nói với nữ bác sĩ đâu phải là nói dối."

Tiêu Chiến: ???

"Tôi nhất định khiến anh trở thành bạn trai của tôi, anh Chiến!"

"Xin cậu đấy? Đừng có đùa... như thế!" Anh có chút ngây ngốc, tiếp nhận thông tin không kịp.

"Vì hình như tôi thích anh thật đó."

"Hình như cái con khỉ..."

To be cont.

Mình xin lỗi nếu như một vài vấn đề chuyên ngành y mình viết sai nhé, vì mình ngu lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#wyb#xz