06

"Oa oa... anh... anh Chiến... hu hu..."

Tiếng khóc thất thanh của đứa bé như xé lòng vang lên từ bên ngoài nhà. Tiêu Chiến đang ở trong sân xếp những tấm tám xu đã may xong giúp bà, chờ đến cuối tháng xưởng sẽ cử người đến thu.

Vương Nhất Bác khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi giàn giụa, tay cứ liên tục quệt lên mặt nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, nhiều giọt còn bị gió thổi bay vào miệng.

Khuôn mặt trắng nõn mấy hôm trước giờ đã lem nhem như ma trơi, đâu còn chút khí chất quý tộc như lúc mới đến.

Trên đầu cậu bé đội một chiếc mũ len, thân hình nhỏ bé lắc lư, vừa chạy vào trong sân vừa khóc.

Thái dương Tiêu Chiến giật giật, cậu đón lấy cái của nợ đang lao về phía mình, dùng giấy lau vội nước mũi cho cậu bé.

"Bị Cao Tuấn Phi ăn hiếp à?" Cậu hỏi.

Vương Nhất Bác khóc càng thảm thiết.

Tiêu Chiến sợ cậu bé há mồm hít gió vào sẽ bị sặc, liền bế thốc vào nhà.

Quay ra, cậu nhặt một cành cây khô dùng để đốt lửa đi tìm Cao Tuấn Phi tính sổ.

Cao Tuấn Phi đang chơi ná bắn thun với Đàm Béo trong sân, dùng một cành cây khô buộc dây thun, thấy ai là bắn vào người đó.

Tiêu Chiến bước vào sân nhà Cao Tuấn Phi.

"Xoẹt!" một viên đá nhỏ bay thẳng về phía cậu.

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng người tránh được. Quay lại, cậu lao tới như tên bắn, sau đó vung cành cây khô đập vào người Cao Tuấn Phi.

Mùa đông ở làng lạnh, bọn trẻ mặc quần áo dày, cành cây đập vào người không đau không ngứa.

Cao Tuấn Phi cười hềnh hệch nhảy dựng lên, dù không đau nhưng vẫn la hét um sùm: "Đù, mang vũ khí đến à? Được, mày đợi đấy!"

Nói xong, cậu ta biến mất rồi nhặt từ xó sân một cành cây khô tương tự, còn cố tạo dáng.

Kiểu như các đại hiệp trong phim cổ trang chuẩn bị ra chiêu, trông khá giống, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tiêu Chiến, nói: "Nào, tại hạ Diệp Cô Thành, xin mời ra chiêu!"

"Mày ngu thế!" Tiêu Chiến khinh bỉ nói: "Diệp Cô Thành mà đi bắt nạt trẻ con?"

Mặt Cao Tuấn Phi đỏ bừng, rướng họng hỏi: "Ai, ai bắt nạt trẻ con?"

"Mày có dùng ná thun bắn nó không?"

"Đm, tao bao giờ..."

Chưa kịp nói xong, Đàm Béo bên cạnh vội vàng xen vào, giơ tay lên báo cáo với Tiêu Chiến: "Em làm chứng, anh Phi thật sự không đánh thằng nhóc đó!"

Vậy sao nó khóc ấm ức thế?

Tiêu Chiến nhếch mép không tin, chuyện này hiện giờ chưa rõ ràng, cậu cũng không đủ lý lẽ, liền quay đầu vứt cành cây đi, bước ra ngoài.

Cao Tuấn Phi cảm thấy mình có lý, gào theo ở phía sau: "Quay lại đây, nào, quyết một trận sống mái!"

Vừa nói, cậu ta vừa múa cành cây như kiếm, ra chiêu ra thức, chỉ thiếu lộn một vòng giữa sân để khoe võ công siêu phàm.

Cậu ta quay sang hỏi Đàm Béo: "Ngầu không? Có giống Diệp Cô Thành không?"

Đàm Béo híp mắt cười, trong lòng nghĩ: Vẫn là lời của anh Chiến chuẩn nhất, trông ngu quá.


Tiêu Chiến trở về sân nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé vừa gào thét lúc nãy đang loay hoay giúp bà xếp những tấm tám xu đã may xong.

Đôi bàn tay trắng nõn giờ đỏ ửng vì lạnh, mu bàn tay có vài vết xước đỏ không biết cọ ở đâu.

Lòng cậu chùng xuống, vội kéo Vương Nhất Bác sang một bên: "Đừng quậy, để anh làm."

"Em cũng biết làm!" Đôi mắt dài chớp chớp, Vương Nhất Bác cố chứng tỏ.

"Tránh ra, đã bảo không cần mà." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu bé: "Vừa rồi Cao Tuấn Phi đánh em à?"

Đứa bé lắc đầu.

"Vậy sao em khóc to vậy?"

Vương Nhất Bác lại im bặt, tay nhỏ nắm chặt ống tay áo.

"Không nói thì anh đi giao em cho chú cảnh sát nha!" Tiêu Chiến có cách trị được cậu bé.

Vương Nhất Bác nghe vậy, ấm ức hít nước mũi, nước mắt lại trào ra.

Bà nội Lý thấy thế, vội đẩy Tiêu Chiến một cái, cười hiền ra hiệu: Nói nhẹ nhàng thôi, nó còn nhỏ.

Tiêu Chiến không nói gì, quay lại tiếp tục công việc.

Đã năm sáu ngày kể từ khi bà Tiêu Chiến nhặt được Vương Nhất Bác, nhưng bố mẹ đứa bé và cảnh sát đều không xuất hiện.

Chuyện này kỳ lạ thật, đứa trẻ nào bị lạc mà gia đình lại không sốt ruột?

Nhìn cách ăn mặc của Vương Nhất Bác cũng không giống bị bỏ rơi, dù là bỏ nhà đi nữa thì một tuần rồi, bố mẹ cũng phải báo cảnh sát chứ?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không ổn, đầu óc chỉ xoay quanh một câu hỏi, mơ màng suốt cả buổi trưa.


Đến tối, bà nội Lý nấu cơm xong, gọi hai đứa lại ăn. Nhà quê nghèo, mùa đông bữa nào cũng chỉ có cải trắng. Đống cải này còn là của mẹ Đàm Béo hàng xóm mang sang cho, không thì mấy ngày nay còn chẳng có gì ăn.

Cái của nợ này ăn rất khỏe, lại còn ăn ngon miệng nữa.

Tiêu Chiến lẩm bẩm chê nó ăn không ngồi rồi, nhưng trong lòng thấy nó ăn nhiều lại thấy vui vui.

Cơm nước xong, cậu dọn bát đĩa, bảo bà đi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác vụng về lẽo đẽo theo sau cậu phụ giúp.

Tiêu Chiến bảo không cần, nhưng cậu bé không nghe, cứ loanh quanh dưới chân cậu như cái bóng.

Có lúc quay Tiêu Chiến đến chóng cả mặt.

Đêm xuống, cậu lau rửa sạch sẽ cho Vương Nhất Bác rồi dỗ nó lên giường ngủ.

Dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng no tròn, chép miệng: "Anh Chiến, em muốn uống sữa."

"Nhìn anh giống bò sữa không?" Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, ăn không ngồi rồi còn đòi hỏi đủ thứ?

Vương Nhất Bác phụng phịu, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến cũng vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường tắt đèn.


Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, cậu đã chạy ra đầu làng chờ sẵn.

Bác bán sữa đạp chiếc xe đạp cũ, hai bên gắn giàn tự chế, trên giàn đặt hai thùng sắt to. Người làng thường mua sữa tươi về tự đun, vừa bổ dưỡng lại thơm ngon hơn sữa hộp bên ngoài.

Tiêu Chiến nắm chặt một đồng rưỡi trong túi, xếp hàng chờ đến lượt.

Liếc nhìn mọi người trước sau đều cầm theo chai lọ, cậu mới chợt nhận ra mình chẳng mang theo gì cả.

Bình thường cậu cũng chẳng có sữa mà uống, với cậu đây là thứ xa xỉ, nên cũng không biết mua sữa phải tự mang bình theo.

Xếp hàng rốt cuộc cũng đến lượt cậu. Giọng bác bán sữa khác lạ, đưa tay ra: "Bình đâu?"

"Cháu không mang theo." Tiêu Chiến nói

"Thế cho vào túi cho cháu vậy!" Bác bán sữa nhổ nước bọt vào tay, thoăn thoắt mở túi ni-lông.

Lần đầu không mở được, bác lại nhổ thêm mấy lần nữa mới tách ra được, miệng túi dính đầy nước bọt.

Tiêu Chiến nhìn mà nổi da gà, thói quen sạch sẽ trong người lại trỗi dậy. Cậu nhíu mày, quay đi luôn: "Thôi bác ơi, lần sau cháu mang bình rồi mua sau."

Bác bán sữa cũng chẳng bận tâm, lập tức bán cho khách tiếp theo.

Trên đường về, Tiêu Chiến đi ngang cửa hàng tạp hóa. Cậu bước vào, liếc thấy những hộp sữa trong tủ kính, hỏi chủ quán: "Cô ơi, cái này bao nhiêu ạ?"

"Hai đồng hai!"

"Dạ, cháu cảm ơn." Cậu cảm ơn rồi quay đi.

Một đồng rưỡi trong túi bị cậu bóp chặt đến nỗi ẩm cả mồ hôi.

Ánh nắng mùa đông lấm tấm rơi trên con đường làng, kéo dài bóng hình cô đơn của cậu.


Về đến nhà, Vương Nhất Bác đã dậy.

Bóng hình nhỏ bé loanh quanh trong nhà giữa, đang bận rộn giúp bà Lý vo gạo.

Bà Lý thấy cháu trai về, bèn ra hiệu: Sáng sớm đi đâu thế?

Tiêu Chiến nói: "Cháu đi tập thể dục."

Vương Nhất Bác lập tức chạy đến, ôm chặt lấy eo cậu, mắt lấp lánh: "Em cũng muốn đi."

"Được, anh dẫn em đến đồn cảnh sát nhé?"

"..."

Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn thấy gương mặt phúng phính trước mắt lại sắp khóc, tâm trạng bỗng trở nên sáng khoái.

Cậu cúi đầu suy nghĩ, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kéo cậu bé vào phòng.

"Em nói thật đi, tại sao không muốn đến đồn cảnh sát?" Cậu hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, mũi giày cọ vào nền nhà, mãi không chịu nói.

"Em không nhớ bố mẹ à?"

Ở đây ăn uống còn khó khăn, đồ ăn cũng chẳng ngon, Tiêu Chiến không hiểu nổi lý do cậu bé cứ bám lấy nơi này.

Với khuôn mặt búp bê thế này, nếu muốn ở nhờ cũng nên chọn nhà giàu chứ? Ít nhất còn có sữa mà uống.

Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hít mũi thật mạnh.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi.

Đúng là đồ khóc nhè.

Tiêu Chiến vội ngăn lại: "Nín ngay, anh nói trước, dù em có khóc đến mấy thì hôm nay cũng phải nói rõ ràng."

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, cắn chặt môi một cách bướng bỉnh. Mãi sau, cậu bé mới ấp úng: "Em... em không có bố mẹ..."

"Nói dối!" Tiêu Chiến quát.

Nói xong cậu liền sững người. Vương Nhất Bác dùng tay quệt qua mặt, quay đầu chạy biến đi.

Cậu vội đuổi theo, túm lấy cổ áo kéo cậu bé quay lại.

Quả nhiên, lại nước mắt lưng tròng.

Nhưng lần này, nước mắt lặng lẽ rơi.

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng: "Anh xin lỗi được chưa? Là anh nói bậy."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, im lặng không đáp. Nhỏ tuổi nhưng tính khí không nhỏ chút nào.

Tiêu Chiến dỗ dành: "Vẫn muốn uống sữa không?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, hàng mi dài còn đọng giọt lệ trong veo. Cậu bé lắc đầu.

"Không phải tối hôm qua còn đòi uống sao?"

"Bây giờ không muốn nữa." Cậu bé nói: "Anh không có tiền, em biết mà."

Đầu Tiêu Chiến "ong" một tiếng, trên mặt khó mà giữ được bình tĩnh.

"Cũng... cũng không ngon lắm..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh không uống mà vẫn cao đó thôi?"

Trong số những đứa trẻ cùng tuổi, Tiêu Chiến thực sự thuộc dạng cao.

Nhưng câu này từ miệng thằng nhóc trước mặt nói ra, nghe sao cũng thấy khó chịu.

Cậu hít một hơi sâu, giả vờ như không nghe thấy.

Một lúc sau, cậu nói: "Em muốn uống cũng không có."

"Em không muốn uống."

Ôi giời, học được cách cãi lại rồi hả?

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cảm thấy đứa nhóc này cũng khá thú vị, cậu gật đầu quyết định: "Được thôi, nếu em không muốn đi cũng được, nhưng phải hứa với anh một điều, nếu một ngày nào đó gia đình em báo cảnh sát tìm em, em phải làm chứng cho anh và bà anh. Là em đòi ở lại chứ bọn anh không phải bọn buôn người."

"Sẽ không có ai tìm em đâu..." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn vào đôi giày bị bẩn của mình mấy ngày nay.

Tiêu Chiến liếc nhìn theo, nắm tay cậu bé: "Đi thôi, anh dắt em đi lau."

Mấy ngày trước cậu đã muốn giặt giày cho đứa nhóc này, nhưng trời lạnh cóng, giày giặt xong một lúc cũng không khô được.

Cậu hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, hiện tại quần áo giày dép của cậu đều quá lớn so với cậu bé.

Ban đầu nghĩ nó cũng không ở lại được mấy ngày, không ngờ lại mắc kẹt như thế này.

Tiêu Chiến vừa đồng ý đã hối hận, quay đầu nhìn thấy thằng nhóc bên cạnh cười tươi, trong lòng lại cảm thấy hơi vui.

Cậu không nhịn được tự mắng mình, đúng là khổ sở, tự rước phiền phức vào người.


Phiền phức ư?

Bây giờ cái phiền phức này, sợ là muốn tìm cũng không tìm được.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, nhìn ra phố xá náo nhiệt bên ngoài, ánh đèn neon ngũ sắc không ngừng lấp lánh trước mắt, trong lòng trào dâng một nỗi buồn cô đơn tột cùng.

Anh ngồi yên như vậy cho đến khi điện thoại rung lên vài tiếng.

Anh nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lâu Vũ: "Ở đâu đấy? Có chuyện rồi!"

Bây giờ còn có chuyện gì khiến anh đau khổ hơn việc đã mất Vương Nhất Bác?

Anh kẹp điện thoại, bình tĩnh hỏi: "Ai có chuyện?"

"Mẹ nó, Lệ Sướng bị bắt tại trận với người cùng giới. Trên mạng đang nổ tung rồi, chuyện này chắc là còn tệ hơn việc đắc tội người khác nhỉ?"

"Ồ, vậy thì cắt bỏ hoặc gỡ xuống đi." Tiêu Chiến đạp chân ga, khởi động xe.

"Không đợi chút nữa sao? Trên nền tảng còn có tống nghệ của cậu ta đang phát, hành động nhanh thế có hơi bỏ đá xuống giếng không?"

"Vậy cậu đi trình bày với Cục Phát thanh Truyền hình đi." Tiêu Chiến nói: "Nhân tiện đi kể chuyện tình cảm với các ông chủ của nền tảng luôn."

"Được rồi, cúp máy đi." Cuối cùng Lâu Vũ hỏi: "Anh đang ở đâu thế?"

"Trên đường về công ty."

Lâu Vũ nói cúp máy nhưng chưa cúp, liên tục thở ngắn than dài: "Tôi cũng đang quay về, chết tiệt, lại mất thêm một đồng đội, tổn thất nặng nề."

Tiêu Chiến không nói gì, chuyển sang tai nghe Bluetooth.

Vừa đeo vào đã nghe Lâu Vũ tiếp tục phàn nàn: "Mẹ nó, Lệ Sướng này cũng đáng ghét, tôi đã cảnh báo cậu ta bao nhiêu lần rồi, hôm nay yêu nam, ngày mai yêu nữ, giờ gây chuyện rồi đấy! Cậu ta muốn chết thì chết đi, mẹ nó đừng kéo theo mấy thằng làm thuê vô tội như chúng ta vào."

"Cái tống nghệ đó, tôi vất vả lắm mới nhét cậu ta vào được. Quản lý của cậu ta ngày nào cũng càm ràm với tôi, chả phải ngôi sao lớn mà yêu sách nhiều vô kể. Đm đm đm, thật là bực mình! Anh nghĩ chuyện này có phải do Cố Hiểu Hiểu làm không?" Lâu Vũ vừa nói vừa đấm vào vô lăng, tiếng "bùm bùm" vang lên trong tai nghe.

Tiêu Chiến đáp: "Không biết."

"Cô ta muốn hại cũng nên hại Vương Nhất Bác chứ. Gà cưng mới của cô ta là Hạ Quý Phong, kiểu gì cũng đụng độ với Vương Nhất Bác."

"Cô ta dám?" Tiêu Chiến nghĩ thầm, vậy thì xem cô ta chết như thế nào.

Lâu Vũ ở bên kia ngập ngừng một chút: "Người đại diện thương hiệu xác định thế nào rồi? Vương Nhất Bác không làm thì cũng đừng để Hạ Quý Phong hưởng lợi. Nếu anh thật sự không có ai, tôi có đây, Giám đốc Tiêu thương xót tôi chút đi."

"Cúp máy đây, đang lái xe." Tiêu Chiến cảm thấy bực bội khó chịu.

Anh cúp máy, mệt mỏi xoa bóp giữa mày, tăng ga, phóng xe về công ty.

Chuyện của Lệ Sướng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Giới này từ lâu đã trở thành một ván cờ của các tư bản, chỉ cần sơ sẩy một chút là thua cả bàn cờ.

Chỉ cần tư bản vung tay một cái thì có thể thay người bất cứ lúc nào.

Hôm nay Lệ Sướng đổ xuống, ngày mai sẽ có hàng ngàn hàng vạn Lệ Sướng khác đứng lên.

Kết hôn?

Mẹ nó ai mà không muốn kết hôn với Vương Nhất Bác chứ?

Anh đã bao giờ nói mình không muốn đâu?

Anh là không dám, cũng không thể.

Vì anh không dám, cũng không thể, nên em tìm người khác sao?

Tiêu Chiến tự giễu bản thân, cười một tiếng chua chát, mặt hơi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip