08
Chiều tối, trước cửa đồn Cảnh sát.
Vương Sở Nghị vừa đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, vừa nhăn nhó xoa bóp chân tay, bước đi vài bước lại quay đầu nhìn lại.
Nhìn dáng vẻ thì hình như bên trong đã bị dạy dỗ không ít, vẻ mặt côn đồ hung hăng của gã cũng giảm đi đáng kể.
Tiêu Chiến bước ra khỏi đồn cảnh sát, rẽ vào cửa hàng thuốc lá bên cạnh mua hai gói Bông Sen.
Vương Sở Nghị ngồi xổm bên lề đường gọi điện thoại.
Tiêu Chiến quét mã thanh toán xong cũng không lấy thuốc. Ông chủ là người hiểu chuyện, thậm chí không ngẩng mắt lên, trực tiếp hỏi: "Cho ai?"
"Tiểu Lưu." Tiêu Chiến nói xong, quay người rời khỏi cửa hàng.
Chiếc Mercedes G-Class vuông vức đỗ bên lề đường, đúng vào giờ cao điểm tối, đường xá đông đúc. Tiếng còi xe liên tục giục giã, khiến người ta bực bội khó chịu.
Vương Sở Nghị liếc nhìn với vẻ chua ngoa, cúi đầu mò từ trong túi ra một điếu thuốc, tìm mãi không thấy bật lửa, định quay lại cửa hàng mượn lửa.
Tiêu Chiến vừa từ trong đi ra, hai người đối mặt, anh không kiên nhẫn đẩy Vương Sở Nghị một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Đi nhanh lên."
Vương Sở Nghị tức giận đến mắt có lửa, cứng cổ: "Con mẹ mày đừng có đẩy tao!"
Tiêu Chiến không thèm để ý, ánh mắt lãnh đạm liếc về phía đồn cảnh sát bên cạnh.
Vương Sở Nghị lập tức sợ hãi, đứng im một lúc không nói năng gì. Gã chỉ biết căm hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ác ý không che giấu.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn gã: "Muốn vào lại à?"
"Mày đợi đấy." Vương Sở Nghị hằn học nhổ nước bọt, nhanh như cắt chạy đến bên đường lên xe.
Điếu thuốc chưa châm lửa trong tay bị gã vò nát, theo gió rơi vãi khắp đất.
Vẫn là cái thứ vô văn hóa như vậy.
Tiêu Chiến nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, lẳng lặng mở cửa ghế lái. Anh ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn, liếc nhìn Vương Sở Nghị qua gương chiếu hậu.
"Đi ăn tí gì đi." Anh nói.
"Không ăn!" Vương Sở Nghị quay mặt đi, trợn mắt: "Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, nhìn mà phát ngán!"
Nói đến đây, gã càng tức giận, những cực hình phải chịu suốt ngày hôm qua trong đồn khiến máu gã dồn lên đầu: "Tiêu Chiến, sẽ có ngày mày phải khóc, cứ đợi đấy!"
Đợi con mẹ mày!
Tiêu Chiến gần như mất kiên nhẫn, câu chửi thề nghẹn lại trong cổ họng, bị ý thức lịch sự kìm xuống.
Tên này đúng là được cho cái mặt mà không biết xấu hổ, nhưng mình không thể hạ mình xuống trình độ của gã.
Thế giới này đẹp đẽ biết bao, mà mình lại nóng giận thế này.
Không tốt, không tốt chút nào.
Anh hít một hơi sâu, đạp chân ga, chiếc Mercedes G-Class phóng vút đi trên phố.
Đến lúc xe chạy, Vương Sở Nghị mới hoàn hồn, gã gào thét ở phía sau, đập tay vào lưng ghế lái: "Dừng xe lại! Mẹ mày định đưa tao đi đâu?"
Đưa mày đi gặp Diêm Vương.
Tiêu Chiến im lặng, một tay đánh lái, chiếc xe quẹo cua gấp, tiếng lốp xoáy kít trên đường, biến đoạn đường tắc nghẽn của Bắc Kinh thành đường đua.
Vương Sở Nghị bị xóc đến mức nghiêng trái ngã phải, không nhịn được hét lên: "Địt mẹ! Dừng xe lại! Tao muốn về nhà!"
Chứ lúc lên xe mày nghĩ gì?
Tiêu Chiến không thèm đáp, giơ tay bật nhạc trong xe.
Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu phần nào tâm trạng tồi tệ của anh.
Xe lao vun vút, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng Hồ Nam cao cấp ở Hải Điện.
Vương Sở Nghị tức giận đến phát điên, vừa xuống xe đã giơ chân định đá vào cửa xe để trút giận.
Tiêu Chiến chỉ tay về phía camera giao thông gần đó, cảnh cáo gã: "Một cú đá 5000, cứ tự nhiên."
Vương Sở Nghị nghe đến tiền thì lập tức xìu xuống, hai mắt trợn trừng đầy phẫn nộ.
Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, quay người bước vào nhà hàng.
Anh chắc chắn Vương Sở Nghị sẽ đi theo, nếu thực sự dám, gã đã nhảy xuống xe từ lúc đèn đỏ rồi. Loại người này không có gan đâu.
Quả nhiên.
Vương Sở Nghị trừng mắt nhìn đầy oán hận, quay đầu chạy vội theo vào trong.
Nhà hàng này không phục vụ đại trà, chỉ có phòng riêng và áp dụng chế độ thành viên. Nội thất trang trí độc đáo nhưng hương vị cũng chỉ tầm tầm.
Khách đến đây ít ai chỉ đơn thuần vì ăn uống, phần lớn đều nhắm vào sự sang trọng và tính riêng tư.
Hai người vừa bước vào, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình hỏi Tiêu Chiến có thẻ thành viên không. Anh rút từ ví ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên.
Một lúc sau, nhân viên lễ tân trả lại thẻ với nụ cười: "Thưa quý khách, thẻ của quý khách đã bị khóa rồi ạ."
"Không thể nào!" Tiêu Chiến nhíu mày, cầm thẻ xoay đi xoay lại: "Thử lại đi!"
Nhân viên kiên nhẫn quẹt thẻ nhiều lần, cuối cùng xác nhận: "Thật sự đã bị khóa rồi thưa quý khách."
Anh suy nghĩ một chút: "Có thể tra được thời gian khóa không?"
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không tra được ạ. Đây là thẻ phụ."
Hai chữ thẻ phụ như sét đánh ngang tai. Tiêu Chiến choáng váng, thời buổi này thậm chí thẻ hội viên nhà hàng cũng chia chính-phụ?
Quản lý nhà hàng nhìn thấy vẻ nghi hoặc của anh, vội tiến lại giải thích: "Là như thế này thưa quý khách, thẻ hội viên của chúng tôi chia làm thẻ chính và thẻ phụ, để tiện cho người nhà hội viên sử dụng ạ..."
"Không phải." Tiêu Chiến ngắt lời: "Vậy dùng thẻ chính có thể tra được lịch sử sử dụng của thẻ phụ không?"
Quản lý gật đầu: "Quý khách yên tâm, tra được hết ạ. Hệ thống hội viên của chúng tôi rất hoàn chỉnh."
Tiêu Chiến sửng sốt, đầu óc "Ong" một tiếng như muốn nổ tung, toát cả mồ hôi lạnh. Anh chợt nhớ ra nguồn gốc tấm thẻ này, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mấy hôm trước đi ăn với đối tác, họ tặng thẻ này." Vương Nhất Bác về nhà, tiện tay ném tấm thẻ lên bàn uống nước rồi quay ra tủ lạnh lấy nước.
Tiêu Chiến cầm lên xem: "Nhìn đẹp đấy! Là thẻ hội viên nhà hàng à?"
"Ừm, nhà hàng đồ ăn Hồ Nam mới mở bên Hải Điện."
"Trong này có bao nhiêu tiền?"
"Chắc cỡ mấy chục triệu chứ mấy, chưa tra." Vương Nhất Bác quay lại ghế sofa, cười nói: "Cho anh đó, anh hay tiếp khách mà."
"Wow! Cảm ơn anh Bác nhé!"
Tiêu Chiến quả thật thường xuyên phải tiếp khách, là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, phần lớn đàm phán đều diễn ra trên bàn ăn.
Anh hớn hở giơ tấm thẻ lên, không quan tâm bẩn hay không, "chụt" một cái thật kêu.
Vương Nhất Bác trợn mắt ngạc nhiên, cả buổi không nói gì, nhưng biểu cảm đó đủ khiến Tiêu Chiến tim đập chân run.
Anh vội vàng cất thẻ đi, quay lại chu môi dụ dỗ: "Sao mà nhỏ nhen thế, thơm một cái nè."
Vương Nhất Bác né đi, tay đẩy nhẹ: "Không muốn hôn thì thôi."
"Anh muốn, anh rất muốn mà." Tiêu Chiến lại cố chồm tới, định hôn lên má cậu.
Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người, khiến anh lại hụt lần nữa.
"Không cho thơm thì thôi." Tiêu Chiến nhướng mày, đứng dậy bỏ đi. Vừa bước được hai bước, đột nhiên đầu óc quay cuồng.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh từ phía sau, mạnh bạo quăng anh xuống sofa.
Không khí yên lặng vài giây, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Tiêu Chiến dùng mũi chân khẽ khàng câu lấy chân cậu, bỗng nhiên buông một câu giọng Thiên Tân tào lao không biết học ở đâu ra: "Làm chi rứa?"
"Làm anh." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, giọng trầm khàn vang bên tai: "Nhớ anh rồi."
Không gian sang trọng yên tĩnh của nhà hàng, nụ cười xã giao của quản lý cùng giọng điệu thúc giục của Vương Sở Nghị khiến đầu óc Tiêu Chiến như muốn nổ tung.
Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy tiếng "ting" vang lên, tựa như âm thanh thang máy vừa tới tầng.
Trước mắt xuất hiện ba nam một nữ, trong đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, dáng người và cách ăn mặc hoàn toàn trùng khớp với hình bóng trong ký ức.
"Ôi, Giám đốc Tiêu, đúng là trùng hợp quá!" Tần Tư mang đôi giày cao gót 10cm, từ phía thang máy chầm chậm bước tới. Ba người đi cùng cô ta thậm chí không liếc nhìn về phía này, thẳng hướng cửa chính bước đi.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại, ánh mắt vô thức đuổi theo bóng hình cao gầy đó, cho đến khi họ khuất dạng.
"Đúng là trùng hợp, giờ cơm mà, đói bụng là phải ăn thôi." Anh nói.
"Bọn tôi vừa ăn xong." Tần Tư cười khẽ, ánh mắt thoáng nhìn thấy Vương Sở Nghị đứng bên cạnh, cô quay đầu nhìn Tiêu Chiến với vẻ kỳ lạ, chỉ tay ra cửa: "Vậy anh dùng bữa đi, bọn tôi về trước, hẹn gặp lại."
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì.
Đúng lúc này, cánh cửa cảm ứng của nhà hàng "xoẹt" một tiếng mở ra.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai vừa đi ra lúc nãy đột ngột quay lại một mình, đối mặt với Tần Tư.
Hai người có vẻ đang tranh cãi gì đó.
Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, Tần Tư không dám ngăn cản nữa, đành đi theo cậu quay trở vào.
Cậu liếc nhìn Vương Sở Nghị một cái lạnh lùng, chỉ thẳng vào gã rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Anh dẫn anh ta tới?"
"À..." Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Tiêu Chiến muốn phủ nhận nhưng không thể, cuối cùng ấp úng: "Chỉ là... đi ăn cơm thôi."
Anh cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng lại cứ muốn nói rõ.
"Được, tuyệt lắm." Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt vô cảm: "Vậy anh ăn đi."
"Đi!" Cậu quay người gọi Tần Tư rời đi.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nhanh chân đuổi theo: "Em nghe anh nói... chuyện này... ôi... không phải như em nghĩ đâu... Ở đây không tiện, hẹn chỗ khác nói chuyện được không?"
Vương Nhất Bác làm ngơ, vừa đi vừa kéo khẩu trang lên, dùng tay bóp mạnh hai bên sống mũi.
"Không rảnh." Cậu lạnh lùng đáp.
Cánh cửa cảm ứng lại mở ra, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, leo lên chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu.
Tần Tư thở phào nhẹ nhõm, quay người chặn Tiêu Chiến lại, nói vòng vo: "Không cần tiễn đâu Giám đốc Tiêu, không tiện đâu, thật đấy, xin dừng bước!"
Câu nói này lập tức khiến Tiêu Chiến dừng chân, như thể nếu anh tiến thêm bước nữa sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ.
Anh đứng im, nhìn Tần Tư một cái, ép mình giữ vẻ bình tĩnh lịch sự, thở dài: "Được, hẹn gặp lại."
Tần Tư vừa đi vừa vẫy tay xã giao: "Vâng, có thời gian cùng đi ăn, hẹn ngày khác nhé."
"Hẹn ngày khác là ngày nào?" Tiêu Chiến hỏi lại.
Tần Tư dường như không ngờ tới chiêu này, cô ngây người, mặt lộ vẻ lúng túng: "Sao cũng được, lúc nào anh nhắn tôi cũng được."
"Vậy trưa mai đi."
"...Được, tôi... ừm, được, lúc đó lại liên lạc."
"Vậy quyết định thế nhé, đúng là sáng mai tôi cũng tới khu Quốc Mậu, trưa qua tìm cô luôn."
Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm, vừa nói vừa giả vờ lấy điện thoại ra nghe.
"Alo? Vâng, vâng, được, tốt, không vấn đề gì, ừm ừm..." Anh vừa giả vờ nghe điện thoại, vừa ra hiệu xin lỗi Tần Tư vì bất tiện.
Tần Tư đứng nhìn anh thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ biết vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe rời đi, thong thả cất điện thoại vào túi.
Mẹ nó, bắt anh phải dùng chiêu.
Tâm tình anh tốt lên trông thấy, bèn huýt sáo vui vẻ, quay người đi vào.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại vừa được cất đi bỗng thực sự reo lên.
Điện thoại là Lâu Vũ gọi đến, vừa bắt máy đã nghe tiếng chất vấn gấp gáp: "Anh đi bảo lãnh cho thằng ngu gây chuyện hôm qua rồi à?"
"Ừ." Tiêu Chiến trả lời qua loa.
"Được, anh hay lắm." Lâu Vũ nói. "Xử lý hay đấy."
Mấy chữ này là lần thứ hai Tiêu Chiến nghe trong hôm nay, anh hơi đơ người, chưa kịp hiểu thì Lâu Vũ đã cúp máy.
Anh nhìn điện thoại, cũng không gọi lại.
Lúc này, có lẽ Vương Sở Nghị trong nhà hàng đã đợi sốt ruột, vừa đi ra vừa chửi bới, vẫn bộ mặt côn đồ quen thuộc.
Từ nhỏ gã đã thế, chẳng có bản lĩnh lưu manh gì, nhưng đi đâu cũng ra vẻ tao đây là dân giang hồ.
Hồi xưa đám Cao Tuấn Phi cũng từng bị gã dọa, nếu không phải vì sau này gã khinh người quá đáng, có lẽ năm đó ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng đã nhịn.
Giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, ngày ấy tuy khổ nhưng mọi người cùng nhau chia sẻ, những ký ức ấy vẫn tràn ngập tiếng cười.
Quan trọng nhất, trong ký ức ấy có Vương Nhất Bác, bóng hình nhỏ bé luôn đứng ở nơi chỉ cần anh quay đầu là thấy.
Còn bây giờ, muốn chạm vào một góc áo cũng khó khăn vô cùng. Giữa họ dường như có hàng trăm bức tường vô hình, đẩy thế nào cũng không đổ.
"Thằng vô ơn chạy rồi à?" Vương Sở Nghị ngó nghiêng một lúc rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, cười khẩy: "Chạy nhanh đấy."
"Cậu ấy không chạy nhanh thì cậu dám chặn à?" Tiêu Chiến không phải coi thường gã, nhưng đúng là loại thật sự chẳng làm được việc gì, chỉ có ra vẻ thì giỏi".
"Tôi có gì không dám? Tôi chỉ cho bố tôi mặt mũi thôi!" Mặt Vương Sở Nghị đỏ lên, tay lại quen miệng mò điếu thuốc.
Tiêu Chiến liếc nhìn gã: "Nơi công cộng cấm hút thuốc."
Vương Sở Nghị bĩu môi, vẻ mặt khó ưa lại hiện lên.
Tiêu Chiến thấy ghê tởm, quay đi nói: "Đi chỗ khác ăn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Haha, tôi biết ngay mà." Vương Sở Nghị cười: "Hỏi thì không miễn phí đâu... dạo này tôi hơi vã."
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn gã, không nói gì, thẳng bước về chỗ đỗ xe.
Vương Sở Nghị trông thấy vẻ mặt của anh, như bị chạm tự ái, gào theo: "Đừng có nhìn kiểu đó! Ai chẳng có lúc sa cơ? Không có tôi, thằng vô ơn đó làm sao đi học được, anh cũng sớm vào tù rồi!"
Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, quay lại, ánh mắt đóng đinh vào Vương Sở Nghị.
Anh nghĩ đến ánh mắt Vương Nhất Bác vừa nhìn anh, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc.
Mình bị điên à, sao lại đi bảo lãnh thằng óc chó này ra? Còn tốn hai gói Bông Sen, gần hai nghìn!
Nhưng một điều tên óc chó này nói đúng, mình thật sự nên biết ơn gã. Nếu không phải vì ngày xưa gã không ngừng bắt nạt, có lẽ cuộc đời của anh và Vương Nhất Bác đã khác.
——
Tạm thời tôi cũng chưa biết tên Vương Sở Nghị lớn hơn Chiến không nhưng có khả năng là lớn hơn vì tôi thấy có tình tiết tên này bắt nạt đám Cao Tuấn Phi là anh em Chiến lúc nhỏ, nhưng cũng có cảm giác nhỏ hơn Chiến =]]] nên tạm thời tôi cho xưng hô v nha, tui đọc tới đâu làm tới đó các cô thông cảm 🙏🙏🙏
Hoặc như Lâu Vũ nói chuyện với Chiến kiểu khá tự nhiên, ban đầu tôi định để hai người xưng mày tao nhưng dù sao trong công ty Chiến cũng là cấp trên nên tôi để xưng anh - cậu cho có chút vai vế, môi trường văn phòng không thể bổ bã quá được.
Rồi Hà Mộc và Đàm Béo nhỏ hơn Chiến và Cao Tuấn Phi 3 tuổi, lúc nhỏ tôi cho xưng anh em nhưng lớn lên coi như thân thiết hơn tôi để mày tao hết cho gọn, có Bo là nhỏ nhất nhóm nên vẫn xưng anh với các anh. Tiếng Việt khúc xưng hô là mệt nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip