09
(Đại phòng, đại phòng, đại phòng! Đây là hệ dưỡng thành, nhưng cuối cùng lại bị chính con sói con mình nuôi quay lại ăn thịt, được kể xen kẽ giữa hai tuyến thời gian quá khứ và hiện tại. Hi vọng tôi viết không quá rối, mọi người có thể hiểu được.)
11 giờ đêm.
Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong, một mình lái xe lang thang trên phố, bên tai văng vẳng giọng nói phẫn nộ của Vương Sở Nghị lúc ở bàn ăn, dường như âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng, không cách nào xua tan được.
"Thằng vô ơn đó giàu lắm, mười tám tuổi nó đã thừa kế khối tài sản của bố mẹ nó rồi, mấy năm nay chỉ tính lãi ngân hàng thôi cũng đã lên tới bao nhiêu rồi, anh có biết không?"
"Thật đấy Tiêu Chiến, anh với tôi không cần phải giấu giếm gì cả, căn nhà ở Thuận Nghĩa anh nói mua trả một lần tôi còn không tin nữa là, làm mệt chết anh thôi."
"Anh bảo anh không vì tiền? Năm đó bản thân anh sắp không có cơm ăn rồi vẫn nhất quyết phải mang theo nó, ừ thì sao? Từ nhỏ anh đã thấy nó có tố chất, sau này sẽ thành đại minh tinh à?"
Nói thật, có lẽ năm đó anh thật sự đã nghĩ vậy.
Tiêu Chiến kéo suy nghĩ trở lại, tự giễu cười một tiếng, tay bật nhạc trong xe lên.
Lúc này mà không nghe chút nhạc, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc dâng trào.
Mười sáu năm, trọn vẹn mười sáu năm. Nếu không phải hôm nay nghe từ chính miệng Vương Sở Nghị nói ra, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được, hóa ra con sói con mà anh nuôi mười năm, yêu sáu năm, lại lừa anh lâu đến vậy. Nhưng nói thật, anh không buồn, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Loại tình tiết ngôn tình sến súa kiểu Mary Sue này xảy ra trên người mình, Tiêu Chiến chắc sẽ phản ứng thực tế hơn nhiều.
So với việc nhìn Vương Nhất Bác vật lộn không ngừng trong cái vòng xoáy hào nhoáng của showbiz, anh càng hy vọng những gì Vương Sở Nghị nói là sự thật.
Nhưng nói là không chút đau lòng thì cũng thật giả dối.
Ông đây vất vả nuôi cậu bao nhiêu năm trời, lo cho cậu ăn học, lo cho cậu học nhảy, vì sự nghiệp sau khi debut của cậu được thuận lợi, tôi từ bỏ đam mê và ước mơ của bản thân, lao vào cái chốn mưu mô xảo quyệt này, ai ngờ hóa ra cậu là hoàng tử bỏ trốn không cần đánh đấu showbiz cũng đã có gia sản kếch xù để thừa kế?
Tiểu thuyết còn không dám viết như thế này, có thể nào vô lý hơn được không?
Vậy những năm tháng khổ cực, những nỗi đau mà ông đây đã trải qua rốt cuộc là vì cái gì?
Bỏ qua tất cả những chuyện đó không nói, ông đây còn làm ấm giường cho cậu suốt năm năm.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, vừa lái xe vừa suy nghĩ, cuối cùng khi ngẩng đầu lên, phát hiện bất giác đã lái xe đến khu biệt thự Tây Sơn.
Anh đỗ xe trước cổng, nhìn qua cửa kính về phía những tòa biệt thự tinh xảo, độc đáo phía xa, trong đầu bất giác hiện lại cuộc trò chuyện tối qua với Vương Nhất Bác ở đây.
Câu nói "không trộm không cướp" hóa ra đã sớm là một dấu hiệu báo trước.
Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống, gió lạnh tháng mười ùa vào qua khe hở, thổi cho mắt anh hơi đỏ lên.
Bài hát trong loa kết thúc, tự động chuyển sang bài tiếp theo, giai điệu quen thuộc vang bên tai, làm mờ đi tầm nhìn trước mắt anh.
"Giá như trong những tháng năm còn trẻ anh đã không tự ti, hiểu được thế nào là trân quý, những giấc mộng đẹp đẽ năm ấy, chẳng thể trao cho em khiến anh hổ thẹn suốt đời..."
"Giá như trong những tháng năm còn trẻ anh biết tiến biết lùi, thì đã không để cho em phải chịu khổ vì anh..."
"Anh, em thích nhất lời hai đoạn này." Vương Nhất Bác nằm cuộn tròn trên ghế sofa, bật chế độ nghe lặp lại.
Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, ôm laptop, tay gõ phím lách cách, về nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, công việc lúc nào cũng xoay quanh trong đầu anh.
Anh chẳng để tâm đến lời người bên cạnh nói gì, chỉ trả lời qua loa: "Tuổi trẻ em chưa đủ có thành tựu sao?"
"Chưa đủ." Vương Nhất Bác tắt nhạc, quay lại nói: "Sớm hơn nữa thì tốt rồi."
"Sớm hơn là sớm đến mức nào?"
"Trước 18 tuổi đi."
Tiêu Chiến đẩy lại chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, cười cười: "Đừng có tham lam."
Vương Nhất Bác nhìn anh, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Một lát sau, tiếng nhạc nền game Vương Giả Vinh Diệu vang lên từ điện thoại.
Tiêu Chiến thấy phiền, xua tay với cậu: "Em vào phòng mà chơi."
"Vậy em không chơi nữa." Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, chui lại gần, gối đầu lên đùi anh, ngước nhìn từ dưới lên: "Anh xong việc chưa? Em chỉ có một ngày nghỉ thôi."
"Anh làm cả năm không nghỉ, anh có than vãn gì đâu?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nhàn nhạt nói: "Hợp đồng quảng cáo TUV của Dương Vũ Tình sắp hết hạn, anh phải tranh thủ, đến lúc đó nó sẽ là của em."
Vương Nhất Bác khựng lại, sắc mặt khó chịu, cậu cầm điện thoại lên, quay người đi lên tầng hai.
Cơn giận này thật vô cớ, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, không nói gì, cũng không giữ lại.
Ký ức như dòng lũ cuồn cuộn, ào ạt tràn về. Giờ đây nhớ lại những chuyện này, nghe lại bài "Niên Thiếu Hữu Vi", tâm cảnh của Tiêu Chiến đã thay đổi hoàn toàn.
Hai câu ca ấy tựa như một mũi kim nhọn, cứ mãi đâm sâu vào trái tim anh.
Mẹ nó mình đã làm gì sai chứ?
Con mẹ em có quyền gì mà đối xử với anh như thế?
Lúc này, anh chợt hiểu phần nào câu nói đau lòng của bác họ năm xưa: Không nuôi con không biết lòng cha mẹ.
Mẹ nó tại sao lại không ném em đi ngay từ đầu đi?
Mùa đông lạnh lẽo, vừa lúc gà gáy sáng, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến đã đánh thức cậu dậy đúng giờ.
Cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, cửa kính cũ kỹ của ngôi nhà ngói phủ một lớp sương mỏng, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường. Một luồng hơi lạnh ùa vào người, đêm không đốt lửa nên trong phòng hơi lạnh. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, mặc quần áo xong thì ra gian nhà giữa vệ sinh cá nhân.
Khi quay lại, cậu nhìn chằm chằm vào cục bột đang ngủ say trên giường, trong lòng phân vân không biết có nên đánh thức hay không.
Sau năm phút đấu tranh tư tưởng, cậu nhìn chằm chằm đứa bé rồi bất chợt giơ tay véo cái má phúng phính trắng nõn ấy.
"Bốp" một tiếng, bàn tay nhỏ đập vào bàn tay lớn.
Vương Nhất Bác chu môi, khó chịu lật người, rồi ôm chặt chăn tiếp tục ngủ.
Người nhỏ mà lực lại không nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ của mình mà bật cười, lại cúi xuống lay lay nhóc con.
"Dậy nào, sang phòng kia ngủ, phòng bên đó ấm hơn." Cậu nói.
Phòng phía Tây là phòng của bà nội Lý, ngoài bếp lửa thì chiếc đèn sưởi nhỏ duy nhất trong nhà đã được cậu chuyển sang phòng bà từ đầu đông.
Bà cậu tuổi đã cao, mấy năm nay sức khỏe càng yếu. Cậu thương bà, bản thân chịu lạnh không sao, nhưng nhất quyết không để bà phải chịu rét, lòng cậu không đành.
Im lặng một lúc, Tiêu Chiến ngồi bên giường, thấy cục bột vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu lại giơ tay véo má nó lần nữa: "Được, không dậy thì anh đi, lát khóc thì đừng có trách."
Hôm qua cậu đi cả ngày, lúc về bà kể lại rằng sáng sớm tỉnh dậy không thấy người, cục bột đã khóc lóc cả một hồi lâu.
Lời vừa nói ra lập tức có hiệu quả.
Đứa nhỏ trên giường giật mình, đôi mắt dài hé mở trong chớp mắt rồi tròn xoe.
Ánh mắt chạm phải Tiêu Chiến, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn, ôm chặt lấy eo cậu .
"Anh đi đâu... em đi theo..."
Giọng điệu non nớt ngọng nghịu, nhưng Tiêu Chiến lại nghe thấy lòng mình thắt lại. Đứa trẻ này chắc hẳn thiếu thốn tình cảm lắm nên mới phản ứng như vậy.
Cậu suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu an ủi rồi bảo cậu bé buông ra.
"Em không đi được đâu, nhưng hôm nay anh có thể đưa em đến nhà Đàm Béo để nó chơi với em!" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt đầy ấm ức, lắc đầu nguây nguẩy như trống bỏi: "Em không, em đi với anh."
Em biết anh đi đâu không mà đòi đi theo!
Tiêu Chiến thở dài, quay người ném quần áo của cậu bé lên giường.
"Hoặc là dậy luôn, hoặc là sang phòng Tây ngủ tiếp!" Cậu nói.
Vương Nhất Bác không nói gì, cựa mình bò ra khỏi chăn, ngoan ngoãn tự mặc quần áo, đôi mắt dán chặt vào Tiêu Chiến như sợ anh trai này sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
"Em có trừng mắt cũng không được đi đâu, anh đi lấy nước nóng cho em rửa mặt đánh răng." Tiêu Chiến nói: "Xong xuôi ăn chút gì rồi đến nhà Đàm Béo."
Nói rồi, cậu quay ra gian nhà giữa.
Vương Nhất Bác hấp tấp xỏ giày, đôi chân ngắn cũn chạy theo.
Bà nội Lý đang nấu bữa sáng, có lẽ bà không ngờ đứa nhỏ lại dậy sớm thế. Thấy nó vệ sinh xong, bà cười hiền lấy từ nồi ra một chiếc bánh bao hấp nóng đưa cho nó.
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực, nhận lấy rồi lại dâng lên cho Tiêu Chiến đang mặc áo khoác như dâng bảo vật.
Tiêu Chiến cúi nhìn, trong lòng hơi nghèn nghẹn, nhưng mặt vẫn nhếch mép: "Em ăn đi, lát nữa anh ra ngoài ăn sơn hào hải vị."
"Em cũng đi."
"Mơ đi, không dẫn theo đâu!" Tiêu Chiến mặc xong áo bông, vừa quàng khăn ấm vừa giục: "Ăn nhanh lên, sắp trễ rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, lặng lẽ xé một miếng bánh bao, nhét vội vào miệng nhai ngấu nghiến.
Đúng là Tiêu Chiến đang vội, đầu óc chẳng nghĩ ngợi nhiều. Thấy cục bột ăn xong, cậu cuống quýt quấn chặt nó vào trong áo phao rồi nắm tay dắt ra khỏi sân.
Khi giao đứa nhỏ cho mẹ Đàm Béo, đồng hồ đã gần 7 giờ rưỡi.
Trong đầu tính toán quãng đường, cậu cũng chẳng kịp dặn dò Vương Nhất Bác nhiều, vừa gửi xong đã hấp tấp chạy đi.
Vương Nhất Bác đứng ở cổng, nhìn theo bóng lưng cậu, mắt đỏ hoe.
Mẹ Đàm Béo tưởng gió mùa đông thổi rát, sợ trẻ con bị lạnh, vội vàng kéo tay nó dẫn vào nhà.
Tiêu Chiến hối hả chạy đến đầu làng, vừa kịp gặp xe tải nhỏ của bác Hà lên thành phố.
Cậu vội mở cửa xe, nhảy lên kèm theo hơi lạnh ùa vào.
Bác Hà thấy cậu ngồi ổn, nổ máy xe rồi cười nói: "Chạy chi vậy cháu? Bác chờ mà!"
Tiêu Chiến hơi ngượng, cúi đầu nhìn vết chân tuyết mình mang lên xe, mặt càng đỏ.
"Bác Hà, tối về cháu lau xe giúp bác."
Bác Hà liếc vết tuyết dưới sàn, cười khanh khách: "Thằng này, bác cháu mình cần gì khách sáo? Chân ai chả dính tuyết lúc đi đường?"
Tiêu Chiến cũng bật cười, bị bóc mẽ mà không giận.
Bác Hà nắm vô lăng, thở dài: "Giá như cháu là con bác thì tốt rứa. Hà Mộc có được một nửa như cháu, bác đỡ lo biết mấy. Cái thằng vô dụng!"
Tiêu Chiến ngẩn người, nhớ lại gương mặt Hà Mộc, im lặng hồi lâu.
Có lẽ đây chính là cái gọi là mỗi nhà mỗi cảnh trong truyền thuyết. Chủ đề này luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt. Là hình mẫu con nhà người ta, cậu thường xuyên bị các cô chú trong làng đem ra so sánh với con cái họ.
Gặp những đứa vô tư như Cao Tuấn Phi hay Đàm Béo thì không sao, nhưng gặp phải loại tự ái cao như Hà Mộc, hành động của người lớn dễ dàng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa chúng.
Mấy năm nay, Tiêu Chiến biết rõ mình nổi tiếng khắp làng vì tội nghịch ngợm. Nhưng nghịch thì nghịch, cậu chưa bao giờ để việc học sa sút.
Huyện nhỏ, chỉ có một trường tiểu học và một trường cấp hai. Mỗi khi trường công bố kết quả, tên cậu luôn nằm trong top đầu trên bảng vàng.
Có lẽ đó là lý do người lớn sẵn lòng cho con cái họ chơi với cậu. "Con mình chơi với học sinh giỏi" và "con mình chơi với học sinh cá biệt" hoàn toàn khác nhau.
Dù đôi khi Tiêu Chiến không hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, nhưng việc họ vô tình gây chia rẽ trong nhóm bạn khiến cậu thấy bực bội, nhất là khi không thể giải thích rõ ràng.
Chuyện này bắt đầu từ năm 2000. Ở một ngôi làng lạc hậu thời đó, có thể mở được một cửa hàng tạp hóa tử tế đã là dấu hiệu của gia đình khá giả.
Cửa hàng quanh năm treo một chiếc đèn lồng trước cửa. Mùa hè, sau bữa tối, dân làng thường tụ tập ở đó đánh cờ, chơi bài.
Các bà các cô rảnh rỗi cũng thích tụm năm tụm ba trước cửa, vừa trông con vừa buôn chuyện đó đây.
Lúc đó Tiêu Chiến đã lên chín. Sau khi đi học, cậu bắt đầu có nhận thức xã hội nên không còn thích ra chỗ đông người nữa.
Nhưng rồi cái thằng Cao Tuấn Phi hay chọc phá cứ liên tục tìm đến, dần dần cậu làm quen với bác Hà và Hà Mộc con trai bác.
Bác Hà là chủ cửa hàng tạp hóa, ba mươi tuổi hơn, tính tình hiền lành. Đã ly hôn từ lâu, một mình gà trống nuôi con.
Ban đầu, Tiêu Chiến và Hà Mộc chơi khá thân. Chênh nhau hai ba tuổi, lại cùng lứa nên chẳng mấy chốc Hà Mộc đã hòa nhập với nhóm của cậu, Cao Tuấn Phi và Đàm Béo.
Thế nhưng sang năm sau, khi Hà Mộc vào lớp một, kết quả học kỳ I vừa công bố, Hà Mộc chỉ đạt 60 điểm, vừa đủ điểm đậu.
Bác Hà nổi trận lôi đình, ngay chiều hôm đó ông thẳng tay đánh cho Hà Mộc một trận trước cửa hàng tạp hóa.
Lúc ấy, Tiêu Chiến tình cờ đi mua dùm mẹ Đàm Béo một chai xì dầu.
Bác Hà quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, rồi lại nhìn đứa con trai đang ngồi xổm khóc lóc, giận càng thêm giận. Ông vớ ngay cây chổi cán dài ở cửa, quất thẳng vào người Hà Mộc, vừa đánh vừa chửi: "Cùng chơi chung một đám, cùng lăn lê trong bùn, nó thì thi đậu nhất lớp, còn đồ vô dụng mày lại đứng bét! Lớp một mà chỉ được 60 điểm, mày muốn tao nhục mặt đến chừng nào nữa?"
Tiêu Chiến đứng như trời trồng trước tấm màn cửa, thân hình nhỏ bé cứng đờ, không biết nên tiến hay lùi.
Hà Mộc lau vội nước mắt, vừa nhảy dựng lên tránh đòn vừa gào thét đầy bất mãn: "Đánh đi! Đánh đi! Mẹ con cũng vì bố đánh mà bỏ đi! Lớn lên con sẽ đánh chết bố!"
Nghe câu này, bác Hà càng điên tiết, tay chổi quật xuống càng mạnh hơn.
Tiêu Chiến không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng bước tới can ngăn.
Có lẽ cũng không muốn để người ngoài chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng bác Hà cũng nguôi giận.
Từ hôm đó trở đi, ngoài giờ học ở trường, Tiêu Chiến hiếm khi gặp lại Hà Mộc. Cậu hiểu rõ Hà Mộc đang tránh mặt cậu.
Con thuyền tình bạn vừa mới xây dựng hơn một năm giữa hai đứa, cứ thế tan vỡ trong ngỡ ngàng.
Sau này bác Hà tái hôn, lấy một cô vợ trẻ. Tiêu Chiến cũng dần lớn lên, vào cấp hai rồi nên ít khi lui tới cửa hàng tạp hóa chơi đùa nữa.
Mấy hôm trước cậu đến mua sữa chính là cửa hàng của bác Hà, giờ do người vợ mới của bác trông coi.
"Lạnh không? Bác bật sưởi cho cháu nhé?" Bác Hà lái xe một lúc, thấy Tiêu Chiến im lặng, nghĩ bụng không biết thằng bé có bị lạnh không.
"Dạ không cần đâu ạ, cháu không lạnh." Tiêu Chiến tỉnh táo trở lại: "Nghỉ đông Hà Mộc làm gì thế bác? Không thấy nó ra ngoài chơi."
"Nó thì làm được tích sự gì? Suốt ngày trốn trong nhà thôi." Bác Hà nhắc đến con trai, mặt mày khó chịu: "Cháu xem trong làng còn đứa nào chơi với nó không? Nó chẳng bằng một nửa bác ngày xưa."
"Ôi ôi, anh hùng không nhắc chuyện xưa, bác đừng khoe khoang nữa." Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, bởi bác Hà vốn tính tình như trẻ con. Ngoại trừ với Hà Mộc, bác đối xử với lũ trẻ con khác đều rất tốt.
Gần Tết, đường quốc lộ lên thành phố sáng nay hơi tắc. Bác Hà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng hỏi: "À này, đứa nhỏ bà cháu nhặt về nuôi thật rồi hả? Cảnh sát không đến tìm à?"
Tiêu Chiến giật mình, lắc đầu: "Cũng hơn chục ngày rồi, chẳng ai tìm cả."
"Thế định nuôi thật à?"
"Chẳng lẽ lại vứt đi ạ?"
"Thằng này nói chuyện chua thật!" Bác Hà bĩu môi: "Mang đến đồn cảnh sát đi, bà cháu ngốc cháu cũng ngốc theo à?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu không đáp.
"Đứa bé nó mấy tuổi rồi?"
"Nó bảo tám tuổi."
"Tám tuổi là phải đi học rồi, cháu to gan thật." Đèn xanh vừa bật, xe lại chầm chậm lăn bánh, bác Hà nói: "Bác cháu mình không phải người ngoài, nghe bác, gửi nó đi sớm đi, đừng chuốc rắc rối vào thân."
Tiêu Chiến cúi đầu, khóe mắt hơi rũ xuống, ánh mắt đảo ra ngoài cửa sổ: "Bác chưa thấy nó thôi, trông dễ thương lắm, cứ như cục bột ấy."
"Cái tính thật thà này giống hệt bà cháu!" Bác Hà nói: "Cháu mới bao lớn? Bác nói thật, chuyện này rắc rối lắm. Hồi xưa bà cháu làm hộ khẩu cho cháu còn vất vả thế nào, thời đó dễ chứ bây giờ còn khó hơn, đứa bé sau này không đi học nữa à? Lúc cảnh sát đến hỏi, cháu giải thích sao nổi!"
Tiêu Chiến thực sự chưa nghĩ xa đến thế. Một lúc sau, cậu nhíu mày: "Không đến nỗi đâu ạ? Trước Tết chắc... gia đình nó... sẽ đến tìm thôi, ai lại bỏ con thật chứ?"
"Biết đâu đấy, thời buổi này thiếu gì loại người? Các cháu chưa nuôi con nên không hiểu nỗi khổ của cha mẹ." Bác Hà bĩu môi: "Bác đây là bất đắc dĩ, trách nhiệm pháp lý phải nuôi Hà Mộc, không thì mang Hà Mộc đến nhà cháu nuôi cho rồi."
"..." Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Hà Mộc có ông bố như bác cũng khổ thật."
"Ê! Cái thằng nhãi ranh này!"
Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả suốt quãng đường. Bác Hà thực sự quý cái tính bộc trực của Tiêu Chiến, đứa trẻ mà bác đã chứng kiến lớn lên từng ngày, không nỡ để nó phải thiệt thòi.
Trên đường đi, bác không ngừng giảng giải đủ điều cho cậu, cho đến khi chiếc xe dừng trước một cửa hàng đồ ăn nhanh trong thành phố. Bác thò đầu ra cửa sổ dặn dò: "Những điều bác nói, cháu nhớ ngẫm nghĩ kỹ, đừng có ngốc thế. Chiều nay bác chở hàng xong là phải về ngay, tối cháu tự lo cách về nhà nhé."
Tiêu Chiến bước xuống xe, gật đầu: "Cháu biết rồi."
"À này!" Bác Hà đột nhiên gọi lại: "Mấy hôm trước cháu có đến cửa hàng hỏi mua sữa phải không?"
Tiêu Chiến giật mình, quay lại đáp: "Dạ, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
"Nếu cháu muốn uống, tối đến bác cho vài hộp." Bác Hà có vẻ ngại ngùng, liếc nhìn vô lăng rồi nói thêm: "Thím cháu tính keo kiệt, giữ của dữ lắm. Tối cháu đến, bác lén đưa cho."
"Vâng, cháu biết rồi." Tiêu Chiến gật đầu, thầm nghĩ: Chính vì thế nên cháu mới cố tình chọn lúc sáng sớm bác không có ở đó mà.
Cậu chẳng có tật xấu gì, chỉ là không thích lợi dụng lòng tốt của người khác. Bác Hà lấy vợ mới không dễ dàng gì, hồi nhỏ không hiểu chuyện ăn uống vô tư cũng chẳng sao. Nhưng càng lớn, cậu càng cảm thấy không yên lòng khi nhận đồ của người khác.
Bác Hà bật cười ha hả, vẫy tay qua cửa kính rồi quay đầu xe đi.
Tiêu Chiến đứng trước cửa hàng đồ ăn nhanh, dõi theo chiếc xe tải nhỏ khuất dần mới quay vào trong.
Ông chủ quán thấy cậu bước vào, liền đẩy một chồng tờ rơi dày cộp trên quầy về phía cậu, điều chỉnh kính lão rồi dặn nhỏ: "Nếu có ai bắt gặp, nhớ nói là cháu họ xa, hiểu không? Bằng không chú không trả lương đâu."
"Cháu biết rồi." Tiêu Chiến ôm chặt chồng tờ rơi vào lòng, quay đầu gật nhẹ rồi nhanh chóng chạy khỏi quán ăn.
Xã hội ngày càng phát triển, thời đại thay đổi, ai cũng biết sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp. Nhưng không thể phủ nhận lao động trẻ em được cái giá rẻ và chăm chỉ.
Tiêu Chiến là một trong số đó.
Công việc phát tờ rơi này cậu có được cũng không dễ dàng, dù biết rõ ông chủ bóc lột mình nhưng cậu không một lời phàn nàn.
Bởi vì cậu cần tiền, cần cuộc sống này hơn.
Một ngày phát tờ rơi khiến đôi chân cậu như không còn thuộc về mình nữa, may mà tuổi trẻ sức dài.
Trưa đói quá, cậu đứng bên đường há miệng hứng vài ngụm gió lạnh. Cảm giác gió lùa vào bụng thật khó chịu, nhưng luồng khí ngay lập tức lấp đầy dạ dày, khiến cậu no bụng ngay lập tức.
Nghĩ lại lời mình nói sáng nay với cục bột về chuyện ăn sơn hào hải vị, Tiêu Chiến bật cười.
Thứ "sơn hào hải vị" đậm chất gió tây bắc này, quả thật chỉ ai ăn mới hiểu được vị của nó.
Chiều muộn, ca làm kết thúc.
Ông chủ quán đưa cho Tiêu Chiến tiền công hai ngày, tổng cộng hai mươi tệ.
Cầm hai tờ tiền nhàu nát trên tay như nâng niu thứ quý giá, lòng cậu dâng lên cảm giác tự hào lẫn chua xót.
Tự hào vì đây là thành quả do chính mình làm ra, chua xót khi nghĩ đến bạn bè cùng trang lứa giờ này đang được ăn bữa tối ấm nóng ở nhà, còn mình thì vẫn đang phân vân có nên bỏ tiền đi xe hay không.
Đi xe tốn ba tệ, còn đi bộ thì chỉ tốn sức.
Nhìn trời đã tối, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không nỡ tiêu tiền, chọn cách đi bộ về.
Về đến đầu làng đã hơn chín giờ tối, trên đường cậu mua năm tệ thịt lợn, rồi ghé cửa hàng tạp hóa lấy hai hộp sữa.
Bác Hà thấy cậu về, nhất định không lấy tiền sữa.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn, để mấy đồng xu đã đếm kỹ lên quầy rồi nhanh chóng cầm sữa chạy khỏi tiệm tạp hóa.
Cục bột đã được bà Lý đón từ nhà mẹ Đàm Béo về. Đứa bé sợ tối, chỉ dám đứng trong vùng có ánh đèn dưới cửa sổ.
Bóng hình nhỏ bé ngồi xổm dưới đất, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra cổng.
Vừa bước vào sân, Tiêu Chiến đã thấy vẻ mặt mong ngóng sắp khóc của nó, bao mệt mỏi trong lòng lập tức tan biến.
Cậu giơ túi sữa lên lắc lư, tiếng túi sột soạt: "Xem anh mua gì về này?"
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, ngước nhìn cậu, chưa kịp nói gì đã òa khóc.
"Oa... hu hu..."
Đứa bé khóc nức nở, vừa khóc vừa ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, tay nắm chặt vạt áo không buông.
Tiêu Chiến đứng hình trước cơn khóc của nó, cuối cùng đành dắt nó vào nhà.
Cậu đi rửa tay, lấy chiếc khăn tay sạch lau nước mắt cho cục bột.
"Đàm Béo bắt nạt em à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến trừng mắt, nhíu mày: "Thế sao lại khóc?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu với đôi mắt ngập nước đầy bất an.
"Tưởng anh không về nữa à?" Tiêu Chiến dò hỏi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo cậu.
"Anh bỏ em được chứ đâu bỏ bà được?" Tiêu Chiến bật cười, đứng dậy xoa xoa mái tóc của nó.
Bà nội Lý từ gian nhà Tây bước ra, đi thẳng vào bếp.
Một lúc sau, bà bưng ra một bát cơm hâm nóng trong nồi, ra hiệu: Cháu không về, nó cũng không chịu ăn.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cục bột, im lặng hồi lâu.
Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Không ăn thì không lớn được đâu." Tiêu Chiến nói.
"Sau này em sẽ lớn." Vương Nhất Bác chớp mắt, ngẩng đầu lên đầy bướng bỉnh.
"Lớn cũng chưa chắc cao bằng anh."
"..."
"Nào, ăn cơm." Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay nó kéo vào gian nhà Tây.
Thực ra cậu không biết cục bột có đói không, nhưng bản thân thì đói cồn cào.
Bữa tối cậu ăn rất nhiều, từ khi biết mình có thể kiếm tiền, ăn nhiều cũng thấy có lý do chính đáng.
Dưới ánh đèn, bà nội Lý may vải tám xu, ánh mắt hiền từ nhìn hai đứa trẻ ăn ngấu nghiến.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, trời cũng đã khuya.
Hai đứa chật vật trên chiếc giường đơn, Tiêu Chiến chợt nhớ ra hộp sữa, vội chạy ra nhà lấy vào.
"Uống nhanh đi, uống xong ngủ sớm." Cậu xé một góc hộp sữa, đưa trước mặt cục bột.
Vương Nhất Bác cắn môi, lắc đầu quyết liệt: "Em không uống, anh uống đi."
"Không được, em phải uống." Tiêu Chiến nói: "Không uống là không lớn đâu."
Vương Nhất Bác như sợ điều gì đó, ánh mắt do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay đón lấy hộp sữa.
Tiêu Chiến ngồi chờ cho đến khi cậu bé uống cạn đáy hộp, lại còn đứng dậy lấy nước cho nó súc miệng, rồi mới hài lòng trở lại giường.
Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, tắt đèn rồi thì thầm: "Ngủ thôi."
Căn phòng chìm vào bóng tối ngay lập tức. Bàn tay nhỏ lại lần nữa tìm đến nắm lấy áo cậu trong chăn.
Tiêu Chiến mỉm cười. Tưởng rằng hôm nay mệt thế này sẽ ngủ ngay khi đầu chạm gối, nào ngờ nhắm mắt mãi mà giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi dò: "Ngủ chưa?"
Vương Nhất Bác cọ cọ vào vai cậu, không nói gì, nhưng đủ để biết là vẫn còn thức.
"Năm nay em tám tuổi rồi, đáng lẽ phải đi học rồi chứ?" Tiêu Chiến nhớ lại lời bác Hà ban ngày, bèn hỏi.
"Dạ." Tiếng đáp nhỏ như muỗi vo ve.
"Người nhà em thật sự sẽ không đi tìm em sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Lần này không có câu trả lời. Đứa nhỏ dường như đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip