10

Tháng 10 ở Bắc Kinh, gió lạnh phảng phất chút se se của tiết trời cuối thu trong lành.

Trước cổng khu biệt thự Tây Sơn, một tiếng "kít" thắng gấp vang lên.

Vương Nhất Bác ôm ván trượt bước dài từ xe bảo mẫu bước xuống, vừa quay đầu định chào nhân viên công tác thì ánh mắt trông thấy chiếc Mercedes G-Class lấp lánh đậu bên lề đường.

Tiêu Chiến đang ngồi trong xe bật bài hát duy nhất trên chế độ lặp lại, đắm chìm trong ký ức ngọt ngào lẫn đắng cay, khóc sướt mướt nước mắt nước mũi lẫn lộn. Nhưng may thay, chút tự trọng còn sót lại buộc anh phải đóng kín cửa kính trước khi bắt đầu "buổi diễn tang lễ" của riêng mình.

Chưa đầy một phút sau, bên tai vang lên tiếng "cốc cốc" gõ cửa kính.

Cánh tay đang gục trên vô lăng khựng lại, trong lòng anh đột nhiên như có vạn lời đmm đang điên cuồng chạy loạn ở bờ vực phát điên.

Mình chỉ muốn một mình buồn bã trong xe một lúc thôi mà cũng không được sao?

Ông đây không đóng phí hay chiếm chỗ đậu xe của ai hay sao?

Nghĩ vậy, anh hít một hơi thật sâu, rút khăn giấy bên cạnh tùy tiện quệt qua mặt.

Khi kính xe hạ xuống, nụ cười lịch sự vô hại cùng sự xa cách đã trở lại trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

Nhưng khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt bên ngoài cửa kính, nụ cười vừa duy trì được một giây liền đóng băng ngay lập tức.

"Giữa đêm hôm khuya khoắt gục mặt ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác chỉ tay vào tay nắm cửa xe: "TUV làm ăn thua lỗ định chuyển nghề làm paparazzi hả?"

Tiêu Chiến sững người mấy giây rồi mới mở khóa xe.

Vương Nhất Bác đi vòng sang phía ghế phụ, mở cửa liếc nhìn thấy mấy tờ khăn giấy vo tròn ngổn ngang khắp ghế.

Cậu nheo mắt quan sát mấy giây, hồi lâu vẫn không chịu động đậy.

Tiêu Chiến lúc này mới như hoàn hồn, vội vàng xấu hổ lấy túi ni lông thu dọn đống khăn giấy thấm nước mắt vứt tứ tung, ném vội ra phía ghế sau.

Vương Nhất Bác lên xe, ánh mắt không cố ý nhưng lại liếc nhìn vào đũng quần Tiêu Chiến, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh gì mà bật cười phì một tiếng.

Cũng không hiểu cười cái gì, có gì đáng cười chứ?

Vấn đề còn chưa dừng lại ở đó.

Tiêu Chiến nhìn cậu như đang ngắm một thằng đần, chút ngại ngùng ban nãy trên mặt biến mất không còn dấu vết, cứ như vậy nhìn cậu cười.

Một lúc sau, anh như chợt nhận ra, mắt mở to như chuông đồng.

"Đm, em đang nghĩ cái gì thế?" Anh hỏi: "Anh bị cảm, đấy là khăn giấy lau mũi."

"Em có nói gì đâu." Vương Nhất Bác ngừng cười, quay đầu hỏi: "Anh lại đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến bị chặn họng, quay đầu nhìn thẳng vào cậu, đầu óc quay cuồng 360 độ kiểu Thomas chết đi sống lại, nhưng vẫn không tìm ra lý do mình đến đây.

Cuối cùng, anh đáp: "Phía Tây Sơn này phong cảnh đẹp, anh đi dạo chút thôi."

"À, em tưởng dạo này TUV biến động, anh định chuyển nghề làm paparazzi." Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh cứ tiếp tục dạo đi, muộn rồi, em về nhà trước."

"Sao em biết TUV biến động?"

"Lệ Sướng gặp chuyện, nhân dân cả nước đều biết rồi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép châm chọc, quay người bước xuống xe.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, vội vàng đuổi theo: "Anh với Lệ Sướng không có liên quan gì!"

"Giờ anh nói với em để làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc anh một cái, rồi quay người đặt ván trượt xuống đất, một chân đạp lên.

Tiêu Chiến sợ cậu trượt đi mất, theo thói quen giật tay túm lấy mũ áo hoodie của cậu.

Có lẽ kéo quá mạnh, Vương Nhất Bác ngả người về phía sau, chiếc ván trượt dưới chân "vút" một tiếng tự trượt đi.

Rồi "cạch" một cái, đâm vào bậc đá ven đường.

Chiếc ván này đã theo cậu nhiều năm, trải qua bao sóng gió. Nói thật, đáng lẽ phải thay từ lâu rồi, nhưng cậu cứ tiếc mãi. Lớp decal trên ván đã thay đi thay lại bao lần, trục và bánh xe cũng thường xuyên được nâng cấp.

Giờ bỗng dưng bị đâm một phát, cậu đau lòng đến chết đi được.

"Hỏng thì hỏng rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc ván trầy trụa, chép miệng: "Để hôm nào anh mua cho em cái mới."

"Không cần." Vương Nhất Bác tức giận, bước đến bên đường nhặt ván lên kiểm tra.

Tiêu Chiến đi theo, không đúng lúc mà hỏi: "Hồi trước em đưa cho anh cái thẻ VIP nhà hàng đồ ăn Hồ Nam là thẻ phụ, thẻ chính vẫn ở chỗ em phải không?"

Chắc chắn là vậy rồi, chó con này còn dối lòng bảo là đồ nhãn hàng tặng. Dù biết suy đoán của mình chắc chắn đúng, nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ.

Vương Nhất Bác cầm ván trượt lên, liếc nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh đến rợn người.

"Sao? Ảnh hưởng chuyện của anh à?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến sững người: "Em bị điên hả? Làm thế có ý nghĩa gì không?"

"Có ý nghĩa hay không thì chưa thấy." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng thu hoạch ngoài ý muốn thì có."

Cậu cúi nhìn đồng hồ, quay người vẫy tay với Tiêu Chiến: "Không có chuyện gì thì em về nhà đây, hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến tức giận, lại túm lấy cậu: "Anh chưa nói xong!"

"Buông ra!" Vương Nhất Bác giật tay mình lại, chỉnh lại góc áo: "Không đi đêm thì sợ gì gặp ma."

"Anh..." Tiêu Chiến há miệng: "Vậy em dùng cách này để giám sát anh?"

Giám sát anh?

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình lạnh giá, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên, gật đầu thừa nhận: "Ừ, anh nói đúng, em biến thái vậy đó."

"Em đừng xuyên tạc, anh có nói em biến thái đâu." Tiêu Chiến có chút áy náy với từ này.

"Anh ít nói?"

"Đó là lúc nóng giận thôi." Tiêu Chiến nói: "Chẳng phải đều là chuyện cũ rồi sao?"

"Đúng, chuyện giữa chúng ta cũng là chuyện cũ rồi." Vương Nhất Bác vô ý giơ tay lên.

Chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út dưới ánh đèn đường suýt nữa làm chói mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngừng thở, sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện gì trái với chủ nghĩa xã hội hài hòa.

"Em đừng mâu thuẫn như thế, dù sao anh cũng là anh trai của em." Tiêu Chiến nói: "Một số chuyện chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này chỉ muốn cười: "Lúc trên giường em còn là bố của anh nữa là."

Cũng chẳng thấy anh từng tôn trọng em.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, sắc mặt biến đổi khó coi.

Chó con nói chuyện quá cay nghiệt, khiến người ta không thể tiếp lời.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, rồi lại ngước mắt nhìn chiếc mũi đỏ ửng của Tiêu Chiến, không biết thật sự là bị cảm hay vừa khóc trong xe.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nói: "Không sớm nữa, bị cảm thì về ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến vốn đang rất tức giận, nhưng nghe câu này, trong lòng lại trào lên một nỗi ấm ức khó tả.

Mắt anh lại nóng lên, cố gắng kìm nén cảm giác cay xè trước mắt, thở dài nói: "Anh còn có chuyện chưa hỏi xong, chuyện nghiêm túc, không phải cãi vã."

"Em biết, thằng ngu Vương Sở Nghị chắc chắn đã nói với anh rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, sớm đã đoán ra: "Ngày mai em còn có lịch trình ra nước ngoài, lúc về hẹn thời gian nói chuyện."

Một số chuyện thật sự phải nói rõ ràng mới tốt cho cả hai người.

"Ra nước ngoài?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Tuần trăng mật?"

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, khẽ nhếch miệng: "Ừ, tuần trăng mật."

Tiêu Chiến thấy ngực mình chua xót, chân vô thức dùng mũi giày đá vào bậc thềm ven đường, giả vờ tùy ý hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Italy." Vương Nhất Bác nói.

"Italy rộng lắm."

"Vậy thì đi khắp nơi."

Tiêu Chiến suy nghĩ, nhíu mày: "Tần Tư nói tháng sau em vào đoàn phim, kịp thời gian không?"

"Hoãn rồi, bây giờ vẫn chưa quyết định." Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nghỉ ngơi một thời gian, mệt."

"Câu này không thể nói ở nơi công cộng." Tiêu Chiến sững người, nhắc nhở cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên bậc thềm, cười khẽ: "Em ngu đến mức đó sao?"

Thời buổi này, nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí, bề ngoài tưởng như vô cùng hào nhoáng, nhưng sau lưng phải chịu đủ khổ cực, chỉ vì thu nhập kếch xù mà trước mặt công chúng thậm chí không dám kêu mệt, cư dân mạng cũng không cho phép họ nói mệt.

Những anh hùng bàn phím luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức, còn những kẻ thích gây sự thì luôn có thể bới móc đến những điều người khác không ngờ tới.

Chỉ cần một tin đồn gió thoảng cũng đủ đẩy người nổi tiếng lên hot search, nắm chắc trong tay sức mạnh dư luận có thể dễ dàng đánh gục một nghệ sĩ.

Nơi này còn xen lẫn những nước cờ phức tạp của tư bản và những cuộc đấu đá ngầm. Tiêu Chiến ở trong cái vòng này, hiểu rõ hơn ai hết những mánh khóe này.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, một phút trên sân khấu là mười năm khổ luyện. Ai mà chẳng phải đổ mồ hôi xương máu mới leo lên được đỉnh cao của kim tự tháp chứ?

Ít nhất, những cực khổ Vương Nhất Bác trải qua từ khi học nhảy từ nhỏ, Tiêu Chiến đều cảm nhận được rõ ràng.

Chính vì thế, anh mới phải cố gắng hết sức chen vào cái vòng này để che chở cho cậu.

Tiêu Chiến thở dài, liếc nhìn điện thoại: "Vậy em về đi, anh đi đây."

Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi nhẹ ống quần, không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, vẫy tay rồi quay người rời đi.

Khi đến cửa xe, phía sau vang lên một tiếng: "Cảm thì uống thuốc vào."

Bước chân anh khựng lại một chút, không đáp lại mà tự mình mở cửa xe nhảy lên ghế lái.


Hôm sau, Bắc Kinh mưa phùn nhẹ.

Dù đêm hôm trước có u uất đến đâu, chỉ cần sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến vẫn luôn tỉnh táo minh mẫn, xuất hiện đúng giờ tại tòa nhà văn phòng TUV.

Anh hối hả đỗ xe, đi thang máy lên lầu.

Lâu Vũ đang ngồi trong góc phòng chơi game, tiếng ồn xung quanh không ảnh hưởng đến màn thể hiện tự xưng là thao tác thần thánh của cậu ta.

Đột nhiên, tiếng ồn ào bên tai im bặt, cậu ta giật mình, vội vàng thoát khỏi giao diện trò chơi.

Quả nhiên.

Không lâu sau, những tiếng "Chào Giám đốc Tiêu" vang lên từ phía xa.

Lâu Vũ thò đầu liếc nhìn, rồi lấy từ dưới bàn ra một hộp thuốc, thở dài đứng dậy.

Tiêu Chiến vừa vào văn phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì có người xông vào.

Lâu Vũ đặt hộp thuốc nhỏ lên bàn, bắt đầu màn trình diễn của mình: "Chuyện là thế này, nhà tôi có người bà con mở hiệu thuốc, năm ngoái tôi giúp họ xử lý chút chuyện, họ không biết tặng gì nên thỉnh thoảng lại gửi tôi ít thuốc. Tôi thấy toàn là thuốc thông dụng trong nhà nên mang đến cho anh một ít."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hộp thuốc màu trắng vuông vức trên bàn, nhãn dán giao hàng của Ele.me (*) vẫn còn dán nguyên ở góc, có gì đó không đúng.

(*) 饿了么, nghĩa là "Đói chưa" là một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến bên Trung Bo từng làm đại diện , trong đó có cung cấp dịch vụ mua thuốc dùm =))

"Cảm ơn." Anh vừa mở hộp thuốc vừa hỏi một cách lơ đãng: "Phải rồi, sao hôm qua cậu biết tôi bảo lãnh Vương Sở Nghị ra ngoài?"

"À ờ..." Lâu Vũ đờ người mấy giây rồi vỗ trán: "Tiểu Lưu bên đồn cảnh sát gọi cho tôi, không nói được sao? Người là tôi tống vào mà."

"Cái hộp đỏ trắng này là thuốc cảm, cái màu xanh kia là kháng viêm." Cậu ta chỉ chỉ trỏ trước mặt Tiêu Chiến: "Dưới còn một hộp nữa, thuốc dạ dày, bổ tỳ, bảo vệ gan, đủ cả."

"Bà con nhà cậu chu đáo thật." Tiêu Chiến lật lật mấy vỉ thuốc, cúi đầu cười: "Nhưng hình như vẫn chưa hiểu cậu lắm."

"Ý là sao?"

"Không chuẩn bị cho cậu mấy thứ đại bổ à?" Tiêu Chiến nói: "Bổ thận tráng dương."

"Đậu má!" Lâu Vũ phịch ngồi xuống sofa, giận dỗi: "Thận bố khỏe lắm, cần đếch gì thuốc."

Tiêu Chiến cười khanh khách, không nói gì thêm.

Một lúc sau, Lâu Vũ liếc mắt nhìn quanh rồi chồm tới, hai tay chống lên bàn gỗ, liếc ra ngoài rồi quay lại nói nhỏ: "Gặp phải loại như Cố Hiểu Hiểu thì thận có mà chạy mất dép."

"Tại sao?"

"Sợ đến teo hết bugi." Đàn ông với nhau thích đùa chuyện nhạy cảm, Lâu Vũ chẳng kiêng nể gì.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, nghĩ thầm, nhìn mặt cũng đàng hoàng đẹp trai thế này, sao cái miệng lại không có then cài thế nhỉ?

"Bớt xàm đi được không? Cút ra ngoài đi, nhìn cậu chói mắt quá." Anh nói.

"Mẹ, tôi đẹp trai thế này mà chói mắt?" Lâu Vũ lì lợm không chịu đi: "Thế anh thích nhìn kiểu gì?"

"Tóm lại là nhìn cậu không thuận mắt."

"Tôi biết rồi." Lâu Vũ nói: "Anh chỉ thấy Vương Nhất Bác thuận mắt thôi."

Tiêu Chiến lấy kính ra đeo, chu môi gật đầu: "Ai nhìn cậu ấy chả thấy thuận mắt."

"Fan não tàn." Lâu Vũ xuy một tiếng: "Tiếc là cậu ta xem TUV của chúng ta không thuận mắt cho lắm."

Bàn tay đang bật máy tính của Tiêu Chiến khựng lại, anh cúi đầu im lặng.

"Có tin tức gì từ phía đại diện thương hiệu chưa?"

"Trưa nay tôi có hẹn với Tần Tư, sẽ cố gắng thương lượng thêm." Tiêu Chiến đẩy gọng kính lên, bất chợt ngẩng đầu hỏi: "Bên Lệ Sướng đã giải quyết ổn thỏa cả chưa?"

Lâu Vũ giờ nghe đến hai chữ đó là đầu óc ong ong. Cậu ta ngồi xuống ghế khách, thành khẩn nói: "Hứa với tôi đừng có nhắc đến cái tên đó được không? Để tôi có một ngày vui vẻ."

"Cậu ta làm sao?"

"Cậu ta không sao." Lâu Vũ thở dài: "Nhưng ả quản lý của cậu ta sắp hành tôi đến chết rồi, block WeChat xong lại đổi đủ loại số điện thoại oanh tạc tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi, sao hồi đó TUV lại muốn đẩy cậu ta lên làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, một lúc sau vẫn không hé răng.

"Quản lý của cậu ta còn nói muốn gặp mặt nói chuyện với anh cơ, để tôi bắt chước cho mà xem." Lâu Vũ bóp giọng, thay đổi tông điệu: "Sướng Nhi của chúng tôi hy vọng được gặp Giám đốc Tiêu để nói chuyện, anh giúp chuyển lời nhé, là Sướng Nhi chúng tôi muốn gặp, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý."

"Cậu không nói với cô ta là tôi block cô ta à?"

"Tôi thực sự có thể nói thế không?" Lâu Vũ co rúm người lại như kẻ yếu thế: "Lãnh đạp các anh làm việc, không phải đều do bọn thuộc hạ chúng tôi hứng búa rìu sao?"

Tiêu Chiến bật cười: "Đừng vu oan cho tôi, cứ nói thật thôi."

"Vậy tôi thực sự nói đấy nhé." Lâu Vũ khẽ khom người về phía trước, liếc mắt thì thầm: "Anh cho tôi biết thật đi, anh không có quan hệ gì với cái tên Lệ Sướng đó chứ? Tôi nghe giọng điệu người quản lý của cậu ta, cảm giác như nắm chắc phần thắng với anh vậy? Đừng hại tôi, đến lúc tôi thành kẻ đứng giữa chẳng biết đường nào mà lần."

Trong cái vòng tư bản này, chuyện lãnh đạo ngủ với vài tiểu minh tinh chẳng có gì lạ.

Lâu Vũ hỏi vậy cũng có lý do của nó. TUV là nền tảng phát sóng lớn như vậy, tiếp xúc với vô số nghệ sĩ. Hồi đó Lệ Sướng trong giới chẳng mấy nổi bật, gần như không có tài nguyên tốt, chính TUV đã đẩy cậu ta lên tống nghệ, cấp tài nguyên phim tự sản xuất, sau đó sự nghiệp mới dần khởi sắc.

Tiêu Chiến phụ trách vị trí điều hành nền tảng, nắm giữ mọi quyền sinh sát, tất nhiên bao gồm cả các vấn đề hợp tác với nghệ sĩ.

Đôi khi chỉ cần di chuyển một chút các khối trên trang chủ nền tảng cũng có thể mang lại lưu lượng và cơ hội hút fan cho nghệ sĩ, mà đây chỉ là một câu nói của Tiêu Chiến trong phạm vi không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vận hành.

Leo đến vị trí ngày hôm nay, ai có thể hoàn toàn liêm minh công chính chứ?

Ít nhất Lâu Vũ không phải, và cậu ta cho rằng Tiêu Chiến càng không phải.

Bởi Vương Nhất Bác chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự không liêm minh công chính của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip