12
Khi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, bên ngoài vang vọng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.
"Chúc bà năm mới vui vẻ, chúc anh năm mới tốt lành!" Cục bột khoác chiếc áo bông màu xanh lá mới được Tiêu Chiến mua mấy hôm trước, hai tay chắp lại thành nắm đấm, nhảy xuống từ chiếc ghế con, cung kính chúc Tết một già một trẻ đang ngồi ở bàn.
Chiếc tivi cũ phát chương trình Gala đêm giao thừa, giọng trầm ấm của Chu Quân đang trang trọng đọc lời chúc mừng năm mới.
Bà nội Lý vui mừng rút từ trong ngực ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, bên trong chẳng có mấy đồng, nhẹ tênh, có lẽ tờ tiền giấy còn không nặng bằng lớp giấy bọc bên ngoài.
Bà nắm tay cục bột, tươi cười nhét vào tay cậu bé.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhanh như cắt chạy đến sau lưng Tiêu Chiến, nắm lấy vạt áo cậu.
Tiêu Chiến quay lại vỗ vỗ bàn tay nhỏ của cậu bé: "Bà cho thì cầm đi, bên trong chắc cũng chỉ có năm đồng thôi."
"Em không cần đâu, em không cần tiêu gì cả ạ." Vương Nhất Bác e dè thò cái đầu nhỏ ra, thấy bao lì xì đã được bà nội Lý đặt lên bàn ăn, mới dần dần ló cả người ra.
Bà nội Lý ra hiệu: Sao không cần tiêu? Ra cửa hàng tạp hóa mua kẹo mà ăn.
"Bà ra hiệu nó cũng không hiểu đâu, để cháu cầm hộ nó trước, lát nữa cháu mua cho nó." Tiêu Chiến không khách khí cất phong bao lì xì vào túi, nếu không nhận bà cụ lại suy nghĩ nhiều.
Đôi lúc cậu thấy xót xa cho bà cụ, cuối năm vất vả lắm mới bán được chút ít tám xu, bản thân bà còn không nỡ mua đôi tất mới, vậy mà vẫn nghĩ đến việc mừng tuổi cho hai đứa.
Bà nội Lý cười hì hì, đôi mắt già nua đầy mong đợi nhìn về phía đứa cháu lớn của mình.
Tiêu Chiến bỏ một miếng sủi cảo vào miệng, quay lại lau miệng rồi đứng dậy cung kính cúi người chúc bà: "Cháu chúc bà năm mới vui vẻ, chúc bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ."
Bà nội Lý vừa cười hắc hắc vừa lại lôi từ trong ngực ra một phong bao lì xì nữa.
Phong bao lần này nhìn có vẻ nặng hơn cái trước, Tiêu Chiến đón lấy mà ngẩn người.
Bà cụ ra hiểu: Cầm đi, mua quần áo mới.
"Dạ thôi, cháu mặc gì chả được. Sắp sang xuân rồi, cháu mặc đồng phục cũng đủ đẹp trai rồi." Tiêu Chiến mở phong bao lì xì ra, quả nhiên bên trong là năm tờ tiền mười tệ còn mới tinh.
"Nhận chút lấy hên thôi." Cậu rút ra một tờ ra, đưa số tiền còn lại lại cho bà, rồi quay sang ôm chặt cục bột, lao ra ngoài mà không ngoảnh lại: "Cháu dẫn nó ra ngoài đốt pháo, bàn ăn để đấy lát cháu về dọn ạ."
Bà nội Lý nhìn theo bóng lưng hai đứa, thở dài rồi mỉm cười.
Cao Tuấn Phi đứng đợi ở cổng nhà mình được một lúc, con đường nhỏ vốn thường tối om, nhưng hôm nay khác hẳn.
Tết đến, nhà nào nhà nấy treo đèn lồng đỏ rực, ánh đèn đỏ rọi khắp con đường đất cũ kỹ.
Không lâu sau, Đàm Béo xách túi ni-lông, vừa chạy vừa lắc rổn rảng, từ xa đã rống lên: "Anh Phi, em lấy được rồi, pháo kép cùng pháo tên lửa nè!"
Cao Tuấn Phi vui mừng, đón lấy túi nhìn vào trong: "Chiến Chiến đâu? Sao giờ này còn chưa ra?"
"Không biết nữa."
Hai đứa đang nói chuyện thì cổng nhà Tiêu Chiến bật mở. Cậu ôm cục bột, hối hả chạy ra.
"Tụi mày nhanh thật." Cậu thở hổn hển, liếc nhìn Cao Tuấn Phi và Đàm Béo, rồi quay sang đặt đứa nhỏ xuống đất, cúi xuống nhìn một lúc: "Em béo lên phải không? Sao anh bế thấy nặng thế?"
"Em cao lên rồi." Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, giọng đầy kiêu hãnh.
"Xạo! Có mấy ngày mà cao lên được?" Tiêu Chiến cầm lấy túi từ tay Cao Tuấn Phi mở ra xem.
Cao Tuấn Phi rảnh tay, cười hề hề véo má phúng phính của cục bột: "Nhóc con, sao không chúc Tết anh?"
"Bốp!" Một tiếng giòn vang.
Tiêu Chiến tát tay cậu ta, mặt khó chịu liếc cậu ta một cái: "Mày có thấy mày phiền không? Véo toét má thằng nhỏ thì sao."
"Mày ngày nào chả véo." Cao Tuấn Phi gào lên: "Tao véo một cái thì có làm sao?"
"Tao chê tay mày bẩn đó."
"Đm! Mày hay lắm con!"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười, hai tay luồn qua cổ áo cục bột, vừa bóp má vừa ra lệnh: "Nào, chúc Tết mấy anh đi."
"Có tiền không?" Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên những ngôi sao nhỏ.
Tiêu Chiến nói: "Túi tụi nó còn nhẵn hơn mặt."
"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu như người lớn, quay sang Cao Tuấn Phi nói: "Chúc Phi Phi năm mới vui vẻ."
Tiêu Chiến và Đàm Béo bật cười phì.
"Phi Phi?"
Cao Tuấn Phi ngớ người, trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt: "Không có tiền nên tiếng anh cũng không thèm gọi hả?"
Vương Nhất Bác ngây thơ chớp mắt: "Vậy chúc anh Phi Phi năm mới vui vẻ."
"Phi Phi..." Tiêu Chiến cười đến mức sặc sụa.
Đàm Béo ở bên cạnh vội vàng móc từ túi quần ra hai đồng xu một tệ: "Anh có tiền, không được gọi anh là Béo Béo."
"Chúc anh Đàm năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng xu trong tay hắn, rồi ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hất cằm ra hiệu.
Cậu nhóc vội vàng nhận lấy đồng xu: "Cảm ơn anh Đàm."
Quay người, cục bột dâng đồng xu lên như báu vật cho Tiêu Chiến: "Kiếm được rồi nè."
Tiêu Chiến bảo: "Em giữ đi."
"Em không cần, đưa hết cho anh." Vương Nhất Bác nhét đồng xu vào túi cậu, ngẩng mặt lên nói: "Lớn lên em sẽ cho anh nhiều nhiều hơn nữa."
"Ồ, nhỏ tí đã học được khoác lác rồi ha?" Cao Tuấn Phi cười khẩy: "Lớn lên cu sẽ biết, tiền đó đều phải đưa hết cho vợ cu thôi."
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực, ngước nhìn Tiêu Chiến, cái đầu nhỏ không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu không nói nữa.
"Còn đốt pháo nữa không? Lát nữa mẹ tao gọi về rồi." Đàm Béo thấy nhà bên cạnh đã tắt đèn lồng, vội giục: "Làm nhanh đi mấy bố."
"Ừ, đứng đây làm gì nữa." Cao Tuấn Phi quay người bước đi trước.
"Đi thôi, đốt pháo nào!" Tiêu Chiến nắm tay cục bột vội vàng đuổi theo.
Bốn đứa trẻ choai choai kéo nhau đến khoảng sân cũ trong làng, nơi tụ tập của lũ trẻ ở đây.
Lúc này trong sân vẫn còn mấy đứa trẻ lớn nhỏ đang đốt pháo, từ xa đã nghe tiếng pháo hoa vang lên đì đùng.
Cùng một làng, dù không thân cũng quen mặt, chỉ có một đứa đang đứng riêng lẻ một mình.
Hà Mộc ngồi xổm ở góc sân, thấy đám Tiêu Chiến đi vào cũng chẳng ngẩng đầu lên, so với mấy đứa tụ tập thành nhóm bên cạnh, trông cậu ta cô độc đến lạ.
Mấy nhóm gặp nhau, gật đầu chào qua loa rồi mỗi nhóm chiếm một góc, bắt đầu bày biện pháo ra.
Tiêu Chiến không trông thấy Hà Mộc, chỉ chăm chăm lục lọi trong túi ni-lông, quay lại hỏi Đàm Béo: "Không có pháo hoa hả?"
Cao Tuấn Phi đang ngồi xổm xếp pháo kép dưới đất: "Mày ổn không? Bao tuổi rồi còn đòi đốt pháo hoa?"
"Tao thích." Tiêu Chiến không tìm thấy pháo hoa, liền lấy ra một cái pháo tên lửa, đắc ý khoe với cục bột bên cạnh.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, mím mím môi, ánh mắt dán vào cái ống nhỏ màu đỏ Cao Tuấn Phi đang xếp dưới đất.
"Em muốn đốt cái đó." Cậu bé nói.
Tiêu Chiến sững người, vội lắc đầu: "Không được, phỏng bây giờ, cái đó nguy hiểm lắm."
Đàm Béo cũng nói: "Ừ, trẻ con tránh xa cái đó ra."
Vương Nhất Bác cúi đầu, mũi giày chọt xuống đất, im thin thít.
Lúc này, Đàm Béo huých cùi chỏ vào Tiêu Chiến, hướng về phía Hà Mộc nhếch cằm.
Tiêu Chiến theo hướng nhìn liếc mắt, thấy Hà Mộc ngồi xổm một mình lẻ loi, suy nghĩ một chút rồi chạy đến.
"Bên mày có pháo hoa không?" Cậu hỏi.
Hà Mộc ngước mắt nhìn cậu một lúc, quay người lục trong túi bên cạnh lấy ra một nắm pháo hoa, tùy ý ném qua.
Tiêu Chiến cười hì hì đón lấy, lại nói: "Cho tao một cái thôi, dỗ trẻ con, mày qua cùng đốt đi! Đi nào."
Hà Mộc hơi do dự, nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, một mình cũng chán thật, nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đứng dậy đi theo.
Tiêu Chiến cầm pháo hoa nhảy nhót như thỏ con chạy về, đắc ý vẫy vẫy trước mặt cục bột: "Nhìn xem đây là gì nè?"
"Đũa thần tiên nữ." Vương Nhất Bác nói.
"Ôi, pháo hoa biến thành đũa thần tiên nữ, đắt giá lại còn thời thượng." Cao Tuấn Phi cười đến nỗi không nhặt được mồm.
Cứ thế pháo hoa lột xác thành đũa thần tiên nữ, cái tên nghe thật sang chảnh.
"Được rồi, vậy đốt đũa thần tiên nữ đi." Tiêu Chiến đưa pháo hoa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nhận, ngoảnh mặt đi một cách bướng bỉnh: "Em không đốt."
"Không thích à?" Tiêu Chiến tiếp tục dụ dỗ: "Anh không lừa em đâu, cái này đẹp lắm."
"Không."
Tiêu Chiến bó tay trước sự ương ngạnh của thằng nhóc, thở dài nói: "Em thích pháo kép hả? Vậy xem Phi Phi đốt, nghe tiếng nổ đã lắm."
"Phi Phi cái đầu mày!" Cao Tuấn Phi nghe thấy hai chữ Phi Phi liền nổi điên: "Gọi thế đàn bà lắm, gọi Đại Phi đi."
"Tiểu Phi." Tiêu Chiến cười đắc ý.
"Đại Phi."
"Tiểu Phi."
"Đm! Thằng điên." Cao Tuấn Phi xếp mấy cái pháo kép thành hàng, tay cầm hộp diêm.
Vương Nhất Bác khẽ cử động bàn tay, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu bé: "Vậy không đốt đũa thần tiên nữ, đốt pháo tên lửa vậy."
Vương Nhất Bác không nói gì, khóe mắt cụp xuống.
Tiêu Chiến hỏi: "Em không sợ à?"
Trẻ con tầm tuổi này được mấy đứa không sợ pháo kép? Hồi bằng tuổi Vương Nhất Bác, cứ Tết đến là thấy nhà ai đốt pháo kép là trốn thật xa.
"Không sợ."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Vậy để anh đốt, em đứng bên cạnh xem được không?"
"Em muốn đốt." Vương Nhất Bác nói.
Lúc này, Cao Tuấn Phi đã quẹt một que diêm, ngọn lửa bùng lên xèo xèo, cháy dọc theo sợi ngòi pháo.
Sau đó, cậu nhảy lùi lại mấy bước, giả vờ bịt tai.
Chỉ nghe "bùm" một tiếng, ống pháo nhỏ màu đỏ dưới đất phóng lên một tia lửa, ngay sau đó nổ tung trên không trung, lại thêm một tiếng "bùm" nữa.
Đây chính là loại pháo kép trong truyền thuyết, dân gian còn gọi là pháo nổ hai lần.
Loại pháo này uy lực cực mạnh, ở các thành phố lớn thường không bán cho trẻ con nếu không có người lớn giám sát, nhưng ở nông thôn không kiêng kỵ nhiều, lũ trẻ cũng dạn dày hơn, nhất là mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Ngầu quá!" Cao Tuấn Phi huýt sáo, quay người đưa que diêm cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa giơ tay định nhận thì bị chặn giữa chừng.
Vương Nhất Bác nhanh tay chộp lấy hộp diêm, quay đầu chạy vèo vèo đến chỗ dãy pháo kép.
"Nguy hiểm, đừng có nghịch!" Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo.
Rõ ràng là không kịp.
Tay cậu bé quá nhanh, que diêm bén lửa xèo một tiếng, nhanh chóng châm vào ngòi pháo.
Vương Nhất Bác quay đầu bỏ chạy.
Tiêu Chiến đâm sầm vào cậu bé, sợ pháo nổ bắn vào người cậu bé, vội vàng ôm chặt lấy đứa nhỏ nghịch ngợm này vào lòng, che chắn cẩn thận.
"Bùm" "bùm"
Hai tiếng nổ rền vang.
Vương Nhất Bác thò cái đầu nhỏ ra, cười khúc khích, mang theo hai bên má sữa phúng phính tự nhiên, trông cực kỳ đáng yêu.
Tiêu Chiến chưa hết hồn, nghiêm mặt quát: "Còn cười nữa? Sao em cứng đầu thế?"
"Ghê thật đấy nhóc." Cao Tuấn Phi cười nói: "Pháo này mà cũng dám đốt, đến giờ thằng Béo Đàm còn chưa dám."
"Sao lúc nào cũng nhắc đến em thế?" Thằng Béo Đàm phụng phịu: "Mẹ em không cho em chơi pháo."
"Mẹ mày còn bảo mày học hành chăm chỉ nữa, sao trên lớp toàn ngủ gật thế?" Cao Tuấn Phi giống hệt bố mình, miệng lắm lời như cái phễu.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Hà Mộc.
Hà Mộc như không nghe thấy gì, tự mình đốt pháo tên lửa dưới đất.
"Xèo" một tiếng, pháo bay vút đi xa.
"Em muốn đốt thêm một cái nữa." Vương Nhất Bác kéo tay áo Tiêu Chiến, lần này không dám tự ý nữa mà chuyển sang chiến thuật làm nũng.
Tiêu Chiến véo nhẹ má sữa của cậu bé: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Không cho 'lân' hay không cho 'lên'?"
"Chết tiệt, nhóc con này nói chuyện chặt chém thật." Cao Tuấn Phi nhìn hai người cười hắc hắc: "Chiến Chiến, mày gặp đối thủ xứng tầm rồi."
Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, quay lại nắm tay cục bột: "Đi, chơi pháo tên lửa đi."
Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn dãy pháo kép, không dám lên tiếng.
Thấy không ai có ý định đốt nữa, Cao Tuấn Phi lon ton chạy tới, châm hết cả dãy pháo kép.
Chẳng mấy chốc, khoảnh sân vang lên liên hồi tiếng "bùm", "bùm".
Khi đốt đến cái cuối cùng, cậu ta bỗng nảy ra ý tưởng, hét to với đám bạn: "Cái cuối cùng rồi, mai là mùng một Tết, chúng ta cùng ước đi!"
"Đồ ngốc." Tiêu Chiến nói: "Muốn ước thì phải ước với pháo tên lửa."
Hà Mộc đột nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Thần tiên đều ở trên trời, pháo tên lửa là khỉ (*), khỉ chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh chắc chắn sẽ mang ước nguyện của mình đến ông Thần Tài."
(*)pháo tên lửa - raw là 窜天猴 - thoán thiên hầu, mà hầu là khỉ, là loại pháo có cái đuôi thiệt dài, chắc giống đuôi khỉ.
"Anh Chiến, anh mê tín sánh ngang với mẹ em rồi." Thằng Béo Đàm ngồi xổm cười ngặt nghẽo.
Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Không tin thì thôi."
Cậu quay lại hỏi cục bột: "Em có tin không?"
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, gật đầu thật mạnh: "Tin."
"Em đúng là biết nịnh." Tiêu Chiến phá lên cười.
"Anh, sau này anh nhất định sẽ phát tài." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận, khóe miệng nhếch lên cười: "Chuyện tương lai ai biết trước được, nhưng sống trên đời phải có chút tín ngưỡng chứ."
"Ôi giời ơi, ủy viên văn nghệ lại lên đồng rồi." Cao Tuấn Phi đốt phát pháo kép cuối cùng, chen vào trêu chọc.
Năm đứa trẻ ngồi xổm thành vòng tròn nhỏ giữa sân, cười đùa rôm rả.
Hà Mộc nhìn que pháo tên lửa cuối cùng dưới đất, suy nghĩ một lát: "Hay là... chúng ta thật sự ước với Tề Thiên Đại Thánh đi."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, thấy thời gian cũng đã khuya, gật đầu: "Được, xong việc về thôi, ai về nhà nấy, ngày mai là năm mới rồi!"
"Tao trước!" Cao Tuấn Phi xung phong, hướng về que pháo nói lớn: "Đại Thánh ơi, ngài phù hộ cho con học kỳ sau tiến bộ một chút đi, thi không tốt bố con lại đuổi đi bộ đội mất."
Cả đám cười ồ lên, không khí vui vẻ hẳn.
Béo Đàm không tin nhưng vẫn làm theo: "Ước gì mẹ em ít cằn nhằn hơn."
Hà Mộc trầm ngâm: "Ước gì lần sau bị bố đánh, tôi đủ sức đánh lại."
Tiêu Chiến cười cười, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
Quả đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, những ước nguyện trẻ con nghe phi lý nhưng cũng thật đau lòng.
Không khí im ắng trong chốc lát, Cao Tuấn Phi hỏi: "Đến lượt ai rồi?"
"Đến nhóc con." Đàm Béo đáp.
Vương Nhất Bác bị gọi tên, chu mỏ suy nghĩ hồi lâu.
"Em muốn thành đại minh tinh, được lên tivi." Cậu bé nói.
"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Như vậy, người nhớ em chỉ cần bật tivi lên là có thể thấy em." Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn sao trời: "Trên thiên đường cũng có tivi phải không? Chắc là có..."
"Chắc chắn có." Tiêu Chiến xoa đầu cậu bé, giọng khàn đặc: "Ước mơ sẽ thành hiện thực, em phải cố gắng học tài nghệ đi. Nghĩ xem sau này dựa vào cái gì để vào giới giải trí?"
"Có cái mặt là đủ rồi." Cao Tuấn Phi cười hắc hắc.
Vương Nhất Bác đỏ mặt nhưng kiên quyết: "Em thích street dance, em muốn dựa vào thực lực."
"Street dance là cái gì vậy?" Béo Đàm lần đầu nghe thấy từ này.
"Là học nhảy." Hà Mộc giải thích.
Cao Tuấn Phi cái biết cái không gật đầu, nhìn Tiêu Chiến: "Vậy là cùng hướng với mày à? Cũng nghệ thuật."
"Anh cũng muốn làm minh tinh à?" Hà Mộc cũng nhìn Tiêu Chiến.
"Không phải." Tiêu Chiến bị hai đứa nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, sờ sờ mũi, hiếm hoi ngại ngùng: "Tao muốn thành họa sĩ, nhưng nếu chỉ được ước một điều thì tao mong bà tao khỏe mạnh."
"Chắc chắn đều thành hiện thực, đốt đi, tao buồn ngủ rồi." Cao Tuấn Phi móc que diêm ra, làm điệu bộ chuẩn bị châm lửa.
Chỉ một lát sau, tiếng xèo xèo vang lên, pháo tên lửa xoay vài vòng dưới đất rồi "vút" một cái lao lên trời.
Năm đứa trẻ nhìn pháo nổ tung trên không, tia lửa bắn tứ phía.
Khoảnh khắc ấy, không ai ngờ rằng những ước nguyện ngây thơ thuở ấu thơ của chúng sau này lại kỳ diệu đều trở thành hiện thực.
Chỉ riêng hai điều ước của Tiêu Chiến đều không thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip