14

Đầu tháng 11, Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh đầu đông, sáng sớm mưa phùn bay lất phất.

Tiêu Chiến kẹt xe trên đường đi làm, chiếc taxi phía sau bấm còi inh ỏi, mới sáng ra đã khiến người ta bực bội. Phía trước không nhúc nhích, làm sao ông đây đi được?

Anh bực bật bật nhạc trên xe, đồng thời cầm điện thoại lên định lướt xem tin tức buổi sáng.

Một lúc sau, Weibo gửi vài thông báo đẩy tin.

Vương Nhất Bác hưởng tuần trăng mật trở về, xuất hiện một mình tại sân bay, không thấy vợ mới cưới bên cạnh, nghi ngờ tình cảm rạn nứt.

Tiêu Chiến nhíu mày, ngón tay vô thức nhấn vào. Quả nhiên là bài viết từ các trang giật tít, kèm theo vài tấm ảnh, có lẻ là chôm được từ các trạm tỷ của Vương Nhất Bác chụp ở sân bay.

Mấy tay viết bài còn cố tình khoanh đỏ bàn tay Vương Nhất Bác bằng đường kẻ đỏ, ngón tay trống trơn, chỉ đeo duy nhất chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.

Thời buổi này, phụ kiện của nghệ sĩ nổi tiếng đều được chăm chút tỉ mỉ, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể bị thổi phồng vô hạn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình xem xét hồi lâu, khóe miệng khinh bỉ, nhưng tay lại rất thành thật, từng tấm từng tấm mở ra, phóng to rồi lại phóng to.

Anh tiếp tục lướt vào siêu thoại của Vương Nhất Bác, so sánh điên cuồng một hồi. Vốn là người cận thị gần 4 độ, lúc này lại như được trang bị kính phóng đại 8x.

Đùa à, ai bảo tình yêu khiến người ta mù quáng? Toàn nói hươu nói vượn.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng anh phát hiện thật sự không thấy chiếc nhẫn kim cương chói lóa kia trên tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy lòng rung động, nỗi bực bội lúc kẹt xe chợt tan biến, anh cũng không hiểu sao mình lại vui vẻ vô cớ như thế.

Dù sao thì cứ vui đã!

Nghĩ như vậy có lẽ hơi chó má, nhưng đứng trước cảm xúc ích kỷ của bản thân, anh chỉ mong họ ly hôn, càng nhanh càng tốt. Lúc trước khi kết hôn, anh đã không đồng ý ngay từ đầu.

"Bíp bíp" tiếng còi phía sau lại vang lên hai tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn, con đường phía trước đã thông thoáng. Anh đạp ga phóng đi, vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa huýt sáo vui vẻ.


Đến công ty, chưa kịp bước vào văn phòng, Cố Hiểu Hiểu đã ôm một chồng tài liệu theo sát phía sau anh.

Tiêu Chiến đau đầu bấm hai bên thái dương, quay lại nói: "Sếp Cố đến sớm thế?"

Cố Hiểu Hiểu nở nụ cười gượng gạo, đẩy lại gọng kính: "Bên kế hoạch vừa gửi quy trình lễ kỷ niệm, mời anh xem qua."

"Ôi dào, việc này còn phải phiền sếp Cố tự chạy một chuyến à." Tiêu Chiến cười, đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý Tiểu Chu, ngón tay gõ nhẹ vài cái: "Anh thấy em cũng chả có việc gì, hay là mai đến phòng nhân sự tính lương rồi nghỉ đi."

Tiểu Chu trợn mắt, diễn sâu như một diễn viên, lập tức kéo ghế xông đến trước mặt Cố Hiểu Hiểu: "Đưa em đi sếp Cố, em làm cho em làm cho, em chưa muốn mất việc đâu!"

Cố Hiểu Hiểu bị chặn ngay cửa, đành đứng nhìn Tiêu Chiến sải bước vào văn phòng, quay lại ném chồng tài liệu vào người Tiểu Chu rồi hậm hực bỏ đi trên đôi giày cao gót.

Một lúc sau, Tiểu Chu ôm tài liệu bước vào.

Tiêu Chiến liếc ra ngoài mấy lần: "Đi rồi à?"

"Thắng lợi tuyệt đối!" Tiểu Chu đặt tài liệu lên bàn: "Hôm nay sếp Tiêu uống gì ạ?"

"Tùy, không kén, cho gì uống nấy." Tiêu Chiến bật chế độ làm việc, không ngẩng đầu lên đáp.

Tiểu Chu không nói gì, quay người chạy vội ra ngoài, lát sau quay lại đặt một chai nước ngọt nhỏ lên bàn rồi lại đi.

Tiêu Chiến không động vào cũng không nhìn, chỉ khi xong việc mới ngẩng lên liếc qua. Trên chai nước tròn tròn lùn lùn in bốn chữ to đùng: "Sinh Khí Ba Ba", phía dưới còn có chữ nhỏ ghi hương vị đào trắng.

Anh vui vẻ cầm lên xem, đang định mở nắp uống một ngụm thì cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh, Lâu Vũ hớt hải chạy vào, thở không ra hơi, giật lấy chai nước trên tay Tiêu Chiến tu ừng ực một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến trợn mắt há hốc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Lâu Vũ uống xong, tay quăng chai vào thùng rác, ngồi lên ghế, thở hổn hển: "Có chuyện rồi!"

Tiêu Chiến nhìn chai nước nằm trong thùng rác, bỗng nổi giận đùng đùng: "Đền Bo Bo(*) của tao!"

(*) Raw 啵啵 âm hán việt là Ba Ba, nhưng phát âm pinyin là Bo Bo, cùng âm với tên Bo nha.

"Nói cái gì vậy?" Lâu Vũ quơ tay trước mặt anh: "Bị yểm bùa hả? Hay bị hồ ly mê hoặc rồi?"

"Cút!" Tiêu Chiến nén giận, cảm thấy ngực đau như bị đè nặng. Đôi khi cái máu tự hành hạ bản thân nổi lên, muốn kiềm chế cũng không được.

Thực ra trong lòng anh rõ như ban ngày, đây chỉ là chai nước ngọt Vương Nhất Bác đại diện thôi, ở nhà còn cả đống, muốn uống bao nhiêu chẳng được. Nhưng lúc này, anh cứ bị cái cảm giác ấy ám ảnh.

Kiểu như chỉ có chai nước này là thuộc về anh, cuối cùng lại bị cướp đi mất.

Lâu Vũ nhìn anh như người ngoài hành tinh, hồi lâu mới chợt hiểu, vỗ đùi đánh "bốp": "Đù, anh xem tin rồi đúng không?"

Chắc chắn xem rồi, không thì sao tự dưng nổi điên lên thế?

Cậu ta lại nói: "Đừng có sốt ruột, đội ngũ bên đó chắc chắn đang xử lý rồi. Chỉ có điều bên ta chắc sắp xảy ra chuyện!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng: "Chuyện gì?"

"Ơ đệch, anh chưa xem à?" Lâu Vũ kinh ngạc: "Thế anh nổi điên cái gì?"

"Nói nhanh!"

"Hình như Vương Nhất Bác ly hôn rồi." Lâu Vũ chỉ vào máy tính trên bàn: "Anh mở Weibo xem đi, khắp nơi đang đẩy tin, đủ thứ đồn đoán. Đáng sợ nhất là có kẻ bảo cậu ta kết hôn chỉ để hút máu fan, câu kết với TUV tổ chức livestream đám cưới kiếm lời."

"Nói bậy! Địa vị và lưu lượng của cậu ta cần dùng chuyện này để câu view sao?" Tiêu Chiến mặt lạnh như tiền, lập tức lấy điện thoại mở Weibo.

Buổi sáng có lẽ còn là tin đồn nhảm, nhưng giờ đây các trang giật tít đã đăng ảnh Vương Nhất Bác xuất hiện tại Cục dân chính, xác nhận ly hôn rõ như ban ngày.

Trong thời đại internet luôn đứng về phía kẻ yếu thế này, Vương Nhất Bác vừa kết hôn chớp nhoáng đã ly hôn, trong khi background của cô vợ vẫn chưa bị khui ra. Trong tình huống này, các trang tin và đối thủ tha hồ dắt mũi, cộng đồng mạng dễ dàng xem nhà gái là nạn nhân, khoác lên Vương Nhất Bác hình tượng trai đểu.

Tiêu Chiến giật mình toát mồ hôi lạnh, rõ ràng buổi sáng còn vui vẻ, giờ nhìn khắp nơi chỉ trích, anh lại thấy xót xa cho Vương Nhất Bác.

Mẹ nó đúng là hèn!

Anh nhịn không được mà mắng chính mình, quay đầu bỏ điện thoại xuống, với lấy chìa khóa xe rồi lao vội ra ngoài.

Khi đã ngồi vào xe, anh mới chợt ngớ người: đi đâu tìm Vương Nhất Bác bây giờ?

Giờ này chắc chắn cậu ấy không ở studio, cũng không ở nhà. Cay nhất là từ khi Vương Nhất Bác tuyên bố kết hôn, cậu chưa từng trả lời riêng một tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thấy lòng quặn đau, lần đầu tiên có cảm giác con heo mình nuôi bị người khác xẻ thịt.


Buổi chiều, anh lái xe vòng quanh thành phố, cuối cùng vô thức lại lái xe đến khu biệt thự Tây Sơn.

Ngoài trời, mưa phùn vẫn không ngừng tạt, gió lạnh cuốn theo hạt mưa đập vào kính xe, phát ra âm thanh khó chịu. Tiêu Chiến lấy điện thoại, nhắn cho Vương Nhất Bác: "Anh đang đợi em trước cổng. Không gặp không về."

Gửi xong, anh cũng không biết Vương Nhất Bác có trả lời không. Nhưng đã đến đây rồi, thì không có lý do nào để lùi bước. Anh hạ ghế ngả lưng, bình tâm chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, cửa kính xe bị gõ.

Người đứng ngoài xe dáng vạm vỡ, cầm ô đen, là Hàn Mãnh, nhân viên của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hạ kính, nhíu mày ngạc nhiên.

Hàn Mãnh nói: "Nhất Bác bảo tôi đón anh."

Tiêu Chiến không nói gì, mở cửa bước xuống.

Hàn Mãnh đưa cho anh một chiếc ô, quay người đi về phía cổng biệt thự. Hai người im lặng suốt quãng đường.

Đến trước một biệt thự sang trọng, Hàn Mãnh bấm chuông.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Vương Nhất Bác mặc đồ đơn giản, thò nửa người ra để nhận chiếc ô từ tay Tiêu Chiến.

Hàn Mãnh vẫy tay chào, không vào theo: "Vậy tôi về trước."

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

Tiêu Chiến bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên liếc qua phong cách nội thất, mang đậm dấu ấn cá nhân của Vương Nhất Bác. So với căn nhà ở Thuận Nghĩa của mình, nơi này mới thực sự là lãnh địa của Vương Nhất Bác.

Một nỗi chua xót vô cớ trào lên trong lòng, vị đắng nghẹn nơi cổ họng khiến anh nuốt không trôi.

Thay dép xong, anh vừa đi vừa ngắm nghía hướng về phòng khách.

Vương Nhất Bác đứng sau quầy bar nhỏ, rót cho anh ly nước.

Tiêu Chiến hiếm khi cảm thấy ngại ngùng, ngồi trên sofa như một đứa trẻ ngoan.

Kỳ lạ thay, dù đã từng tiếp xúc với vô số nhân vật quan trọng trong công việc, nhưng hôm nay, trong không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc này, bị bao vây bởi khí chất mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, anh tự nhiên thấy hơi căng thẳng.

"Nóng đó, uống từ từ." Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bàn, quay đầu tìm điều khiển điều hòa.

Bắc Kinh phải đến giữa tháng 11 mới có hệ thống sưởi, trong nhà hơi lạnh.

Cậu bật chế độ sưởi ấm rồi mới đảo mắt nhìn Tiêu Chiến.

Bị ánh mắt đó soi xét, Tiêu Chiến không được tự nhiên, bất giác sờ lên mũi, hỏi như không: "Em ly hôn rồi?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, gật đầu vô cảm: "Ừ."

"Vì sao?"

"Hợp thì đến, không hợp thì đi thôi." Giọng cậu bình thản: "Bình thường mà."

Tiêu Chiến khựng lại, ngón tay quanh cốc nước khẽ động đậy: "Trên mạng đang náo loạn, không xử lý hậu quả à?"

"Tần Tư đang lo." Vương Nhất Bác có vẻ chán chủ đề này, hỏi anh: "Anh ăn tối chưa?"

Tiêu Chiến ngớ người, lắc đầu: "Chưa."

"Em cũng chưa." Anh lướt điện thoại, chuẩn bị đặt đồ ăn: "Muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, cảm thấy không thể tin được, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống?

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Nhanh lên, ăn gì?"

"Gì cũng được." Tiêu Chiến đáp qua loa.

Vương Nhất Bác bỗng ném điện thoại sang một bên, ánh mắt sắc lẹm xuyên thẳng vào mặt anh.

Tiêu Chiến lúng túng nhìn quanh, nói cũng không suy nghĩ: "Trời mưa hợp ăn lẩu, không thì ra ngoài ăn lẩu đi?"

"Được." Vương Nhất Bác đứng phắt dậy: "Đi nào."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo, vội vàng lắc đầu nói: "Đừng đùa, anh nói bừa thôi."

"Những chuyện anh không dám làm, lần sau đừng huyên thuyên, em dễ tin lắm." Vương Nhất Bác ngồi trở lại xuống sofa, lại tiếp tục lướt app giao đồ ăn.

Chuẩn bị xem thử quán lẩu nào ngon, còn có thể giao hàng tận nơi.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, trong lòng nén cơn giận: "Anh làm thế là vì ai? Anh đây cũng đéo phải người của công chúng."

Câu nói vừa buông ra, cả hai đều giật mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm vài giây rồi lại cúi đầu tiếp tục đặt đồ ăn, không nói thêm lời nào.

Cậu không thích tranh cãi, cũng lười tranh cãi, đã tranh đủ rồi.

Cuối cùng, cậu gạt đi bằng câu hỏi: "Lẩu uyên ương hay lẩu cà chua?"

"Gì cũng được." Tiêu Chiến thở dài, quay mặt đi nói không được tự nhiên: "Xin lỗi, lúc nãy giọng điệu hơi quá."

"Không không không, đúng là như vậy." Vương Nhất Bác cười nhạt.

Nụ cười và giọng điệu đó trong mắt Tiêu Chiến cực kỳ châm biếm, trong lòng anh bỗng dâng lên ngọn lửa vô cớ, chỉ muốn nổi cáu.

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, lại hỏi: "Rau cần với nước lẩu đặt hai phần nhé?"

Tiêu Chiến liếc nhìn, ậm ừ cho qua.

Vương Nhất Bác im lặng, tiếp tục đặt thêm vô số đồ nhúng, cuối cùng thanh toán.

"Đợi chút đi, lát nữa là đến." Cậu nói.

Lúc này Tiêu Chiến đã bình tâm lại, ngồi bắt chéo chân trên sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác, nói với giọng chân thành: "Vậy nhân tiện lúc chờ đồ ăn, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Ăn xong đã được không?"

"Tại sao?" Tiêu Chiến không hiểu.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên: "Em sợ nghẹn không nuốt nổi."

Nói xong, cậu đứng dậy không để ý đến Tiêu Chiến, tự đi đến quầy bar pha rượu.

Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu, tầm nhìn càng lúc càng mờ nhòa. Anh đột nhiên có linh cảm mãnh liệt, người trước mắt này thực sự không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa.

Hình như cậu ấy đang ngày càng xa cách, xa đến mức dù có cố giơ tay ra nắm bắt cũng không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip