17

Hôm sau, thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết trắng.

Tiêu Chiến dậy sớm, nhìn cánh cửa và cửa sổ phủ đầy sương, nghĩ bụng phải nhanh chóng đi nhóm lửa, nếu không hôm nay trong nhà sẽ lạnh cóng.

Vừa nhóm lửa trong bếp được một lúc, cậu chợt nhớ đến chuyện của Hà Mộc hôm qua. Nói thật, cậu không quá lo lắng về việc Lý Bác đến gây sự, dù sao cửa hàng tạp hóa cũng có người lớn, bác Hà vẫn còn đó, Lý Bác cũng không dám làm gì. Nhưng cậu hơi lo cho Hà Mộc, sợ Lý Bác sẽ chơi xấu, khiến mối quan hệ giữa bác Hà và Hà Mộc càng tệ hơn. Cậu nhớ lại điều ước của Hà Mộc vào đêm giao thừa, ước muốn của con trai là lớn lên sẽ đánh lại bố, nghe thật đại nghịch bất đạo.

Từ nhỏ Tiêu Chiến chưa từng bị đánh, bà cậu cưng chiều cậu như báu vật, lại thêm không có bố mẹ quản giáo, nên cậu thực sự khó hiểu hành vi của Hà Mộc.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu thêm một nắm củi vào bếp lửa, rồi quay về phòng mặc áo khoác.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy cậu vội vã đi ra ngoài. Cậu bé không kịp nghĩ đến cái lạnh run người, chân trần bước xuống đất, vội vàng đuổi theo.

"Anh đi đâu á?" Cậu ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, tay nhỏ nắm chặt lấy áo.

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại thấy cậu bé không đi giày, lông mày nhíu lại: "Đi giày vào, em không thấy lạnh chân à?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, ánh mắt cứng rắn hỏi lại: "Anh định đi đâu?"

"Anh ra cửa hàng tạp hóa." Tiêu Chiến đưa cậu bé ngồi xuống giường, phủi bụi dưới chân, rồi cười nói: "Mua kẹo cho em."

"Em không ăn." Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn người anh: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, đừng đi nữa anh."

"Có phải mưa đâu, anh đi một lát là về, hôm nay em ở nhà ngoan." Tiêu Chiến nói.

"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Vậy em đi cùng anh."

"Sao em cứ bám dính không chịu buông thế, đúng là cái đuôi mà." Tiêu Chiến ngoài miệng nói vậy, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.

Vương Nhất Bác xỏ giày nhảy xuống đất, tự mình mặc quần áo. Có lẽ vì sợ Tiêu Chiến bỏ mình lại, cậu bé vội vàng đến mức cài sai cả cúc áo.

Tiêu Chiến nhìn cậu bé, cười hắc hắc: "Vội gì, anh đợi em mà."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn một cái rồi mới chịu cài lại khuy áo cho đúng.

Hai anh em bận rộn cả buổi sáng, Tiêu Chiến đợi cậu bé đánh răng rửa mặt xong mới nắm tay dắt ra khỏi nhà.

Bà nội Lý thấy hai đứa không ăn sáng đã vội đi, liền hỏi Tiêu Chiến: Đi đâu mà không ăn gì thế?

Tiêu Chiến cười: "Cháu ra cửa hàng mua kẹo, một lát về ngay ạ."

Bà nội Lý yên tâm, vẫy tay tiễn chúng.

Tiêu Chiến cười, không nói gì thêm.

Trên đường, tuyết nhẹ bay lất phất, phủ lên mặt đất một lớp bạc mỏng.

Tiêu Chiến dắt theo cục bột, bước từng bước khó khăn trên nền tuyết, để lại hai hàng dấu chân dài.

"Dấu chân anh to hơn của em." Cậu cố ý giẫm mạnh tạo hình rõ ràng, rồi quay lại nhìn cậu bé đầy vẻ khoe khoang.

Vương Nhất Bác bực bội cũng dẫm một cái, có lẽ vì thấy dấu chân mình nhỏ hơn nên mặt mày ủ rõ: "Lớn lên em sẽ to hơn anh!"

"Xì!" Tiêu Chiến phì cười: "Cứ chờ xem!"

"Vậy đợi em lớn." Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên: "Lúc đó chúng ta so xem ai to hơn!"

"Đến tận ngày tháng năm nào?" Tiêu Chiến hỏi: "Mơ xa vậy?"

"Được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái gì được không?"

"Anh đợi em lớn."

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cậu, im lặng không đáp.

Vương Nhất Bác dùng lực lắc tay anh trai, gặng hỏi: "Được không?"

"Ừ, được." Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rỡ, giơ ngón tay út ra: "Vậy chúng ta móc nghéo đi!"

"Đệch, trẻ con thế?" Tiêu Chiến nhét tay cậu bé vào túi, nghĩ thầm: ông đây 14 tuổi rồi, ai thèm chơi trò móc nghéo với em.

Vương Nhất Bác cứng đầu giơ tay ra lần nữa, dứt khoát không chịu buông nếu hôm nay không móc nghéo.

Tiêu Chiến đành bó tay, cuối cùng bị làm phiền đến phát mệt, đành phải chiều theo trò trẻ con ngây ngô của nhóc con.

Cậu rút tay ra khỏi túi, dùng ngón út móc lấy ngón tay nhỏ xíu của cục bột.

Hai anh em đứng bên đường giữa trời tuyết lạnh buốt, run rẩy đồng thanh đọc bài đồng dao xưa cũ:

"Móc ngón tay hứa, trăm năm không đổi, đóng dấu."

Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng dày, những bông hoa tuyết trong suốt lẫn trong gió lạnh thổi tung mái tóc của họ.

"Giờ thì được chưa?" Tiêu Chiến nắm tay cậu bé giữa làn gió lạnh: "Đi nhanh nào."

Vương Nhất Bác "Dạ" một tiếng, ngoảnh lại nhảy nhót theo sau.

Con đường nhỏ ven đường như được trải một tấm khăn voan trắng, hai bóng lưng mỏng manh lớn bé đung đưa hướng về phía chân trời.


Tầm nhìn trước mắt Tiêu Chiến mờ đi, như có hồi ức về trận tuyết lớn rơi thẳng vào trong mắt, sau đó tan thành một vũng nước chảy ra từ khóe mắt.

Tiếng khóc thảm thiết vang khắp phòng khách, sự sụp đổ kìm nén của người đàn ông cùng những tiếng nấc nghẹn ngào dường như nói lên tất cả những điều không nỡ rời xa không thể thốt thành lời.

Vương Nhất Bác quay sang, lấy một tờ khăn giấy đưa qua.

Tiêu Chiến không nhận.

Cậu vẫn kiên trì giơ tay, vẻ cứng đầu y hệt thuở nhỏ.

Tiêu Chiến thấy lòng đau nhói, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Lúc này, so với nỗi đau xé lòng khi sắp mất đi người trước mặt, anh thực sự không còn quan tâm đến những thứ như thể diện hay lòng tự trọng nữa.

"Hãy cho anh thêm một cơ hội..." Anh nói một cách khẩn thiết: "Anh biết... đôi khi anh..."

Vương Nhất Bác khẽ dừng lại, tờ giấy từ tay rơi xuống, nhẹ tênh, chẳng có chút sức nặng nào khi đáp trên tấm thảm.

Mãi lâu sau, cậu ngẩng đầu lên thở dài: "Anh không thấy áy náy sao?"

Tiêu Chiến sững người, đầu óc "ong" một tiếng, cơ thể vô thức lao tới gần: "Em nghe anh giải thích, anh và Lệ Sướng thật sự chỉ là..."

"Thật sự không có gì." Vương Nhất Bác cắt lời anh, nở nụ cười chua xót: "Trước đây anh không nói thế này, em nên tin vào lời nào?"

Tiêu Chiến im bặt, bàn tay định nắm lấy vạt áo cậu đơ ra giữa không trung.

"Anh như thế này thật chán lắm." Vương Nhất Bác thở dài, giọng đượm buồn: "Lệ Sướng cũng không phải nguyên nhân chính, hắn ta chỉ tình cờ trở thành sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà mà thôi."

Khi nói những lời này, biểu cảm cậu vô cùng bình thản.

Giờ nhìn lại Tiêu Chiến, dường như khiến cậu nhớ về những quá khứ tồi tệ của chính mình, trong lòng vừa thỏa mãn, vừa đau xót, lại vừa cảm thấy ngày xưa mình thật ngu ngốc.

Nhưng chuyện đã đến nước này, đi đến ngày hôm nay, ai dám nói mình hoàn toàn vô tội?

Cậu hoàn toàn hiểu, một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, lý do Tiêu Chiến dám liên tục vô tư làm tổn thương cậu, chẳng phải vì cậu luôn chủ động níu kéo hay sao?

Nửa năm nay, cậu thực sự đã rất tỉnh táo.

Như lời Tiêu Chiến từng nói, ai thiếu ai mà không sống được?

Đến hôm nay Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra trái tim bé nhỏ của mình khá kiên cường, không mong manh dễ vỡ như tưởng tượng.

Đầu óc cậu không kiềm được nghĩ về Lệ Sướng, bất giác mỉm cười: "Về đi, muộn rồi."

Tiêu Chiến giật mình, đứng dậy nắm chặt tay cậu, mở miệng lại không biết nói gì, cái khí thế quyết đoán ăn nói lưu loát ngày thường biến đâu mất, giờ chẳng nói được nửa lời.

"Muộn thật rồi." Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, khéo léo kéo giãn cách giữa hai người.

Câu nói này không biết là ý chỉ thời gian đã khuya, hay ý nói sự quay đầu của Tiêu Chiến đã quá muộn màng.

Tiêu Chiến đau lòng đến nghẹn thở, mắt lại nổi lên một tầng nước.

"Đừng thế nữa." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cứ tiếp tục như cách anh đối xử với em ở lễ kỷ niệm TUV năm ngoái đi. Mỗi lần nhớ lại, em đều thấy quyết định hôm nay là đúng đắn."

Tiêu Chiến câm lặng nhắm mắt, giọt lệ lăn dài trên gò má.

Mãi lâu sau, anh bất giác cười trong nước mắt: "Anh xin lỗi... ngày hôm đó anh..."

Giọng nói ngắt quãng, như có nghìn lời nghẹn lại nơi cổ họng.

Vương Nhất Bác không muốn nghe, thẳng thừng ngắt lời: "Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa."

Cậu nói thật lòng, bản thân chẳng thiết tha nghe giải thích, cũng chẳng cần khách sáo giả tạo.

Đêm hôm đó với cậu đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong 24 năm ngắn ngủi của cuộc đời. Giờ chỉ cần hồi tưởng lại, cậu vẫn thấy ngột ngạt khó thở.


Tiếng vỗ tay như sấm rền bên tai, tiếng hò reo điên cuồng của fan hâm mộ. Khi cậu ngoảnh lại nhìn, cả hội trường chật cứng người.

Những tấm bảng đèn màu xanh lá chiếm lĩnh khán phòng, đội an ninh huy động hàng loạt bảo vệ để giữ trật tự.

Đáng lẽ đó phải là ngày trọng đại trong sự nghiệp của cậu. Qua tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, có thể thấy họ vui mừng cho cậu đến nhường nào.

Vương Nhất Bác rất biết ơn. Dù cuộc chiến tranh lạnh gần đây ảnh hưởng đôi chút đến tâm trạng, nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ vẻ lạnh nhạt.

Nếu truyền thông bảo cậu thờ ơ thì cậu chỉ có thể nói rằng gương mặt mình sinh ra đã lạnh lùng như vậy.

Một lát sau, vài nhân viên sự kiện bước tới, gỡ tấm thẻ tên Dương Vũ Tình bên cạnh và dán lên một cái tên khác.

Vương Nhất Bác không bận tâm. Ngồi cạnh ai cũng được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu im lặng nhìn nơi xa, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng hình mà mình đã theo đuổi từ thuở bé.

Tiêu Chiến như cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt sau lưng, quay lại liếc cậu một cái đầy cảnh cáo rồi tiếp tục xã giao với những người xung quanh.

Ngay lúc này, vài nhân viên tiến đến hiện trường, vây thành vòng tròn nhỏ xung quanh một người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt dừng, khí chất lạnh đi vài phần.

Lệ Sướng ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu vừa dán xong thẻ tên, vô tư ngẩng cằm chào: "Này! Cậu vào sớm thế, không đi thảm đỏ à?"

"Không đi." Vương Nhất Bác nhíu mày, buột miệng: "Sao anh lại ở đây?"

Lệ Sướng sững lại, như chợt hiểu ra rồi tặc lưỡi: "Câu này, giờ tuyến hai tuyến ba không đủ tư cách dự lễ kỷ niệm TUV sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn ta một lúc, không nói gì, quay đầu lấy điện thoại nhắn vào nhóm công tác: "Gửi riêng tôi danh sách nghệ sĩ tham dự lễ tối nay."

Tần Tư đằng sau hậu trường không xa vừa quan sát cậu vừa trả lời trong nhóm: "Không phải cậu đã xem từ sớm rồi sao? Đừng nghịch điện thoại nữa, phía trước cậu có ít nhất tám máy quay, đằng sau hàng nghìn con mắt đang theo dõi."

Vương Nhất Bác: "Nhanh lên."

Tin nhắn vừa gửi đi, Hàn Mãnh đã riêng gửi cho cậu một file: "Bản cập nhật mới nhất từ TUV."

Cậu mở ra xem từ đầu đến cuối, cuối cùng phát hiện tên Lệ Sướng ở đoạn cuối.

Mấy hôm trước khi xác nhận lịch trình, cậu chắc chắn một trăm phần trăm TUV tuyệt đối không mời Lệ Sướng.

Tiêu Chiến đã hứa rõ ràng, mẹ nó cái miệng đúng là không phải miệng.

Đáng bị đụ.

Vương Nhất Bác tức đến nỗi mặt mày không giấu nổi cảm xúc.

"Gặp tôi mà trông cậu ngạc nhiên thế?" Lệ Sướng liếc cậu một cái, cười đắc ý, khẽ chạm vai vào người cậu, nhìn từ phía sau cứ như hai người thân thiết lắm.

Vương Nhất Bác chẳng buồn nói nhiều, lạnh lùng nhìn xuống chỗ vai vừa bị chạm, tay vô thức phủi phủi.

"Ý cậu là sao hả?" Lệ Sướng tức giận hạ giọng: "Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cần gì làm quá? Với lại tôi với cậu cũng không đụng hàng."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, thậm chí chẳng thèm liếc mắt.

Lệ Sướng đảo mắt, chợt cười khẩy rồi khẽ khom người sát vào tai cậu: "Tôi biết cậu đang tức vì chuyện hôm trước giữa tôi với Giám đốc Tiêu. Là người từng trải, tôi hiểu tâm trạng cậu mà. Nhưng cái vòng này thịt nhiều như vậy, cậu cũng phải chia cho người khác tí canh thịt chứ? Nghĩ thoáng chút nào."

"Tất cả đều là dựa vào 'quan hệ' để leo lên, hà tất hại nhau?" Hắn ta lại nói thêm: "Nên công bằng chia phần, chung sống hòa bình thôi."

Chia phần cái con mẹ mày.

Vương Nhất Bác nén cơn thịnh nộ, ngửa đầu hít sâu.

"Tối nay tôi có giải đấy, TUV tổ chức, cậu hiểu mà. Chỉ cần Giám đốc Tiêu lên tiếng là xong ngay." Lệ Sướng tiếp tục khẽ nói bên tai: "Còn cậu được xếp nhận giải gì?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng quay mặt đi, tức giận đến cực điểm.

Lệ Sướng vẫn không nhận ra bầu không khí ngột ngạt, còn cố khom người tới gần buôn chuyện.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, bước nhanh về phía hành lang.

Lưu Dương từ xa trông thấy động tĩnh lạ, vội vã đuổi theo: "Sắp bắt đầu rồi, cậu đi đâu vậy? Máy quay đang lia khắp nơi đấy!"

"Đi vệ sinh cũng quay hả?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói: "Thế thì bắt TUV trả thêm tiền đi."

Lưu Dương cười to: "Cần anh đi cùng không?"

"Thi xem ai tiểu xa hơn hả?"

"Đm, tự đi một mình đi." Lưu Dương đưa cậu tới lối đi dành riêng cho nghệ sĩ, dặn dò: "Đi nhanh về nhanh."

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

Cửa lối đi đông nghẹt nhân viên, các trợ lý, quản lý của các ngôi sao tụ tập thành từng nhóm trong hành lang, tất bật lo cho nghệ sĩ của mình.

Trông có vẻ chẳng ai để ý, nhưng ngay khi Vương Nhất Bác đi qua, tiếng "tách tách" chụp ảnh liên tục vang lên phía sau.

Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, muốn chụp thì chụp. Đến góc hành lang, cậu rẽ vào, rút điện thoại ra nhắn tin: "Anh ấy ở đâu?"

Một lúc sau, tin nhắn trả lời: "Tầng hai, phòng nghỉ của chủ tịch Tằng. Đi nhanh đi, giờ chủ tịch Tằng chưa về đâu. Đừng bán đứng tôi."

Cậu liếc mắt nhìn màn hình rồi tắt điện thoại bỏ vào túi, sau đó thản nhiên đi lên tầng hai bằng cầu thang bộ.

Nhân viên TUV lên xuống liên tục, gặp cậu cũng chỉ gật đầu chào qua loa, không nghi ngờ gì.

Vương Nhất Bác dán mắt vào những tấm biển trên cửa, đi thẳng đến phòng VIP cuối cùng có đề tên "Chủ tịch Tằng", sau đó gõ cửa lịch sự.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Tiêu Chiến trông thấy cậu, mặt đơ ra, vội liếc nhìn hành lang rồi kéo cậu vào phòng ngay lập tức.

"Em điên rồi à? Đây là phòng nghỉ của Chủ tịch Tằng!" Giọng anh gấp gáp như đang nổi cáu.

Vương Nhất Bác bước vào, mắt đảo quanh phòng. Trên bàn trà còn mấy chén trà uống dở, rõ ràng vừa có một cuộc trò chuyện giữa các ông lớn diễn ra ở đây.

Cậu lẳng lặng đi đến ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, bắt chéo chân, im lặng.

"Có gì nói nhanh đi, sắp đến giờ bắt đầu rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cũng mở miệng: "Bao nhiêu ngày không gặp, giờ nói với em một câu cũng không được sao?"

"Có gì mà phải nói? Về nhà nói không được à? Đây là chỗ để tâm sự sao?" Tiêu Chiến thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội.

"Sao với người khác anh nói được?" Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh Tiêu Chiến ôm ấp, bắt tay, cười nói thân mật với người khác ở hội trường, còn với mình, liếc mắt nhìn cũng không xong, lòng cậu càng thêm nghẹn ứ.

"Em đang muốn gây sự phải không?" Tiêu Chiến cáu kỉnh: "Em làm ơn phân biệt thời điểm và địa điểm dùm anh!"

"Em nói một câu thôi mà anh cho là gây sự?" Vương Nhất Bác cười khẩy. "Anh không có gì phải giấu, sao phải sợ?"

"Anh giấu cái gì?" Tiêu Chiến lại liếc đồng hồ, mất kiên nhẫn. Anh chỉ tay ra cửa: "Em đi xuống đi, có gì về nhà nói sau. Chủ tịch Tằng sắp quay lại rồi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, một lúc lâu không nói gì.

Tiêu Chiến mặt lạnh như băng: "Nhanh lên, nhìn gì nữa?"

"Tại sao Lệ Sướng lại đến?" Vương Nhất Bác hỏi: "Hôm đó anh đã hứa với em thế nào?"

Sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi, ánh mắt chợt dừng lại, một lúc sau mới quay đầu hỏi: "Em bị điên đúng không? Hôm nay ra khỏi nhà quên uống thuốc đúng không?"

"Em hỏi anh đã hứa thế nào?" Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt đượm buồn: "Giờ anh đang thẹn quá hóa giận đúng không?"

"Em có thể chín chắn một chút được không?" Tiêu Chiến hít sâu, ép mình bình tĩnh: "Anh hứa chỉ vì em không chịu ngừng làm loạn!"

"Em làm loạn?" Vương Nhất Bác muốn cười, và cậu thực sự đã cười: "Ý anh là em phải đeo cái cặp sừng mà không được đòi hỏi lời giải thích?"

"Tào lao, em đừng có nói khó nghe như thế!" Tiêu Chiến nổi giận, mắt trợn trừng: "Anh đã nói rồi, hôm đó anh say, không biết cậu ta chưa đi, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả."

"Hắn ta vừa nói với em không phải thế." Vương Nhất Bác cảm thấy răng mình gần như nghiến vỡ, nhắc đến Lệ Sướng, khuôn mặt cậu tràn đầy hận ý.

"Cậu ta nói gì cũng đúng sao?" Tiêu Chiến không thể tin nổi: "Anh nói em không tin, vậy thì cứ tin cậu ta đi."

"Em đã tin anh, anh nói sau này không liên quan đến hắn ta, thế rồi sao? Hả?"

Tiêu Chiến sững lại, mệt mỏi xoa bóp giữa mày: "Em có biết căn nhà ở Thuận Nghĩa của anh còn nợ bao nhiêu không? Anh leo lên vị trí ngày hôm nay là để làm từ thiện chắc? Đoàn đội Lệ Sướng bỏ tiền ra, cậu ta có thể kiếm tiền cho anh, em có thể suy nghĩ mọi chuyện chín chắn một chút được không? Em 23 tuổi rồi, còn là trẻ con sao?"

"Tiền nhà em có thể trả." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười nhếch mép đầy châm biếm: "Em lấy gì trả? Bằng bệnh viêm cơ tim? Hay bằng cái dạ dày hỏng từ khi còn trẻ, một ngày làm việc xuyên suốt, ngủ vài tiếng rồi lại lao đầu vào công việc?"

Nói sâu hơn, anh còn không tiện nói ra.

Những đồng tiền mà một nghệ sĩ đỉnh lưu liều mạng kiếm được, phía trên bị công ty quản lý chia phần, phía dưới phải nuôi cả đội ngũ nhân viên, bản thân nghệ sĩ cũng có vô số khoản chi tiêu khổng lồ. Trước ống kính thì hào nhoáng vô cùng, nhưng sau lưng muốn bỏ ra một khoản tiền mua nhà bình thường ở Bắc Kinh cũng khó khăn, huống chi là mua biệt thự ở Thuận Nghĩa.

Vương Nhất Bác mới nổi được hai năm, phòng làm việc cũng vừa thành lập chưa bao lâu. Chưa kịp làm gì thì cơ thể đã lâm vào cảnh bệnh tật đầy mình.

Tiêu Chiến chẳng muốn cãi nhau về chuyện này. Có thời gian tranh luận, anh còn muốn kiếm thêm chút tiền để cậu đỡ khổ hơn.

"Đủ rồi." Anh thở dài: "Xuống lẹ đi."

Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dần đỏ hoe, ánh nhìn cứng cỏi đóng đinh vào Tiêu Chiến: "Tiền quan trọng đến thế sao? Anh không còn chút nguyên tắc nào nữa sao?"

"Em dạy anh việc này?" Tiêu Chiến cũng bực mình, quay đầu chỉ thẳng vào mặt cậu: "Ai nói câu này cũng được, trừ em ra!"

"Cho nên, cảm nhận của em cũng không quan trọng." Vương Nhất Bác bước vài bước tới gần: "Anh thoải mái nói dối, thoải mái lừa em, trong miệng chẳng có lấy một lời thật. Lệ Sướng bị em bắt gặp ngay cửa nhà, anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo do anh say. Rồi khi lý lẽ không xong, anh lại lấy chuyện chia tay ra dọa em? Anh coi em là cái gì? Hả?"

Tiêu Chiến bị ép phải lùi liên tục, cho đến khi lưng va phải góc tường.

Vương Nhất Bác chống tay lên tường, ghim anh vào một khoảng không chật hẹp, giọng lạnh băng: "Vì anh biết rõ chỉ cần nhắc đến hai chữ chia tay, em sẽ sợ đến mức chẳng dám hé răng nửa lời."

"Tránh ra!" Cảm xúc Tiêu Chiến hơi kích động, gạt phăng cánh tay cậu ra: "Em đừng có quá đáng, hôm nay anh đã nhịn đủ rồi."

"Trước đây anh không như thế này." Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trần để nước mắt không rơi: "Anh từng nói với em, lý do chúng ta cố gắng kiếm tiền không phải vì tiền quan trọng, mà là hy vọng một ngày nào đó, tiền sẽ trở nên không quan trọng nữa. Vậy giờ thì anh thế nào?"

"Không mua biệt thự Thuận Nghĩa thì không xứng với cái danh COO cao quý của anh à? Không đặt chân vào đế chế tư bản thì phụ công những năm tháng khổ cực của anh phải không?"

"Rồi anh bảo tất cả đều vì em." Cậu cười tự giễu, vị đắng trong cổ họng trào lên: "Em cũng nghĩ thế, nên mỗi lần cãi vã, giận hờn, chia tay, em đều như con chó quay về liếm chân anh. Vì em nghĩ anh trở nên thế này đều là do em."

"Em làm việc liên tục, chạy show liên tục, viêm cơ tim, đau dạ dày... giờ tất cả đều thành lý do để anh chế nhạo em?" Vương Nhất Bác hung tợn đấm mạnh vào tường.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng lạnh lẽo nhếch lên: "Mấy năm nay sức khỏe không tốt, nhưng có làm ảnh hưởng đến việc thỏa mãn anh không? Đụ anh không đủ hăng say? Hay anh không sướng? Nên anh mới đem người khác về nhà? Ngủ trên giường của em?"

"Bốp!" một cái tát giòn tan vang lên, in hằn trên gương mặt trắng bệch. Tiếng ù ù vang trong tai.

Vương Nhất Bác ôm lấy nửa mặt đang rát bỏng, khi quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Cánh tay cậu giơ lên giữa không trung, nhưng cuối cùng nhìn ánh mắt hoảng loạn của Tiêu Chiến, lại từ từ buông xuống.

Tiêu Chiến vừa tát xong đã hối hận. Anh nghĩ đến lễ kỷ niệm TUV sắp bắt đầu, cậu còn phải đối diện với ống kính, trong mắt thoáng chút tự trách. Nhưng lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng, như thế nào cũng không lên tiếng được.

"Cái tát này em tính vào sổ Lệ Sướng. Anh vì hắn ta mà đánh em." Vương Nhất Bác xoa xoa má, nước mắt rơi không kiềm chế được: "Sớm muộn gì hắn ta cũng tàn, cứ chờ xem."

Tiêu Chiến khựng lại, chút xót xa vừa thoáng qua tan biến. Anh túm lấy Vương Nhất Bác định bỏ đi, kéo mạnh về: "Em đừng có quá đáng, liên quan gì đến Lệ Sướng?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau vẫn không nói gì.

Từ lúc vào cửa, cậu liên tục bị đuổi. Giờ định đi thì chỉ vì nhắc đến Lệ Sướng, anh mới chịu giữ lại.

Tiêu Chiến liếc điện thoại, mệt mỏi thở dài: "Hình như mấy hôm trước chúng ta chia tay rồi nhỉ? Nếu chưa đủ, em cứ việc làm loạn, anh không rảnh dỗ em nữa đâu."

Vương Nhất Bác sững sờ, đầu óc ù đi. Cậu suy nghĩ gần ba phút, rồi cố nén cơn giận nói: "Vậy anh bảo Lệ Sướng đi đi."

"Em nói nhảm gì vậy?" Tiêu Chiến cười khẩy: "Lễ đã bắt đầu, kịch bản dàn xếp xong cả rồi."

"Vậy sau tối nay, anh hứa không tiếp xúc với hắn ta nữa, kể cả công việc." Vương Nhất Bác lại nhún nhường thêm bước nữa.

Tiêu Chiến khẽ cười: "Tiền anh nhận rồi, em không thể trưởng thành lên được sao?"

Hai người nói tới nói lui lại quay về điểm xuất phát.

"Trả lại cho hắn ta." Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ đưa anh tiền."

"Anh mệt rồi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, xoa xoa huyệt thái dương.

Vương Nhất Bác định nói tiếp, nhưng anh đã cắt ngang: "Chúng ta vẫn cứ chia tay đi. Em biến khỏi mắt anh đi. Trong thời gian chia tay, anh có ngủ với Lệ Sướng cũng chẳng liên quan gì đến em."

"Anh nói lại lần nữa xem?" Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Là ngủ rồi, hài lòng chưa?" Tiêu Chiến buông xuôi: "Em có thể biến đi không?"

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, miệng há hốc.

Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Trợ lý Tiểu Chu nhắc anh lễ đã bắt đầu, sắp đến phần trao giải.

Tiêu Chiến tắt máy, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đơ ra, quay lưng mở cửa bước đi.

Vương Nhất Bác vội kéo anh lại: "Em không tin, anh đang lừa em."

"Kiên nhẫn của anh có hạn, em tin hay không thì tùy." Tiêu Chiến chưa bao giờ bực đến thế, cảm giác như sắp bị hành hạ đến chết. Anh nói mà không cần suy nghĩ, chỉ muốn Vương Nhất Bác đừng quấn lấy mình nữa.

Nói xong, anh chỉnh lại cà vạt, bước những bước dài rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt tối sầm, ngọn lửa giận dữ trong lòng không cách nào dập tắt. Trái tim đau đến mức như không còn là của mình nữa, đến thở cũng khó khăn.

Bên ngoài, lễ trao giải đã bắt đầu. Hàng ghế nghệ sĩ nam thanh nữ tú rực rỡ muôn hoa đua thắm khoe hồng.

Tần Tư lo lắng ngó nghiêng khắp hội trường, sốt ruột gọi điện liên tục.

Lưu Dương chạy đến báo: "Tôi đã kiểm tra nhà vệ sinh, không thấy đâu."

Hàn Mãnh cũng tìm ở bên ngoài vài vòng, cuối cùng thất vọng trở về: "Đều đã tìm hết, không thấy."

Tần Tư đi đi lại lại, lớp trang điểm xinh đẹp giờ đã loang lổ. Điện thoại gọi hết lần này đến lần khác nhưng bên kia vẫn không bắt máy.

"Làm sao giờ chị Tần? Sắp đến lượt cậu ấy lên sân khấu rồi." Lưu Dương hỏi.

"Đi thương lượng với ban tổ chức, xem có thể đổi thứ tự được không." Tần Tư ra lệnh.

"Để em đi." Hàn Mãnh tình nguyện chạy đi.

Một lúc sau, cậu ta hớt hải chạy về, lắc đầu: "Không được chị ơi, TUV không vấn đề gì, nhưng sau tiết mục của Nhất Bác là Lệ Sướng. Đoàn đội bên đó nói không thể đổi vì đã diễn tập xong rồi."

Tần Tư sửng sốt, không tin nổi: "Lệ Sướng sau chúng ta? TUV có nhầm lẫn không vậy? Không phân biệt được tuyến một tuyến hai sao?"

"Lệ Sướng là người được thêm vào sau." Lưu Dương giải thích: "Không hiểu sao nữa, trước đó trong danh sách không có, diễn tập cũng không thấy."

Tần Tư vốn đã lo lắng vì mất người, giờ lại thêm tức đến nghẹn họng. Cô giận dữ xoay người đi tìm ban tổ chức TUV để lý sự.

Vừa bước ra cửa, cô chạm trán một bóng hình cao gầy.

Không phải Vương Nhất Bác thì là ai?

Tần Tư xông tới đấm nhẹ vào vai cậu mấy cái, mắt đỏ hoe: "Em đi đâu vậy? Làm chị sợ chết đi được!"

Lưu Dương tinh mắt, phát hiện ra điều bất thường, chỉ vào nửa mặt Vương Nhất Bác: "Sao bên má cậu đỏ thế?"

Vương Nhất Bác cúi mắt, lắc đầu nhẹ, không nói gì.

Tần Tư nhìn kỹ hơn, phát hiện quả thực có vết đỏ. Nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức ra lệnh: "Nhanh, gọi chuyên viên trang điểm, chỉnh trang lại ngay, xong thay đồ gấp!"

Cả đám tất bật, vội vàng đưa cậu vào phòng nghỉ của nghệ sĩ.

Vương Nhất Bác để mặc mọi người sắp đặt, như một cái xác không hồn, làm theo từng chỉ dẫn một cách im lặng khác thường.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cũng là lúc lên sân khấu biểu diễn.

Tần Tư đứng dưới sân khấu, băn khoăn: "Chị thấy trạng thái của cậu ấy không ổn."

Hàn Mãnh vô tư hơn, mắt dán vào màn trình diễn sôi động, reo hò: "Chị lo xa quá, nhìn kìa, đẹp trai quá, Nhất Bác chúng ta sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu!"

Tần Tư nhìn Vương Nhất Bác đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thở dài lắc đầu: "Có lẽ chị nghĩ quá nhiều."

Bài hát kết thúc, khán giả cuồng nhiệt hò reo, tiếng hét như muốn làm sập cả hội trường.

Người dẫn chương trình quay lại sân khấu, theo kịch bản sẽ có một đoạn phỏng vấn ngắn.

Nhưng hình như Vương Nhất Bác quên mất, sau động tác kết thúc cuối cùng, cậu quay lưng rời sân khấu cùng các vũ công.

Người dẫn chương trình lúng túng trong giây lát, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn đã khéo léo chuyển hướng.

Lưu Dương đợi sẵn ở hậu trường, đưa ngay cho Vương Nhất Bác một chai nước khi cậu bước xuống.

Nhảy không đã rất mệt, vừa hát vừa nhảy quả thực còn mệt hơn.

Vương Nhất Bác thở gấp, cầm lấy chai nước tu ừng ực một hơi hết nửa chai.

Tần Tư và Hàn Mãnh chạy đến hậu trường, cô liếc nhìn rồi ra lệnh: "Về phòng nghỉ thay đồ trước đi, lát nữa còn phải lên nhận giải."

Vương Nhất Bác không nói gì, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù đã uống gần hết chai nước nhưng nhịp thở vẫn không ổn định, như thể không thể lấy lại hơi.

Trước mắt mọi thứ nhòe thành hai, tầm nhìn mờ ảo. Trong đầu vang lên tiếng ù ù liên tục.

Cậu tưởng là do tai nghe, liền giật phăng ra.

Hàn Mãnh đưa tay định giúp cầm hộ, thì trong tích tắc, chiếc tai nghe đã rơi xuống sàn trước khi kịp đưa cho ai.

Ngay sau đó, tiếng hét hoảng hốt của Tần Tư vang lên: "Sao thế này? Gọi bác sĩ nhanh lên!"

Vương Nhất Bác mở mắt ngơ ngác, cảm thấy xung quanh toàn là bóng người mờ ảo. Cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống sàn, không thể nhúc nhích.

Trên màn hình TV ở hậu trường, chương trình trực tiếp đang chiếu cảnh Lệ Sướng hoàn thành tiết mục, được MC giữ lại phỏng vấn.

"Đây là lần đầu Lệ Sướng tham dự lễ kỷ niệm TUV phải không?" MC hỏi: "Cậu có lời chúc nào gửi đến TUV không?"

"Tôi hy vọng năm nào cũng được tham dự." Lệ Sướng nở nụ cười ngây thơ vô hại: "Còn lời chúc thì chúc cho tôi và TUV sẽ gắn bó dài lâu."

Lúc này, camera chuyển sang góc quay khách mời trao giải. Có lẽ vì Tiêu Chiến là gương mặt đại diện ưu tú nhất của ban lãnh đạo TUV nên ống kính cứ dừng mãi trên khuôn mặt anh.

Dưới tràng pháo tay của khán giả, anh cũng vỗ tay theo, đôi mắt ấm áp lấp lánh.

Hình ảnh cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy chính là cảnh ấy. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, một giọt nước lăn dài từ khóe mắt, chẳng mấy chốc thấm vào thái dương.

Đội ngũ y tế khẩn cấp ùa tới, bác sĩ hỏi: "Có tiền sử bệnh gì không?"

Tần Tư sốt ruột đáp: "Viêm cơ tim."

"Bệnh nhân còn tỉnh, đưa đi bệnh viện ngay."

Lưu Dương nhìn Hàn Mãnh: "Cậu ở lại lo việc nhận giải với TUV, tôi và chị Tần đưa cậu ấy đi viện."

Hàn Mãnh gật đầu, quay người hấp tấp chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip