20
Cơn mưa phùn lất phất kéo dài đến tận 7 giờ sáng mới tạnh. Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi bệnh viện, trời vừa hửng nắng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa vẫn còn mây đen vần vũ, trong lòng đấu tranh không biết hôm nay có nên đi làm hay không.
Giờ này mà đến công ty thì phải vội về Thuận Nghĩa thay đồ chỉnh tề, nhưng cả đêm không chợp mắt, cơ thể thật sự không chịu nổi.
Còn nếu không đi làm, anh cũng chẳng muốn về nhà, trở về cũng chỉ một mình, căn nhà rộng thênh thang luôn khiến anh cảm thấy cô đơn đến nao lòng.
Tiêu Chiến ngồi xổm bên vệ đường trước cổng bệnh viện, tâm trạng chìm vào hoang mang vô định.
Sáng sớm, người qua kẻ lại trước bệnh viện tấp nập, thi thoảng có ánh mắt tò mò liếc về phía anh.
Chẳng mấy chốc, một chàng trai trẻ tóc màu hạt dẻ lấm la lấm lét tiến lại gần.
"Này! Anh bạn!" Cậu thanh niên ngồi xổm xuống bên cạnh, hỏi với vẻ nhiệt tình: "Gặp chuyện khó giải quyết à?"
Tiêu Chiến ngẩn người, liếc nhìn cậu ta một cái đầy ngờ vực: "Chẳng lẽ tôi trông tiều tụy đến thế sao?"
"Haizz, đến chỗ này thì ngoài đẻ con ra, ai mà chẳng rũ rượi?" Cậu thanh niên nhe răng cười, rút từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, lén đưa cho Tiêu Chiến: "Cho vay tiêu dùng uy tín, lãi suất thấp, giải ngân nhanh, có số điện thoại của em trên này. Đừng lo anh zai, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là vấn đề."
Tiêu Chiến không nhận, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội: "Nếu là chuyện mà tiền cũng không giải quyết được thì sao?"
"Trên đời này còn có chuyện gì tiền không giải quyết được?" Cậu thanh niên khịt mũi đầy coi thường: "Tin em đi anh zai, chỉ là anh chưa bị xã hội vả cho tỉnh ra thôi."
Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy nếu người ta vốn dĩ đã giàu rồi thì sao?"
Cậu thanh niên khó chịu, cảm thấy bị trêu đùa, đứng phắt dậy, phủi phủi ống quần: "Giàu mà sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó ngồi xổm trước cổng viện như ông thần giữ cửa, xui xẻo vãi!"
Tiêu Chiến sững người, đến khi định thần lại thì tức đến phì cười. Khi anh định đứng lên tranh luận vài câu thì phát hiện tên cho vay nặng lãi đó đã chuồn mất từ lúc nào.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lại liếc nhìn xung quanh, cuối cùng thầm thừa nhận lời cậu thanh niên ban nãy nói chẳng sai.
Trước cổng bệnh viện xe cộ qua lại, người người tất bật, đúng là chẳng có ai như anh, sáng sớm đã ngồi lì ra đó như nhà có tang, xui xẻo thật.
Tiêu Chiến tự chế nhạo bản thân, thở dài, rồi giơ tay vẫy một chiếc taxi ven đường.
Sau khi lên xe, anh báo địa chỉ với tài xế.
Tài xế ít nói, đạp ga một cái, xe phóng vút đi.
Tiêu Chiến nhìn cảnh phố xá Bắc Kinh sau cơn mưa, mắt dần díp lại vì buồn ngủ. Xe chạy chưa được bao lâu, anh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra lần nữa, xe đã tới nơi.
Tài xế quay lại vỗ mấy cái: "Cậu trai trẻ, đến nơi rồi."
Tiêu Chiến còn ngái ngủ, mơ màng bước xuống xe, thậm chí không nhớ nổi mình đã trả tiền kiểu gì.
Đợi đến khi xe taxi đi xa rồi, anh ngoảnh lại nhìn thì giật mình phát hiện đây không phải Thuận Nghĩa, mà là Tây Sơn.
Anh đứng hình. Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Nhận ra sai lầm, anh chỉ muốn tự tát mình một cái, cả ngày suy nghĩ cái gì thế này?
Bực bội không biết trút giận vào đâu, Tiêu Chiến đứng bên lề đường liếc nhìn đồng hồ.
Chết tiệt, chắc vừa bị tắc đường, giờ đã 10 giờ rồi.
Tiêu Chiến rút điện thoại ra, màn hình báo sắp hết pin. Anh cắn răng suy nghĩ, sau đó nhắn cho Vương Nhất Bác: "Chìa khóa xe của anh ở chỗ em. Anh đang ở trước cửa nhà em, mang ra cho anh đi."
Tin nhắn gửi đi năm sáu phút mới nhận được trả lời: "Em nhờ anh Dương đem xe anh về Thuận Nghĩa rồi. Anh về đợi đi lát nữa anh ấy sẽ liên lạc."
Đầu óc Tiêu Chiến ù đi, tức giận bốc lên đỉnh đầu. Đúng lúc anh hằm hằm gõ bàn phím định dạy dỗ Vương Nhất Bác một trận thì màn hình điện thoại đột nhiên tối đen.
"Đm, mày đừng có hại bố lúc này chứ!"
Anh lẩm bẩm một mình, điên cuồng bấm nút nguồn nhưng vô ích. Một nỗi bi thương trào dâng.
Dựa vào bậc thềm ven đường, anh mò khắp các túi quần áo nhưng chỉ tìm thấy gói khăn giấy mua sáng nay trước bệnh viện, túi còn nhẵn hơn cả mặt.
Thời buổi này, từ khi thanh toán điện tử trở nên phổ biến, giới trẻ còn ai mang tiền mặt theo bên người?
Tiêu Chiến càng hiếm khi mang, thỉnh thoảng để ít tiền trong hộc xe để phòng hờ.
Giờ thì xe không có, điện thoại hết pin, túi không một xu, biết đi đâu bây giờ?
Bắt taxi đến công ty?
Anh cúi nhìn hình tượng nhếch nhác của mình, ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.
Bắt xe về Thuận Nghĩa?
Đến nơi rồi trả tiền cho tài xế cũng được, chắc không sao.
Nghĩ vậy, anh lại phấn chấn lên, quay người bước đi, nhưng mới đi được hơn chục bước lại quay lại.
Con đường dài trước mắt như không có điểm kết thúc, tính ra muốn đi đến chỗ có thể bắt taxi ít nhất cũng mất nửa tiếng.
Đi bộ thì anh không ngại, từ nhỏ đã quen đi khắp nơi bằng xe căng hải, nhưng bây giờ tình hình đã khác, tinh thần thì hưng phấn nhưng thể lực không theo kịp.
Tiêu Chiến đứng bên đường, lại một lần nữa vật lộn với quyết định của mình.
Một lúc lâu sau, anh cắn môi, quay người hướng về phía cổng khu dân cư.
Khu biệt thự Tây Sơn có an ninh khá nghiêm ngặt, bảo vệ chặn anh lại hỏi cần giúp đỡ gì.
Tiêu Chiến khẽ cười một cách lịch sự rồi quay đầu chỉ vào bên trong: "Bạn tôi sống ở đây, điện thoại tôi hết pin rồi, có thể mượn điện thoại gọi người đó ra đón tôi được không?"
Bảo vệ là một chàng trai trẻ, ngó nghiêng anh vài lần rồi lấy điện thoại từ túi ra: "Là chủ nhà à? Số bao nhiêu, tôi gọi giúp."
Tiêu Chiến gật đầu, trôi chảy đọc một dãy số.
Trong thời đại WeChat thống trị này, số điện thoại của ai anh cũng có thể quên, nhưng duy nhất số của Vương Nhất Bác, dù đổi bao nhiêu lần anh cũng thuộc lòng như cháo chảy.
Không lâu sau, bảo vệ bấm số xong đưa điện thoại lên tai Tiêu Chiến nhưng không buông tay, cứ như thể sợ anh cầm điện thoại của mình bỏ chạy vậy.
Tiêu Chiến đang sốt ruột nên cũng không để ý.
Điện thoại reo được ba bốn tiếng thì bên kia nhấc máy.
"Ra đây một chút đi, gấp." Anh buột miệng nói mà chẳng cần suy nghĩ: "Nhanh lên, anh đang ở cổng khu nhà em."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút: "Em không có ở nhà."
"Đừng có giỡn, nghiêm túc đó, điện thoại anh hết pin rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn bảo vệ, cảm giác anh chàng này đang chực chờ xem trò hài của mình, lòng dậy lên một nỗi bực bội, giọng nói cũng trở nên cộc cằn.
Vương Nhất Bác ở bên kia cười khẩy: "Thế thì đi sạc đi, em đâu phải cục sạc dự phòng, giải quyết được cái gì?"
"Em bị điên hả?" Tiêu Chiến nóng mặt: "Nhanh lên đi."
"Thế thì đi tìm thằng không điên đi, cúp đây." Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã tắt máy.
Tiêu Chiến nghe tiếng tút dài, tim đau thắt, thái dương đập rần rần.
Bảo vệ thấy tình cảnh này liền thu lại điện thoại, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ, chẳng nói năng gì, quay lưng trở về phòng bảo vệ.
Một lúc sau, mấy bảo vệ khác lần lượt bước ra, thò đầu ngó nghiêng về phía Tiêu Chiến, nhìn như đang phòng kẻ trộm, có người còn vô duyên chụp lén cả ảnh.
Tiêu Chiến tức giận đến đỏ cả mắt, lòng trào lên sự hổ thẹn và phẫn uất, sống đến từng tuổi này, anh cảm thấy mình đã dùng hết sự xấu hổ của cả đời chỉ trong đêm qua và hôm nay.
Nghĩ vậy, sống mũi anh cay đến mức như không còn là của chính mình nữa.
Thời gian im lặng vài giây, anh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cánh cổng khu biệt thự xa hoa lộng lẫy rồi quay đi.
Tiêu Chiến bước dọc theo bậc đá ven đường, đi một đoạn lại nghỉ một lát, trời tháng mười một lạnh cắt da mà trán anh lại vã mồ hôi, gió thổi qua khiến anh rùng mình, cảm giác như hơi lạnh từ đỉnh đầu thấm thẳng vào máu, toàn thân toát ra hơi lạnh.
Anh siết chặt hơn chiếc áo vest nhàu nhĩ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dù biết bản thân lúc này chắc chắn rất thảm hại nhưng cằm vẫn ngẩng lên kiêu hãnh.
Đi thêm một đoạn nữa, anh rõ ràng đã kiệt sức.
Cả một ngày đêm chưa được chợp mắt, trước đó còn sốt cao đến mê man, dù là người sắt đá cũng khó lòng chịu đựng nổi lúc này.
Tiêu Chiến không thể đi nổi nữa, có lẽ thuốc đã hết tác dụng, anh cảm thấy bụng cồn cào, buồn nôn.
Anh cố gắng kìm nén, dừng bước, ngồi xổm bên lề đường nghỉ thêm chút nữa.
Đúng lúc này, một chiếc Nissan Teana từ phía sau lao tới, phanh kít một tiếng, dừng ngay trước mặt anh.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt hả hê:
"Đù, tao tưởng nhầm ai, hóa ra đúng là mày." Vương Sở Nghị cười toe toét, miệng gần như kéo đến tận mang tai, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Sao thế? Bị cướp hay phá sản rồi? Kể nghe tao vui với."
Người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc xương.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thở dài, nghĩ bụng hôm nay nên mua vé số, gặp xui thế này biết đâu trúng lớn.
Vương Sở Nghị thấy anh im lặng, gã càng đắc ý, quay đầu vẫy gọi: "Mày không lái xe à? Lên đi, tao đèo cho một đoạn."
Tiêu Chiến ngẩn người, mắt chớp lia lịa, chẳng nói chẳng rằng, mở cửa sau ngồi vào.
"Đi đâu?" Vương Sở Nghị suy nghĩ một chút rồi nói: "Tao không thể chở mày về Thuận Nghĩa đâu, xa vcl."
"Cứ thả tôi ở chỗ nào dễ bắt taxi là được." Tiêu Chiến đáp.
"Chỗ đó gần thôi, phía trước kia là có taxi rồi." Vương Sở Nghị liếc nhìn gương chiếu hậu, cười hớn hở hỏi: "Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn gã, không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Sao anh lại qua đây?"
Vương Sở Nghị khựng lại, ấp a ấp úng, đang định mở miệng nói bậy thì điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nữ:
"Ting ting! Didi đã nhận được đơn hàng nhanh ưu đãi..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, Vương Sở Nghị đỏ mặt tía tai, vội vàng tắt ứng dụng đi.
"Chạy xe chơi cho đỡ buồn, lang thang cả ngày cũng chả sao." Gã cười gượng gạo để giữ thể diện, càng cố tỏ ra không để ý thì nét mặt càng không tự nhiên.
"Tôi thấy cũng khá tốt." Tiêu Chiến thành thật nói: "Thật sự."
Vương Sở Nghị vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể vừa mất mặt trước Tiêu Chiến vậy, chua chát đáp: "Mày thấy ổn thì mày cũng làm đi? Đứng nói không cho sướng mồm, tao ghét nhất cái kiểu này của mày."
Tiêu Chiến cười, không nói gì thêm.
Anh chẳng buồn tranh cãi, nếu thể lực tốt hơn chút, có lẽ còn nện lại vài câu, nhưng lúc này thực sự chẳng có tâm trạng.
Hơn nữa, anh thực lòng nghĩ Vương Sở Nghị kiếm được việc làm cũng là điều tốt, không muốn chọc tức gã. Dù sao cũng tốt hơn là ba mươi mấy tuổi đầu vẫn ăn bám bố mẹ.
Thời buổi này, nỗ lực và thành quả chẳng liên quan nhau, nhưng không nỗ lực thì chẳng có cái đếch gì cả.
Ba mươi năm bên kia sông, ba mươi năm bên này sông, anh có được ngày hôm nay cũng là từng bước một đi lên. Đừng nói lái xe hay giao đồ ăn, ngày xưa khi những công việc nhanh gọn này còn chưa phổ biến, anh có việc gì mà chưa từng làm?
14 tuổi đi phát tờ rơi, 17 tuổi vào công trường khiêng gạch, 19 tuổi lên đại học là khởi đầu của cơn ác mộng. Khi bạn bè còn đang tận hưởng cuộc sống đại học, anh đã đứng trong McDonald's làm nhân viên bán thời gian.
Hồi đó, bất cứ công việc tay chân nào mà lứa tuổi anh có thể làm, anh đều đã làm qua. Còn ai cực hơn anh?
Một ngày 24 tiếng, anh sống như 48 tiếng, hiếm hoi được nghỉ nửa ngày, lại vật lộn với tàu điện, xe buýt rồi đi bộ, băng qua nửa thành phố chỉ để nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Đến nơi rồi, thấy con nhà người ta mặc toàn hàng hiệu, còn chó con nhà mình đứng đó như thể chẳng thuộc về nơi này.
Cái cảm giác ấy, ai trải qua mới hiểu.
"Mày vẫn chưa nói mày bị làm sao đấy?" Vương Sở Nghị liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Tiêu Chiến hoàn hồn, tự giễu cười một tiếng, nghĩ vẩn vơ làm gì, dù sao cũng qua rồi. Anh nhướng mày nói: "Qua lấy xe, điện thoại hết pin nên hơi lộn xộn một chút."
"À." Vương Sở Nghị gật đầu, cười toe toét: "Tao tưởng mày lem nhem thế kia là bị cướp rồi chứ."
Tiêu Chiến im lặng, chẳng buồn đáp lại.
"Đúng rồi." Vương Sở Nghị nói: "Mày còn liên lạc được với thằng vô ơn không? Bảo nó có thời gian thì về thăm bố mẹ tao chút, hai người nhớ nó lắm."
Tiêu Chiến nhìn gã, hồi lâu vẫn không nói, trong lòng nghĩ: Bố anh nhớ nó thì có thể, còn mẹ anh thì thôi đi, khỏi cần.
"Sao? Cạch mặt nhau rồi à?" Đèn đỏ, Vương Sở Nghị quay đầu lại nhìn anh, cười hề hề: "Tao đoán trước sẽ có ngày này rồi, đáng đời mày, thật sự."
"Dừng xe!" Tiêu Chiến lạnh mặt nói.
"Ê ê, thôi mà!" Vương Sở Nghị không dừng xe, tiếp tục lải nhải: "Mày làm tao lỡ đơn hàng còn chưa nói gì, mày nóng cái gì chứ?"
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh đóng vào gã.
Vương Sở Nghị nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mấy hôm trước tao liên lạc được với một người, mày đoán xem là ai?"
"Anh muốn nói thì nói." Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Không nói thì cho cái miệng nghỉ ngơi đi."
"Lý Bác! Mày còn nhớ không?" Vương Sở Nghị hào hứng khoe: "Hồi đó nếu không có Lý Bác, tao còn không biết thằng vô ơn đó trốn về cái huyện nhỏ nông thôn cơ. Giờ nghĩ lại, nó khôn thật, chỉ có mày là ngu. Nếu hồi đó tao với mày cùng phe, nó có được ngày hôm nay không? Giờ thì xong đời rồi nhé, chẳng được cái đếch gì, mày hối hận không?"
Tiêu Chiến khẽ cười hừ, lần này đến nói cũng chẳng buồn nói nữa. Anh đã hiểu ra, có những kẻ bản tính xấu thì cả đời cũng chẳng thay đổi được.
Vương Sở Nghị thấy anh im thin thít, lại tiếp tục lải nhải suốt quãng đường. Tiêu Chiến bực bội vô cùng, nếu không phải điện thoại hết pin, người mệt mỏi, anh nhất định sẽ xuống xe cho tên khốn này một trận nhừ tử.
Xe chạy đến gần ga tàu điện, Vương Sở Nghị đạp phanh dừng lại.
Tiêu Chiến không cho gã cơ hội nói thêm lời nào, thậm chí chẳng thèm cảm ơn, bước xuống thẳng tiến đến chiếc taxi đỗ gần đó, lên xe liền nói: "Bác tài, đi Thuận Nghĩa, chạy nhanh giúp tôi."
Vương Sở Nghị há hốc mồm, thò đầu ra ngoài chửi: "Đm, đồ chó!"
Tiêu Chiến phớt lờ, nhìn chiếc xe lao đi, cuối cùng tai cũng được yên tĩnh.
Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, thở dài một hơi.
Thuận Nghĩa rộng lắm, tài xế lại hỏi anh địa chỉ cụ thể, sau đó phóng như bay xuyên qua thành phố.
Khi đến cổng khu dân cư, tài xế đạp phanh, quay lại hỏi: "Có cần vào trong không?"
Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng nghĩ: Không vào trong thì lấy đâu ra tiền mà trả.
"Được rồi, vậy anh mở cửa kính nói bảo vệ mở cửa giúp nhé." Tài xế vừa nói vừa chuẩn bị khởi động xe.
Tiêu Chiến thò đầu ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc Mercedes G-Class đậu phía xa, vội gọi tài xế: "Thôi bác tài, đừng vào trong nữa, quay đầu lại, đậu sát cạnh chiếc Mercedes kia cho tôi."
Tài xế liếc nhìn anh, không nói gì, vặn vô lăng theo ý anh chạy tới.
Tiêu Chiến mở cửa bước xuống khiến tài xế giật mình, quát theo: "Này? Anh chưa trả tiền!"
"Tôi qua xe kia lấy tiền, không chạy đâu mà sợ." Tiêu Chiến vừa nói vừa giật giật tay nắm cửa Mercedes.
Hả, khóa rồi.
Lưu Dương trong xe đang ngủ say như chết, mãi đến khi tiếng "bốp bốp" gõ cửa kính vang lên bên tai mới tỉnh hẳn.
"Cách" một tiếng, khóa xe mở.
Tiêu Chiến mở cửa ghế lái, chưa kịp để Lưu Dương lên tiếng đã chỉ thẳng vào hộc đựng đồ: "Đưa tôi ít tiền trước."
Lưu Dương liếc nhìn anh, quay người mở hộc đựng đồ, ôi trời, cả xấp tiền trăm đỏ chói hiện ra trước mắt.
Anh ta lấy đại vài tờ đưa qua, rồi cũng bước xuống xe. Anh ta còn chẳng biết trên xe có nhiều tiền thế này, nếu biết chắc đã không nhận chạy chuyến này cho Vương Nhất Bác rồi. Chuyện tiền nong mập mờ thế này, dính vào chỉ thêm phiền.
Tiêu Chiến trả tiền xe xong, chẳng cần lấy lại tiền lẻ.
Tài xế mừng rỡ, mặt tươi như hoa, không ngừng cảm ơn.
Tiêu Chiến khẽ cười, không nói gì thêm.
Lưu Dương đứng bên cạnh liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy taxi đã đi xa liền đưa chìa khóa xe cho anh: "Xong nhiệm vụ rồi, tôi đi đây."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhìn anh ta: "Làm phiền anh rồi."
"Không sao." Lưu Dương lấy điện thoại định gọi xe: "Vì điện thoại cậu không liên lạc được, tôi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ."
Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Điện thoại tôi hết pin giữa đường."
"Ừ." Lưu Dương không nhìn anh, thu điện thoại vào túi sau khi gọi xe: "Về đi, tôi gọi Didi rồi, xe đến ngay thôi."
"Được, có dịp gặp sau." Tiêu Chiến vẫy tay, cầm chìa khóa xoay người rời đi.
Lưu Dương nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi không nói gì.
Mãi đến khi Tiêu Chiến khuất sau cổng khu dân cư, anh ta mới lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác:
"Giao xe xong rồi." Giọng anh ta đầy bực bọc: "Cậu ta mới về, tôi đợi suốt gần 3 tiếng đồng hồ!"
"Vừa đưa xe đi thì ảnh đến." Vương Nhất Bác bên kia nói: "Lệch giờ, đi về mất mấy tiếng là bình thường."
Lưu Dương giật mình: "Cậu ta tìm cậu à?"
"Gọi điện cho em, tôi không ra thì ảnh cũng không vào được."
"Giỏi lắm." Lưu Dương cười vui vẻ, xe Didi nhanh chóng đến, anh ta so biển số rồi ngồi vào ghế, kẹp điện thoại nói: "Thật, hôm nay anh thấy cậu ta có gì đó khác lạ, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt tái mét."
"Tối qua ảnh sốt, vật vã ở bệnh viện đến giờ." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Có lẽ vẫn chưa khoẻ hẳn."
"Ủa?" Lưu Dương sửng sốt, chợt nhớ: "Xe cậu ta đậu trước cửa nhà cậu, vậy tối qua cậu đưa cậu ta đi bệnh viện à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn.
"Cậu ta hối hận muốn làm lành với cậu rồi à?" Lưu Dương tò mò hỏi: "Cậu tính sao? Nói anh nghe xem nào."
"Chẳng tính sao cả." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không có cảm xúc gì."
Lưu Dương hiểu ý, chuyển điện thoại sang tai bên kia, nói với giọng đầy tâm tư: "Cũng phải thôi, thôi không nhắc nữa. Thế cậu tính sao? Bao giờ bắt đầu làm việc lại?"
"Anh sốt ruột cái gì?" Vương Nhất Bác đáp: "Nghỉ phép hưởng lương không sướng à?"
"Đm, anh sợ cậu nguội luôn, sau này anh không có cơm ăn."
"Thế thì coi như giảm cân vậy."
Lưu Dương cười hì hì một lúc, hai người lại trêu đùa vài câu rồi mới tắt máy.
Tiêu Chiến vào đến nhà, bước vào liền cắm sạc điện thoại ngay, sau đó vào phòng tắm thay quần áo.
Một ngày một đêm vật vã khiến anh kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Đầu óc lúc này như một mớ hỗn độn, không biết là do ốm hay do tâm trạng không ổn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi cũng là lúc trời chập choạng tối.
Anh gọi đại một suất đồ ăn, mở máy tính kết nối với điện thoại để xử lý công việc.
Dự định thì rất tốt, chuẩn bị cũng đầy đủ, nhưng đến khi đồ ăn tới nơi, anh vẫn chưa xem xong nổi một bảng quy trình.
Đầu óc chẳng thể tập trung vào việc gì khác, mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm trí thì đã phiêu du tận đâu.
Anh nghĩ có lẽ do cơ thể chưa hồi phục, sau một hồi suy nghĩ, quyết định ăn xong sẽ đi ngủ sớm, công việc để mai tính. Nhưng khi nằm trên giường, anh lại tỉnh như sáo, không tài nào chợp mắt được.
Hai con mắt mở thao láo dán chặt vào trần nhà lộng lẫy phía trên.
Tiêu Chiến bất lực thở dài, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, lúc này anh chân thành cảm ơn sự phát triển của mạng xã hội hiện đại.
Anh mở ứng dụng Douyin, tìm kiếm "Vương Nhất Bác", hàng loạt video do fan biên tập hiện ra.
Từ clip đầu tiên, anh chăm chú xem, khi chán thì lướt ngón tay sang video tiếp theo.
Có fan làm video tổng hợp sự nghiệp idol từ ngày ra mắt, từng phân cảnh nhảy qua hiện tại, mọi khoảnh khắc quý giá đều được lưu giữ.
Xem đến mức khóe miệng Tiêu Chiến vô thức nhếch lên, đôi mắt dần díp lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ: Mong đêm nay có một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip