23
Đêm khuya.
Thông báo từ WeChat vang lên hai tiếng "ting ting".
Tiêu Chiến vừa lau tóc, vừa với lấy điện thoại mở khóa.
Cao Tuấn Phi mời bạn vào nhóm chat, cùng tham gia còn có: Cool guy ngầu nhất quả đất, Hà Mộc, Đàm Béo.
"Có mặt đủ rồi chứ? Ừm, tao có chuyện quan trọng muốn thông báo." Cao Tuấn Phi nhắn một tin nhắn.
Tiêu Chiến bật cười, tùy hứng gửi một cái meme đùa cợt.
Hà Mộc nói: "Nhanh lên, đang bận."
Cao Tuấn Phi hào hứng gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Mấy đứa ơi, tao thoát ế rồi!"
Xong cậu ta liền gửi liền mấy tấm ảnh vào nhóm, hình một cô gái khá xinh xắn, trông tuổi còn khá trẻ.
Tiêu Chiến mở ra xem qua, rồi gõ vào nhóm: "Được đấy con trai, giấu kín thế?"
Cao Tuấn Phi: "Đm, vừa mới đổ thôi mà!"
Đàm Béo: "Nhìn bé thế, đủ tuổi chưa?"
Cao Tuấn Phi gửi một meme đắc ý, kèm theo một câu: "Sinh năm 99, năm nay 22 tuổi, đang độ xuân thì."
Tiêu Chiến cười khẽ, không định trả lời thêm.
Nhóm im lặng vài giây, điện thoại lại "ting" một tiếng.
Cool guy ngầu nhất quả đất: "Trâu già thích gặm cỏ non."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó, mắt dán vào màn hình không chớp.
Cao Tuấn Phi gửi một cái meme lườm nguýt: "Tao thích."
Hà Mộc tag cậu ta: "Hôm nay vui thế, phát bao lì xì đi chứ?"
Cao Tuấn Phi nói: "Được thôi, chuẩn bị sẵn tay chưa?"
Vừa dứt lời, một bao lì xì hiện lên trong nhóm. Tiêu Chiến nhanh tay chọc ngón tay vào màn hình, nhưng chỉ một giây sau, bao lì xì đã bị cướp sạch.
Thằng ngu Cao Tuấn Phi này, lần nào phát lì xì cũng chỉ phát một cái, xong còn tự mình cướp lại, keo kiệt đến phát chán.
Tiêu Chiến không cướp được, chán không muốn chơi nữa, tò mò mở ra xem ai là người may mắn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Cool guy ngầu nhất quả đất.
Anh ngẩn người hai giây, thì nhóm lại có tin nhắn mới.
Cao Tuấn Phi: "Đm, trượt rồi, trả lại đây."
Cool guy ngầu nhất quả đất: "Em cướp bằng thực lực, sao phải trả?"
Hà Mộc gửi meme cười lăn lộn: "Phi Phi phát nữa đi, xem ai nhanh tay hơn nào."
Có lẽ Cao Tuấn Phi không phục, lát sau lại gửi tiếp một bao lì xì vào nhóm.
Tiêu Chiến tuy biết mình không cướp được nhưng vẫn thích hùa theo, lại chọc ngón tay vào màn hình. Mở ra vẫn không kịp, lần này lại bị Vương Nhất Bác cướp mất.
Anh nhịn cười, cố lắm mới kìm được, bèn với lấy ly nước trên đầu giường uống vài ngụm để trấn tĩnh.
Cao Tuấn Phi bất mãn trong nhóm: "Đệch, mày hack đúng không?"
Cool guy ngầu nhất quả đất thản nhiên gửi một meme ngầu lòi: "Đa tạ."
Đàm Béo trêu: "Ghê đấy Bác Nhi, không luyện tay 50 năm độc thân thì không có tốc độ này đâu."
Cool guy ngầu nhất quả đất: "Cũng bình thường, thỉnh thoảng luyện tay thôi."
"Phụt" Tiêu Chiến bật cười phun nước ra khắp màn hình, còn văng cả lên giường. Anh vội nhảy xuống đất, mặt đỏ bừng, tay cuống quýt giũ tấm ga giường.
Lúc này, Hà Mộc lại tiếp tục trêu đùa trong nhóm: "Mày cũng đéo phải thằng độc thân, mày luyện tay cái gì?"
Câu này vừa đăng lên, cả nhóm im lặng gần hai phút. Có lẽ ai đó đã nhắn riêng cho cậu ta, kể rằng Vương Nhất Bác đã ly hôn.
Cậu ta lại nhắn trong nhóm: "À, độc thân cũng có cái vui mà. Như Chiến Chiến bao nhiêu năm nay vẫn độc thân đấy thôi."
"Nó là thằng ngu!" Cao Tuấn Phi gửi kèm meme khinh bỉ: "Tao mà có địa vị xã hội và nhan sắc như nó, đm tao thấy một em yêu một em, em nào trẻ em nào xinh là tao tán!"
"Nông cạn!" Đàm Béo nói: "Anh Chiến không phải loại người đó."
Hà Mộc gửi một meme gật đầu lia lịa: "@Tiêu Chiến @Cool guy ngầu nhất quả đất, sắp đến ngày tảo mộ bà Lý rồi nhỉ? Năm nay hai đứa có về không?"
Điện thoại liên tục "ting ting ting" vang lên mấy tiếng. Tiêu Chiến đang bận thay ga giường, khi quay lại cầm điện thoại lên thì nhóm đã nhảy thêm mấy chục tin nhắn.
Anh lướt lên xem, thấy Vương Nhất Bác trả lời dưới câu hỏi của Hà Mộc: "Có em về."
Hà Mộc nói: "Vậy qua nhà tao ngủ tạm một đêm nhé? Tao bảo dì dọn phòng cho hai người, nhà tao dù sao cũng sạch hơn cái khách sạn nhỏ ở thị trấn, với lại danh tiếng của mày cũng bất tiện."
"Không cần, em có chỗ ở rồi." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, lông mày nhíu lại một cách kỳ lạ.
Lúc này, Đàm Béo lại tag anh trong nhóm: "Anh Chiến, nghe nói nhà cũ của anh bị người ta mua rồi."
Tiêu Chiến giật mình, hoàn hồn lại mới lên tiếng trong nhóm: "Lúc nào?"
Đàm Béo nói: "Cũng không rõ thật hay không, mấy hôm nữa anh về xem thử đi."
Năm xưa vì tiền học phí và mưu sinh, Tiêu Chiến đã đau lòng bán căn nhà cũ mà bà nội Lý để lại. Sau này sự nghiệp thành công, anh từng về tìm cách mua lại nhưng chủ nhà không bán. Sau vài lần thất bại, anh dần từ bỏ.
Nhà đó vốn là một gia đình chất phác, sống rất ổn định, mua xong còn tu sửa lại nhà cửa.
Hàng năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tảo mộ đều ghé qua nhìn ngắm một chút. Năm ngoái vẫn còn, không ngờ chỉ một năm sau đã thay đổi.
Anh đặt điện thoại xuống, hơi chấn động.
Nếu anh nhớ không nhầm, anh từng để lại số điện thoại cho gia đình đó và dặn rằng nếu họ có ý định chuyển đi hoặc bán nhà, hãy liên hệ với anh bất cứ lúc nào.
Hay là vì quá bận nên anh đã bỏ lỡ cuộc gọi?
Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Anh không thể đợi đến ngày kia nữa, ngày mai nhất định phải về xem cho rõ.
Anh lại cầm điện thoại lên, mở Wechat của Tiểu Chu, nhắn một tin: "Hoa không cần đặt cho anh nữa, ngày mai anh về luôn. Công việc gửi vào email cho anh, có gì quan trọng thì gọi điện, thấy tin nhắn này không cần phải trả lời."
Nhắn xong, anh đứng dậy bắt đầu thu dọn laptop, sạc pin và những vật dụng cần thiết khác.
Sau khi xếp tất cả vào túi du lịch, anh mới thực sự yên tâm nằm xuống giường. Nhưng vừa nhắm mắt, đầu óc lại rối bời, cảm giác như có trăm thứ phải lo.
Mãi đến 2, 3 giờ sáng, anh mới mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, chưa tới 8 giờ, đồng hồ sinh học đã đánh thức anh dậy.
Tiêu Chiến mở mắt, liếc nhìn điện thoại rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi anh xách túi du lịch rời khỏi Thuận Nghĩa thì vừa đúng 10 giờ sáng.
Lái xe về quê phải mất hơn 6 tiếng chạy trên cao tốc. Anh không dám lơ là, chuẩn bị sẵn hai lon nước tăng lực để giữ tỉnh táo suốt quãng đường.
Chiếc Mercedes G-Class sáng bóng lao vun vút trên đường cao tốc. Phong cảnh hai bên đường thoáng qua nhanh đến mức chẳng kịp ngắm nhìn, mà cũng chẳng có gì đáng ngắm.
Con đường này mỗi năm anh đều đi lại vài lần, đã mất hết cảm giác mới lạ. Vả lại ngoài những dải cây xanh thì cũng chẳng có gì khác, đường cao tốc nào chẳng giống nhau?
Khi chiếc G-Class tiến vào thị trấn nhỏ thì thời gian trùng khớp với dự tính của Tiêu Chiến. Anh đỗ xe trước cửa một khách sạn nhìn khá sang trọng trong khu vực.
Dù không thể so sánh với khách sạn 5 sao ở thành phố, nhưng với một thị trấn nhỏ lạc hậu này thì nơi này đã là ổn. Trước kia nơi đây thậm chí còn không có khách sạn, toàn là những nhà trọ tồi tàn.
Tiêu Chiến nhận phòng, mang túi du lịch từ xe lên phòng nghỉ, sau đó lập tức quay xuống.
Anh đứng bên đường vẫy một chiếc xe điện ba bánh. Vừa mở cửa xe, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía trước: "Ôi, phải Chiến Chiến không? Càng ngày càng đẹp trai nhỉ! Về tảo mộ hả cháu?"
Người nói là tài xế xe ba bánh, trông đã ngoài 50 tuổi. Ông làm nghề chở khách từ rất sớm, trong vùng mười dặm không có ai là ông không quen biết.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhất thời không nhớ ra đây là bác nào, chỉ thấy quen quen. Anh cúi đầu suy nghĩ, mắt linh hoạt đảo quanh: "Dạ vâng, sắp đến ngày giỗ rồi, cháu về trước để xem xét ạ."
"Cháu thật là có tiền đồ." Tài xế thở dài, khởi động xe: "Chỉ tiếc là bà Lý đi sớm quá, ôi!"
"Bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện." Tiêu Chiến nở nụ cười hiền lành vốn có từ nhỏ.
"Cháu cứ hỏi, bác cháu mình còn khách sáo cái gì!" Bác tài xế cười toe toét: "Cháu hỏi bác là đúng người rồi, ở cái xứ này không có chuyện gì bác không biết."
"Gia đình mua lại nhà bà cháu trước đây hình như chuyển đi rồi phải không bác?" Tiêu Chiến hỏi: "Bác có biết vì sao không?"
"Ừ, dọn đi mấy tháng trước rồi, con cái họ thi đậu trường tốt. Cháu xem nhà bà cháu có phải vượng khí không? Đã đào tạo ra hai vị trạng nguyên rồi đấy."
"Thế nhà đó đã bán chưa bác?"
"Không bán thì để làm gì?" Bác lái xe ngoái lại nhìn anh cười: "Tuy nhà đất chỗ này chẳng đáng là bao, nhưng người ta đều lên thành phố lớn rồi, giữ căn nhà cũ này làm gì? Ai có tiền mà quay lại đây chứ?"
Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc: "Bác có biết ai mua không ạ?"
"Cái đó thì bác thực sự không rõ, mua về cũng bỏ không chẳng ai ở." Tài xế suy nghĩ một lát, tặc lưỡi: "Nhưng có lần bác chở khách ngang qua gần khu nhà bà cháu, hình như là người đi xem nhà, một cô gái khoảng ba mươi mấy tuổi."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, bấm vài cái, màn hình hiện lên một bức ảnh. Anh đưa lên trước mặt tài xế hỏi: "Bác xem có phải người này không ạ?"
Tài xế ngoái lại nhìn kỹ, gật đầu: "Đúng rồi, chính là cô ta, nhìn mặt là biết người khó ưa."
"Cảm ơn bác." Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lặng lẽ cất điện thoại vào túi, chìm vào suy nghĩ.
11 giờ đêm.
Con đường làng yên tĩnh vắng lặng, tiếng mở cửa xe vang lên trong đêm khuya càng thêm chói tai.
Giờ này mọi nhà đều đã tắt đèn, đường xá tối om.
Lưu Dương bước xuống xe, rút điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ trên xe, càu nhàu: "Cậu bảo sợ tối mà cứ đòi nửa đêm nửa hôm chạy về đây."
"Tối qua Đàm Béo đã báo cho anh ấy biết nhà bán rồi, em sợ anh ấy về sớm sẽ gặp phải." Vương Nhất Bác kéo vali, lục tục xách theo túi lớn đầy đồ ăn bước xuống xe.
Lưu Dương đỡ lấy một túi giúp cậu, vừa đi vừa nói: "Thế ngày mai ban ngày cậu ấy về thì chẳng nhìn thấy chắc?"
"Anh ấy thật sự sẽ không thấy." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Anh đưa em đến cổng rồi khóa trái cổng từ bên ngoài. Mắt anh ấy kém lắm, ba mét đã không phân biệt nổi người hay vật rồi, làm sao thấy được bên trong có ai. Ban ngày em cũng không ra ngoài, cứ nằm trong phòng chơi game thôi."
"Thế sáng hôm kia đi tảo mộ chẳng phải cũng gặp nhau sao?"
"Lúc đó sẽ gặp nhau trên núi thôi." Vương Nhất Bác nói: "Em đợi ảnh đi rồi mới về."
"Cậu định ở đây bao lâu?" Lưu Dương đi vài bước rồi thở dài: "Ai mà ngờ một ngôi sao hàng đầu, idol đình đám lại ẩn mình trong cái làng quê hẻo lánh này để nghỉ dưỡng kia chứ?"
"Nhiều chuyện." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta, bật đèn pin điện thoại rồi nhanh chân bước đi.
Lưu Dương cười, không nói gì thêm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi tới cổng nhà. Nhìn từ bên ngoài, bên trong tối đen như mực.
Vương Nhất Bác dựng vali xuống, bảo Lưu Dương mở cổng. Cậu bước vào rồi đóng cửa lại, quay đầu chỉ tay ra hiệu: "Khóa đi, năm giờ sáng ngày mốt đến đón em nha, đừng quên."
Lưu Dương gật đầu, vừa khóa cổng vừa nói: "Chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ về, sáng ngày mốt cậu ấy không đến đây xem trước sao? Đừng để gặp mặt đấy."
"Không đâu, anh ấy chắc chắn về là sẽ đến ngay." Vương Nhất Bác nói chắc nịch: "Đến ngày tảo mộ cũng phải xong việc mới đến được."
"Cậu rành như đi guốc trong bụng người ta vậy?" Lưu Dương khóa xong cổng, chỉ tay vào sân: "Vào đi, anh đợi cậu bật đèn lên rồi mới đi."
"Không cần, nhà bà em thì sợ gì. Vào sân là được bà phù hộ rồi." Vương Nhất Bác cười toe toét, một tay xách túi đồ, một tay kéo vali, đi đến giữa sân thì dừng lại dịch sang trái, quay đầu lại ngoái cổ với Lưu Dương bên ngoài: "Thấy không, chính chỗ này, hồi nhỏ em từng cứu người đẹp ở đây, tám tuổi, ghê chưa?"
"Được rồi, không nghe cậu khoác lác nữa." Lưu Dương khịt mũi, quay người vẫy tay rồi bước đi với dáng vẻ vui vẻ.
"Không tin thì thôi." Vương Nhất Bác cười khẽ, lại kéo vali tiếp tục đi vào.
Nói thật thì trong sân khá tối, nhưng cậu thực sự không thấy sợ lắm.
Đến trước cửa nhà, cậu dựng vali sang một bên, đặt túi đồ lên trên rồi lục lọi trong túi hồi lâu mới lấy ra một chiếc chìa khóa đơn lẻ.
Cậu bật đèn flash điện thoại, soi vào ổ khóa, vừa đút chìa khóa vào, còn chưa kịp xoay.
"Cách" một tiếng, cửa tự động mở ra.
Vương Nhất Bác đờ người vài giây, rút chìa khóa ra xem kỹ, nghĩ thầm chắc là trước đây Hàn Mãnh làm chuyện cẩu thả, khóa cửa không chặt.
Nhưng dù sao trong nhà cũng chẳng có gì đáng trộm, khóa hay không cũng chẳng khác gì.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, mở cửa bước vào mà chưa lấy đồ, định vào bật đèn trước rồi mới ra lấy đồ sau.
Đúng lúc này, ánh đèn flash từ điện thoại chiếu vào gian giữa nhà, trước mắt lập tức hiện ra một bóng người mặc đồ trắng toát.
Chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ thấy mỗi màu trắng đó đã khiến cậu nổi hết da gà.
Gần như ngay lập tức, Vương Nhất Bác quay người chạy như ma đuổi.
"Đm anh Dương! Có ma!" Cậu vừa chạy vừa hét như điên.
Chạy đến cổng, cậu chợt nhận ra mình quên xin chìa khóa cổng từ Lưu Dương, giờ cổng đã bị khóa trái.
Vương Nhất Bác sợ phát khiếp, điên cuồng lắc cánh cổng sắt, trán đẫm mồ hôi lạnh, không dám ngoái lại nhìn phía sau.
Tiêu Chiến bật đèn, từ trong nhà thong thả bước ra, đứng phía sau nhìn cậu với vẻ thích thú, trong lòng nghĩ thầm: thật sự hả cmn giận.
Vương Nhất Bác thấy ánh đèn phía sau, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong lòng niệm Chú Đại Bi, miệng gào thét: "Mày đừng lại gần, tao có đeo bùa hộ mạng!"
Vừa nói, cậu vừa lôi từ trong cổ áo ra một chiếc bùa hộ mạng.
Cậu thật sự đeo nó, vì Tiêu Chiến từng nói vật này trừ tà nên cậu luôn đeo bên mình, trừ khi ghi hình chương trình cần thay đổi hình tượng, còn bình thường cậu đều để trong túi.
Tiêu Chiến đứng sau nhìn cậu hốt hoảng lải nhải, thực sự sợ cậu nhóc này đái ra quần, không nhịn được nữa liền lên tiếng: "Đừng hét nữa, không có ma cỏ nào đâu."
Vương Nhất Bác đứng sững người, trong chớp mắt quay người lại, ngực dâng tràn cơn giận dữ, nhịp thở gấp gáp khiến ngực cậu phập phồng dữ dội.
"Anh bị điên hả? Vui không?" Khi bình tĩnh lại, cậu xông tới trước cửa phòng, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi tay cậu, giận dữ không kém: "Không làm việc xấu thì sợ gì ma gõ cửa!"
Câu nói này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Sắc mặt Vương Nhất Bác tái mét, lạnh như băng giữa mùa đông giá rét. Một lúc lâu sau, cậu gật đầu, hỏi: "Em làm chuyện gì trái với lương tâm chứ?"
"Mua cái nhà này mà không nói với anh." Từ trước khi đến, Tiêu Chiến đã chất chứa đầy bực tức. Nếu không phải nhờ tài xế xe ba bánh, anh đã không biết ngôi nhà này được Vương Nhất Bác mua.
"Anh nghĩ anh là ai?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, từng chữ một: "Tại sao em phải nói với anh?"
Tiêu Chiến sững sờ, toàn thân như đóng băng, cả buổi không trả lời được câu hỏi này.
Vương Nhất Bác thở dài, cảm thấy mình nói hơi quá, nhưng lại không thể hạ mình xin lỗi, đành quay đầu xách hành lý và túi đồ bước vào nhà.
Sau nhiều năm, bố cục căn nhà này không thay đổi nhiều, nhưng bên trong đã được tu sửa nhiều lần, rất nhiều đồ đạc đã thay đổi vị trí.
Cậu đi vào phòng nhỏ phía đông, bật đèn lên. Bên trong đã thay một chiếc giường đôi, rộng hơn rất nhiều so với thời hai người còn ở đây.
Cửa sổ cũng được dán kín để tránh gió lạnh mùa đông, trong phòng không còn lạnh như trước.
Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống, thò đầu nhìn ra ngoài, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài gian giữa, trong lòng chua xót khó tả.
"Em xin lỗi." Cậu đi tới xin lỗi trước, nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu bước vào phòng.
Vẻ mặt Tiêu Chiến không biểu cảm đi theo, một mình vào phòng phía tây.
Đó là phòng bà anh từng ở khi còn sống, nhưng giờ đây đã không còn chút dấu vết nào của bà.
Chủ nhân trước đó chăm sóc ngôi nhà rất tốt, nhìn môi trường vệ sinh đủ biết họ là người sạch sẽ.
Phòng tây không có chăn đệm, giường trơ trọi. Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, giống như những ngày đầu bà mất, anh cũng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào giường mà thẫn thờ.
Dần dần, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt.
Vương Nhất Bác lấy từ vali ra một chiếc khung ảnh, cầm trên tay bước sang phòng tây. Cậu không nói gì với Tiêu Chiến, tự mình treo khung ảnh lên vị trí nổi bật nhất trên tường.
Bức ảnh mang đậm dấu ấn thời gian, trong đó có ba người: một bà lão ngồi giữa trên ghế, đội chiếc mũ sinh nhật, hai bên là hai chàng trai trẻ, một lớn một nhỏ, cùng cầm những miếng bánh sinh nhật cười rạng rỡ.
Phía dưới bức ảnh có một dòng chữ, do chính bà cụ viết năm xưa:
Một gia đình tương thân tương ái.
Giờ nhìn lại câu này có vẻ sến sẩm, nhưng ở thời điểm đó, đó là một lời chúc sinh nhật giản dị mà ấm áp biết bao.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên tường, nước mắt không kiềm chế được trào ra.
Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt, ngẩng cao đầu lên, rồi quay người bước ra khỏi phòng tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip