25
Buổi tắm này diễn ra như gà bay chó sủa, cuối cùng cũng tắm được. Hai người chỉ mải mê đấu đá nhau mà quên mất hiện tại có một thứ thông minh gọi là điện thoại di động.
Vương Nhất Bác về phòng mới chợt nhớ ra, lấy điện thoại tra thì phát hiện nhà cũ ngày trước dùng gas theo một đường ống, van tổng chưa mở nên không thể cấp nhiệt được.
Cậu vội vàng chạy ra bếp xem, quả nhiên thấy cái van, liền mở thử. Một lúc sau, tiếng của Tiêu Chiến từ phòng tắm vang lên đầy phấn khích:
"Đấy, nước nóng rồi! Vẫn phải để bố xử lý!" Vừa nói anh vừa thử nước xối xả, vừa đắc ý hét về phía cửa.
Vương Nhất Bác từ bếp đi ra, đi ngang liếc nhìn anh, méo miệng cười gượng, không nói gì rồi quay đi.
Tiêu Chiến thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa: "Em không tắm à? Quần áo vừa bị ướt hết rồi."
"Anh tắm trước đi." Vương Nhất Bác không quay đầu đáp.
Tiêu Chiến im lặng, thụt đầu về phòng tắm, tay kéo luôn cánh cửa lại.
Anh tắm ít nhất hơn một tiếng mới ra, lúc đó Vương Nhất Bác đã buồn ngủ đến mức nằm trên giường mơ màng sắp ngủ.
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đẩy cậu hai cái: "Em vào tắm đi, anh không tắt nước để hơi nóng tỏa ra, không thì sẽ hơi lạnh."
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, không biết có nghe rõ không mà đứng dậy lảo đảo bước đi.
Vào đến phòng tắm đầu óc cậu mới tỉnh một chút. Lúc tắm xong quay lại thì Tiêu Chiến đã chui vào chăn ngủ say bên mép giường.
Tóc vẫn còn ướt, chắc ban ngày lái xe mệt quá, lại còn trèo tường, mở khóa, chắc chắn lăn lộn không ít.
Vương Nhất Bác bất giác thở dài, quay người lục từ vali ra một chiếc máy sấy tóc Dyson.
May mà cậu bay show quanh năm nên đồ đạc khá đầy đủ, không thì ngủ một đêm với nhiệt độ phòng thế này, ngày mai chắc chắn sẽ cảm mất.
Bên tai vang lên tiếng "Ù...", Tiêu Chiến giật mình, mơ màng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt như vừa gặp ác mộng.
Cảnh vật đã thay đổi, nhưng người thì không.
Căn phòng tầng hầm ẩm thấp tối tăm, diện tích chật hẹp chỉ đủ chứa một chiếc giường đôi và bàn máy tính. Người mập chắc vào đây không nổi, đi lại chật chội không có chỗ đặt chân.
Vương Nhất Bác cắm điện máy sấy, áp sát mép giường, giọng trầm ấm dịu dàng: "Anh ơi, sấy tóc khô rồi hãy ngủ."
Tiêu Chiến bực bội lật người, lầm bầm: "Đã mấy giờ rồi, lát nữa chị hàng xóm lại đập tường nữa bây giờ."
"Kệ bả đi, chứ có ngày nào bả không đập đâu?" Vương Nhất Bác không quan tâm, bật công tắc, tiếng máy sấy vang lên ù ù.
Tiêu Chiến cảm nhận luồng hơi nóng thổi qua đỉnh đầu, theo bản năng thu mình vào chăn.
Vương Nhất Bác giữ chặt cổ anh, lắc lư máy sấy: "Đừng động đậy, sấy khô nhanh cho xong nào."
Tiêu Chiến giãy giụa đôi chút rồi đành chịu, để mặc cậu dùng máy sấy thổi loạn xạ trên đầu mình.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, chị hàng xóm đã bắt đầu đập tường chửi bới, tuôn ra một tràng tiếng địa phương Tứ Xuyên.
Thời buổi này, đến Bắc Kinh lập nghiệp nào dễ dàng, có người thành công thì cũng có kẻ thất bại. Nhưng những ai sống trong căn hầm ẩm thấp này, đa phần hoặc mới khởi nghiệp, hoặc cuộc sống chẳng ra gì.
Chị hàng xóm là người Tứ Xuyên, sống một mình, lý do cụ thể ở đây không rõ, nhưng tính khí thì rất nóng nảy.
Có hôm Tiêu Chiến tăng ca về muộn, bước chân hơi nhanh qua cửa nhà chị cũng bị chị ta mắng xối xả qua cánh cửa.
Vương Nhất Bác ở ký túc xá công ty, chỉ khi nghỉ phép mới đến đây. Tiêu Chiến có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu thì không. Sau vài lần nghe chị hàng xóm nói năng khó nghe, tính khí nóng nảy của cậu cũng bùng lên.
Tiêu Chiến sợ cậu gây chuyện, lần nào cũng ôm chặt eo kéo cậu về, sợ cậu bốc đồng lao ra cãi nhau với chị ta.
Dần dà, Vương Nhất Bác cũng quen, miễn là chị hàng xóm không mở cửa chửi rủa, cậu cũng sẽ nhịn. Không phải cậu nhịn chị ta, mà cậu sợ Tiêu Chiến giận.
Tiếng máy sấy vẫn ù ù không ngừng, tiếng đập tường bên cạnh cũng chẳng dứt.
Tiêu Chiến bị làm phiền đến phát bực, cảm thấy cũng đủ rồi, liền vung tay đẩy ra: "Đừng sấy nữa, mau đi ngủ đi."
"Không được, phải sấy khô đã." Vương Nhất Bác không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng máy sấy kêu vo vo: "Phòng này vốn đã ẩm, lỡ bị cảm thì sao?"
"Không sao đâu, anh khỏe lắm." Tiêu Chiến nói.
"Cũng không được." Vương Nhất Bác cười toe toét: "Em đau lòng."
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu cười, tóc mái trước trán bị thổi tung lên.
Vương Nhất Bác không tự nhiên, mặt đỏ ửng: "Sao anh lại nhìn em?"
"Em đẹp trai không cho anh nhìn à?" Tiêu Chiến trêu đùa.
"Đâu đẹp bằng anh." Vương Nhất Bác bỏ máy sấy sang một bên, cúi đầu lại gần hôn lên khóe miệng anh: "Anh trai em là đẹp nhất."
"Chà chà... học được ở đâu thế?" Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy mặt cậu, kéo lại gần ngắm nghía: "Từ nhỏ anh có dạy em nói ngon nói ngọt thế này đâu."
Vương Nhất Bác ngại ngùng, mặt lại đỏ lên, chợt như một chú sói con lao vào người anh, cắn cắn lên đôi môi đầy đặn của anh.
Tiêu Chiến lắc đầu né tránh, cuối cùng không thoát được, hai người lại ôm nhau trên giường cắn nhau.
Máy sấy vẫn chưa tắt, tiếng ồn ào vang lên, lúc này tiếng đập tường bên cạnh đã dừng.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai cùng dừng lại, Tiêu Chiến vội vàng đẩy sói con ra, xỏ dép xuống giường. Anh mở cửa ra, một chị gái có khuôn mặt dữ tợn đứng chặn ở cửa, chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến mà mắng: "Bình thường não mày bị úng nước hả? Không ngủ mà làm cái trò gì vậy? Ai cho mày bật cái máy ồn ào suốt thế hả?..."
Tiêu Chiến ngẩn người, không đợi chị đại kia mắng xong, vội quay vào tắt máy sấy.
Chị ta vẫn chưa hả giận, chống nạnh đứng trước cửa thở phì phò.
Cả trong phòng lẫn hành lang đều yên ắng trở lại, Tiêu Chiến nở nụ cười xã giao: "Xin lỗi chị, làm phiền chị nghỉ ngơi rồi."
"Đồ dưa thúi (*)!" Chị đại trừng mắt liếc anh một cái, quay người định đi.
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác từ trên giường lao xuống, một tay kéo Tiêu Chiến vào phòng, tay kia túm lấy cổ áo chị đại, mặt lạnh như băng hỏi: "Bà chửi ai đó hả?"
Chị đại sững người, giật mình run rẩy, tỉnh táo lại hét lớn giữa hành lang: "Làm gì hả? Đánh người à?"
Vương Nhất Bác nhìn chị ta, ánh mắt lóe lên tia lửa giận dữ.
Mặt chị đại biến sắc, quay đầu hét bằng giọng phổ thông: "Bắc Kinh này còn có vương pháp không? Thanh niên gây ồn ào còn định đánh phụ nữ này!"
Giờ này hàng xóm xung quanh đều đã ngủ, chỉ còn mấy đứa trẻ mở cửa ra hóng chuyện.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, vội kéo Vương Nhất Bác lại. Nhưng Vương Nhất Bác đứng như cây tùng, nhất quyết không nhúc nhích. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, không biết từ khi nào, sói con trước mắt đã cao gần bằng mình, chỉ kém khoảng 2-3cm.
"Vào phòng! Nhanh lên!" Giật không được, anh bắt đầu lên giọng người lớn: "Em ngoan đi, đừng để anh nổi nóng, lớn rồi phải hiểu chuyện chứ."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, mắt đỏ ngầu: "Chị ta chửi anh là thằng ngu, anh không nghe thấy hả?"
"Đồ dưa thúi" trong tiếng địa phương Tứ Xuyên có người bảo là "thằng ngu", có người bảo là "thằng đần", nhưng dù là gì thì cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Tiêu Chiến sao không hiểu chứ?!
Anh nghĩ thế, chửi thì cứ chửi, chẳng mất miếng thịt nào.
Những người sống ở đây phần lớn thuộc tầng lớp dưới đáy của thành phố xa hoa này, ai cũng có nỗi bất mãn và cay đắng riêng. Ra đường đối diện với thế giới bên ngoài, ai cũng phải cúi đầu, nhưng trở về đây, họ chẳng có nghĩa vụ gì phải nhịn anh cả. Đằng nào cũng là anh làm phiền người ta trước.
"Em chửi anh ít hay anh chửi em ít hơn hả?" Tiểu Chiến kéo cậu, đẩy vào phòng: "Cút nhanh vào!"
Vương Nhất Bác bực bội, trừng mắt nhìn chị đại đang kêu rên rồi hậm hực bước vào phòng.
Tiêu Chiến đi ra đóng cửa lại, vừa xin lỗi chị đại, vừa giải thích với đám đông xung quanh: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, em trai tôi mới lớn, chưa hiểu chuyện, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nghe rõ từng lời, thở hồng hộc cố nén cơn tức.
Khi Tiêu Chiến quay vào thì đã khá muộn, anh còn nán lại tán gẫu với hàng xóm bên phải một lúc mới vào.
Vương Nhất Bác ôm đầu gối ngồi bên giường, dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt điển trai trắng nõn, ngoài đôi mắt hơi đỏ ra thì chẳng lộ chút cảm xúc nào.
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu, thở dài, giọng chân thành: "Chút xíu khó chịu mà không chịu được, sau này làm đại minh tinh thì sao? Đến lúc đó trên mạng đủ loại người, chỉ cần ngón tay gõ bàn phím một cái, cả vũ trụ đều là của họ."
Vương Nhất Bác quay mặt đi, không nói gì.
"Hơn nữa, bây giờ em phải chú ý cử chỉ lời nói của mình." Tiêu Chiến nói tiếp: "May là lúc nãy anh phản ứng nhanh, nếu không có người chụp hình quay video, sau này khi em nổi tiếng, đây sẽ trở thành vết nhơ, muốn thanh minh cũng không được."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, rõ ràng đang mất tập trung.
"Thôi, đừng ấm ức nữa." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu: "Người ta chửi anh chứ có chửi em đâu, anh còn chẳng bận tâm, đúng không nè?"
"Vậy thà chửi em còn hơn." Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, từ từ mở miệng: "Chửi em thì em chịu được."
Câu sau không cần nói ra, hai người đều hiểu.
Tiêu Chiến thở dài, leo lên giường rồi ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây chó con, đừng buồn nữa, ba ba cho em sướng thêm lần nữa."
Bình thường nghe câu này, Vương Nhất Bác đã lao tới như sói đói rồi, nhưng lúc này cậu vẫn ngồi im.
Một lúc sau, cậu bất ngờ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rất nghiêm túc nói: "Anh, em không muốn làm minh tinh gì nữa."
"Em nói gì vậy?" Tiêu Chiến ngây người: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Chúng ta chuyển đi đi, rời khỏi Bắc Kinh." Vương Nhất Bác nói: "Tìm một thành phố nhỏ định cư, anh học thiết kế anh thích, vẽ tranh..."
"Thôi ngay!" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, đưa tay sờ lên trán: "Không sốt đấy chứ? Nói nhảm cái gì vậy?"
"Anh đừng lo tiền, em có tiền!" Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, sợ anh không tin nên nói rất chân thành: "Thật mà, anh, em có tiền, chúng ta đi đi."
"Em có bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến bật cười khinh bỉ: "Có nhiều như ông chủ Mã không? Nhiều như ông chủ Lý không?"
Vương Nhất Bác sững người, lặng lẽ lắc đầu.
"Thế thì còn nói gì nữa." Tiêu Chiến xoa đầu cậu: "Giọng điệu lúc nãy của em làm anh tưởng em là con trai thất lạc của đại gia nào cơ, hết cả hồn."
"Nếu em thật sự là vậy thì sao?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, ánh mắt gấp gáp muốn có câu trả lời.
"Em mau tỉnh lại đi." Tiêu Chiến không kiên nhẫn, đẩy cậu ra: "Nếu em mà thật là con nhà đại gia thì anh đỡ khổ rồi còn gì."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác lại cúi sát vào mặt anh: "Em giàu thì sao lại khiến anh đỡ khổ?"
"Em là Mười vạn câu hỏi vì sao hả? Ngủ đi, mấy giờ rồi biết không?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thấy đã gần 3 giờ sáng.
Vương Nhất Bác không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường.
Tiêu Chiến vừa ngáp vừa với tay tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, hai người nằm đối mặt nhau. Không khí yên lặng vài giây, Tiêu Chiến nhắm mắt, thở dài nói: "Lần sau đừng nói chuyện từ bỏ nữa nghe chưa, em phải nghĩ đến chuyện vươn lên chứ."
"Ừm." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, kéo người vào lòng: "Em sẽ cố gắng, anh, em nhất định sẽ nổi tiếng."
"Ngủ đi."
"Anh." Vương Nhất Bác khẽ gọi: "Nếu em nổi tiếng, anh có thể hứa với em một điều không?"
"Không phải một," Tiêu Chiến cười: "Một trăm điều cũng được."
"Thật không?" Trong bóng tối, Vương Nhất Bác giơ ngón út ra: "Vậy móc nghéo đi."
"Trẻ con!" Tiêu Chiến tuy miệng thì chê nhưng vẫn đưa tay ra.
Trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào, nhưng hai người lại ăn ý móc lấy tay đối phương, như hồi nhỏ, cùng đọc bài đồng dao quen thuộc:
"Móc ngón tay hứa, trăm năm không đổi, đóng dấu!"
Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng máy sấy tóc, so với cái máy cũ ồn ào ngày xưa vừa thổi vừa không khô nổi thì hiệu năng của chiếc Dyson này thật sự vượt trội không biết bao nhiêu lần.
Chẳng mấy chốc tóc đã khô, Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng, Vương Nhất Bác cất máy sấy rồi đẩy nhẹ anh vào phía trong: "Anh ngủ phía trong đi."
Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn cậu, một lúc lâu không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác đứng chôn chân bên giường, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại. Cậu đứng đó chừng hai ba phút, cuối cùng thở dài một hơi, nhượng bộ: "Vậy thì chừa chỗ cho em lên giường chứ, nằm chắn ngang thế này lại còn không cho bước qua."
Tiêu Chiến ghét nhất là lúc mình nằm mà người khác bước qua người, bà anh bảo thế không cao lên được, từ nhỏ anh đã nhớ rất kỹ.
Ngày trước Vương Nhất Bác ngủ phía trong, chẳng dám bước qua mà phải ôm anh rồi lật người sang.
Về sau cuộc sống khá giả hơn, phòng rộng rãi giường không cần áp sát tường, từ đó hai người tránh được vấn đề này.
Không khí lặng im một lúc, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió bắc rít ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, lăn hai vòng vào phía trong giường.
Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì, lặng lẽ leo lên giường.
Cậu với tay tắt công tắc đèn, "tách" một tiếng, đèn tắt.
Trong bóng đêm, chiếc giường đôi như ngăn cách bởi một đại dương, hai người mỗi kẻ ôm chặt một bên.
Tiêu Chiến đưa lưng vào tường, mắt cay xè, mũi đã lên men.
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy chính mình nói: "Anh xin lỗi... Những điều anh hứa với em, hình như đều không làm được..."
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí giữa hai người càng thêm trầm mặc.
Vương Nhất Bác không đáp, quay người nằm ngoảnh mặt ra phía ngoài.
Căn nhà cũ bên ngoài được bọc kín bằng nilon, về vội quá nên cửa sổ còn chưa kịp treo rèm.
Ánh trăng bạc chiếu rọi khắp sàn nhà, Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn chằm chằm một điểm dưới ánh trăng. Rất lâu sau, cậu khẽ hỏi: "Lúc đó anh rất vui phải không?"
Lúc đó là lúc nào? Người ngoài nghe chắc chẳng hiểu, nhưng Tiêu Chiến hiểu.
Gần như ngay lập tức, mặt anh trắng bệch, như bị ai bóp nghẹt hơi thở, há hốc mồm muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.
"Còn em lúc đó rất suy sụp." Vương Nhất Bác cười khẩy: "Nhưng giờ đều qua rồi, thật tốt."
-----
(*) "Dưa thúi" 瓜批 /guāpī/ trong tiếng địa phương Tứ Xuyên, trong khi đó thằng ngu 傻逼 /shǎbī/, và thằng đần 傻瓜/shǎguā/. Theo cách phiên âm ở trên thì cái chữ mà bà chằn kia chửi Chiến là ghép âm đọc của hai từ kia, trong đó từ 逼/bī/ trong tiếng Trung có nghĩa hơi thô (như cl của TV mình ấy) nên người ta dùng từ 批/pī/ để tránh kiểm duyệt như TV mình, sau khi cân nhắc thì tôi dịch sát nhất có thể như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip