26
Đêm đó, chiếc xe bảo mẫu lao vút trên con đường cao tốc của Thượng Hải, không khí trong xe khá trầm lặng, mọi người đều cúi đầu chăm chú vào điện thoại của mình.
Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau cùng, còn khoảng mười mấy phút nữa là đến khách sạn, một ván game chắc chắn không kịp chơi xong.
Cậu buồn chán mở WeChat, làm mới vòng bạn bè.
Hai phút trước, Tiêu Chiến đã đăng một bức ảnh chú mèo khóc, kèm theo dòng mô tả ngắn gọn: "Muốn ăn bánh mì nhỏ."
Chỉ mấy chữ đơn giản đó, Vương Nhất Bác đã trượt lên trượt xuống, chằm chằm nhìn suốt ba phút liền.
Một lúc sau, cậu vỗ nhẹ vào lưng ghế của Lưu Dương: "Anh Dương, lần trước anh nói tiệm bánh đó giờ này đóng cửa chưa?"
Lưu Dương liếc nhìn đồng hồ: "Còn không đóng cửa? Đã hơn 11 giờ rồi, cậu đùa à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt lại quay về điện thoại, mở app đặt đồ ăn xem lúc này ở Bắc Kinh có tiệm bánh nào còn mở cửa không.
Tần Tư ngồi ở ghế phụ lái, vừa lướt điện thoại vừa châm chọc: "Đợi cậu mang đến thì rau kim châm cũng héo rồi, thôi cậu nghỉ đi, lo ăn no bụng mình trước đã."
Nói thật, câu nói này khá chua ngoa, nhưng Lưu Dương và Hàn Mãnh trong xe đều gật đầu đồng tình.
Mọi người đều có WeChat của Tiêu Chiến, vừa nãy lại đều cúi đầu lướt điện thoại, đương nhiên đều đã thấy dòng trạng thái đó.
Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác bận diễn tập và ghi hình chương trình, đến giờ cậu còn chưa kịp ăn gì, vậy mà còn lo xa tính gần muốn mua bánh mì cho người ta.
Giao đến thì chẳng phải hoa kim châm cũng nguội sao?
"Cậu thật là," Lưu Dương thở dài: "Vết thương vừa lành đã quên đau."
Tần Tư ngước nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Thôi đi, đời tư của nghệ sĩ chúng ta đừng quan tâm nhiều."
Nói xong, cô lại cúi đầu lướt điện thoại.
Kể từ sau sự kiện kỷ niệm năm đó khi Vương Nhất Bác nhập viện, giờ cả đoàn đội ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến là gì.
Phải cảm ơn Tiêu Chiến sau khi sự kiện kết thúc đã lập tức bay đến, lại còn quát tháo ầm ĩ một trận, nếu không thì đến giờ cô và Hàn Mãnh cũng không biết, vẫn tưởng hai người chỉ là anh em tốt, ai ngờ lại là tình yêu.
Tần Tư muốn bật cười. Trực giác phụ nữ đúng là không sai, trước đây cô đã thấy hai người này không đơn thuần chỉ là tình anh em, nhưng chuyện này chỉ nên nghĩ thầm trong lòng, ai mà mặt dày đi hỏi thẳng ra.
Chuyện như vậy trong giới giải trí cũng không hiếm, cô thấy nhiều rồi, không cần phải đào sâu làm gì.
Dù hai người có quan hệ thế nào đi nữa, việc ôm được cái đùi to như Tiêu Chiến quả thực giúp họ tiết kiệm không ít sức lực về mặt tài nguyên.
Không cần nói đâu xa, chỉ riêng về mặt pháp lý cho đoàn đội nghệ sĩ, Tần Tư đã đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Thời buổi này, minh tinh nào cũng dễ dàng phát đi các thông báo mang tính pháp lý, tuyên bố đủ thứ để bảo vệ quyền này quyền nọ, nhưng thực chất phần lớn chỉ là cho fan xem mà thôi.
Đến khi thực sự kiện tụng ra tòa, muốn thắng kiện mà không có đội ngũ pháp chế mạnh thì khó lòng thành công.
Vương Nhất Bác nổi tiếng nên cũng lắm thị phi, biết bao kẻ luôn rình rập chờ cơ hội ngáng chân kéo cậu xuống nước, trang tin giật gân cứ vài ba ngày lại bịa đặt một cái là đẩy cậu lên hot search.
Ban đầu, Tần Tư thuê dịch vụ pháp chế bên ngoài cho cậu, nhưng sau đó phát hiện công ty luật đó thực sự không ra gì.
Những vụ nho nhỏ thì còn đối phó được, cho đến khi xảy ra một sự cố nghiêm trọng, thấy cộng đồng mạng đẩy chuyện lên quá lớn, gửi thông báo pháp lý cũng vô ích, fan cứ ầm ĩ đòi kiện bằng được.
Dưới Weibo của Tần Tư toàn là fan Vương Nhất Bác chiếm sóng, cô cũng muốn kiện, nhưng nhận ra đối phương đã có chuẩn bị từ trước, các trang tin giật gân cũng thách thức: Vương Nhất Bác dám kiện thì chúng tôi sẵn sàng đối chất!
Cô sốt ruột vô cùng, đúng lúc đó đội pháp chế thuê ngoài của phòng làm việc nghe tin đối phương mời được một luật sư nổi tiếng nào đó, lập tức thay đổi thái độ khuyên họ hòa giải, đừng đưa ra tòa.
Tần Tư tức phát điên, nghĩ đến việc bỏ tiền ra lại thuê đám bất tài này, trong lòng bốc hỏa.
Chưa kịp bắt đầu vụ kiện, khí thế của cô đã bị chính đội ngũ pháp chế tự thuê làm suy yếu đi hơn phân nửa. Tối hôm đó, Tiêu Chiến dẫn theo đội ngũ pháp chế hùng hậu của TUV xuất hiện như cứu tinh được trời cao phái xuống, đáp ngay phòng làm việc tại tòa nhà Quốc Mậu.
Tần Tư há hốc mồm. Trước đây cô luôn cho rằng TUV chỉ thích xây dựng hình tượng bề thế, là một tập đoàn khởi nghiệp nhờ đạo nhái, đứng vững nhờ độc quyền, cô không tin họ thực sự lợi hại đến thế.
Nhưng đến ngày hôm đó thì cô đã tin. Danh hiệu "Đội ngũ pháp chế số 1 châu Á" hoàn toàn không phải hư danh.
Về sau Tần Tư tìm hiểu mới biết, từ năm 2013 đến nay, bộ phận pháp chế của TUV đã bảo vệ thành công 29 vụ kiện liên tiếp, thành tích này được xem như kỳ tích trong giới luật.
Tiêu Chiến không chỉ là COO của TUV, đằng sau anh còn có cả đội ngũ khủng như vậy. Cái đùi to sẵn như thế, không ôm thì phí.
Từ đó về sau, thái độ của Tần Tư đối với Tiêu Chiến có thể miêu tả bằng bốn chữ: nhiệt tình hết mực.
Cũng không trách được cô, trong cái vòng này, kẻ biết thời thế mới là anh hùng vốn là quy tắc ngầm ai cũng thừa nhận.
May mà Tiêu Chiến dễ gần, đi ăn uống cũng không màu mè, lại là anh trai cùng lớn lên với Vương Nhất Bác nên Tần Tư đối xử với anh nhiệt tình khỏi phải bàn.
Vốn dĩ đây là chuyện tốt đẹp. Với mức độ nổi tiếng hiện tại của Vương Nhất Bác, sự hợp tác này chắc chắn đôi bên cùng có lợi.
Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, chẳng bao lâu sau thì chuyện chết tiệt ấy đã xảy ra.
Hôm đó ở bệnh viện, khi Tần Tư và Hàn Mãnh đi xuống lầu rồi quay lại, đúng lúc họ chứng kiến cảnh Tiêu Chiến đang gào thét trong phòng bệnh.
Không biết Lưu Dương đã đi đâu mà không thấy canh giữ bên ngoài.
Tần Tư và Hàn Mãnh sửng sốt. Hàn Mãnh định bước vào nhưng Tần Tư kéo lại. Hai người nhìn nhau, đồng lòng nép bên cửa nghe lén.
"Em có bệnh viêm cơ tim mà không biết hả? Trước giờ em nghĩ gì vậy? Thuốc có uống đều không? Hả?" Tiêu Chiến giận dữ đá một cái vào ghế cạnh giường, mặt đỏ gay quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường: "Em cố tình chống đối anh phải không? Em biết anh đã vất vả thế nào mới thuyết phục được Chủ tịch Tằng và Chủ tịch Hứa đợi em lên nhận giải không? Em tưởng em đủ lông đủ cánh rồi hả?"
"Anh nói cho em biết Vương Nhất Bác, em không cần diễn trò với anh. Anh không nợ em gì cả. Thành công của em hôm nay là vì chính em, không phải vì anh. Đừng có ngày nào cũng làm như anh phải cầu xin em. Ban đầu không phải em nói em thích nhảy, muốn làm ngôi sao, anh có bắt em phải thế này không?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, mắt dán vào dòng dịch truyền, hồi lâu không nói một lời.
"Bác sĩ nói sao? Tần Tư với mấy người kia đâu rồi?" Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, có lẽ cảm thấy mình nói quá lời nhưng lại không chịu hạ mình xin lỗi, đành hít một hơi thật sâu chuyển chủ đề: "Ăn uống gì chưa? Muốn ăn gì? Anh đi mua."
"Không đói." Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn anh: "Em không muốn chia tay."
Tiêu Chiến ngẩn người, mắt chớp chớp: "Không được, chưa nghe câu quân tử nhất ngôn bao giờ hả? Em mau khỏe đi, rồi xem biểu hiện của em thế nào đã."
"Chuyện đó là giả, anh nói vậy chỉ là giận dỗi thôi đúng không?" Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy trang đã phải nhập viện.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Em cố tình lấy chuyện này để uy hiếp anh, không chịu buông tha đúng không?"
"Anh chỉ cần nói anh giận quá nên mới nói vậy đi." Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực.
"Em nằm yên đi." Tiêu Chiến đè cậu nằm xuống giường: "Ừ, là giận nên mới nói vậy."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chua xót vô cùng. Tình yêu hèn mọn thế này, chắc cũng không ai bằng.
"Nhưng em không được làm loạn nữa, biết không?" Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, dừng một chút: "Năm sau nếu em trở thành đại sứ của TUV, anh sẽ tiến gần hơn một bước từ COO lên CEO. Em cũng không chịu động não phân biệt nặng nhẹ gì cả."
"Vậy anh hứa với em sau này không được nói chia tay nữa." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, lại thêm điều kiện: "Giận dỗi cũng không được nói."
"Ồ, em còn dám đàm phán với anh hả?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế, thảnh thơi đung đưa chân cười: "Bây giờ bọn mình đã chia tay rồi."
"Em không đồng ý." Vương Nhất Bác đáp.
"Em thích đồng ý hay không tùy em." Tiêu Chiến cúi người sát lại gần giường bệnh, dùng tay nâng cằm cậu lên, giọng điệu trêu chọc: "Xem em cũng khá ưa nhìn, cho em làm bạn tình vậy."
"Anh muốn chết hả!" Vương Nhất Bác nghiến răng trừng mắt, giọng đầy hằn học: "Anh đợi đấy!"
"Vậy thì em phải nhanh khỏe đi, không thì bạn tình cũng chẳng được đâu." Tiêu Chiến vừa định đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Không khí im lặng trong vài giây, anh lấy điện thoại ra xem, tắt cuộc gọi rồi quay lại nói: "Em nghỉ ngơi đi, ba ba phải về làm cháu (*) rồi."
(*) Làm cháu có nghĩa là hết được làm ba ba, phải về luồn cúi các tư bản nha, thương Chiến ghê.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh: "Làm cháu đến bao giờ mới xong?"
"Còn lâu mới xong." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhe răng cười: "Đợi đến khi Giám đốc Tiêu đổi thành Chủ tịch Tiêu đi, đó là lúc anh lên đời làm ông nội."
"Khoan đã." Vương Nhất Bác dừng lại: "Anh xóa ngay cái tên khốn đó trên WeChat trước mặt em đi."
Tiêu Chiến bất lực thở dài, im lặng gần một phút, đôi mắt đen láy chớp chớp rồi cười đầu hàng: "Xóa, xóa, xóa."
Nói xong, anh mở khóa điện thoại, đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác, vào WeChat của Lệ Sướng, chọn chặn và xóa luôn trước mặt cậu.
"Được chưa, tổ tông?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.
"Vậy anh đi đây." Tiêu Chiến vừa đi ra cửa vừa nói: "Tần Tư về bảo cô ấy gọi lại cho anh."
Vương Nhất Bác vẫn chỉ gật đầu, không nói lời nào.
Tần Tư và Hàn Mãnh đứng ngoài nghe thấy Tiêu Chiến sắp ra, vội vàng bỏ chạy, trốn vào phòng y tế gần đó.
Cô y tá trong phòng giật mình, tưởng hai người có vấn đề gì, nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.
Hàn Mãnh nép vào cửa nhìn thấy Tiêu Chiến vào thang máy rồi mới ra hiệu cho Tần Tư đi ra.
Cô y tá không chịu, không cho họ đi, bắt họ phải giải thích rõ ràng, hai người lén lút như vậy là có ý gì?
Lúc này, Lưu Dương vừa gọi điện cho người yêu xong quay lại thì thấy hành lang ồn ào hẳn lên. Đến gần mới thấy hóa ra là Tần Tư và Hàn Mãnh.
Sau một hồi giải thích vòng vo, ba người mới gượng ép xoay xở qua được vụ này.
Lưu Dương hỏi hai người có chuyện gì, Hàn Mãnh nhanh nhảu liền kể hết những gì vừa chứng kiến và nghe lén được.
Kể xong còn tỏ ra phẫn nộ, thở dài nói: "Không ngờ Bác Nhi của chúng ta lại là người như vậy."
Tần Tư nghe không thuận tai câu này, ngẩng đầu lên cãi: "Người như nào? Dựa vào quan hệ hả? Trong giới bao nhiêu người ngủ cũng không nổi đầy ra đấy thôi, có cho cậu tài nguyên thì cậu cũng phải có bản lĩnh, có thần tượng đang hồng nào bỗng dưng bạo hồng sau một đêm không? Cụ thể là đêm nào? Cậu nói xem?"
Hàn Mãnh bị cãi cho choáng váng, tự vả vào miệng mình: "Ý em không phải vậy, chị xem, chị nổi nóng với em làm gì. Ý em là... thôi, lỗi tại em, em ăn nói vụng về."
Cậu ta thực sự không có ý đó, người ngoài không biết chứ mấy người họ sao không biết.
Vương Nhất Bác đã nỗ lực, vất vả, liều mạng thế nào, họ là những người thấy rõ nhất. Nói ra có thể người khác cho là kể khổ, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
"Bớt nói lại đi." Lưu Dương bị hai người cãi nhau thấy phiền, vẫy tay nói: "Thế này còn đỡ, mấy người chưa nghe lúc gọi điện nói chuyện, còn khó nghe hơn."
Tần Tư liếc nhìn anh ta, ba người đứng ở hành lang nhỏ gần thang máy, đột nhiên im lặng.
Lưu Dương thở dài, quay lại ho khan hai tiếng như để hắng giọng, rồi bắt chước theo giọng điệu của Tiêu Chiến lúc gọi điện, gào thét điên cuồng.
Anh ta bắt chước rất giống, như thể đã nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia vậy. Bắt chước xong còn miêu tả luôn cảnh Vương Nhất Bác trùm chăn khóc nức nở.
Tần Tư nghe xong tức đến mức muốn nôn ra máu, đau lòng đến mức đấm ngực: "Mẹ kiếp, đây chẳng phải là đồ đểu hay sao?"
"Có quyền có thế, người ta không có tư cách đểu sao?" Lưu Dương nói: "Nhất Bác cũng vui vẻ, chúng ta quản được sao?"
"Có quyền có thế thì sao? Không còn vương pháp à?" Tần Tư giậm chân mạnh mấy cái trên đôi giày cao gót, nghiến răng nói: "Nhất Bác mà có chí khí, từ nay về sau đếch hợp tác với TUV nữa. Dù sao chúng ta cũng là đỉnh lưu, bọn họ dùng chúng ta chẳng đỡ tốn sức hơn sao? Buồn cười thật."
Lưu Dương nhìn cô rồi cười: "Thôi đi chị Tần, đừng nói khoác nữa, mau vào xem Nhất Bác đi."
"Vấn đề là," Hàn Mãnh nghĩ đến cảnh tượng trong phòng bệnh lúc nãy, đột nhiên nói: "Bác Nhi của chúng ta không có chí khí thật."
Tần Tư tức giận đến mắt trợn tròn, cảm giác như nếp nhăn khóe mắt cũng bị kéo căng ra, quay đầu nhìn Hàn Mãnh một hồi lâu, cuối cùng lại không tìm được lý do để phản bác.
Lấy gì mà phản bác, giờ nhìn lại, đúng là không có chí khí thật.
Tần Tư thở dài, lại mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến lướt xem.
Một lúc sau, cô tự lẩm bẩm: "Giám đốc Tiêu quả là giám đốc Tiêu, chỉ với một bài đăng này chắc sáng mai nhân viên TUV được ăn bánh mì miễn phí rồi."
Lưu Dương tò mò hỏi: "Sao thế?"
Tần Tư giơ điện thoại ra phía sau, không quay đầu lại: "Xem đi, chỉ riêng trong danh sách bạn bè của tôi đã thấy bao nhiêu người like và bình luận muốn tặng bánh mì rồi."
Lưu Dương và Hàn Mãnh vươn cổ lên xem. Họ cũng có Tiêu Chiến trong danh sách bạn bè nhưng mối quan hệ không rộng như Tần Tư nên bạn chung không nhiều.
Lúc này không xem không biết, xem rồi mới giật mình. Những người like và bình luận đều là nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, quản lý nổi tiếng trong giới.
"Giám đốc Tiêu đỉnh thật!" Lưu Dương cảm thán. Bỏ qua chuyện với Vương Nhất Bác, anh ta thực sự khâm phục Tiêu Chiến, trẻ thế mà đã lăn lộn được đến mức này.
Hàn Mãnh chăm chú nhìn điện thoại, đột nhiên khi Tần Tư định thu lại, cậu ta giữ chặt điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Sao chị còn có WeChat của Lệ Sướng vậy? Lần trước ở lễ kỷ niệm hắn ta cố tình không đổi thứ tự với mình, chị quên rồi sao?"
"Cậu hiểu cái gì chứ? Là đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại hiểu không?" Tần Tư giật lại điện thoại, liếc Hàn Mãnh một cái: "Vụ lần trước đó, Lệ Sướng xử lý khéo lắm. Cậu ta thêm WeChat tôi, giải thích rằng đoàn đội cậu ta thiếu trao đổi, rồi xin lỗi rối rít. Tôi biết nói gì? Nói gì cũng sai, cứ như thể chúng ta so đo với một tên tuyến hai vậy, mất giá."
Hàn Mãnh nghĩ một lúc, tức tối nhưng im lặng.
Đúng lúc đó, chiếc xe khẽ lắc một chút, một luồng khí lạnh bỗng tràn lên hàng ghế trước.
Vương Nhất Bác bước lên, tay đẩy Lưu Dương hai cái ra hiệu nhích vào trong.
Ngồi ổn định rồi, cậu vỗ nhẹ vào lưng ghế Tần Tư: "Cho em xem lại bài đăng đó."
Tần Tư quay đầu nhìn cậu, ngạc nhiên: "Cậu cũng xem rồi mà? Chỉ là đòi ăn bánh mì thôi, cậu vừa mới hỏi còn gì?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cứ giơ tay ra chờ.
Tần Tư đành chịu thua, mở khóa điện thoại đưa cho cậu.
Cậu bấm vào bài đăng, lướt từng người like, cuối cùng phát hiện tên Lệ Sướng trong hàng giữa.
Kéo xuống dưới, Lệ Sướng còn để lại bình luận:
"Em là bánh mì."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bốn chữ này, cảm giác như tròng mắt sắp lồi ra.
Một lúc lâu sau, cậu bấm nút chụp màn hình, sau đó vào thẳng WeChat của Lệ Sướng, chụp lại cả ID lẫn avatar, gửi hết về máy mình.
Tần Tư nghe tiếng "tách tách" chụp ảnh màn hình, thấy không ổn, vội hỏi: "Cậu định làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác trả lại điện thoại, lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
"Đổi vé được không? Em muốn về Bắc Kinh tối nay." Cậu hỏi.
Tần Tư ngớ người, quay đầu lại: "Đừng có hứng lên là muốn làm gì thì làm, cậu không ngủ chứ chúng tôi cần phải ngủ."
Vương Nhất Bác gật đầu, nghĩ lại cũng phải, không nói thêm gì nữa.
Đêm khuya, về đến khách sạn.
Mọi người gọi đồ ăn mang về, ăn vội vàng mấy miếng cho xong bữa.
Vương Nhất Bác chỉ nhấm nháp đôi đũa, chẳng thiết tha ăn uống, xong xuôi liền về phòng mình.
Tắm rửa xong đã 1 giờ 30 sáng, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Chiều mai về đến Bắc Kinh."
Phía Tiêu Chiến không trả lời.
Cậu nghĩ có lẽ anh ấy đã ngủ, dù sao cũng khuya rồi.
Một lúc sau, buồn chán, cậu định bật game lên chơi vài ván, nhưng suy đi tính lại, rồi lại tay ngứa ngáy lướt xuống làm mới trang vòng bạn bè.
Cao Tuấn Phi vừa đăng một bức ảnh trên bàn nhậu, kèm câu miêu tả vừa hài hước vừa chua xót: "Người ta ôm bạn gái trong chăn ấm, còn tôi vẫn đang vật lộn với khách hàng."
Vương Nhất Bác bật cười, bấm like rồi bình luận: "Tóm lại, FA có thể dùng tay phải."
Có lẽ Cao Tuấn Phi đang dán mắt vào điện thoại, ngay khi Vương Nhất Bác bình luận, cậu ta lập tức trả lời: "Cùng là chó FA dưới gầm trời, đừng tỏ vẻ như mày không dùng tay."
Tâm trạng Vương Nhất Bác khá hơn chút, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cười vui vẻ một lúc, đang lựa lời để chiến tiếp thì một thông báo mới hiện lên đầu trang vòng bạn bè.
Nhấp vào xem, thì ra Tiêu Chiến đã like bài của Cao Tuấn Phi.
Vương Nhất Bác đờ người vài giây, cậu bật dậy mở lại hộp thoại chat với Tiêu Chiến. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là câu lúc nãy của cậu: "Chiều mai về đến Bắc Kinh."
Nghĩa là Tiêu Chiến có thời gian lướt vòng bạn bè, có thời gian like bài Cao Tuấn Phi, nhưng lại không thèm nhắn lại cho cậu?
Trái tim pha lê vỡ nát. Vương Nhất Bác gần như nghe thấy âm thanh tim mình vỡ vụn.
Rồi đột nhiên cậu lại tự dưng cười phá lên, tự lẩm bẩm: "Mai đi mua keo 502 về dán lại vậy."
Nói xong, cậu tắt đèn, khóa màn hình, nhắm mắt lại ngủ.
Chiều hôm sau, máy bay hạ cánh đúng giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về Bắc Kinh, nơi cậu nhớ mong từng ngày.
Cậu bảo Lưu Dương lái xe qua một tiệm bánh mua mấy chiếc bánh sừng bò giòn rụm, xong xuôi mới chịu về Thuận Nghĩa.
Để giữ bánh được giòn, cậu còn cẩn thận lên mạng tra cách bảo quản. Nhưng thời gian trôi qua, bánh dần mềm đi, mà Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Trời đầu tháng ba mới chớm xuân, hoàng hôn buông sớm. Vương Nhất Bác đứng lì ở cửa như hòn vọng phu, mắt không rời khỏi lối vào.
Mãi đến 9 giờ tối, tiếng xe vang lên trong sân.
Cậu vội chạy ra, quả nhiên là xe của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỗ xe vào garage, trên tay xách hai túi bánh ngọt bắt mắt.
Vừa bước vào cửa, anh chưa kịp định thần đã bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy.
Tiêu Chiến còn chưa kịp thay giày, trên tay lại xách đồ nên đành đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra: "Né ra chút nào, sao em cứ như cao dán chó thế, bám dính thật."
Nếu em không như cao dán chó thì anh đã vứt em cả ngàn lần rồi còn gì, làm gì có ngày hôm nay?
Vương Nhất Bác không quan tâm lời Tiêu Chiến nói, cậu đã quá quen rồi, cứ giả vờ như không nghe thấy thôi.
"Cái gì thế này?" Cậu đỡ lấy túi đồ trên tay Tiêu Chiến, cúi xuống xem.
"Bánh mì nhỏ." Tiêu Chiến thay giày xong quay vào nhà vệ sinh tầng một rửa tay.
"Em cũng mua nè." Vương Nhất Bác đi theo nói: "Chỗ em mua siêu ngon, phải xếp hàng nữa."
"Tiệm nào thế?"
"Gần khu Quốc Mậu, tiệm nổi trên mạng ấy."
Tiêu Chiến lau tay xong quay lại nhìn cậu: "Hôm nay em còn ra khu Quốc Mậu nữa à? Ghê thật, không bị chụp lén à?"
"Em bảo anh Dương đi mua hộ, em đâu có ngốc." Vương Nhất Bác đặt túi bánh xuống, chu môi lại gần: "Hôn cái nào, nhớ anh quá."
"Anh không nhớ." Tiêu Chiến cười nhẹ, đẩy mặt cậu ra: "Nhìn thấy em là đủ mệt rồi."
"Em làm gì anh?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, ép người anh vào tường.
Một kiểu vây tường đầy thống trị, Tiêu Chiến không lên tiếng, một lúc sau bật cười: "Em còn muốn gì nữa? Không nghe lời, không biết điều, bạn nhỏ nhà người ta ngoan lắm."
"Em không phải bạn nhỏ." Vương Nhất Bác nói: "Năm nay em 23 tuổi rồi."
"Ôi giời, lớn quá nhỉ." Tiêu Chiến cố giãy ra nhưng không được.
"Thật mà, lớn lắm." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo xuống dưới háng: "Không tin thì anh sờ đi."
"Đm!" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, lỗ tai cũng nóng ran.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ vào dái tai anh, cố ý phả hơi nóng vào trong.
Tiêu Chiến run lên bần bật, nếu không mặc quần áo chắc nổi hết da gà rồi.
Vương Nhất Bác câu lấy khóe miệng cười xấu xa: "Nhớ em không?"
"Nhớ em làm gì?" Tiêu Chiến ngửa cổ thở gấp: "Về làm anh à?"
"Em làm gì nào?" Tay Vương Nhất Bác đã luồn xuống quần anh sờ soạng: "Anh cứng rồi nha anh trai."
"Đm, em nghịch thế kia thì ai chả cứng!" Tiêu Chiến xấu hổ quá, đánh bật tay cậu ra.
"Em còn chưa bắt đầu nghịch thật mà."
"Em đúng là... ưm..."
Vương Nhất Bác không để anh nói hết, bóp lấy cằm nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, hung hăng đánh chiếm đôi môi mọng nước.
(lược 10.000 từ tại đây)
Đêm khuya, ánh đèn tường vàng dịu tỏa khắp phòng.
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, mắt vô hồn sau khi bị làm hai hiệp, mệt thì mệt nhưng thấy đã đời.
Vương Nhất Bác thu dọn khăn tắm trên thảm, xong xuôi quay lại giường hỏi: "Anh có hài lòng không? Nhớ cho em 5 sao nha."
"Cũng tàm tạm." Tiêu Chiến chép miệng: "Dịch vụ hậu mãi của em dở tệ."
Vương Nhất Bác sững sờ, chợt hiểu ra gật đầu, đưa tay xoa bóp phần eo cho anh: "Ý anh là thế này à?"
"Miễn cưỡng cho một lời khen đó." Tiêu Chiến nói: "Em làm eo anh đau quá."
Câu này nghe có vẻ đổ oan rồi, Vương Nhất Bác bật cười: "Em đi cả nửa tháng, về chỉ làm hai lần, sao anh không nói là do ngồi văn phòng nhiều?"
"Ồ!" Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu: "Ý em là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"
"Không phải không phải, đều tại em." Vương Nhất Bác cúi sát vào tai anh, hôn hai cái rồi nói: "Vậy em có thể chuyển từ bạn tình thành người yêu chưa?"
Tiêu Chiến cứng đờ người, lật người đẩy cậu ra: "Đừng có điên nữa, không phải qua rồi sao?"
"Chính miệng anh nói đi," Vương Nhất Bác nói: "Không thì em không có yên tâm."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, trợn mắt: "Anh không nói đâu, em ráng chịu đi."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không nói gì.
Trong phòng yên lặng được vài giây, cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến: "Lại đây, chưa xoa xong mà."
Tiêu Chiến buồn ngủ, vừa ngáp vừa xua tay: "Thôi đừng xoa nữa, ngủ đi, mai sẽ đỡ thôi."
Nói xong không được bao lâu, hai mắt anh díp lại, Vương Nhất Bác đi vệ sinh một lúc, khi quay lại thì Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Cậu rón rén bước đến tủ đầu giường, với lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nhanh chóng mở khóa, vào WeChat.
WeChat của Tiêu Chiến phải có ít nhất mấy nghìn người, cậu cầm điện thoại sang phía bên kia giường, lại lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu so từng cái một.
Quả nhiên không bao lâu sau, Vương Nhất Bác tìm thấy avatar của Lệ Sướng, so sánh ID WeChat đúng là một người, cậu ngây ngẩn cả người.
Tiêu Chiến ghi chú cho Lệ Sướng là: Hách Hữu Quân.
Thường thì chuyện này chỉ có hai khả năng, một là Tiêu Chiến nhớ nhầm, hai là Tiêu Chiến cố ý.
Rõ ràng khả năng thứ hai cao hơn, Vương Nhất Bác cười tự giễu, miệng Tiêu Chiến đúng là méo phải miệng.
"Hách Hữu Quân là ai?" Cậu tức giận lắc Tiêu Chiến hai cái: "Đợi tí đã hãy ngủ."
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, một lúc lâu sau mới hiểu ra tình hình, nheo mắt suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên trước mặt anh, mặt lạnh như băng: "Anh nghĩ em ngu lắm đúng không? Anh đổi biệt danh của Lệ Sướng rồi nghĩ em sẽ không nhận ra?"
"Ai cho em động vào điện thoại của anh?" Tiêu Chiến bật ngồi dậy, giận dữ giật lại điện thoại.
Câu nói này nghe càng lộ rõ sự hốt hoảng.
Trước đây chẳng phải muốn động vào lúc nào cũng được sao? Bôi trơn hay đồ dùng cần thiết đều dùng điện thoại và tài khoản của Tiêu Chiến để mua, rank game cũng do Vương Nhất Bác kéo, giờ thì không được đụng vào?
Cũng không phải bây giờ, mà từ sau lần Vương Nhất Bác bắt chặn Lệ Sướng, dường như mọi thứ đã thay đổi.
Trong lòng Vương Nhất Bác lạnh buốt, hốc mắt đã đỏ: "Có phải hôm đó ở bệnh viện anh xóa Lệ Sướng trước mặt em không? Tại sao lại thêm lại?"
"Vì công việc hả?" Cậu tiếp tục chất vấn: "Liên lạc qua quản lý của hắn ta không được sao? Hắn ta không có đoàn đội, không có người phụ trách sao?"
Tiêu Chiến bị dồn vào thế khó, sắc mặt tái đi. Vốn dĩ đang ngủ ngon bị đánh thức đã khó chịu, giờ thấy Vương Nhất Bác lại lên cơn, trong lòng càng thấy phiền.
"Em xác định rõ thân phận của mình đi." Anh lạnh lùng nói: "Đừng nói anh với Lệ Sướng không có gì, dù có cũng không cần phải báo cáo với em."
"Không có gì sao phải đổi biệt danh?" Vương Nhất Bác lạnh mặt nói: "Anh chột dạ, vì anh không muốn em thấy."
"Không phải do em quá phiền phức sao?" Tiêu Chiến cũng bùng nổ, hất chăn nhảy xuống giường.
Lúc này eo không đau, mông cũng không nhức, sẵn sàng cho một trận cãi vã.
Anh chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác, hít sâu mấy hơi: "Anh chịu hết nổi rồi, em vừa về đã khiến anh đau đầu. Thật sự, nếu biết lớn lên em sẽ trở nên như thế này, hồi đó anh ném em cho Vương Sở Nghị mẹ cho rồi!"
Vương Nhất Bác sững người, không nói nên lời, mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang bực bội, bị cậu nhìn như vậy càng thêm tức giận, chỉ thẳng ra cửa: "Cút ngay, sang phòng khác mà ngủ."
"Lần này em đi rồi sẽ không quay lại." Vương Nhất Bác nói: "Anh đừng hối hận."
Tiêu Chiến khẽ nhếch mép: "Em cứ thử xem."
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói thêm lời nào, quay người bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip