27

Chương này nối tiếp chương 25 nha mấy bà. Câu hỏi "Lúc đó anh rất vui đúng không" là hỏi sự việc xảy ra ở cuối chương 26 hai người chia tay nha. Ok dzô.

________

Gió bắc gào thét bên ngoài cửa sổ, căn nhà cũ cách âm kém khiến lớp nilon bịt kín rung lên lào xào.

Cả hai đều không ngủ được, trong bóng tối, mỗi người ôm một tâm sự riêng.

Vương Nhất Bác kéo suy nghĩ về thực tại, nhớ lại khoảng thời gian ấy mà thấy chua xót, bất giác thở dài.

Một lúc sau, cậu bất chợt trở mình, hướng về phía Tiêu Chiến hỏi: "Em hỏi anh, lúc đó rất vui đúng không? Thẳng thắn đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt, hồi lâu cũng không đáp.

Chủ yếu câu hỏi này khó trả lời, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện vui hay không vui, nhưng lúc đó anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm giác như trút được gánh nặng, khiến tinh thần anh thoải mái hẳn.

Có lẽ đây là bản tính xấu của đàn ông, anh nghĩ mình cũng không tránh khỏi sự tầm thường đó. Vả lại, chuyện này cũng khá trớ trêu.

Thời đại mạng xã hội phát triển, Vương Nhất Bác lại là nghệ sĩ nổi tiếng, video quảng cáo cắt nối biên tập khắp nơi, chỉ cần mở điện thoại lên là có thể thấy bất cứ lúc nào.

Điều này vô tình khiến anh có ảo giác rằng Vương Nhất Bác không thực sự rời đi, sớm muộn gì cũng quay về, tạm xa nhau để bình tĩnh cũng tốt.

Tiêu Chiến không ngờ chưa đợi được người quay lại, đã đợi được một tấm thiệp hồng.

Người là anh đuổi đi, chia tay là anh đề nghị, những chuyện nhỏ nhặt anh cho là không quan trọng lại thành giọt nước tràn ly với Vương Nhất Bác.

Anh muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết giải thích thế nào.

Im lặng một hồi lâu, Tiêu Chiến mới thở dài: "Sau đó anh xóa Lệ Sướng thật."

"Em biết, anh chuyển việc của Lệ Sướng cho Lâu Vũ." Vương Nhất Bác nghe tiếng gió bên ngoài có vẻ lạnh, bèn kéo chăn lên che kín hơn.

Trên giường chỉ có một chiếc chăn, cậu động đậy khiến Tiêu Chiến nằm bên kia cũng bị ảnh hưởng. Trong phòng vốn không ấm, khoảng trống giữa hai người quá lớn khiến hơi lạnh ùa vào.

"Đừng cựa quậy nữa." Tiêu Chiến nói: "Anh lạnh."

Vương Nhất Bác chớp mắt, bất lực dời chiếc gối vào sát hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, chiếc chăn cũng nhanh chóng ấm lại.

Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

Đột nhiên anh nhếch miệng cười, nếu nói về bản tính xấu của đàn ông tồi tệ như thế nào thì giờ anh đã thấm thía.

Đáng lẽ đây phải là tình huống rất căng thẳng, nhưng ngay lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng phải nên xảy ra chuyện gì đó sao? Phim truyền hình nào chẳng diễn như vậy.

Tiêu Chiến lén đưa tay ở dưới chăn, từ từ luồn theo đường vân của ga giường.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mép áo ngủ của Vương Nhất Bác, cổ tay anh bất ngờ bị một bàn tay lớn túm chặt.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không yên phận của anh kéo ra khỏi chăn, tặc lưỡi buông ra, im lặng hồi lâu.

Tiêu Chiến sững sờ, không cam tâm lại duỗi chân ra, cọ loạn xạ lên đùi đối phương.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, đột ngột trở mình đè lên người anh, gằn giọng: "Anh muốn gì? Nói thẳng."

"Làm chuyện nên làm thôi." Tiêu Chiến cười, đưa tay vòng qua cổ kéo cậu xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương. Ngay khi môi sắp chạm môi...

Vương Nhất Bác né mặt sang một bên, khiến Tiêu Chiến hôn trúng không khí.

Cả hai đều sửng sốt vài giây, bầu không khí như đóng băng.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác lăn người xuống, chui lại vào chăn.

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi, quay sang nhìn chằm chằm cậu, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại mà trước giờ chưa từng có.

"Ra vẻ gì chứ, em cũng cứng lên rồi." Anh lấy lại thể diện.

"Phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi." Vương Nhất Bác bật cười, quay lại nói: "Cứng lên thì tự giải quyết được, em đâu có mất tay."

Đầu Tiêu Chiến "ong" một tiếng, cảm giác như vừa bị một đòn chí mạng. Anh ngơ ngác nhướng mày, không thốt nên lời.

"Nhưng sóc lọ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe." Vương Nhất Bác chép miệng hai tiếng, quay người bóp lấy cằm anh, dưới ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ mà quan sát kỹ: "Trông anh đẹp thế này, nếu thực sự muốn, em cho anh cơ hội làm bạn tình. Kiểu muốn thì làm, xong rồi thì đường anh anh đi đường em em đi."

Cảm giác câu nói nghe sao quen quen, Tiêu Chiến tức nghẹn ở ngực, giận đến ngực phập phồng, nhưng mãi chẳng thốt nên lời.

"Không đồng ý à?" Vương Nhất Bác cười nhạt: "Thôi thì đành chịu vậy. Chốn thôn quê nghèo khó này, anh tạm nhẫn nhịn đi. Đợi về Bắc Kinh, anh không thiếu em, em cũng chẳng thiếu anh. Đến lúc đó, muốn làm bạn tình của em còn chưa chắc tới lượt anh."

Hóa ra những lời này lại đau lòng đến thế.

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, cười tự giễu: "Em thế này có vui không?"

"Chẳng vui." Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ, giọng điệu nghiêm túc: "Em chỉ mong giữa chúng ta chẳng có bất cứ mối quan hệ gì."

"Em nói thế mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Tiêu Chiến khẽ nhếch mép: "Em dứt khoát được không?"

"Cắn rứt hả, cảm giác như lương tâm đã bị chó ăn mất rồi." Vương Nhất Bác chống một tay lên đầu, quay sang hỏi: "Anh có thấy biệt danh Vương Sở Nghị đặt cho em hồi nhỏ có căn cứ không?"

Tim Tiêu Chiến thắt lại, giận dữ nói: "Nhắc đến hắn làm gì? Anh chưa từng nghĩ thế."

"Anh không nghĩ thế," Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anh đã làm như thế."

Tiêu Chiến im lặng, nằm ngửa nhìn lên trần nhà tối om.

"Có thời gian em thường xuyên ảo tưởng, giá như em gặp anh sau năm 18 tuổi thì tốt biết mấy." Vương Nhất Bác nói giọng bình thản: "Anh sẽ không phải vì em mà chịu khổ những năm tháng ấy, cũng không phải từ bỏ ước mơ, cứ tiếp tục sống với giấc mơ thanh niên nghệ thuật của mình."

"Đôi khi nhìn anh nỗ lực và cố gắng đến thế, em luôn cảm thấy nếu mình không cố gắng thì có lỗi với sự hy sinh của anh. Vì bị những thứ này đè nén, nên dù anh đối xử với em thế nào, em cũng cho là đương nhiên."

"Nhưng con người mà," Vương Nhất Bác trở mình, thở dài: "Rồi cũng có lúc hết chịu đựng được."

"Mối quan hệ giữa em và anh, dù có cố gắng đoạn tuyệt thế nào cũng không dứt được. Giống như nuôi con vậy, nếu em bỏ đi thì chẳng khác nào vô lương tâm, là kẻ bạc tình bạc nghĩa." Cậu nói xong rồi lại hỏi: "Anh có dám nói mình chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ một lần không?"

Tiêu Chiến không phản bác, khi người ta nói trúng tim đen thì lấy gì mà cãi?

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, giọng đầy xúc động: "Hồi nhỏ bố mẹ em mất, em sống nhờ nhà Vương Sở Nghị. Bác em thường xuyên đi công tác không về, chuyện này em đã kể với anh rồi, anh biết mà đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ "ừ" một tiếng, nhớ lại quá khứ ấy, trong lòng đau đến nghẹn ngào.

"Vương Sở Nghị không ít lần hành hạ em. Hắn lớn hơn em nhiều tuổi, lúc đó em còn nhỏ đâu có đánh lại. Năm em 6 tuổi bị hắn đánh máu mũi chảy ào ào, đúng lúc bác em về. Em khóc chạy đi méc, nhưng mẹ hắn bênh con trai, nhất quyết bảo em tự va vào tường."

"Em ngu đến mức tự đập đầu vào tường chơi hay gì?" Vương Nhất Bác nói đến đây tự bật cười: "Em tưởng bác sẽ đứng về phía em, nhưng hóa ra không phải. Họ là gia đình ba người, em chỉ là kẻ ngoài cuộc. Vương Sở Nghị chỉ bị mắng vài câu là xong chuyện."

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, cuối cùng không kìm được nỗi xót xa, vừa mở miệng nước mắt đã rơi.

Vương Nhất Bác mò trong bóng tối lấy khăn giấy đưa cho anh: "Khóc gì chứ? Chẳng phải sau đó gặp được anh đó sao?"

"Trước đây em không kể chi tiết đến vậy." Tiêu Chiến hít mũi, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Giờ nghĩ lại, anh hoàn toàn không hối hận về lần đánh Vương Sở Nghị năm xưa.

"Chẳng có gì để kể nhiều, không lẽ em mãi không lớn sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Hồi đó em còn nhỏ không hiểu chuyện, trong lòng chỉ nghĩ đợi lớn lên sẽ giết Vương Sở Nghị, cùng hắn một sống một chết. Nhưng sau này em gặp được bà, gặp được anh."

"Anh biết không?" Vương Nhất Bác quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến: "Khi con người cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, họ có thể hòa giải với tất cả. Có thời gian em cảm thấy mình hạnh phúc lắm, thật sự. Nếu không có bác em, có lẽ em đã quên mất sự tồn tại của Vương Sở Nghị rồi."

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, há miệng nhưng không nói được gì.

Vương Nhất Bác với tay bật công tắc đèn, "tách" một tiếng, căn phòng bừng sáng.

Tiêu Chiến bị ánh đèn làm cho chói mắt, theo bản năng trùm chăn lên đầu: "Bật đèn làm gì?"

Anh nghe thấy tiếng sột soạt, lát sau, chăn bị kéo ra.

Vương Nhất Bác cầm chai nước đã mở nắp đưa tới: "Uống chút nước đi, sợ anh khóc nhiều mất nước sẽ khát."

"Đồ ngốc!" Tiêu Chiến bật cười, cười đến mức nước mắt lại ứa ra.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, lại đẩy chai nước tới gần hơn: "Cầm lấy đi."

Lúc này Tiêu Chiến đã quen với ánh sáng, ngồi dậy đón lấy chai nước uống một hơi hết nửa chai, hóa ra thực sự đang khát.

Nửa chai còn lại anh không uống nữa, đưa tay trả lại cho Vương Nhất Bạc.

Vương Nhất Bác nói nhiều cũng khát, cậu không suy nghĩ nhiều, cầm lấy chai nước uống ừng ực hết phần còn lại.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn cậu, trong lòng chợt ngọt ngào lạ thường.

Một lúc sau, hai người bận rộn xong, Vương Nhất Bác leo lên giường tắt đèn, không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Tiêu Chiến lén kéo gối lại gần phía cậu, thì thầm: "Kể tiếp đi."

Vương Nhất Bạc liếc nhìn anh, cười nói: "Chẳng còn gì để kể nữa, khúc sau đau lòng lắm, ngủ đi."

Tiêu Chiến im lặng, trong lòng trống rỗng, nghĩ mấy giây rồi chợt thấy không ổn: "Ý em là anh giống Vương Sở Nghị sao?"

"Em nói thế hồi nào?" Vương Nhất Bác giật mình, mặt đầy oan ức: "Đầu óc anh quái dị thật đấy?"

"Em ví von chẳng phải ý đó sao?"

"Em... thôi, ngủ đi."

"Không được!" Tiêu Chiến hăng lên, ngồi dậy định với công tắc đèn.

Vương Nhất Bác túm áo kéo anh xuống, nhét lại vào chăn: "Đừng quậy nữa, mấy giờ rồi."

"Vậy thì kể rõ ra." Tiêu Chiến giận dỗi.

"Nói, nói." Vương Nhất Bác thở dài đầu hàng, chỉ tay vào chăn: "Anh đắp kín vào."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

"Ý em là, em không cảm thấy mình nợ Vương Sở Nghị và mẹ hắn. Em ở nhà họ tổng cộng ba năm, ba năm đó là cơn ác mộng tuổi thơ của em. Sau khi trưởng thành, em đã trả lại họ gấp không biết bao nhiêu lần chi phí nuôi dưỡng ba năm đó rồi." Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng anh có thể hiểu không? Vì không đạt được mức bọn họ mong đợi nên trong mắt họ em mãi là kẻ vô ơn."

"Bọn họ cho rằng nuôi em ba năm, em phải đem hết tiền bạc ra báo đáp, thậm chí cả đời làm trâu làm ngựa. Theo lời Vương Sở Nghị, nếu ngày đó không có hắn, em còn không được đi học. Có được ngày hôm nay em phải cảm ơn bọn họ."

Vương Nhất Bác nói đến đây thì bỗng ngừng lại, im lặng ba bốn giây rồi mới hỏi: "Anh có suy nghĩ giống vậy không? Em không nói về tiền bạc, anh hiểu ý em mà."

Tiêu Chiến đờ người, ánh mắt trống rỗng không dám nhìn thẳng, anh hít mấy hơi thật sâu, rất lâu sau cũng không nói nên lời.

"Lẽ thường tình thôi, nếu là em em cũng sẽ nghĩ vậy." Vương Nhất Bác cười gượng, ngửa đầu thở dài: "Vương Sở Nghị và mẹ hắn chẳng bỏ ra chút tình cảm chân thành nào còn như thế, huống chi anh đã thực lòng vì em suốt mười năm. Không có suy nghĩ đó mới là lạ."

"Nói thật, ân tình này cả đời em cũng không trả nổi. Nhưng đây không phải lý do để trong chuyện tình cảm anh muốn đối xử với em thế nào cũng được."

Ngực Tiêu Chiến đau xót, mở miệng chỉ thốt được một từ: "Anh... anh..."

"Anh định nói anh không muốn em trả ơn, đúng không?" Vương Nhất Bác đoán được, quay đầu lại hỏi: "Vậy bạn trai nhà người ta có như anh không? Làm sai gì cũng luôn cho là đúng, luôn ở vị trí cao hơn?"

Tiêu Chiến bị chất vấn đến mức không biết nói gì, chỉ biết mở mắt nhìn vào vô định.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, theo thói quen dịu dàng xoa đầu anh: "Ngủ đi, muộn rồi."

Tiêu Chiến không kìm được, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Anh vội trở mình, cuộn người hướng mặt vào tường.

Không lâu sau, một luồng khí nam tính mạnh mẽ từ phía sau áp lại gần.

Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, giống như lúc nhỏ, áp mặt vào lưng anh, nghẹn ngào hít một hơi: "Anh phải sống tốt, đừng khiến em không thể buông bỏ được, được không?"

Tiêu Chiến khóc càng nhiều hơn nhưng không phát ra tiếng, rất lâu sau mới nghẹn ngào gật đầu: "Được."

------------

Chương này hay quá huhu, các cô đọc kỹ chương này để hiểu tâm lý Bo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip