28

Đêm ấy trôi qua trong im lặng.

Nhắm mắt lại, trong đầu Tiêu Chiến đều là câu nói của Vương Nhất Bác: Anh phải sống tốt, đừng khiến em không thể buông bỏ được. Ngực anh đau đến mức thở cũng thấy khó khăn.

Anh cảm thấy mình đã khóc đến gần nửa đêm, cứ nghĩ đến là lòng quặn thắt, nước mắt không kiềm được.

Anh biết Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ. Nếu ngủ say, cậu ấy đã tự động lăn ra xa rồi, đằng này vẫn ôm chặt anh, chắc chắn là chưa chìm vào giấc ngủ sâu.

Đó là thói quen của Vương Nhất Bác, có lẽ từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn lại sợ tối, trước khi ngủ nhất định phải dính lấy anh, ôm hay quấn quýt gì cũng được, miễn là phải chạm vào. Chỉ khi chìm vào giấc ngủ say, cậu mới dần buông ra.

Giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến thấy ngực càng thêm nghẹn đắng, đau đến mức tưởng như ngạt thở, mãi không thể dịu đi.

Đầu óc anh mụ mị, nhắm mắt lại là ký ức xưa ùa về, càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng đau lòng lại càng không kiềm được suy nghĩ. Trong vô thức, bên tai anh mơ hồ văng vẳng tiếng gà gáy, rồi không lâu sau, anh nghe thấy tiếng đằng hắng từ sân nhà bên cạnh.

Chắc là của bố Cao Tuấn Phi.

Tuổi trung niên rồi, giọng khàn vì thuốc lá ngày càng nặng, trời vừa hừng sáng ông lão đã ra sân ho sù sụ. Tết năm ngoái về, Cao Tuấn Phi còn than thở với họ, bảo bố tao đúng giờ còn hơn cả gà gáy, sáng nào trời vừa sáng cũng ra sân ho một trận, khiến tao muốn ngủ nướng cũng chẳng được.

Nhà cũ cách âm kém, hai nhà lại sát vách, Tiêu Chiến cảm giác cả đêm mình chưa ngủ được chút nào đã bị tiếng đằng hắng ầm ĩ đánh thức. Mở mắt ra, trời đã sáng rõ.

Vương Nhất Bác cũng ngủ không ngon, có lẽ bị tiếng ho làm phiền, cậu trở mình đắp chăn kín đầu, định ngủ thêm chút nữa.

Một lúc sau, bố Cao Tuấn Phi bật loa nhỏ, bài hát từ sân nhà bên vọng sang:
"Sao mà thoát khỏi, thế giới hoa hoè, hóa ra ta là cánh bướm say mèm..."

"Chân trời mênh mông là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh hoa nở ngút ngàn, nhịp điệu nào là hân hoan nhất..."

"Vượt qua ngọn núi, băng qua khúc quanh, lay động mây trời xanh thẳm, phóng tầm mắt về chân trời rộng mở, bước những bước dài tiến lên phía trước..."

(Đây là bài Đẹp nhất phong cách dân tộc của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ nha, bà nào rảnh search nghe, như cái loa phường =))

Mấy bài nhạc sến sẩm rộn ràng này cứ bật liên tục, Tiêu Chiến bật dậy như phát điên, quay đầu nhìn lại thì chăn bên phía Vương Nhất Bác đang rung lên từng đợt. Anh giật tấm chăn ra, thấy người bên trong cuộn tròn lại, cười đến mức tưởng như ngất đi.

"Cười cái gì mà cười?" Tiêu Chiến hỏi xong, nghĩ lại một chút, không kìm được cũng bật cười.

Đáng lẽ đây phải là một buổi sáng đầy đau thương, vậy mà bị mấy bài nhạc kiểu nhạc quảng trường của bố Cao Tuấn Phi làm cho không khí bỗng trở nên rộn ràng hẳn.

Vương Nhất Bác cười một hồi, bò ra khỏi chăn nói: "Phi Phi đúng là giống bố ảnh thật."

Tiêu Chiến gật đầu, lôi điện thoại ra xem giờ, mới 6 giờ rưỡi sáng, sớm quá, bình thường đi làm cũng chưa dậy vào giờ này.

Rõ ràng là muốn ngủ tiếp, nhưng ông lão nhà bên chắc chắn không cho.

Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa duỗi người, ngồi dậy nói: "Dậy đi, em hơi đói rồi, ăn xong chờ bố ảnh tắt nhạc thì ngủ bù."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, miễn cưỡng nhổm dậy, mặt nhăn nhó không tình nguyện.

Bình thường thức đêm làm việc, ngủ có 2 tiếng hôm sau vẫn dậy như thường cũng không hề than vãn.

Không hiểu hôm nay sợi dây thần kinh nào bị chập, mặt mũi anh ủ rũ, chỉ thiếu viết hai chữ "làm nũng" lên trán.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh rồi vội quay đi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Tiêu Chiến mở to mắt ngơ ngác: "Em đang lảm nhảm cái gì đó?"

"Không có gì," Vương Nhất Bác đứng dậy: "Chỉ là lời bài hát."

"Em định ra bài mới hả?" Mắt Tiêu Chiến sáng rực.

"Chưa chắc, chưa nghĩ xong."

"Cho anh xem với." Tiêu Chiến bước xuống giường, đắc ý nói: "Anh có thể góp ý cho em."

"Phong cách hai người khác nhau." Vương Nhất Bác vừa lục túi tìm sạc dự phòng, vừa quay lại hỏi: "Điện thoại anh còn bao nhiêu pin?"

Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ đến chuyện này, nhìn lại thì điện thoại chỉ còn 5% pin. Anh vỗ trán một cái: "Chết thật, đồ đạc của anh để hết ở khách sạn trong thị trấn rồi, điện thoại cũng sắp hết pin."

Vương Nhất Bác ném cả sạc lẫn sạc dự phòng về phía anh: "Dùng cái nào cũng được, xong trả em."

Tiêu Chiến cúi nhìn, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, nhưng ngọt xong lại chua xót. Không hiểu đầu óc đang nghĩ gì, bỗng buột miệng hỏi: "Em cũng đối xử với cô ấy như thế à?"

Cô ấy là ai, hai người đều rõ.

Vương Nhất Bác sững người một lúc rồi quay lại cười, không trả lời câu hỏi đó.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn, giống như trẻ con. Tỉnh táo lại, anh vội giả vờ thờ ơ xỏ giày.

Vương Nhất Bác quay người nhìn anh, Tiêu Chiến như có linh cảm, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đối phương.

Ba giây sau, cả hai bỗng nhiên cùng nhau bật cười.

Tiêu Chiến dùng lưỡi đẩy má, vừa cười vừa liếc nhìn chỗ phồng lên ở quần Vương Nhất Bác, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình.

Cảnh tượng vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Vương Nhất Bác câu lấy khóe miệng cười cười: "Nhìn cái gì? Mắc tè thôi, anh chẳng phải cũng giương cờ à?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi hai tiếng, bước đến cửa, rồi ngoảnh lại nói: "Em không phải mắc tè mà là do lửa dục thiêu đốt."

Lời này quả thật khiêu khích, Vương Nhất Bác đứng hình ngay tại chỗ, biểu cảm vô cùng phong phú.

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu nữa, quay người bước ra phòng tắm.

Khi hai người vệ sinh xong cũng đã gần 8 giờ sáng, bố Cao Tuấn Phi rốt cuộc cũng dừng loạt nhạc quảng trường, có lẽ đi ăn sáng rồi.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời, nắng đẹp rực rỡ, không khí buổi sáng ở nông thôn trong lành hơn thành phố nhiều.

Anh muốn ra ngoài đi dạo, bèn khoác áo lên định bước ra.

Vương Nhất Bác từ phía sau túm lấy mũ áo khoác của anh: "Đi đâu thế?"

"Đi dạo một chút." Tiêu Chiến nói: "Ngoài trời đẹp thế kia."

"Trèo tường ra hả?"

Tiêu Chiến bỗng nhớ ra đêm qua mình trèo tường vào, nên đắn đo một lúc rồi lại quay vào nhà.

Trèo tường ra cũng chẳng sao, hồi nhỏ bọn họ thường làm thế. Nhưng giờ hàng xóm chung quanh không biết đã được ai mua, cổng chính lại bị khóa trái từ bên ngoài.

Dù sao Tiêu Chiến cũng đã ba mươi tuổi, giữa ban ngày ban mặt mà trèo tường ra, chưa kể người khác, chỉ cần bố Cao Tuấn Phi nhìn thấy thôi thì ngày mai cả làng sẽ xôn xao. Khéo còn khiến Cao Tuấn Phi, Đàm Béo, Hà Mộc biết chuyện, lại còn bị chúng nó cho lên thớt trong nhóm chat.

Suy nghĩ một hồi, anh quyết không cho lũ bạn cơ hội, nên cởi áo khoác ra, ngồi yên trong nhà.

Vương Nhất Bác vào bếp đun nước, trở vào pha hai gói mì tôm, thêm hai cái xúc xích, đặt lên bàn.

"Lại ăn đi." Cậu nói.

Tiêu Chiến ngửi từ xa, bụng đói cồn cào, vội vàng kéo ghế ngồi xuống.

"Thơm phết." Anh mở gói mì ra thấy có cả xúc xích, cười híp mắt: "Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ nhỉ."

"Yêu cầu công việc, quen rồi." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh bàn, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, đột nhiên thấy bát mì trước mặt mất ngon. Một lúc sau, anh hỏi: "Bình thường em toàn ăn thế này à?"

"Dừng ngay, đừng suy diễn, đừng gán ghép hình tượng cho em." Vương Nhất Bác húp một miếng mì, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Đôi khi không kịp giờ thì ăn tạm thôi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến bật cười, cười xong lại thấy chua xót.

Thời buổi này, nghệ sĩ sống trước ống kính thường bị gán cho một hình tượng nào đó, đây là chiêu trò quen thuộc của công ty quản lý và đoàn đội marketing, cũng là cách nhanh nhất để hút fan.

Vương Nhất Bác đã ghét cay ghét đắng chuyện này từ trước đó, sau khi nổi tiếng có tiếng nói hơn, lại càng kiên quyết không để fan hay đoàn đội dựng lên hình tượng giả tạo, cậu chỉ muốn là chính mình.

Tiêu Chiến rất ủng hộ cậu ở điểm này, nhưng đôi khi thấy tin tức giật gân hay bài đăng câu view, anh vẫn không kìm được lòng mà đau đớn thay.

Rồi mãi sau này, anh cũng hiểu ra không phải fan cứ thích gán ghép hình tượng nghèo khổ chăm chỉ cho idol mà là khi yêu thích một người, lòng họ tự nhiên muốn che chở cho đối phương. Ai cũng vậy thôi, đó là một thứ cảm xúc không kiểm soát được. Nên chỉ cần idol có chút sóng gió, lớp lớp áp lực đè xuống, người đau lòng trước tiên có lẽ không phải bản thân idol mà là fan. Bởi họ chạm không tới, nhìn không thấy, ngoài việc chờ đợi, họ chẳng có cách nào khác.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, trong lòng lại hơi đắc ý: Không sao, bọn em còn có anh đây. Anh có thể che gió che mưa cho cậu ấy, để cậu ấy đánh đâu thắng đó, tung hoành ngang dọc.

"Cười ngốc cái gì thế?" Vương Nhất Bác liếc anh đầy nghi hoặc, dùng đũa gõ vào tô mì trước mặt: "Ăn đi, nguội hết giờ."

Tiêu Chiến hoàn hồn, cười hì hì xúc một muỗng mì lớn húp sùm sụp.

Trong lúc ăn mì, hai người lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, khí chất hòa hợp như những người bạn bình thường.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn, Tiêu Chiến như đại gia nằm trên giường ợ hơi đầy bụng, thân thể thư giãn nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Máy tính của anh để hết ở khách sạn, giờ này ra ngoài cũng không tiện. Cả ngày cứ ăn rồi ngủ thế này, anh thấy không chịu nổi.

Người một khi đã với quen bận, đột nhiên ngừng lại thật khó chịu.

Tiêu Chiến nằm nhắn tin cho Tiểu Chu, bảo cô ấy gửi bảng chi tiết lễ kỷ niệm TUV năm nay. Xem chừng mười phút, anh đột nhiên khóa màn hình, rên rỉ ném điện thoại sang một bên.

Vương Nhất Bác bước vào thấy anh đang lăn lộn trên giường, quay sang cười hỏi: "Sao vậy?"

"Mắt anh sắp mù vì đọc chữ rồi." Tiêu Chiến nói: "Không đeo kính."

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì, quay người ngồi lên ghế vắt chân lên, chuẩn bị chơi game.

"Chơi PUBG không?" Cậu hỏi.

"Không." Tiêu Chiến ngập ngừng, nghĩ thầm: Muốn thể hiện trước mặt ông hả? Không có cửa đâu!

Một lúc sau, anh nói: "Liên Quân thì được, chiều em chơi vài ván cũng được."

Ai chiều ai? Vương Nhất Bác lười cãi, chỉ nhướng mày: "Được, Liên Quân thì Liên Quân."

Tiêu Chiến ngồi dậy cười hì hì, mở điện thoại vào game.

Ván đầu tiên, đội họ bị một thằng đồng đội AFK (bị đứng hình do thoát trận hoặc bị mất kết nối) khiến anh tức điên lên. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Không sao, bố có thể carry cả trận."

Tiêu Chiến cười toe toét, lặng lẽ xem cậu khoác lác.

Trận game diễn ra kịch tính, đồng đội AFK cũng không ảnh hưởng đến phong độ siêu phàm của Vương Nhất Bác, cuối cùng họ đã lật ngược tình thế.

Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng khá lợi hại, hỗ trợ không ai bằng.

"Anh hỗ trợ 16 phát luôn, ghê chưa?" Anh đắc ý nói.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, không nói gì, chuẩn bị xếp hàng cho ván thứ hai thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên Sa Nhụy.

Cậu đứng dậy, chỉ vào điện thoại: "Anh tự chơi trước một ván đi, em ra ngoài nghe điện thoại chút."

Tiêu Chiến như bị dội một gáo nước lạnh, nụ cười trên mặt như đóng băng. Một lúc sau anh mới gật đầu theo phản xạ.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại sang phòng tây. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, chắc phải hơn mười phút.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ kỹ, lòng ngột ngạt khó chịu, nhói lên từng cơn đau chua xót. Anh lại nhớ đến câu nói đêm qua của Vương Nhất Bác, tim càng thêm quặn thắt.

Cả ngày hôm nay thái độ em ấy tốt như vậy, chắc là vì đêm qua mình đồng ý không dây dưa nữa.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy đau như muốn ngất đi, còn phải ra ngoài nghe điện thoại? Vợ cũ thì nói thẳng ra đi? Giấu giếm cái gì chứ?

Thực ra, với người vợ cũ này của Vương Nhất Bác, ban đầu Tiêu Chiến không xem trọng lắm. Nếu lúc cậu ấy chưa ly hôn, có lẽ anh còn hơi lo, nhưng sau khi Vương Nhất Bác ly hôn, anh càng khẳng định chuyện này có gì đó mờ ám.

Đàn ông luôn có một sự tự tin kỳ lạ, bất kể xấu đẹp giàu nghèo, bản tính trời sinh khó bỏ.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Đặc biệt sau nhiều năm khống chế Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, như Tôn Ngộ Không dù giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Như Lai, anh chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác thực sự sẽ rời đi.

Cho đến tối qua, anh mới thực sự cảm nhận được Vương Nhất Bác thật lòng muốn phân rõ giới hạn với anh.

Thật ra cũng không hẳn là tối qua. Có lẽ từ phía Vương Nhất Bác thì chuyện này đã bắt đầu từ nửa năm trước. Chỉ là anh chậm nhận ra, đến giờ mới ngộ.

Giờ đây, anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Tối qua đồng ý chỉ vì lòng tự ái cao ngạo, xong liền hối hận. Nhưng anh không thể nói thẳng, đành rơi nước mắt cả đêm.

Hơn nữa, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa không dứt thì chẳng khác gì Vương Sở Nghị và mẹ hắn sao?

Vương Sở Nghị và mẹ hắn đòi tiền, còn anh là muốn người.

Xét đến cùng, cả hai đều giống nhau ở bản chất, đều là trói buộc bằng sự áp đặt đạo đức.

Đều cho rằng mình nuôi dưỡng Vương Nhất Bác, nên nếu cậu rời đi trước là sai.

Nhưng thực tế, dù là Vương Sở Nghị và mẹ hắn, hay là chính anh.

Người đầu tiên từ bỏ Vương Nhất Bác, rõ ràng là bọn họ. Vậy tại sao cuối cùng lại biến thành Vương Nhất Bác mắc nợ họ, còn là một món nợ không bao giờ trả hết?

Giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác thật sự đã trưởng thành. Sói con này khôn thật, một bài độc thoại đầy tâm tình đã đẩy anh vào thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan.

Nếu anh tiếp tục dây dưa, chẳng khác nào tự nhận mình giống Vương Sở Nghị và mẹ hắn, chỉ khác ở chỗ đòi tiền hay muốn người.

Nhưng nếu buông tay, anh lại không cam lòng.

Nhưng nỗi cam lòng này đến từ việc sói con mình nuôi hơn chục năm thoát khỏi tầm kiểm soát hay là nỗi luyến tiếc trong tình yêu, đến giờ phút này, chính Tiêu Chiến cũng không thể phân rõ. Một mớ rối không gỡ nổi.

Nhưng có một điều hôm nay anh đã thực sự cảm nhận được một từ, đó là ghen tuông, thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đây.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác ở phòng bên nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ với vợ cũ, hỏi han cô ấy ăn cơm chưa, uống nước chưa, nóng hay lạnh thế nào vân vân mây mây thì lòng anh như bị châm lửa, ghen đến mức muốn thiêu rụi chính mình.

Cái cảm giác này thật khó chịu, trước giờ anh chưa từng trải qua.


Khi Vương Nhất Bác quay lại sau cuộc gọi, vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu suy nghĩ vài giây rồi đi đến bên giường búng tay một cái trước mặt Tiêu Chiến: "Hey! Nghĩ gì đó? Không xếp hàng à?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh, quay đầu lại với ánh mắt oán hận, càng nhìn càng tức, tức đến nghẹn cả lồng ngực.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn anh rồi thôi, không muốn chuốc rắc rối nên im lặng.

"Anh khát." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng dậy.

Vương Nhất Bác quay lại, lấy chai nước đưa cho anh.

Tiêu Chiến cầm lấy nhưng không uống, chỉ lắc lư chai nước, lại nói: "Anh đói."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhíu mày: "Sáng nay mới ăn xong mà?"

"Nhưng giờ lại đói rồi, giờ sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, phải một lúc lâu sau, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Vậy thì chịu đói đi."

Cố tình gây khó dễ, nuông chiều mãi thành hư.

Nói xong, cậu ngồi xuống ghế lướt điện thoại, mặc kệ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng im lặng, như đã đoán trước, khẽ chép miệng hai tiếng, thầm nghĩ: Quả nhiên, đàn ông đã thay lòng thì khác hẳn.

Căn phòng chìm vào im lặng. Bầu không khí hòa hợp vừa được thiết lập đã tan biến dễ dàng như chưa từng tồn tại.

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn quan tâm, hai người mỗi kẻ một góc, chìm đắm vào thế giới riêng trên chiếc điện thoại của mình.

Khoảng mười mấy phút sau, Vương Nhất Bác ngoảnh lại liếc nhìn, đột nhiên đứng dậy sục sạo lục trong túi nilon.

Tiêu Chiến vừa định bảo cậu sang phòng khác lục cho đỡ ồn, chưa kịp mở miệng đã thấy vật gì mềm mềm đập vào người. Anh cúi xuống nhặt lên xem, là một gói bánh quy nhân kem.

"Ăn tạm đi." Vương Nhất Bác nói giọng khó chịu: "Em đã nhắn cho anh Dương rồi, chạng vạng tối là ảnh đến mở cửa."

Nghe nửa đầu câu Tiêu Chiến còn hí hửng, nửa sau tâm trạng như tàu lượn lao dốc thẳng đứng.

Anh suy nghĩ, vừa xé túi bánh vừa hỏi: "Tối nay em vẫn ở đây à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

"Em không sợ một mình sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Chỉ cần anh không tới dọa em." Vương Nhất Bác đáp: "Thì em không sợ. Anh nghe câu người dọa người hù chết người bao giờ chưa?"

Câu nói khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, cảm giác mình như đứa trẻ con vô lễ bị người nhỏ hơn sáu tuổi dạy dỗ.

Anh hơi xấu hổ, hiếm hoi kiên nhẫn giải thích: "Anh không cố ý đâu. Hôm qua nghe nói nhà này hình như được Tần Tư mua lại, anh nghĩ là em nên mới đến xem."

"Rồi trèo tường vào xem?" Vương Nhất Bác bật cười: "Nếu không phải em mua thì anh xấu hổ chết đi được."

Tiêu Chiến ngẩng cằm lên nhìn cậu, hồi lâu không nói gì.

Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo ấy, nếu ở TUV ai bị anh nhìn như vậy, người đó chắc phải sợ vãi mật tưởng mình phạm phải tội tày trời.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề nao núng, quay đầu đối diện thẳng thắn, câu khóe miệng hỏi: "Sao? Em nói không đúng hả?"

Trong chớp mắt, hai tia nhìn sắc bén chạm nhau như hai đầu kim loại chạm vào nhau, không gian giữa họ như có tia lửa điện bắn ra tứ phía.

Tiêu Chiến là người đầu tiên quay đi, hít sâu một hơi rồi nói: "Ngoài em ra thì còn ai mua cái nhà này? Gửi môi giới cả năm chẳng bán được."

"Vậy mà anh chẳng nghe ngóng được gì?" Vương Nhất Bác chặc lưỡi một cái đầy châm chọc: "Xem ra Giám đốc Tiêu quả thật trăm công ngàn việc, tốt lắm, bận rộn mới là sống có ý nghĩa."

"Em nói chuyện đàng hoàng chút được không?" Tiêu Chiến nổi giận, mắt trợn trừng, sắc mặt lạnh băng.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: "Cái này từ nhỏ anh cũng có dạy em đâu."

Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ, đang định nổi trận lôi đình thì chợt thấm thía câu nói đầy chua chát ấy. Nó quá chân thực, chân thực đến mức không thể bẻ lại được.

Giống như chuyện đứa trẻ học nói tục. Một ngày nọ, ông bố hỏi con, con còn nhỏ mà đã biết chửi bậy rồi? Là ai dạy con?

Đứa con đáp, là con học từ bố.

Tâm trạng của ông bố lúc đó thế nào thì tâm trạng lúc này của Tiêu Chiến cũng y như vậy.

Đều chung một cảm giác bực bội khó tả.

Căn phòng chìm vào im lặng. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, cúi đầu chơi điện thoại.

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, đầu óc chìm vào những suy tư miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip