29
Khi Lưu Dương đến nơi thì đã gần chạng vạng, vừa bước vào cửa trông thấy Tiêu Chiến, anh ta ngây người ra.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ hơi hất cằm lên chào, bao năm lăn lộn trong xã hội, anh không phải loại ngốc, anh có thể cảm nhận được Lưu Dương và Tần Tư vẫn đang chống đối mình.
Có lẽ mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đã sớm bại lộ trước mặt những người này, dù bỏ qua cảm xúc cá nhân đi chăng nữa, bọn họ đều là người làm thuê cho Vương Nhất Bác, đứng về phía cậu ấy cũng là chuyện bình thường.
Giống như Chủ tịch Tằng và Chủ tịch Hứa đều là chủ tịch, nhưng nếu thực sự xảy ra xung đột lợi ích, anh chắc chắn sẽ đứng về phía Chủ tịch Tằng, người đã đề bạt anh lên. Đạo lý là như vậy.
Đôi khi con người phải hiểu rõ thân phận và vị trí của mình, Tiêu Chiến rất hiểu bọn họ, tuy tầng lớp khác nhau nhưng vấn đề đối mặt đều giống nhau.
Còn mấy loại người ngoài mặt thì một đằng mà trong lòng thì một nẻo như Lâu Vũ hả? Thứ ăn cây táo, rào cây sung!
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tức không thể chịu nổi, trong lòng thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng sẽ xử lý cậu ta.
"Giám đốc Tiêu cũng ở đây à." Lưu Dương hoàn hồn, liên tục đưa mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác, ý hỏi sao trong WeChat không nói trước?
Vương Nhất Bác làm như không thấy, tùy ý chỉ ra phía sau nhà, nói thẳng: "Anh ấy trèo tường vào."
Tiêu Chiến sầm mặt lại, trừng mắt nhìn cậu một cái đầy tức giận, cả buổi không nói năng gì.
Lưu Dương cười gượng gạo, cũng không dám lên tiếng. Nói cái mẹ gì bây giờ? Nói gì cũng sai, chỉ có thể mỉm cười lịch sự.
Tiêu Chiến lặng lẽ rút sạc dự phòng khỏi điện thoại, ném lên bàn rồi khoác áo phao bước nhanh ra ngoài.
"Đợi đã!" Vương Nhất Bác gọi lại, quay sang nói với Lưu Dương: "Anh Dương, anh chở ảnh về khách sạn trong thị trấn đi."
Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, phất tay từ chối: "Không cần, tôi muốn đi bộ một mình."
Nói xong, không đợi trả lời, anh bước dài chân đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Lưu Dương đứng phía sau liếc nhìn, lại ngoảnh sang Vương Nhất Bác, chỉ tay hỏi: "Thế nào? Anh có nên đưa đi không?"
Vương Nhất Bác ngó ra cổng một lúc, thấy Tiêu Chiến đã mở cửa sắt bước đi mới quay lại nói: "Ảnh không cần thì thôi vậy."
"Đm, sao lúc nhắn tin không nói trước với anh một tiếng?" Lưu Dương thở dài, vỗ ngực: "Mắc cỡ chết đi được."
"Có gì mà mắc cỡ?" Vương Nhất Bác nhíu mày thắc mắc, bản thân cậu hoàn toàn không thấy ngại ngùng chút nào.
Lưu Dương nhìn cậu, gật đầu: "Được, cậu đúng là tên tàn nhẫn."
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười một lúc, không nói thêm gì nữa.
Mùa đông trời tối sớm, khi Tiêu Chiến thong thả đi bộ về đến khách sạn thì đã khá khuya.
Trên đường, anh mua một ít đồ cúng cho ngày mai, lại ghé qua tiệm hoa đặt một bó hoa.
Nói thật, cái cảm giác ấy chua xót lắm. Lúc bà còn sống chưa chắc đã từng thấy một bó hoa lớn như thế, giờ người mất rồi lại được thấy trước mộ.
Mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lòng dạ lại thắt lại, không ngừng trách bản thân sao chưa từng khiến bà hưởng chút phúc lành. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình, nhưng anh cứ không thể tự gỡ mình khỏi suy nghĩ ấy.
Cũng không biết từ khi nào, ý nghĩ dai dẳng ấy đã bén rễ trong tim anh, khiến sau này khi thấy Vương Nhất Bác đứng giữa đám trẻ lớp học thêm mà lạc lõng, anh đã liều mạng làm việc, không ngừng vươn lên, chỉ sợ cuộc đời lại lưu lại nuối tiếc.
Nhưng rõ ràng, giờ đây vẫn có nuối tiếc.
Tiêu Chiến ngẩng đầu thở dài, ôm đồ bước vào khách sạn.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, anh đã đặt chuông báo thức dậy từ sớm, rửa ráy xong lái xe đến chân núi, nhưng vẫn chậm một bước.
Từ xa đã thấy xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác chắn ngang lối vào núi, Lưu Dương đang dựa cửa xe hút thuốc.
Tiêu Chiến liếc nhìn, hạ cửa kính bảo anh ta dời xe lên phía trước chút.
Đường lên núi hẹp, xe đỗ chắn lối như thế, người đi hái củi sáng sớm gánh củi ra sẽ khó đi, va quệt vào thì khó mà nói rõ.
Lưu Dương nghe vậy, vội dập thuốc leo lên xe, nhanh chóng lái lên trước nhường lối vào núi.
Tiêu Chiến tìm chỗ đỗ xe không vướng víu, ôm hoa xách đồ cúng bắt đầu leo núi.
Đi ngang Lưu Dương anh cũng không chào hỏi nhiều, chỉ gật đầu chào một cái.
Đường núi mùa đông khó đi, dưới chân toàn cành cây khô, bước đến đâu nghe tiếng lạo xạo đến đó. Đi chừng nửa tiếng, anh mới tới được trước mộ bà.
Hiện giờ ngôi mộ này không còn là nấm đất với tấm bia gỗ như xưa nữa. Khi kiếm được tiền, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là trở về tu sửa mộ cho bà, xây cả một ngôi mộ đá uy nghi.
Hồi đó anh từng định dời mộ bà về Bắc Kinh, đây là chuyện hiếm hoi anh hỏi ý kiến Vương Nhất Bác.
Không ngờ sói con lại không đồng ý, còn giảng cho anh một bài đạo lý: "Anh biết lá rụng về cội nghĩa là gì không? Sao anh chắc bà muốn về Bắc Kinh? Có khi bà muốn ở lại đây hơn."
Tiêu Chiến nghe xong tức điên lên, cố nói lý: "Anh đã hứa với bà sẽ đưa bà lên thành phố lớn, ở nhà to."
"Lên thành phố lớn để ở mộ to hả?" Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy sao không xây cho bà ngôi mộ lớn ngay trên núi này đi?"
Câu nói ấy như dao đâm vào tim Tiêu Chiến, nhưng dù khó nghe thì lý lẽ vẫn đúng.
Người già ai chẳng muốn lá rụng về cội, Tiêu Chiến sao không hiểu. Chỉ là nỗi tiếc nuối trong lòng anh đã tích tụ quá lâu, không biết phải bày tỏ nỗi ân hận và tự trách thế nào.
Sau này anh mới nghĩ thông, không thể vì nỗi day dứt của mình mà quấy nhiễu sự yên nghỉ của bà. Cuối cùng ngôi mộ vẫn ở nguyên chỗ cũ, đúng như ý Vương Nhất Bác mà tu sửa lại, xây thành ngôi mộ lớn.
Giờ nghĩ lại, đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự chín chắn hơn anh tưởng, có lẽ chính anh mới là người luôn coi cậu như trẻ con.
Tiếng bước chân xào xạc càng lúc càng gần. Vương Nhất Bác quỳ trên tấm đệm nhỏ trước bia mộ, đầu cũng không ngoảnh lại.
Mãi đến khi có người quỳ xuống bên cạnh, cậu mới quay sang liếc nhìn.
Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo phao trắng đó, quần jean, đi đôi giày thể thao Gucci.
Hai người nhìn nhau, không ai chủ động lên tiếng trước.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn đồ cúng đã bày sẵn trên bệ, lòng dạ bỗng chua xót. Mọi năm họ đều cùng nhau lên đặt đồ cúng, chỉ riêng năm nay, cảm giác giống như cảnh còn mà người đã mất.
Thỉnh thoảng, có những chú chim bay qua giữa rừng, phát ra tiếng côn trùng kêu và chim hót.
Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, im lặng nhìn tấm bia mộ trước mặt, có lẽ đang thầm trò chuyện trong lòng.
Đây là thói quen hàng năm của Vương Nhất Bác, mỗi lần đến tảo mộ, cậu đều quỳ trước mộ bà thầm kể những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Tiêu Chiến vốn tính nóng nảy, trước kia còn chê cậu rườm rà, nhưng dần cũng quen, từ từ lắng lòng lại cùng quỳ đó mà tâm sự.
Hai người quỳ được khoảng hơn nửa tiếng, Vương Nhất Bác mới lạy ba lạy rồi đứng dậy phủi nhẹ ống quần.
Tiêu Chiến hành lễ xong cũng đứng lên, đặt bó hoa trước bia mộ, là một bó hoa loa kèn và cúc được bó cẩn thận.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, hỏi: "Hôm nay anh về Bắc Kinh hay sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Anh phải về ngay, hình như năm nay TUV gặp hạn."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác chỉnh lại vị trí đồ cúng trên bệ. Đồ nhiều quá, cả hai đều mua không ít, giờ bày không xuể.
"Năm nay Hạ Kỳ Phong cũng không đến lễ kỷ niệm." Tiêu Chiến nói: "Cụ thể chưa biết thế nào, hôm nay anh phải về xem sao."
"Vậy anh lái xe cẩn thận." Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến quay sang đối mặt với cậu rồi lại ngoảnh nhìn mộ bà, không hiểu vì sao mắt bắt đầu đỏ lên.
"Cho anh ôm một cái được không?" Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác sững người, bước tới kéo anh vào trong ngực, vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Không sao đâu, còn nhiều ngôi sao lớn khác, chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp."
"Làm sao giống được? Thời đại lưu lượng, năm nào anh cũng làm tệ hơn năm trước, sang năm khỏi cần làm luôn." Mũi Tiêu Chiến cay xè, không hiểu sao lại nói ra những lời này, nhưng lúc này anh chỉ muốn trút bầu tâm sự.
Vương Nhất Bác khựng lại, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Anh về xem sao đã, năm nay em không đi thì đáng lý hắn càng phải đi mới đúng."
"Anh cũng tưởng vậy, bình thường hắn sẽ vui như mở cờ trong bụng." Tiêu Chiến hít mũi: "Không biết hôm qua lại xảy ra chuyện gì, Tiểu Chu biết hôm nay anh đi tảo mộ nên không dám nói."
Vương Nhất Bác rút khăn giấy trong túi đưa cho anh, cười nói: "Không ngờ giờ anh thành người mau nước mắt rồi."
Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy, giận dữ liếc cậu một cái, xem giờ rồi giơ điện thoại lên: "Anh phải về đây, em xuống núi chưa? Đi cùng đi."
Vương Nhất Bác vẫn đứng trước mộ, lắc đầu đáp: "Anh đi trước đi, em muốn ở lại thêm chút nữa, dù sao em cũng chưa về Bắc Kinh."
"Vậy em định ở đây bao lâu?"
"Khoảng mười ngày nửa tháng gì đó."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mắt chớp lia lịa, sau đó anh bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi: "Nếu năm nay Hạ Kỳ Phong thật sự không đi thì em... có thể..."
"Có thể." Vương Nhất Bác như đoán trước được ý anh, quay đầu cười với anh: "Ấp úng cả buổi trời, sao anh không nói thẳng ra?"
Tiêu Chiến đỏ mặt: "Anh cũng không có ý đó, bây giờ chưa về nên chưa rõ tình hình cụ thể, đến lúc đó anh sẽ báo em."
Nói xong, anh chợt nghĩ có gì đó không đúng. Sao Vương Nhất Bác có thể đồng ý dễ dàng như thế? Không cãi nữa rồi?
Vương Nhất Bác như nhìn thấu suy nghĩ của anh, ánh mắt dán vào tấm ảnh cũ của bà trên bia mộ, giọng bình thản: "Anh đứng ở nơi này mà đưa ra yêu cầu, em cảm thấy mình không có tư cách để từ chối..."
Tiêu Chiến sững sờ, một lúc sau cũng không lên tiếng.
Cảm giác ấy giống như bị ai đó lấy gương chiếu yêu soi thấu bản chất, xấu hổ đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip