32

Tác giả có đôi lời: Xe tới đây, có màu rồi, ai không thích xin bỏ qua. Đây đã là cách viết hàm súc nhất của tôi rồi, đừng đòi hỏi quá cao, việc tôi không lái quá mạnh đã là đang kiềm chế lắm rồi. Hơn nữa tôi không viết loại cảnh êm dịu ngọt ngào, mà luôn là những cảnh đam mê bùng cháy giữa đàn ông với nhau, ai thích loại nhẹ nhàng như nước thì có thể bỏ qua chương này, không ảnh hưởng đến cốt truyện chung.

______________

Xe chạy đến Thuận Nghĩa thì Tiêu Chiến đã ngủ say ở ghế sau, quả thực có lẽ uống không ít, mặt đỏ bừng, khóe mắt còn đọng hai hàng nước mắt, nhìn thật khiến người ta xót xa.

Vương Nhất Bác lái xe vào garage, liếc nhìn ra phía sau rồi mở cửa xe bế bổng người kia lên.

Nếu là trước đây, việc bế công chúa Tiêu Chiến có lẽ sẽ hơi vất vả, nhưng hai năm nay khác rồi, huấn luyện viên thể hình theo sát bên người không luyện tập vô ích, giờ cậu bế Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị quăng vào bồn tắm từ lúc nào.

Tiếng nước chảy ồ ạt xung quanh khiến bản năng sinh tồn trong đầu anh lập tức cảnh giác, tròng mắt anh chuyển động, vùng vẫy dưới dòng nước định bò ra ngoài.

"Đừng có vùng vẫy, xong việc anh lau sàn nha?" Vương Nhất Bác cầm khăn khô bước vào, vừa vào cửa đã lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt, không biết đang giận dỗi chuyện gì.

Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái say rượu, nheo mắt ngơ ngác một hồi lâu không nói gì.

Vương Nhất Bác chỉ vào giữa bồn tắm: "Vào trong chút."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Nhìn gì?" Vương Nhất Bác đẩy anh vào phía trong, có lẽ hơi mạnh tay.

Tiêu Chiến theo đà ngã nhào vào bồn tắm cái ùm, nước bắn tung tóe lên cả mặt lên đầu.

Vương Nhất Bác không thèm để ý, cũng chẳng chút xót xa, chỉ toàn là tức giận.

Cái kiểu Tiêu Chiến uống chút rượu vào là bị bán còn giúp người ta đếm tiền này, cậu nhìn thấy là thấy bực trong lòng.

Vừa rồi lúc tự tay cởi đồ cho anh, anh ngoan ngoãn vô cùng, chẳng có chút dáng vẻ bắt nạt người khác như thường ngày, đúng là một con thỏ trắng để người ta muốn làm gì thì làm.

"Anh bị ngốc hả?" Vương Nhất Bác bước vào bồn tắm, không nhịn được túm cổ áo anh hỏi: "Người khác cởi đồ anh mà anh cũng không biết chống cự?"

Tiêu Chiến mơ màng chớp mắt, toàn thân mềm nhũn, Vương Nhất Bác đẩy hướng nào anh đổ theo hướng đó, nước văng tung tóe khắp nơi, chẳng mấy chốc cả hai đều ướt sũng.

Vương Nhất Bác tức giận đến mắt muốn lồi ra, ngọn lửa giận dữ như chọc thẳng vào phổi, cuối cùng kiềm chế đè anh xuống bồn tắm, cúi đầu nhìn thì phát hiện Tiêu Chiến đang khóc.

Cậu sửng sốt một lúc, trong lòng chợt mềm lại, vội ngồi dậy, kéo Tiêu Chiến lên theo.

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nước trên tóc còn nhỏ giọt, bần thần ngồi trong bồn tắm, một lúc lâu sau bỗng khàn giọng nói: "Anh biết là em mà."

Chỉ năm chữ ấy, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hết giận.

"Anh ngửi thấy mùi cam hương biển." Mắt Tiêu Chiến say, mơ màng nói.

Nói thật, lúc này anh trần truồng ngồi trong bồn tắm đáng lẽ phải rất thảm hại, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại biến thành một cảnh tượng khác.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, hồi lâu cũng không nói gì, quay đầu bóp dầu gội, xoa đều lên đầu anh.

Lúc hai người tắm xong thì đã gần ba giờ sáng, sau đó Tiêu Chiến rất hợp tác, ngoan ngoãn làm theo mọi thứ.

Vương Nhất Bác sấy khô tóc cho anh, bế anh về phòng đắp chăn, xong xuôi lại quay vào phòng tắm dọn dẹp sơ qua.

Làm xong hết mọi thứ, cậu tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ say, nào ngờ vừa bước vào cửa đã thấy anh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Nhìn gì vậy? Ước nguyện với trần nhà hả?" Vương Nhất Bác không nhịn được cười, đi đến bên giường, vặn nhỏ đèn ngủ: "Ngủ sớm đi, phòng tắm em dọn xong rồi, em về đây."

Tiêu Chiến khẽ quay đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, một hồi lâu cũng không nói gì.

Vương Nhất Bác cũng im lặng, quay người định đi, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh nhớ em." Tiêu Chiến vừa mở miệng, mắt đã đỏ lên, không biết là do rượu chưa tan hay đầu óc đang nghĩ gì.

Nói xong, anh dùng sức kéo mạnh, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, bị hất ngã lên giường.

Lúc này Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, không còn sự chậm chạp của người say, nhanh như chớp lật người đè lên.

Một đôi môi căng mọng ấm nóng áp sát lại, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, trong lòng giằng co điên cuồng giữa việc né tránh hay không né tránh.

Cái quái gì thế này? Không phải đang thử thách người ta sao?

Né đi thì trong lòng thực sự không muốn, không né thì ngày mai tỉnh dậy lại thành chuyện.

Nhìn đôi môi thương nhớ từng ngày kia càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác nín thở, dùng lực đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình.

"Anh nằm yên coi," Cậu ngồi dậy, liếc nhìn lại phía sau: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn bóng lưng cậu, bỗng nói: "Cơ hội khó có được, bỏ lỡ là hết."

Đệch mợ!

Vương Nhất Bác đột nhiên quay người phóng lên giường, một tay xé toạc bộ đồ vừa mặc xong, vừa gầm gừ: "Anh muốn bị đụ phải không?"

Tiêu Chiến cong mắt cười khúc khích, dùng chân ve vuốt từ bắp chân cậu lên đến tận đùi trong.

Đầu óc Vương Nhất Bác ù đi như sắp nổ tung, dục hỏa khó kìm nén khiến cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu mở ngăn kéo tủ đầu giường phát hiện cả hộp chất bôi trơn vẫn là mấy lọ cậu mua ngày trước.

Cậu cầm lấy một lọ vị dâu tây, định xem hạn sử dụng.

Tiêu Chiến như thiêu như đốt lại áp sát vào, đôi môi đỏ mọng căng đầy như muốn nhỏ giọt.

Vương Nhất Bác nhìn anh, chỉ một cái liếc, cậu đã nghe thấy tiếng pháo đài tâm hồn mình sụp đổ tan tành, không còn một mảnh vụn.

Nhưng đó chưa phải là thứ đáng xấu hổ nhất, thứ đáng xấu hổ hơn chính là Tiểu Vương Nhất Bác dưới hạ bộ đã sớm ngạo nghễ ngẩng cao đầu.

Cương cứng như muốn nổ tung, đau nhức vì sưng phồng.

Khi phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất kiểm soát, quay người ghì chặt đầu Tiêu Chiến, đôi môi hung hãn đè lên.

Hai người ôm nhau cắn xé một hồi, lăn vài vòng trên giường, hôn nhau không rời.

Tiêu Chiến vốn đã đỏ mặt vì rượu, giờ càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại chẳng biết ngượng là gì.

Giữa anh và Vương Nhất Bác không cần thiết, trên phương diện này hai người chưa từng biết xấu hổ, không lên giường thì thôi, một khi đã lên, cả hai đều không kiêng nể gì.

Có lẽ đàn ông đều giống nhau, trong chuyện tình dục đều có bản năng sói hoang bẩm sinh.

Tiêu Chiến thở gấp, hôn đủ rồi bèn ấn đầu Vương Nhất Bác xuống hạ bộ.

Anh thực sự nhịn lâu rồi, cảm giác như đã lâu lắm không làm tình, nghĩ vậy càng thêm nóng lòng.

Đến khi cảm nhận được vật sưng cứng của mình được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, anh ngửa cổ rên lên một tiếng khoan khoái.

Kỹ thuật dùng miệng của Vương Nhất Bác rất tốt, dù sao hai người cũng ở bên nhau lâu, qua lại nhiều lần, hiểu rõ điểm nhạy cảm của nhau như lòng bàn tay.

Không lâu sau, trước mắt Tiêu Chiến thoáng một cái chớp trắng, chất lỏng trắng đục phun ra hết, bắn đầy mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tùy ý lau đi, sau đó cho ngón tay vào miệng anh, khuấy đảo vài cái.

Tiêu Chiến thè lưỡi, mắt mơ màng liếm dọc theo ngón tay từng chút một, dáng vẻ dâm đãng không thể tả.

"Sướng chưa?" Vương Nhất Bác cúi người, cắn vào vành tai anh: "Đến lượt em chứ?"

Tiêu Chiến không nói gì, lật người đè cậu xuống, nụ hôn ướt át từ môi men xuống, cuối cùng dừng lại ở vật to lớn đang hùng cứ trước mắt.

Anh nhìn chằm chằm một hồi lâu, chần chừ không động, tự nhiên lại muốn bật cười.

Sao mà to thế nhỉ?

Vương Nhất Bác bị dục hỏa thiêu đốt, liếc mắt nhìn anh rồi túm tóc ấn đầu anh xuống dưới hạ bộ.

Tiêu Chiến mở miệng ngậm vào, nuốt trọn cả cây vào cổ họng, chuyện cơ bản thế này với hai người bọn họ chỉ như trò trẻ con.

Nhớ lại chuyện này cũng khá thú vị, công lao chủ yếu thuộc về tên nghiện phim sex kinh niên, Cao Tuấn Phi.

Đàn ông với nhau, tụ tập thì phần lớn đều bàn luận toàn chuyện 18+.

Sau khi Cao Tuấn Phi đi làm vẫn chưa tìm được bạn gái, cậu ta thì tìm không thấy, còn mấy người khác thì không muốn tìm, nhưng cậu ta cho rằng đàn ông ai chẳng có nhu cầu như nhau.

Thế nên cậu ta thường xuyên chia sẻ mấy trang web đen chưa bị chặn trong nhóm chat.

Trang web đen thì đủ thể loại, trong đó cái gì cũng có.

Lúc đó Tiêu Chiến vừa mới phát sinh quan hệ với Vương Nhất Bác được ít lâu, anh cảm thấy bị chịch quá đau, lần nào cũng đau.

Đến mức mỗi lần nghĩ tới cái đau ấy, anh lại không nỡ để Vương Nhất Bác chịu, nên toàn để mình bị úp.

Mãi sau vẫn là Vương Nhất Bác, có một ngày cậu đột nhiên gửi riêng cho anh cái link Cao Tuấn Phi đã chia sẻ trong nhóm.

Ban đầu Tiêu Chiến không để ý nên cũng chẳng xem.

Vương Nhất Bác ép anh phải xem, hơn nữa còn nói: "Hai mình làm sai cách rồi, anh xem người ta có đau đâu."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, phim sex chẳng phải toàn là diễn sao? Diễn đau đớn vật vã thì ai mà xem?

Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra, chủ yếu không nỡ phá vỡ ảo mộng ngọt ngào của Vương Nhất Bác.

Bởi vì mỗi lần Vương Nhất Bác đều hết sức hỏi anh: "Sướng không anh?"

Sướng cái nỗi gì? Em thử một lần đi!

Lúc đó Tiêu Chiến thực sự không tìm thấy khoái cảm, có khi đau đến mức Vương Nhất Bác dùng miệng anh cũng không nổi.

Cuối cùng không chống cự nổi sự quấy rối của Vương Nhất Bác, anh đành mở link ra xem. Không xem không biết, xem xong giật cả mình.

Tiêu Chiến phát hiện ra cách của anh và Vương Nhất Bác hình như thực sự sai, sau đó anh đặc biệt lên mạng nghiên cứu kỹ, thuận tiện tra cả cấu tạo sinh lý nam giới.

Kết luận: Người ta không những không đau, mà còn cực kỳ sướng.

Vương Nhất Bác vốn thông minh hiếu học, từ đó như mở ra cánh cửa thế giới mới, nắm được chìa khóa dẫn đến đỉnh cao nhân sinh.

Cậu kéo Tiêu Chiến, hai người nửa đêm co ro trong căn phòng thuê dưới tầng hầm, cùng nhau tham khảo học tập, xong xuôi còn tỏ vẻ chê bai người ta diễn không tốt, không bằng bọn họ.

Lúc đó wifi phòng thuê dùng chung mấy hộ, thường xuyên nghe thấy ai đó mở cửa hét bên ngoài hành lang: "Đứa nào xem phim đấy? Đm ảnh hưởng mạng."

Mỗi lần Tiêu Chiến nghe tiếng hét đều sợ đến đỏ mặt, còn Vương Nhất Bác thì mặt dày hơn nhiều.

Cậu trơ trẽn nói: "Người ta xem phim, em xem tài liệu học tập, học tập khiến em vui sướng."

Nói xong, hai người chui vào chăn cười khúc khích, lát sau đã áp dụng tài liệu học tập lăn vào nhau.

Từ đó, Tiêu Chiến tìm thấy khoái cảm trong chuyện ấy, dần dần còn nghiện luôn, đành để Vương Nhất Bác làm người ở trên.

Về sau, hai người chơi đủ trò không trùng lặp, thời kỳ yêu đương nồng nhiệt luôn có giai đoạn cuồng nhiệt, đặc biệt là giữa đàn ông với nhau.

"Anh phân tâm phải không?" Vương Nhất Bác khó chịu, ấn đầu Tiêu Chiến, đẩy hông lên.

Cậu luyện vũ đạo nên eo rất khỏe, một cái đẩy khiến thứ bên dưới vào sâu hơn, may mà Tiêu Chiến có kinh nghiệm, không thì đồ ăn trong bụng phun ra hết.

"Anh không liếm tử tế được à?" Vương Nhất Bác tức giận nói: "Em dùng miệng cho anh rất nghiêm túc đấy."

"Ưm..." Tiêu Chiến ngậm cự vật to đùng trong miệng, bực bội véo đùi cậu.

Vấn đề là anh dùng miệng lâu rồi, sao vẫn chưa thấy dấu hiệu sắp ra?

Vương Nhất Bác như đoán được suy nghĩ của anh, cười đắc ý: "Tối qua em không nói rồi sao? Vừa tự xử xong!"

Đm!

Tiêu Chiến cảm thấy mình thiệt thòi quá, nghĩ lại giá biết trước có hôm nay, tối qua anh cũng chẳng tiếc tự làm một trận.

"Không được rồi." Anh nhả thứ trong miệng ra, ngồi dậy thở nói: "Hàm đau quá, em không ra à?"

"Vậy dùng bên dưới đi." Vương Nhất Bác bật người dậy, lật người đè anh xuống, cầm lọ chất bôi trơn bên cạnh xé bao bì.

Mùi thơm dâu ngọt lập tức lan tỏa, cậu bóp khá nhiều ra tay, còn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến biểu diễn kéo sợi.

Tiêu Chiến cười gian xảo, liếm môi.

Hai người dâm đãng cực độ, đằng nào cũng không chê đối phương ghê tởm, chỉ vài giây sau lại ôm nhau hôn không biết xấu hổ.

Vương Nhất Bác vừa cắn nhẹ vào xương quai xanh của Tiêu Chiến, vừa đưa ngón tay đầy chất bôi trơn thăm dò xuống phía dưới.

Khi ngón giữa mượt mà trượt vào lối vào, cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể Tiêu Chiến khựng lại.

Có lẽ đã lâu không làm, Tiêu Chiến hơi căng thẳng, dây thần kinh vô thức siết chặt.

Vương Nhất Bác an ủi anh bằng nụ hôn lên môi: "Thả lỏng nào, cưng."

Đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên ửng đỏ, thở gấp không nói nên lời, cách xưng hô này khiến anh ngỡ ngàng như cách biệt cả mấy kiếp, nhưng chưa kịp rung động lần nữa, những ngón tay mở rộng đã xâm nhập thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba.

Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay ra vào, cho đến khi cảm thấy lối vào đã đủ rộng để chứa quái vật khổng lồ của mình, cậu mới ưỡn hông, nhắm thẳng lối vào, đột ngột tiến sâu vào một mạch, đẩy đến tận cùng.

"Ưm..." Tiêu Chiến ngửa đầu lên thở gấp, hai cánh tay vô thức ôm chặt lấy cổ cậu, những ngón tay để lại một vết xước nhẹ trên lưng.

Đêm này, chắc chắn là một đêm không ngủ.


_______

Chương tâm lý: 5k chữ

Chương H: 2k chữ, ok tác giả, con dân cần tác giả lái xe nhiều hơn, bạo thì có bạo nhưng ngắn quá!

P.s: tui thắc mắc hai ông làm gì mà phải xem link xong mới mở ra được thế giới mới???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip