35
Giấc ngủ này thực sự vô cùng ngon lành, thành thật mà nói đêm qua Tiêu Chiến không ngủ được mấy tiếng, giờ vừa ăn xong nằm trên ghế sofa, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiềm nổi.
Lúc đầu, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy hơi lạnh nhưng thực sự không muốn tỉnh dậy, liền co người lại ôm chặt lấy mình để làm ấm. Không lâu sau, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận được có gì đó đè lên người mình.
Anh mơ hồ đưa tay sờ lên, phát hiện là một chiếc chăn len, thế là anh càng thoải mái, toàn bộ tinh thần buông lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ghế sofa nhìn xuống anh một lúc, thở dài, sau đó ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh bàn trà, bắt đầu lắp ráp mô hình Lego.
Cậu lắp được một lúc rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, dù động tác có cẩn thận đến đâu, một số chi tiết Lego khi ghép vào vẫn phát ra tiếng "rắc rắc". Cậu sợ làm ồn đến Tiêu Chiến nên quay sang cầm điện thoại lên, tắt âm lượng rồi vào giao diện trò chơi.
Chơi game im lặng tuy phần nào ảnh hưởng đến phong độ, nhưng ít nhất sẽ không làm phiền Tiêu Chiến.
Nghĩ đến đây, cậu tự nhủ mình đúng là hết thuốc chữa.
Chơi được một ván, Tiêu Chiến trên sofa đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ say.
Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị xếp hàng ván thứ hai thì bỗng phát hiện Lâu Vũ đang online. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin: "Hôm nay anh không đi làm à?"
Lâu Vũ ở bên kia trả lời nhanh chóng: "Vãi chưởng, cậu đang online à? Mau kéo tôi một ván với, thua hai ván liền rồi!"
"Hôm nay ảnh hỏi tôi rồi, lúc đầu tôi không phản ứng kịp." Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn: "Có khi ngày mai ảnh sẽ xử anh đấy."
"Lợn chết không sợ nước sôi, không phải hôm nay thì ngày mai anh ta cũng xử tôi thôi." Lâu Vũ nói xong, có lẽ vẫn hơi rén, nên lại thêm một câu: "Anh ta hỏi thế nào?"
"Ảnh hỏi tôi hôm nay anh có đến Quốc Mậu không, tôi bảo không biết. Xong rồi lại hỏi tôi Tần Tư có nhắc gì về đại lễ kỷ niệm không, tôi bảo không nghe thấy."
"Vãi, cậu cố tình đúng không? Cậu hại đồng đội rồi!!!" Lâu Vũ có vẻ kích động, gõ liền ba dấu chấm than.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại cười khẽ một lúc, nhắn lại: "Tôi không thích nói dối ảnh."
"Cậu đúng là một đóa bạch liên hoa thịnh thế! Xong phim, ngày mai tôi tàn đời rồi."
"Anh cầu tự phúc đi."
Lâu Vũ tức giận nhắn lại: "Cậu không thấy xấu hổ hả? Chẳng phải đều do cậu sao?"
"Anh kém cỏi rồi giờ trách tôi?" Vương Nhất Bác cười khẽ, ngón tay gõ bàn phím nhay nháy: "Ai bảo anh cùi bắp mà còn nghiện? Thua thì phải chịu thôi."
"Đm, đồ chó, hai người các người đúng là một cặp chó."
"Có chơi không? Không chơi tôi xếp hàng rồi." Vương Nhất Bác hỏi.
Lâu Vũ lập tức nhanh nhảu đáp: "Chơi, xếp đi!"
Vương Nhất Bác không trả lời nữa, sau đó gửi lời mời lập đội. Một lúc sau, người vào đủ, trò chơi bắt đầu. Đúng lúc này, Tiêu Chiến trên sofa bỗng trở mình, phát ra vài tiếng động nhỏ, thở ra một tiếng ưm ư nhẹ.
Cậu quay đầu nhìn sang, dưới ánh đèn dịu dàng, gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến trông vô cùng ngoan ngoãn, điều mà khi anh tỉnh táo gần như không bao giờ thấy.
Vẻ đẹp của Tiêu Chiến thuộc kiểu có tính công kích, gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng ngắm càng mê. Khi cười, anh trông thân thiện, vô hại, nhưng thực ra là kiểu người mặt nóng tâm lạnh. Còn bản thân Vương Nhất Bác thì ngược lại, mặt lạnh nhưng tâm nóng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lúc, đến nỗi bỏ lỡ thời cơ quan trọng trong game. Bên kia, Lâu Vũ có lẽ đã mở mic chửi vài câu, thấy không có phản hồi, lại liên tục gõ bàn phím như điên.
"Mẹ cậu đâu rồi? Nhảy đi chứ!"
"Đm, cậu tắt tiếng rồi hả?"
"Ván này mà thua, từ nay có chuyện gì tôi cũng không nói cho cậu biết nữa."
Lâu Vũ nhắn liền mấy tin một lúc. Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, liếc qua, chẳng buồn đọc kỹ, càng không coi đó là chuyện quan trọng.
Ván game này khởi đầu không thuận lợi, vị trí nhảy dù cách xa đường bay, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng của cậu. Chỉ có điều, Tiêu Chiến trên sofa mới thực sự làm rối loạn tâm trí cậu.
Ván game mới chơi được nửa chừng, Vương Nhất Bác chẳng thể tập trung nổi. Mắt cậu cứ liếc nhìn về phía ghế sofa một cách vô thức, thật là phiền phức quá đi!
Cứ chơi kiểu này thì thua là điều không tránh khỏi. Sau ba ván thua liên tiếp, Lâu Vũ tức đến mức suýt đập nát điện thoại.
Vương Nhất Bác dù cách màn hình nhưng dường như vẫn cảm nhận được tính cách trẻ trâu của Lâu Vũ. Cậu quay lại nhìn màn hình, bình thản gõ một dòng: "Tôi off đây, anh tự chơi đi."
Lâu Vũ gửi ba dấu chấm hỏi, rồi thở dài: "Cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Tiểu bá vương của làng game trong lòng tôi nữa rồi. Nếu ngày xưa tôi không thấy cậu có tuệ căn với game, liệu tôi có dám phản bội Tiêu hoàng của mình không?"
"Đồ ngốc." Vương Nhất Bác bật cười, gửi xong hai chữ này liền lưu loát thoát game.
Cậu quay người lại, vứt điện thoại sang một bên, thở dài một hơi dài, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngắm Tiêu Chiến mà không bị phân tâm.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cậu đã không nhịn được tự chửi thầm, lẩm bẩm: "Đúng là ngựa quen đường cũ."
Giọng cậu rất nhỏ, gần như là tự nói với chính mình, nhưng không hiểu sao dường như Tiêu Chiến lại nghe thấy, vầng trán vừa còn thư giãn bỗng nhíu lại.
Vương Nhất Bác giật mình, nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc vào má anh vài cái, thấy người vẫn ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao, cậu lại tiếp tục nghịch ngợm, ngón tay lại chọc vào trán Tiêu Chiến.
Chọc đi chọc lại rất nhiều lần, hết má lại đến trán, Tiêu Chiến vẫn không phản ứng gì, nhiều nhất là quay đầu qua một bên, gãi gãi chỗ bị chọc rồi tiếp tục ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn anh mà muốn bật cười, đến khi đã cười đủ, cậu đứng dậy định đi lấy chai nước. Vừa quay người, một bóng đen lướt qua trước mắt, đầu gối cậu mềm nhũn.
Đôi chân dài của Tiêu Chiến bất ngờ vắt ngang qua khe giữa bàn trà và sofa, bất ngờ khóa chặt Vương Nhất Bác vào ghế.
Vương Nhất Bác bị bất ngờ, để không đè lên người anh, cậu đành phải chống hai tay lên hai bên đầu Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới hoàn hồn thở phào: "Làm em hết hồn, tỉnh lúc nào thế?"
"Lúc em lấy tay búng lia búng lịa lên người anh đó." Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh hẳn, nheo mắt lại, một chân vắt lên eo cậu, đẩy hông lên một cái.
Đàn ông mà, vừa ngủ dậy đương nhiên sẽ có chút phản ứng sinh lý, đặc biệt là đêm qua hai người còn mới đấu kiếm, vẫn chưa đã thèm.
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, đưa tay nắm chỗ hiểm của anh: "Hư quá."
Tiêu Chiến nhe răng cười khúc khích, không chút ngại ngùng nói: "Ba ba quyết định từ nay về sau sẽ làm bạn tình với em."
Câu nói này nghe thật phũ phàng, nhưng cũng thành tâm thành ý lắm.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh một lúc, mặt lạnh tanh không nói gì.
Tiêu Chiến véo một cái vào má phúng phính của cậu: "Sao, định nuốt lời hả?"
Vương Nhất Bác bị hỏi mà á khẩu không trả lời được, nửa ngày không thốt nên lời.
Câu này đáp thế nào cũng sai, đêm hôm đó ở căn nhà cũ, cậu chỉ muốn trả đũa để Tiêu Chiến nếm mùi khổ sở, nào ngờ giờ lại thành cửa cho anh xông vào lãnh địa của mình.
Lời là cậu nói, đêm qua cũng đã không cưỡng lại được cám dỗ mà ngủ với anh, giờ phản bác lại cái gì cũng là tự vả vào mặt mình, ngoài việc đồng ý, không còn cách nào khác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn đồng ý, cũng không phải là không muốn, chỉ là cảm giác bị anh dắt mũi khiến cậu khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến xoay tròng mắt, vòng tay qua cổ kéo cậu xuống, há miệng ngậm lấy dái tai cắn nhẹ vài cái, xong lại thổi hơi nóng vào tai cậu thì thầm: "Lúc nào chuyển chính thức em quyết định, được không? Cho anh cơ hội đi, cún con."
Mẹ kiếp, ai mà chịu nổi chứ?
Toàn thân Vương Nhất Bác như bị điện giật, cảm giác tê rần lan khắp người, lông tơ cũng dựng đứng lên, phần dưới thì khỏi phải nói, lên nòng ngay lập tức.
Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng lại thấy vô cùng sung sướng, nhưng những thứ đó không phải là trọng điểm.
Điều quan trọng là một khi mở ra khe hở này, Tiêu Chiến mà không khiến bản thân cậu tan xương nát thịt thì chắc chắc sẽ không cam tâm, rất có thể họ sẽ đi vào vết xe đổ năm xưa, đến lúc đó, liệu cậu còn đủ dũng khí để gánh chịu nỗi đau xé lòng ấy một lần nữa hay không?
Vương Nhất Bác ép mình bình tĩnh lại, cậu nhắm mắt lại một chút, đầu óc nhanh chóng suy tính vài thứ.
"Thôi bỏ đi," cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xem biểu hiện của anh tối qua thì làm bạn tình cũng không đạt tiêu chuẩn."
Đm, đây là lời người có thể nói sao?
"Lời nói không mất tiền mua, nhưng không phải kiểu này." Tiêu Chiến bực bội nhướng mày lên: "Tối qua em không sướng sao?"
"Sướng thì sướng." Vương Nhất Bác nhớ lại, ngồi dậy tặc lưỡi hai tiếng: "Nhưng anh bắn hai lần, em chỉ một lần, rốt cuộc ai phục vụ ai hả?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ngượng ngùng nhưng vẫn cố biện minh: "Thế chẳng phải đêm trước em tự giải quyết rồi sao?"
"Ừ, em có tay mà." Vương Nhất Bác cười đắc ý: "Vậy thì cần bạn tình làm gì?"
"Đm! Được." Tiêu Chiến tức giận, đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lại cầm áo khoác bỏ đi. Vương Nhất Bác đuổi theo, anh tưởng cậu định giữ anh lại, nhưng hóa ra anh đã suy nghĩ quá nhiều.
"Anh quên lấy chìa khoá xe này." Vương Nhất Bác giơ chìa khóa lên cười: "Lái xe về cẩn thận."
Tiêu Chiến giận đến mắt tròn xoe, im lặng một lúc rồi giật lấy chìa khóa, quay người đóng sầm cửa lại.
Vương Nhất Bác cũng không giữ anh lại, nhìn qua cửa sổ thấy anh lên xe rồi mới quay lại thở dài một hơi.
Tiêu Chiến lên xe liền hối hận, nhưng quay lại thì mất mặt, chẳng những không thắng được ván đầu mà còn bị sói con phản kích một đòn.
Quả nhiên lớn rồi, không dễ bảo nữa.
Anh ngồi trong xe thở dài, nghĩ một lúc rồi bất giác nhếch miệng cười.
Cảm giác này khá kỳ lạ, không hẳn là khó chịu, mà ngược lại có chút mới mẻ.
Xe đến Thuận Nghĩa đã gần sáng, điện thoại liên tục "ting ting" vang lên mấy tiếng.
Tiêu Chiến đang bận đỗ xe nên không xem, nhưng anh dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc là Vương Nhất Bác hỏi xem anh về đến nhà chưa, tự tin này anh vẫn có.
Quả nhiên, khi anh bước vào nhà, mở điện thoại ra xem thì đúng là Vương Nhất Bác, những câu hỏi của cậu chẳng khác gì anh đã nghĩ.
"Đến đâu rồi?"
"Về nhà chưa?"
Tiêu Chiến vừa thay giày vừa nhắn lại: "Vừa tới."
Gửi xong, anh chuyển sang kiểm tra tin nhắn và phát hiện còn hai tin nhắn chưa đọc trên WeChat, là của Sa Nhụy.
Tiêu Chiến khựng lại, mắt dán chặt vào màn hình.
"Xin chào, làm phiền anh một chút. Ngày mai anh có rảnh không ạ?"
"Nếu tiện, em muốn hẹn anh gặp mặt nói chuyện một chút."
Giữa chúng ta có chuyện gì cần phải gặp mặt nói chuyện chứ?
Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, thật lòng mà nói, nói không chút ghen tuông thì chỉ là tự an ủi bản thân, xoa dịu lòng mình thôi.
Giờ nhìn cái avatar của Sa Nhụy, lòng anh đã thấy nghẹn đắng, nếu gặp mặt mà cô ta nói mấy chuyện tình cảm chân thật giữa cô và Vương Nhất Bác thì anh sợ mình sẽ tức đến ngất tại chỗ mất.
Có nên gặp mặt không? Trong lòng Tiêu Chiến thật sự đã muốn đánh trống lui.
Cưới là Vương Nhất Bác, ly hôn cũng là cậu ấy, dù giữa hai chuyện đó chỉ cách nhau hơn một tháng, nhưng cụ thể ra sao, ai mà biết được?
Tiêu Chiến cũng không chắc, anh chỉ dựa vào hiểu biết về Vương Nhất Bác và tình cảm bao năm nay, linh cảm rằng cậu không thay lòng, chỉ cần giữ được sự an ủi tự lừa dối bản thân này, anh có thể động viên mình tiếp tục tiến lên.
Con người đôi khi đơn giản vậy đấy. Bình thường hay nghe người khác khen ai đó nội tâm mạnh mẽ, Tiêu Chiến chỉ cười cho qua, bề ngoài gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng anh chẳng tin tí nào.
Thời buổi này, làm gì có ai sinh ra đã có nội tâm mạnh mẽ? Tưởng mình là Như Lai sao? Chẳng qua là trải qua bao biến cố, bị đời dập cho tơi tả rồi tự tìm cách xoa dịu lòng mình mà thôi.
Cái gọi là nội tâm mạnh mẽ, thực ra chỉ là trải nghiệm nhiều rồi, dần dần tìm ra cách tự an ủi đúng đắn cho bản thân mà thôi.
Tiêu Chiến cười tự giễu, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhắn lại cho Sa Nhụy: "Tiện. Ngày mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip