36

Hôm sau, trên những dải cây xanh của thành phố phủ một lớp sương mỏng của mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp bước vào thời điểm đếm ngược những ngày rét nhất trong năm.

Buổi sáng Tiêu Chiến thức dậy, liếc nhìn dự báo thời tiết rồi lục trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác dạ sẫm màu.

Mặc dù thời gian đi bộ ngoài đường không nhiều, nhưng với kiểu thời tiết khắc nghiệt thế này, chỉ mặc suit và áo sơ mi thì vẫn hơi lạnh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách ngắm nghía, tay vuốt nhẹ mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận, rồi lại chỉnh sửa tỉ mỉ thêm chút nữa.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một thân hình cao ráo, gương mặt thanh tú, tỉ lệ cơ thể có thể nói là hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ suit được nhét gọn vào thắt lưng quần, khiến đôi chân trông như dài một mét rưỡi.

Anh thích mặc như vậy, cảm giác toát lên khí chất rất mạnh mẽ.

Trước khi đi, anh còn chạy vào nhà tắm xịt chút nước hoa mà Vương Nhất Bác thường dùng, ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn.

So với lần gặp Sa Nhụy trước đó trong tình cảnh luống cuống, lần này anh thực sự đầu tư công sức để lấy lại phong độ.

Tối hôm qua, sau khi Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của Sa Nhụy không lâu, cô ấy đã gửi ngay địa điểm là một quán cà phê cao cấp.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quyết định chọn hẹn vào buổi sáng, vì buổi tối sau giờ làm anh còn có cuộc hẹn ăn tối với Tô Dã.

Nói thật, vào thời điểm này mọi khi, anh không thể nào bỏ làm để đi gặp được, trừ khi đối phương có mối quan hệ hợp tác lợi ích với mình. Nhưng Sa Nhụy thì khác, cô ấy là vợ cũ của Vương Nhất Bác.

Chỉ cần điều này thôi cũng đủ để anh phá lệ rồi.

Tiêu Chiến bật cười, quay người lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi nhà.

Có lẽ do thời điểm này đã qua giờ cao điểm, đường không quá tắc, khi anh lái xe đến điểm hẹn thì lại đến sớm hẳn 30 phút.

Anh tìm chỗ đỗ xe, định vào quán đợi trước một lát, vừa bước xuống xe thì thấy cánh cửa chiếc BMW Mini bên cạnh cũng mở ra, Sa Nhụy bước xuống từ ghế lái, vẫy tay nhiệt tình: "Thật trùng hợp, anh cũng đến sớm thế."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay lại cười đáp: "Hôm nay đường thông thoáng."

Sa Nhụy gật đầu, không nói gì thêm.

Hai người bước vào quán cà phê, Tiêu Chiến chọn một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đến hỏi họ uống gì. Sa Nhụy gọi một ly cà phê và vài món đồ ngọt, xong ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến đang ngồi đối diện: "Anh uống cà phê đen phải không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô, gật đầu.

Sa Nhụy cười: "Em biết nhiều thứ lắm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."

Nói xong, cô lại xem qua thực đơn, cảm thấy ổn rồi mới trả lại cho nhân viên phục vụ.

Khi nhân viên đi khỏi, bàn của hai người lại chìm vào yên lặng. Xung quanh cũng khá vắng, tiếng nhạc nhẹ du dương phát ra từ hệ thống âm thanh của quán.

Sa Nhụy nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi bật cười, chân thành khen: "Anh đúng là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp."

Đây là kịch bản gì vậy?

Tiêu Chiến đơ người, không nói nên lời, chủ yếu là không biết phải đáp lại thế nào.

Sa Nhụy cũng không mong anh nói gì, vừa cười vừa cúi xuống lục trong túi lấy ví, rồi rút ra một tấm ảnh cũ đẩy về phía bàn, hơi kiêu hãnh nói: "Thế nào? Nhìn thế này thì em gặp anh ấy sớm hơn anh nhỉ?"

Tiêu Chiến cầm tấm ảnh lên xem. Bối cảnh là một ngôi nhà được coi là sang trọng thời đó, ở giữa bức ảnh là một cặp kim đồng ngọc nữ, trông khoảng bốn năm tuổi.

Cô bé thì anh không xem kỹ, nhưng cậu bé trong ảnh, chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay là Vương Nhất Bác.

Hóa ra hồi bốn năm tuổi, cục bột cười tươi thế này, má sữa đặc trưng như muốn bay khỏi khung hình.

Tiêu Chiến thấy lòng dâng lên cảm giác khó tả, anh vẫn im lặng, cầm tấm ảnh trước mắt xem đi xem lại.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Sa Nhụy đẩy một chiếc bánh sừng bò về phía anh: "Uống cà phê lúc bụng đói không tốt, em gọi cho anh đấy."

Tiêu Chiến hồi thần, đặt tấm ảnh xuống, vẫn không nói gì.

Sa Nhụy chỉ vào bàn: "Anh ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Tiêu Chiến làm gì có tâm trạng ăn uống, nhưng con gái người ta đã nói vậy rồi, anh cũng không tiện làm cao, đành cắn một miếng nhỏ.

Sa Nhụy không khách khí, cũng chẳng giữ hình tượng thục nữ, cô ăn bánh ngọt một cách ngon lành. Xong xuôi, cô lau miệng rồi uống một ngụm cà phê nóng, mở lời: "Để anh chê cười rồi, tại vì em phải ăn no thì mới có đủ tự tin đối diện với anh."

Tiêu Chiến vẫn im lặng, từ tốn nhai miếng bánh mì, chờ đợi những gì sắp nghe.

Quả nhiên, Sa Nhụy thở một hơi rồi đi vào vấn đề chính: "Em và Nhất Bác quen nhau từ nhỏ, cái từ nhỏ này còn sớm hơn cả anh nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẫn không nói gì.

"Sau đó nhà ảnh xảy ra chuyện, nói chung là mất liên lạc." Sa Nhụy suy nghĩ tìm từ ngữ, giọng có phần áy náy: "Vào lúc đó, đó là một chuyện khá lớn. Sau đó ảnh được một người bác nhận nuôi, chuyển khỏi lớp mẫu giáo của bọn em. Mẹ em có dẫn em đến thăm ảnh vài lần, bà đối xử với ảnh rất tốt. Nếu không có người bác đó, có lẽ mẹ em đã nhận nuôi ảnh rồi. Sau đó em vào tiểu học, lại là trường nội trú tư thục nên không có cơ hội gặp lại. Không lâu sau thì nghe mẹ nói ảnh lại chuyển trường đến một thị trấn nhỏ."

Ba chữ "thị trấn nhỏ" như đâm vào tim Tiêu Chiến, nhưng anh biết Sa Nhụy đang nói sự thật.

Sau sự việc ẩu đả với Vương Sở Nghị năm đó, Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện, khâu ba mũi trên đầu. Sau đó sự việc trở nên nghiêm trọng, cảnh sát đã tới.

Mẹ Vương Sở Nghị sợ con trai bị truy cứu trách nhiệm nên vội vàng giải thích với cảnh sát rằng bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi.

Đùa giỡn kiểu dùng xẻng bổ vào đầu đứa nhỏ 8 tuổi? Có kiểu đùa giỡn nào như vậy không?

Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, không kể người khác, Cao Tuấn Phi, Đàm Béo, Hà Mộc đều có thể làm chứng đó không phải là đùa giỡn.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã nhanh trí hơn người, lúc đó anh đã hiểu xã hội ngày càng tiến bộ, trẻ vị thành niên phạm tội có thể bị đưa vào trường giáo dưỡng. Thế là anh nhất quyết không buông tha điểm này.

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, anh đàm phán với mẹ Vương Sở Nghị là nếu bà đồng ý chuyển trường Vương Nhất Bác về bên này, và từ đó về sau để Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình, thì anh sẽ thừa nhận với cảnh sát đó chỉ là chuyện đùa giỡn giữa bọn trẻ với nhau.

Lúc đó có lẽ mẹ Vương Sở Nghị rất hài lòng với đề nghị này, liền nhanh chóng đồng ý. Nhưng bà cũng đưa ra một điều kiện là khi bố Vương Sở Nghị về, Vương Nhất Bác vẫn phải về nhà vài ngày, và phải tự mình nói muốn chuyển đến thị trấn nhỏ.

Lúc đó Tiêu Chiến mới 14 tuổi, chẳng có khái niệm gì về chuyện học ở đâu. Anh chỉ biết rằng như vậy về sau Vương Nhất Bác có thể ở bên cạnh mình, không còn bị Vương Sở Nghị bắt nạt nữa.

Giờ nghĩ lại, anh vẫn không biết quyết định năm đó của mình là đúng hay sai.

Sa Nhụy thấy anh đang chìm vào suy nghĩ, cô cũng không để ý, cười nói tiếp: "Lần sau cùng em gặp lại ảnh là hai năm trước trên tivi. Thật lòng lúc đầu em tưởng chỉ là trùng tên thôi, sau bao nhiêu năm không gặp làm sao nhận ra được."

"Vậy cuối cùng làm sao nhận ra?" Tiêu Chiến phản ứng lại, cuối cùng cũng lên tiếng.

Sa Nhụy suy nghĩ một lúc, bất giác bật cười: "Có lẽ là do trực giác, em đã nhắn tin riêng cho ảnh trên Weibo."

"Cậu ấy trả lời em?" Tiêu Chiến không tin.

"Đương nhiên là không." Sa Nhụy chỉ vào tấm ảnh trên bàn: "Em gửi ảnh tấm ảnh này, gửi liên tục khoảng 200 ngày liền. Sau này em mới biết ảnh không bao giờ đọc tin nhắn riêng. Là chị Tần đăng nhập tài khoản của ảnh, thấy em kiên trì quá nên đã chuyển tấm ảnh này qua WeChat cho ảnh."

Nghe những chuyện này, Tiêu Chiến thấy lòng chua xót nhưng không biểu lộ ra ngoài: "Sau đó thì sao?"

Thực ra anh muốn hỏi, vậy hai người cưới nhau rồi ly hôn thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không hỏi ra.

"Sau đó chúng em liên lạc lại, phát hiện đúng là ảnh." Sa Nhụy thở dài: "Ảnh là người rất trọng tình nghĩa, điểm này chắc anh hiểu rõ hơn em. Không phải ảnh có tình cảm với em, hoàn toàn không. Ảnh chỉ cảm kích vì ngày xưa mẹ em có đến thăm ảnh vài lần, với lại mẹ em và mẹ ảnh thân nhau lắm."

"Dù có WeChat nhưng cũng ít khi nói chuyện, chỉ là ảnh có đến bệnh viện thăm mẹ em vài lần." Nói đến đây, giọng cô ngập ngừng, ngẩng đầu hỏi: "Trong đám cưới, anh có thấy mẹ em không? Hồi trẻ bà đẹp lắm."

Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ, anh hoàn toàn không nhớ nổi, hơn nữa hôm đó làm sao có tâm trí để ý người khác chứ?

"Xin lỗi, anh không có ấn tượng gì." Anh trả lời thật lòng.

Sa Nhụy nhếch mép cười gượng: "Thế thì xong rồi, giờ anh muốn nhìn cũng không thấy được nữa đâu."

Câu nói khiến lòng Tiêu Chiến thắt lại, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: "Ý em là sao?"

"Mẹ em mất không lâu sau đám cưới của em..." Mắt Sa Nhụy đỏ lên, cô nghĩ đến mẹ, nước mắt lăn dài, cuối cùng lau khóe mắt nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, em nói chuyện chính với anh thôi."

Tiêu Chiến nhìn cô, im lặng.

"Em thích Vương Nhất Bác, nhưng ảnh không biết. Ảnh chỉ coi em như bạn bè bình thường, có lẽ nhờ tình cảm giữa hai nhà hồi nhỏ nên em mới được đặc cách chút ít. Nhưng bản thân em cũng biết cuộc hôn nhân của chúng em không có chút khía cạnh tình cảm thực sự nào." Sa Nhụy nói: "Có lẽ anh cũng đoán ra rồi, lúc đó mẹ em sắp không qua khỏi, em rất suy sụp, ảnh cũng suy sụp. Em suy sụp vì mẹ, còn ảnh suy sụp vì anh."

"Kết hôn là do em đề nghị, lúc đó em quá nóng vội, em chỉ muốn mẹ nhìn thấy em mặc váy cưới, không ngờ ảnh đồng ý. Nhưng chúng em thống nhất cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến khi mẹ em qua đời."

Tiêu Chiến vừa nghĩ ra tình huống tương tự, đang định hỏi thêm.

Sa Nhụy giơ tay ngăn anh lại: "Anh đừng nói vội, nghe em nói đã."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, há miệng rồi lại khép lại.

"Tại sao em lại nói không có đủ tự tin đối diện với anh, bởi vì em biết mình đã thích bạn trai của người khác." Sa Nhụy thở nhẹ một hơi: "Dù ảnh là minh tinh, có hàng triệu người thích ảnh, nhưng khi em đến gần, ảnh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi."

À, thì ra cô cũng biết thích bạn trai người khác là không đúng.

Tiêu Chiến nhướng mày, bật cười thầm.

Sa Nhụy nhìn anh, cũng cười theo, đầy tự mãn: "Nhưng mà..."

"Sau này em phát hiện ra, lúc em thích ảnh là hai người đã chia tay rồi."

Nói xong câu này, Sa Nhụy tỏ ra vô cùng đắc ý.

Đúng như dự đoán, sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi.

Sa Nhụy cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cười đến mức không dứt được. Sau khi cười đủ rồi, cô điều chỉnh lại biểu cảm, nói tiếp: "Em kể anh nghe những chuyện này là vì em không muốn anh hiểu lầm giữa em và ảnh. Ảnh là người thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài ra, hôm đó em thấy anh ở Tây Sơn, em đã rất muốn nhắc nhở anh một điều, là trên đời này thực sự không có thuốc hối hận. Nếu anh thực sự hối tiếc, hãy thể hiện thái độ của mình ra."

"Xét về địa vị xã hội, tiền bạc, danh vọng, có lẽ anh đứng trên cao nhìn xuống người khác, nhưng trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng."

Sa Nhụy nói một mạch, như thể trút được gánh nặng trong lòng. Cô nhớ lại ngày mình đề nghị kết hôn với Vương Nhất Bác. Lúc đó mẹ cô đang hóa trị, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Thành thật mà nói, cô đã chọn đúng người đúng thời điểm. Cô biết Vương Nhất Bác rất khó lòng từ chối.

Nhưng khi Vương Nhất Bác thực sự đồng ý, Sa Nhụy lại cảm thấy hối hận. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy Vương Nhất Bác thật đáng thương. Vương Nhất Bác sống trước ánh đèn sân khấu, bị xã hội và người hâm mộ giám sát, luôn phải kiềm chế bản thân. Nhưng sau ánh hào quang, Vương Nhất Bác vẫn không thoát khỏi những ràng buộc của tình cảm và đạo đức.

Đến giờ, cô vẫn nhớ như in ngày đến phòng đăng ký kết hôn, cô không hề có chút niềm vui nào của một cô dâu. Cô chỉ cảm thấy mình đã làm một chuyện sai lầm kinh khủng, đến mức không thở nổi.

Sau đó, khi đi cùng Vương Nhất Bác đến Thuận Nghĩa lấy đồ, cô đã rất hy vọng, thậm chí gào thét trong lòng, mong Tiêu Chiến có thể giữ Vương Nhất Bác lại.

Nhưng thực tế, cô đã rất thất vọng về Tiêu Chiến. Một người ngoài cuộc như cô còn cảm nhận được điều đó, huống chi là chính người trong cuộc?

Ngày kết hôn, Tiêu Chiến ngất xỉu trong nhà vệ sinh của khách sạn, cuối cùng phải đưa đi bệnh viện.

Đêm tân hôn mà mọi người tưởng là ngọt ngào ấy, Vương Nhất Bác lại ngồi một mình trong khách sạn đến tận sáng.

Hôm sau gặp mặt, Sa Nhụy trêu cậu: "Lo lắng thì đến bệnh viện xem sao đi."

Đến giờ cô vẫn nhớ như in, lúc đó Vương Nhất Bác đã nói: "Lo lắng là bản năng không kiểm soát được của suy nghĩ, nhưng hành động thì có thể kiểm soát."

Sa Nhụy chẳng buồn để ý, chỉ nghĩ rằng cuộc đời Vương Nhất Bác sống không thoải mái, quá ảm đạm. Nhưng nghĩ lại, nếu Vương Nhất Bác không ảm đạm như vậy, có lẽ cô cũng chẳng có cơ hội trở thành cô dâu của người ta.

Kết hôn với Vương Nhất Bác, không bàn đến chuyện có tình cảm thật sự hay không, người ngoài đâu biết được, chỉ riêng cái danh phận ấy cũng đủ khiến cô thỏa mãn tính hư vinh một thời gian. Nhưng thật sự chỉ được một thời gian thôi.

Khi tình trạng mẹ cô ngày càng xấu đi, cô bắt đầu hối hận nhiều hơn. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, cô luôn tự hỏi, nếu mình không kết hôn thì liệu mẹ cô có vì không yên lòng mà sẽ không ra đi sớm như vậy không?

Lúc đó, Vương Nhất Bác đi du lịch, cái mà mọi người gọi là tuần trăng mật, nhưng thực tế Sa Nhụy chẳng đi đâu cả, cô vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ.

Cũng không hẳn là không đi, ít nhất cô cũng ra sân bay tiễn Vương Nhất Bác.

Trước khi lên đường, Vương Nhất Bác thực sự không yên tâm về mẹ cô, nhưng Vương Nhất Bác lại không tiện xuất hiện nhiều.

Sa Nhụy nghĩ Vương Nhất Bác cứ đi lại tới lui bệnh viện còn phiền phức hơn, chi bằng cứ đi chơi cho khuây khỏa. Hơn nữa, chuyến du lịch Ý đã được cậu lên kế hoạch từ trước khi nghỉ phép. Cậu nói có một thành phố ở đó cậu rất muốn đến thăm.

Sa Nhụy hiểu rõ cuộc hôn nhân của họ chỉ là giả tạo, có giấy tờ nhưng không có thực nên không cần thiết phải trói buộc người ta.

Nhưng cô không ngờ, ngay sau khi Vương Nhất Bác rời đi, tình trạng mẹ cô đột ngột xấu đi. Chỉ trong vài ngày, dù đã đổ bao nhiêu tiền của nhưng vẫn không giữ được sinh mạng ngắn ngủi của bà.

Chuyến du lịch của Vương Nhất Bác vốn không có kế hoạch về sớm, nhưng vì mẹ cô qua đời nên cậu buộc phải trở lại. Dù vậy, cậu vẫn không kịp dự tang lễ.

Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, Sa Nhụy đứng trước bia mộ, trong giây phút ấy cô tự hỏi: Có phải ông trời đang trừng phạt mình không? Dùng hôn nhân cưỡng ép này để trói buộc, nhưng cũng không trói được hạnh phúc. Cô thậm chí không dám nói với Vương Nhất Bác rằng em thực sự thích anh, vì cô biết, một khi nói ra, họ sẽ không thể làm bạn nữa.

Vương Nhất Bác rất thiếu nhạy cảm trong chuyện tình cảm, chỉ cần cô không nói, có lẽ cả đời cậu sẽ không nghĩ theo hướng đó.

Sau này, Sa Nhụy quyết tâm, ngay khi Vương Nhất Bác về nước, hai người đã đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

Khi cầm trên tay cuốn sổ ly hôn, cô cảm thấy cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc kết hôn, cả hai đều nặng nề, nhưng không ngờ khi ly hôn, họ lại cảm thấy như được tái sinh.

Lúc đó Sa Nhụy đã hiểu, việc kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Cô cũng khéo léo đề nghị có thể phối hợp với đội ngũ của cậu để xử lý khủng hoảng.

Vương Nhất Bác bảo không cần thiết, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

Cậu nói thì nhẹ nhàng, nhưng ai ngờ chỉ vài ngày sau, sóng gió ập đến.

Những lời lăng mạ, vu khống, cùng với những ngôn từ bẩn thỉu khó nghe ấy khiến Sa Nhụy tức đến nghẹn lời. Cô vô cùng muốn công bố sự thật cho cả thế giới biết, không phải vì muốn đứng ra bảo vệ Vương Nhất Bác, mà ngay cả khi chỉ là một khán giả vô tình, cô cũng không thể chịu nổi cách người ta dựng chuyện rồi gán cho cậu cái mác kẻ bạc tình.

Hai năm nay cô cũng theo dõi không ít tin tức giải trí, các trang giật tít ít nhất còn biết dựng chuyện kèm vài tấm ảnh mờ ảo làm bằng chứng. Nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, toàn bài viết suông, hoặc đi ăn cắp ảnh từ siêu thoại rồi bịa đặt những nội dung chẳng liên quan.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, đây chính là công thức kiếm view mà thiên hạ vẫn gọi.

Chuyện đã đủ tức, nhưng đêm đó chiếc xe của cô còn hỏng giữa trời mưa như trút. Gọi taxi không có, đặt xe cũng chẳng ai nhận.

Bất đắc dĩ, cô đành gọi cho Vương Nhất Bác.

Và rồi mọi thứ diễn ra theo hướng không tưởng, cô đã thấy Tiêu Chiến ở cổng Tây Sơn.

Khi cánh cửa Mercedes G-Class mở ra, Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khóc nức nở, lúc đó cô vô cùng kinh ngạc.

Đây có phải Tiêu Chiến, gã bạc tình mà cô đã từng gặp ở Thuận Nghĩa, hay vị khách quyền lực trong đám cưới ngày ấy không?

Sau cú sốc, một suy nghĩ lóe lên: liệu Tiêu Chiến có đọc được những tin đồn thất thiệt kia không? Anh có hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác không?

Vương Nhất Bác đã đủ khổ tâm rồi, nếu sau chia tay còn để lại ấn tượng xấu như thế với người cũ, quả thực quá oan ức.

Từ đó, ý nghĩ này đâm chồi trong lòng Sa Nhụy. Cô quyết tâm phải gặp Tiêu Chiến để giãi bày, người ngoài có thể không biết, nhưng riêng Tiêu Chiến thì không thể.

Trời không phụ lòng người, nhờ mạng lưới nhân viên TUV rộng khắp, cuối cùng cô cũng xin được số Tiêu Chiến. Sợ gọi điện sẽ bị phớt lờ, cô chọn cách gửi lời mời kết bạn WeChat, vì thế dẫn đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

"Em chỉ nói nhiêu đó thôi." Sa Nhụy thở dài: "Anh không thấy ảnh sống thật sự không vui vẻ sao? Ảnh luôn nghĩ bóng ma tâm lý đã qua, nhưng theo em thấy, ảnh vẫn đang chìm trong đau khổ."

Tiêu Chiến sửng sốt, ánh mắt đóng đinh vào cô.

Sa Nhụy mỉm cười, lấy tấm ảnh trên bàn lại: "Nếu anh không thể buông tay để ảnh tự do, vậy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."

Tiêu Chiến vẫn im lặng không đáp. Thực ra anh rất muốn phản bác, nhưng kỳ lạ thay, anh lại không tìm được lý do nào để phản bác.

Anh có cảm giác hôm nay như đang mơ, bị một cô gái vốn nên là tình địch giáo huấn một trận, vừa thấy mất mặt lại vừa có cảm giác khó tả trong lòng.

Nhưng có một điều khiến hôm nay anh cảm thấy nhẹ nhõm, đó là cuộc hôn nhân giữa Vương Nhất Bác và Sa Nhụy thực sự chỉ là hữu danh vô thực.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến chẳng muốn tranh cãi với Sa Nhụy nữa, liền vẫy tay gọi nhân viên: "Tính tiền".

Sa Nhụy liếc nhìn anh, không nói gì.

Trong lòng cô thầm nghĩ, người này ngoài tính cách hơi độc đoán ra, ngoại hình quả thực không có gì để chê. Gương mặt này bỏ vào showbiz cũng thuộc hàng đỉnh cao. Chả trách Vương Nhất Bác mê mẩn, thật lo thay cho Vương Nhất Bác, không biết tương lai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip