37
Chiều tối.
Trong một phòng thu âm tại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác kiên nhẫn từng chút một thảo luận với thầy soạn nhạc về những thay đổi trong phần lời cậu tự viết.
Tần Tư và Hàn Mãnh ngồi bên ngoài, buồn chán lướt điện thoại, mỗi người một việc, người xem tin tức giải trí, người chơi game.
Bỗng nhiên, Tần Tư hít một hơi thật sâu, kinh ngạc thốt lên: "Đúng là dai như đĩa!"
Hàn Mãnh không ngẩng mặt, lười nhác hỏi: "Gì thế?"
"Lệ Sướng sắp được cứu rồi." Tần Tư lắc đầu chép miệng, tay vẫn lướt qua hàng loạt hotsearch trên Weibo.
"Đùa, thật á?" Hàn Mãnh lần này giật mình: "Cho tôi xem với."
Tần Tư tức giận đưa điện thoại qua, liếc nhìn vào phòng thu: "Tôi đã nói rồi, làm thế này không ổn, nhưng chẳng ai nghe."
Hàn Mãnh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, thở dài không nói gì.
Tần Tư lấy lại điện thoại, cũng im lặng theo.
Không lâu sau, cửa phòng thu mở ra, Vương Nhất Bác vừa đi ra vừa trao đổi vài câu với thầy soạn nhạc.
Tần Tư liếc mắt ra hiệu cho Hàn Mãnh, hai người theo sát Vương Nhất Bác, không ai nhắc đến chuyện của Lệ Sướng.
Mãi đến khi lên xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không để ý lắm. Cậu rút điện thoại ra, vừa đăng nhập Weibo đã thấy hàng loạt thông báo hiện lên.
Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại, nhấn vào bảng hotsearch và lướt nhanh qua. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Tần Tư và Hàn Mãnh lại có thái độ như vậy, chắc họ đã xem tin này rồi, chỉ là cố nhịn không nói.
"Giãy giụa tuyệt vọng thôi," Vương Nhất Bác hít sâu, tay lướt điện thoại: "Đúng là dai thật."
Tần Tư và Hàn Mãnh nghe xong đều ngẩn người, đặc biệt là Tần Tư. Cô tiếp xúc với giới này lâu năm, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Cô luôn cảm thấy chuyện này vốn dĩ đã không đúng, giờ nếu Lệ Sướng đi kiện, một khi ra tòa, bên đám săn ảnh nếu sợ vạ lây lại kéo họ vào thì mọi chuyện sẽ khó thu xếp.
Suy nghĩ một hồi, cô quay sang nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Chúng ta thực sự phải cẩn thận, đám săn ảnh không đáng tin đâu."
"Đáng tin hay không thì sự thật vẫn ở đó." Vương Nhất Bác nhướng mày, chép miệng: "Lúc ôm hôn người ta thì nghĩ gì?"
"Đúng, chuyện này là có thật." Tần Tư thở dài: "Nhưng cậu đâu phải là người mới vào nghề? Những vụ kiện tụng trong giới giải trí đầy rẫy mánh khóe, thôi, đợi xem sao đi, chị chỉ hơi lo thôi."
"Lo đám săn ảnh sẽ lôi em ra à?" Vương Nhất Bác cười khẩy: "Tùy thôi, muốn tố thì tố, dám làm thì em đâu có sợ."
"Cậu thì không sợ, cậu sắp gia nhập hàng ngũ ông lớn rồi." Tần Tư trừng mắt: "Chỉ sợ lúc họ tố ra, chúng ta chẳng được gì, mà bên kia cũng chưa chết hẳn."
Câu nói này tóm gọn khá đầy đủ tình hình, không sợ Lệ Sướng kiện, chỉ sợ đến ngày bị vạch trần, Vương Nhất Bác bị kéo xuống nước mà Lệ Sướng vẫn sống nhăn. Nghĩ kỹ lại, không những không chết, rất có thể hắn ta còn được tẩy trắng.
Tần Tư càng nghĩ càng thấy bất ổn, vốn là người nóng tính, nói xong cô lập tức cúi đầu nhắn tin, liên hệ liền mấy người bạn trong ngành luật để hỏi thăm chuyện này.
Vương Nhất Bác không nói gì, đầu óc chìm vào suy nghĩ, quay mặt ra cửa sổ thẫn thờ.
Trong xe liên tục vang lên tiếng thông báo WeChat, Tần Tư chuyển qua lại giữa các khung chat, gõ như điên.
Đến khi xe dừng trước biệt thự Tây Sơn, cô cũng đã nắm được vụ này.
Không nắm thì thôi, nắm xong toát cả mồ hôi hột. Cô quay lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, kinh ngạc thốt lên: "Chuyện này hỏng rồi!"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn cô, nhướng mày ra hiệu bảo cô tiếp tục.
"Đội ngũ pháp chế của TUV lại ra quân rồi." Tần Tư nói: "Vụ kiện này bên paparazi chắc chắn thua. Cậu, cậu mau gọi điện hỏi Đại Vũ đi, chị nhắn tin mà cậu ta không trả lời."
Vương Nhất Bác ngây người vài giây: "Chị chắc chứ?"
"Chắc, chắn chắn, cực kỳ chắc." Tần Tư nghĩ đến đội pháp chế của TUV là chân run cầm cập, sốt ruột vỗ ngực: "Cậu gọi hỏi Đại Vũ ngay đi, pháp chế TUV rảnh đến thế à? Chuyện nhảm nhí này mà cũng nhúng tay vào?"
Câu hỏi này rất đúng trọng tâm, pháp chế TUV đâu có rảnh rỗi đến mức can thiệp vào việc kiện tụng giữa các nghệ sĩ giải trí. Vậy người có thể điều động pháp chế TUV nhảy vào vụ này, ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai?
Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, sau một hồi lâu, cậu lắc đầu: "Khỏi cần hỏi, là Tiêu Chiến làm."
Tần Tư kinh ngạc: "Cậu ta rảnh thật, nhúng tay vào làm gì chứ? Kiểu như Lệ Sướng trong giới giải trí đầy như nấm mọc sau mưa mà?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, không nói gì.
"Anh ta rảnh hay không rảnh thì tôi không biết," Hàn Mãnh xen vào: "Nhưng tôi thấy Nhất Bác cũng rảnh lắm. Chúng ta với Lệ Sướng chỉ có xích mích nhỏ, đâu đến mức thù hằn sâu nặng thế? Hay là cho hắn ta một đường lui đi."
Tần Tư thấy lời này có lý. Cô còn chẳng hiểu Lệ Sướng đã làm gì nặng đến mức Vương Nhất Bác phải đẩy hắn vào đường cùng.
Đôi khi cô cảm thấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác kỳ quặc lắm. Có cái nhiệt huyết ấy sao không dồn hết vào mấy đối thủ chính như Hạ Quý Phong, Đinh Tử Hàn, để họ đỡ lục đục gây chuyện hoài.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, lần nào cũng thản nhiên như không, giải thích xong là thôi.
Có lúc Tần Tư tức không chịu nổi, thấy bọn họ động tĩnh gì là lén mua thủy quân dắt mũi đôi chút, cốt để bọn họ cũng khó chịu đôi phần. Có một lần Vương Nhất Bác phát hiện, còn ngăn cản cô với giọng điệu đạo đức giả.
Cậu nói: "Làm thế thì chúng ta có khác gì bọn họ đâu, tự hạ thấp mình."
Tần Tư tức sôi máu nhưng cũng đành im, trong lòng nghĩ: Thằng nhóc này ngây thơ quá, sau này có ngày chịu thiệt thôi. Nên cậu nói phần cậu, cô làm phần cô.
Kết quả chứng minh cô làm đúng, mà cũng có thực lực. Đừng nói đâu xa, vụ Vương Nhất Bác kết hôn rồi ly hôn, phương án marketing của cô xử lý quá đỉnh, nhắc lại vẫn thấy hả hê.
Giờ đây dư luận trên mạng đã chuyển biến rõ rệt. Dân cư mạng tỉnh ngộ rồi cũng a dua theo trào lưu: Vợ cũ còn chẳng kêu cậu tồi, sao mấy trang lá cải cứ gán ghép minh tinh người ta thành kẻ bạc tình? Đời tư ai chẳng có chuyện riêng? Kết hôn hay ly hôn là chuyện cá nhân của người ta, nếu có ngoại tình thì đưa bằng chứng ra đi, cảm ơn.
Tần Tư nghĩ thầm: đừng nói bằng chứng, kiếm được một tấm ảnh Vương Nhất Bác làm kẻ bạc tình đi, lão nương sẽ xin chịu thua.
Người ngoài không biết chứ mấy người họ hiểu rất rõ. Con cưng của bọn họ chưa từng bạc ai, toàn bị người ta bạc thôi. Có gan thì đi chửi Giám đốc TUV Tiêu Chiến bạc tình đi?
Dám không? Mấy người dám không?
Cũng không hẳn là không dám, có lẽ là do nể mặt.
Hễ tin tức tài chính nào đăng hình Tiêu Chiến là dân mạng bên dưới tha hồ bình luận kỳ quặc, đồng loạt hô hào: "Chồng ơi đừng làm doanh nhân nữa, debut đi em pick cho, bạc tình em em cũng chịu."
Tần Tư nghĩ thầm, đúng là dao chưa đâm vào thịt thì chưa biết đau mà. Nhưng nghĩ lại, chuyện nguyện đánh nguyện chịu, bản thân cô cũng đúng là rảnh quá lo chuyện bao đồng.
"Chị cũng nghĩ vậy, hay là chúng ta thương lượng lại với bên săn ảnh, bảo họ đăng lời xin lỗi, coi như xong chuyện đi, làm to chuyện cũng chẳng hay." Cô suy nghĩ rồi nói.
Vương Nhất Bác lạnh mặt, kiên quyết buông hai chữ: "Không được."
Tần Tư ngẩn người, quay sang nhìn sắc mặt cậu, cuối cùng không nói gì thêm.
Trong xe tĩnh lặng vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, không cho tài xế lái vào khu dân cư.
Cậu đứng dậy xách áo khoác và túi xách bước xuống xe, bước đi với khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ đã lạnh giờ càng khiến toàn thân toát ra khí chất băng giá khiến người khác không dám tới gần.
Hàn Mãnh không hiểu sao cậu lại nổi giận đùng đùng không báo trước như vậy, đang định lên tiếng dặn dò vài câu thì bị Tần Tư kéo áo một cái, bắt phải im miệng.
Hai người im thin thít, nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Vương Nhất Bác khuất dần sau cổng khu dân cư, mới bảo tài xế khởi động xe.
Suốt quãng đường về nhà, trong lòng Vương Nhất Bác bực bội không thể tả, cơn giận ấy đến mức một diễn viên chuyên nghiệp như cậu cũng khó lòng che giấu nổi.
Về đến nhà bước vào cửa, cậu quăng hết đồ đạc lên sofa, sau đó nhắn tin cho Tiêu Chiến:
"Là anh đúng không? Cứu Lệ Sướng!"
Nhắn xong, cậu ném điện thoại đi quay vào nhà tắm rửa tay. Khi quay lại, WeChat vẫn im lìm, Tiêu Chiến căn bản không thèm trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, lại mở khung chat với Lâu Vũ, gõ dòng chữ: "Có phải Tiêu Chiến bảo pháp chế TUV cứu Lệ Sướng không?"
Lâu Vũ trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu có vẻ oan ức: "Ôi trời tôi thề là tôi thực sự không biết chuyện này, với lại hôm qua tôi còn không đi làm, chị Tần vừa hỏi tôi xong, đúng là rối thật."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tin nhắn, nói thẳng: "Anh chỉ cần trả lời có phải ảnh làm hay không thôi."
Sau tin nhắn này, bên kia mất vài phút mới trả lời. Lâu Vũ gửi một meme mặt thất vọng, kèm theo câu: "Ngoài anh ta ra tì còn ai có thể mời được đội pháp chế châu Á của chúng tôi đi đánh cái vụ kiện vớ vẩn như hạt mè đó chứ?"
Vương Nhất Bác đọc xong, thoát ra không trả lời nữa.
Cậu ngồi yên lặng trên sofa một lúc, bực bội mở danh bạ, bấm gọi số điện thoại trong đầu đã thuộc nằm lòng.
Trong phòng riêng yên tĩnh, chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục. Tô Dã vừa đặt thịt nướng lên bếp vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt đầy phân vân.
Tiêu Chiến nói ra ngoài đi vệ sinh, đã đi ít nhất 20 phút rồi mà chưa thấy quay lại, điện thoại cứ đổ chuông hết lần này đến lần khác.
Nếu cậu ta nghe máy hộ thì cảm thấy bất lịch sự, nhưng không nghe mà để nó reo mãi thì lại sợ người gọi có việc gấp.
Tô Dã phân vân thêm một lúc nữa, điện thoại cuối cùng cũng ngừng rung. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định cho miếng thịt nướng vào miệng thì điện thoại lại rung lên.
Không chịu nổi nữa, cậu ta với tay lấy điện thoại xem ai gọi, trên màn hình hiển thị một chữ: "Con".
Đệch, Tiêu Chiến đã có con rồi sao? Chưa nghe ai nhắc đến chuyện này bao giờ.
Nếu đứa bé ở nhà có việc gấp mà không tìm được bố thì lo lắng biết bao. Nghĩ vậy, Tô Dã vội vàng nhấn nút nghe.
"A lô, xin chào, Giám đốc Tiêu đang đi vệ sinh, con chờ chút nhé." Vừa bắt máy, cậu ta vội vàng giải thích.
Bên kia rất yên lặng, không có động tĩnh gì.
Tô Dã liếc nhìn màn hình, thấy cuộc gọi vẫn kết nối, vì thế cậu ta nói tiếp: "Chắc anh ấy sắp về rồi, không thì chú đi xem giúp con nhé?"
"Anh là ai?" Rốt cuộc bên kia cũng lên tiếng, là một giọng nam trầm ấm, rõ ràng không phải đứa bé như cậu ta tưởng tượng.
Tô Dã đứng hình mất mấy giây: "À... tôi là bạn của Giám đốc Tiêu. Nếu anh có việc gấp, tôi sẽ đi xem giúp, không thì lát nữa anh gọi lại?"
"Không cần." Bên kia dứt lời rồi cúp máy.
Tô Dã càng thêm ngơ ngác, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Không lâu sau, cửa phòng riêng mở ra. Tiêu Chiến vừa bước vào vừa vẫy tay chào ai đó bên ngoài, có vẻ đi vệ sinh xong gặp người quen.
"Tưởng anh rơi xuống cống rồi chứ." Tô Dã nhe răng cười, khuôn mặt vốn hiền lành càng thêm rạng rỡ.
"Gặp đạo diễn phim Kẻ Liều Mạng, ông ấy đang ăn với mấy người bạn ở phòng bên." Tiêu Chiến đóng cửa lại, không chút giấu diếm, nói: "Lát nữa cậu đi qua chào hỏi với tôi, tranh thủ quen biết."
Mắt Tô Dã sáng rực lên, đây là đạo diễn phim bom tấn mà! Cậu ta mỉm cười tươi rói: "Bữa ăn này không phí nhỉ."
Nói xong, cậu ta chợt nhớ ra liền chỉ vào điện thoại trên bàn: "Vừa có người gọi cho anh, gọi rất nhiều lần. Tôi sợ họ có việc gấp nên nghe máy hộ. Là đàn ông, giọng nghe quen quen."
Tiêu Chiến giật mình, nghi ngờ cầm điện thoại mở khóa. Trời ơi, một hàng dài cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Đầu anh ong lên một tiếng, lập tức bật báo động đỏ.
"Cậu ấy nói gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không nói gì cả." Tô Dã đáp.
"Thế cậu có nói gì không?" Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.
"Không có." Tô Dã nhíu mày: "Tôi chỉ nói anh đi vệ sinh, anh ấy hỏi tôi là ai, tôi bảo là bạn anh."
"Đệch!" Tiêu Chiến tức giận không nhịn được chửi thề, xoa thái dương đau nhức: "Thế cậu có nói đó là nhà vệ sinh của nhà hàng không?"
Tô Dã ngớ người, mặt mũi đầy ngơ ngác: "Cần thiết phải vậy sao?"
Cũng không phải người yêu anh gọi kiểm tra, lại còn là đàn ông nữa. Dù thân thiết cũng chỉ là anh em thôi, ai lại đi báo cáo chi tiết kiểu này với anh em bạn bè bao giờ?"
Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng đông cứng, dường như cũng hiểu ra, vì thế xua tay: "Không sao không sao, chỉ là một người bạn."
Vừa nói, anh vừa cúi đầu mở WeChat. Vừa nhìn thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, đầu anh lại "ong" một tiếng.
Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó tròng mắt xoay chuyển, rồi gõ trả lời: "Anh đang có tiệc, xong việc sẽ qua tìm em, gặp mặt nói chuyện sau."
Tin nhắn vừa gửi đi, hộp thoại lập tức hiện lên dòng thông báo: "Tin nhắn đã được gửi nhưng bị người nhận từ chối."
Chặn!
Chặn anh?
Lửa giận bốc lên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dám chặn anh? Lần đầu tiên trong đời!
Bình thường chỉ có anh hay chặn Vương Nhất Bác, khi nào hết giận mới mở lại. Giờ bị Vương Nhất Bác chặn, cảm giác chênh vênh này thật khó chịu.
Miếng thịt nướng trước mặt bỗng mất ngon. Tiêu Chiến liếc nhìn Tô Dã rồi đứng dậy vẫy tay: "Đi, cậu với tôi qua phòng bên kính người ta ly rượu, xong việc tôi phải về."
"Vậy cái tống nghệ của LTV, tôi nên làm thế nào?" Tô Dã hỏi chuyện chính.
"Cứ nhận đi, có tiền sao không lấy?" Tiêu Chiến đáp: "Nghệ sĩ nào dại gì vì mâu thuẫn giữa các nền tảng mà tự làm khó mình đâu? Cậu ngốc thế? Trong giới này đừng vội đứng về phe nào, miễn không ảnh hưởng việc kiếm tiền là được."
Lời nói không sai, cũng rất chân thành.
Đừng nói Tô Dã chỉ là tiểu hồ già, ngay cả đỉnh lưu số một Vương Nhất Bác cũng không dám tùy tiện đắc tội với các nền tảng.
Việc Vương Nhất Bác dám công khai đối đầu với TUV như vậy, rõ ràng là ỷ lại vào chỗ anh nắm quyền ở TUV.
Đổi sang nền tảng khác, cậu dám ngang ngược thế không?
Tiêu Chiến nghĩ tới đây mà giận sôi máu. Anh liếc nhìn đồng hồ, vội vàng kéo Tô Dã ra khỏi phòng.
Bữa tiệc kết thúc lúc gần 10 giờ tối. Ban đầu Tiêu Chiến và Tô Dã chỉ ăn uống bình thường không uống rượu, nhưng sau khi qua phòng bên mời đạo diễn, khó tránh khỏi phải uống vài ly xã giao.
Tô Dã đeo khẩu trang mũ lưỡi trai chạy theo ra ngoài. Trợ lý của cậu ta có lái xe đến, đề nghị đưa Tiêu Chiến về nhưng bị từ chối. Tiêu Chiến gọi tài xế thay qua app, nhập địa chỉ đến khu biệt thự Tây Sơn.
Xe đến cổng, tài xế thay xuống xe. Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác nhưng chưa kết nối đã nghe tín hiệu bận. Anh chớp mắt, trong lòng nghĩ, chặn luôn cả số điện thoại của anh rồi à.
An ninh Khu biệt thự Tây Sơn cực kỳ nghiêm ngặt, ban đêm đều có bảo vệ tuần tra liên tục. Dù xe Tiêu Chiến đã đăng ký trước đó nhưng không có báo trước của chủ nhà cũng không vào được, trừ khi làm thủ tục đăng ký chủ nhà.
Tiêu Chiến xuống xe, đứng trước cổng suy nghĩ hồi lâu. Lúc này, một ánh đèn pin chiếu tới, tiếp theo là tiếng chạy nhỏ, chính là cậu bảo vệ lần trước cho anh mượn điện thoại.
Cậu bảo vệ nhìn anh vài giây rồi nói rất lịch sự: "Vào phải không ạ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, quay sang chỉ chiếc xe: "Người vào thôi, xe không vào. Tôi uống rượu rồi, không lái được."
"Vậy đi thôi, tôi mở cổng cho anh." Bảo vệ gật đầu nhiệt tình vẫy tay: "Giờ này mà xe vào còn phải gọi chủ nhà xác nhận. Người đi bộ vào cũng chẳng xa mấy."
Thực tế mà nói, với phân khúc khu biệt thự này, dù là người cũng khó lòng tự tiện cho vào. Nhưng xã hội vốn thực dụng như vậy. Cách xử lý lần trước của Tiêu Chiến đã chứng minh thân phận anh không tầm thường. Lần đầu bảo vệ không nhận ra, lần thứ hai đã hơi ngại, đến giờ là lần thứ ba, cậu ta mặc định Tiêu Chiến chắc chắn có quan hệ đặc biệt với chủ nhà, nên cho vào may ra còn được lòng.
Tiêu Chiến lần nữa cảm nhận được sự tiện lợi từ địa vị xã hội. Bước qua cổng, anh nói với bảo vệ: "Cảm ơn nhé, người anh em."
Bảo vệ mỉm cười ngại ngùng, không nói gì.
Tiêu Chiến rất đắc ý, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thong thả tiến đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác.
Cổng sắt ngoài sân đã đóng chặt, anh đi hai vòng phát hiện ngoài cửa chính không còn lối nào khác, cuối cùng đành thở dài bấm chuông cửa.
Vương Nhất Bác đang trong phòng nhạc say sưa viết lời cho bản nhạc mới, hoàn toàn chìm đắm trong công việc.
Lúc nghe thấy chuông cửa vang lên, cậu nhíu mày đi xuống, nhìn vào màn hình hiển thị và nhận ra Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài.
Không cần suy nghĩ, cậu quay lên lầu ngay, sau đó gọi điện cho ban quản lý khu biệt thự.
Tiêu Chiến cách thật xa nhìn thấy đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cửa mở.
Đêm đông cuối tháng mười một, trời lạnh cắt da cắt thịt. Lúc xuống xe anh còn quên áo khoác trên xe, giờ chỉ mặc mỗi bộ vest Dior mỏng tang, gió bắc thổi qua khiến anh lạnh đến thấu xương.
Tiêu Chiến lạnh đến mức liên tục xoa tay, bấm chuông thêm vài lần nữa, trong lòng bắt đầu bực bội.
Bỗng anh chợt nảy ra ý tưởng, nhớ đến nhóm chat cũ của họ. Anh mở nhóm chat "Mái nhà xưa", tag Vương Nhất Bác kèm dòng tin nhắn: "Mở cửa nhanh lên, anh lạnh chết mất."
Những người khác trong nhóm không hiểu chuyện gì, Cao Tuấn Phi trêu đùa hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Tiêu Chiến lạnh đến nỗi ngón tay cứng đờ gõ phím khó khăn, không trả lời.
Lúc này, Vương Nhất Bác xuất hiện trong nhóm, trả lời: "Lạnh thì đi về đi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hộp thoại, cảm thấy lòng còn lạnh hơn cả thời tiết. Anh suy nghĩ mãi mà không biết nên nói gì, đây là nhóm chat chứ không phải trò chuyện riêng.
Nói thì không tiện, không nói thì có lẽ người ta cũng chẳng muốn nghe.
Đứng trong gió lạnh vật vã hồi lâu, cuối cùng anh dùng chiêu cuối, tag Vương Nhất Bác thêm ba chữ: "Anh xin em."
Đây là mức nhún nhường lớn nhất Tiêu Chiến có thể hạ mình. Bình thường ba chữ này anh chỉ nói trên giường với Vương Nhất Bác, giờ đây trước mặt nhiều người trong nhóm, việc gõ ra ba chữ này đã là vứt bỏ thể diện đến cực điểm.
Anh tưởng Vương Nhất Bác thế nào cũng sẽ mở cửa, nhưng thực tế dường như anh đã nghĩ hơi nhiều.
Bởi vì không lâu sau, trước cổng nhà, anh nhìn thấy bảo vệ vừa mới cho mình vào lúc nãy.
Hai người gặp nhau khó tránh khỏi ngượng ngùng. Bảo vệ muốn lấy lòng nhưng không thành, ngược lại còn bị chủ nhà khiếu nại, nên vội vàng dẫn đồng nghiệp đến tìm người.
"Thưa anh, chủ nhà phàn nàn anh quấy rối. Nếu anh không đi, tôi buộc phải báo cảnh sát. Tôi là người cho anh vào, chắc chắn sẽ bị liên đới." Bảo vệ nói với giọng đầy bất lực, tuy không thô lỗ nhưng khó giấu được sự oán trách.
Tiêu Chiến nhìn những người đứng sau cậu ta, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, trong lòng không khỏi xấu hổ.
Anh quay đầu nhìn lại phòng khách vẫn sáng đèn, một luồng khí nghẹn ứ trong lồng ngực, mãi không thở nổi.
Đứng như trời trồng gần hai phút, cuối cùng anh giả vờ bình thản gật đầu, nở nụ cười rồi đi theo bảo vệ.
Sau khi bị mời ra khỏi cổng khu biệt thự, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn điện thoại, chợt phát hiện nhóm chat thiếu đi một người. Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhóm.
Trái tim Tiêu Chiến chùng xuống. Điện thoại không gọi được, WeChat bị chặn, dường như mọi mối quan hệ giữa họ những năm qua cũng đứt đoạn theo những phương thức liên lạc này, khiến lòng anh chua xót vô cùng.
Thực ra hôm nay anh cố đến đây không có mục đích gì khác, chỉ muốn gặp mặt nói rõ với Vương Nhất Bác về vụ Lệ Sướng.
Lộ thông tin đồng tính không phải chuyện nhỏ. Trong giới dù biết nhau cũng không ai làm thế, đây là điều có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của một nghệ sĩ đang trên đỉnh cao.
Trên đời này không có bức tường nào không thấm gió. Nếu một ngày nào đó, Vương Nhất Bác bị người khác nắm được điểm yếu này, rất có thể tiếp theo họ sẽ nhắm vào cậu.
Hôm nay Tiêu Chiến không cứu Lệ Sướng, rất có thể sau này hắn ta sẽ ngày càng quá quắt, vì vậy anh phải giết một răn trăm. Đáng tiếc là những lời này chưa kịp nói ra.
Đêm khuya, không biết từ khi nào, những bông tuyết nhỏ đã lặng lẽ rơi.
Anh ngồi xổm bên vệ đường chờ tài xế lái thay, dáng người mỏng manh dưới ánh đèn đường càng thêm cô độc. Giờ phút này, anh chợt nhận ra cơ thể không còn lạnh nữa, mà lòng thì lạnh giá hơn bao giờ hết.
Những bông tuyết trắng xóa bay lượn trước mặt, Tiêu Chiến đưa tay đón lấy. Tuyết tan ngay trong lòng bàn tay, hóa thành những giọt nước trong veo như nước mắt người.
Khoảnh khắc này, trái tim anh thật sự đau đớn, đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip