38
Vương Nhất Bác trở lại phòng nhạc nhưng không còn tâm trạng sáng tác, lời bài hát viết ra càng rối, càng viết càng chán, cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, cậu quay người đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, tâm trạng đã dịu đi đôi chút, cậu đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhàn rỗi kéo rèm nhìn ra ngoài.
Tuyết trắng xóa như lông ngỗng bay khắp trời phủ kín những thảm cỏ xanh trong sân, lòng cậu đau thắt lại, vội vã mặc quần áo rồi chạy xuống cầu thang.
Tóc chưa kịp sấy khô, vừa ra khỏi nhà đã đóng thành từng mảng băng, cậu cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, hít một hơi rồi xông vào trận tuyết dày đặc chạy thẳng đến cổng khu dân cư.
Từ xa bảo vệ đã thấy cậu đi ra, định xin lỗi vì chuyện trước đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cậu, lời đến miệng lại xoay chuyển mấy vòng.
"Anh Vương yên tâm, chúng tôi đã xử lý ổn thỏa rồi, trời tuyết thế này lại làm phiền anh, có việc gì cứ gọi điện cho chúng tôi, không cần anh phải tự chạy ra đâu ạ." Cậu ta cầm đèn pin, xoa xoa tay tiến lên nói.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe cậu ta lải nhải gì, quay đầu vừa bước nhanh về phía cổng vừa hỏi: "Anh ấy đi chưa?"
Bảo vệ ngẩn người, gật đầu: "Đi rồi, vừa đi. Có lẽ anh ta uống rượu nên không thể lái xe, tôi ở trong phòng quan sát một lúc, hình như anh ta đợi người lái thay đến đón, phải ngồi ngoài đó gần một tiếng đồng hồ, chẳng thèm để ý trời lạnh."
Vương Nhất Bác dừng bước đột ngột, bàn tay vừa định đẩy cửa lơ lửng giữa không trung, mãi không thu lại được.
Bảo vệ liếc nhìn cậu, vội nói: "Chuyện này là do chúng tôi xử lý không tốt, cứ tưởng là bạn của anh, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý, anh xem có thể rút đơn khiếu nại được không?"
"Sao anh ấy không lên xe đợi?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu, rồi quay người đi về.
Bảo vệ tưởng cậu đang hỏi mình, liền đuổi theo nịnh nọt: "Ai mà biết được, lái xe sang thế, mặc đẹp đẽ thế, ai ngờ lại là loại người có thể quấy rối minh tinh lúc giữa đêm."
Vương Nhất Bác là minh tinh, lại cực kỳ nổi tiếng, bảo vệ trong khu ai cũng biết. Thật ra, trong khu này cũng không phải chỉ có mình cậu là minh tinh.
Những nghệ sĩ nổi tiếng và giới thượng lưu quyền quý sẵn sàng chi số tiền lớn để mua biệt thự có tính bảo mật cao chính là vì sự riêng tư và hệ thống an ninh tốt.
Giờ xảy ra sơ suất nghiêm trọng như thế này, một khiếu nại từ chủ nhà có thể khiến họ mất việc ngay lập tức. Trong đầu người bảo vệ lúc này chẳng nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách nói ngon nói ngọt để Vương Nhất Bác rút đơn khiếu nại. Cậu ta đi theo Vương Nhất Bác suốt đoạn đường, còn thêm mắm dặm muối: "Thời nay thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lần đầu gặp tôi đã thấy anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hôm đó điện thoại anh ta hết pin, còn mượn điện thoại của tôi, mà có vẻ rất biết cách gây chuyện. Lẽ ra lần đó tôi phải cảnh giác mới phải. Đúng là chúng tôi xử lý không ổn, làm phiền anh nhiều quá. Trời tuyết thế này mà còn phải chạy ra ngoài."
"Vậy điện thoại anh ấy hết pin thật hả?" Vương Nhất Bác hỏi với vẻ mặt lạnh tanh.
Người bảo vệ giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói thật: "Hình như là hết pin thật. Hôm đó anh không cho anh ta vào, có lẽ trong túi cũng chẳng mang theo tiền, tôi thấy anh ta lủi thủi đi bộ một quãng xa..."
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm hai nhát, đau nhói, cơn giận dữ cứ cuộn lên trong lòng mà không biết trút vào đâu.
Nếu trút giận lên người bảo vệ thì cũng chẳng có lý do gì, họ chỉ là người làm thuê, dù có xu nịnh một chút nhưng mỗi người kiếm sống đều khó khăn.
Người không cho Tiêu Chiến vào là chính cậu, người bảo bảo vệ đuổi anh ấy đi cũng là cậu, giờ nổi giận với người khác thì thật vô lý.
Cậu im lặng suốt quãng đường về đến cửa biệt thự, mặt lạnh như băng, không nói không rằng.
Thấy cậu sắp bước vào nhà, người bảo vệ vội vàng tiến lên hỏi với giọng nịnh nọt: "Anh Vương, anh xem đơn khiếu nại..."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu ta, mệt mỏi vẫy tay: "Rút đi."
"Vâng! Tốt quá, anh nghỉ ngơi sớm nhé, hôm nay làm phiền anh rồi." Người bảo vệ cười hề hề, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt, mãi đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vào nhà rồi mới nhảy nhót chạy đi.
Về đến nhà, hơi ấm ùa tới mặt, những mảnh băng trên sợi tóc bắt đầu tan thành nước.
Vương Nhất Bác vội chạy vào phòng tắm, gội đầu qua loa, lúc ra ngoài tóc vẫn chưa kịp sấy khô hẳn nhưng ít nhất cũng đỡ lạnh hơn, trong nhà thì không lo đóng băng nữa.
Cậu nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại mà trong đầu vẫn văng vẳng lời người bảo vệ nói lúc nãy. Vô tình, hình ảnh Tiêu Chiến đứng lẻ loi trong gió tuyết hiện lên rõ mồn một, khiến ngực cậu thắt lại, nghẹn thở khó chịu.
Một lúc sau, cảm giác tức ngực không chịu nổi, cậu với lấy điện thoại trên đầu giường mở khóa.
Cậu nhấn vào khung chat với Cao Tuấn Phi, gõ một câu: "Anh hỏi xem Tiêu Chiến về đến nhà chưa, đừng nói là em hỏi."
Cao Tuấn Phi trả lời ngay: "Hai đứa bây lại gây nhau à?"
Trước đây hai người họ hay xung đột, mọi người đều biết chuyện này, anh em mà, gây nhau cũng là chuyện thường.
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn vài giây, không trả lời trực tiếp mà gõ: "Mau hỏi giùm, xong báo em."
Cao Tuấn Phi im thin thít, khoảng bảy tám phút sau mới nhắn lại: "Chưa, nó bảo đang trên đường."
"Lát nữa hỏi lại," Vương Nhất Bác nói: "Về đến nhà thì báo em ngay, em đợi."
"Mẹ! Chắc nó tưởng tao bị điên." Cao Tuấn Phi nhắn xong lại thêm một câu: "À, mai mày rảnh không?"
"Dạo này em không bận." Vương Nhất Bác đáp.
Cao Tuấn Phi: "Vậy đúng dịp rồi, mai Hà Mộc từ Quảng Đông về, tụ tập không?"
Vương Nhất Bác trở mình, suy nghĩ mấy giây rồi gõ: "Đàm Béo thì sao?"
"Nó không về được, Tiêu Chiến cũng khó, nó bảo để nó xem lại lịch, tao vừa hỏi nó xong."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, mắt chớp chớp: "Ừ, em cũng rảnh."
Cao Tuấn Phi gửi lại một meme OK, sau đó im luôn.
Mãi đến tận khuya, cậu ta mới nhắn thêm cho Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến về đến nhà rồi."
Vương Nhất Bác thoát khỏi giao diện trò chơi, gửi lại hai chữ: "Cảm ơn."
Cao Tuấn Phi cáu kỉnh: "Hai đứa bây phiền thật, không cho người ta ngủ mà."
Vương Nhất Bác không trả lời nữa, thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay vào game.
Hôm sau, tuyết trắng xóa phủ kín cả thành phố. Bên ngoài cửa sổ băng giá lạnh lẽo, trong phòng ấm áp như xuân.
Chuông báo thức vang lên liên hồi bên tai, Tiêu Chiến đau đầu đến mức mãi không mở nổi mắt, phải vật lộn hồi lâu mới với tới chiếc điện thoại tắt chuông đi.
Anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã biến mất. Có lẽ đồng hồ sinh học quá chuẩn nên giờ này tỉnh dậy là không thể ngủ lại được nữa.
Anh vật vờ xuống giường, đầu đau như búa bổ, một dự cảm chẳng lành. Thường thì sau cơn đau đầu kiểu này sẽ kéo theo một trận cảm nặng.
Quả nhiên, khi lái xe đến bãi đỗ TUV, anh bắt đầu hắt xì liên tục.
Tiểu Chu nhìn thấy sắc mặt anh không ổn ở hành lang, lập tức nhận ra có lẽ anh bị cảm, liền hỏi: "Sáng nay anh ăn sáng chưa?"
Tiêu Chiến vừa đi vừa lắc đầu, chợt nhớ việc chính: "Lâu Vũ đến chưa? Bảo cậu ấy lên văn phòng tôi một chút."
"Đến rồi ạ." Tiểu Chu nói: "Vậy em đặt cháo cho anh nhé? Đừng uống cà phê nữa, bị cảm nên ăn đồ nóng cho đỡ."
Tiêu Chiến không khách sáo gật đầu, quay người vào văn phòng.
Một lúc sau, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Anh ngồi trên ghế giật mình, nhướng mày về phía cửa: "Vào đi!"
Lâu Vũ khẽ bước vào, gương mặt không còn vẻ tùy tiện thường ngày. Từ bao giờ cậu ta vào văn phòng Tiêu Chiến mà phải gõ cửa? Thường thì cứ thẳng chân xông vào rồi lại phóng đi như tên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn, hít hít mũi định mở miệng.
"Để tôi nói trước!" Lâu Vũ giơ tay ngắt lời: "Hôm kia tôi nghỉ làm không phép là vì tiệc mừng con gái cháu họ của bác ba tôi nhập học. Tôi biết mình không nên lấy lý do cá nhân để nghỉ làm, tôi xin lỗi, Giám đốc Tiêu tôi biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ sửa."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu ta chằm chằm, hồi lâu vẫn không nói gì.
"Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hành vi đáng xấu hổ của mình. Nghĩ đến Giám đốc Tiêu ngày đêm bận rộn vì công ty, tạo ra biết bao phúc lợi cho nhân viên mà tôi lại làm chuyện táng tận lương tâm như vậy, trong lòng tôi hối hận vô cùng." Lâu Vũ nói làu làu như chảy nước, suýt nữa thì bắn cả nước bọt ra ngoài, gương mặt đầy nhiệt huyết: "Vì vậy hôm qua tôi vừa đến công ty đã lập tức triển khai ngay nhiệm vụ ngài giao rồi ạ."
Tiêu Chiến nghe đến đây định giữ vẻ nghiêm túc nhưng không được, bật cười một tiếng.
Lâu Vũ có cái hay là tuy làm không ít chuyện xấu, nhưng cậu ta có nét hài hước khiến người khác khó mà ghét được.
Thời nay người với người đối xử nhau cần sự thoải mái, đặc biệt với người ở độ tuổi và địa vị như Tiêu Chiến. Anh có thể bao dung cho Lâu Vũ qua mặt mình nhiều lần, phần lớn là vì cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với cậu ta.
Dù biết Lâu Vũ thông đồng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ như lòng bàn tay cậu ta sẽ không làm gì phương hại đến lợi ích công ty. Còn những chuyện nhỏ nhặt, thông đồng thì kệ đi, anh đang lo không có ai truyền tin đây, sẵn có cái camera chạy bằng cơm này dùng còn tiện hơn cả mong đợi.
"Rồi sao nữa?" Anh ngừng cười hỏi.
Thấy anh cười, Lâu Vũ yên tâm được nửa phần, liền vứt bỏ mặt nạ diễn xuất, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện: "Không có gì sau đó nữa, đoàn đội Vương Nhất Bác đã uyển chuyển từ chối rồi."
Ánh mắt Tiêu Chiến chợt tối lại, chưa kịp nói gì thì mũi anh đã cay cay, vội quay đầu lấy khăn giấy.
"Hắt xì!"
Anh hắt xì một cái, lúc bỏ tờ khăn giấy xuống, tưởng là nước mũi nhưng trước mắt lại là một màu đỏ tươi, sau đó dòng máu nóng từ mũi chảy ra, nhỏ giọt từ lỗ mũi xuống.
Lâu Vũ bị dọa cho giật mình, hét lên: "Chết mẹ! Anh không sao chứ?"
Tiểu Chu ở ngoài nghe tiếng liền đẩy cửa xông vào, rồi cũng sợ ngây cả người, nhìn Tiêu Chiến hồi lâu không nói nên lời.
Hai người luống cuống tay chân, Lâu Vũ la hét lục túi tìm điện thoại.
Tiểu Chu phản ứng nhanh, lôi điện thoại định gọi 120.
Tiêu Chiến rất bình tĩnh vo viên giấy nhét vào lỗ mũi, ngửa đầu lên, liếc nhìn hai người.
"Đừng làm quá lên thế, đóng cửa lại đi." Anh nhìn ra phía sau Tiểu Chu: "Không sao đâu."
Tiểu Chu suýt nữa đã bấm gọi, nghe vậy liền tắt máy, quay lại đóng cửa rồi nói: "Sao vậy ạ? Không ổn thì đi bệnh viện đi anh."
Lâu Vũ gật đầu lia lịa, lúc này mới phát hiện mình không mang điện thoại, để ở bàn làm việc rồi.
Đầu óc cậu ta quả thực kỳ lạ, nhìn Tiêu Chiến mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được: "Sao lại có thể hắt xì một cái là chảy máu mũi thế này? Không phải bệnh bạch cầu chứ hả?"
Tiểu Chu trừng mắt nhìn Lâu Vũ: "Không biết thì im mồm đi."
Tiêu Chiến gật đầu phụ họa: "Cậu xem phim cẩu huyết nhiều quá rồi đấy, bố cậu khỏe như trâu là đằng khác."
Câu này không phải nói dối, cơ thể anh thế nào anh tự hiểu rõ nhất, hàng năm đều đi khám tổng quát đàng hoàng.
Chứng hắt xì chảy máu cam này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, mỗi lần nóng trong người nặng là anh lại bị thế. Trong khoang mũi nhiều mao mạch nhỏ, đôi khi hắt xì mạnh quá dễ làm tổn thương mao mạch, anh đi khám bác sĩ lâu rồi.
Mấy năm trước lúc đối mặt với chuyện thăng tiến cũng y hệt thế này, lúc đó Vương Nhất Bác đang quay tống nghệ ở nơi khác. Tiêu Chiến sợ cậu lo lắng, mấy ngày liền không dám bật video call, sợ đang nói chuyện mà đột nhiên hắt xì chảy máu cam thì hỏng bét.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang ở giai đoạn thăng hoa sự nghiệp, anh thực sự sợ sói con sẽ bốc đồng bất chấp chạy về.
Tiêu Chiến nghĩ, so với tương lai của cậu ấy thì mấy trận ốm vặt này đếch là gì cả.
Lâu Vũ hậm hực không dám nói nữa. Tiểu Chu thấy cậu ta chướng mắt, trong lòng còn nghĩ Tiêu Chiến chảy máu cam là do bị cậu ta chọc tức, liền trừng mắt nói giọng khó chịu: "Còn việc gì không? Không có thì ra ngoài đi cho người ta làm việc."
Lâu Vũ liếc mắt nhìn cô, quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi dương cằm chỉ ra cửa.
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì.
Cảm cúm thật sự rất khó chịu, toàn thân rã rời, thần kinh thì mệt mỏi. Lúc này anh thực sự chẳng có tâm trạng nghe Lâu Vũ lải nhải chuyện đoàn đội Vương Nhất Bác nữa.
Quan trọng là sau đêm qua anh đã hiểu ra, vấn đề không nằm ở Lâu Vũ, cũng không phải đoàn đội của Vương Nhất Bạch, mà là giữa anh và Vương Nhất Bác, người ngoài không thể giải quyết được.
Tiểu Chu nhìn theo Lâu Vũ rời đi, quay lại liếc nhìn Tiêu Chiến, chợt nhớ mình đã đặt cháo ở ngoài chưa kịp mang vào, liền nói: "Đợi em một chút."
Nói rồi cô nhanh nhẹn chạy ra ngoài, lát sau lại chạy vào, trên tay xách túi đồ ăn sáng.
"Ăn nóng đi anh." Cô đặt túi lên bàn làm việc, thở dài: "Sắp đến đại lễ kỷ niệm rồi, anh phải giữ sức khỏe đấy, đừng để lúc đó cả anh và sếp Cố đều gục thì khổ."
"Sếp Cố sao nữa?" Tiêu Chiến lấy khăn ướt lau tay: "Hôm nay cô ấy không đến à?"
"Có đến, nhưng trông rất ủ rũ, mắt sưng húp, hình như khóc." Tiểu Chu nói: "Anh không lên mạng à? Chuyện của Hạ Kỳ Phong đang lên men đúng như anh dự đoán. Có lẽ Sếp Cố đã thấy nên buồn lắm."
Tiêu Chiến trầm ngâm, đưa thìa cháo nóng hổi lên miệng, một lúc lâu không nói gì.
Tiểu Chu nhìn anh, thấy không có gì nghiêm trọng, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy anh ăn đi, em ra ngoài làm việc."
"Đợi chút," Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Hôm nay anh muốn nghỉ một ngày, lát nữa anh về, có gì nhắn tin cho anh."
Mắt Tiểu Chu sáng lên, cười híp mắt gật đầu: "Phải vậy chứ, sức khỏe quan trọng mà. Anh yên tâm, có gì em sẽ báo ngay."
Tiêu Chiến cười, lại đưa một muỗng lớn cháo vào miệng, nghĩ thầm cháo này khá ngon, nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ mình đang đói.
Khi đói, ăn gì cũng thấy ngon.
Một bát cháo ăn hết sạch, anh lập tức cảm thấy bụng ấm áp, cái cảm giác khó chịu trước đó dường như cũng dịu đi nhiều.
Anh liếc nhìn đồng hồ, xách túi bước ra khỏi văn phòng.
Khi ngồi lên xe, anh nhắn tin cho Cao Tuấn Phi: "Ở đâu đấy con zai?"
"Bên Đông Thành này," Cao Tuấn Phi trả lời liền hai tin: "Sao? Rảnh rồi hả?"
Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười, nhắn lại: "Gửi định vị đi, mấy giờ Hà Mộc đến? Bố nhớ các con rồi."
Cao Tuấn Phi nhanh chóng gửi lại một địa chỉ cụ thể, kèm theo câu: "Nó phải hai giờ mới tới, mày qua đây với tao trước đi, các bố cũng nhớ con."
Tiêu Chiến không trả lời, mở định vị xem kỹ, phát hiện địa điểm là một hội quán giải trí tư nhân ở Đông Thành.
Chỗ này anh biết, đẳng cấp khá cao, bên trong có nhiều tiện nghi giải trí, xem ra để đón Hà Mộc cũng chi tiêu không ít.
Nhưng nói thật, chi tiêu chút cũng đáng, cũng chính vì thế nên anh mới nhân lúc bị ốm, tranh thủ nghỉ làm ghé qua một chút, cũng không phải để gặp Cao Tuấn Phi, chủ yếu là muốn gặp Hà Mộc.
Phần lớn thời gian Hà Mộc đều ở Quảng Đông, cả năm về không được mấy lần, còn ít hơn cả thời gian Đàm Béo qua lại Bắc Kinh.
Tối qua lúc Cao Tuấn Phi nhắn tin hỏi, Tiêu Chiến thực sự chưa quyết định, anh định tan làm tối rồi mới qua, nhưng Cao Tuấn Phi cứ liên tục hỏi anh có thể đi sớm không, đừng lúc nào cũng nửa đêm nửa hôm, giờ cậu ta đã có người yêu rồi, về muộn người yêu giận.
Tiêu Chiến thấy cậu ta khoe khoang quá đáng, cũng chẳng thèm để ý, nên không trả lời nữa.
Anh nghĩ đúng lúc đang ốm có thời gian rảnh, sao cũng phải qua gặp một chút, thế là anh bấm vào hệ thống định vị, bắt đầu dẫn đường.
Cao Tuấn Phi quăng điện thoại, cầm cơ bi-a đứng dậy từ ghế sofa, bước đến bàn bi-a, vừa chà phấn vào đầu cơ vừa không rời mắt khỏi tư thế cầm cơ chuẩn chỉnh của Vương Nhất Bác.
Ngay sau đó, một tiếng "bang", những quả bi xếp hình tam giác lập tức văng ra tứ phía, một cú khai cuộc hoàn hảo.
Cao Tuấn Phi vỗ tay đôm đốp khen: "Đẹp!"
Vương Nhất Bác cười, quay đầu lại hỏi: "Em đánh hoa nhé?"
"Được, hai ta cần gì nhiều quy củ thế." Cao Tuấn Phi dừng một chút rồi nói: "Lát nữa Chiến Chiến đến, hai người có thể phân thắng bại một trận."
Vương Nhất Bác khựng lại, tay hơi run, cây cơ đâm vào bi cái lăn vài vòng, sượt qua mép bi hoa, đẩy luôn bi trơn vào lỗ.
Cao Tuấn Phi bật cười: "Mày đang đùa tao đấy à?"
"Cho anh một cú đánh tự do." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, lấy phấn chà đầu cơ.
Cao Tuấn Phi khoa tay múa chân, cầm cơ điều chỉnh vị trí mãi, cuối cùng chọn được góc đánh tự do, ngẩng cằm nói: "Vậy thì bố không khách khí nhé!"
"Đồ ngốc, đánh đi." Vương Nhất Bác bật cười.
Quay lưng lại, cậu lấy điện thoại xem giờ, trong lòng nghĩ đánh xong ván này sẽ rút lui trước, chắc không chạm mặt nhau đâu.
Đúng lúc này, WeChat liên tục vang lên "ting ting" mấy tiếng.
Cậu mở ra xem, tin nhắn từ Lâu Vũ, không chỉ ba tin mà là cả một tràng dài.
"Đm, có chuyện rồi."
"Má, hết hồn luôn."
"Đến giờ còn sợ."
"Tim đập thình thịch."
Vương Nhất Bác đọc mà sốt ruột, nói mẹ chuyện gì luôn đi. Đọc tiếp xuống, cậu chăm chú nhìn điện thoại rồi đơ người.
"Tiêu Hoàng hắt xì chảy máu cam."
"Mặt tái mét, thần sắc tiều tụy."
"Đm, máu nhiều lắm, sợ vãi, đang nói chuyện bình thường tự nhiên thế."
"Tiểu Chu sợ quá gọi cả 120."
"Tôi thấy anh ta vừa đi, không biết có phải đi bệnh viện không, cậu đừng giận nữa, khuyên ảnh đi khám đi."
"Tôi sợ máu, nhìn mà sợ thấy mẹ, ảnh lại như không có chuyện gì."
Những tin nhắn sau, Vương Nhất Bác không kịp đọc kỹ, đầu óc lập tức ù ù , thái dương đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip