39
Cao Tuấn Phi đặt bi tự do và đánh một viên bi toàn màu, nhưng cú đánh thứ hai lại hỏng bét. Cậu ta tặc lưỡi hai tiếng rồi quay đầu nói: "Đến lượt con đấy, con zai."
Vương Nhất Bác đứng đó không nhúc nhích, đầu óc vẫn đang đơ cứng, một tay cầm cơ, một tay cầm điện thoại, chẳng nói năng gì. Nhưng có lẽ khí chất là thứ bẩm sinh trời phú, cậu chỉ cần đứng đó một cách tự nhiên thôi cũng khiến người ta thấy ngầu lòi.
Cao Tuấn Phi nhìn cậu mà bật cười. Bình thường lướt mạng cũng thấy fan của cậu bình luận, trong mắt các cô nàng, anh trai nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu, thậm chí có một số fan còn gọi là con trai.
Không biết mấy cô gái kia tuổi tác bao nhiêu mà động một tí là lên tiếng gọi con trai, chẳng lẽ cũng giống mình, đều muốn làm bố sao?
Mãi đến một lần tụ tập, nghe Tiêu Chiến giải thích mới hiểu, loại fan đó là fan mama, cách gọi con trai của họ chỉ là cách thể hiện tình cảm mà thôi.
Lúc đó, Cao Tuấn Phi bật cười ha hả, quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Con zai, bố gọi vậy là vì thương con thôi, ta là fan baba đây."
Vương Nhất Bác im lặng, chẳng thèm đáp lời cậu ta.
Lúc đó, Tiêu Chiến đứng bên cạnh không vui, xông lên đấm Cao Tuấn Phi một trận, rồi phẫn nộ tuyên bố: "Bố của cậu ấy chỉ có thể là tao."
Cao Tuấn Phi nghĩ thầm: Chuyện này tranh cãi làm gì? Cứ cùng làm fan baba là được rồi. Đang định nói ra thì Vương Nhất Bác đã đi tới, bảo hai người: "Chơi một ván, ai thắng người đó làm bố."
Hai người nghe xong, liền đồng ý chơi luôn.
Đàn ông với nhau, ai cũng có máu hơn thua, nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có năng khiếu thể thao và chơi game cực đỉnh. Để công bằng, cậu còn nhường họ một ván.
Dĩ nhiên, cuối cùng hai người họ vẫn không tránh khỏi thất bại thảm hại.
Vương Nhất Bác ngồi bắt chân chữ ngũ, cầm điện thoại quay lại cảnh hai người, camera hướng về phía Cao Tuấn Phi: "Nhanh lên, gọi nào."
Cao Tuấn Phi miễn cưỡng gọi một tiếng: "Bố."
Miệng thì gọi vậy, nhưng trong lòng Cao Tuấn Phi đã thầm chửi Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần, thằng này quá thâm, chuyện này mà còn quay video?
Đáng giận nhất là khi camera quay sang Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không quay nữa, cũng chẳng bắt Tiêu Chiến gọi bố.
Cao Tuấn Phi tức đến phát điên, lúc ấy cậu ta nghĩ thầm: Cái thằng này có liên quan gì đến hình tượng cậu trai ngoan hiền dễ thương mà fan hâm mộ hay ca ngợi trên màn hình không?
Có không?
Rõ ràng là vừa ngang ngược, vừa lỳ lợm, lại còn cực kỳ cuốn hút.
Lúc đó, Cao Tuấn Phi vô cùng bất mãn, vặn cổ chất vấn: "Sao Tiêu Chiến không phải gọi? Hai tụi mày cấu kết với nhau à?"
Tiêu Chiến cười đến méo miệng, vẻ mặt đắc ý không thể tả.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, bình thản nói một câu: "Về nhà ảnh sẽ gọi."
Cao Tuấn Phi đứng hình, mãi không hiểu ý tứ gì. Lúc đó Đàm Béo và Hà Mộc đến, chuyện này cũng lắng xuống. Nhưng từ đó về sau, cậu ta hoàn toàn hiểu rõ bản chất gian xảo của Vương Nhất Bác, cái hình tượng ngoan hiền dễ thương chỉ có thể thấy trên màn hình thôi, đừng bao giờ tin là thật.
Nghĩ đến đây, Cao Tuấn Phi bật cười, quay lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng im, liền dùng cơ khẽ đẩy cậu một cái: "Đánh đi, đứng như cây cột điện vậy, ước nguyện gì à?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, vừa cất điện thoại vào túi vừa đi về phía bi cái, đặt cơ lên bàn. Trước khi đánh, cậu đột nhiên nói: "Anh hỏi xem Tiêu Chiến đến đâu rồi."
Cao Tuấn Phi ngớ người một lúc, suy nghĩ rồi hỏi: "Hai người dạo này sao vậy? Có chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì, không biết ý cậu là không có gì hay chỉ là không muốn nói.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác liên tiếp đánh trúng hai cú, Cao Tuấn Phi cảm thấy nếu để cậu ta vào guồng thì xong phim, thôi thì rảnh cũng chẳng biết làm gì, bèn lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
Điện thoại reo vài tiếng mới được bắt máy, từ đầu dây bên kia vọng ra giọng Tiêu Chiến đặc sệt giọng mũi: "Đang lái xe đây, có việc gì?"
"Không có gì, bố quan tâm chút thôi, xem mày đến đâu rồi." Cao Tuấn Phi đảo mắt liên hồi: "Mày bị cảm à? Giọng nghe nghẹt thế?"
"Ừ, tối qua bị lạnh." Tiêu Chiến đáp: "Sắp đến rồi, đợi bố đi."
"Đường trơn, lái cẩn thận." Cao Tuấn Phi nói xong thì cúp máy.
Vương Nhất Bác cũng đã xong, trên bàn chỉ còn lại hai bi màu, ngoài bi số 8 ra toàn là bi trơn.
Cao Tuấn Phi há hốc miệng kinh ngạc: "Đệch, mày đánh kiểu này thì lần sau ai dám chơi với mày nữa? Nhường tao tí đi chứ!"
"Ảnh đến đâu rồi?" Vương Nhất Bác ngẩng lên liếc cậu ta một cái.
"Bảo sắp tới rồi." Cao Tuấn Phi đáp: "Giọng nghe ủ rũ lắm, bảo tối qua bị lạnh nên cảm rồi."
Vương Nhất Bác thắt lòng, im lặng hồi lâu.
Cao Tuấn Phi cũng chẳng để ý đến cậu, quay người cầm cơ đi vòng sang phía bên kia bàn, chuẩn bị cố gắng hết sức trong tuyệt vọng.
Không lâu sau, ván đấu kết thúc.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu ta rút ra nhìn rồi nhanh tay bấm nghe.
"Xuống đón tao đi, chế độ hội viên không cho tao vào." Có lẽ Tiêu Chiến không ngờ giờ Cao Tuấn Phi lại lên đời tới mức này, giọng điệu bực bội, có lẽ đang bị chặn ở dưới lâu nên mất kiên nhẫn.
"Đậu, tới rồi không báo trước!" Cao Tuấn Phi quăng cơ xuống: "Đợi đó, tao xuống ngay."
Nói xong, cậu ta vội vàng lao ra cửa.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, giật áo kéo cậu ta lại: "Hội viên của em, để em đi. Khéo lại khó giải thích."
Cao Tuấn Phi ngớ người, cảm thấy có lý nên gật đầu: "Ừ, mày đi đi. Nhớ mang lên cho tao hai chai nước ngọt không đường."
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì, quay người mở cửa bước ra.
Cơ sở giải trí này khá rộng, tính bảo mật cực tốt. Hầu hết các hoạt động đều có khu vực riêng như sân tennis, bowling, golf trong nhà, bida phòng VIP, trên lầu còn có nhà hàng, bể bơi... Mỗi tầng đều có nhiều nhân viên phục vụ, thái độ chuyên nghiệp, tất nhiên giá cả cũng thuộc hàng đắt xắt ra miếng.
Chế độ hội viên là chiêu marketing của ông chủ, nhắm vào giới khách hàng thượng lưu. Cứ thế, nơi đây trở thành điểm tụ tập của giới nhà giàu.
Tiêu Chiến đã đến đây vài lần, nhưng đa phần là tiếp khách. Đùa chứ, ăn uống còn chẳng có thời gian, lấy đâu ra tâm trạng mà giải trí.
Lần này vừa bước vào đã bị chặn ở cửa đòi thẻ hội viên, anh cảm thấy khó chịu. Trong đầu bỗng hiện lại cảnh tối qua bị mời ra khỏi khu Tây Sơn, rồi lại nhớ tới cái nhà hàng Hồ Nam hôm nọ.
Trước đây, Tiêu Chiến vẫn nghĩ những chỗ giải trí riêng tư như thế này ngày càng nhiều, thật tiện lợi cho giới nghệ sĩ ở Bắc Kinh, anh còn thấy vui vì bản thân thường xuyên tiếp xúc với họ.
Nhưng mấy lần bị chặn cửa gần đây khiến anh cảm thấy mấy chỗ này như cố tình chống lại mình, trong lòng chua xót không tả nổi.
Nhân viên phục vụ khá lịch sự, một lúc sau mang đến cho anh chai nước khoáng và đồ ăn nhẹ để giết thời gian trong lúc chờ bạn.
Tiêu Chiến cảm ơn nhưng không đụng đến, chỉ ngồi trên sofa ở sảnh chơi điện thoại.
Vụ Hạ Kỳ Phong đang lan truyền nhưng chưa lên hot search, phỏng chừng đoàn đội đã chi tiền dìm rồi. Anh lướt qua vài dòng thì nghĩ thầm: Ngày mai hoặc mốt gì đó, mấy trang lá cải chuyên đâm chọt chắc chắn sẽ đăng lời xin lỗi thanh minh. Chuyện này rõ ràng là do LTV tự biên tự diễn.
Thiên kim nhà LTV bị cư dân mạng lôi ra, tên đơn giản chỉ là Vu Lâm Lâm, ai biết cô ta là ai? Nhưng khi thêm mấy chữ "thiên kim LTV" đằng trước, giá trị của Vũ Lâm Lâm lập tức khác hẳn, sự kiện cũng trở nên đáng bàn hơn.
Đó chính xác là hiệu ứng mà LTV muốn, đạt được mục đích rồi thì bảo mấy trang lá cải đăng lời xin lỗi, Hạ Kỳ Phong nhân cơ hội này ra tuyên bố thanh minh.
Vụ này coi như kết thúc, fan và đoàn đội sẽ hỗ trợ tẩy trắng, Phong Phong sắp tham gia "Đêm Cuồng Nhiệt" do LTV tổ chức, với tiểu thư Vu chỉ là quan hệ công việc, bạn bè bình thường thôi. Xin đừng réo tên Phong Phong nhà tôi.
Như vậy, Đêm Cuồng Nhiệt lại được đẩy lên, tạo thêm chủ đề bàn tán. Bỏ qua việc đoàn đội Hạ Kỳ Phong có biết chuyện hay không, chỉ riêng chiêu marketing này của LTV thôi thì Tiêu Chiến cũng phải phục. Ngoài hai chữ "đỉnh cao", còn biết nói gì nữa? Chỉ trách bản thân không có con gái để ra trận, đằng này đứa con trai còn phản nghịch không kém.
Tiêu Chiến cất điện thoại, thở dài. Nghĩ đến đứa con trai phản nghịch đó, cảm giác khó tả lại trào lên. Không biết có phải do bị cảm khiến đầu óc quay cuồng hay không, nhưng mắt anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Bởi vì thoáng nhìn, anh thấy đứa con trai lớn một thân đồ hiệu đang bước nhanh về phía mình.
Chẳng lẽ đây là "ngày nghĩ đêm mơ" trong truyền thuyết hay sao?
Đầu Tiêu Chiến hơi choáng, cảm giác có thể là mất máu mũi nhiều nên anh ngửa cổ lên, hy vọng đầu óc tỉnh táo lại.
Vừa ngửa ra sau, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật đảo ngược, trước mắt đột nhiên hiện ra một khuôn mặt được phóng đại.
Mùi cam chủ đạo hương nước biển đậm đặc xộc thẳng vào mũi, tràn xuống phổi.
Đm, không phải ảo giác! Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ định cựa quậy.
Vương Nhất Bác từ phía sau ghế sofa giữ chặt đầu anh, nghiêng người về phía trước, từ dưới nhìn lên kiểm tra lỗ mũi.
Hai người đứng trong tư thế cực kỳ kỳ quặc giữa nơi đông người, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra: "Đm, làm anh giật cả mình!"
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào anh mấy giây rồi đi vòng ra trước ghế sofa: "Đi thôi, lên trên nói chuyện."
"Sao em lại đến đây?" Tiêu Chiến đứng dậy theo, chân vẫn còn hơi lảo đảo, đứng im vài giây mới bước đi.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh: "Sao em không được đến?"
Tiêu Chiến ngây người, cả buổi không nói gì. Cũng phải, Cao Tuấn Phi chắc chắn sẽ gọi Vương Nhất Bác, điều này không cần bàn cãi. Nhưng nửa năm nay, hễ buổi tụ tập nào có anh tham gia thì Vương Nhất Bác đều không đến.
Tối qua dù không xác nhận với Cao Tuấn Phi nhưng cũng không từ chối, chắc hắn đã báo với Vương Nhất Bác nên hôm nay cậu ta mới tới.
Trùng hợp vãi thật! Tìm mãi không thấy, cuối cùng lại chẳng tốn công sức gì mà có được.
Tiêu Chiến bật cười, cười xong lại thấy chua xót. Thì ra Vương Nhất Bác chỉ đến vì biết anh không thể tới? Nghĩ vậy, anh lại thấy tức nghẹn.
Hai người im lặng bước đi, suốt đường không nói lời nào.
Tới cửa thang máy, Vương Nhất Bác bấm giúp anh tầng rồi bước ra: "Phòng bida số 8, anh lên trước đi, em ra ngoài mua chút đồ."
Tiêu Chiến không nói gì, đôi mắt to lấp lánh, nỗi đắng cay dâng lên nghẹn cổ, chẳng biết nói gì.
Nói gì cũng sai, giờ đang ốm nên tâm trạng cũng yếu đuối, đành im lặng.
Anh nghĩ Vương Nhất Bác thấy mình đến nên chuồn thẳng, cũng là chiêu quen thuộc nửa năm nay của cậu. Nhưng dù biết vậy, lòng anh vẫn đau.
Bình thường khỏe mạnh, anh đã không để sói con trốn thoát dễ dàng thế. Nhưng giờ người mệt lả, thực sự không còn sức đấu trí với nó nữa.
Thích đi thì đi.
Tiêu Chiến không chút do dự bấm nút đóng cửa thang máy. Chỉ vài giây sau, cánh cửa đã ngăn cách tầm mắt hai người.
Lòng anh chợt chua xót, không hiểu sao nước mắt bỗng ứa ra. Nhưng chỉ một thoáng, anh đã kịp nuốt nó vào trong.
Khóc thì không sao, nhưng khóc lúc này có thể còn chảy nước mũi, chảy nước mũi cũng chẳng sao, nhưng còn có thể chảy máu cam nữa.
Thật mất mặt quá, không được khóc.
Khi thang máy đến tầng, anh đã lấy lại bình tĩnh.
Vừa bước ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng tiến đến hỏi anh muốn đi đâu, có thể dẫn đường giúp.
"Phòng bida số 8." Tiêu Chiến trả lời.
Nhân viên gật đầu, ra hiệu mời rồi dẫn anh đi.
Cao Tuấn Phi đã chờ trong đó cả buổi. Khi Vương Nhất Bác đi rồi, phòng bida rộng thênh thang chỉ còn mình cậu ta, chơi một mình cũng chán nên ngồi lên sofa nghịch điện thoại.
Mãi đến khi Tiêu Chiến được nhân viên đưa vào, cậu ta mới vứt điện thoại, chạy đến phấn khích:
"Đm, sao con zai trông tái mét thế này?" Cậu ta hốt hoảng khoác vai Tiêu Chiến: "Sao mặt mày xanh xao vậy?"
"Chẳng phải bảo với mày bố bị cảm à?" Tiêu Chiến gạt tay cậu ta ra, quay lại nhìn từ đầu đến chân.
Lâu ngày không gặp, Cao Tuấn Phi vẫn y nguyên cái dạng đó. Nói thật thì cậu ta cũng khá ưa nhìn, nhưng có lẽ do quen nhìn từ nhỏ nên Tiêu Chiến luôn thấy trên mặt cậu ta hiện rõ một chữ: "Đáng".
Điểm này giống Lâu Vũ, hai người họ nên làm quen với nhau, chắc chắn sẽ trở thành anh em tốt.
"Mấy bữa nữa tao giới thiệu cho mày một đồng nghiệp của tao." Tiêu Chiến không khách khí ngả lưng trên sofa, duỗi dài đôi chân.
Cao Tuấn Phi liếc nhìn anh, mặt hơi khó xử: "Không được đâu."
"Sao lại không được?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Tao có ghệ rồi, mày thế này ghệ tao lại cấm tao chơi với mày." Cao Tuấn Phi tặc lưỡi.
"Đm!" Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy: "Mày nghĩ gì thế, là đồng nghiệp nam."
"Đm, đàn ông với nhau thì giới thiệu làm gì?" Cao Tuấn Phi trợn mắt: "Tao tưởng em gái nào chứ."
"Mày sao mà dâm thế, vừa nói có ghệ xong."
"Ờ..." Cao Tuấn Phi ngớ người, mặt đỏ bừng nhưng vẫn trơ trẽn: "Đàn ông mà, bản tính rồi."
Nói xong, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Nhất Bác đâu? Tao bảo nó lấy nước, nó lấy chưa?"
"Lấy gì mà lấy, đi rồi." Tiêu Chiến nói: "Muốn uống thì gọi nhân viên đi."
"Ở đây không có loại không đường, tao hỏi rồi."
"Thế thì mày tự xuống mua đi, cậu ta đi rồi."
"Nó sao thế? Có việc gấp à?" Cao Tuấn Phi hỏi.
Cậu ta thấy tao là có việc ngay ấy mà, Tiêu Chiến nuốt giận, đáp: "Không biết, chắc phải đi cho kịp chuyến tên lửa số 2 lên trời."
Đúng lúc lời nói vừa dứt, cửa phòng bida bật mở.
Vương Nhất Bác bước vào vừa kịp nghe hai câu cuối, đặt túi đồ lên bàn bida, liếc nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói gì.
Cao Tuấn Phi mở túi xem, ngoài nước ngọt không đường còn có cả đống hộp thuốc. Cậu ta lôi một hộp ra đọc: "A mi no phe... cái chữ "no" với chữ "l" đọc là gì nhỉ?"
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, mắt lại đảo sang Vương Nhất Bác, mặt bỗng nóng bừng nên vội đổi chủ đề: "Đọc là 'nol', nhỏ không học lớn làm Cao Tuấn Phi." (*)
Tên tá dược là Aminophenol, âm tiếng Trung đọc là Fufang Anfenwan 复方氨酚烷, trong raw Phi Phi hỏi chữ 烷 /wan/ nha: chữ hỏa火 với chữ hoàn 完 đọc là gì.
"Moxifloxacin... mấy thuốc này trị cái gì thế?" Cao Tuấn Phi lần lượt lôi ra xem.
Vương Nhất Bác không nói gì, thu dọn đống thuốc bỏ lại vào túi rồi ném về phía Tiêu Chiến: "Uống theo hướng dẫn."
Tiêu Chiến bị trúng đòn nhưng lạ thay không nổi giận, ngược lại còn có chút ngượng ngùng. Anh lục lọi trong túi, làm bộ ho: "Khụ khụ... ừm... em không đi à?"
"Không kịp chuyến tên lửa số 2." Vương Nhất Bác cười lạnh: "Làm anh thất vọng rồi."
Tiêu Chiến bị dỗi mặt đỏ lên, trong lòng bực bội nhưng chỉ im lặng nhìn không dám nói nửa lời.
Vương Nhất Bác vặn nắp chai nước đưa cho anh: "Uống thuốc đi."
Tiêu Chiến trừng mắt, quay người ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn cầm lấy chai nước.
Cao Tuấn Phi bên cạnh vỗ trán hiểu ra: "Mày đi mua thuốc cho Chiến Chiến hả?"
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, ngồi xuống bàn trà gỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, ngón tay lấy thuốc run run. Anh không thèm xem hướng dẫn, theo thói quen bóc hai viên định bỏ vào miệng.
Vương Nhất Bác giật mình, may mà nhanh tay chộp lấy cằm anh: "Uống bừa thế, nhả ra."
Thuốc đã nằm dưới lưỡi rồi, làm sao nhả? Còn đắng nữa, tốt nhất nên uống nước nuốt luôn.
"Ư ư!" Tiêu Chiến lắc đầu giãy giụa, không nói được lời nào.
Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến xuống sofa rồi thọc tay vào miệng anh, nhất quyết phải móc viên thuốc ra.
Loại moxifloxacin này là thuốc nhập khẩu, tác dụng mạnh, sao có thể uống bừa được?
Hai người vật lộn một hồi, bị ngón tay Vương Nhất Bác thọc sâu, Tiêu Chiến không nhả được thuốc mà ngược lại đầu óc ong ong như sắp nổ tung.
Trước mắt anh lập tức hiện lên những hình ảnh đầy màu sắc, toàn là chuyện người lớn, chủ yếu do động tác của Vương Nhất Bác quá quen thuộc, quá thành thạo, và quan trọng nhất là quá dâm!
Tiêu Chiến cũng không hiểu đầu óc mình nghĩ gì nữa, lưỡi anh không nghe theo chỉ đạo của não mà liếm nhẹ ngón tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giật mình, tròn mắt nhìn.
Cao Tuấn Phi đứng bên nhìn hai người sốt ruột. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ gì xa xôi, lúc say cũng thường móc họng để nôn, chuyện bình thường mà? Sao với hai thằng này lại khó khăn thế?
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng nhả được viên thuốc ra. Những suy nghĩ đen tối trong đầu dần tan biến theo vị đắng của thuốc tràn trong miệng.
Vương Nhất Bác vội đưa nước cho anh súc miệng.
Tiêu Chiến uống một ngụm lớn rồi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng nhiều lần mới trôi hết vị đắng.
Khi quay lại, anh giận dữ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Em rảnh lắm đúng không? Nuốt vào thì có sao đâu?"
Vương Nhất Bác không nói gì, lặng lẽ bóc một viên thuốc mới đưa cho anh: "Mỗi ngày chỉ được uống một viên."
Tiêu Chiến bực bội nhận lấy, trước khi uống còn cố ý xin chỉ thị: "Vậy anh uống đây nhé?"
Vương Nhất Bác trợn mắt: "Nhanh lên."
Tâm trạng Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ hẳn, anh nhếch miệng mỉm cười. Vừa đưa thuốc vào miệng chuẩn bị uống nước thì...
Cao Tuấn Phi đứng cạnh tặc lưỡi: "Đm, biết thì bảo là anh em, không biết còn tưởng hai đứa mày đang yêu nhau!"
Chỉ một câu nói đó, Tiêu Chiến bị sặc nước, "phụt" một tiếng phun cả thuốc lẫn nước ra ngoài, sau đó ho sặc sụa.
Loại Moxifloxacin nhập khẩu này mỗi hộp chỉ có 3 viên, vừa nhổ ra 2 viên, giờ lại phun thêm 1 viên nữa, hết sạch.
Thuốc kê đơn vốn dĩ đã khó mua, Vương Nhất Bác tức đến nghẹt thở, quay đầu lại trừng mắt nhìn Cao Tuấn Phi.
Cao Tuấn Phi ngớ người: "Mày nhìn tao làm gì?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang ho sặc sụa bên cạnh, mãi một lúc sau mới đỡ, nhưng chưa kịp nói thì cảm giác nghẹt mũi lại ập tới, có lẽ do ho quá nhiều.
Ngay sau đó, anh bất ngờ hắt xì một cái: "Hắt xì!"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn, lập tức choáng váng.
Cao Tuấn Phi cũng ngoảnh lại, há hốc mồm kinh ngạc, cả buổi không thốt nên lời.
Tiêu Chiến nhìn hai người, trong lòng thầm kêu không ổn, đưa tay sờ mũi thì quả nhiên thấy màu đỏ kinh hoàng.
Có lẽ lần này nóng trong thật sự nghiêm trọng, không biết có phải do có Vương Nhất Bác ở đây mà tâm trạng yếu đuối hơn không, anh lại cảm thấy mình hơi choáng váng vì máu.
Trước mắt trời đất quay cuồng, bóng người bắt đầu nhân đôi nhân ba rồi hóa thành vô số, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết gì nữa.
"Tiêu Chiến!" Một tiếng hét xé lòng xé phổi vang lên trong phòng bida.
Cao Tuấn Phi giật bắn người, khi lấy lại tinh thần thì Vương Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến chạy như bay ra ngoài.
Cao Tuấn Phi phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo.
Xe cậu ta đậu ngay dưới lầu, ở khu vực này của Bắc Kinh, tự lái xe còn nhanh hơn đợi xe cấp cứu.
Sau một hồi tất bật, cuối cùng hai người cũng đưa được Tiêu Chiến lên xe.
Trên đường đi, qua gương chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác, Cao Tuần Phi cảm thấy khuôn mặt này bỗng chốc trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức mười năm trước. Hồi đó Tiêu Chiến vì đánh Vương Sở Nghị một trận nên bị đưa vào đồn công an, thằng nhóc này cũng từng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn như vậy.
"Anh, tỉnh lại đi." Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe ôm đầu Tiêu Chiến trên ghế sau, liên tục gọi bên tai.
Tiêu Chiến có nghe thấy hay không thì Cao Tuấn Phi không biết, nhưng cậu ta cảm thấy tiếng gọi "anh" này dường như đã lâu lắm rồi mới được nghe lại.
Có lẽ một hai năm gần đây, cậu ta chưa từng nghe Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là anh nữa.
Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây, mùi thuốc sát trùng khó chịu lập tức cho anh biết mình đã được đưa vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh, có người đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với giọng điệu vừa phải, đó là Hà Mộc và Cao Tuấn Phi.
Hà Mộc có lẽ vừa xuống máy bay đã tức tốc chạy đến đây. Tiêu Chiến cảm thấy rất ngại, người ta hiếm khi mới về một lần, không những không được tiếp đãi mà còn phải đến bệnh viện thăm mình.
Nghĩ vậy, anh thấy áy náy, định mở miệng nói gì đó thì trước mắt chợt hiện lên một khuôn mặt điển trai được phóng đại.
Da trắng đến mức không thấy cả lỗ chân lông, thật non nớt.
Hơi thở ấm áp phả xuống từ đỉnh đầu, lan tỏa khắp mặt anh, đó là mùi hương quen thuộc, trên cổ áo còn phảng phất mùi cam pha hương nước biển.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, xác định anh đã tỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người gần đến mức mặt gần như mặt chạm mặt.
Tiêu Chiến cảm thấy tai nóng bừng, định quay đầu tránh đi thì bị một bàn tay lớn giữ chặt cằm.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, vẫn không chịu lui ra, cứ thế cúi người nói trên đỉnh đầu anh.
Tiêu Chiến hơi mở miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc nên không nói gì, chỉ lắc đầu.
Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng thẳng người, rời khỏi khoảng không phía trên giường bệnh.
Tiêu Chiến giơ tay ra, cậu lập tức đưa cho anh một chai nước đã mở nắp. Hai người hiểu ý nhau đến mức chỉ một cử động cũng biết đối phương cần gì.
Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, cầm chai uống một hơi dài.
Vương Nhất Bác sợ anh bị sặc, mắt không rời khỏi anh.
Lúc này, Hà Mộc và Cao Tuấn Phi mới chú ý đến động tĩnh bên giường bệnh, quay lại thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh.
"Tỉnh rồi à!" Hà Mộc bước đến cười nói: "Không phải nói chứ, cách đón tiếp của mày thật đặc biệt đấy!"
Tiêu Chiến hiếm khi cảm thấy ngượng, cười một cách yếu ớt.
Cao Tuấn Phi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân chữ ngũ: "Lần này thật sự làm tao sợ hết hồn, suýt nữa thì Nhất Bác đái ra quần luôn, nó suýt thì..."
Câu này không ngoa, ai mà thấy người khác hắt xì chảy máu mũi nhiều thế cũng phải hoảng. Người lớn chảy máu cam không như trẻ con, ai chưa gặp bao giờ chắc chắn sẽ lo lắng.
Lúc đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến, đo nhiệt độ, xét nghiệm máu, cuối cùng phẩy tay nói: "Không sao, nếu không muốn nằm viện thì tỉnh dậy có thể về nhà."
Vương Nhất Bác không chịu, quay đầu lại, nhướng mày: "Nhập viện, kiểm tra kỹ cho anh ấy."
"Không phải đã kiểm tra xong hết rồi sao?" Bác sĩ chỉ vào tờ kết quả xét nghiệm máu trên bàn: "Nếu cậu nhất định muốn kiểm tra thêm thì đi làm thủ tục nhập viện đi."
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang kín mít, dù không đeo thì vị bác sĩ lớn tuổi này cũng không nhận ra cậu là ai. Vị bác sĩ chỉ chuyên tâm khám bệnh, dù quan chức lớn cỡ nào đến cũng không nể nang gì.
Thấy chàng trai trẻ này có vẻ non kinh nghiệm nên ông cụ tốt bụng dặn thêm: "Đừng nghe thấy gió là sẽ mưa. Đưa cậu ta về nghỉ ngơi đi, đừng để làm việc quá sức, không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu không yên tâm thì qua khoa tai mũi họng khám thêm."
Vương Nhất Bác vẫn không tin, mắt đảo lia lịa, ba chữ "bệnh bạch cầu" nghẹn ở cổ họng không dám thốt ra. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã sợ đến cả người phát run.
Cậu không dám tưởng tượng nếu chuyện đó xảy ra sẽ thế nào, cảm giác như mình sẽ chết mất.
Có lẽ cũng vì những tin nhắn đáng sợ của Lâu Vũ, cuối cùng cậu vẫn quyết định làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Chiến.
Vị bác sĩ thấy chàng trai bướng bỉnh, đẩy kính lên rồi thở dài: "Haizz, chảy máu cam một chút đã tưởng bệnh bạch cầu. Giới trẻ bây giờ bị phim ảnh đầu độc hết rồi. Bớt lướt mạng, đọc sách nhiều vào."
Vương Nhất Bác nghe mà tức anh ách, nhưng vừa gọi điện cho Tần Tư thì được biết đây là chuyên gia hô hấp hàng đầu, rất khó mới xếp lịch khám được. Cô dặn cậu phải giữ thái độ lịch sự, đừng vì nóng vội mà cáu gắt.
"Bệnh bạch cầu thường kèm theo sốt do nhiều triệu chứng, xét nghiệm máu bất thường và xuất huyết thường xuyên, trong đó chảy máu cam là một biểu hiện phổ biến." Vị bác sĩ thấy cậu không chịu đi, bèn giảng giải thêm: "Nhưng chảy máu cam thường xuyên chưa chắc đã là bệnh bạch cầu. Phần lớn là do nguyên nhân cục bộ như niêm mạc mũi nhiều mạch máu, tác động bên ngoài, cấu trúc mạch máu mũi bất thường."
"Đừng vội kết luận. Bệnh bạch cầu không thể chẩn đoán qua một lần sốt cảm thông thường. Muốn chính xác phải làm chọc tủy xương, cậu biết chọc tủy xương là gì không?"
Đầu óc Vương Nhất Bác ù đi, cả người cứng đờ. Chỉ nghe mấy chữ "chọc tủy xương" thôi đã đủ khiến cậu sợ hãi.
Vị bác sĩ nhìn cậu, bật cười: "Nếu không yên tâm thì cứ làm thủ tục nhập viện đi."
Khi Cao Tuấn Phi thấy Vương Nhất Bác cầm kết quả xét nghiệm từ phòng khám bước ra, cậu ta giật mình. Chỉ trong chớp mắt mà sao Vương Nhất Bác trông tiều tụy thế này?
Rõ ràng là sự suy sụp có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặt tái mét, toàn thân phảng phất vẻ tuyệt vọng.
Cao Tuấn Phi bước tới vỗ vai cậu: "Bác sĩ nói sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nước mắt lăn dài: "Bác sĩ bảo phải chọc tủy xương..."
Cao Tuấn Phi sửng sốt, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng thế, xong rồi cũng bắt đầu hoảng theo.
Hai người mặt mày như đưa đám, tâm trạng nặng trĩu làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Chiến. Không lâu sau, Hà Mộc vội vàng chạy tới.
Phải nói con người ta cần trải sự đời, Hà Mộc thấy bộ dạng hai người, cảm thấy không yên tâm nếu không tự mình nghe rõ. Công việc của cậu ta ít nhiều liên quan đến dược phẩm, dù sao cũng hơn hai người kia.
Thế là sau khi ổn định cho Tiêu Chiến trong phòng bệnh, cậu ta tự đi hỏi lại một chuyến.
Thường giờ này vị bác sĩ đã về từ lâu, hôm nay hiếm hoi đợi một bệnh nhân nên vẫn ở lại phòng làm việc.
Nghe Hà Mộc nói Tiêu Chiến cần chọc tủy xương, đôi mắt già nua của ông nheo lại, ngạc nhiên: "Cậu bé kia nghe có chọn lọc thật, tôi bảo phải chọc tủy lúc nào?"
Cuối cùng, bác sĩ đành phải lặp lại những gì đã nói với Vương Nhất Bác cho Hà Mộc nghe.
Hà Mộc là người hiểu chuyện, có lẽ cũng do không chứng kiến cảnh Tiêu Chiến chảy máu cam nên lý trí vẫn thắng được cảm xúc. Cậu ta hỏi: "Vậy chỉ là cảm thông thường, tiêm vài mũi kháng sinh là khỏi phải không ạ?"
Ông cụ gật đầu đầy bực dọc: "Ừ, không muốn tim thì về nhà uống thuốc cũng được."
Hà Mộc thở phào nhẹ nhõm, về phòng bệnh mắng cho hai người kia một trận. Cao Tuấn Phi nghe mà há hốc mồm, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, tặc lưỡi: "Mày đúng là đồ dở hơi, gây hiểu lầm cho người khác!"
Vương Nhất Bác ngồi im lặng bên giường bệnh, một lúc lâu sau mới thốt ra: "Em suýt nữa thì đái ra quần..."
Lúc này cậu đã bình tĩnh lại sau cú sốc ban đầu, thêm vào đó là lời kể của Hà Mộc, cuối cùng cũng hiểu ra.
Nghĩ kỹ lại, hình như vị bác sĩ thật sự chưa từng nói phải chọc tủy, mà luôn khẳng định là không sao. Chỉ tại cậu quá lo lắng, đầu óc lúc đó như bị tẩy não, tự nhiên nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.
Giờ nhìn Tiêu Chiến yên tĩnh nằm ngủ trên giường bệnh, lòng cậu bỗng bình yên trở lại.
Đừng nói là không có chuyện gì, dù có chuyện gì thì sao? Cùng lắm thì chết chung thôi, lo lắng cái gì?
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, góc biển chân trời tất đoàn viên.
Nghĩ vậy, lòng Vương Nhất Bác chợt thông suốt, lại xen chút xót xa. Khi sống cậu muốn tránh xa Tiêu Chiến, nhưng khi sinh mệnh treo sợi tóc, cậu lại là người muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến nhất.
Cậu dám khẳng định, trên đời này không ai mong muốn điều đó hơn cậu.
Bỗng nhiên cậu cúi đầu khẽ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến chỉnh sửa câu thơ này cho mình mà nuốt trôi vị đắng trong cổ họng.
"Bản gốc của Bạch Cư Dị là Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Em viết cái gì thế này? Em tự chế hả?" Tiêu Chiến chỉ vào vở bài tập, nghiêm khắc nói: "Em phải cải thiện điểm văn hóa lên, chép phạt 10 lần câu Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến đi."
"Em không thích câu này." Vương Nhất Bác cắn đầu bút, bĩu môi. Lúc đó cậu còn chưa hiểu rõ ý nghĩa, chỉ đơn giản là trong lòng không thích.
"Không được cắn bút." Tiêu Chiến vỗ vào tay cậu bé một cái bốp: "Em thích Chân trời góc biển à? Còn xa hơn đấy."
"Chân trời góc biển không phải ở Tam Á sao?"
"Em chưa nghe câu khoảng cách xa nhất trên đời chính là chân trời và góc biển sao?" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác bật cười: "Không phải anh bảo mấy câu Hạt giống tâm hồn trên mạng không đáng tin sao?"
"Chép phạt 20 lần."
"..."
_____________
Câu của Bạch Cư Dị: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến, nghĩa là Chân trời góc bể đều không thấy người đâu. Bo hem thích nên chế lại là Chân trời góc bể thì nhất định sẽ tìm về. Tình thánh từ nhỏ òi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip