40

Phòng bệnh yên lặng một lúc. Tiêu Chiến không nói gì, giương mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác thừa nhận rất thẳng thắn, gật đầu theo: "Suýt nữa thì đái ra quần thật."

Nhà ai xảy ra chuyện lớn thế này cũng không thể bình thản được, nên cậu cũng chẳng có gì phải giấu diếm.

Ngược lại, Tiêu Chiến lại cảm thấy mù tịt như người mất trí, ánh mắt di chuyển qua lại giữa đám bạn.

Trong lòng anh thầm nghĩ bản thân chỉ bị cảm chút thôi, có đáng để mấy người sợ như vậy không.

Cao Tuấn Phi liếc một cái đã nhìn ra sự nghi hoặc của anh, miệng nhanh như gió, kể lại một hơi trò cười lớn vừa xảy ra ở phòng bác sĩ.

Cậu ta diễn tả sống động, đến đoạn quan trọng còn đứng lên bắt chước Vương Nhất Bác dựa vào cửa khóc lóc thảm thiết.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh đỏ mặt, đứng dậy đá cậu ta một cái: "Anh nói bậy, em như thế hồi nào?"

"Mày dám nói trước đó mày không dựa cửa khóc không?" Cao Tuấn Phi cười cợt nhả né tránh, giọng điệu khiêu khích.

Vương Nhất Bác không thèm chấp, nhất là trong phòng bệnh, cậu sợ ồn ào ảnh hưởng đến người bên cạnh, nên ngồi xuống cạnh giường bệnh, không thèm đáp lại nữa.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ cười khúc khích, cũng không biết vì sao lại cười, chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui.

Không lâu sau, người yêu của Cao Tuấn Phi gọi điện kiểm tra, khiến cậu ta sợ như con, vội vàng chạy ra ngoài nghe máy.

Trong phòng vắng cậu ta cũng yên tĩnh hơn. Hà Mộc liếc nhìn Tiêu Chiến: "Sao? Đói không? Muốn ăn gì không?"

Ngoài bát cháo buổi sáng, đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa ăn gì, nhưng có lẽ do ốm nên cũng không thấy đói, anh lắc đầu: "Không đói."

"Mày không đói chứ tụi tao đói." Hà Mộc nhếch miệng cười: "Mày nằm đó ngủ khò khò, tụi tao sợ tới giờ chưa kịp ăn gì."

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối.

"Vậy lát nữa ăn gì, tao mời." Anh nghĩ một lát rồi nói.

"Tối nay anh phải nằm lại theo dõi." Vương Nhất Bác bên cạnh liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói.

"Cảm thôi mà phải nằm viện theo dõi?" Tiêu Chiến nhướng mày, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Anh chưa bao giờ nghe nói con người bây giờ quý giá đến mức cảm cúm cũng phải nằm viện.

Mặt Vương Nhất Bác lạnh như băng, trừng mắt nói: "Anh sốt, còn ho, dễ viêm phổi."

"Thôi đi!" Tiêu Chiến cười khẩy: "Em mong anh tốt chút được không?"

"Chứ em không mong anh tốt hả?" Vương Nhất Bác cũng nổi nóng, mặt mày tối lại, giọng lạnh băng: "Anh có biết tốt xấu không vậy?"

"Anh không biết tốt xấu?" Tiêu Chiến tức đến phì cười: "Nếu phải nói thì chúng ta phân tích thử xem, anh bị cảm là do ai?"

Câu này khiến Vương Nhất Bác đứng hình, im thin thít.

Thật ra, cậu rất oan.

Đêm qua cậu không cho Tiêu Chiến vào nhà, nhưng cũng đâu bắt anh ngồi chờ xe giữa trời tuyết lạnh?

Xe đậu ngay đó không chịu lên sưởi ấm, cứ ngoan cố ngồi bên ngoài gần tiếng đồng hồ, xong rồi cảm, giờ quay sang đổ lỗi, có công bằng không chứ?

Nhưng mấy lời này cậu chỉ dám nghĩ trong bụng, không dám nói ra. Không phải vì cậu sợ, mà chủ yếu là nói xong hai người lại cãi nhau, mà giờ Vương Nhất Bác thật sự chán cãi rồi.

Một là vì anh đang ốm, cậu nhường một chút. Hai là cãi mệt thấy mẹ.

Trước đây cậu tưởng mình đã đủ cứng đầu, nhưng sau này phát hiện ra cái tính này hình như có lây, khả năng cãi lý của cậu chắc chắn được Tiêu Chiến truyền thụ toàn bộ.

Hà Mộc đứng bên nghe màn đối thoại kỳ lạ của hai người mà đầu óc mơ hồ. Bao năm rồi họ vẫn thế, cứ đối chất là lại nói mấy lời kỳ quặc chẳng ai hiểu.

"Hai người dừng lại đi." Cậu ta chỉ bình dịch đang truyền của Tiêu Chiến, thở dài: "Mày dưỡng bệnh đi, bữa ăn tính sau."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Mấy hôm nữa mày đi?"

"Ngày mai phải đi rồi." Hà Mộc nói: "Lần sau đi, đừng làm như không gặp lại nữa vậy."

"Vậy ngày mai ăn trưa đi." Tiêu Chiến liếc nhìn chai truyền, ngồi dậy chỉnh tốc độ nhanh hơn. Chảy chậm thế này chịu sao nổi, anh còn đang buồn tiểu nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại, mắt không ngước lên nhưng khóe mắt vẫn quan sát rõ mồn một.

"Đừng lộn xộn." Cậu cảnh báo.

"Chậm quá." Tiêu Chiến chỉ vào chai truyền: "Anh muốn đi vệ sinh."

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, liếc nhìn anh rồi đứng dậy, với tay lên cao giữ chai truyền: "Đi."

Tiêu Chiến im lặng, kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường.

Phòng bệnh là phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng. Hai người lần lượt bước vào.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận, sợ ống truyền bị tụt máu, vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng nhắc: "Tay hạ thấp chút."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, thuận tay đóng cửa nhà vệ sinh lại. Khi đứng trước bồn cầu, tay trái anh loay hoay mãi với khóa quần mà vẫn không mở được.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cuối cùng cũng nở nụ cười. Cậu đổi tay giữ chai truyền, tay phải đưa ra giúp anh cởi khóa quần.

Ban đầu Tiêu Chiến không thấy có gì lạ. Giữa đàn ông với nhau, chuyện này rất bình thường. Hồi trước Đàm Béo gãy chân nằm viện, họ cũng thay phiên trực đêm, giúp đỡ đi vệ sinh hay đút cơm.

Đàn ông với nhau cần gì phải kiêng kị? Hơn nữa họ là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, lớn lên cùng nhau, có gì mà không biết.

Nhưng ngay lúc này, khi những ngón tay thon dài vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến, mặt anh đột nhiên đỏ bừng.

Những suy nghĩ đen tối lập tức chiếm lấy não bộ. Anh cảm thấy mình thật sự hỏng rồi, chắc do nhịn lâu quá, mới được "ăn thịt" một lần nên vẫn chưa đã thèm, chưa thỏa mãn.

Chuyện này cũng không trách được ai, chủ yếu là do bản thân anh.

Thời buổi này, có trai độc thân nào mà đêm về không tự xử vài lần? Chỉ có anh là không thích làm vậy.

Không phải là không thích, mà anh không muốn tự làm, cảm thấy không đã. Và càng lớn tuổi, anh càng cảm nhận rõ những ham muốn tầm thường có thể thỏa mãn bằng cách buông thả, nhưng những dục vọng cao cấp đòi hỏi sự kiềm chế mới đạt được.

Nhìn xa nhìn gần từ Đông Tây kim cổ, bao nhiêu danh nhân sụp đổ chỉ vì đàn ông không kiểm soát được phần thân dưới. Đôi khi không phải tại hồng nhan họa thủy, mà tại đàn ông quá dâm đãng!

Sau khi thấu hiểu đạo lý này, Tiêu Chiến đã nghiêm khắc kiềm chế bản thân trong chuyện tự xử. Anh luôn cho rằng nếu một người đàn ông không kiểm soát được ham muốn của mình thì làm gì cũng sẽ khó thành công.

Thực ra, anh cũng chẳng phải kiềm chế lắm đâu, vì nửa năm trước Vương Nhất Bác vẫn còn quay về. Xét cho cùng, hai người rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Nhưng nửa năm gần đây, anh thực sự rất khổ sở, đến mức giờ cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác là đầu óc lại đầy những cảnh 18+.

"Tiểu đi hay chờ em cầm hộ?" Vương Nhất Bác cố ý liếc nhìn vùng dưới của anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích.

Tiêu Chiến vừa bực vừa giận trừng mắt: "Em quay ra chỗ khác đi! Nhìn vậy sao anh tiểu được!"

"Vậy nhịn đi." Vương Nhất Bác vô liêm sỉ đứng sang một bên, một tay giơ bình truyền dịch, tay kia cho vào túi quần. Chẳng mấy chốc, tiếng huýt sáo "viu viu" vang lên từ miệng cậu.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, xấu hổ cắn chặt môi. Nhưng bị nhìn chằm chằm thế này đúng là méo tiểu được! Anh tức giận, chẳng nương tay mà đá Vương Nhất Bác một phát.

"Cút ra! Đồ phiền phức!"

Vương Nhất Bác không ngờ anh đá thật, đứng không vững lảo đảo lùi lại. Bình truyền dịch trên tay bất ngờ bay vèo như đường parabol, muốn cứu cũng không kịp.

"Bộp!" một cái, va mạnh vào cửa nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến cảm thấy mu bàn tay đau nhói, khi hoàn hồn thì đã thấy ống tiêm bị giật tuột khỏi miếng dán, thậm chí còn thấy rõ lỗ kim đang rỉ máu. Anh cuống quýt: "Nhanh lên, nhanh nhặt lên, đâm lại vào lỗ kim cũ đi!"

Vương Nhất Bác đứng hình. Cái thứ này có thể đâm lại vào lỗ kim cũ sao?

Cậu quay lại nhìn, thấy máu trên mu bàn tay Tiêu Chiến đang chảy thành dòng, màu đỏ tươi chói mắt khiến tim cậu đau nhói. Hình ảnh Tiêu Chiến ngất xỉu sáng nay lại hiện lên trong đầu. Cậu hít sâu một hơi, vội mở cửa chạy đi gọi y tá.

Hà Mộc đang ở ngoài nghe tiếng ầm ĩ trong nhà vệ sinh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Vương Nhất Bác lao như bay ra khỏi phòng bệnh.

Cậu ta giật mình, tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, quay lại mở cửa phòng vệ sinh thì ngây người ra.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng "giải quyết" xong, thở phào nhẹ nhõm.

Hà Mộc nhìn anh, rồi chỉ bình dịch truyền dưới đất: "Hai người diễn trò quỷ gì vậy?"

"Không cố ý." Tiêu Chiến bước đến bồn rửa tay, lỗ kim chẳng to lắm, máu rửa qua là sạch.

Hà Mộc nhặt bình dịch truyền gần cạn dưới đất, lắc lắc trong tay: "Còn mỗi chút này thôi, hai người đúng là không chịu để người khác yên tâm chút nào."

Nói thật lòng, trước giờ cậu ta luôn nghĩ Tiêu Chiến là người chín chắn nhất trong nhóm bạn cùng trang lứa, gặp chuyện luôn bình tĩnh, đối nhân xử thế cũng điềm đạm hơn hẳn.

Con người này cái gì cũng tốt, ngoại hình đẹp, tính cách tốt, chỉ có điều cứ gặp Vương Nhất Bác là đổi khác, như một cậu bé mới lớn, không trêu chọc vài câu thì như có lỗi với việc mình hơn sáu tuổi.

Trêu nhau từ nhỏ đến lớn vẫn không chán, trêu quá là đánh nhau, có lúc mọi người định can ngăn, nhưng nghe xong lý do cãi nhau của hai người lại thấy kỳ quặc, nên bọn họ chẳng buồn khuyên nữa, đằng nào đánh xong họ vẫn quấn lấy nhau.

Vương Nhất Bác chạy đến chỗ y tá trực gọi người, vì vội quá nên quên đeo khẩu trang và mũ. Cô y tá trông cậu thấy quen quen, ban đầu không dám nhận ra.

Mãi đến khi theo cậu vào phòng bệnh, nghe thấy người trong phòng gọi tên cậu, mới phát hiện ra đây thật sự là đại minh tinh Vương Nhất Bác.

Cô y tá vô cùng căng thẳng, đến mức khi truyền dịch lại cho Tiêu Chiến tay run không cầm nổi kim, chích lần đầu không thấy máu chảy ra, đành rút ra chích lần thứ hai, vẫn không thấy máu.

Tiêu Chiến đau đến mức nhíu mày, một lúc sau không chịu nổi nữa: "Là tĩnh mạch của tôi khó tìm hay sao vậy? Thôi đừng chích nữa, thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu."

"Ừ, đừng chích nữa." Vương Nhất Bác đứng bên nhìn thấy mà xót xa, kim chích tới chích lui như đâm vào mu bàn tay cậu vậy, tim cũng thắt lại vì đau.

Cô y tá rất ngại, liên tục nói xin lỗi.

Tiêu Chiến ấn miếng băng dính một lúc rồi cười: "Không sao, không phải lỗi của cô, chắc do tôi chưa ăn gì nên có lẽ tĩnh mạch khó tìm."

Câu này hoàn toàn là nói dối trắng trợn, Hà Mộc bên cạnh bĩu môi, không muốn vạch trần, cũng là để lại chút thể diện cho cô y tá.

Bàn tay gầy nhẳng của Tiêu Chiến, chỉ cần quấn dây garô lên cổ tay là tĩnh mạch nổi rõ, làm sao mà khó tìm được? Nhưng tĩnh mạch nổi quá rõ đôi khi lại dễ bị trượt khi chích kim là có thật.

Cô y tá giúp dọn dẹp chai truyền và các dụng cụ y tế đã qua sử dụng, trước khi ra ngoài còn ngoái lại liếc nhìn Vương Nhất Bác thêm mấy lần.

Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất thân phận đặc biệt của mình, chỉ chăm chú ngồi bên giường bệnh nhìn mu bàn tay Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy xót xa.

Không lâu sau, Cao Tuấn Phi nghe điện thoại xong quay lại, bốn người trong phòng bệnh lại bắt đầu tán gẫu rôm rả, kể cho nhau nghe về tình hình gần đây của mỗi người.

Khoảng hơn mười phút sau, ngoài cửa phòng bệnh bắt đầu có người qua lại liên tục. Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn thấy rõ nhất.

Anh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, hướng mắt ra cửa: "Hay em về trước đi, hình như có người đã nhận ra em rồi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn theo, khiến mấy cô y tá đứng ngoài cửa giật mình chạy toán loạn.

Cậu thở dài, bất lực nói: "Em không yên tâm."

Câu nói này khiến lòng Tiêu Chiến ấm áp, chưa kịp vui mừng thì Cao Tuấn Phi bên cạnh đã chép miệng: "Có gì mà không yên tâm? Theo tao, chích thuốc xong rồi thì về nhà, ở bệnh viện cũng ngủ không được."

"Hay là do con ghệ mày gọi về nên mày sốt ruột?" Hà Mộc trêu chọc.

"Không có nha!" Cao Tuấn Phi đỏ mặt: "Cô ấy có gọi tao cũng không về, bạn bè gặp chuyện thì phải ở lại chứ!"

"Đm!" Tiêu Chiến bật ngồi dậy chỉ thẳng vào cậu ta: "Mày làm tao cao giá quá, đi nhanh đi, không đi tao lại cảm thấy tao bị bệnh mà có lỗi với ghệ mày quá."

Mọi người nghe xong bật cười ha hả. Đàn ông với nhau không câu nệ, đôi khi chỉ một câu chuyện cười cũng đủ để mọi người nghiêng ngả.

Cuối cùng Tiêu Chiến nghe theo Cao Tuấn Phi, quyết định xuất viện về nhà ngủ.

Chủ yếu là nếu anh không về, Vương Nhất Bác cũng không chịu về. Nếu Vương Nhất Bác thức trắng đêm ở bệnh viện, ngày mai có thể đặt trước một suất hot search trên Weibo:

Vương Nhất Bác túc trực tại bệnh viện.

Lên hot search không đáng sợ, nhưng sợ cư dân mạng đào bới sâu.

Cao Tuấn Phi và Hà Mộc không sao, nhưng Tiêu Chiến thì không được. Rốt cuộc anh không phải người thường, nếu bị lộ mối quan hệ cá nhân, đến lúc đó không biết lại bị gán cho Vương Nhất Bác cái mũ gì nữa.

Thời buổi này, hễ dính đến hai chữ lưu lượng thì thở thôi cũng thành tội. Dù bạn cứu trợ thiên tai hay làm từ thiện, bọn anh hùng bàn phím cũng cho rằng bạn đang diễn. Quyên nhiều hay ít đều bị mắng như thường.

Nhưng chuyện này, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều hiểu. Hai người từng bàn luận qua, miễn không thẹn với lương tâm là được, cần gì bận tâm kẻ khác nói gì. Từ thiện vốn không phải làm cho những kẻ tiểu nhân soi mói mà là để giúp đỡ người thực sự cần giúp, lan tỏa năng lượng tích cực đến fan. Điểm này hai người luôn đồng lòng, dù giờ đã tách ra thì tư tưởng vẫn đồng điệu.


Xe của Tiêu Chiến vẫn còn ở câu lạc bộ. Ra khỏi bệnh viện, anh định nhờ Cao Tuấn Phi tiện đường chở Hà Mộc thì đưa luôn Vương Nhất Bác về, còn mình sẽ bắt taxi.

Ai ngờ vừa bước ra đã thấy Lưu Dương trong xe thò đầu ra vẫy tay.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hơi ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Lên xe với em đi."

Cao Tuấn Phi và Hà Mộc không ưa đoàn đội của Vương Nhất Bác lắm, thấy đã có người đón liền chào rồi rút lui.

Tiêu Chiến lên xe, gật đầu với Lưu Dương.

Lưu Dương nhướng mày với anh, rồi qua gương chiếu hậu liếc Vương Nhất Bác hai giây trước khi khởi động xe.

Trên đường, Tiêu Chiến dần díp mắt ngủ. Có lẽ vì ngửi thấy mùi quen thuộc bên cạnh nên cảm thấy vô cùng yên tâm, không biết thiếp đi từ lúc nào.

Khi mở mắt ra lần nữa thì xe đã dừng lại.

Anh mơ màng nhìn quanh, chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác khẽ đẩy vai anh: "Đến rồi, xuống đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác bước theo xuống xe, Lưu Dương thậm chí không chào, đạp ga bỏ đi luôn.

Lúc này anh mới nhận ra, đây không phải là Thuận Nghĩa, mà là Tây Sơn.

Anh đứng sững mấy giây, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Lưu Dương làm vậy là cố ý hay vô tình?

Ngay lúc đầu óc còn đang xoay vòng thì từ phía sau Vương Nhất Bác kéo dây đai áo khoác anh: "Vào đi, anh không lạnh à?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn cậu chằm chằm, một lúc cũng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay mặt đi: "Anh không ở lại bệnh viện được là do em, nên tối nay anh ngủ đây. Em sẽ theo dõi giúp anh, mai không sao thì anh đi."

À, thì ra là vậy. Vậy thì tối nay có thể nói chuyện thoải mái rồi.

Tiêu Chiến bật cười tươi, hai tay nhét vào túi áo khoác, quay người bước nhanh vào sân với dáng vẻ vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng không tự chủ được cũng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip