44
Đêm hôm đó, hai người họ quần thảo không ngừng, Vương Nhất Bác rời đi khi trời gần sáng.
Trước khi đi, cậu cũng chẳng thu dọn gì cho Tiêu Chiến, đúng kiểu kẻ bạc tình rút chim ra là hết tình, thậm chí cuối cùng chẳng thèm liếc mắt nhìn lại, nhặt chiếc điện thoại bên ngoài rồi đi xuống lầu.
Tiêu Chiến cũng không còn sức ngăn cản cậu, nằm bất động trên giường, mặc cho dòng dịch đục ngầu giữa hai chân chảy đầy ga trải giường. Tóc anh ướt sũng như vừa bị vớt từ dưới nước lên, thấm ướt cả gối, có lẽ đêm qua lại sốt. Phòng không hề nóng nhưng anh vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
Nhưng thành thật mà nói, những thứ này anh đều có thể chịu đựng được. Thứ khiến anh thực sự cảm thấy không chống đỡ nổi chính là cảm giác chênh vênh trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau khi xong việc, Vương Nhất Bác bỏ đi không chút lưu luyến, khiến anh đột nhiên cảm thấy mình như kẻ bị bỏ rơi tội nghiệp, nằm trên giường chẳng ai đoái hoài.
Cảm giác này thực sự rất hụt hẫng, nghẹn đắng nơi tim, đặc biệt với Tiêu Chiến mà nói, dù có ví như vạn tiễn xuyên tim thì cũng không quá lời.
Anh có cảm giác như trái tim mình bị ai đó moi ra khỏi lồng ngực, ném xuống đất rồi giẫm lên vài nhát, vô cùng đau đớn và phẫn uất, đè nặng đến nghẹt thở.
Có lẽ vì rơi vào trạng thái quá khích, anh thậm chí tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó Vương Nhất Bác khóc lóc quay về cầu xin anh. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ bước tới và ngạo mạn nói, cút, ông đây không cần nhà ngươi nữa.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là ảo tưởng của anh, bởi lần này anh đã mơ hồ có linh cảm rằng Vương Nhất Bác sẽ không quay đầu nữa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thực sự muốn cười khổ, nhưng vừa nhếch môi, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Vương Nhất Bác bảo anh không phân biệt nổi tình thân và tình yêu, anh rất muốn phản bác. Trước đây không phải chưa từng tranh cãi, chỉ là Vương Nhất Bác không chấp nhận thôi.
Tiêu Chiến từng nói với cậu, những cặp vợ chồng già sống với nhau đến cuối đời, cuối cùng đều là tình thân. Cuộc sống chỉ là cơm áo gạo tiền, là lông gà vỏ tỏi, tình yêu chỉ cần có lúc ban đầu là đủ. Điều chúng ta nên làm là cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, chứ không phải nhất thời bồng bột.
Lúc ấy Vương Nhất Bác đã nói gì?
À phải, cậu hỏi Tiêu Chiến, vậy anh có yêu em không?
Lúc ấy Tiêu Chiến rất tức giận, không yêu thì anh ngồi đây nói chuyện với em làm cái đéo gì? Không yêu thì anh cần gì phải bán mạng cố gắng như thế? Không yêu mà anh để em đè suốt bao nhiêu năm trời như thế sao?
Dĩ nhiên, những lời này anh không nói ra. Đàn ông con trai, cứ làm là được, suốt ngày treo trên miệng thì có ý nghĩa gì?
Anh là kiểu người thực tế, những năm qua không dám nói khiến Vương Nhất Bác sống sung sướng gì, nhưng ít nhất những thứ đứa trẻ khác có, thì dù phải ăn cám uống nước hến, anh cũng phải dành dụm mua cho Vương Nhất Bác.
Sau này lớn lên, mỗi lần cãi nhau, Vương Nhất Bác nói với anh, anh chỉ đang thỏa mãn hư vinh của bản thân thôi, em mặc gì cũng được.
Tiêu Chiến thực sự rất tổn thương, nhưng anh nghĩ lúc đó Vương Nhất Bác còn nhỏ, sau này sẽ hiểu ra.
Rõ ràng là giờ thằng bé đã 24 tuổi rồi, nhưng vẫn không hiểu.
Hoặc có lẽ cũng đã hiểu, vì từ đó về sau cậu không nhắc lại nữa, chỉ là giữa họ, cùng với tuổi tác, những tạp chất xen vào ngày càng nhiều.
Tiêu Chiến thừa nhận bản thân có vấn đề rất lớn, độc tài, hống hách, tự phụ. Đây có lẽ đều là những cái mác gắn trên người anh.
Nhưng biết làm sao được?
Anh không thể gỡ bỏ chúng.
Anh đã hi sinh lý tưởng và tuổi trẻ, trên con đường này đã đi quá xa, sau khi Vương Nhất Bác ổn định, tại sao anh không thể theo đuổi quyền lực, vật chất và dục vọng cao hơn?
Thực tế một chút không được sao? Trên đời này có tay nhà giàu nào ngừng kiếm tiền vì quá giàu không?
Kiếm tiền thì sao? Thích tiền thì sao?
Điều này có xung đột gì với yêu đương?
Trước đây Tiêu Chiến thực sự không hiểu, hai thứ này sao lại mâu thuẫn với nhau? Nhưng đêm nay, anh mơ hồ như đã hiểu ra chút ít, khi hai thứ này ảnh hưởng lẫn nhau, có lẽ sẽ sinh ra mâu thuẫn và xung đột.
Nhưng chuyện này dường như cũng chẳng có cách giải quyết.
Còn về cái gọi là sự bất bình đẳng của Vương Nhất Bác, anh tự vấn lương tâm thì đúng là có, nhưng lời anh nói cần thời gian thay đổi cũng là chân thành.
Đổi lại là ai đi nữa cũng không thể thay đổi ngay được những suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ. Em còn chưa cho anh thời gian, sao biết anh không thể sửa đổi?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy buồn, giờ không chỉ lòng đau như cắt mà thân thể cũng bắt đầu lên tiếng phản kháng.
Anh cảm thấy người càng lúc càng lạnh, toàn thân như bị rút hết đi sức lực.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài trời đã sáng rõ, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ đi làm.
Rõ ràng, giờ nghĩ đến chuyện đi làm chỉ là ảo tưởng hão huyền. Lúc này đứng dậy còn khó, nói gì đến chuyện đến công ty.
Đáng ghét nhất là trước đó Vương Nhất Bác ném điện thoại của anh ra ngoài hành lang. Anh ngửa mặt lên trời nghĩ mãi mà thấy chua chát, giờ muốn gọi 120 cấp cứu cũng chẳng có thiết bị liên lạc.
Dĩ nhiên, dù có điện thoại trong tay, anh cũng sẽ không gọi 120, như thế quả thực quá mất mặt.
Chuyện giường chiếu giữa đàn ông với nhau vốn rất phiền phức, trước sau đều phải vệ sinh cẩn thận, nếu không sẽ dẫn đến những rắc rối không đáng có.
Ngày trước Tiêu Chiến còn trẻ, sau mỗi lần đều tự mình đi rửa sạch, Vương Nhất Bác muốn theo giúp anh còn không cho.
Về sau không cưỡng lại được sự nhiệt tình thái quá của Vương Nhất Bác, cậu cứ nhất quyết giành lấy việc này. Dần dà theo thời gian, Tiêu Chiến bị chiều hư, trở nên càng lúc càng kiêu kỳ. Giờ đột nhiên bị Vương Nhất Bác bỏ mặc, tâm lý anh liền sụp đổ trước tiên.
Quan trọng nhất là hiện tại cơ thể không chịu đựng nổi, vừa sốt vừa cảm, cổ họng lại luôn muốn ho. Anh chỉ có thể tự an ủi rằng giá như ông đây không bị ốm, cần đếch gì đến cậu.
Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể an ủi tạm thời, nhìn trời càng lúc càng sáng rõ, người vẫn đổ mồ hôi hột, đầu óc thì choáng váng, Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi loại dày vò này nữa. Nếu không tìm cách tự cứu, anh cảm thấy hôm nay mình sẽ chết ở đây mất.
Thế là anh dồn hết sức của chín trâu hai hổ lăn lộn kéo chăn bò dậy khỏi giường, nghiêng ngả bò ra hành lang, chẳng thiết tha gì chuyện sạch hay bẩn nữa.
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên sàn nhà, lớp kính dán màn hình vỡ một nửa, nhưng vẫn may là còn dùng được.
Tiêu Chiến cầm được điện thoại, dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc này lòng anh đắng chát, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Anh cảm thấy chắc chẳng ai thảm bằng anh lúc này, trong phim ảnh khi gặp tình huống như vậy, chẳng phải đều có cao nhân hay người tốt ra tay tương trợ sao?
Sao đến lúc mình lại chẳng biết gọi điện cầu cứu ai thế này?
Gọi thẳng 120 ư? Một thằng đàn ông to lớn như anh, bộ dạng bị "giày vò" cả đêm rõ như ban ngày, chẳng may mai lại lên trang đầu xã hội mất.
Gọi cho Tiểu Chu hay Lâu Vũ?
Cũng không được, anh không muốn lòng tự trọng cao ngất của mình bị xúc phạm.
Gọi cho Cao Tuấn Phi?
Vẫn không ổn, quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác có nguy cơ lộ ra, chủ yếu là mồm miệng của Cao Tuấn Phi không có then cài, biết đâu hôm nào uống rượu vào lại buông lời khoác lác, ảnh hưởng không tốt đến Vương Nhất Bác.
Anh suy đi tính lại, ngón tay lướt qua danh bạ mãi, cuối cùng tìm ra người duy nhất biết chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, Lệ Sướng.
Tiêu Chiến do dự một lúc, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nghĩ đi nghĩ lại thà nhún nhường với Vương Nhất Bác còn hơn gọi cho Lệ Sướng. Vì thế sau một hồi vật lộn suy nghĩ, anh vẫn bấm gọi cho Vương Nhất Bác.
Tút tút... chuông reo ba bốn hồi, bên kia không ai bắt máy.
Một lúc sau, tiếng tút dài vang lên. Tiêu Chiến nhìn điện thoại, gọi lại lần nữa.
Lần này Vương Nhất Bác nghe máy, nhưng giọng điệu rất khó chịu: "Còn chuyện gì nữa?"
Tiêu Chiến yếu ớt giữ điện thoại, mũi cay cay, mở miệng thều thào: "Gọi nhầm."
"Làm ơn block em đi, cảm ơn." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Thôi, để em block anh tiếp vậy."
Nói xong, bên kia cúp máy.
Tiêu Chiến nghe tiếng tút dài, nước mắt như thác đổ, trong chớp mắt đã ướt đẫm mặt.
Khóc đã đời khoảng ba bốn phút, anh mới dần lấy lại bình tĩnh. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến anh không thể nghĩ nhiều, cuối cùng quyết định gọi cho Cao Tuấn Phi.
Lệ Sướng thì tuyệt đối không thể gọi.
Tiêu Chiến vốn là người cực kỳ cẩn trọng và cứng đầu. Giờ gọi cho Lệ Sướng hay bất kỳ ai trong giới có quan hệ lợi ích, sau này đều có thể bị lợi dụng. Anh sẽ không để cho tình huống này xảy ra.
Thật lòng mà nói, anh cũng không sợ gì khác, chỉ là một lần vấp ngã đã đủ khiến anh tỉnh ngộ.
Một lần đó, đủ để anh rút ra bài học xương máu cho cả đời.
Khi Cao Tuấn Phi đến nơi, cậu ta sửng sốt cả người. May là hôm qua vừa rời khỏi đây, không thì khó mà vào được.
Ngoài cổng cũng phải tốn không ít nước bọt thương lượng với bảo vệ, đến khi vào được sân trong, Tiêu Chiến mới kịp báo mật khẩu qua điện thoại để cậu ta mở cửa.
Lúc đó Tiêu Chiến đã sốt đến mức mê man, ôm chăn ngồi ở sàn hành lang, toàn thân ướt đẫm như vừa bị vớt từ dưới nước lên, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Tim Cao Tuấn Phi đập thình thịch, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lôi quần áo mặc cho anh, xong xuôi vác người đi thẳng đến bệnh viện.
Hôm kia mới vừa ra viện, hôm nay lại nhập viện, bác sĩ y tá nhìn bọn họ quen mặt đến mức sắp thành thân thiết.
Nhưng hôm nay khác với hôm trước, sau khi khám xong, bác sĩ cấp cứu kéo Cao Tuấn Phi ra một góc, hỏi với vẻ nghiêm trọng: "Tối qua anh có ở cùng bệnh nhân không?"
Cao Tuấn Phi sững người, lắc đầu: "Không có, sáng nay tôi mới tới. Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?"
Bác sĩ liếc nhìn cậu ta, thở dài: "Bệnh nhân có thể đã trải qua tình trạng bị xâm hại tình dục tối qua. Mặc dù... giữa nam giới thì... ừm... khó định nghĩa, nhưng các anh nên cân nhắc có nên báo cảnh sát không."
Đầu óc Cao Tuấn Phi như bị nổ tung, mắt trợn tròn không tin nổi, đứng hình cả mấy phút.
Mãi đến khi Tiêu Chiến được truyền dịch đưa vào phòng bệnh, kết quả chụp chiếu cũng có, y tá lại vào lấy máu xét nghiệm.
Buổi chiều, bác sĩ quay lại kiểm tra, nói với Cao Tuấn Phi: "Bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi dẫn đến viêm phổi cấp."
Cao Tuấn Phi im lặng gật đầu rồi nhìn theo bác sĩ ra ngoài.
Thành thật mà nói, cậu ta vẫn đang trong trạng thái choáng váng. Lúc thì đi lấy phim, lúc thì đi lấy thuốc, lúc lại đi đóng viện phí, chạy tới chạy lui mấy lượt mà đến giờ vẫn cảm thấy mọi chuyện như không có thật.
Xâm hại tình dục ư?
Cậu ta cảm thấy lời bác sĩ nói lúc buổi sáng nghe vô lý quá. Cậu ta không thể tin nổi, nếu là người khác bị xâm hại thì còn có lý, chứ chuyện này xảy ra với Tiêu Chiến, thật sự không thể chấp nhận.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã mạnh mẽ khác người, bình thường mấy thằng cùng trang lứa đánh không lại anh. Hồi đánh Vương Sở Nghị, suýt nữa anh đã cho đối phương húp cháo cả đời.
Hơn nữa, tuy Tiêu Chiến có ngoại hình ưa nhìn hơn đàn ông bình thường, nhưng cũng chưa đến mức tiên nữ giáng trần khiến đàn ông bình thường muốn cưỡng hiếp.
Cao Tuấn Phi cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ gặp phải tên biến thái?
Cũng không có khả năng lắm, an ninh khu đó nghiêm ngặt, hơn nữa hôm qua khi cậu ta và Lão Mộc rời đi cũng đã khá muộn, lúc hai người họ đi thì Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ hai phần tử hiếu chiến như họ lại đánh không lại một tên biến thái?
Vương Nhất Bác...
Đệch!
Cao Tuấn Phi ngồi bên giường bệnh, hoàn toàn chết lặng.
Lúc tỉnh táo lại, cậu ta mở WeChat nhắn cho Vương Nhất Bác: "Hôm qua mày đi lúc mấy giờ?"
Ba bốn phút sau bên kia mới trả lời: "Có chuyện gì?"
Cao Tuấn Phi nhìn chằm chằm mấy chữ này mà tức điên, nhưng nghĩ cũng không thể nghĩ oan cho anh em, bèn cân nhắc từ ngữ nhắn lại: "Tiêu Chiến gặp chuyện rồi, mày biết không?"
Lần này bên kia trả lời ngay: "?"
Gửi một dấu hỏi là ý gì?
Cao Tuấn Phi phân vân không biết trả lời sao. Hỏi thẳng thì nếu không phải Vương Nhất Bác sẽ thành tiết lộ chuyện xấu của Tiêu Chiến thêm cho một người nữa. Tiêu Chiến trọng thể diện như vậy, chắc chắn không muốn thiên hạ đều biết. Nhưng không hỏi thì Vương Nhất Bác là người cuối cùng rời đi, biết đâu lại có manh mối?
Suy nghĩ một hồi, cậu ta nhắn lại: "Cứ nói mấy giờ mày đi đi."
"Trời sáng." Vương Nhất Bác trả lời hai chữ, sau đó thêm một câu: "Ảnh bị làm sao?"
Trời sáng?
Đệch mợ, thế thì chắc chắn là mày rồi!
Cao Tuấn Phi tức giận đứng phắt dậy, suýt nữa ném điện thoại đi vì phẫn nộ.
Tiếng động lớn đánh thức Tiêu Chiến trên giường bệnh.
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ngoái đầu nhìn thấy Cao Tuấn Phi, anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở miệng đã thấy cổ họng khô rát, bắt đầu ho sặc sụa.
Cao Tuấn Phi vội đưa chai nước, tức giận nói: "Yên tâm đi Chiến Chiến, tao sẽ đi tính sổ với Vương Nhất Bác ngay. Không ngờ giữa anh em với nhau mà nó dám làm chuyện này, đúng là mất hết nhân tính."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, vừa uống ngụm nước liền phun ra, ho càng dữ dội hơn.
"Đừng kích động, tao biết mày ấm ức." Cao Tuấn Phi vỗ lưng anh: "Yên tâm, chuyện này tao sẽ không nói với bọn Lão Mộc đâu."
"Không phải... khụ khụ..." Tiêu Chiến gắng gượng kìm cơn ho, thở gấp một hơi: "Không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, mày đừng có suy diễn."
"Mày nói bậy! Nó vừa thừa nhận là trời sáng mới đi đây." Cao Tuấn Phi giận dữ cao giọng: "Chiều chuộng đứa trẻ không phải kiểu này, thật đấy. Không phải tao nói mày, nó 24 tuổi rồi còn là trẻ con nữa sao? Chuyện biến thái thế này cũng làm được, sau này không vào đồn công an mới là lạ!"
Cái đéo gì thế... Mày sao còn giỏi suy diễn hơn cả Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến vừa ho vừa cười khổ, cuối cùng đành thú thật: "Tao với cậu ấy là quan hệ tình cảm bình thường, hai bên tự nguyện, hiểu chưa?"
"Không hiểu." Cao Tuấn Phi sững sờ, còn ngơ ngác hơn trước, chuyện này khiến cậu ta rợn tóc gáy.
Tiêu Chiến mệt mỏi bóp thái dương: "Thôi, nói không rõ đâu. Mày chưa bảo cậu ta là tao nhập viện đó chứ?"
"Chưa, chưa có trả lời." Cao Tuấn Phi ngồi xuống ghế.
Tiêu Chiến gật đầu, liếc nhìn chai truyền dịch, thở dài: "Tao cảm nặng hay sao? Thấy ngực nghẹn cứ muốn ho."
Cao Tuấn Phi gật đầu ngơ ngác: "Bác sĩ bảo mày bị viêm phổi."
"Chết tiệt, đúng lúc thật." Tiêu Chiến yếu ớt nhìn quanh: "Điện thoại tao đâu?"
Cao Tuấn Phi sững sờ, quay lại lục ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chiếc điện thoại đưa cho anh: "Màn hình vỡ rồi, tao bóc ra, lại còn để im lặng, cứ rung rầm rầm suốt."
"Mấy cái rung đó toàn là thông báo chuyển tiền, mày hiểu cái búa gì." Tiêu Chiến cười khẽ, tựa vào đầu giường mở khóa điện thoại.
WeChat có cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, trong đó Tiểu Chu chiếm một phần mười.
"Sếp Tiêu, hôm nay anh không đến à?"
"Không phải chứ, sao không báo trước cho em biết?"
"Hôm nay Chủ tịch Tằng và Chủ tịch Hứa đến họp định kỳ, anh quên rồi sao?"
"Em bảo anh ốm rồi, lúc Chủ tịch Tằng hỏi, anh đừng nói lộ nhé."
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn này cười khổ, đúng là ốm thật mà, rồi xem tiếp tin nhắn sau.
Tiểu Chu lại nói: "Dù anh không đến nhưng hôm nay Sếp Cố làm người tốt, ở cuộc họp cứ ca ngợi anh hết lời. Chủ tịch Tằng cười đến thêm mấy cái nếp nhăn, tự hào như muốn nói nhìn xem, nhân tài do tôi bồi dưỡng đấy."
"À, sáng nay bên Vương Nhất Bác đã chính thức công bố rồi. Em thấy anh không đến, nhưng nếu không sắp xếp lịch tập dượt kịp thì sẽ không kịp tiến độ, nên em đã để bên sản xuất đi phối hợp. Hy vọng em không hiểu sai ý anh."
"Còn nữa, sếp Tiêu ơi, việc này cá nhân em thấy vô cùng ngưỡng mộ anh. May mắn là hôm qua chúng ta đã kịp mua hot search trước. Tối qua, không lâu sau đó, bên Hạ Kỳ Phong cũng công bố tham gia Đêm Cuồng Nhiệt của LTV. Nhưng lưu lượng của Vương Nhất Bác quá nhiều, bên Hạ Kỳ Phong không tạo được sóng gió gì. Đối phó với loại người phụ bạc như vậy thật sướng tay quá đi!"
Trước đây rõ ràng Tiểu Chu không ưa Cố Hiểu Hiểu, nhưng có lẽ tâm lý phụ nữ khi đối mặt với kẻ bạc tình luôn đồng lòng chống lại.
Tiêu Chiến cười, đọc hết tin nhắn rồi nhắn lại: "Biết rồi."
Bên Tiểu Chu lập tức trả lời: "Trời ơi, sếp Tiêu sống lại rồi, cảm ơn trời cảm ơn đất."
Chi bằng cảm ơn bản thân anh còn ham sống. Tiêu Chiến thở dài bất lực, không trả lời nữa.
Một lúc sau, anh xem qua tất cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, chọn những cái quan trọng lần lượt trả lời.
Cao Tuấn Phi ngồi bên vắt chéo chân nhìn anh, thầm chửi, con nghiện công việc.
Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến định khóa màn hình thì bỗng thấy một chữ hiện lên: "Con".
Anh suy nghĩ một lúc, chỉ tay ra hiệu cho Cao Tuấn Phi im lặng rồi mới nhấn nghe.
"Anh đang ở đâu?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.
"Còn có thể ở đâu?" Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: "Ở công ty."
Vương Nhất Bác ở bên kia thở phào, dừng vài giây: "Đm, đồ ngu Cao Tuấn Phi."
Cao Tuấn Phi ngồi bên trợn mắt giận dữ, tao ngu chỗ nào?
Tiêu Chiến vẫy tay ra hiệu bảo im lặng, đưa ngón tay lên môi, rồi giơ điện thoại lên: "Bên em công bố rồi, vé nhóm giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi." Vương Nhất Bác nói: "Không có gì nữa, cúp máy đi."
Tiêu Chiến im lặng chờ cậu cúp.
Vương Nhất Bác đợi một lúc rồi mới tắt.
Nghe tiếng tút vài giây, lòng Tiêu Chiến chua xót. Hoàn hồn lại, anh nhìn Cao Tuấn Phi, ra hiệu: "Có sạc không? Sắp hết pin rồi."
Cao Tuấn Phi tức giận trừng mắt, quay lại lấy củ sạc ném lên giường: "Sao mày không nói thật với Nhất Bác?"
"Có gì đâu mà nói?" Tiêu Chiến cắm sạc điện thoại, ngẩng đầu lên cười: "Kể khổ để mua thương hả?"
"Đệch, nói cái gì thế?" Cao Tuấn Phi hỏi: "Không phải mày nói hai đứa yêu đương bình thường sao?"
"Ờ..." Tiêu Chiến sững lại, tặc lưỡi hai cái: "Trước là thế, dạo này hơi xung đột."
"Mày không thể nghiêm túc được à? Rốt cuộc là thế nào?" Cao Tuấn Phi tức giận nói: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Lâu rồi, mấy năm lận."
"Vãi chưởng, hai đứa mày đúng là ghê thật." Cao Tuấn Phi há hốc mồm kinh ngạc, chợt nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác kết hôn, liền lắc đầu thở dài: "Thế trên mạng bảo nó là đồ bạc tình, chẳng phải là đúng sao?"
"Nói bậy." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu ta: "Tính cậu ta thế nào mày không biết sao? Làm sao có thể chứ?"
"Giờ tao không biết nữa, tính hai đứa mày thế nào tao đều không biết nữa, thật." Cao Tuấn Phi nói: "Chủ yếu hai đứa mày không thể tin được, tao cảm giác như đang mơ vậy."
"Thằng bạn chơi từ nhỏ của tao thích đàn ông mà tao không biết? Còn giấu nhiều năm như thế? Chuyện này mày nghĩ kỹ không thấy rùng mình sao?" Vừa nói cậu ta vừa run lên, cảnh giác nhìn Tiêu Chiến: "Mày không thích tao đó chứ? Có phải vì không có được tao nên mới chuyển hướng sang Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến hoàn toàn kinh ngạc, khóc không được cười cũng không xong, đứng hình mấy giây rồi chỉ ra cửa phòng bệnh: "Cút, nhanh, cửa đằng kia."
"Không phải lúc mày cầu xin bố đến cứu nữa rồi ha." Cao Tuấn Phi cười bĩu môi, thở dài: "Thực ra không phải tao không thấy hai đứa mày không bình thường, chỉ là không dám nghĩ theo hướng đó thôi, nhưng thật lòng, mày khiến tao bất ngờ thật."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, nhướng mày ra hiệu tiếp tục.
"Tao nghĩ, dù hai đứa có quan hệ này thì cũng phải là mày trên nó chứ." Cao Tuấn Phi nói.
Ý cậu ta muốn nói, Tiêu Chiến nghe hiểu ngay, mặt đỏ lên, hơi không thoải mái.
Thành thật mà nói, chuyện giường chiếu bị người khác phát hiện vẫn rất xấu hổ. Sáng nay anh đã nghĩ đến rồi, nhưng không còn ai khác để nhờ, bạn thân vẫn hơn người ngoài, biết thì biết vậy.
"Mày không được nói bậy ra ngoài, biết chưa?" Anh suy nghĩ một chút, cần phải nhắc nhở: "Chuyện Vương Nhất Bác thích đàn ông, mấy chữ này nhắc cũng không được nhắc, đừng có uống rượu vào lại khoác lác."
"Ái chà, tao ngu dữ vậy sao?"
Dù sao mày cũng không thông minh lắm. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười.
Chiều tối, bạn gái Cao Tuấn Phi gọi điện, biết cậu ta ở bệnh viện với bạn thì đòi sang thăm.
Tiêu Chiến cảm thấy gặp mặt lúc này không ổn lắm, lần đầu tiên đã để cô ấy đến bệnh viện, cảm giác rất bất lịch sự.
Cao Tuấn Phi không câu nệ nhiều như vậy, quay lại thở dài: "Nếu hôm nay tao không để cô ấy đến thì cô ấy có thể tưởng tượng ra tao đã ngủ với một vạn phụ nữ khác, rồi phải lòng người khác mất. Mày không bao giờ đoán nổi trí tưởng tượng của phụ nữ đâu."
Tiêu Chiến không tin, nhếch mép: "Có ghê đến vậy không?"
"Sao lại không? Mày còn non lắm." Cao Tuấn Phi cười đắc ý: "Hai đứa mày chắc không có phiền phức kiểu này nhỉ?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Thật ra là không, bọn tao đều quá bận, đâu có thời gian nghĩ mấy thứ đó."
Đây là sự thật, hai người họ chưa bao giờ phải giải thích rõ ràng đang làm gì, rồi còn phải đi kiểm tra xem có đúng không.
"Thế lúc nó đóng phim, cảnh hôn hít ôm ấp, mày xem không tức à?" Cao Tuấn Phi liên tưởng đến bạn gái mình: "Nếu là tao chắc chắn tao không chịu nổi, tức chết mất."
"Tao cũng không chịu nổi." Tiêu Chiến chép miệng, nghĩ đến cảnh đó, lòng cay đắng vô cùng: "Nhưng đó là nghề của cậu ấy. Dù sao bình thường tao cũng không có thời gian xem, nếu có xem thì đến đoạn đó tao tua nhanh."
Cao Tuấn Phi thở dài: "Diễn viên cũng khổ nhỉ? Hai người cứ thân mật âu yếm trước mặt, xong xung quanh lại có một đống người, một đống máy quay cứ chĩa vào. Đm, nghĩ đến cảnh đó, tao thấy ngượng đến mức ngón chân có thể khoét ra một căn nhà. Thời buổi này làm gì cũng khó."
"Nghề nào cũng khó." Tiêu Chiến bất lực nhếch mép: "Ba trăm sáu mươi lăm nghề, nghề nào cũng có người làm, sống thôi."
"Đúng vậy." Cao Tuấn Phi gật đầu cảm khái, chợt nhớ ra điều gì đó, cười toe toét: "Nghề của mày cũng nhiều cám dỗ, thằng Nhất Bác không ghen à?"
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta không nói gì, chủ yếu là không biết trả lời sao.
"Hồi nhỏ mày chơi với bọn tao, có lần vì lý do gì đó mà không dẫn nó đi. Hình như sợ nó ngã. Trời ạ, thế là nó khóc suốt ba ngày, sau này mỗi lần gặp tao đều nhìn với ánh mắt hình viên đạn, mặt cứng đờ." Cao Tuấn Phi nhớ lại chuyện ngày xưa, tổng hợp lại thì thật ra nhiều chuyện đều có manh mối rõ ràng.
"Thế hai đứa ai chủ động trước?" Cậu ta suy nghĩ một chút, vẫn tò mò hỏi.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, đột nhiên cũng muốn hỏi ý kiến người ngoài, nên anh hỏi ngược lại: "Mày nghĩ sao?"
"Còn phải nói, chắc chắn là tên nhóc Nhất Bác rồi, từ nhỏ nó đã quấn lấy mày." Cao Tuấn Phi trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Tiêu Chiến khúc khích cười, chỉ vào mình: "Tao chủ động trước."
Cao Tuấn Phi sững sờ: "Đệch, thật không ngờ."
Tiêu Chiến không nói gì, trong lòng nghĩ: Mày không ngờ được nhiều thứ lắm.
Sau đó hai người lại tán gẫu một lúc trong phòng bệnh. Không lâu sau, điện thoại Cao Tuấn Phi reo, cậu ta xuống dưới đón bạn gái.
Tiêu Chiến nằm trên giường chơi điện thoại cho đỡ chán, đột nhiên Lâu Vũ nhắn tin qua Wechat:
"Lãnh đạo, sắp ba ngày không gặp lãnh đạo rồi, nhớ lãnh đạo quá đi."
Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười, nhắn lại: "Vậy thì có lẽ phải vài ngày nữa mới gặp được, cậu nhớ trân trọng cơ hội này đi."
Lâu Vũ lập tức nhắn lại: "Đệch, đừng dọa tôi chứ, sắp đến đại lễ kỷ niệm rồi, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy thành quả anh gây dựng sao?"
Tiêu Chiến bật cười, trong đầu hiện lên hình ảnh: Xem đi, đây là giang sơn trẫm vì ngươi mà gây dựng.
Anh cười một lúc lâu, rồi nhắn lại cho Lâu Vũ: "Vậy trẫm sẽ đích thân đến, ái khanh yên tâm nhé."
"Còn chưa đầy năm ngày nữa, mấy ngày này anh thật sự không đi làm à? Tiểu Chu bảo anh bị ốm, sao vẫn chưa khỏi nữa?"
Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra đây là tên gián điệp, bèn dừng một chút rồi nhắn: "Khỏi ốm rồi, tôi chỉ muốn nhân cơ hội nghỉ phép thôi, chuẩn bị về đánh trận khó."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Lâu Vũ nói.
Tiêu Chiến liếc nhìn, không trả lời nữa, vừa lúc Cao Tuấn Phi dẫn bạn gái vào phòng.
Lâu Vũ đợi một lúc, cảm thấy không nhận được hồi âm, tặc lưỡi ném điện thoại lên bàn rồi chuẩn bị thu dọn đồ về.
Cố Hiểu Hiểu vội vã chạy đến, gõ gõ vào bàn làm việc của cậu ta: "Tiểu Lâu, hôm nay cậu về muộn chút, mấy ngày nay sếp Tiêu không đến, nhóm cậu cử người theo sát tiến độ đại lễ đi."
Đại lễ kỷ niệm sắp đến, đây là sự kiện lớn của TUV, những ngày này nhân viên nào cũng vắt giò lên cổ.
Lâu Vũ vốn nghĩ Tiêu Chiến không đến thì mình khỏi phải tăng ca, nào ngờ tính toán thiếu, không thoát khỏi lòng bàn tay Cố Hiểu Hiểu.
Cậu ta đắng lòng đứng hình mấy giây, cuối cùng đành ngậm ngùi nhận lời: "Vâng."
Cố Hiểu Hiểu liếc nhìn cậu ta rồi quay người rời đi.
Vừa đi khỏi, Lâu Vũ đã đập bàn đá ghế, mặt mày đau khổ cầm điện thoại lên, mở khung chat Wechat ghi chú "Vương - Bạch Liên thịnh thế - Nhất Bác", nhắn trong nước mắt: "Tối nay không chơi được rồi, phải tăng ca đột xuất, đại ma đầu không đến, nữ ma đầu không tha cho tôi."
Bên kia, Vương Nhất Bác lập tức trả lời một dấu chấm hỏi, kèm theo câu: "Hôm nay ảnh không đi làm sao?"
Lâu Vũ suy nghĩ: "Không đến, tôi vừa nhắn tin hỏi, anh ấy bảo mấy ngày nay nghỉ phép không đến, tối nay cậu lên nick tôi kéo giúp vài ván nhé, tốt quá."
"Lại nói dối." Vương Nhất Bác nhắn xong dòng này liền im lặng.
Lâu Vũ nhìn tin nhắn, cảm giác như mình vừa gây chuyện, không dám lải nhải thêm.
————-
Chương này khá liên quan chương trước nên tôi lên luôn, hơn 5k chữ 🤧🤧
P.s: ngược quá thì mình qua Giữ lời hứa chơi với hai bạn bên đó nhaaa 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip