47
Sau chủ đề đó, căn phòng bệnh chìm vào im lặng. Tiêu Chiến trở mình, quay lưng vào giữa, tay với lấy điện thoại bên gối mở khóa lướt mạng.
Vương Nhất Bác vẫn nằm ngửa bất động, im thin thít. Hai người bỗng nhiên cứng đầu một cách khó hiểu, không ai chịu lép vế trước.
Tiêu Chiến không thích nói, Vương Nhất Bác thì không biết nói gì. Dù thường ngày họ hiếm khi đứng cùng phe, nhưng khi bàn đến sự bướng bỉnh, cả hai luôn đạt đến đỉnh điểm cứng đầu như nhau.
Chỉ khi một bên chịu thua, chuyện mới kết thúc.
Phần lớn Tiêu Chiến là người chịu thua, chủ yếu vì anh cho rằng thời gian quý giá, không thèm chấp nhặt với trẻ con.
Những năm qua, ngoài sự nghiệp diễn xuất, Vương Nhất Bác không phải lo nghĩ nhiều về mối quan hệ xã giao hay những vấn đề phức tạp ngoài xã hội. Về điểm này, Tiêu Chiến thực sự tự hào. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác mãi là chàng trai không màng thế sự, vẫn giữ được chút ngây thơ không đúng với tuổi.
Đó là điều khiến anh tự hào, cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy anh đã bảo vệ cậu rất tốt.
Vì vậy, đôi khi những vấn đề Vương Nhất Bác đặt ra, Tiêu Chiến không thể giải thích rõ ràng. Những thứ bẩn thỉu trong giới này được bao bọc bởi nhiều lớp, nếu bóc từng lớp ra, anh chỉ muốn dùng một bài hát để hình dung:
Củ hành tây.
Vì nó cay mắt.
Chính vì không thể nhìn thẳng, Tiêu Chiến cũng không muốn làm vấy bẩn đôi mắt của Vương Nhất Bác. Còn bản thân anh thì không sao, anh đã rèn được khả năng bách độc bất xâm, ở cương vị nào lo việc đó, nhận tiền thì làm việc.
Tư bản sẽ không thay đổi vì bất kỳ quan điểm cá nhân nào. Tất cả đều vì lợi ích tối đa của đồng vốn. Đạo lý ai cũng hiểu, anh cũng không cần người khác khuyên. Theo anh, đó chỉ là đứng nói không biết mỏi lưng.
Có thời gian rảnh nghe mấy lời đó, chi bằng nỗ lực thay đổi hiện trạng.
"Dây sạc bên em, đưa anh cái." Tiêu Chiến thở dài, trở mình dùng chân đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác.
Lên tiếng trước đồng nghĩa với việc đưa bậc thang. Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, thường trong tình huống này cậu sẽ nhận lấy cơ hội hòa giải, không dai dẳng làm khó dễ.
Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây rồi mới với tay lấy dây sạc đưa qua: "Đừng cắm bên gối rồi sạc nguyên đêm."
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, cắm sạc xong lại nói: "Khát nước."
Vương Nhất Bác vươn cánh tay lấy chai nước, còn ân cần mở nắp giúp: "Ngồi dậy uống, đừng để sặc."
Tiêu Chiến ngồi dậy liếc cậu, cười khẩy: "Còn trẻ mà hay lo xa quá!"
"Bố chăm con, đương nhiên." Vương Nhất Bác nhe răng cười, véo má anh một cái: "Có đứa con to đùng thế này ai mà chả cưng?"
May mà Tiêu Chiến chưa kịp uống nước, không thì phun đầy phòng mất. Anh đập tay Vương Nhất Bác, trừng mắt dữ tợn.
"Uống nhanh đi, xong tắt đèn ngủ." Vương Nhất Bác giục.
Tiêu Chiến im lặng nâng chai "ực ực" một ngụm lớn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến khi anh uống xong, cầm lấy chai vặn nắp đặt lên bàn đầu giường, rồi đẩy Tiêu Chiến một cái: "Tắt đèn đi, bảo bối."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Tắt thật đấy à?"
"Tắt đi."
Thành thực mà nói, mấy đêm trước một mình Tiêu Chiến không dám tắt đèn. Tiếng chuông bệnh viện nửa đêm cứ reo là anh giật mình, ở một mình cũng sợ.
Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối, vậy mà giữa bệnh viện lại chủ động đề nghị tắt đèn?
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, im lặng với tay tắt đèn.
Căn phòng tối om ngay lập tức. Đèn vừa tắt, Vương Nhất Bác đã chồm cả tứ chi lên, ở trong chăn quấn chặt lấy người Tiêu Chiến.
Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để ôm, nhịn cả ngày rồi!
Vương Nhất Bác còn bực bội, cảm thấy ôm hơi muộn. Từ giờ đến sáng, chỉ ôm được vài tiếng là phải cuốn gói rồi.
Tiêu Chiến giật mình, phải mất một hai phút mới hiểu ra lý do sói con đề nghị tắt đèn. Anh bật cười: "Sao em nhiều mưu mẹo thế?"
Vương Nhất Bác im lặng, càng cọ đầu vào cổ anh thêm chút nữa.
Mùi hương cam pha nước biển quen thuộc hòa lẫn với hormone đàn ông xộc thẳng vào mũi, khiến trái tim Tiêu Chiến chùng xuống. Anh thực sự không chịu nổi kiểu Vương Nhất Bác lúc thì như cún con, lúc lại như sói hoang thế này. Dù giờ đang tối om, anh vẫn cảm nhận rõ ràng nội tâm đang rung động.
"Xin lỗi, anh..." Vương Nhất Bác dùng mũi chạm vào tai anh, hôn nhẹ một cái: "Hôm đó em không nên bỏ anh lại mà đi..."
Đm đm đm, tránh xa anh ra.
Tiêu Chiến hít sâu một cái, đẩy cậu: "Em không đi thì anh cũng viêm phổi, chẳng qua nhập viện sớm hơn chút, virus đâu có đạo đức gì."
"Khác nhau mà." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đang đẩy mình: "Phi Phi bảo lúc ảnh đến, trông anh thảm lắm."
...
Thằng ngu này, sao cái gì cũng kể.
Tiêu Chiến bất lực nhắm mắt lại: "Nó làm quá lên thôi, không đến mức đó đâu."
"Dù sao trong lòng em cũng rất khó chịu," Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hít hít cái mũi: "Cảm thấy mình đúng là đồ tồi."
Vậy thì đừng chọc tức anh nữa.
Tiêu Chiến mím môi cười, đương nhiên sẽ không ngu ngốc thốt ra câu đó. Anh an ủi bằng cách xoa nhẹ mặt Vương Nhất Bác: "Không phải lỗi của em, hôm đó là anh chủ động mà."
Không hiểu câu này chạm vào dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác, chỉ vài giây sau, Tiêu Chiến đã cảm nhận được vật gì cứng ngắc đang đâm vào đùi mình.
Trong chớp mắt, anh đờ người ra, sau đó hiểu chuyện liền với tay sờ một cái: "Đừng có mà động dục."
Vương Nhất Bác hít một hơi: "Phản ứng sinh lý đâu chịu sự kiểm soát của ý thức."
Điều này thì đúng.
Tiêu Chiến bật cười, vì anh nhận ra mình cũng đang cứng lên rồi.
Hai người họ đúng là không thể ở gần nhau, chỉ cần tiếp xúc, đôi khi cũng không rõ ai là người chủ động trước, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ như lửa gặp cỏ khô.
Nhưng lúc này, có vẻ không được rồi.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi lan man, nếu bây giờ mình không ốm, chỗ này quá lý tưởng cho trò bệnh viện play, chắc đã lắm.
Đm, nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi.
Không được, không được nghĩ nữa.
"Ngủ đi." Anh dừng lại, quay lưng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, qua lớp vải quần áo bệnh nhân, dùng hông đẩy nhẹ về phía trước: "Anh ngủ được hả?"
"Đm!" Tiêu Chiến thở dài: "Vậy chứ em muốn gì?"
"Tâm sự." Vương Nhất Bác nói.
Con mẹ em đẩy đẩy thế này mà bảo là tâm sự?
Tiêu Chiến hơi tức, không phải tức Vương Nhất Bác, mà tức cái thân thể không chịu hợp tác của mình. Cơ hội vàng ngọc thế này lại trơ mắt bỏ lỡ, lần sau muốn dụ sói con này chắc khó lắm.
Anh hiểu rõ Cao Tuấn Phi chắc đã tô vẽ cảnh tượng hôm đó với Vương Nhất Bác thế nào rồi.
Vương Nhất Bác này anh hiểu lắm, giờ cậu đang bị cảm giác tội lỗi chiếm lĩnh nên tạm thời thu móng vuốt. Đợi khi anh xuất viện khỏe mạnh, sói con này chắc chắn sẽ lại cứng đầu.
Đúng kiểu người thích được cần đến. Đôi khi Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại nuôi dạy Vương Nhất Bác thành ra như thế, từ nhỏ đứa nhỏ này đã có thói quen tìm kiếm cảm giác tồn tại từ anh, đến cả những người thích phô trương cũng không nổi bật bằng cậu.
"Tâm sự gì?" Tiêu Chiến thở phào, quay lại nằm ngửa.
Vương Nhất Bác dùng tay vẽ vòng trên bụng anh, một lúc sau khẽ hỏi: "Hôm đó anh nói bao nhiêu phần là thật?"
Hôm nào? Anh nói gì?
Không nhắc thì Tiêu Chiến cũng quên mình đã thao thao bất tuyệt những gì rồi. Nhưng anh suy nghĩ kỹ, sau đó anh gật đầu mạnh: "Trăm phần trăm thật lòng."
Anh có làm được hay không thì chưa biết, nhưng về mặt chân thành thì không giả dối. Trả lời thế này anh thấy ổn.
Vương Nhất Bác nhe răng cười: "Sao lời từ miệng anh nói ra nghe vô cùng không có thành ý vậy?"
Tiêu Chiến nín thở, trong bóng tối chớp mắt, thở dài: "Em cũng dán nhãn cho anh rồi, chủ quan không tin tưởng thì khó mà nhận biết thật giả một cách khách quan được."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, hình như là có chuyện như vậy: "Cảm giác như mắc kẹt trong vòng lặp vô hạn vậy, không lẽ không có lối thoát sao?"
"Cho anh thêm chút thời gian." Tiêu Chiến nói: "Đợi anh xử lý xong đống việc này đã."
"Em cho anh thời gian chưa đủ dài sao?" Vương Nhất Bác bật cười chua chát: "Em cảm thấy mình đúng là đồ giẻ rách."
Tiêu Chiến thắt lòng, im lặng hồi lâu.
Vương Nhất Bác thở dài: "Giữa em và anh, bắt đầu hay kết thúc đều không do em quyết định. Cái cảm giác này nó hụt hẫng lắm."
"Em nhớ hồi em 16, 17 tuổi, nhìn anh tắm mà tự nhiên cứng. Lúc đó em tưởng trời sập, cảm thấy mình như thằng biến thái, lại dám có ý nghĩ ghê tởm với anh. Ai ngờ sau đó lại bị anh phát hiện. Ngạc nhiên là anh bảo không có gì xấu hổ, rằng anh cũng thích em, cũng có cảm xúc tương tự."
"Lúc đó em vui lắm, cuộc đời em chưa bao giờ vui đến vậy, cho đến giờ vẫn chưa có ngày nào hạnh phúc hơn thế." Vương Nhất Bác ngừng lại, cười nhạt.
Tiêu Chiến quay đầu đi, cố nhìn rõ biểu cảm của cậu trong bóng tối, nhưng không được, đành hỏi: "Mấy năm sau em không vui sao?"
"Không hẳn là không vui, chỉ là không bằng ngày đó thôi." Giọng Vương Nhất Bác đều đều: "Có lẽ vì lúc ấy chưa nổi tiếng, cũng chẳng áp lực gì."
"Rồi anh bảo phải đợi đến 18 tuổi mới được làm chuyện đó. Em đợi mãi, cuối cùng cũng đến sinh nhật tuổi 18. Em từng tưởng tượng khi em nói với anh rằng em có rất nhiều tiền, anh nhất định sẽ rất vui. Nhưng cuối cùng, chó má chẳng nói được gì."
"Dần dần em có chút danh tiếng, anh cũng được Chủ tịch Tằng của TUV đề bạt. Rõ ràng cả hai đều thành công hơn, vậy mà anh đột nhiên bảo mối quan hệ của chúng ta là đáng xấu hổ, không thể để ai biết."
"Nói thật, lời nào cũng từ miệng anh nói ra. Trước bảo không xấu hổ, sau lại bảo đáng xấu hổ." Vương Nhất Bác chua xót nói tiếp: "Em biết anh là vì muốn tốt cho em, nên em luôn nghe lời. Anh bảo gì em làm nấy."
"Anh thế nào em cũng chịu được, thật sự, nhưng em chỉ không hiểu, tại sao người nói bắt đầu là anh, mà người nói chia tay cũng là anh?"
"Câu hỏi này làm em khổ sở bao năm. Không biết người khác chia tay thế nào, nhưng mỗi lần anh nói lời đó, em cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Anh hiểu không?"
Tiêu Chiến không đáp, lòng đau như dao cắt.
"Lúc đó em cứ ảo tưởng rằng chỉ cần anh cầu xin em một tiếng thì em sẽ quay lại. Về sau, ảo tưởng của em ngày càng thấp đi, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, hay nhắn một tin nhắn, thậm chí gửi một biểu tượng cảm xúc thôi cũng được. Anh thấy em có đa cảm quá mức không? Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật."
"Anh xin lỗi..." Tiêu Chiến thở nhẹ, khép hờ đôi mắt.
"Không cần xin lỗi, anh cũng chẳng có lỗi gì với em." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Nhưng anh biết không, anh có một thói xấu."
Tiêu Chiến nhíu mày ngạc nhiên: "Thói xấu gì?"
"Vô tình hấp dẫn người khác mà không hề hay biết, cmn thật sự rất phiền phức."
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, trong bóng tối liếc nhìn cậu một cái, im lặng hồi lâu.
Vương Nhất Bác cười, cậu biết Tiêu Chiến không thích nghe điều này, nên dùng tay sờ cằm anh, véo nhẹ một cái: "Em nói sai sao?"
Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, không nói gì.
"Vấn đề là lúc nào anh cũng thế." Vương Nhất Bác nghiêng người đè lên anh, thì thầm bên tai: "Em sắp không chịu nổi rồi..."
Lời này khiến Tiêu Chiến như bị điện giật, trong lòng ngứa ngáy, cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, nhưng vô cùng khoan khoái.
Một lúc sau, anh yên lặng vài giây rồi lật người đối diện Vương Nhất Bác: "Vậy thì em chấp nhận đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh sẽ không buông tha cho em đâu."
Vương Nhất Bác sững sờ, có lẽ không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra lời như thế, cậu gần như choáng váng.
Tiêu Chiến với tay bật công tắc đèn, "tách" một tiếng, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Vương Nhất Bác chưa kịp thích ứng với ánh đèn thì căn phòng bỗng tối sầm lại.
Tiêu Chiến trùm chăn lên người, hôn mạnh lên môi cậu.
Vương Nhất Bác bàng hoàng trong giây lát, ngay sau đó lập tức phản công, hai người ôm chặt lấy nhau dưới chăn, hôn một cách say sưa.
Khoảng năm phút sau, cả hai đều thở gấp.
"Tại sao anh lại bật đèn lên?" Vương Nhất Bác hỏi đầy bối rối.
Tiêu Chiến thở gấp nói: "Mắt anh kém lắm, sợ nhìn không chuẩn rồi hôn trật."
"Đồ ngốc." Vương Nhất Bác bật cười, lật người đè lên anh, tay nắm lấy phần dưới của Tiêu Chiến, cúi đầu nói: "Dùng tay đi, em thấy anh sắp chịu không nổi rồi."
Tiêu Chiến cười, túm lấy đầu Vương Nhất Bác ấn xuống: "Em dùng miệng cho anh, anh dùng tay cho em."
"Đm, anh tính kiểu gì vậy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Tiêu Chiến chỉ vào cổ họng mình: "Anh bị viêm phổi mà, em muốn thông đường thở cho anh à?"
"Không phải, thế thì anh lời rồi?"
"Nhanh lên." Tiêu Chiến vừa giận vừa cười: "Đợi anh khỏi rồi anh dùng miệng lại cho em."
Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu ra, nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn chiều theo ý muốn của anh.
Sau khi hai người không chút ngại ngùng hỗ trợ lẫn nhau, Tiêu Chiến thở phào thoải mái, quay lại cầm điện thoại lên, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Bỏ chặn anh đi."
"Hai chuyện này liên quan gì nhau?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có chứ." Tiêu Chiến nói: "Không có WeChat thì lấy gì hẹn giờ liên lạc? Vậy thôi, anh không trả lại cũng được."
Lúc này Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, nhìn anh cười: "Thì ra là đang chờ em ở đây?"
Tiêu Chiến làm nũng áp sát lại hôn môi cậu một cái: "Bố, bỏ block đi mà..."
Cmn ai mà chịu nổi chứ?
Vương Nhất Bác hít một hơi, không nói hai lời lấy điện thoại ra, lập tức kéo anh ra khỏi danh sách đen.
Tiêu Chiến gửi một meme, thấy điện thoại không hiện dấu chấm than đỏ nữa, tâm trạng thoải mái vô cùng.
"Ngủ thôi." Anh cất điện thoại, hài lòng nói.
Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh, cười đầy cưng chiều.
Tiêu Chiến lại tắt đèn, hai người cuối cùng cũng không còn kích động như lúc nãy, ngoan ngoãn đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, thở dài một hơi.
Thôi thì cứ vậy đi.
Không được thì đành chấp nhận vậy.
Không còn cách nào khác.
Những chuyện khác, từ từ tính sau.
"Mai mấy giờ em đi?" Tiêu Chiến chợt nhớ ra việc chính, mò mẫm trong bóng tối lấy điện thoại định đặt báo thức.
Vương Nhất Bác hoàn hồn, nghĩ một lát rồi trả lời anh: "Trước giờ thăm bệnh thôi, anh tự đặt đi."
"Vậy 6 giờ em phải đi rồi." Tiêu Chiến đặt xong báo thức, lại nhét điện thoại xuống gối.
"Mai anh xuất viện à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đã buồn ngủ, gật đầu mơ màng: "Ừa, chiều còn phải đến công ty."
"Được không?"
"Ồi, không sao mà."
Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, dặn dò: "Vậy mai anh tiêm xong rồi hãy đi."
Như vậy sẽ không kịp, còn phải về nhà thay quần áo, chỉnh chu lại bản thân, xe anh còn chưa lấy về.
Đm, toàn việc với việc, quan trọng nhất là còn phải xử lý LTV, chỉ còn một ngày nữa thôi.
Tiêu Chiến bực bội "chậc" một tiếng, đáp qua quýt: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip