48

Sáng sớm hôm sau.

Vương Nhất Bác bị chuông báo thức giục giã, miễn cưỡng rời giường. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay lại thì Tiêu Chiến vẫn còn ngủ mơ màng.

Có lẽ vì giường đã không còn chật, anh nằm ngửa duỗi thẳng tay thẳng chân, đôi chân dài không chịu đắp chăn, còn vắt cả lên thành giường.

Vương Nhất Bác đi đến bên giường bệnh, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến nhét lại vào chăn, sau đó cúi người hôn nhẹ lên má anh.

Tiêu Chiến bị cái lạnh trên mặt làm cho giật mình, mở một mắt lẩm bẩm: "Đừng nghịch anh, lát nữa không ngủ được nữa..."

Vốn dĩ lúc chuông reo, anh đã tỉnh giấc một lần, giờ lại bị đánh thức nữa thì coi như khỏi ngủ.

Vương Nhất Bác cười khẽ, nói nhỏ: "Em sang câu lạc bộ lấy xe giúp anh nhé? Anh lái được không?"

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, bật ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn cậu: "Thật không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Sáng nay em cũng không có việc gì."

Tiêu Chiến nghe xong phấn khích không chịu được, hai tay múa may loạn xạ: "Yêu em, bắn tim, bắn tim, biu biu biu!"

"Anh ngủ thêm đi." Vương Nhất Bác xao xuyến, giọng càng dịu dàng hơn: "Em đem xe về Thuận Nghĩa trước, dọn dẹp xong em quay lại bệnh viện. Sau đó em nhờ anh Dương đến đón, chiều em có buổi thử đồ cho tạp chí. Em đến công ty rồi nhắn tin cho anh."

Tiêu Chiến sững người nhưng không nói gì, trong lòng nghĩ con trai ngoan thế này, sao hồi đó mình lại mù quáng làm tổn thương một tâm hồn non nớt vô tội chứ? Thật không phải người! Yên tâm đi con trai, bố sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

"Nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác vẫy tay trước mặt anh: "Lại đang diễn nội tâm à?"

"À," Tiêu Chiến hoàn hồn, bất ngờ lao vào người cậu, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác: "Không nỡ để em đi chút nào."

"Diễn hơi quá rồi." Vương Nhất Bác bật cười.

"Có sao đâu?" Tiêu Chiến cắn nhẹ vào dái tai cậu: "Anh nói thật mà."

"Ờ." Vương Nhất Bác nhướng mày: "Vậy em ở lại với anh vậy."

Tiêu Chiến lập tức buông tay, ngoan ngoãn nằm xuống giường: "Thì ra diễn hơi quá thật."

Vương Nhất Bác phì cười, búng nhẹ vào má anh: "Em đi đây, anh ngủ thêm chút đi."

Tiêu Chiến gật đầu, não nhanh nhạy nghĩ ra cách: "Em lái xe về Thuận Nghĩa rồi thôi đừng quay lại bệnh viện nữa. Trưa anh gọi xe về, chứ phiền phức quá."

"Cũng được." Vương Nhất Bác đi đến cửa, chợt quay lại chỉ chỉ anh như đang cảnh cáo: "Anh nhớ tiêm đủ liều hôm nay rồi hãy về."

"Biết rồi biết rồi." Tiêu Chiến không kiên nhẫn đáp: "Đi nhanh đi."

Vương Nhất Bác bất lực cong khóe miệng, vẫy tay rồi mở cửa bước ra ngoài.


Buổi trưa, bệnh viện ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Chiến trong phòng làm việc của bác sĩ đang nói như suối chảy, tranh luận hùng hồn để chứng minh mình đã hồi phục gần như hoàn toàn, hoàn toàn có thể xuất viện.

Vị bác sĩ liếc nhìn anh, phẩy tay: "Muốn về thì về, ký tên là xong."

Tiêu Chiến im lặng, trong lòng nghĩ, biết thế này đã không phí thời gian tranh luận với ông rồi.

Không lâu sau, y tá trực cầm một tập hồ sơ bước vào, lật vài trang rồi chỉ cho Tiêu Chiến: "Ký vào đây."

Tiêu Chiến cầm bút, ký tên một cách phóng khoáng, sau đó cảm ơn rồi vui vẻ bước ra ngoài.

Vừa khi anh rời đi, vị bác sĩ phía sau bàn làm việc nhấp ngụm trà, quay lại nói với y tá: "Cứ xem đi, vài ngày nữa lại quay lại cho coi."

"Đúng vậy." Y tá gật đầu cười: "Sáng nay kết quả xét nghiệm máu chưa có, tối qua mới hết sốt. Tiểu Lý cố gắng khuyên cả buổi sáng mà chẳng nghe, nhất quyết làm thủ tục xuất viện."

"Trẻ mà, cứ bào thôi." Ông cụ thở dài.

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi bệnh viện, anh chưa kịp tận hưởng bầu không khí không còn mùi thuốc sát trùng thì đã bị một luồng khí lạnh buốt thấu xuyên qua người.

Bắc Kinh cuối tháng 12 đã gần kề giai đoạn lạnh nhất trong năm, thời tiết lúc này đúng chất mùa đông, rất lạnh.

Anh vội khoác áo choàng và chui vào chiếc taxi đậu trước cổng, đọc địa chỉ cho tài xế.

Bác tài vui vẻ nhấn ga, chiếc xe lao đi.

Về đến Thuận Nghĩa, Tiêu Chiến mở cửa, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, đó là mùi hương từ viên xả vải.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã giặt chăn ga gối đệm rồi. Mỗi lần giặt đồ cậu đều thế, cứ đổ xả thơm đầy nhà, nhưng được cái chịu khó giặt giũ thì cũng đáng quý rồi, đừng có mà đòi hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ vậy rồi thấy hài lòng, nếu không hôm nay về nhà có khi phải đối mặt với cảnh bừa bộn như bãi chiến trường. Lúc đó bệnh cầu toàn của anh lại phát tác, dọn thì không kịp giờ, không dọn thì lại thấy khó chịu trong lòng.

Giờ thì tốt quá rồi, xe đã được đưa về, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng, còn gì quý hơn việc tiết kiệm thời gian cho anh lúc này chứ?

Lòng vui như mở hội, Tiêu Chiến nhanh nhẹn lên lầu rồi lập tức đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, anh vội vàng thay đồ, chỉnh chu lại kiểu tóc. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, đồng hồ, cà vạt, ghim áo đầy đủ, trong gương hiện lên hình ảnh chàng trai trẻ điển trai phong độ.

Tuyệt vời, lên đường thôi.

Trên đường đi, khi dừng đèn đỏ, anh nhắn tin cho Tiểu Chu:

"Báo với bên PR bắt đầu đi, lát nữa anh đến."

Tiểu Chu nhanh chóng trả lời bằng một meme OK, kèm theo dòng chữ: "Anh khỏe hẳn chưa ạ?"

Tiêu Chiến không trả lời vì đèn đã xanh.

Tòa nhà TUV tối nay chắc chắn sẽ thâu đêm, tất cả nhân viên đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị, tập trung toàn lực cho đại lễ kỷ niệm tối mai.

Đây là sự kiện tổng kết thành tích cả năm, thưởng Tết nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào những con số và thành tích này.

Cố Hiểu Hiểu bước đi nặng nề, đi lại trước cửa phòng PR nhưng cuối cùng vẫn không vào.

Tiểu Chu bước ra chào hỏi, muốn an ủi vài câu nhưng lại thấy khó nói nên đành im lặng.

Đúng lúc đó, cuối hành lang vang lên tiếng thang máy dừng lại. Tiêu Chiến tỏa sáng bước ra với đôi chân dài miên man.

Bộ vest phẳng phiu ôm sát cơ thể, kiểu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng để lộ vầng trán cao, càng tôn lên vẻ đẹp trai lịch lãm.

Nhìn thấy anh, Cố Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm như tìm được chỗ dựa, bước lại chào hỏi.

Tiêu Chiến nhếch cằm cười: "Mấy ngày nay vất vả cho sếp Cố rồi."

"Nên làm mà." Cố Hiểu Hiểu cười lắc đầu, sau đó nói: "Bên PR chuẩn bị gần xong rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến vừa đi vừa đáp: "Yên tâm đi, không sao đâu, cho cậu ta một bài học."

Cố Hiểu Hiểu cười khổ: "Em không lo chuyện đó."

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng làm việc, quay lại nói: "Vào trong nói chuyện."

Cố Hiểu Hiểu theo anh bước vào, Tiểu Chu đi cuối cùng hỏi hai người có muốn uống gì không.

Tiêu Chiến lắc đầu, Tiểu Chu hiểu ý đóng cửa rời đi.

"Ngồi đi." Tiêu Chiến chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Cố Hiểu Hiểu liếc nhìn, rụt rè ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Cô có lo lắng gì cứ nói thẳng, không có người ngoài đâu."

"Cũng không hẳn là lo lắng..." Cố Hiểu Hiểu ngập ngừng, cắn nhẹ môi dưới: "Em chỉ sợ chúng ta bày mưu tính kế bao nhiêu, cuối cùng LTV vẫn sẽ lên sàn."

Lời nói này thẳng thắn đến mức trần trụi, khoảnh khắc này rõ ràng cô thực sự không xem Tiêu Chiến là người ngoài. Dù nội bộ có tranh đấu, nhưng trước lợi ích chung, lúc này họ có thể đoàn kết.

Nếu sau này LTV thực sự lên sàn, đối với cả hai đều chẳng có lợi. Đừng nói đến việc trách nhiệm sẽ đổ lên đầu họ trước, chỉ riêng việc phát triển sau này, chuỗi lợi ích cũng sẽ thay đổi khủng khiếp so với trước.

Khi nghệ sĩ có nhiều nền tảng để lựa chọn, họ sẽ không còn là món ngon trong ngành nữa. Phản ứng dây chuyền lúc đó rất có thể sẽ tạo ra vết nứt phá vỡ thế độc tôn của TUV.

"Sớm muộn gì cũng xảy ra thôi." Tiêu Chiến thở dài, xoay chiếc điện thoại trong tay: "Việc chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức."

Những năm qua, dù là LTV hay Đặc video, mỗi vòng gọi vốn TUV đều không ngừng ngáng chân. Hành vi đánh đối thủ kiểu này từ lâu đã trở thành luật ngầm của thị trường.

Họ mới lên nắm quyền được bao lâu? Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã ăn sâu bám rễ nhiều năm trước đâu phải cấp bậc của họ có thể quyết định.

Con đường duy nhất để thoát khỏi thế bị động này là leo lên vị trí cao hơn, có tiếng nói lớn hơn.

Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ khi leo tới vị trí đó rồi, tư tưởng của mình cũng sẽ nước chảy bèo trôi. Con người vốn thế, càng lên cao bao nhiêu, nội tâm càng trở nên phức tạp bấy nhiêu.

Nhưng cũng được, anh xem xét mọi việc khá thoáng.

Hiện tại cứ làm tốt phần việc của mình, còn những thứ khác thì tùy duyên vậy.

Không cố gắng thì mãi mãi không có hy vọng. Đã nỗ lực rồi thì dù sau này có hối tiếc cũng chẳng phải ân hận.

Đối với anh, TUV không chỉ đơn thuần là một nền tảng video, mà nơi đây còn lưu giữ từng chút một hành trình từ kẻ non nớt leo lên trong sự nghiệp của anh. Ngay cả bảo vệ ở cửa tòa nhà, mỗi ngày gặp mặt chào hỏi, anh cũng đều cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tiêu Chiến tự nhận mình chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không có ba đầu sáu tay, chỉ cần là con người, anh cũng như bao người khác, có thất tình lục dục khó kiểm soát và chút bướng bỉnh của riêng mình.

Như Vương Nhất Bác đã nói, hiện tại TUV đang độc chiếm thị trường. Thật lòng mà nói, chuyện này không cần ai nhắc nhở, Tiêu Chiến ở trong cuộc còn hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng anh chỉ là một tên lính nơi tiền tuyến, phía sau không có mệnh lệnh chỉ huy, anh chỉ có thể xả thân nơi chiến trường, không có đường lui. Trong sự nghiệp cũng vậy, đã chọn phe rồi thì phải nghiến răng đi đến cùng.

Cố Hiểu Hiểu trầm mặc một lúc, thở dài: "Bên Chủ tịch Tằng... có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cô một cái, đồng tử chớp nhẹ: "Mấy ngày nay tôi không đến, cũng không trao đổi. Thế bên Chủ tịch Hứa thì sao?"

Đấy, sự nghiệp kỳ diệu chỗ này, một giây trước có thể còn nghĩ đến đoàn kết đối ngoại, một giây sau đã tính toán nội chiến.

Tất cả các tập đoàn lớn đều như vậy, họa trong giặc ngoài, lương trăm triệu một năm không phải dễ kiếm đâu.

Cố Hiểu Hiểu không nói gì, nhìn anh bật cười, bất lực cảm khái: "Một giọt nước cũng không lộ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, nhướng mày.

Đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Tiểu Chu bước vào, liếc nhìn Cố Hiểu Hiểu rồi ánh mắt dò xét đặt lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu.

Tiểu Chu thở gấp nói: "Phòng làm việc của Hạ Kỳ Phong thông báo rồi, vì lý do lịch trình, tối mai sẽ không tham gia Đêm Cuồng Nhiệt của LTV nữa."

Tiêu Chiến im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ánh mắt Cố Hiểu Hiểu hơi tối lại, tự giễu nhếch mép: "Hắn đúng là đồ hèn."

"Là trước đây cô xem cậu ta quá quan trọng thôi." Tiêu Chiến khinh bỉ đáp.

Cố Hiểu Hiểu đồng tình nhướng mày, không nói gì.

Đúng là như vậy, Hạ Kỳ Phong bị cô nuông chiều quá đà, kể cả đoàn đội của cậu ta cũng vậy, luôn đòi hỏi ở cô vô điều kiện. Đến khi cậu ta vin vào nhánh cây cao hơn thì quay đầu lại bảo: Tôi với cô là quan hệ tình cảm khi nào?

Lúc đó Cố Hiểu Hiểu mới hiểu, trong đoạn tình cảm này, chỉ có cô là nghiêm túc. Chuyện bao nuôi mà nảy sinh tình cảm thật sự, dù là nam bao nữ hay nữ bao nam cũng chỉ có trong tiểu thuyết. Thực tế, Hạ Kỳ Phong từng thẳng thừng tuyên bố: Tôi tìm bạn gái phải môn đăng hộ đối, mẹ tôi chắc chắn không đồng ý với người lớn tuổi hơn tôi.

Cố Hiểu Hiểu rất muốn phản bác lại cậu ta, lúc trước chính cậu nói tuổi tác không thành vấn đề, tôi mới đồng ý.

Nhưng lời đến cổ họng chưa kịp thốt ra, Hạ Kỳ Phong đã lạnh lùng nói: "Chị cũng nhận không ít ân huệ từ đoàn đội tôi, đúng không? Giữa tôi và chị chỉ là mối quan hệ cho nhận thôi, đừng quá nghiêm túc."

Mấy đồng đó còn không đủ một góc tiền đặt cọc căn hộ tôi mua cho cậu, liệu có xứng với tài nguyên tôi đổ vào cậu sao?

Cố Hiểu Hiểu chợt nhận ra tranh cãi thế này thật vô nghĩa. Ở cái tuổi này rồi, chuyện tình cảm vốn là tự nguyện, chi bằng giữ thể diện cho nhau.

Đến cuối cùng, cô chẳng nói gì thêm, xách túi rời khỏi căn hộ mà chính tay cô đã thanh toán.

Người đi rồi, nhưng tim vẫn còn vương vấn. Nhưng cô không ngờ chỉ vài ngày sau, bài đăng của Vu Lâm Lâm trên vòng bạn bè bỗng bị phanh phui.

Kết hợp với thái độ lạnh nhạt trước đó của Hạ Kỳ Phong, hóa ra hai người đã cấu kết với nhau từ lâu. Cố Hiểu Hiểu tức đến phát bệnh, lòng tràn ngập hối hận, nhưng dù có bất mãn thế nào, cô vẫn không nỡ ra tay với Hạ Kỳ Phong.

Đàn bà mà, trái tim vẫn mềm yếu lắm.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến nhắn tin cho cô, như một liều thuốc tinh thần khiến cô tỉnh táo trở lại:

"Loại tiểu nhân vô liêm sỉ này, dù là vì công hay tư, tôi đều nghĩ nên cho cậu ta một bài học nhớ đời."

Câu nói tưởng chừng chỉ là an ủi, nhưng ẩn ý sâu xa hơn nhiều. Ở vị trí của Cố Hiểu Hiểu, làm sao không hiểu được tình hình hiện tại của LTV?

Tiêu Chiến đang nhắc khéo cô: Hãy gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, phía trước còn nhiều thử thách khắc nghiệt hơn.

Cố Hiểu Hiểu vốn thông minh, không có chút thủ đoạn sao leo lên được vị trí này? Chỉ một gợi ý nhỏ, cô lập tức hiểu ra và đồng ý ngay.

Tình yêu đã mất, nếu sự nghiệp cũng chịu tổn thất, đó mới thực sự là họa vô đơn chí, và cũng phụ công lao nhiều năm phấn đấu của bản thân.

Và rồi, mọi chuyện diễn ra như hiện tại.

Dù Tiêu Chiến vắng mặt vài ngày, công việc vẫn được xử lý suôn sẻ.

Bộ phận PR của TUV hai ngày qua im hơi lặng tiếng, nhưng tất cả các tài khoản đưa tin đều sẵn sàng cho trận chiến hôm nay.

Chiều cùng ngày, chỉ một hiệu lệnh của Tiêu Chiến, mạng xã hội ngập tràn những bài phốt về mối quan hệ tay ba giữa Hạ Kỳ Phong, Vu Lâm Lâm và một lãnh đạo doanh nghiệp. Tất nhiên, trong đó nửa thật nửa giả, đủ loại tâm thư được thêu dệt công phu.

Để tăng độ tin cậy, Cố Hiểu Hiểu còn cung cấp vài bức ảnh chụp chung đã được che mặt của mình và Hạ Kỳ Phong.

Mấy trang đưa tin kiểu marketing ấy, fan đều không tin, nhưng không ngờ chuyện này dạo trước LTV từng đẩy sóng rồi, giờ bị đào lại nên nghe càng có vẻ đáng ngờ.

Đoàn đội Hạ Kỳ Phong ngay lập tức ra thông báo, nhưng chẳng ăn thua.

Thủy quân TUV bắt đầu dẫn dắt dư luận: Nếu ngày mai Hạ Kỳ Phong vẫn đến tham dự Đêm Cuồng Nhiệt của LTV thì coi như xác nhận tin đồn hẹn hò với Vu Lâm Lâm, chúc mừng fan có chị dâu mới.

Fan lâu năm gặp chuyện này chắc chắn bình tĩnh, nhưng vẫn có mấy fan mới tuổi còn nhỏ bị dắt mũi, cuốn theo làn sóng của dư luận.

Chẳng bao lâu, Weibo náo loạn hết cả lên. Một số fan bắt đầu kéo nhau đến trang Phòng làm việc của Hạ Kỳ Phong spam hashtag, hy vọng Phong Phong đừng đến LTV, thậm chí có kẻ mất bình tĩnh còn chạy sang trang Weibo của Vu Lâm Lâm chửi bới điên cuồng.

Dân mạng đương nhiên là hả hê hóng chuyện, không chê chuyện to, nhưng hiện nay cư dân mạng không thể chấp nhận chuyện trai đểu ngoại tình, nên chẳng mấy chốc, phía Hạ Kỳ Phong đã không chịu nổi áp lực, đành phải ra thêm một thông báo nữa khẳng định mình và thiên kim LTV Vu Lâm Lâm hoàn toàn không có quan hệ gì, chuyện với nữ lãnh đạo doanh nghiệp lại càng vô căn cứ.

Tiếp theo, trong thông báo cũng viện lý do lịch trình để tuyên bố không thể tham dự Đêm Cuồng Nhiệt của LTV vào ngày mai.

Chiêu này nhìn có vẻ cứng rắn, fan rất ủng hộ, Phong Phong là đang dùng hành động này để chứng minh mình không yêu đương, ngày mai mọi người đừng xem livestream của LTV, Phong Phong không đến, không cho họ nhiệt độ!

Kể từ đây, trận chiến đầu tiên kết thúc hoàn hảo.

Cố Hiểu Hiểu thật lòng cảm thán, Tiêu Chiến đánh trận phản công quá đẹp!

Vốn dĩ hai nền tảng tổ chức sự kiện cùng ngày đã đủ náo nhiệt rồi, trước đó rất nhiều người bàn tán về chủ đề này, giờ thành công lái dư luận sang vấn đề lối sống của nghệ sĩ, cư dân mạng lập tức a dua theo hướng lệch lạc.

Thực ra người ngoài ngành có lẽ không hiểu, nhưng người trong nghề nhìn là biết ngay.

Đặc biệt là những nghệ sĩ năm nay từ chối TUV để đến LTV chắc đang run rẩy sợ hãi lắm. Rõ ràng đây là chiêu giết một răn trăm của TUV, ngầm tuyên bố: Biết thời thế mới là người anh minh.

Tiêu Chiến không đánh trận không nắm chắc phần thắng, Cố Hiểu Hiểu làm việc cùng anh lâu nên hiểu tính anh, nhưng chuyện lần này phải có tầm nhìn xa trông rộng thế nào mới có thể ra đòn trúng đích như vậy?

Đôi khi dư luận và kiểm soát tiết tấu không tốt rất dễ phản tác dụng, điều này đủ chứng minh có lẽ ngay từ khi LTV mới đẩy sóng chuyện này thì Tiêu Chiến đã bắt đầu lên kế hoạch phản công rồi.

Văn phòng yên lặng vài giây, Tiểu Chu liếc nhìn hai vị lãnh đạo rồi hỏi: "Vậy bên PR chúng ta tiếp theo sẽ...?"

"Tiếp tục đổ thêm dầu, đẩy sóng đến tối mai khi đại lễ kỷ niệm khai mạc, để mấy trang đưa tin đồng loạt xin lỗi Hạ Kỳ Phong." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Đây chính là kiểu đánh một đòn rồi cho kẹo ngọt, dằn mặt xong lại vỗ về, không dẫm chết nhưng đủ để Hạ Kỳ Phong nhớ đời.

"Được rồi, em đi thông báo một tiếng." Tiểu Chu nói xong liền mở cửa bước ra.

Cố Hiểu Hiểu đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến: "Không có việc gì nữa em cũng ra ngoài đây."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn theo cô đến cửa, bỗng thốt lên: "Con người nên nhìn về phía trước, biết đâu có điều tốt đẹp hơn đang chờ cô."

Bước chân Cố Hiểu Hiểu khựng lại, ngơ ngác quay đầu cười: "Là anh à? Vậy thì em có thể cân nhắc."

Tiêu Chiến giật mình, vội nói: "Cô nghĩ nhiều quá rồi."

"Em đùa thôi." Cố Hiểu Hiểu thấy đôi khi anh quá khó hiểu, liền nhíu mày hỏi: "Anh không độc thân đúng không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cô, im lặng chờ câu tiếp theo.

"Nếu là độc thân thì anh đúng là chịu được cô đơn thật." Cố Hiểu Hiểu nhún vai bật cười, nói xong liền mở cửa bước ra.


Đêm khuya, tòa nhà TUV vẫn sáng đèn.

Khoảng hơn 10 giờ tối, Tiêu Chiến mới rời công ty, nhưng anh không về nhà mà phải lái xe đến hiện trường kiểm tra.

Trên đường, điện thoại liên tục kêu "ting ting", Vương Nhất Bác gửi một tràng tin nhắn.

Tiêu Chiến có nhắm mắt cũng đoán được nội dung, quả nhiên khi dừng đèn đỏ, mở điện thoại ra xem đúng như dự đoán.

"Chuyện Hạ Kỳ Phong là anh làm đúng không?"

"Anh đỉnh thật."

"Đây là sức mạnh của tư bản sao?"

"Anh hơi tẩu hỏa nhập ma rồi đó."

Tiêu Chiến đọc xong chẳng buồn trả lời, Vương Nhất Bác luôn thế, có thể tóm gọn trong hai chữ: ngây thơ.

Thêm hai chữ nữa: cực đoan.

Cuộc chiến giữa các nền tảng vốn không thể tránh khỏi, cách tốt nhất là nghệ sĩ phải biết tự bảo vệ mình, đừng dễ dàng đứng theo phe nào.

Dù Hạ Kỳ Phong có bị LTV lợi dụng hay không thì hành động của cậu ta trong mắt Tiêu Chiến chính là theo phe rồi lại quay lại dẫm, nên anh không thể tha thứ, nhất là trong thời điểm then chốt liên quan đến lợi ích nền tảng như thế này.

Phải biết rằng nếu ngày mai Hạ Kỳ Phong không đến LTV, đồng nghĩa với việc mang đi một nửa lưu lượng. Lúc đó, rating của TUV chắc chắn sẽ không có đối thủ.

Nếu ngày mai LTV không có gì đột phá, rất có thể sẽ không đạt được tiêu chuẩn của nhà đầu tư. Làm như vậy là phát triển tất yếu, Tiêu Chiến không cảm thấy có gì sai.

Nhưng anh không thể giải thích kiểu này với Vương Nhất Bác.

Thế giới của Vương Nhất Bác rất đơn thuần, từ góc độ nghệ sĩ, cậu vô thức cho rằng nghệ sĩ kẹt giữa hai nền tảng rất oan uổng, phải chịu tai bay vạ gió.

Suy nghĩ này rất bình thường, nếu Tiêu Chiến là nghệ sĩ, anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây là vấn đề lập trường, một hai câu nói không rõ được. Xã hội vốn dĩ như thế, làm gì có phân biệt rõ ràng đúng sai trắng đen, chỉ là đạo không chung nên không cùng hợp tác mà thôi.

Nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Khi Tiêu Chiến lái xe đến hội trường thì đã gần 12 giờ đêm, Lâu Vũ vẫn còn ở hiện trường chưa về.

Từ xa, cậu ta đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Tiêu Chiến sải bước dài từ lối thoát hiểm tiến lại.

Tên gián điệp lập tức rút điện thoại, mở WeChat của Tiểu Vương bạch liên hoa thịnh thế báo cáo: "Báo cáo báo cáo! Hiện đang tiến về phía chúng ta là gương mặt đại diện của TUV, biệt danh Tiêu Ma Vương! Trên người mặc suit cao cấp Gucci, chân đi giày da Italy thủ công, phong cách cực kỳ đẹp trai lạnh lùng! Hiện tại anh ấy đang dùng đôi mắt cận gần 4 độ nhìn về phía này. Ái chà! Anh ấy thấy tôi rồi! Đệch mợ! Tôi bị ngoại hình của Giám đốc Tiêu đánh gục rồi! Đẹp trai vãi chưởng!"

Đoạn tin nhắn thoại dài mấy chục giây vừa gửi đi, Lâu Vũ nhanh chóng cất điện thoại.

Tiêu Chiến đã đến trước mặt: "Giỏi đấy, giờ này mà cậu vẫn chưa về."

Lâu Vũ nhe răng cười, giả vờ tiến tới muốn ôm để bày tỏ nỗi nhớ sau nhiều ngày xa cách.

"Dừng dừng." Tiêu Chiến lùi lại một bước: "Tôi bị cảm, đừng để lây cho cậu."

"Không sao, tôi không sợ." Lâu Vũ vẫn cười đùa ôm anh một cái, chợt nhớ ra: "Chết tiệt, anh vẫn chưa khỏi cảm à?"

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, bĩu môi: "Có lẽ do tuổi già sức yếu."

"Mẹ! 30 tuổi gọi là già?"

"So với mấy tên 23-24 thì chẳng phải già rồi sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn ý vị, khóe miệng nhếch lên.

Cứ nói thẳng là so với Vương Nhất Bác đi cho rồi!

Lâu Vũ không muốn vạch trần, cũng không tiếp lời, chỉ lắc đầu hỏi: "Sao giờ này anh còn đến đây? Không yên tâm à?"

"Ừ, không tận mắt xem xét tôi không ngủ được." Tiêu Chiến thành thật gật đầu, quay người quan sát hội trường, chợt nhớ ra điều gì đó bèn dặn dò: "Ngày mai nhớ đặt máy tạo độ ẩm trong phòng nghỉ của chủ tịch Tằng."

Lâu Vũ vừa đi theo vừa nói: "Diệt Tuyệt Sư Thái có được đệ tử biết điều như anh chắc nằm mơ cũng cười."

"Cút đi!" Tiêu Chiến trừng mắt, ánh mắt hướng về phía nhóm kỹ thuật viên đang điều chỉnh ánh đèn, chỉ tay ra lệnh: "Đi đặt đồ ăn đêm cho mọi người, đừng để làm việc bụng đói, xong xuôi tôi thanh toán."

"Wow!" Lâu Vũ reo lên: "Vẫn là đi theo anh sướng nhất!"

"Sao thế?"

"Cố Hiểu Hiểu keo kiệt lắm." Lâu Vũ bắt đầu than thở: "Theo cô ấy làm việc đến cốc Starbucks cũng chả được uống."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chỉ vào cậu ta rồi bật cười đầy bất lực.

"Vậy tôi ra ngoài xem có gì ăn, anh tự đi xem một mình đi." Lâu Vũ chào xong liền quay người chạy biến ra ngoài.

Vừa ra khỏi lối đi, cậu lôi điện thoại ra liếc nhìn, quả nhiên Vương Bạch Liên đã nhắn lại:

"Hỏi ảnh ăn tối chưa."

"Nói đi chứ, ảnh bị ốm đấy, nhắc ảnh uống thuốc đúng giờ."

Lâu Vũ gõ bàn phím trả lời: "Đù, tôi nói anh ta nghe chắc? Anh ta bảo tôi ra đặt đồ ăn đêm cho công nhân thì tôi mua luôn phần cho anh ta thôi, đằng nào cũng là tiền của anh ta."

"Đừng mua đồ cay kích thích ảnh." Vương Nhất Bác vừa nhắn xong, hình như hối hận nên liền thêm: "Thôi bỏ đi, đừng mua phần ảnh nữa, để tôi mua. Anh mua không khéo, ảnh kén ăn chưa chắc đã ăn."

Lâu Vũ nhìn tin nhắn mà cười đến cứng cả mặt, một lúc sau mới trả lời: "Không phải lúc nãy còn bênh vực Hạ Kỳ Phong, bức xúc đòi công bằng lắm sao?"

"Hai chuyện khác nhau, đừng đánh đồng. Anh giữ chân ảnh đi, phải một lúc nữa tôi mới tới được."

"Được rồi được rồi, yên tâm đi." Lâu Vũ gửi xong tin nhắn, đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác hồi âm, thản nhiên cất điện thoại đi mua đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip