50
Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ không được mấy tiếng, sáng hôm sau anh dậy từ rất sớm vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, đồng hồ sinh học trong lòng không cho phép anh ngủ thêm nữa.
Khi anh mở mắt, chuông báo thức thậm chí còn chưa kêu, Vương Nhất Bác đang ôm nửa cái chăn ngủ ngon lành ở phía bên kia giường.
Tiêu Chiến không nỡ đánh thức cậu, quay đầu lại nhẹ nhàng rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị.
Sau khi chỉnh chu mọi thứ, anh quay lại phòng ngủ, định thì thầm dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng...
Vương Nhất Bác mơ màng hít một hơi trong không khí, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, khiến tim cậu buổi sáng đã loạn nhịp.
Cậu mở một mắt, hình ảnh hiện lên trước mắt là khuôn mặt được phóng đại của Tiêu Chiến: đường nét góc cạnh, kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận, chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, từ góc nhìn này có thể thấy rõ xương quai xanh lấp ló.
Tất cả đều mờ ảo, kết hợp với khuôn mặt vừa ngây thơ vừa gợi cảm này, Vương Nhất Bác đột nhiên thở gấp, hít sâu một hơi, trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ: muốn chịch.
Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra sức hút mình đang tỏa ra lúc này. Anh cúi đầu cười khẽ, khom người hôn lên trán Vương Nhất Bác: "Em ngủ thêm đi, anh phải đi trước rồi."
Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay anh, kéo vào trong chăn, đặt lên chỗ căng cứng của mình: "Nó nói nó không muốn anh đi."
"Đm!" Tiêu Chiến trừng mắt giận dữ, tay chà xát vật ấy: "Nước tiểu thôi, đi giải quyết đi là hết."
"Không phải." Vương Nhất Bác trơ trẽn nói: "Nó nói nó muốn chịch anh."
"Cút ngay, tối qua nghĩ gì rồi?" Tiêu Chiến rút tay lại, véo mạnh vào má sữa của cậu: "Đừng có dở trò, bố đi đây."
"Anh nỡ lòng nào?" Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm lấy eo anh, hông đẩy nhẹ lên, "Anh..."
"Gọi ông nội cũng vô dụng." Tiêu Chiến đá một cái, đẩy cậu ngã ngửa ra giường: "Nhẫn tâm lắm đấy."
Nói xong, anh quay đầu chạy đi, không ngoảnh lại.
Vương Nhất Bác muốn đuổi theo, nhưng trong lòng hiểu rõ dù có đuổi kịp cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể tức giận đấm mạnh xuống giường, hét theo một câu: "Đợi tối xong việc rồi em sẽ chịch chết anh."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, một mạch chạy xuống lầu, nhặt áo khoác lên rồi bước ra ngoài.
Anh đến công ty báo cáo trước, bận rộn cả buổi sáng, xác nhận mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, đến chiều mới lái xe đến hiện trường.
Là lãnh đạo cấp cao của TUV, hôm nay Cố Hiểu Hiểu hiếm hoi thay đổi phong cách, có lẽ đây cũng là dịp duy nhất trong năm cô diện trang phục sang trọng, nên ăn mặc vô cùng cầu kỳ.
Khi Lâu Vũ nhìn thấy cô, cậu ta còn chưa quen, đờ đẫn nhìn chằm chằm cả hồi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Tiêu Chiến bước vào tình cờ thấy cảnh này, lén lút đến bên cạnh Lâu Vũ, cười gian tà dùng vai hích cậu ta một cái, nhướng mày nói: "Thích thì tán, mạnh dạn lên."
"Đm, làm tôi giật cả mình!" Lâu Vũ không biết có người đứng sau từ lúc nào, giật mình quay đầu lại, nhìn kỹ một chút, lại ngẩn người ra, một lúc sau mới thốt lên: "Các người không hổ là lãnh đạo cấp cao."
Hôm nay là ngày trọng đại của TUV, giới lãnh đạo đều diện trang phục sang trọng, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Nhưng anh còn đỡ hơn, dù thay đổi ít hơn Cố Hiểu Hiểu một chút, nhưng cũng có thể nhận ra bộ vest này rõ ràng không phải đồ đi làm hàng ngày, vì trên đó còn lấp lánh những hạt kim tuyến, rõ là trang phục dự tiệc tối.
Lâu Vũ liếc nhìn anh vài lần, lắc đầu thở dài: "Mặc đồ đúng là điệu thật đấy."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu ta, cúi đầu xem giờ, nhắn tin cho Tiểu Chu:
"Chủ tịch Tằng và mọi người đã đến chưa?"
Tiểu Chu nhanh chóng trả lời: "Chưa, em đang theo dõi, đến sẽ báo anh ngay."
Tiêu Chiến không trả lời nữa, cất điện thoại, quay sang nhìn Lâu Vũ, sau đó lại liếc về phía Cố Hiểu Hiểu: "Cậu không thể đàn ông lên một chút à?"
Lâu Vũ mặt đỏ bừng, quay sang nói: "Anh nói gì vậy, tôi không hiểu."
"Đồ vô dụng." Tiêu Chiến nhếch miệng.
"Anh thì hay lắm." Lâu Vũ liếc anh một cái, cố ý nói: "30 tuổi vẫn FA mà còn dám chê tôi?"
Dù đóa bạch liên Vương Nhất Bác đã tiết lộ mối quan hệ của mình với Tiêu Chiến từ lâu, nhưng suốt thời gian qua, Tiêu Chiến đối với bên ngoài vẫn là kẻ độc thân kiên định.
Lúc này Lâu Vũ cố ý nói vậy, chính là chờ xem anh phản ứng thế nào.
Đúng lúc trớ trêu thay, hôm nay Tiêu Chiến lại không phối hợp với cậu ta, quay đầu lại cười toe toét nói: "Chỉ FA 24 năm thôi."
Lâu Vũ giật mình, không ngờ anh lại dám nói thẳng như vậy, cậu ta ngẩn người một lúc rồi vội giả vờ kinh ngạc há hốc mồm: "Đm, vậy thì anh giấu cũng kín thật!"
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, lườm nguýt: "Đừng giả vờ nữa, cậu biết từ lâu rồi còn gì?"
Lâu Vũ cười hề hề, giả bộ ngây ngô: "Tôi có biết gì đâu, anh vừa nói tôi mới biết đó."
Tiêu Chiến không muốn vạch trần cậu ta, liếc nhìn rồi im lặng.
Lâu Vũ cười cười tiến lại gần, lẽo đẽo theo sau anh: "Kể đi mà Tiêu hoàng, chia sẻ chút lịch sử tình trường của anh đi."
"Có gì đâu mà chia sẻ." Tiêu Chiến vừa cúi đầu nhắn tin vừa thờ ơ nói: "Dù sao cũng có khí phách hơn cậu, thích là tấn công luôn."
"Tấn công kiểu gì?"
"Tấn công cứng, hài lòng chưa?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu ta: "Hỏi mấy câu này đúng là đồ ngốc."
"Đệch mợ, thật luôn à?" Lâu Vũ khá bất ngờ, không ngờ Vương Bạch Liên lại bị đại ma vương tấn công cứng, trong lòng không khỏi thấy chút thương cảm.
"Đồ ngốc." Tiêu Chiến nói xong, cầm điện thoại quay người đi về phía Cố Hiểu Hiểu.
Lâu Vũ vội rút điện thoại ra, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin: "Này đồng chí, năm đó cậu khá là thê thảm nhỉ?"
Lúc này, Vương Nhất Bác đang trong phòng trang điểm chuẩn bị makeup, nhìn thấy tin nhắn liền ngẩn người, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Suy nghĩ một hồi, cậu gửi lại một dấu chấm hỏi.
Lâu Vũ lập tức nhắn tiếp: "Công sức của đồng chí không uổng phí đâu, vừa rồi rốt cuộc Tiêu hoàng cũng thừa nhận mình không còn độc thân rồi, chắc không lâu nữa là công khai danh phận cho cậu thôi, cố lên đồng chí."
Mấy câu vô nghĩa phía trước Vương Nhất Bác chẳng muốn đọc, nhưng cậu nắm bắt rất tốt trọng điểm, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: "Ảnh nói sao?"
"Anh ta bảo chỉ FA 24 năm thôi."
"Sao lại bàn đến chủ đề này vậy?"
Tin nhắn này gửi đi rồi, phía Lâu Vũ im thin thít, Vương Nhất Bác đợi mãi, makeup xong rồi vẫn chẳng thấy trả lời.
Cuối cùng không kiềm được tò mò, cậu nhắn cho Tiêu Chiến: "Anh đang làm gì đó?"
Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, chỉ một chữ: "Bận."
Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, cảm thấy nhạt nhẽo nên tắt màn hình.
Tần Tư ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn cậu, quan sát khoảng hai ba phút, bỗng hỏi: "Hôm nay hình như cậu rất vui?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, từ gương nhìn chị ta một cái, nhướng mày thản nhiên thừa nhận: "Ừ, chút chút."
"Chuyện gì thế? Kể ra cho bọn anh vui với." Lưu Dương tò mò chen vào.
Hàn Mãnh nghe thấy cũng lập tức xúm lại.
May mà Vương Nhất Bác đủ đẳng cấp để có phòng trang điểm riêng, không thì mấy mét vuông này chật chội chẳng đủ chỗ cho bọn họ đứng.
Chuyên viên trang điểm đang làm kiểu tóc, thấy mấy người ồn ào khó chịu, liền đẩy hai người ra: "Tránh ra, đứng xa chút."
"Đúng đấy, phiền phức quá." Tần Tư gật đầu đồng tình: "Đừng làm phiền người ta làm việc."
Lưu Dương và Hàn Mãnh đồng thời nhăn mặt, bất đắc dĩ lùi về chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác khẽ cười gian manh, khóe miệng nhếch lên đầy hài lòng.
Tần Tư liếc nhìn cậu, dặn dò: "Khi nhận giải chỉ vài câu thôi, cậu làm cho phải phép, đến rồi thì cảm ơn nền tảng một chút, khéo léo tí."
"Không có kịch bản à?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.
"Có mấy câu cần gì kịch bản? Không biết nói lời cảm ơn à?" Tần Tư trợn mắt tức giận. Đứa nhỏ này đúng là, đôi khi ngay cả việc qua loa cũng chẳng thèm làm.
"Vậy tôi chúc mọi người năm mới sớm được không?" Vương Nhất Bác cười toe toét.
Lưu Dương và Hàn Mãnh ở phía sau bật cười, không biết câu nói này chạm vào điểm cười nào của hai người mà cứ khúc khích mãi không thôi.
Tần Tư càng tức hơn: "Cậu đang cãi chị đấy à?"
"Không có không có, chị bình tĩnh." Vương Nhất Bác biết điểm dừng, cười lên để lộ hai má phúng phính vô hại, khiến người ta nhìn vào chẳng nỡ trách mắng.
Tần Tư giận dữ liếc cậu một cái, không nói gì thêm.
Một lúc sau, cửa phòng trang điểm vang lên tiếng gõ. Lưu Dương ngơ ngác đi ra thận trọng mở cửa.
Tiểu Chu đứng ngoài cửa, đưa một tờ giấy, lịch sự chào: "Xin chào, đây là kịch bản cho thầy Vương, sếp Tiêu nhờ tôi mang tới."
Kịch bản?
Mấy người trong phòng đều ngơ ngác, Lưu Dương nhận lấy tờ giấy, cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Tần Tư giật lấy xem qua, trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng, toàn là lời cảm ơn xã giao. Cô chấn động thật sự, làm nghề bao năm chưa từng thấy nghệ sĩ nào phải dùng kịch bản để nói mấy câu kiểu cảm ơn CCTV, thế này thì đừng làm nghề nữa!
Cô đập tờ giấy xuống bàn, chỉ tay vào Vương Nhất Bác: "Tốt quá, người yêu cậu chuẩn bị chu đáo quá, cứ thế mà học thuộc đi."
Vương Nhất Bác không nói gì, cầm lên xem rồi bật cười bất lực.
Hành động gửi kịch bản của Tiêu Chiến trong mắt Tần Tư và Lưu Dương có vẻ ân cần, nhưng thực ra Vương Nhất Bác hiểu rõ, anh sợ cậu lên sân khấu nói bậy.
Thật là lo xa quá đáng! Có muốn công khai cũng chưa phải lúc, ông đâu phải thằng ngu.
Vương Nhất Bác thầm chửi trong lòng, bề ngoài vẫn ngoan ngoãn đọc theo kịch bản.
Thời gian trôi nhanh, đêm đại lễ kỷ niệm TUV chính thức bắt đầu. Phòng livestream sôi sục, lượng người xem đông đến mức làm nghẽn server.
Weibo cập nhật realtime, bài PR tràn ngập khắp nơi, thổi phồng mọi thứ lên tận mây xanh.
Các nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh tạo hình, fan các nhà thi nhau so kè phong cách thời trang.
Riêng Vương Nhất Bác đã có tới ba bộ trang phục: một bộ đi thảm đỏ, một bộ nhận giải và một bộ biểu diễn.
Lưu Dương, Hàn Mãnh và Tần Tư bận rối tay, Vương Nhất Bác như con rối vô hồn để mặc họ sắp đặt.
Bên tai văng vẳng tiếng ồn ào hỗn độn, tiếng hét không ngớt của fan hâm mộ, nhưng lúc này, nội tâm cậu lại tĩnh lặng lạ thường.
Thành thật mà nói, đã lâu cậu không xuất hiện trước công chúng. Đôi khi nhìn nhiệt huyết của fan trên mạng, cậu cũng tự nhủ việc mình lơ là công việc có lẽ khiến nhiều người thất vọng.
Nhưng trước vấn đề này, cậu cũng chẳng có cách giải quyết.
Giới này quá hào nhoáng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể tan xương nát thịt. Nếu buộc phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi những người hâm mộ.
Ý định rút lui của cậu không phải mới xuất hiện. Cứ gọi cậu là kẻ mê tình hay kẻ không biết trân trọng cơ hội đi nữa, cậu cũng mặc kệ. Sống cho hiện tại, còn gì tự do hơn được làm theo ý mình?
Cậu không thể hứa hẹn điều gì với fan hay bất kỳ ai. Điều duy nhất cậu có thể làm là mỗi lần bước lên sân khấu đều cống hiến trạng thái tốt nhất, xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả.
Nhưng nhiều hơn thế, cậu bất lực, và cũng không thể chống lại xu thế.
Như Tiêu Chiến từng nói: Bối cảnh chung là như vậy.
Hôm nay, thảm đỏ TUV diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Sau sự cố của Hạ Kỳ Phong tối qua, hàng loạt nghệ sĩ đang chần chừ bỗng đồng loạt tỏ ra thân thiện.
Tiêu Chiến đã phải tạm thời bổ sung nhiều đề cử giải thưởng, ví dụ một giải có thể trao cho hai hoặc ba nghệ sĩ.
Những giải này vốn dĩ không có tính thẩm quyền, nhiều giải an ủi chỉ là do nền tảng tự phong. Các đoàn đội nghệ sĩ đều hiểu rõ, chỉ có fan mới tung hô dữ liệu giải thưởng của mấy nền tảng này lên tận mây xanh.
Đây đâu phải Oscar hay Kim Mã, đôi khi Tiêu Chiến nhìn thấy cũng thấy buồn cười. Nhưng dù buồn cười, anh không thể không thừa nhận mình khá thích hiệu ứng này.
Nó chứng minh gián tiếp rằng TUV tổ chức lễ trao giải ngày càng chuyên nghiệp hơn, danh tiếng cũng ngày càng vang dội.
Không cần biết có thẩm quyền hay không, miễn là đủ nghệ sĩ tham gia là được. Có nhân khí mới có lưu lượng, có lưu lượng mới có giá trị.
Hành lang hậu trường thảm đỏ ồn ào náo nhiệt, nhân viên tất bật chạy ngược chạy xuôi.
Vương Nhất Bác với tư cách là đại diện đỉnh lưu đang nổi, đương nhiên được sắp xếp trình diễn áp trục. Nhưng cũng không hoàn toàn là áp trục, vì đội ngũ sáng lập nền tảng mới là người xuất hiện cuối cùng.
Âm thanh từ sân khấu quá ồn ào, Tiêu Chiến phải hơi cúi người để nghe rõ lời người phụ nữ bên cạnh.
Bà Tằng mỉm cười đoan trang, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang đứng chờ với phong cách ngầu lòi, khẽ nói: "Cậu bé này thật sự không thể thuyết phục được nữa sao?"
Tiêu Chiến theo hướng tay bà nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi đùa các ngón tay chờ xuất hiện. Anh thở dài lắc đầu: "Đã quyết định chọn Tô Dã rồi, bà đừng nghĩ ngợi về người khác nữa."
"Tôi chỉ tiếc thôi, mấy đỉnh lưu này cậu chẳng giữ lại được ai cho TUV cả." Bà Tằng thở dài: "Tôi cũng sợ thời gian tới sẽ có biến động đó, haizz."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến chợt hiểu ra điều gì đó. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn im lặng.
Bà Tằng liếc nhìn anh, vỗ vai ân cần: "Đừng áp lực, tôi sẽ ủng hộ cậu."
Ẩn ý trong câu nói này rất đáng suy ngẫm. Người thông minh nói chuyện luôn biết điểm dừng.
Trong câu nói đó, Tiêu Chiến chỉ nghe ra một điểm quan trọng: Cậu đừng để tôi thất vọng.
Thực lòng anh muốn gật đầu nhận lời, nhưng lần này không hiểu sao, anh chọn im lặng. Bởi anh không muốn hứa hẹn khi chưa chắc chắn.
Tiêu Chiến thừa nhận mình có được ngày hôm nay đều nhờ sự đề bạt của bà Tằng. Nhưng anh không phải kẻ ngốc, xu thế đại cục hiện tại anh đã nhìn rõ. Nếu LTV không phải đang ở vòng gọi vốn cuối, anh còn có thể kìm hãm thêm 2-3 năm nữa. Vấn đề là họ đã đến bước then chốt, muốn đè xuống thực sự khó khăn vô cùng.
Dù hôm nay đại lễ kỷ niệm TUV áp đảo hoàn toàn Đêm Cuồng Nhiệt của LTV, nhưng ai biết được nhà đầu tư thực sự nghĩ gì?
Tất cả đều không thể lường trước. Tiêu Chiến không thể đảm bảo, anh chỉ có thể tự nhủ: Cố gắng hết sức thôi.
Từ sân khấu thảm đỏ vang lên giọng dẫn chương trình hào hứng. Tiêu Chiến đứng từ xa vẫn nghe rõ tiếng máy ảnh vang lên dồn dập hơn hẳn khi Vương Nhất Bác xuất hiện.
Anh bước vài bước về phía cửa, lén nhìn vài giây từ góc khuất không bị camera bắt.
Vương Nhất Bác thong thả tiến vào khu vực chụp ảnh: trái, chính diện, phải, ký tên, rời đi. Một mạch lưu loát, cả quá trình không nói lời nào, khiến MC muốn gọi cũng ngại mở lời.
Tiêu Chiến bật cười, thầm nghĩ, vẫn phong độ ngông cuồng đó, nhưng biết làm sao, hình như càng yêu em hơn rồi cưng ơi.
Anh chợt nghĩ, có lẽ đây chính là tâm lý của kẻ si tình.
Sau thảm đỏ, các khách mời lần lượt vào chỗ ngồi. Đại lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu.
Là lãnh đạo cấp cao TUV, Tiêu Chiến được xếp vào khu VIP. Nhưng anh quá bận, không có thời gian ngồi nghỉ.
Đội PR mạng liên tục báo cáo các chỉ số, nghệ sĩ tại hiện trường đến chào hỏi cần đối đáp. Các nhà đầu tư như bà Tằng, ông Hứa cũng cần tiếp đón. Còn có các nhóm nhân viên đến báo cáo, anh phải nắm bắt mọi tình hình kịp thời để xử lý các sự cố bất ngờ.
Có lúc anh cảm thấy mình như con quay, đầu óc choáng váng, không ngừng di chuyển, quay cuồng không ngừng.
Vừa chạy vào toilet thở một chút, chưa kịp nghỉ ngơi, cơ thể anh bỗng bị một lực mạnh kéo ngược lại.
"Rầm!" Cánh cửa buồng vệ sinh đóng sầm lại.
Tiêu Chiến choáng váng, khi ngẩng đầu lên đã đối diện ánh mắt cháy bỏng.
Vương Nhất Bác đẩy anh vào cửa, một tay chống tường khóa chặt anh trong vòng vây đầy áp lực.
"Hôm nay anh mặc đồ gì mà điệu thế?" Cậu cúi đầu cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến, thổi một luồng hơi nóng vào trong: "Trên người còn lấp lánh, nhấp nháy thế kia."
Tiêu Chiến ngây người vài giây, khi lấy lại tinh thần thì toàn thân tê rần, lập tức nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm rồi đột nhiên ôm lấy mặt cậu hôn lên.
Vương Nhất Bác bị hôn mà ngớ người, khi phản ứng lại liền lập tức giành phần chủ động, ôm chặt eo anh siết mạnh.
Hai người lập tức như lửa gặp củi khô dính chặt lấy nhau, chẳng ai chịu buông ra trước.
Tiêu Chiến chưa bao giờ khao khát Vương Nhất Bác đến thế, ngọn lửa dục vọng độc ác này không chỉ đơn thuần là thể xác, mà là khát vọng bùng nổ sau bao ngày dồn nén trong lòng.
Đặc biệt là lúc nhìn Vương Nhất Bác đi thảm đỏ, rồi thay bộ vest bảnh bao xuất hiện ở khu khách mời, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh ngày Vương Nhất Bác kết hôn. Nếu không phải hôm nay quá bận, có lẽ anh đã lao đến xác nhận ngay rằng người này là của mình.
Nỗi hoảng loạn và bất an khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời lại có chút may mắn. Anh không ngừng tự an ủi chính mình: Kết hôn là giả, là giả, Vương Nhất Bác vẫn là của mình.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, có lẽ sẽ thành sự thật, anh liền thấy hô hấp khó khăn.
Vương Nhất Bác càng hôn càng cảm thấy tâm trạng Tiêu Chiến không ổn. Chưa kịp dứt ra, môi bỗng đau nhói, vị tanh của máu lan tỏa trong miệng.
"Đm, anh tuổi Chó hả?" Cậu liếm môi, đau đến mức rít lên hít một hơi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí: "Anh tuổi Dê."
"Anh giống dê không?" Vương Nhất Bác nói: "Dê đều ngoan, anh có ngoan không?"
"Vậy em có kết hôn không?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hỏi.
Đây là logic gì vậy?
Vương Nhất Bác ngớ ra, nhìn anh một lúc lâu: "Hai chuyện này liên quan gì nhau?"
"Anh đang hỏi em." Tiêu Chiến nói với giọng đầy áp đảo.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bất lực, im lặng khoảng bốn năm giây, cuối cùng đầu hàng: "Em và Sa Nhụy là giả."
"Em nói thế sớm có phải được không?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nở nụ cười. Dù Sa Nhụy đã tìm anh giải thích trước đó, nhưng bản thân Vương Nhất Bác chưa từng đích thân nói rõ chuyện này.
Trong lòng anh thực sự rất giận, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
Cũng không phải vì để ý đến tờ giấy chứng nhận hay hôn lễ linh tinh kia, anh không nông cạn đến thế. Điều anh quan tâm là câu nói lúc trước của Vương Nhất Bác: "Hợp thì đến, không hợp thì đi", điều đó khiến anh hiểu lầm rằng Vương Nhất Bác đã thực sự thay lòng.
Đồng thời, anh cũng nhận ra một cách sâu sắc bản thân mình ngày trước đã tệ đến mức nào. Ngay tại địa điểm này vào năm ngoái, chính anh đã thừa nhận với cậu rằng anh từng ngủ với Lệ Sướng.
Giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng lúc đó của Vương Nhất Bác và nỗi đau thấu tim khi nằm viện.
Mày đúng là méo ra gì.
Nhưng có lẽ con người đều như vậy, không trải qua mất mát thì sẽ không bao giờ học được hai chữ trân trọng. Hóa ra anh cũng không thoát khỏi lối suy nghĩ tầm thường đó.
Không khí tĩnh lặng trong vài giây, mùi nước hoa khử mùi lan tỏa trong không gian chật hẹp.
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, áp mặt vào cổ cậu, hít mạnh hương nước hoa hương biển quen thuộc: "Anh sai rồi... anh thực sự hối hận vì đã đối xử với em như vậy... Thật sự, em tha thứ cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác đơ người, không kịp hiểu logic của anh, im lặng hồi lâu chỉ biết theo bản năng ôm chặt lấy anh, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
"Anh xin lỗi... Anh biết em có thể không tin, nhưng anh đảm bảo, anh chưa từng thay lòng dù chỉ một giây... Anh chỉ là, đôi lúc không kiểm soát được tính khí... Nhưng anh..." Tiêu Chiến nghẹn lại, vành mắt đỏ lên, mũi cay cay: "Anh vẫn yêu em..."
Vương Nhất Bác hoàn toàn hóa đá, lưng cứng đờ, đôi mắt không chớp.
"Anh biết mình không phải là một người yêu tốt." Tiêu Chiến hít một hơi: "Nhưng anh hy vọng em có thể cho anh cơ hội để trở thành người xứng đáng."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, nhưng vòng tay ôm siết chặt hơn, mạnh đến mức như muốn nghiền nát Tiêu Chiến vào xương cốt mình, hòa làm một.
Mãi một lúc lâu sau, cậu thở dài, mắt đỏ hoe.
Tiêu Chiến bị ôm nghẹt thở, bất lực bật cười: "Nếu em không đồng ý cũng được, nhưng đừng bốc đồng, bóp chết anh là phạm pháp đấy."
"Bóc phét." Vương Nhất Bác dần nới lỏng tay, cắn nhẹ vào cổ anh: "Em nói không đồng ý lúc nào hả?"
"Còn nói anh tuổi Chó?" Tiêu Chiến đau đến rụt cổ lại: "Em mới giống chó nhất."
"Em tuổi Trâu." Vương Nhất Bác nói: "Cố chấp."
"Thế chuyện cố chấp của em là gì?"
"Anh chính là chuyện cố chấp của em."
"Đm, tim đập nhanh quá." Tiêu Chiến bật cười: "Em nghe này."
"Em chỉ cần nhìn thấy anh là nhịp tim với mạch đập vượt siêu tốc liền." Vương Nhất Bác ôm mặt anh, hôn lên khóe miệng.
Tiêu Chiến cảm thấy một luồng nhiệt chảy thẳng vào tim, toàn thân như bị điện giật, từ đầu đến chân tê dại: "Muốn về nhà quá."
"Muốn được chịch hả?" Vương Nhất Bác lại hôn lên cần cổ trắng nõn của anh, cố ý liếm nhẹ vào hõm yết hầu.
"Ừm." Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận: "Hoàn cảnh hạn chế anh, không thì anh cởi quần làm một phát với em luôn."
"Lưu manh!" Vương Nhất Bác cười khúc khích, bóp mạnh vào mông anh.
"Anh chỉ lưu manh bằng miệng, còn em là lưu manh bằng hành động." Tiêu Chiến nói.
"Vậy anh có thích không?"
"Thích chết đi được."
Vương Nhất Bác thở gấp, cắn vào vành tai anh, hông đẩy nhẹ về phía trước: "Cứng quá không chịu nổi."
"Anh cũng vậy." Tiêu Chiến cười khổ, liếc nhìn lều nhỏ phía dưới của hai người, cảm giác như quay lại thời mới yêu, chỉ cần nhìn thấy đối phương là dựng đứng ngay.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, có người đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại ngay, đôi mắt mở to như hai cái chuông đồng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay ra hiệu im lặng, lắc đầu trấn an.
Khoảng hai ba phút sau, tiếng bước chân dần xa, vừa đi còn vừa càu nhàu: "Ai vậy, ngồi lâu thế không biết!"
Tiêu Chiến nghe giống giọng Tô Dã, tim đập càng thêm dồn dập. Nếu bị bắt gặp trong toilet thì xấu hổ chết đi được. Giờ anh không còn nghĩ đến chuyện có bị phát hiện hay không, mà trước tiên nghĩ, hai người lớn đầu như vậy rồi mà còn khát tình đến mức trốn vào toilet làm chuyện ấy giữa thanh thiên bạch nhật?
Rõ ràng Vương Nhất Bác không nhiều suy nghĩ như anh, Tô Dã vừa đi, cậu lại ôm Tiêu Chiến định hôn tiếp.
Chưa kịp chạm môi, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tần Tư, hoặc Lưu Dương, hoặc Hàn Mãnh.
Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh táo, thở một hơi rồi đẩy nhẹ Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Nghe máy đi, tối về nhà đại chiến ba trăm hiệp."
Vương Nhất Bác hậm hực bĩu môi, cũng hiểu lúc này không thể tùy hứng, đành buông tay bắt máy.
Tiêu Chiến ra hiệu không lời rằng anh đi trước.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhướng mày đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip