53

Giấc ngủ ngon lành này kéo dài đến tận 8 giờ tối.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt lần nữa, cậu bị đánh thức bởi cái nóng. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận rõ một nguồn nhiệt đang bám chặt lấy mình, khiến cậu khó chịu vô cùng.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu lờ đờ với tay bật chiếc đèn tường dịu nhẹ, và ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến đang co quắp trong chăn, người đẫm mồ hôi, tóc dính bết trên trán.

Vương Nhất Bác giật mình, lập tức đưa tay sờ lên trán anh. Quả nhiên, Tiêu Chiến đang sốt.

"Tỉnh dậy đi, anh." Cậu vỗ nhẹ vào má Tiêu Chiến: "Anh bị sốt rồi."

Tiêu Chiến mím môi, không chịu mở mắt, kéo chăn trùm đầu cáu kỉnh: "Tắt đèn đi."

"Không được." Vương Nhất Bác ngồi bật dậy: "Em đưa anh đi bệnh viện."

"Anh không đi." Giọng Tiêu Chiến đầy khó chịu: "Muốn đi thì em đi một mình đi."

"Anh làm cái trò gì vậy?" Vương Nhất Bác cũng bực mình, thêm phần lo lắng, liền giật chăn ra: "Dậy nào, nhanh lên!"

"Đừng có đụng vào anh!" Tiêu Chiến dồn hết sức kéo chăn lại: "Anh đã bảo không đi mà. Uống thuốc hạ sốt là được rồi."

Vương Nhất Bác tức không chịu được, lại giật chăn lần nữa: "Anh đang làm trò gì thế?"

Mũi Tiêu Chiến cay cay, mắt đỏ lên trong chớp mắt, im lặng hồi lâu.

Anh biết mình đang làm quá, nhưng không phải để trêu tức Vương Nhất Bác, mà là đang tự hành hạ chính mình.

Đôi khi lòng tự trọng quá cao, tính cách quá mạnh mẽ cũng chẳng phải điều tốt.

Tiêu Chiến chính là kiểu người cố chấp như thế, thân hình thì mềm mại nhưng tính cách cứng như thép. Anh không thể chấp nhận việc một gã đàn ông ba mươi tuổi cứ vài ngày lại phải chạy vào bệnh viện.

Trong mắt anh, đây chỉ là cơn cảm vặt, không đáng phải làm quá, nhất là trước mặt Vương Nhất Bác, anh càng không muốn biến mình thành loại người yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, cảm giác như đang dùng bệnh tật để mua sự thương hại, thật vô vị.

Vì thế anh nhất quyết không muốn đi bệnh viện, cực kỳ không muốn.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một hồi lâu, rồi dịu giọng thở dài: "Bệnh thì phải đi bệnh viện mới mau khỏe được. Anh vốn dĩ chưa bình phục hoàn toàn mà."

"Đỡ ho nhiều rồi." Tiêu Chiến dịu giọng hơn: "Cứ uống thuốc hạ sốt trước, mai không đỡ thì đi."

"Để đến mai lại lỡ mất một ngày nữa rồi sao?" Vương Nhất Bác lau mồ hôi cho anh rồi hôn lên chóp mũi: "Bệnh này sợ nhất là tái đi tái lại. Anh nghe em một lần được không?"

Tiêu Chiến vốn cực kỳ cứng đầu, nhưng lại ưa ngọt, điển hình kiểu ăn mềm không ăn cứng.

Nếu Vương Nhất Bác cãi cứng thì sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu nói một câu, Tiêu Chiến có trăm câu chờ sẵn. Qua bao năm bức xúc tự mày mò, cậu đã rút ra quy luật: Cứng không được thì phải mềm, đường vòng cứu nước vậy.

"Đi nào anh." Cậu ôm mặt Tiêu Chiến, hôn lên đuôi mắt: "Coi như vì em, được không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, lặng im hồi lâu rồi gật đầu.


Khoảng 10 rưỡi tối.

Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện. Tiêu Chiến định tự đi làm thủ tục nhưng người sốt quá mệt, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác xử lý.

May là giờ này bệnh viện khá vắng, nhân viên y tế bận rộn nên Vương Nhất Bác đeo khẩu trang kín mít cũng không ai nhận ra.

Bác sĩ cấp cứu là thực tập sinh, sau khi khám sơ cho Tiêu Chiến liền yêu cầu truyền dịch ngay, rồi dặn Vương Nhất Bác làm thủ tục nhập viện vì tình trạng bệnh nhân không ổn.

Tiêu Chiến mới ra viện hôm trước, hệ thống bệnh án điện tử hiện đại tra ra ngay đây là viêm phổi tái phát, không phải cảm thông thường.

Lòng Vương Nhất Bác đau thắt, vội cảm ơn rồi cầm đơn chạy khắp các tầng lấy thuốc nộp tiền.

Khi xong xuôi quay lại phòng truyền dịch, Tiêu Chiến đã ngủ gục trên ghế.

Đêm khuya giường cấp cứu hết chỗ, bệnh nhân phải truyền dịch ngồi ghế.

Vương Nhất Bác xót xa cởi áo khoác đắp cho anh.

Đúng lúc ấy, góc phòng vang lên tiếng thì thầm cùng âm thanh "tách tách" chụp lén.

Vương Nhất Bác liếc nhìn nhưng không thèm để ý, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Một lúc sau, y tá vào thông báo có thể chuyển lên phòng bệnh.

Vương Nhất Bác xoa xoa vai Tiêu Chiến thì thầm: "Anh ơi, dậy nào."

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ vì cơn sốt quá hành hạ. Anh bất giác đỏ mắt, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, dụi đầu vào vai cậu như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác thắt tim, đau đến nghẹt thở. Cậu ngước nhìn y tá rồi liếc chai dịch truyền, lịch sự hỏi: "Cô có thể giúp tôi cầm hộ chai nước được không?"

Cô y tá ngớ người hai giây rồi đón lấy chai dịch: "Được, tôi cầm hộ, anh đỡ bệnh nhân đi."

Vương Nhất Bác gật đầu không nói, khom người bế Tiêu Chiến lên.

Nhẹ quá! Cậu nghĩ thầm. Ngày trước chắc cậu chẳng bế nổi Tiêu Chiến, nhưng mấy năm nay người này gầy đi như chỉ còn da bọc xương.

Góc phòng lại vang lên tiếng xì xào, lần này may mắn không có tiếng chụp lén, có lẽ họ đã tắt âm.

Nhờ sự giúp đỡ của y tá, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng bệnh, là một phòng đôi vì phòng đơn đã hết.

Giường Tiêu Chiến ở gần cửa sổ, hai giường ngăn cách bởi tấm rèm, đồng nghĩa từ giờ họ khó nói chuyện riêng tư.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chìm trong cơn mê, cũng chẳng nói được gì.

Vương Nhất Bác kéo rèm rồi mới dám tháo khẩu trang và nón, ngồi cạnh giường vừa canh chừng dịch truyền vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được tiêm hạ sốt nên đổ mồ hôi trộm nhiều hơn, chẳng mấy chốc chăn đã ướt sũng. Vương Nhất Bác lại đeo khẩu trang đi xin y tá đổi chăn mới.

Sau một hồi vật lộn, thời gian đã sau nửa đêm.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vì buồn tiểu, mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên giường trợn mắt nhìn mình.

Anh vừa định lên tiếng thì Vương Nhất Bác lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt", đồng thời chỉ tay sang giường bên.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, giật mình phát hiện đây là phòng đôi, ngẩn người vài giây.

Vương Nhất Bác cười gian, cúi sát tai thì thầm: "Muốn đi tè hửm?"

Tiêu Chiến gật đầu, mắt đảo qua đảo lại: Em biến đi, anh tự đi được."

"Được khỉ mốc!" Vương Nhất Bác nói: "Lúc nãy sốt đến mức cứ luôn miệng gọi em bằng bố còn gì."

"Cút!" Tiêu Chiến trợn mắt: "Đồ ngốc!"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ biết cười như điên. Cười đã đời, cậu lấy chai nước rỗng đưa cho Tiêu Chiến: "Tè vào đây đi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Anh muốn đi toilet!"

"Xuống giường ồn ào, người ta đang ngủ hết rồi." Vương Nhất Bác lý sự: "Lạch cạch làm ồn đánh thức người ta thì sao?"

"Vậy anh không được đi toilet à?" Tiêu Chiến cảm thán đây là cái logic quái quỷ gì vậy?

Vương Nhất Bác lại đẩy chai tới gần hơn: "Đã bảo rồi, tè vào đây. Cần em cầm hộ không?"

"Cầm cái con mẹ em!" Tiêu Chiến tức đến ho sặc sụa.

Vương Nhất Bác vội vứt chai, đưa chai nước mới: "Uống nước cho đỡ."

Tiêu Chiến đang buồn tiểu muốn chết, nhìn thấy nước càng không nhịn được, đẩy cậu ra: "Em tránh ra!"

Nói rồi anh vén chăn định xuống giường. Vương Nhất Bác ngăn lại, hai người giằng co qua lại.

Đúng lúc đó, giường bên vang lên tiếng ho dữ dội. Cả hai lập tức im bặt.

Tiêu Chiến thực sự không nhịn được nữa, truyền mấy chai dịch liền, ai mà không buồn tiểu?!

Anh tức giận ngồi dậy, trừng mắt Vương Nhất Bác mấy giây, rồi cầm lấy chai rỗng trên bàn: "Em không được nhìn!"

"Em không á!" Vương Nhất Bác nghiêng đầu vẫn dán mắt nhìn.

"Em bị khùng hay gì mà đứng xem người khác tè?"

"Em thích." Vương Nhất Bác lắc đầu trêu tức: "Chỗ nào của anh em chưa thấy đâu? Tè nhanh đi."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái đầy giận dữ, rồi xấu hổ móc lão nhị ra hướng vào miệng chai.

Dù đã làm đủ trò với nhau nhưng trong không khí của bệnh viện, bị người khác nhìn chằm chằm lúc đi tiểu vẫn khiến anh ngượng chín mặt.

Nhưng điều đáng xấu hổ hơn là giữa chừng, cậu nhỏ của anh lại có phản ứng.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười khúc khích, còn cố tình nhắc nhở: "Từ từ thôi, đừng phun ra ngoài. Tè ra giường bắt y tá thay ga thì ngại lắm."

Tiêu Chiến hít sâu kiềm chế, sợ mình không kìm được nguyên lực Hồng Hoang.

"Anh muốn phun lên mặt em." Xong xuôi, anh oán giận nói: "May cho em là đang ở nơi công cộng."

Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả, cậu cực thích nhìn Tiêu Chiến tức giận, chỉ cần ngắm nhìn thôi đã thấy vui sướng.

Một lúc sau, cậu lấy khăn ướt đưa cho Tiêu Chiến lau tay, rồi tự tay cầm chai nước tiểu, chỉ ra ngoài: "Em đi đổ."

"Đm!" Tiêu Chiến giật mình: "Em không sợ đi lại làm người ta thức giấc hả?"

"Em khéo léo mà." Vương Nhất Bác tự mãn nói: "Sẽ không gây ồn đâu."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, im lặng.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong rửa tay, khi quay lại thì Tiêu Chiến đã ngồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Chơi một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Em về đi, không ban ngày sẽ bị nhận ra."

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, suy nghĩ một lát: "Em đợi đến khi có kết quả xét nghiệm rồi về."

"Vậy thì không kịp đâu." Tiêu Chiến nói.

Kết quả xét nghiệm thường được gửi đến sau khi y tá đi kiểm tra phòng mang đến, lúc đó trời đã sáng, bệnh viện đông người qua lại rất bất tiện.

Vương Nhất Bác im lặng, cúi đầu chơi điện thoại.

Tiêu Chiến thấy cậu cứng đầu, tức đến nghẹn ở cổ: "Biết điều chút đi mà, nghe lời, bị chụp hình rồi lại tốn tiền xử lý khủng hoảng."

"Không sao, đủ tiền xử lý." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Ai bảo em có điều kiện."

Đm, giả bộ ghê nhỉ.

Tiêu Chiến tức đến phì cười, lại không dám cười to vì sợ làm phiền giường bên.

"Hình như hết sốt rồi." Vương Nhất Bác đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho anh: "Vẫn là tiêm thuốc nhanh hơn."

Tiêu Chiến đáp lại, tự anh cũng cảm nhận được sau giấc ngủ đã đỡ mệt hơn trước.

"Đói không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Em hỏi thừa thật." Vương Nhất Bác thở dài, đứng dậy lấy cháo đã đặt trước đó, mở nắp múc một thìa đưa tới: "Há miệng nào, ăn đi."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu: "Không đói không đói mà."

"Em không cần biết anh đói hay không." Vương Nhất Bác không buông tha, vẫn kiên quyết giơ muỗng lên: "Có một loại đói gọi là bạn trai thấy anh đói, ăn đi."

"..." Tiêu Chiến không biết nói gì, trong lòng bỗng tràn ngập hơi ấm. Một lúc sau, anh vẫn mở miệng ăn cháo.

Hai người lục đục cả đêm. Giường bên cạnh cũng là bệnh nhân viêm phổi, có vẻ khá nặng, ho suốt đêm không ngừng.

Mỗi lần người kia ho, Tiêu Chiến cũng muốn ho theo. Hai người cứ ho khù khụ khiến Vương Nhất Bác cũng ngứa cổ họng theo.

Tiêu Chiến ho xong liếc nhìn cậu, bật cười: "Sao em khéo bắt chước thế?"

"Không phải." Vương Nhất Bác xoa cổ họng: "Là anh lây cho em."

Câu nói như tiếng sét đánh thức Tiêu Chiến. Anh ngẩn người vài giây rồi bừng tỉnh: "Em thực sự phải về đi, bệnh viện nhiều virus lắm, đừng để anh khỏe thì em lại ốm."

Vương Nhất Bác bĩu môi, không thèm đáp, quay lại chơi game.

Tiêu Chiến thấy không thuyết phục được, đành thở dài ngao ngán.

Cả đêm đó, cả hai đều không ngủ được nhiều.

Tiêu Chiến thì ban ngày ngủ nhiều nên đêm không ngủ được. Vương Nhất Bác thì không có chỗ ngủ, chỉ có thể ngồi trên ghế, nửa người gác lên giường, chợp mắt được hai ba tiếng.

Khoảng 8 giờ sáng, bác sĩ và y tá bắt đầu đi kiểm tra.

Vương Nhất Bác lờ đờ đi rửa mặt, đeo lại khẩu trang và mũ vào, rồi quay về lau mặt lau tay cho Tiêu Chiến.

Người nhà giường bên cạnh cũng đến, là một phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ của bệnh nhân nam kia.

Thím ấy rất nhiệt tình, vừa vào phòng đã bận rộn ngay. Có lẽ thấy rèm che ánh sáng, thím ấy đi tới kéo phăng tấm rèm ra.

Vương Nhất Bác giật mình, mặt lạnh đi, nhíu mày.

"Không phiền chứ?" Người phụ nữ nói không khách sáo: "Ban ngày che rèm không có ánh nắng."

Vương Nhất Bác định nói là không tiện.

Chưa kịp mở lời, Tiêu Chiến ngồi dậy trên giường, mỉm cười: "Không sao, không phiền."

Vương Nhất Bác nhìn anh, một lúc lâu không nói gì.

Tiêu Chiến quay đầu ra hiệu cho cậu, ý bảo em mau về đi.

Vương Nhất Bác đứng im, cúi xuống xem điện thoại.

Không lâu sau, y tá và bác sĩ đẩy cửa bước vào, cả đoàn người tràn đầy năng lượng.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân giường bên xong thì tiến đến giường Tiêu Chiến.

Y tá trực báo cáo huyết áp, nhiệt độ và tình trạng đêm qua.

Vương Nhất Bác đứng yên lắng nghe, không nói gì.

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người cậu: "Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?"

Vương Nhất Bác: "Vâng."

"Khụ khụ... em trai tôi." Tiêu Chiến vội xen vào.

Bác sĩ mỉm cười, quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Bệnh nhân hiện có chút dịch viêm trong phổi, sẽ truyền dịch trước. Nếu không hấp thu được, cần chuẩn bị hút dịch."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nghẹt thở: "Vấn đề nghiêm trọng lắm sao?"

"Cứ theo dõi thêm." Bác sĩ nói: "Cần người ở lại chăm. Chiều đợi kết quả xét nghiệm mycoplasma."

"Không đến nỗi chứ?" Mặt Tiêu Chiến nhăn lại: "Không phải chỉ do cảm sao?"

Bác sĩ liếc nhìn anh, không đáp, quay lưng dẫn đoàn y tá đi ra.

Lúc này, thím giường bên hào hứng lên tiếng: "Coi thường cảm rồi. Ông nhà tôi cũng thế, các cậu trẻ dễ chữa hơn. Chúng tôi nằm viện cả tuần rồi vẫn ho suốt, chẳng thấy đỡ tí nào, tiền viện phí mỗi ngày lại cao."

Tiêu Chiến không lên tiếng, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh giường. Trong đầu anh giờ chỉ có một suy nghĩ: Toang rồi, sói con chắc chắn sẽ không chịu về.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lướt điện thoại một lúc rồi ngẩng lên hỏi: "Ăn cháo không? Hay muốn ăn gì khác?"

Tiêu Chiến nhăn nhó lắc đầu, một lúc lâu không nói.

"Trưa vậy." Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống: "Sẽ có phòng trống."

Tiêu Chiến khẽ "ừ".

Vương Nhất Bác nhìn anh, vô thức đưa tay véo nhẹ má anh: "Đừng lo, chắc chắn không sao đâu. Anh có em ở đây."

Haha, chính vì có em ở đây nên anh mới thấp thỏm đây này.

Tiêu Chiến cười khổ, ngoài gật đầu thì chẳng còn cách nào khác.

Buổi sáng ở bệnh viện rất bận rộn, hành lang nhộn nhịp người qua lại.

Thím giường bên sau khi cho chồng ăn sáng xong, thấy hai thanh niên giường bên cạnh chẳng buồn nói chuyện với mình, liền ngồi đó bắt đầu lải nhải về ông chồng nhà mình.

Ông chồng cũng khá ngại, không muốn nghe liền trùm chăn kín mít, cả buổi chẳng thèm đáp lời.

Thím giường bên nói hồi lâu, khô cả cổ, thấy chán quá, ánh mắt láo liên rồi lại rồi dừng lại ở Tiêu Chiến. Cậu trai này nhìn ốm yếu thật, nhưng mặt mũi khá tuấn tú, so với thằng nhóc ngồi cạnh còn hơn hẳn. Trong phòng cũng chẳng lạnh, không hiểu đeo khẩu trang đội mũ kín mít thế để phòng ai.

Thím giường bên bĩu môi tỏ vẻ không ưa, nhưng khi quay sang nhìn Tiêu Chiến lại đổi sang bộ mặt tươi cười, hỏi: "Chàng trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến ngẩn người năm sáu giây mới nhận ra thím giường bên đang hỏi mình, liền quay đầu nhìn lại, lịch sự trả lời: "Em năm nay ba mươi."

"Ồ, nhìn không giống nhỉ." Thím cười nói: "Làm nghề gì thế?"

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến ho nhẹ, suy nghĩ một lúc không biết trả lời sao.

Tổng giám đốc công ty đã lên sàn? Không ổn, nghe quá phô trương.

Chỉ là giám đốc vận hành bình thường thôi? Cũng không được, sợ thím không hiểu giám đốc vận hành làm gì sẽ lại hỏi tới tấp.

Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Làm công ăn lương thôi ạ."

Thím giường bên gật đầu, tròng mắt xoay chuyển, hình như còn muốn hỏi tiếp, nhưng bị cơn ho dữ dội của ông chồng bên cạnh ngắt ngang.

Thím vội vàng đưa nước, xong liền chuyển chủ đề: "Lập gia đình chưa?"

Tiêu Chiến đau đầu thở dài, cười nói: "Chưa."

"Thế có người yêu chưa?"

Câu này vừa hỏi ra, Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận không khí đông cứng vài giây, một ánh mắt nóng bỏng xuyên thẳng về phía mình.

Anh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác.

"Có rồi." Tiêu Chiến vội vàng trả lời với bản năng sinh tồn mãnh liệt: "Được mấy năm rồi, rất yêu nhau."

Thím giường bên nghe vậy, tiếc nuối thở dài, lập tức chán không muốn nói tiếp. Đã có người yêu thì không thể giới thiệu cho con gái mình được nữa, còn nói gì nữa.

Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần giường bệnh, nheo mắt cười, không nói gì, nhưng âu yếm đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở phào, trong lòng thầm ca ngợi bản năng sinh tồn cực mạnh của mình.

Thím giường bên liếc nhìn hai người, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói ra được, đành im lặng.

Phòng bệnh yên tĩnh chưa được bao lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông. Anh đứng dậy nhìn, chỉ ra cửa với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chu môi, không nói gì. Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa, điện thoại anh cũng reo lên, là một chuỗi tin nhắn WeChat liên tiếp.

Anh cầm lên mở khóa, tâm trạng vốn rất tốt bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy mấy dòng chữ trên màn hình.

Là tin nhắn của Vương Sở Nghị, gửi liền mấy dòng, giọng điệu không mấy thiện chí.

"Có đó không?"

"Mày giúp tao chuyển lời cho thằng vô ơn kia, nói là ông già bệnh rồi, để nó tự xử."

"Nếu lần này bố tao có mệnh hệ gì, thì bảo nó đợi đấy, chuyện xấu của nó tao sẽ công bố khắp cõi mạng."

"Thật đấy, lần này tao không trị nó, tao không phải họ Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip