57
Đề tài thăm Tổng giám đốc TUV đã gây bão trên Weibo suốt hai ngày liền, vì có nghệ sĩ từ nơi khác trở về Bắc Kinh rồi đến thăm, nên độ hot không hề giảm.
Dĩ nhiên, phía TUV cũng đã chi tiền để đẩy marketing.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất đạo trên mạng, không phải vì anh muốn, mà chủ yếu là để tận dụng cơ hội này PR cho mạng lưới quan hệ mạnh mẽ của TUV, tạo nên tình huống đôi bên cùng có lợi giữa nền tảng và nghệ sĩ đến thăm.
Có những nghệ sĩ Tiêu Chiến thậm chí không nhớ tên, cũng chẳng quen biết, nhưng đội ngũ của họ rất khéo léo, nhân cơ hội này thiết lập mối quan hệ với TUV.
Hai ngày qua, Tiêu Chiến tuy bận rộn tiếp đón và giao tiếp, nhưng nhờ sự tận tâm của bác sĩ, chỉ số máu nhanh chóng giảm xuống, đêm cũng không còn sốt cao liên tục, đây là một tín hiệu rất tốt.
Trong hai ngày này, Vương Nhất Bác không xuất hiện, xung quanh bệnh viện đầy rẫy những người chụp trộm, khiến cậu cũng không thể lộ diện dễ dàng.
Cậu muốn đến nhưng Tần Tư không cho, Tiêu Chiến cũng không đồng ý.
Mãi đến ngày thứ ba, Tiêu Chiến cảm thấy lửa đã đủ, quyết định chuyển sang bệnh viện tư, Vương Nhất Bác mới lén lút trang bị kín mít đến đón.
Vừa gặp mặt, cả hai đều không vui, mặt mày cau có.
Tiêu Chiến tức giận vì hai ngày qua cậu thậm chí không nhắn một tin nhắn WeChat, gọi điện cũng hờ hững, như thể ai nợ cậu tám trăm đồng, gặp mặt còn làm mặt lạnh, như thể mình nợ cậu vậy.
Vương Nhất Bác thì tức vì Tiêu Chiến không cho mình đến bệnh viện, đúng là chỉ một lời bất đồng cũng khiến bầu không khí không hiểu sao trở nên căng thẳng.
Khi Tiêu Chiến ngồi vào xe, sắc mặt lạnh như băng, một lúc lâu không nói năng gì.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh đầy ghen tức: "Thắt dây an toàn."
Tiêu Chiến không thèm đáp, cúi đầu thắt dây.
Vương Nhất Bác cũng im lặng, nhấn ga cho xe chạy.
Trên đường, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, quay sang hỏi một cách giận dữ: "Sao em không biết điều thế hả?"
"Em không biết điều?" Vương Nhất Bác tranh thủ lúc đèn đỏ, liếc nhìn anh, giọng đầy ngạc nhiên: "Anh không cho em đến, em có đến không?"
Đúng là không đến. Tiêu Chiến im lặng.
"Anh không cho em đến, em đã không đến. Anh bảo chuyển viện, em đến đón anh." Vương Nhất Bác nói. "Sao em lại không biết điều?"
Đến rồi thì mặt lạnh như tiền, thà đừng đến còn hơn!
Tiêu Chiến trợn mắt, nhưng không nói ra. Đèn xanh bật, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lái xe, chẳng buồn để ý đến anh.
Hai người lại chìm vào một khoảng im lặng kỳ lạ, cho đến khi xe dừng ở bãi đỗ của bệnh viện tư.
Tiêu Chiến giận dữ tháo dây an toàn định bước xuống, Vương Nhất Bác liếc nhìn, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên một chút.
Chẳng hiểu sao, cậu lại thích cảnh Tiêu Chiến tức giận, nhìn thấy là vui, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn.
"Khoan đã." Cậu gọi giật lại: "Không lấy phim CT à?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay đầu nhìn cậu đầy ngỡ ngàng: "Em thấy rồi mà không tự lấy giúp anh một cái?"
"Em bị què." Vương Nhất Bác nghiêng đầu trêu anh: "Không có tay."
Tiêu Chiến ngồi trở lại ghế phụ, quay sang trừng mắt nhìn cậu một cái đầy đe dọa, rồi với tay ra phía sau lấy phim CT.
Vương Nhất Bác bật cười, tóm lấy cổ tay anh kéo về phía mình: "Anh méo nhớ em tí nào đúng không?"
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, mũi chạm mũi. Tiêu Chiến hơi thở gấp, ngước mắt nhìn thẳng, một lúc lâu không nói gì.
Nhớ chứ sao không nhớ?
Nhớ đến chết đi được, không thì đã không nhắn cho cậu cả đống tin rồi. Nhưng câu này anh ngại nói ra.
Vương Nhất Bác nhìn vào hàng mi của anh, giọng trầm xuống: "Em cứ nghĩ đến cảnh anh một mình nằm viện ban đêm là em không tài nào ngủ được."
Câu nói khiến tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, lòng anh chợt mềm lại: "Thế sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Em sợ nếu em trả lời sẽ càng không kiểm soát được." Vương Nhất Bác véo cằm anh, cắn một phát thật mạnh: "Đến lúc em đến, anh lại còn trách em."
Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp trong lòng, đưa tay ôm lấy eo cậu, dụi dụi vào cổ cậu: "Nhớ em..."
"Có cảm nhận được đâu?"
"Đm, chẳng lẽ phải biểu hiện ra à?"
"Anh không biểu hiện ra thì làm sao em biết?" Vương Nhất Bác cười, véo nhẹ eo anh: "Nhớ em thế nào, kể em nghe xem nào."
"Tối qua nhớ em." Tiêu Chiến cười gian: "Anh tự xử một lần."
"Thật không?" Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Anh phát hiện em đúng là đần." Câu này mà em cũng tin. Tiêu Chiến trừng mắt: "Anh thèm khát đến mức thế sao?"
"Đm, em tưởng thật."
"Đồ ngốc."
"Thì có sao chứ?" Vương Nhất Bác cắn nhẹ tai anh, thổi hơi vào trong: "Lúc nhớ anh, em cũng từng làm chuyện như vậy."
"Đm!" Tiêu Chiến giật mình: "Em dùng ảnh anh để tự xử đúng không?"
"Em cần đếch gì phải dùng ảnh?" Vương Nhất Bác cười, hai dấu móc hiện rõ: "Em trực tiếp xử anh luôn chẳng phải ngon hơn sao?"
Toàn thân Tiêu Chiến run lên, ngửa đầu thở dài: "Em nói chuyện mà khiến anh nứng lên rồi đây."
"Nhịn đi." Vương Nhất Bác buông anh ra: "Đi, lên lầu."
Tiêu Chiến tỉnh táo lại, chợt nhớ ra đang ở trong xe, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, bực bội mở cửa xe bước xuống.
Vương Nhất Bác bất lực cười một tiếng, không nói gì thêm, quay lại lấy phim CT ở ghế sau, rồi nhanh chóng bước theo.
Môi trường bệnh viện tư so với bệnh viện công tốt hơn nhiều, bảo mật cũng cực kỳ tốt, dịch vụ lại càng chu đáo.
Hai người chia nhau ra, Vương Nhất Bác đi làm thủ tục, Tiêu Chiến đi khám bác sĩ, dù sao các chỉ số máu đã ổn định, bác sĩ ở đây chỉ cần dựa vào bệnh án trước đó để tiếp tục kê đơn thuốc.
Rất nhanh, y tá dẫn hai người vào phòng bệnh VIP, căn phòng cực kỳ rộng rãi, ánh sáng chan hòa, lại còn là giường đôi.
Tiêu Chiến nhìn thấy liền cảm thấy lòng rạo rực, cái này đâu phải nhập viện, rõ ràng là đang đi nghỉ dưỡng.
Vương Nhất Bác cũng tấm tắc khen ngợi môi trường này, bước vào cười nói: "Biết thế đến bệnh viện tư từ đầu cho rồi."
Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu một cái, không nói gì, khóe miệng gian tà nhếch lên.
Vương Nhất Bác ngây người hai giây rồi bật cười: "Làm gì mà dâm thế?"
"Em thích mà." Tiêu Chiến xông tới, ôm cổ cậu cắn yêu, đằng nào thì trời đông mặc nhiều đồ, cắn đỏ cũng chẳng ai thấy.
Vương Nhất Bác xoa mông anh qua lớp quần: "Thích chết đi được."
Lời vừa dứt, hai người vô liêm sỉ hôn nhau, hoàn cảnh xung quanh khiến họ tạm thời quên mất đang ở bệnh viện.
Tiêu Chiến thầm nghĩ cũng không trách mình được, chủ yếu là không khí ở đây quá giống khách sạn.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa của y tá vang lên, hai người mới hoảng hốt buông nhau ra.
Vương Nhất Bác vô sỉ véo cằm Tiêu Chiến: "Nào, tiếp tục dâm đi."
Tiêu Chiến xấu hổ đấm vào người cậu một cái: "Mở cửa đi."
Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đứng dậy, đi ra mở cửa.
Y tá bệnh viện tư rất chu đáo, đẩy xe mang máy khí dung vào.
Nhìn thấy cái máy quen thuộc, Tiêu Chiến mới chợt nhớ mình đang là bệnh nhân, ngoan ngoãn thay đồ bệnh nhân, chờ đợi buổi truyền dịch chiều.
Chiều tối.
Vương Nhất Bác sợ đồ ăn bệnh viện không hợp khẩu vị Tiêu Chiến, lại đặt món ngoài anh thích.
Hai người bắt đầu ăn khi đã gần 7 giờ tối, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, vừa lướt điện thoại vừa nhai chậm rãi.
Vương Nhất Bác vài lần dùng đũa gõ vào bàn ăn trước mặt cảnh cáo: "Ăn nghiêm túc nào."
Tiêu Chiến miệng ừ ừ đáp ứng, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại không rời.
Vương Nhất Bác bực mình, giật lấy điện thoại ném lên bệ cửa sổ: "Ăn cơm thì tập trung vào ăn đi được không?"
"Anh đang xem thị trường chứng khoán của TUV mấy ngày nay." Tiêu Chiến bực tức: "Trả lại đây, đừng có quấy."
"Ăn xong rồi xem." Vương Nhất Bác gắp cho anh một đũa rau, dùng đũa gõ gõ: "Ăn đi."
Tiêu Chiến ngây người hai giây, ngoan ngoãn đưa thức ăn vào miệng, chợt nhớ ra điều gì đó lại nói: "Sau Tết TUV có một tống nghệ, cần một huấn luyện viên về vũ đạo, em có muốn tham gia không?"
"Lịch trình kín rồi." Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, nhét đầy thức ăn vào miệng.
"Em ăn chậm lại chút được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu: "Dạ dày không tốt mà cứ ăn như hổ đói vậy."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng tốc độ ăn chậm lại.
"Thế sao giờ?" Tiêu Chiến hỏi: "Em nghỉ đến bao giờ?"
"Chưa nghĩ xong."
"Tiền nhiều quá tiêu không hết à?"
"Mấy đồng tiền lẻ." Vương Nhất Bác cười: "Em không thể có chí hướng cao hơn sao?"
Tiêu Chiến sững sờ, đũa trên tay dừng lại, mắt chớp chớp: "Chí hướng gì nói anh nghe thử xem."
Vương Nhất Bác ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây.
"Hỏi em đấy." Tiêu Chiến nhướng mày: "Em đang giỡn với anh hả?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng, chủ yếu là cậu cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để bàn về chủ đề này. Nói ra rồi lại khiến Tiêu Chiến giận, thêm bệnh vào người, chẳng phải càng làm tình hình sức khỏe vốn đã mong manh của anh thêm tồi tệ sao?
Một lúc sau, cậu suy nghĩ rồi nói: "Chỉ muốn tạm nghỉ ngơi đã."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, cả buổi không nói gì.
Đêm xuống, hai người nằm chung một giường với những tâm sự riêng. Đèn ngủ trên đầu giường bệnh chiếu ánh sáng dịu, tiếng máy lạnh chạy êm trong phòng.
Tiêu Chiến lo lắng không yên, trằn trọc lật qua lật lại, tâm trạng vô cùng bực bội và bứt rứt.
Nếu phải tìm một lý do cho sự bất an này, anh chỉ có thể nói rằng với tư cách là một fan sự nghiệp trung thành của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy một nỗi hoang mang chưa từng có.
Nghệ sĩ mà không có hoạt động hay sự xuất hiện trước công chúng, chẳng phải sẽ sớm bị lãng quên sao? Dù có nổi tiếng cỡ nào, nếu không được chăm chút kỹ lưỡng cũng sẽ bị đào thải bởi thị trường.
Anh lật qua lật lại một hồi, cuối cùng không nhịn được, quay đầu nhìn gương mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn ngủ: "Rốt cuộc em nghĩ gì, nói cho anh nghe đi."
Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe xem trận đấu, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, nên không để ý.
Tiêu Chiến tức giận, bật dậy giật tai nghe của cậu: "Anh đang nói chuyện với em đấy."
"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác quay lại hỏi.
"Rốt cuộc em nghĩ gì?" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, bắt đầu giảng đạo lý: "Chuyện trước anh đã xin lỗi em rồi, đúng không? Bỏ qua được rồi đúng không? Em không muốn nhận làm đại diện, anh cũng đổi người khác rồi, phải không? Còn về vấn đề tình cảm, anh sẽ sửa đổi, em cũng đồng ý rồi, đúng chứ?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh: "Em lại làm gì sai nữa à?"
"Công việc này em không phải làm vì anh." Tiêu Chiến nói: "Phim không quay, đại diện không nhận, tống nghệ không tham gia, em đang làm sao vậy?"
"Em chỉ là không muốn cố gắng nữa thôi." Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu cười: "Muốn ăn bám anh một chút, không được sao?"
Câu này sát thương quá mạnh.
Tiêu Chiến giật mình, không biết nói gì.
"Cũng được." Anh dừng một chút rồi nói: "Nuôi em cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng sân khấu là ước mơ của em, không liên quan đến chuyện này."
"Khi ước mơ trở thành gánh nặng thì nó không còn là ước mơ nữa." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến chấn động, nheo mắt lại: "Ý em là sao?"
"Ý em là ước mơ đã được thực hiện rồi." Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình nói quá, nên chuyển hướng: "Bây giờ em chỉ muốn sống theo ý mình."
"Vậy thì em sắp hết thời rồi." Tiêu Chiến tức giận nói: "Em suy nghĩ kỹ đi."
"Không phải còn có anh sao?" Vương Nhất Bác lao đến, đè anh xuống giường: "Anh nuôi em đi."
Nói thật, câu này khiến Tiêu Chiến rất thích, thỏa mãn tâm lý đàn ông của anh rất nhiều, nhưng anh cũng hiểu Vương Nhất Bác chỉ đang cố ý nói vậy để trêu mình thôi.
Bởi vì hiện tại, có lẽ cậu còn giàu hơn cả anh.
"Em cần anh nuôi sao?" Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn cậu, ngơ ngác hỏi: "Anh còn không muốn cố gắng nữa cơ."
"Được thôi." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, vui vẻ nói: "Em nuôi anh, anh đừng cố gắng nữa, đồng ý nhé."
"Em đừng có mơ." Tiêu Chiến bật cười: "Ước mơ của em thực hiện rồi, anh thì chưa."
"Anh ước mơ gì?" Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mắt anh từng chút một.
Tiêu Chiến thấy ngứa, bèn đẩy cậu ra, cố ý hắng giọng đầy tự mãn: "Khụ khụ... dĩ nhiên là ước mơ của bố cũng sắp thành hiện thực rồi."
Vương Nhất Bác lập tức hiểu anh đang ám chỉ điều gì, im lặng một lúc rồi lại như lên cơn, cúi xuống cắn vào cổ anh.
Tim Tiêu Chiến đập loạn, ngửa cổ thở gấp: "Đừng có nghịch nữa, đây là bệnh viện."
"Không sợ." Vương Nhất Bác cắn nhẹ yết hầu anh, giọng trầm khàn thổi hơi vào tai anh: "Em vừa mua glycerin ở quầy thuốc tầng dưới..."
"Đm!" Tiêu Chiến há hốc mồm, hít một hơi sâu, cảm giác kích thích như luồng điện chạy khắp người. Suy nghĩ một lúc, anh thở dốc: "Em nằm dưới đi, anh muốn chịch em ngay trong bệnh viện này."
Vương Nhất Bác chống tay ngồi bật dậy, nhìn anh không tin nổi: "Anh đúng là tàn nhưng không phế."
... Đm, đây là lời người ta nói à?
"Giờ anh khỏe lắm, như trâu." Mặt mày Tiêu Chiến đỏ bừng tức giận. Dù có hơi yếu nhưng không ảnh hưởng việc anh thấy đây là nơi tuyệt vời để tăng thêm gia vị cho tình yêu.
Ý nghĩa biết bao, lần đầu bị Tiêu Chiến chịch lại diễn ra ở bệnh viện.
Cậu còn không hài lòng?
Môi trường thế này không tốt hơn cái phòng trọ chui dưới đất ngày xưa của anh sao?
"Em buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác lăn ra nằm xuống, ngáp một cái: "Ngủ thôi bảo bối."
Tiêu Chiến ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên sự xấu hổ và tức giận. Cảm giác bị từ chối khi muốn gần gũi thật sự rất khó chịu. Anh bỗng thấy mình thật thiệt thòi.
Nhớ lại ngày xưa, khi Vương Nhất Bác nói muốn chịch anh, anh đã đồng ý ngay lập tức yêu cầu của cún con này.
Giờ đến lượt anh muốn, cậu lại lần lữa đủ kiểu, thái độ này thật sự làm người ta tổn thương.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên, vòng tay qua eo Tiêu Chiến trong chăn: "Đợi anh xuất viện về nhà đã, được không?"
Tiêu Chiến lật người, gạt tay anh ra, im lặng.
"Em đã hứa với anh rồi mà." Vương Nhất Bác kiên nhẫn ôm anh lại: "Còn chạy đi đâu được nữa? Chỉ là chỗ này cần lão làng, anh vẫn còn là tay mơ."
Câu nói này khiến Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, không biết chữ nào đã chạm vào dây thần kinh xấu hổ của anh, mặt nóng bừng, cả buổi ấp a ấp úng không nói nên lời.
Ai mà chẳng xấu hổ chứ?
Đàn ông ba mươi tuổi nhà ai chưa từng nếm trải cảm giác đâm người khác?
Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn chưa, ít nhất thì anh đã từng "xử" miệng của Vương Nhất Bác, hai người làm cho nhau, rất công bằng.
Vương Nhất Bác không nói thì thôi, nói xong Tiêu Chiến càng thêm hưng phấn, thầm quyết tâm phải nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nhất định phải khiến Vương Nhất Bác nằm liệt giường ba ngày ba đêm không dậy nổi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc, anh đột nhiên lật người, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Vậy đi, đợi đến ngày bố hoàn thành ước mơ, sẽ chiến đấu đến cùng với em."
"Tùy anh." Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây rồi thở dài: "Đợi anh khỏe hẵng nói."
"Có vẻ em không mong đợi chút nào nhỉ?" Tiêu Chiến nắm lấy cằm cậu, chăm chú quan sát khuôn mặt.
Vương Nhất Bác cười khổ, trong lòng nghĩ: Tại sao em phải mong đợi?
"Em, chỉ là..." Cậu suy nghĩ rồi nói: "Không có ham muốn đó, anh hiểu không?"
"Em chưa thử qua, sao biết mình không có?" Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc: "Anh đã nói với em là rất sướng."
"Vậy để em khiến anh sướng mãi không tốt hơn sao?" Vương Nhất Bác áp sát lại, đầy tình cảm hôn lên khóe môi anh: "Anh biết lúc nào em sướng nhất không?"
Tiêu Chiến nhíu mày ngơ ngác, còn phải hỏi sao? Đàn ông ai chẳng giống nhau?
"Lúc em nhìn thấy anh sụp đổ tuyệt vọng trên giường." Vương Nhất Bác hạ giọng trầm khàn, thì thầm bên tai anh: "Mới là lúc em sướng nhất, là cảnh đẹp nhất từng thấy trong đời, hiểu không, loại khoái cảm đó?"
Không hiểu, nhưng cách em miêu tả khiến anh hơi sướng.
Tai Tiêu Chiến nóng bừng, vô thức cắn môi: "Dùng cảnh đẹp nhất đời để miêu tả cái này á?"
"Em hình dung thế nào thì miêu tả thế đấy." Vương Nhất Bác cắn nhẹ tai anh, ngón tay mát lạnh lật lên chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình: "Làm không?"
"Làm." Tiêu Chiến thở gấp đáp.
Nói xong, anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã bị Vương Nhất Bác dỗ dành lừa vào nhà vệ sinh riêng của phòng bệnh.
Mãi đến khi bị cự vật to lớn đâm vào từ phía sau, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, thân thể run nhẹ tựa lên bệ đá hoa cương của bồn rửa, hỏi giọng rời rạc: "Em... vừa nãy... ưm... không phải nói buồn... buồn ngủ sao?"
"Vừa nhắc đến làm là em tỉnh liền." Hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt eo anh, dùng lực đẩy hông về phía trước, khiến chỗ giao hợp của hai người phát ra âm thanh dâm đãng "bạch bạch" vang vọng trong nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến bị đâm đến run chân, thân thể mềm nhũn, dục vọng nhấn chìm chút lý trí ngắn ngủi, mọi nghi hoặc đều bị quăng ra sau đầu, để bản thân chìm đắm trong biển cả nhục dục.
Vương Nhất Bác vẫn rất có chừng mực, không quá mạnh bạo, bởi sức khỏe Tiêu Chiến chưa hồi phục hoàn toàn, hai người dù phóng túng nhưng sức khỏe của Tiêu Chiến luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Cuộc ân ái này không quá kịch tính, chỉ là kiểu "phổ thông" thôi, ý là "bạch bạch bình thường", cái tên hai người tự đặt khi phóng túng, từ đó trở thành ám hiệu riêng.
Tất nhiên, ngoài phổ thông còn có đặc biệt, đủ kiểu chuyện ấy, hai người không ngại ngùng, hễ ở cùng nhau là phóng túng không giới hạn.
Khi Tiêu Chiến nằm trở lại giường bệnh đã là đêm khuya, sau khi vận động kiệt sức, anh đặt lưng xuống là buồn ngủ díu mắt.
Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, sợ anh tắm xong bị cảm: "Đêm đừng đạp chăn nghe không?"
Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức mí mắt dính chặt vào nhau, lầm bầm qua quýt: "Biết rồi, tắt đèn đi."
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán anh, tay tắt đèn.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến trở mình ôm lấy cậu, ậm ừ nói: "Tuần sau anh xuất viện, đến công ty sẽ chính thức nhậm chức Tổng giám đốc TUV, lúc đó anh nhất định sẽ chịch em để ăn mừng..."
Đại khái đây gọi là nằm mơ cũng không quên chuyện đó.
Vương Nhất Bác không thèm để ý, chơi điện thoại một lúc rồi đột nhiên xoay người véo mặt anh, khẽ hỏi: "Vậy sau khi nhậm chức CEO anh lập tức vào Hội đồng quản trị phải không?"
Tiêu Chiến đã ngủ say, hơi thở dần đều, đã chìm vào mộng đẹp từ lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip