58
Chớp mắt đã là thượng tuần tháng mười hai.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được xuất viện.
Hôm nay, từ sáng sớm, Bắc Kinh đã có tuyết rơi nhẹ, đến trưa càng lúc càng dày, những bông tuyết trong suốt bay lượn khắp không trung, gió rít từng cơn, quất vào mặt đau điếng.
Vương Nhất Bác đưa túi đồ cho Tiêu Chiến đang ngắm tuyết bên cạnh, quay sang chỉnh lại khăn quàng và mũ cho anh, xác nhận đã đủ ấm rồi nói: "Anh đợi em ở đây, em đi lấy xe qua đón."
Tiêu Chiến đáp "ừ" một cách hờ hững, ánh mắt lại sáng lên vì háo hức với khung cảnh tuyết trắng bên ngoài.
"Đừng có ra ngoài, đợi em lái xe tới hẵng ra." Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngoái lại dặn dò.
Tiêu Chiến bực bội vẫy tay, thấy cậu đi xa liền lập tức đẩy cửa kính bệnh viện chạy ùa ra.
Thành thật mà nói, sự phấn khích trong lòng anh không thể kiềm chế được, từ nhỏ anh đã rất thích ngày tuyết rơi, cực kỳ thích.
Sân bệnh viện có người dọn dẹp thường xuyên nên hầu như không đọng tuyết, Tiêu Chiến xách túi chạy một mạch ra cổng mới tìm được một khoảng đất nhỏ phủ đầy tuyết chưa có dấu chân người.
Anh lập tức ngồi xổm xuống, bẻ một cành cây khô bên đường rồi vẽ một trái tim lớn trên tuyết, đang định phát huy tài năng hội họa để viết thêm nội dung bên trong thì chợt nảy ra ý tưởng.
Anh lấy điện thoại chụp ảnh, xong gửi vào nhóm chat Mái nhà xưa, tag Cao Tuấn Phi:
"@Cao Tuấn Phi, con zai, chuyển khoản cho bố đê, bố sẽ viết tên con và người yêu vào đây, cho con khoe ảnh tỏ tình trên vòng bạn bè."
Tin nhắn gửi đi chưa đầy hai phút, Hà Mộc đã phản hồi đầu tiên: "Thêm một thằng khùng."
Đàm Béo cũng gửi một cái meme, nói thêm: "Thằng khùng +1."
Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười vui vẻ, dù tay đã cóng lạnh vẫn hào hứng trả lời: "Tao thích."
Một lát sau, Cao Tuấn Phi hỏi trong nhóm: "Viết gì cũng được hả?"
Tiêu Chiến đáp: "Đưa tiền là được."
"Vậy mày viết trước đi."
"Chuyển tiền trước, không cho nợ."
Cao Tuấn Phi gửi một cái bao lì xì, Tiêu Chiến lập tức mở ra nhận.
Cao Tuấn Phi nói: "Mày viết Đại Phi là bố của Vương Nhất Bác."
Hà Mộc đã thêm Vương Nhất Bác vào nhóm chat.
Đàm Béo gửi một meme cười trộm, chờ xem kịch.
Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất cười đến không nhặt được mồm, anh đâu có ý định giữ lời hứa, đang định viết ngược lại thì phía sau vang lên mấy tiếng còi xe.
"Lên xe đi." Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, vẻ mặt không vui, cậu biết ngay mà, Tiêu Chiến không chịu ngồi yên dù chỉ một phút, nghịch như quỷ sứ: "Anh không biết mắc cỡ hả?"
Tiêu Chiến ngoảnh lại, bĩu môi: "Đợi anh tí."
"Anh có lên không?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, lại bấm còi mấy tiếng, xe chặn ngay cổng khiến xe phía sau không ra được.
Tiêu Chiến đành bó tay, cuối cùng vứt cành cây xuống ngoan ngoãn chạy lên xe.
Trong xe ấm áp hơi nóng phả ra, tương phản rõ rệt với thời tiết băng giá bên ngoài.
Tiêu Chiến xoa xoa đôi tay, cuối cùng cũng cảm thấy ấm lên chút.
Vương Nhất Bác liếc anh đầy tức giận, không nói gì, lặng lẽ khởi động xe.
Bánh xe chưa lăn được bao xa, vừa đủ chỗ cho xe phía sau ra, cậu lại đạp phanh.
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Vương Nhất Bác không nói gì, tháo dây an toàn bước xuống xe, đi tới khoảng đất nhỏ lúc nãy, nhặt cành cây Tiêu Chiến vứt trên đất, viết hai chữ cái XZ vào trong trái tim.
Cuối cùng bên ngoài trái tim, cậu chấm một điểm thật đậm.
Tiêu Chiến nhìn cậu qua cửa kính, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp liền mấy kiểu, có lẽ rất hài lòng với tác phẩm của mình rồi mới quay lại lên xe.
"Trẻ con không?" Tiêu Chiến nghĩ một đằng nói một nẻo.
Vương Nhất Bác nhìn anh, ngại không vạch trần: Anh không trẻ con? Anh không biết xấu hổ mà nói em hả?
"Em định đăng lên vòng bạn bè không?" Tiêu Chiến nghĩ một lát, với tay lấy điện thoại trong túi cậu: "Anh chỉnh filter cho."
Vương Nhất Bác không ngăn anh, vừa xoay vô lăng rẽ xe vừa nói: "Cần không? Chỉ có hai đứa mình thấy thôi mà."
"Sao không cần?" Tiêu Chiến cúi xuống mở khóa: "Anh nhìn cho đã."
Vương Nhất Bác cười, không nói gì.
Thành thật mà nói, mấy năm nay vòng bạn bè của cậu công khai rất ít, nhưng thực ra thỉnh thoảng vẫn đăng, vòng bạn bè ghi lại rất nhiều khoảnh khắc của hai người, có điều chỉ Tiêu Chiến mới thấy.
Khoảng hơn một năm trở lại đây mới trống không, đôi lúc cậu lướt xem vô tận những thứ từng đăng, cũng từng nghĩ trong đau đớn tột cùng rằng thôi kệ, công khai hết đi.
Dĩ nhiên, cuối cùng lý trí còn sót lại vẫn thắng tình cảm.
Có lẽ cũng không phải lý trí, giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy mình không đủ can đảm, bởi nếu lúc đó thực sự công khai, có lẽ Tiêu Chiến thực sự sẽ không quay đầu.
Con người Tiêu Chiến, cậu hiểu quá rõ, thật sự là kiểu người rất khó trị, phải vuốt theo chiều lông mới được, nếu làm ngược thì khi anh ấy bướng lên, có chín con trâu cũng không kéo lại nổi.
May mà sau chuyện lần này, Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn, cuối cùng cũng tìm được cách tương đối hiệu quả.
Do đường trơn vì tuyết, xe từ bệnh viện về Thuận Nghĩa mất tới bốn tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến phục hồi thể lực khá tốt, tinh thần cũng phấn chấn, suốt đường chơi game trên điện thoại khiến trong xe đầy âm thanh hiệu ứng trò chơi.
Đúng là tiêu chuẩn kép quá mức.
May mà là Vương Nhất Bác lái xe, nếu anh lái mà Vương Nhất Bác ngồi bên ồn ào thế này, anh đã nổi cáu từ lâu rồi.
Thực ra bề ngoài Tiêu Chiến có vẻ ôn hòa, nhưng tính cách cực kỳ nóng nảy.
Nếu ai đó bảo anh là chàng trai ấm áp thì anh chỉ có thể nói: Tôi không thân với mấy người, tôi nổi nóng còn phải xem đối tượng.
"Đừng chơi nữa." Vương Nhất Bác lùi xe vào gara: "Xuống xe đi, nhanh lên."
Tiêu Chiến chưa chơi xong ván game: "Bỏ giữa chừng sẽ bị báo cáo."
Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, liếc anh rồi giật lấy điện thoại, khóa màn hình luôn.
Tiêu Chiến hoảng hốt: "Đm trả anh, sắp ra chiêu rồi."
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi, không thèm để ý, quay người mở cửa bước xuống.
Tiêu Chiến tròn mắt, hét theo sau lưng: "Đó là điện thoại của em, tài khoản của em đấy."
"Đm!" Vương Nhất Bác đứng hình hai giây, lập tức lôi điện thoại ra mở khóa tiếp tục chơi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, cười không ngừng được.
Vương Nhất Bác tranh thủ xem thành tích, quay lại nói: "Gà quá."
"Rank cao thì đổ lỗi cho anh?" Tiêu Chiến mở cửa: "Xem đội hình đối phương đi?"
Vương Nhất Bác theo vào nhà, vừa đi vừa cúi đầu chơi tiếp: "Bớt ngụy biện."
Tiêu Chiến hừ một tiếng, không thèm để ý, đi thẳng vào phòng khách, rồi ngả người lười biếng lên chiếc sofa mềm mại.
Cảm giác về nhà thật tuyệt, mấy ngày nằm viện anh ngộp thở rồi, điều kiện bệnh viện tư dù tốt đến đâu vẫn chỉ là bệnh viện, không có cảm giác ấm cúng như nhà.
"Tối nay ăn lẩu nhé?" Anh đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác: "Hôm nay có tuyết, hợp lý phải biết."
"Tùy anh." Vương Nhất Bác ngồi im như tượng, chăm chú vào trò chơi.
Tiêu Chiến liếc nhìn, nằm trên sofa lấy điện thoại đặt đồ lẩu, chẳng mấy chốc đã chọn được nhà hàng, sau khi gọi một loạt món, anh ném điện thoại lên bàn trà: "Anh đi tắm cái, tẩy mùi thuốc sát trùng, em nghe điện thoại nha."
Vương Nhất Bác gật đầu, ừ một tiếng.
Tiêu Chiến quay người lên lầu.
Khi đồ ăn đến, anh vẫn đang tắm rửa điên cuồng trong phòng tắm, vừa xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi lẩu thơm phức tỏa ra từ phòng khách.
Vương Nhất Bác đã thay quần áo, bày biện xong ngồi chờ ăn.
Tiêu Chiến đi đến bàn, chỉ vào mấy đĩa rau mùi: "Ít thế này đủ cho em ăn không?"
"Em là heo hay gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Cậu thích ăn rau mùi thật, nhưng cũng không thể chỉ ăn mỗi rau mùi được.
"Không phải sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế: "Fan của em bảo em là heo Bo Bo đấy."
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác có phần không vui. Cậu cũng không hiểu tại sao lại có sự hiểu lầm trong truyền tải thông tin, từ một con sư tử hay con báo bỗng nhiên biến thành heo.
Đây thực sự là một bí ẩn chưa có lời giải.
"Chắc chắn có hiểu lầm." Cậu gắp một đũa rau mùi nhúng vào nồi lẩu: "Nhưng em không thể giải thích được."
Đùa chứ, giải thích thì chẳng phải tự nhận mình là heo sao?!
"Anh thấy miêu tả rất chuẩn." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh đầy ác ý: "Vậy sao?"
Tiêu Chiến vừa nhúng thịt vừa gật đầu: "Siêu dễ thương."
"Được thôi." Vương Nhất Bác cười, vớt rau mùi từ nồi lẩu lên, chấm nước sốt rồi ăn một miếng đầy mồm.
Tối nay phải ăn no, mới có sức dạy người.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, nhắc nhở: "Từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."
Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn.
Đêm khuya.
Phòng ngủ ấm áp với ánh đèn dịu nhẹ, hai bóng hình quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè trên giường với một tư thế khó khăn, cự vật hung hãn ra vào mang theo chất bôi trơn trong suốt khiến hậu huyệt đỏ ửng càng thêm lầy lội.
Không gian tràn ngập tiếng bạch bạch dâm đãng, xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Chiến.
Anh cảm thấy mình sắp chết vì khoái cảm, cảm giác ham muốn này khiến người ta vừa hoảng sợ vừa phấn khích, lại mang một chút thỏa mãn khó tả.
Ngày mai là ngày đầu tiên anh đi làm trở lại, một hành trình mới sắp bắt đầu, mà đêm trước lại buông thả không kiềm chế như thế này, thực sự có chút áy náy.
Nhưng anh thực sự không thể kháng cự sự cám dỗ của Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi cậu vừa tắm xong, quấn khăn tắm để lộ cơ bụng tám múi bước vào.
Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình như tan chảy, ở bệnh viện luôn có đủ thứ hạn chế, không thể thỏa mãn một cách trọn vẹn, chỉ có thể ẩn nhẫn làm qua loa.
Giờ về nhà rồi, cuối cùng anh cũng có thể buông thả không chút e dè, gần như chưa đợi Vương Nhất Bác đến gần đã lao tới cắn một phát.
"Cmn em làm lỡ việc anh gầy dựng sự nghiệp." Anh vừa cắn cổ người ta, vừa đổ lỗi cho cậu cản đường mình: "Sao mà trắng thế này... cắn cho đỏ lên nhé?"
Vương Nhất Bác thở gấp, hít một hơi, ôm chặt anh lăn lên giường, ấn đầu anh xuống dưới hông: "Cắn chỗ này đi."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn dương vật thô to trước mặt, thè lưỡi liếm nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh.
"Xít..." Vương Nhất Bác ngửa đầu lên rên rỉ: "Ngậm vào mà liếm."
Tiêu Chiến còn chưa đợi cậu nói xong đã há miệng ngậm lấy.
Khi yêu một người, thật sự nhìn đâu cũng thấy đẹp, chỉ muốn dốc lòng khiến đối phương thỏa mãn.
Không tức thì cảm thấy mình không đủ nỗ lực, đại khái đàn ông đều như vậy, dù sao Tiêu Chiến cũng không biết người khác thế nào, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình là vậy.
Hơn nữa, giữa anh và Vương Nhất Bác trong chuyện này có thể nói là không kiêng kỵ gì, vô cùng hợp cạ.
Hôm nay cuối cùng Tiêu Chiến cũng trả nợ, dùng miệng để Vương Nhất Bác bắn.
Cũng không hẳn là dùng miệng mà bắn, bởi vì không bắn vào miệng, mà bắn lên mặt.
Nhìn từng dòng tinh dịch trắng đục phun lên khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sướng đến mức cảm thấy mình sắp lên tận trời, cảm giác khoái cảm tinh thần lẫn thể xác lên đến đỉnh điểm, thậm chí có một cỗ xung động muốn nghiền nát Tiêu Chiến ra.
"Bắn lên mặt sướng không?" Tiêu Chiến dùng ngón tay lau tinh dịch trên mặt, sau đó từ từ liếm ngón tay, trông vô cùng dâm đãng.
Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, bụng dưới nóng ran, rõ ràng cảm thấy mình lại nổi lên rồi.
"Con của em đấy." Tiêu Chiến đưa ngón tay vào miệng cậu, xoay vài cái: "Nếm thử đi."
Vương Nhất Bác liếm đầu ngón tay vài cái, chép miệng: "Không ngon bằng của anh."
"Đúng là dâm." Tiêu Chiến không chịu nổi: "Cho em ăn của bố."
"Tối nay có thể chịch thoải mái không?" Vương Nhất Bác lật người đè anh xuống, sờ nắn hai cái ở háng: "Cứng thế này, dâm không chịu nổi rồi."
"Đm, nhanh lên." Tiêu Chiến nói.
"Gấp cái gì." Vương Nhất Bác hạ giọng trầm khàn bên tai anh: "Tối nay đụ chết anh."
Tiêu Chiến nghe mà toàn thân tê dại, nổi hết da gà, lúc này anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác thực sự hình như muốn chơi chết mình.
Cho đến khi anh đã kiệt sức, lưng đau nhức, xuất tinh ba lần rồi, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng chà xát điểm G trong thành ruột.
Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi phải xin tha, không xuất được nữa, cứ bị kích thích tuyến tiền liệt mãi thế này thực sự rất mệt, vừa sướng vừa hành hạ.
Vương Nhất Bác làm ngơ, lật người anh lại, giương dương vật thô dài hướng thẳng vào huyệt khẩu, một lần nữa tiến quân thần tốc.
"Ưm..." Tiêu Chiến quỳ gối trên giường, hai tay nắm chặt ga giường.
"Bốp" một tiếng, mông tròn trịa bị đánh một cái, Vương Nhất Bác ôm eo anh vừa đâm mạnh vừa nói: "Nâng mông cao lên."
Tiêu Chiến bị đánh giật mình, ngửa cổ thở gấp: "Đm... em thắng rồi, bắn đi được không?"
"Không, em không muốn bắn, em muốn đụ cả đêm."
"Ưm... mai anh còn phải đi làm."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, lại đẩy mạnh một cái, không đầu không đuôi nói: "Em là heo?"
Tiêu Chiến bật cười khổ, vừa bất lực vừa buồn cười, thì ra chỉ vì chuyện này.
"Anh còn cười?" Vương Nhất Bác đưa tay xuống háng anh, lại bắt đầu vuốt ve.
"Á!" Tiêu Chiến rên lên: "Đừng, không cười nữa, em không phải heo, em là báo nhỏ sư tử nhỏ."
"Tại sao lại thêm chữ nhỏ nữa?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cự vật khổng lồ rút khỏi lối vào rồi lại đẩy sâu vào: "Nhỏ không?"
"..." Tiêu Chiến bất lực ngước nhìn trời: "Lớn nữa thì méo chứa nổi đâu."
Câu này Vương Nhất Bác rất thích nghe, tâm trạng vô cùng thoải mái: "Thôi được, tha cho anh đó."
Nói xong, cậu bắt đầu một loạt động tác lao tới dồn dập, tay siết chặt eo Tiêu Chiến đập mạnh vào vòng mông đào mật ngọt căng tròn, trong phòng vang lên từng đợt âm thanh bạch bạch giao hợp xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng.
Sau đó, Tiêu Chiến kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Vương Nhất Bác rất có trách nhiệm bế người vào phòng tắm, đặt nhẹ vào bồn tắm.
Vệ sinh sau quan hệ rất quan trọng, dù đã rửa sạch trước đó nhưng tuyệt đối không được để tinh dịch lưu lại bên trong, không hôm sau sẽ bị tiêu chảy.
Vương Nhất Bác tách hai chân Tiêu Chiến ra, cong hai ngón tay tiến vào lối vào đang đỏ ửng: "Đừng kẹp em, không lấy ra được."
Tiêu Chiến còn chẳng biết mình đang kẹp, có lẽ là phản xạ tự nhiên khi có vật lạ xâm nhập: "Không được thì tránh ra, để anh tự làm."
"Anh nằm yên đi." Vương Nhất Bác tiếp tục đưa ngón tay vào sâu bên trong: "Bắn vào sâu quá, anh tự đẩy ra một chút em mới với tới được, bên trong nóng quá."
Vừa nói những lời tục tĩu với vẻ mặt nghiêm túc như vậy khiến Tiêu Chiến không thể nhìn thẳng, mặt đỏ bừng.
Đáng ghét là Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú: "Nhanh lên, đẩy ra một chút."
"Cút." Tiêu Chiến tức giận, duỗi chân đá cậu: "Ra ngoài, không cần em nữa."
"Anh đừng động đậy." Vương Nhất Bác cười gian: "Em không nói nữa."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, không lên tiếng.
Lúc này, trong lòng anh thầm thề, em chờ đấy, khi nào đến lượt anh đụ em, lúc đó xem anh có chơi chết em không.
Dĩ nhiên, điều ước tưởng dễ thực hiện này, Tiêu Chiến lúc này không ngờ rằng phải kéo dài rất lâu.
"Mai em đưa anh đi làm nhé?" Vương Nhất Bác nằm lên giường, ôm eo Tiêu Chiến trong chăn.
Tiêu Chiến há hốc mồm ngạc nhiên: "Em bị khùng hả?"
"Mai đường chắc chắn trơn hơn." Vương Nhất Bác thở dài: "Em không yên tâm."
"Đúng là rảnh quá hóa rồ." Tiêu Chiến quay người, không thèm để ý nữa.
"Anh thật không biết tốt xấu gì cả."
"Ừ có em biết." Tiêu Chiến nói: "Vậy sau này mùa đông có tuyết anh không được lái xe nữa hả?"
"Em đâu có nói sau này không cho anh lái." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, dịch lại gần hơn: "Hiện tại anh vừa khỏi bệnh mà."
"Nếu em thực sự rảnh thế, con chó anh nuôi trong nông trại QQ đang đình công, em thay nó sủa vài ngày đi."
"Đm." Vương Nhất Bác bóp mạnh vào mông anh: "Sao mồm anh lúc méo nào cũng đầy gai vậy?"
"Á!" Tiêu Chiến hét lên, quay lại xoa chỗ bị bóp: "Em không biết đùa à?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Anh đúng là đáng bị đụ."
Tiêu Chiến không thèm đáp lại, lật người đắp chăn nhắm mắt lại: "Ngủ đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm."
"Vậy ngày mai em dậy nấu mì cho anh nhé?"
"Sao cũng được."
"Chủ yếu em cũng không biết làm gì khác." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Nhưng có thể đập thêm quả trứng cho anh."
"Đừng." Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh trứng bị đập nát tanh bành, vội ngăn lại: "Anh xin em, tha cho quả trứng đi."
"..." Vương Nhất Bác bất lực.
"Ngủ đi, cún con." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào người cậu.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó lại nói: "Tối mai ra ngoài ăn nhé?"
Tiêu Chiến giật mình, hơi ngạc nhiên: "Tại sao?"
Hai người họ muốn ra ngoài ăn tối là cực kỳ khó khăn, chủ yếu do Vương Nhất Bác quá nổi tiếng. Bình thường Tiêu Chiến sẽ không thèm hỏi lý do mà thẳng thừng từ chối ngay.
Nhưng lúc này, anh chợt nhận ra đôi khi anh quá vô tình, đây là khuyết điểm cần sửa.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Vương Nhất Bác suy nghĩ cách diễn đạt, mỉm cười: "Chúng ta có thể uống chút rượu, ăn xong sẽ nhờ anh Dương đến đón, được không?"
"Thần bí thế." Tiêu Chiến căng thẳng quay lại nhìn cậu: "Chuyện tốt hay xấu?"
"Nói thế nào nhỉ." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc: "Với em là chuyện tốt."
"Vậy anh yên tâm rồi." Tim Tiêu Chiến vừa mới đập thình thịch, nghe xong lời này lập tức như trút được gánh nặng.
Giờ còn gì quan trọng hơn Vương Nhất Bác? Là chuyện tốt với cậu thì chắc chắn cũng không xấu với anh.
"Có đi hay không?" Vương Nhất Bác lay lay người anh.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đi."
"Vậy ngày mai anh tan làm đúng giờ được không?"
"Được."
Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, cúi xuống hôn lên mặt anh liên tục: "Vậy chốt thế nhé, ngoéo tay."
"Đm, bao lớn rồi?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
"Nhanh lên." Vương Nhất Bác giơ ngón út ra vẫy vẫy.
Tiêu Chiến không kiên nhẫn liếc cậu, cuối cùng đành miễn cưỡng móc ngón út vào.
Hai người đồng thanh: "Ngoéo tay hứa hẹn, trăm năm không thay đổi."
"Được rồi, ngủ đi." Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác thỏa mãn hôn lên trán anh: "Ngủ ngon, bảo bối."
Tiêu Chiến cười, với tay tắt đèn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip