59

Sáng hôm sau.

Khi Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, anh đã ngửi thấy mùi gia vị mì ăn liền đặc trưng, từ trong bếp còn vọng ra tiếng hát nho nhỏ, có vẻ như tâm trạng của người đang nấu mì rất tốt.

"Oh I was so wrong I can't live without'cha. Please listen to me......"

Vương Nhất Bác vừa tự hát say sưa, vừa dùng đũa khuấy vài vòng trong nồi nhỏ. Thấy sợi mì đã chín, cậu tắt bếp rồi rắc thêm một nắm ngò lên trên.

Chủ yếu là không bỏ ngò thì trông không ra gì, mì nát hết cả, trứng không thành hình, dính đầy vào thành nồi.

Khi thấy bát mì được bưng ra trước mặt, Tiêu Chiến hít mạnh hai hơi, không nói gì, lặng lẽ cầm đũa lên.

Anh cảm thấy việc không cho Vương Nhất Bác đập trứng là có lý do, thật sự là một sự tổn thương đối với quả trứng.

Đúng là đứa nhỏ này có lẽ bẩm sinh đã bướng bỉnh, càng cấm làm gì thì càng muốn làm.

"Ngon không?" Vương Nhất Bác đầy mong đợi, chồm người về phía trước.

"Em nghĩ sao?" Tiêu Chiến chỉ vào bát mì: "Em nấu cái kiểu gì mà đến gắp cũng không được."

Vương Nhất Bác cúi nhìn sợi mì vừa gắp lên đã đứt, mặt hơi ngượng ngùng: "Cho nhiều nước quá, nấu hơi lâu, thôi anh bưng bát húp đại đại đi."

Tiêu Chiến lặng lẽ hai hàng nước mắt, ngoài việc bưng bát uống như canh thì không còn cách nào khác.

"Anh đừng uống hết." Vương Nhất Bác thấy anh thật sự bưng bát húp, liền nói: "Em còn hâm nóng sữa cho anh nữa, lát nữa uống không nổi đấy."

Tiêu Chiến húp một mạch, xong xuôi đặt bát xuống, ợ một cái no nê: "Sữa em để mà uống đi, anh sắp không kịp giờ làm rồi."

"Bữa sáng phải đủ dinh dưỡng." Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau anh: "Sữa bắt buộc phải uống."

"Thôi tha cho anh đi, tổ tông." Tiêu Chiến quay người lên lầu.

Vương Nhất Bác bĩu môi, không nói gì.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, quyết định không chấp nhặt với Tiêu Chiến.

Dù sao từ nay về sau, cậu có rất nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống hàng ngày của một người bạn trai tốt, nghĩ đến đây cậu vui đến mức muốn bay lên.

Sau khi Tiêu Chiến thay đồ và chỉnh chu lại, cả người tràn đầy sức sống, rạng rỡ.

Bộ vest mới thu đông năm nay của Dior mặc trên người anh như được thiết kế riêng, phối hợp với kiểu tóc được chăm chút tỉ mỉ, khí chất lạnh lùng.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn anh, quay đầu hỏi: "Anh ăn mặc bớt khiêu gợi đi được không?"

Tiêu Chiến nhíu mày ngạc nhiên, mặt đầy dấu hỏi.

Cái quần què gì vậy? Đây không phải là đồ đi làm bình thường sao? Sao lại là khiêu gợi?

"Còn thơm nữa." Vương Nhất Bác lại gần, hít hít mũi: "Tối nay đừng quên đấy."

Tiêu Chiến gật đầu qua loa, liếc cậu một cái rồi đi đến cửa thay giày.

"Cứ vậy mà đi à?" Vương Nhất Bác quay đầu nhướng mày nhìn anh.

Tiêu Chiến thở dài, quay lại hôn một cái thật mạnh lên má phúng phính của cậu: "Được chưa?"

"Chỉ hôn bên trái mà không hôn bên phải?" Vương Nhất Bác chỉ vào má phải: "Không công bằng nha."

Tiêu Chiến thật sự muốn đánh cậu, nhưng cuối cùng để có thể thành công ra khỏi nhà, anh đành nhịn, lại hôn thêm một cái lên má phải.

"Lái xe chậm thôi." Vương Nhất Bác hài lòng, vỗ nhẹ vào eo anh: "Tan làm nhắn tin cho em."

Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa bước ra.

Lên xe xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thắt dây an toàn, anh lái xe ra khỏi gara, đi thẳng ra cổng, rồi lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Vương Sở Nghị:

"Gặp nói chuyện đi, thời gian anh chọn."

Giờ này có lẽ Vương Sở Nghị vẫn chưa dậy, tin nhắn cũng chưa được trả lời.

Tiêu Chiến cũng không mong gã ta hồi âm, nhắn xong liền ném điện thoại sang ghế phụ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có phản hồi, bởi kẻ đang sốt ruột cần tiền chính là tên khốn Vương Sở Nghị đó.

Mùa đông đường đóng băng, mặt đường trơn trượt. Khi xe đến bãi đỗ của TUV, Tiêu Chiến vẫn bị muộn.

Tiểu Chu đã đợi ở cửa thang máy từ sớm, thi thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Không trách hôm nay cô ấy hơi sốt ruột, chủ yếu là vì hôm nay là một ngày trọng đại, cô ấy cũng được thăng chức tăng lương, thật sự rất phấn khích.

Tiêu Chiến thăng chức lên Tổng giám đốc, cô ấy cũng chính thức gia nhập văn phòng Tổng giám đốc, dù trước đây có thể không dễ hòa nhập với những người ở đó, nhưng điều này không ngăn cản sự kỳ vọng của cô về sự nghiệp trong tương lai.

"Ting" cửa thang máy mở ra.

Tiêu Chiến vừa bước ra đã nhìn thấy hôm nay Tiểu Chu có trang điểm. Thành thật mà nói, còn khá đậm.

Điều này rất lạ, bởi công ty rất thoáng với nhân viên nữ, không yêu cầu như vậy, chỉ cần chỉn chu là được.

"Tối nay có hẹn à?" Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, trêu ghẹo cô.

Tiểu Chu đỏ mặt, liếc anh một cái đầy ngượng ngùng: "Hôm nay không phải là cái ngày đó sao?"

"Ngày gì?"

"Chậc, anh biết mà còn hỏi."

Tiêu Chiến vừa đi vừa bật cười: "Cần thiết thế sao? Chỉ là chuyển từ văn phòng này sang văn phòng khác thôi mà."

"Anh thì không có gì khác." Tiểu Chu cười đắc ý: "Nhưng em có đồng nghiệp mới."

"À đúng." Tiêu Chiến chợt hiểu ra, gật đầu: "Vào văn phòng Tổng giám đốc nhớ hòa thuận với mọi người, có vấn đề gì báo anh ngay."

Tiểu Chu bước theo anh, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, dù sao em cũng là người đi theo anh, bây giờ chắc họ đều muốn lấy lòng em."

"Có thể lắm." Tiêu Chiến bật cười đầy bất lực.

"Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp anh theo dõi mọi động tĩnh của công ty." Tiểu Chu nói: "Tổng Giám đốc Tiêu, em làm việc thì anh cứ yên tâm."

Tiêu Chiến dừng bước, quay lại nhìn cô: "Chú ý cách nói."

"Ôi, tuần sau là chính thức rồi, gọi trước một chút có sao đâu." Tiểu Chu bĩu môi.

"Chưa chính thức thì vẫn là Giám đốc Tiêu, đừng để bị mang tiếng." Tiêu Chiến nói.

"Vâng ạ." Tiểu Chu liếc nhìn xung quanh: "Không ai nghe thấy đâu."

Tiêu Chiến bất lực cười nhếch mép, quay người đẩy cánh cửa kính văn phòng.

Văn phòng Tổng giám đốc đương nhiên rộng rãi hơn nhiều so với văn phòng Giám đốc, từ diện tích, môi trường đến ánh sáng.

Từ tuần trước Tiểu Chu đã cho người dọn dẹp, thứ gì cần chuyển đi đều không bỏ sót.

Văn phòng Tổng giám đốc của TUV đã bám bụi từ lâu, kể từ khi vị Tổng giám đốc trước từ chức, nó cứ thế bỏ không.

Trước đây, Tiêu Chiến có quyền lực lớn một phần cũng vì không có cấp trên trực tiếp, gần như nắm trọn quyền hành.

Đội ngũ văn phòng Tổng giám đốc cũng rất tinh ý, hầu như ai cũng đoán được vị trí này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Tiêu Chiến, nên hầu hết các quyết định đều được thông qua toàn phiếu.

Giờ Tiêu Chiến chính thức lên chức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi trước đây họ luôn bị kẹt giữa Cố Hiểu Hiểu và Tiêu Chiến, rất khó xử.

Tiêu Chiến bước đến bên cửa sổ kính rộng lớn, cúi nhìn dòng xe cộ phía dưới. Từ góc này, đám đông và phương tiện ở dưới đều trở nên thật nhỏ bé trong mắt anh.

Lúc này, thực ra trong lòng anh rất bình thản, không xúc động hay vui sướng như tưởng tượng. Giống như một cơn bệnh đã qua thời kỳ hưng phấn nhất, chẳng còn nhiều cảm xúc nữa.

Có lẽ con người vốn không biết đủ, vượt qua một ngọn núi lại muốn chinh phục đỉnh cao khác, luôn đứng núi này trông núi nọ, chẳng bao giờ học được chữ "đủ".

Đặc biệt dưới sự cám dỗ của đồng tiền và quyền lực, càng dễ đánh mất chính mình.

Đôi khi Tiêu Chiến rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy mình không phải người như vậy, một mặt lại luôn tự ám thị.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ lại lệch lạc, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại những lý do anh tự bào chữa cho mình: Đàn ông mà, theo đuổi sự nghiệp thì có gì sai?

Cái trò tự thôi miên này thực sự rất hiệu quả. Mỗi lần nghĩ vậy, anh lại tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, rồi hăng hái bắt đầu những ngày tháng phấn đấu không ngừng.

Như lúc này chẳng hạn.

"Tổ chức họp, thông báo các phòng ban trong mười phút nữa phải có mặt tại phòng họp, mang theo tất cả báo cáo tuần qua." Tiêu Chiến nhắn tin cho Tiểu Chu.

Sau khi gửi tin nhắn, anh quay lại bàn làm việc, rút sạc laptop, ôm máy tính bước ra ngoài.

Tân quan nhậm chức ba ngọn lửa, dù sự thăng chức của Tiêu Chiến không thay đổi nhiều nội bộ TUV, nhưng mọi người vẫn có chút e dè bẩm sinh với anh.

Chưa đầy mười phút, phòng họp đã chật kín.

Trước đây, khi Tiêu Chiến họp, văn phòng Tổng giám đốc không cử toàn bộ, chỉ phái một đại diện.

Nhưng giờ thì khác, một tiếng gọi của Tiêu Chiến, các trưởng phòng cơ bản đều có mặt.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm, phòng họp TUV đông nghẹt người, thậm chí không đủ ghế.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí chủ tọa, chân bắt chéo, tư thế ưu nhã, cúi đầu lướt điện thoại.

Xung quanh vang lên tiếng ghế dịch chuyển, cùng những lời xã giao giữa các phòng ban.

Vì chưa hết mười phút nên Tiêu Chiến chưa lên tiếng.

Cho đến khi anh cảm thấy thời gian đã đủ, cuối cùng anh cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, cả phòng họp lập tức im phăng phắc.

Trước mặt anh là những gương mặt quen thuộc, dĩ nhiên cũng có người lạ, nhưng anh biết, những người này chắc chắn đã rất quen với mình.

Anh không muốn nói nhiều lời thừa, những người ngồi đây không có ai là kẻ ngốc. Nhưng những điều cần nói, anh nhất định phải nói rõ.

"Tôi là Tiêu Chiến." Anh đứng lên, cúi người chào một cái, sau đó đứng thẳng người nói rõ ràng: "Từ hôm nay nhận chức CEO điều hành tập đoàn TUV, tôi sẽ dốc toàn lực, dưới sự nỗ lực chung và giám sát của mọi người, cống hiến dịch vụ tốt nhất cho sự phát triển trong tương lai của tập đoàn."

Đơn giản, rõ ràng, không cần uy quyền quá lớn.

Tiêu Chiến nói rành mạch, lập trường rõ ràng, nói ngắn gọn là tất cả mọi người ở đây, kể cả anh, đều đang cống hiến cho tập đoàn, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau giám sát.

Phòng họp im lặng trong hai giây ngắn ngủi, sau đó vang lên tràng pháo tay như sấm. Lúc này, bất kể nam hay nữ, ai nấy đều vỗ tay hết sức, sợ rằng nếu vỗ nhẹ thì sau này sẽ không có kết quả tốt.

Dĩ nhiên, cũng có người vỗ tay rất bình thường, như Cố Hiểu Hiểu.

Việc Tiêu Chiến lên chức chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại thay đổi nội bộ TUV, lúc này tự nhiên có người vui có kẻ buồn.

Cố Hiểu Hiểu dù thua một cách tự nguyện, nhưng cô vẫn có lập trường riêng trong nội bộ, nên thật sự không thể giả vờ vui vẻ được.

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Chiến quét một vòng, sau đó anh ngồi xuống ghế, mở laptop, gõ nhẹ lên bàn: "Mọi người thực ra đều rất quen tôi rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi, trước sao giờ vậy."

Xem kìa, chiêu đánh một cái rồi cho kẹo này, đầu tiên là cảnh cáo một phen, giờ anh là CEO rồi, trưởng phòng anh cũng trị được.

Cảnh cáo xong lại cho kẹo, trước sao giờ vậy.

Cố Hiểu Hiểu không nhịn được nghĩ một cách chua chát: Giống nhau sao? Trước đây anh không ưa cũng phải nhịn, giờ anh không ưa, anh có thể đuổi việc trong vòng một nốt nhạc.

Cô thầm thở dài, đành vậy thôi, trò chơi thắng làm vua thua làm giặc.

Buổi họp này là buổi họp dài nhất của TUV trong thời gian gần đây. Tiêu Chiến vì bị bệnh nên bỏ lỡ rất nhiều báo cáo.

Trong suốt thời gian buổi họp diễn ra, anh ngồi đến mỏi cả lưng, nhưng sẽ không thể hiện ra ngoài, lưng luôn thẳng tắp, đó là phẩm chất nghề nghiệp.

Lâu Vũ trốn ở góc, tắt đèn flash chụp lén một bức ảnh, sau đó mở WeChat của Bạch Liên Hoa thịnh thế, gõ vài chữ: "Mua hàng không? Tiêu Hoàng hôm nay đẹp trai vãi."

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới trả lời, thẳng thừng gửi một phong bì đỏ.

Lâu Vũ cười đến mức không khép được miệng, nhận tiền xong liền gửi tấm ảnh vừa chụp lén qua.

Trong ảnh, Tiêu Chiến đã cởi áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc cổ áo lỏng một chiếc, trên mặt đeo kính gọng vàng, đang chăm chú nhìn vào máy tính.

Có lẽ nhờ camera tốt, ngay cả khi phóng to ảnh gốc vẫn có thể thấy rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay anh, ngay cả những ngón tay đặt tùy ý trên bàn cũng đẹp đến thế.

Vương Nhất Bác xem đi xem lại tấm ảnh, phóng to thu nhỏ vô hạn, nhìn ngang ngó dọc, nhìn thế nào cũng thấy ưng mắt.

Dù sáng nay mới tách ra chưa bao lâu, nhưng cậu không thể kiềm chế được thứ tình cảm tràn đầy sắp tuôn trào này, chỉ muốn gặp ngay lập tức.

"Gửi thêm một tấm nữa, phải rõ nét." Cậu lại gửi cho Lâu Vũ một phong bao lì xì.

Nói thật, chuyện này cũng thật là không giống ai, tiêu tiền mua ảnh người yêu đi làm.

Lâu Vũ nhanh chóng nhận lì xì, nhưng lại nhắn: "Đệch, nghỉ trưa rồi."

"Thế anh nhận lì xì làm đếch gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu đợi tí, chiều còn một buổi nữa."

Vương Nhất Bác cười, đặt điện thoại sang một bên không trả lời nữa.

Cậu vốn định chợp mắt một chút, nhưng giờ nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến làm việc chăm chú, vô cớ cậu có một sự xúc động, rất muốn làm tình với Tiêu Chiến ngay trong phòng họp của TUV.

Đè anh ấy lên chiếc bàn họp dài, lột quần anh ấy ra, banh mông anh ấy ra.

Đệch, không được rồi.

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Vương Nhất Bác vật lộn với chăn một hồi, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tiêu Chiến:

"Trưa rồi, ăn trưa chưa?"

Tiêu Chiến trả lời khá nhanh, có lẽ lúc này cũng không bận: "Chuẩn bị ăn, nhưng anh không đói lắm."

"Ăn gì? Bố mua cho."

"Nếu em thật sự không có việc gì làm, sao không đăng ký một lớp đạo đức đàn ông giết thời gian đi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, ngây người vài giây, rất nghiêm túc suy nghĩ rồi gõ phím trả lời: "Có lớp đó à? Em đăng ký cho anh một suất."

Tiêu Chiến gửi một cái meme quá đáng, kèm theo một chữ: "Cút."

Vương Nhất Bác tự cười một mình hồi lâu, không trả lời nữa.

Không lâu sau, Tiêu Chiến gọi video tới, có lẽ lúc này đã về phòng làm việc.

Vương Nhất Bác lập tức bấm nhận, trên màn hình hiện lên khuôn mặt góc cạnh của Tiêu Chiến.

"Nhớ em rồi, ngắm em một chút." Tiêu Chiến tìm một vị trí đặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Vương Nhất Bác không mặc áo, cởi trần dựa vào đầu giường, chỉnh lại góc máy.

Bộ ngực trắng nõn lộ liễu hiện lên trên điện thoại, trên cổ còn vết răng anh để lại từ tối qua, Tiêu Chiến thở gấp, hít một hơi sâu: "Đm, tắt đi."

"Đừng." Vương Nhất Bác vội ngồi dậy: "Nói chuyện thêm đi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu, mím môi cười.

Đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, anh lập tức úp màn hình điện thoại xuống.

Tiểu Chu bưng cơm vào, đặt túi đồ lên bàn rồi quay người đi luôn.

Tiêu Chiến lại giơ điện thoại lên, vừa sột soạt mở túi đồ ăn vừa hỏi qua màn hình: "Em không ăn trưa à?"

Vương Nhất Bác đổi tư thế thoải mái hơn trên giường: "Lười vận động quá."

"Đồ lười." Tiêu Chiến buông một câu bâng quơ.

"Anh còn mặt mũi nói em?" Vương Nhất Bác hỏi lại: "Ai lười hơn ai?"

Tiêu Chiến bật cười, hình như mình mới là đứa lười hơn, nên cũng không cãi lại, tự mình bày hộp cơm lên bàn làm việc.

Xong xuôi, anh bắt đầu trêu chọc.

Anh gắp một miếng sườn kho thơm phức, lắc lắc trước camera: "Chà chà... Nào, gọi bố đi, bố đút cho."

Vương Nhất Bác nhìn anh qua màn hình, nín cười không nói gì.

"Ngon thật." Tiêu Chiến bỏ miếng sườn vào miệng, cố tình nhai chóp chép: "Ôi, có bạn nhỏ lười quá không được ăn sườn ngon thế này."

"Anh đúng là đồ tồi." Vương Nhất Bác đảo mắt, xoay camera một cái rồi hình ảnh rung lắc dữ dội, không thấy mặt cậu đâu nữa.

Khi hình ảnh trở lại, cậu đã cầm một chiếc bánh sừng bò vàng ươm, cắn một miếng thật to: "Bánh mì ngon quá."

"Em chó vừa thôi!" Tiêu Chiến suýt nghẹn vì miếng sườn: "Sáng sao không lấy ra?"

"Anh Dương vừa mang đồ qua cho em, tiện mang theo." Vương Nhất Bác cắn thêm miếng nữa, nghiêng đầu trêu anh: "Tiệm anh thích nhất ó."

"Cúp máy, bye."

"Đùa chút mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười: "Lưu Dương mang gì cho em thế?"

"Đoán đi." Vương Nhất Bác đắc ý, nở nụ cười gian xảo.

"Khai mau."

Vương Nhất Bác chuyển camera ra ngoài, chiếu vào cây nến thơm trên bàn: "Thấy không?"

Tiêu Chiến cúi sát vào màn hình, cuối cùng cũng nhìn rõ, bật cười phì: "Tiêu tiền ngu rồi."

"Anh hiểu cái khỉ gì." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Hiểu khái niệm nghi thức không?"

"Nghi thức gì?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhướng mày hỏi.

"Nghi thức chịch anh."

"..."

Vương Nhất Bác cười toe toét, má phúng phính rung rung: "Cúp máy đi, anh ăn cơm đi, tối bố sẽ thương anh."

Tiêu Chiến không thèm trả lời, trực tiếp tắt video call.


Buổi chiều.

Phòng họp TUV tiếp tục cuộc họp thứ hai sau giờ nghỉ trưa, kéo dài thêm ba tiếng đồng hồ nữa.

Khi kết thúc, Tiêu Chiến cảm thấy cuối cùng bản thân cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vừa về đến văn phòng, chưa kịp ấm chỗ, điện thoại lại reo.

Trên màn hình hiển thị: "Tư bản bà Tằng".

Tròng mắt anh xoay một vòng rồi nhấn nút nghe máy.


Cùng lúc đó, tại biệt thự Thuận Nghĩa.

Vương Nhất Bác bày mấy cây nến thơm lên hai đầu tủ đầu giường, xong xuôi vui vẻ chụp ảnh lưu lại.

Sau đó cậu bắt đầu cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa, khi mọi thứ đã đâu ra đó, cậu bận rộn chải chuốt bản thân.

Cậu còn trau chuốt hơn cả khi lên sóng truyền hình, lục lọi trong mấy vali Lưu Dương mang tới, cuối cùng tìm được bộ đồ mà cậu cho là bảnh bao nhất.

Thực ra bảnh hay không thì người ngoài cũng chẳng để ý, nhìn mặt là đủ mê rồi, ai quan tâm quần áo?

Nhưng từ đầu đến chân đều toát lên một chữ: "Đắt".

Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi, cậu lấy từ túi nhỏ trong vali ra một chiếc hộp nhỏ.

Cậu mở ra ngắm nghía một lúc, bên trong là chiếc nhẫn đặt làm riêng, trên có hình vương miện.

Nói thật lúc này nhìn lại chiếc nhẫn lòng cậu hơi chua xót, vì cậu đã mua nó từ rất lâu rồi, đến giờ vẫn chưa tặng được.

Nhưng so với những bất đồng trước kia và tâm trạng hiện tại, chuyện đó dường như không còn quan trọng nữa.

Cậu vẫn muốn hướng về phía trước lạc quan, cho Tiêu Chiến một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.

Vương Nhất Bác nghĩ khá thông suốt, khi cầm chiếc nhẫn ra khỏi nhà, cậu nhắn cho Tiêu Chiến địa điểm một nhà hàng.

Lên xe rồi, cậu tưởng Tiêu Chiến sẽ trả lời, nhưng lạ thay, Tiêu Chiến đột nhiên không có động tĩnh.

Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ Tiêu Chiến tan làm sẽ đến thẳng đó.

Lúc này, cậu không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại đến quá đột ngột, vừa hợp tình lại vừa ngoài dự đoán.




—————
Ui mai thật các cô ơi =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip